Chương 81 – Hân hoan

★ Chương 81 – Không dám ★

“Không, anh không dám!”

Tổng bộ Thương Hoàn là một chiếc máy khổng lồ vận động tuần hoàn, dù là buổi tối vẫn có không ít nhân viên đứng đợi thang máy. Họ mặc trang phục công sở, từng chân lông kẽ tóc đều toát lên khí chất anh tài.

Họ bước đi vội vã, cửa thang máy vừa mở đã trầm mặc bước vào, Lê Chiêu theo họ đi vào, lúc người cuối cùng bước vào, thang máy khẽ vang lên một tiếng.

Lê Chiêu nhìn người cuối cùng bước vào tỏ vẻ khó xử, cậu lặng lẽ ra khỏi thang máy.

Bỏ đi, mấy người này đều kiếm tiền giúp Án Đình, phải đối xử với họ tốt một chút.

Đợi tốp thang máy tiếp theo, lần này Lê Chiêu không cần nhường không gian trong thang máy nữa. Thang máy người ra người vào, đến cuối cùng, trong thang máy chỉ còn một người phụ nữ trung niên mặc âu phục.

“Cậu không phải người trong công ty đâu đúng không?” Người phụ nữ trung niên thấy Lê Chiêu che kín mặt, chỉ vào tầng Lê Chiêu muốn đi lên, “Nơi này, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng đi bừa.”

“Tại sao?” Lê Chiêu cảm thấy hứng thú hỏi.

“Thương Hoàn có vệ sĩ chuyên nghiệp nhất.” Người phụ nữ liếc nhìn trang phục trên người Lê Chiêu, xác định trên người cậu không giấu đồ nguy hiểm, mới tiếp tục mở lời: “Còn có đoàn luật sư cừ nhất.”

Có chuyện gì nghĩ kỹ một chút, cái người lần trước lén lút lao vào, bây giờ đang phải ăn màn thầu uống nước lạnh sống qua ngày.

“Cảm ơn đã nhắc nhở.” Lê Chiêu thấy buồn cười.

Người phụ nữ thở dài một tiếng: “Đôi mắt đẹp như vậy, nhưng tiếc thật đấy.”

Cô lấy điện thoại ra, định thông báo cho vệ sĩ, có người trà trộn vào tầng quản lý cấp cao.

“Cô đừng hiểu lầm, tôi là bạn thân của trợ lý đặc biệt Tần của quý công ty.” Lê Chiêu bấm điện thoại của Tần Tiêu trước cô ấy một bước, điện thoại lập tức được nối máy.

“Cậu Lê à?”

“Anh Tần, Đình Đình vẫn chưa tan làm đúng không, tôi tới công ty đón anh ấy tan làm.”

Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn Lê Chiêu, cất chiếc điện thoại mình vừa lén lút lấy ra, đợi Lê Chiêu cúp máy rồi nở nụ cười áy náy: “Xin lỗi, tôi hiểu lầm cậu.”

“Không sao, cô làm vậy vì muốn tốt cho công ty.”

Tần Tiêu cúp máy, trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

Anh đẩy cặp kính mắt, đứng dậy chuẩn bị đi nói với sếp, lát nữa Lê Chiêu sẽ đi tới tìm.

Không đúng.

Trong lòng Lê Chiêu, anh chỉ là đồng nghiệp của sếp, dù Lê Chiêu muốn tới tìm sếp, cũng không cần báo trước với anh.

Điều này không giống với tác phong làm việc nhất quán của Lê Chiêu.

Chẳng lẽ sếp cãi nhau với Lê Chiêu?

Kể cũng đúng, ai mà chịu nổi bạn mình tặng quà là một đống đề thi thử chứ?

Đổi lại là anh anh cũng không chịu được.

Lúc Tần Tiêu tới văn phòng của Án Đình, Án Đình mới thảo luận công việc xong với hai vị quản lý, đang thảo luận chuyện khác.

“Cậu nhóc nhà tôi làm gì cũng nghiêm túc, lần này thi đại học giành 701 điểm, tôi cũng rất bất ngờ….”

Tần Tiêu: “…………”

Sếp ơi, sếp đã khoe thành tích thi đại học của Lê Chiêu trong vòng bạn bè ba lần rồi, không cần phải khoe trước mặt mọi người nữa đâu, thực sự không cần đâu.

“Thưa sếp.” Tần Tiêu đi tới bên cạnh Án Đình nhỏ giọng nói: “Cậu Lê gọi điện thoại nói với tôi, cậu ấy muốn tới đón anh tan làm.”

“Cậu nhóc này cũng thật là, tôi đã bảo về nhà nghỉ ngơi sớm rồi còn gì?” Án Đình vờ như quở mắng, “Cậu sắp xếp người xuống lễ tân đón em ấy, tôi qua văn phòng bên cạnh đợi.”

“Sếp hãy yên tâm, tôi đã sắp xếp người xuống quầy lễ tân đợi từ trước.”

Ngoài miệng thì trách móc, nhưng nụ cười trên gương mặt rất thành thật.

Người đi xuống tầng đón Lê Chiêu dùng thang máy chuyên dụng, cô không thấy bóng Lê Chiêu trong sảnh, nói với cô gái ở quầy lễ tân: “Lát nữa cậu Lê tới đây, cô nhớ thông báo với tôi.”

“Chiêu.. cậu Lê đã tới rồi ạ.” Cô gái lễ tân lấy làm ngạc nhiên nói, “Cậu ấy đã tới từ mấy phút trước rồi.”

“Mấy phút trước?” Thư ký tiếp đón theo bản năng cảm thấy không đúng, vội gọi điện thoại thông báo với Tần Tiêu.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Án Đình sắp xếp văn kiện, đứng dậy đi ra ngoài.

Điện thoại Tần Tiêu đổ chuông, anh nhìn Tần Tiêu, ra hiệu cho anh ta nghe máy.

“Cậu Lê đã lên tầng từ mấy phút trước rồi sao?” Tần Tiêu vừa dứt lời, Án Đình đã kéo cửa phòng làm việc ra.

Ngoài cửa, Lê Chiêu lấy mũ và khẩu trang xuống, bốn mắt nhìn nhau với Án Đình.

Trên hành lang, ánh đèn nhấp nháy, có lẽ đường dây xảy ra vấn đề. Thế nhưng Tần Tiêu chợt cảm thấy lạnh buốt người.

Nên giải thích với Lê Chiêu thế nào đây, rằng sếp chỉ tình cờ đi ngang qua văn phòng, chứ không phải chủ nhân của phòng làm việc này?

Hai quản lý cấp cao cảm nhận được bầu không khí lạ thường, ngồi yên trên sofa không nói lời nào.

Người trẻ tuổi mà, thi thoảng cãi nhau cũng là chuyện bình thường.

“Xong việc rồi à?” Lê Chiêu nhìn chòng chọc Án Đình mấy giây, giành mở lời trước.

Án Đình miết ngón tay vào vạt áo, khe khẽ run lên: “Ừm.”

“Xong rồi thì về nhà thôi.” Lê Chiêu xoay người bỏ đi.

Đây là lần đầu tiên cậu không chủ động chào hỏi Tần Tiêu, Tần Tiêu hùa vào lừa người với Án Đình lặng lẽ lui về phía sau mấy bước.

Nhưng Lê Chiêu không bỏ qua cho anh, đi được vài bước, đột nhiên Lê Chiêu quay đầu lại liếc mắt nhìn anh, “Anh Tần không hổ là trợ lý đặc biệt của sếp tổng.”

Tần Tiêu: “……….”

Hành nghề bao nhiêu năm, lần đầu tiên trong đời Tần Tiêu cảm nhận được nguy cơ mất việc.

Đắc tội người sếp mình yêu nhất, chẳng khác nào đắc tội sếp cả, xưa có hoàng đế bỏ ra vạn ngàn chỉ mong một nụ cười của hồng nhan, nay cũng có không ít sếp lớn đuổi việc trợ lý chỉ mong người yêu vui lòng.

Cuộc đời khó khăn quá.

“Trợ lý Tần vất vả rồi.”

“Không vất vả, phục vụ vì ông chủ mà.” Tần Tiêu đáp lời theo bản năng.

Lê Chiêu mỉm cười.

Tần Tiêu: “…….”

Đây là nụ cười thân thiện, hay là bụng bồ dao găm?

Lê Chiêu không nói nhiều lời, kéo Án Đình đi về thang máy cho nhân viên, Án Đình lặng lẽ theo sau cậu không lên tiếng.

Chỉ có hai người họ đứng ngoài cửa thang máy. Lê Chiêu nhìn con số không ngừng biến hóa trên màn hình, nhìn vẻ mặt không giống đã nguôi giận.

Ánh đèn trắng toát, sàn nhà bóng đến độ có thể soi gương, khiến cả tầng toát lên vẻ lạnh lẽo.

Thấy mấy tầng dưới cũng muốn lên, Lê Chiêu đột nhiên thở dài, xoay người đi về phía thang máy chuyên dụng cho quản lý cấp cao.

Phía sau vang lên tiếng bước chân khẽ khàng, cậu biết Án Đình theo sau mình.

Trước khi đến cậu suy nghĩ rất nhiều, muốn chất vấn vì sao Án Đình lại muốn lừa mình, muốn đóng kịch, nhưng tiếc là khi đứng ở cửa, thấy Án Đình nhìn thấy mình thì mặt mũi tái nhợt, trái tim đã mềm nhũn từ lâu.

Bấy giờ Án Đình như một đứa trẻ làm chuyện xấu không biết bù đắp thế nào, lại sợ bị người ta ghét bỏ, khiến cậu không sao nặng lời được.

Tới cửa thang máy chuyên dụng, không cần Lê Chiêu nhắc nhở, Án Đình dùng vân tay mở thang máy.

Hai người bước vào thang máy, Lê Chiêu ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt. Cậu chau mày, quay đầu nhìn Án Đình: “Đưa tay ra.”

Án Đình không nhúc nhích.

“Sếp lớn chơi game hộ di dời bị phát hiện, không muốn chơi với em nữa chứ gì?” Suy cho cùng Lê Chiêu cũng có cục tức trong lòng, “Kể cũng đúng, một kẻ đóng phim như em, làm gì có tư cách đường đường làm bạn với sếp tổng Thương Hoàn….”

Còn chưa dứt lời, một đôi tay đưa tới trước mặt cậu.

Hai lòng bàn tay trắng trẻo đẹp đẽ nay dính đầy máu, bị móng tay ghim nát.

Móng tay Án Đình được cắt giũa sạch sẽ, không biết phải dùng bao nhiêu sức mới có thể bấm nát lòng bàn tay như vậy.

“Anh làm cái gì vậy?” Nhìn lòng bàn tay be bét máu, lửa giận trong lòng Lê Chiêu bùng lên, “Anh có phải kẻ ngốc không hả mà không biết bảo vệ bản thân mình?

“Em có mắng mỏ đánh đập gì anh đâu, anh làm tổn thương mình làm gì chứ?”

Án Đình nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy, vẻ mặt bình tĩnh không nhìn ra chút đau xót nào.

“Nhìn em làm gì?” Trên người không có thuốc tiêu độc, thang máy lại chậm rì rì, Lê Chiêu không nhịn được mắng: “Làm sai thì xin lỗi, cảm thấy mình không đúng thì đi bù đắp, làm tổn thương mình thì có tác dụng gì chứ?! Hả?! Em hỏi anh có tác dụng không?!”

Cửa thang máy từ từ mở ra, mấy quản lý cấp cao đứng đợi bên ngoài nghe thấy tiếng mắng mỏ, lại nhìn thế mà sếp tổng của mình bị mắng, lặng lẽ lui về phía sau một bước, không dám vào thang máy.

Đợi thang máy đóng cửa rồi, Lê Chiêu tiếp tục mắng.

“Đừng cứ im ỉm đấy, nói gì đi.”

“Xin lỗi, anh sai rồi.” Giọng nói khàn khàn dè dặt thấp thỏm: “Chiêu Chiêu à, em đừng rời bỏ anh.”

Bàn tay anh khẽ run lên, rõ ràng hết sức bất an, đôi mắt chăm chú dõi nhìn Lê Chiêu.

Dù trong lòng Lê Chiêu có giận cách mấy, đối mặt với ánh mắt này cũng không nói được thành lời.

Cậu nhớ lời Tống Dụ nói.

【Cái đứa cháu này tận mắt nhìn mẹ ruột phát điên lên giết ba mình, cuối cùng đâm anh ta một nhát, rồi tự đâm mình, muốn kéo anh ta nhảy lầu tự sát. 】

【 Cuối cùng tận mắt chứng kiến mẹ mình nhảy lầu tự sát chứ còn gì. 】

“Biết mình sai rồi thì cẩn thận hối lỗi.” Lê Chiêu càng nhìn lòng bàn tay be bét máu lại càng khó chịu, giọng dịu đi nhiều: “Có đau không?”

Án Đình lắc đầu.

Thang máy xuống hầm để xe, tài xế của Án Đình đã đỗ xe bên ngoài. Lê Chiêu mở cốp sau xe, lấy hộp y tế ra, ngước mắt lên nhìn Án Đình: “Đưa tay ra.”

Cậu dùng cồn sát trùng lau sạch vết máu trên lòng bàn tay, Lê Chiêu chau mày: “Sao lại ghim sâu vào như vậy?”

Án Đình không nói gì, anh nhìn Lê Chiêu cẩn thận xử lý vết thương cho mình, đôi mắt trở nên âm trầm.

Chỉ cần Chiêu Chiêu không rời bỏ anh, chút thương tích da thịt thì có thấm vào đâu?

Xử lý vết thương tốt rồi, sắc mặt Lê Chiêu dịu đi nhiều: “Sao lại gạt em?”

“Mới ban đầu… chỉ vì không muốn em khó xử.” Án Đình cúi đầu, “Em dũng cảm giúp anh như vậy, cười đẹp như vậy.”

Lê Chiêu: “…………”

Hóa ra là lỗi tại cậu à?

“Do anh cả, anh đã có rất nhiều cơ hội để nói rõ với em, nhưng mà…” Án Đình buông rèm mi, “Chiêu Chiêu à, em có biết người ngoài đánh giá anh thế nào không?”

“Anh rất muốn giữ em ở lại.. làm bạn với anh.” Án Đình đặt tay mình lên lòng bàn tay Lê Chiêu, Lê Chiêu nắm lấy bàn tay bị thương của anh, không đẩy tay anh ra.

“Quá nhiều người mắng anh máu lạnh vô tình, bọn họ nói anh là quái vật, kẻ điên, là quái vật vô nhân tính.” Giọng Án Đình khe khẽ run lên, “Chiêu Chiêu à, anh không dám để em biết, anh chính là con quái vật vô tình trong miệng họ.”

“Anh nói lung tung gì đấy, những người kia chỉ ghen tị với anh thôi.” Lê Chiêu không ngờ Án Đình thế mà lại bị gán cho nhiều bêu danh như vậy, cậu tức đến mức mặt đỏ tía tai, Án Đình nhà cậu bất hạnh từ nhỏ, vất vả kiên cường lớn lên, quản lý công ty lớn như vậy vốn đã không dễ dàng, lại bị người ta hãm hại sau lưng?

“Anh đang nghĩ gì vậy, sao em có thể hiểu lầm anh vì lời người khác chứ?” Lê Chiêu tức đến mức hận không thể gom cái đám người mắng chửi Án Đình lại một chỗ mà tẩn cho một trận: “Anh nghĩ cái gì thế hả?”

“Chiêu Chiêu à, em là người duy nhất thật lòng làm bạn anh, anh không dám đánh cược, cũng không chịu nổi bị thua.”

“Anh là đồ ngốc à?” Chẳng còn giận dữ phẫn nộ gì nữa, trong lòng Lê Chiêu chỉ còn nỗi đau vô tận, “Án Đình trong mắt người khác là chuyện của người khác, em chỉ tin tưởng anh trong mắt em, anh vì chút chuyện cỏn con này mà giấu em lâu như vậy à?”

“Đối với anh mà nói, đây không phải chuyện nhỏ.” Án Đình nắm chặt tay Lê Chiêu: “Chiêu Chiêu à, xin lỗi. Có lẽ họ nói đúng, người như anh không xứng nhận tình bạn chân thành của người khác…”

“Đấy là bọn họ nói linh tinh, ai nói anh không xứng chứ?” Lê Chiêu hết sức đau lòng, “Anh xứng, anh xứng nhất!”

Cái đám kia nói hươu nói vượn, không ai tốt cả!

“Chiêu Chiêu à, em không phải vì thương hại anh nên mới nói như vậy chứ?” Án Đình buông tay Lê Chiêu ra, khổ tâm dời tầm mắt, thể như đang ép buộc mình rời Lê Chiêu: “Nếu đi cùng anh chỉ khiến em khó chịu, anh sẽ.. anh sẽ…”

“Sẽ cái gì mà sẽ, sẽ cái đầu nhà anh.” Lê Chiêu nắm chặt cổ tay Án Đình, “Đừng quản bọn ngu đó nói gì, em chơi với anh rất vui, liên quan gì tới thương hại chứ?”

“Thật à?”

“Thật.” Lê Chiêu gật đầu thật mạnh, “Ai lại lấy tình bạn của mình ra đùa giỡn.”

Tài xế ngồi lái xe phía trước không dám thở mạnh, lần đầu tiên anh biết hóa ra sếp nhà mình còn biết bán thảm như vậy.

Bây giờ anh hơi sợ hãi, sợ mình chứng kiến một mặt này của cậu nhà, sẽ bị cậu nhà giết chết mất.

“Chiêu Chiêu à, cảm ơn em.” Án Đình nắm bàn tay Lê Chiêu trong lòng bàn tay mình, vết thương đau nhói nhưng không hề khiến anh cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thấy an tâm.

Chỉ cần có thể khiến Lê Chiêu cam tâm tình nguyện ở bên cạnh, anh có thể làm bất cứ điều gì.

Mình xấu xa như vậy…

Anh buông rèm mi, ngay cả mình xấu xa như vậy, cũng không chừa thủ đoạn nào giữ Chiêu Chiêu ở lại.

Sau khi buổi liên hoan của đoàn phim “Thiên ca” kết thúc, đăng một bức ảnh chung lên weibo chính thức của đoàn phim.

Trong hình, các thành viên chủ sang ai nấy đều nở nụ cười tươi tắn, có người phát hiện ra bàn của đạo diễn có một diễn viên cầm cốc khác với mọi người.

“Đạo diễn ơi, em tóm được một tên phản đồ, cậu ấy uống nước trái cây!”

“Đúng đó, em cũng phát hiện ra!!”

“Thật không thể tin nổi lại do chính fan Lê bóc phốt, còn tàn nhẫn hơn cả anti.”

“Không phải fan chân chính thì không thể phát hiện đồ uống của Lê Chiêu khác với mọi người nhanh như vậy, hahahaha.”

“Chết cười, mấy chế có thấy bài Lục Hạo chia sẻ không? Lục Hạo nói, nước trái cây là anh ấy với Phân Phân rót cho, bởi vì Lê Chiêu chưa tới tuổi kết hôn hợp pháp, không thích hợp uống rượu.”

“Hahahaha, còn chưa tới tuổi kết hôn hợp pháp hahahahahaha!”

“Đúng đấy, cục cưng Chiêu Chiêu nhà tụi tui mới có hai mươi tuổi thui à, uống nước trái cây cũng không mất mặt cho lắm.”

“Bầu không khí trong đoàn phim này có vẻ rất tốt, nhưng mà chưa từng nghe nói Lưu Phân làm nữ chính cho phim này mà.”

“Lưu Phân có quan hệ tốt với đạo diễn, tới đóng một vai khách mời cho đoàn phim, ủng hộ cho đạo diễn.”

“Thiên ca” còn chưa lên sóng, bức ảnh “kẻ phản bội không uống rượu” này đã cọ được một làn sóng tồn tại trên mạng.

Lục Hạo và Lê Chiêu đều là diễn viên được lòng người qua đường, bởi vậy nên đã có không ít người mong đợi bộ phim này lên sóng.

Từ Bắc thấy Lưu Phân Lục Hạo chia sẻ weibo này, cố ý nhắc tới Lê Chiêu, ghen tị đỏ mắt lên. Dạo này Trần Hàng xa lánh hắn, mấy tài nguyên hắn biết chắc chắn sẽ nổi đều không giành về được.

Quay đầu thấy Lê Chiêu tham gia liên hoan đoàn phim, đến rượu cũng không cần uống, nhất thời vỡ òa.

Ả Lưu Phân biết xem xét thời thế, sao có thể bảo vệ tân binh của công ty, rõ ràng vì biết sau lưng Lê Chiêu có Tần Tiêu nâng đỡ, nên mới ân cần với Lê Chiêu như vậy.

Còn cái đám fan Lê kia nữa, suốt ngày “con trai” “cục cưng”, có biết Lê Chiêu là trai Tần Tiêu bao không?

Khiến hắn giận hơn cả chính là ekip của Tống Dụ như chết rồi, không đăng bài bóc phốt của Lê Chiêu, ngược lại thường xuyên PR tình huynh đệ của Tống Dụ với Lê Chiêu.

Hừ, không phải dựa hơi Lê Chiêu hay sao?

Nếu Tống Dụ không muốn bóc phốt, vậy hắn đổi người bóc phốt.

Không thể một mũi tên trúng hai con nhạn cũng không sao, dù sao Tống Dụ đầy phốt ra đó, xử Lê Chiêu xong hắn lại xử Tống Dụ.

Nửa tiếng sau, trên mạng có phốt lớn.

Bát quái không biết tên: Một diễn viên chăm chỉ nọ dựa vào một trợ lý tổng giám đốc trong một công ty gia tộc nổi danh nào đó, được ở biệt thự lái xe sang đã đành, còn ký được vào một công ty giải trí hàng đầu trong giới, được hưởng đãi ngộ của diễn viên hạng A, giành được tài nguyên đắt giá. Trước sắc đẹp, dù có là anh tài trong giới thương nghiệp cũng hồ đồ. Có người nói vị trợ lý này vì chống lưng cho nhân tình mà còn dẫn nhân tình đi ăn với cánh quản lý cấp cao của công ty, khiến một tên tuổi lưu lượng hạng A có mâu thuẫn với cậu diễn viên trẻ tuổi phải thức đêm viết văn khen ngợi. Vị lưu lượng tên tuổi này cũng đáng thương, sau ngày hôm đó, mất đi không ít suất đại diện hàng hiệu, xui xẻo đến giờ, ai biết có phải anh ta đắc tội ai rồi hay không?

Bài bóc phốt này vừa được tung ra, mới đầu không ai coi là thật, nhưng fan Lư Nhân Dịch loáng thoáng nhận ra điều bất thường, bọn họ càng nhìn càng cảm thấy.. lưu lượng tên tuổi xui xẻo này giống anh nhà họ.

“Bài văn” lần trước Lư Nhân Dịch khen Lê Chiêu còn chưa xóa, cư dân mạng quay đầu xem weibo này, nhìn thấy sự cầu sinh mạnh mẽ trong từng con chữ.

Diễn viên tân binh chăm chỉ là Lê Chiêu?

Còn trợ lý đặc biệt của công ty gia tộc nổi tiếng là ai?

Có cư dân mạng đặt nghi vấn, một trợ lý tổng giám đốc sao lại có năng lực lớn như vậy.

Bát quái không biết tên: Có bạn ăn dưa nói tôi chém gió, còn nói trợ lý của tổng giám đốc không có quyền lực mạnh như vậy. Tôi nghĩ nói cũng đúng lắm, những trợ lý tổng giám đốc nhà khác có lẽ không làm được đến mức này, nhưng người này thì khác. Có người nói sếp tổng của công ty này bình thường không xuất hiện, rất tín nhiệm trợ lý, rất nhiều việc đều giao cho anh ta xử lý. Cư dân mạng không tin cũng không sao, dù sao cũng chỉ là một nghệ sĩ trẻ tuổi không tiền lại không tốt nghiệp chính quy, nhất thời lầm đường lạc lối cũng có thể tha thứ.

Bát quái không tên: Có một cư dân mạng không đủ nổi tiếng cung cấp bức ảnh diễn viên chăm chỉ này tới công ty tìm trợ lý. 【Hình ảnh.】

Trong hình chỉ lộ sườn mặt Lê Chiêu, người đàn ông mặc âu phục đi phía trước, dáng người rắn rỏi, xem ra cũng không lớn tuổi lắm.

Có cư dân mạng tìm được bức ảnh của vị trợ lý này đăng lên.

“Tuy không biết bài phốt là thật hay giả, cơ mà anh trợ lý này đẹp trai đáo để, dáng vẻ đeo kính trông rất nhã nhặn.”

“Phải đó, kiểu mấy anh giai bề ngoài nhã nhặn nhưng lại phúc hắc trong manga á.”

“Hmm… Có khi không phải quan hệ bao nuôi, mà là tình yêu chân thành ấy.”

“Một bức ảnh thì nói được gì chứ, blogger lên bài không nguyên tắc.”

“”Thiên ca” PR à?”

“Chị gái phía trước nghĩ nhiều rồi, “Thiên ca” chiếu ở đài quốc gia, không cần PR kiểu này.”

“Fan Lê đừng tự lừa mình dối người nữa, anh nhà mấy thím còn chưa tới tuổi kết hôn hợp pháp chỉ uống nước trái cây, có khi bây giờ đang trên giường người đàn ông khác đấy.”

Tần Tiêu đọc bài phốt này, sợ đến mức đôi chân như nhũn ra.

Lê Chiêu với anh là chân ái á?

Không, anh không xứng.

Lê Chiêu ở trên giường anh á?

Không, anh không dám.

Tiêu rồi.

Lần này anh bị sếp tống cổ thật mất.

Ai vậy, rốt cuộc là ai vậy?!

Anh không thù không oán với tay blogger này, sao lại nhẫn tâm hại anh như vậy?


Lời tác giả:

Bé Đình Đình mở cuốn “Quy tắc kết bạn giữa nhi đồng”, tìm đến trang “Khiến bạn tức giận phải làm gì”.

Trang sách ấy: Thảm, bán thảm, dốc sức liều mạng mà bán thảm, trẻ con khóc lóc mới có sữa ăn.

Bé Đình Đình như có điều suy tư mà gập cuốn sách lại.

13 thoughts on “Chương 81 – Hân hoan

  1. Tội nghiệp bạn Tần. Chắc đến giai đoạn thăng hoa nghề nghiệp, qua được phốt này là bạn sống sót nha bạn Tần. Cố lên

  2. Chậc chậc đúng là dù sao Đình Đình cũng là một sếp tổng của một công ty lớn. Cứ nghĩ nội tâm Đình Đình không có cảm xúc gì nhiều lắm nhưng xem chừng cũng là một con cáo lưu manh ahhhh :)))))
    Chờ ngày hai đứa yêu nhau lắm rồi á huhu 😭😭😭

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.