Chương 85 – Hân hoan

★ Chương 85 – Nguyện vọng ★

“Đình Đình bù đắp từng chút, từng chút một.”

Đã khuya rồi, Lê Chiêu không cho Án Đình ăn đêm, cậu bảo nhà bếp hâm nóng một cốc sữa cho anh: “Uống sữa xong đi ngủ sớm, sáng mai em phải tới đoàn phim báo danh.”

“Phim mới à?”

“Một trong bảy nam phụ của nữ chính trong phim.” Lê Chiêu cười, dạo này lịch làm việc tương đối thoải mái, cho nên tới phim trường điện ảnh lăn lộn cho quen.”

Hai năm trở lại đây, đại chúng càng ngày càng bài xích các diễn viên lưu lượng, nếu diễn viên trẻ muốn phát triển lâu dài trong showbiz, thì phải cố gắng rất nhiều, đồng thời phải có duyên, nếu không sẽ biến thành pháo giấy mười đồng một thanh bán ngoài phố, đốt xong nhiệm vụ thì bị coi như rác rưởi.

Con đường phát triển mà giải trí Dâu Tây sắp xếp cho cậu là điều mà rất nhiều nghệ sĩ trẻ tuổi muốn mà không có được.

Đóng phim với ảnh hậu, nhận làm gương mặt thương hiệu cho một nhãn hiệu nổi tiếng, không dễ dàng chấp nhận những lời mời hợp tác không có ích cho sự phát triển của cậu.

“Sáng mai phải đi rồi à?” Bàn tay nâng cốc sữa của Án Đình thoáng khựng lại.

“Vâng.” Lê Chiêu gật đầu, “Nhưng phần lớn cảnh phim đều quay trong thành phố.”

“Ừm.” Án Đình nhìn khóe môi Lê Chiêu rồi thoáng dời tầm mắt, “Em nghỉ ngơi sớm, anh xem tivi.”

“Muộn vậy rồi còn xem tivi gì nữa?” Lê Chiêu cười, “Mau đi ngủ đi.”

“Tối nay “Thiên ca” lên sóng tập năm, tới em lên sàn.” Án Đình mở tivi, “Sáng mai anh không tới công ty, có thể thức đêm.”

Lê Chiêu: “…………”

Vì hiệu quả trang điểm ngày mai, cậu không thể thức đêm được.

Đợi Lê Chiêu về phòng, Án Đình mở tính năng chiếu lại, mở tập năm của “Thiên ca”.

Là một bộ phim dã sử được đầu tư khủng, Lục Hạo trong vai hoàng đế, thể hiện rất ra dáng, không soi ra được chút sai sót nào.

Lê Chiêu diễn vai một danh thần, ngoại hình và hóa trang vừa xuất hiện đã rất phù hợp với những miêu tả trong sử sách, dường như đạo diễn cũng cố tình muốn tập trung vào điểm này, cho Lê Chiêu một pha quay chậm.

Công tử môi hồng răng trắng thanh tú nhã nhặn, lúc vén rèm xe ngựa khẽ mỉm cười cũng đủ để làm lu mờ tất cả cảnh sắc giữa thế gian.

Án Đình ấn nút tạm dừng.

Anh lặng lẽ nhìn đi nhìn lại công tử tuấn tú trong màn hình rộng, lấy lọ thuốc trong túi áo khoác ra, mặt không cảm xúc nuốt xuống.

“Đình Đình à.”

Án Đình ngẩng đầu lên, Lê Chiêu dựa vào lan can trên tầng, ló nửa người ra.

Án Đình đột nhiên biến sắc, đứng bật dậy, lọ thuốc trong tay rơi xuống, thuốc rơi xuống đất.

“Về đi, đừng dựa vào đó.” Giọng Án Đình khàn khàn, anh hốt hoảng nhìn Lê Chiêu, giọng nói trở nên dè dặt: “Chiêu Chiêu à, em lui về phía sau đi.”

Lê Chiêu chưa từng thấy vẻ mặt sợ hãi này trên gương mặt Án Đình, cậu ngoan ngoãn lui về phía sau một bước: “Đình Đình, anh sao vậy?”

“Anh không sao.” Án Đình xoay người bỏ hết thuốc vào lọ, trước khi Lê Chiêu xuống tầng, bỏ lọ thuốc vào túi áo khoác, “Quản gia nói lan can ở đó hơi lung lay, dựa vào đó không an toàn.”

Căn phòng yên tĩnh, anh bỏ nút tạm dừng, để bộ phim chiếu tiếp.

“Em quên mang điện thoại.” Lê Chiêu tới bên cạnh sofa, cầm điện thoại lên nhìn, cậu nhìn chòng chọc mình trên tivi mấy cái, cười bảo, “Lúc đấy quay cảnh vén rèm cửa mấy lần, thử mấy góc độ, không ngờ vẫn dùng góc độ đầu tiên.”

“Trông đẹp lắm.”

“Thật ạ?” Lê Chiêu sờ sờ cằm, “Đạo diễn bảo em đảm nhiệm nhan sắc phim này, đồ hóa trang nhiều như nam chính luôn ấy.”

“Thật.” Án Đình gật đầu, đưa tay giúp cậu chỉnh lại vai áo ngủ của Lê Chiêu: “Mau ngủ sớm đi.”

“Thế em đi ngủ trước, anh đừng thức đêm lâu quá đấy.” Lê Chiêu đi tới bậc thang, quay đầu nhìn túi áo khoác của Án Đình, lặng lẽ quay trở về phòng.

Bác quản gia từng nói với cậu, mỗi đồ đạc vật dụng trong căn nhà này đều có người tới kiểm tra định kỳ, đảm bảo tất cả đều an toàn.

Cậu lại nhớ tới lời Tống Dụ từng nói.

Đình Đình từng tận mắt nhìn thấy mẹ mình nhảy từ trên cao trong nhà xuống.

Sau này.. cậu sẽ cố gắng không dựa người vào lan can trước mặt Án Đình.

“Thiên ca” được phát sóng vào khung giờ vàng trong một kênh thuộc đài quốc gia, có nền tảng người xem cơ bản, chỉ cần bộ phim không nát tới kinh thiên động địa, thì tỉ lệ người xem không thành vấn đề.

Có lẽ là tình hình phim ảnh dạo gần đây quá tệ, không có phim nào hay ho mà người trẻ tuổi có thể xem, mấy tập sau của “Thiên ca” bắt đầu tăng lên.

Trang phục đạo cụ đều rất cẩn thận, cách trang điểm của nữ diễn viên cũng không rập khuôn theo cách trang điểm hiện tại, tất cả các diễn viên đều có khả năng diễn xuất, ngay cả diễn viên quần chúng cũng đều rất nghiêm túc.

Mọi người xem tập năm trở đi thì ầm ĩ cảm thán, vai diễn Từ đại nhân của Lê Chiêu vừa mới xuất hiện, cũng đủ để các cô gái gào thét, rất hợp với miêu tả “Mặt như quan ngọc dáng uy nghi” trong lịch sử.

Có người khen đạo diễn Dương chọn diễn viên rất chuẩn, ngay cả Tống Dụ trong bộ phim cũng vứt bỏ hình tượng bá đạo, khả năng diễn xuất tăng nhanh như đi thang máy.

Fan Cá hết sức cảm động, Cá nhà mình lần đầu tiên không bị chê diễn xuất, còn được khen ngợi nữa, đây đúng là tiến bộ vượt bậc.

Đương nhiên, ảnh động được người ta chia sẻ nhiều nhất là cảnh Từ đại nhân vén rèm xe, mỉm cười.

Có rất nhiều người cảm thấy động lòng trước bức ảnh động này.

Sau tập năm, tỉ lệ người xem tập sáu tăng lên rõ ràng, chỉ số truyền thông cũng bắt đầu tăng lên.

Trong một diễn đàn giải trí buôn chuyện showbiz, có người lập một topic thảo luận về nội dung bộ phim “Thiên ca”, bức ảnh động của Lê Chiêu đã thu về hơn trăm lượt trả lời.

Lầu 1531: Mấy thím lầu trên phải thận trọng một chút, đàn ông không thể chỉ xem mặt được, phải xem nội hàm thế nào, em nhìn trúng nội hàm của Lê Chiêu, em có thể.

Lầu 1653: Một đạo diễn tốt có thể khiến diễn viên tiến bộ, so với “Nữ tổng tài bá đạo”, diễn xuất và cảm giác ống kính của Lê Chiêu khá hơn rất nhiều.

Lầu 1710: Xem phim này thấy Tống Dụ thuận mắt hơn nhiều, đây chính là năng lực của đoàn phim.

Bộ phim “Thiên ca” lên sóng nhận được lời khen như thủy triều, tỉ suất người xem tăng lên vững vàng, sau sáu tập phát sóng, đạt được 2 điểm trong bối cảnh phim truyền hình đang rất ế ẩm.

Số điểm này vào hai năm trước không đáng nhắc tới, nhưng trong bối cảnh phim chiếu mạng chiếm nửa giang sơn, bộ phim “Thiên ca” vừa lên sóng mấy ngày đã đạt tỉ lệ người xem cao như vậy, dường như có thể đạt được phim truyền hình ratting cao nhất năm nay.

Không chỉ những vai chính mới có thu hoạch trong bộ phim này, mà ngay cả các vai phụ cũng rất được chú ý tới, nhất là Lê Chiêu, danh tiếng dường như không thua kém nhân vật chính là bao.

Thế nhưng các fan hâm mộ nhà Lục Hạo đều biết, quan hệ của Lục Hạo với Lê Chiêu không tệ, lại là nghệ sĩ cùng một công ty. Sau khi Lục Hạo ký hợp đồng với Dâu Tây, nhận được hai suất làm đại diện thương hiệu hạng A, một bộ phim của đạo diễn tên tuổi, tài nguyên thời trang cũng tốt hơn nhiều.

Các fan hâm mộ của Lục Hạo không cảm thấy phản cảm với Lê Chiêu, mà ngược lại còn giữ quan hệ hòa hợp với fan Lê, đôi khi còn giúp Lê Chiêu tăng số liệu.

Lê Chiêu gia nhập đoàn phim “Bảy người bạn trai”, mọi người trong đoàn phim đều đối xử rất tốt với cậu, mặc dù bầu không khí không được tự do thoải mái như khi ở “Dáng hình không trung”, nhưng quá trình quay phim diễn ra rất thuận lợi.

Để phù hợp với hình tượng nhân vật trong bộ phim, toàn bộ trang phục trên người cậu đều được các thương hiệu nổi tiếng cung cấp, xe cũng là xe xịn phiên bản giới hạn mà đoàn phim phải bỏ số tiền khổng lồ ra thuê về.

Mọi người trong đoàn phim gọi cậu là Lê thiếu gia để cậu tìm cảm giác con trai nhà giàu.

Có phóng viên giải trí trà trộn vào đoàn phim, thấy cả đoàn phim từ trên xuống dưới đều gọi Lê Chiêu là Lê thiếu gia, trong lòng hết sức ngạc nhiên, quay về lên bài ―― “Cô nhi nghèo khổ hóa ra là công tử nhà giàu bị thất lạc.”

Trong bài viết này, phóng viên dùng giọng điệu hiện trường tận mắt chứng kiến, viết bài văn một đứa trẻ kiên cường khiến người ta thương xót làm thế nào để trở thành một ngôi sao nổi tiếng, rồi làm thế nào để đại gia phát hiện ra, cuối cùng cha con nhận nhau, đi lên đỉnh cao cuộc sống.

Sau khi bài viết được đăng tải, được một blogger phát hiện ra, chia sẻ lại, lý do là cùng xem thứ văn chương kỳ lạ.

Không ai tin vào tính chân thực của bài viết này, thế nhưng mọi người bật cười thích thú với màn tưởng tượng này của phóng viên giải trí, mọi người thi nhau khuyên phóng viên đổi nghề, thiên phú bịa chuyện tốt như vậy, làm phóng viên giải trí thì lãng phí quá.

Có diễn đàn văn học mạng nổi tiếng Lục Giang, trên đó đủ câu chuyện lâm li bi đát, không tới đó phát triển thì quá đáng tiếc.

Đoàn phim “Bảy người bạn trai” cũng không ngờ nhờ một bài viết thêu dệt vô căn cứ mà bộ phim lên hot search.

Lưu Phân đùa với Lê Chiêu: “Chiêu Chiêu à, em đúng là giúp đoàn phim mình tiết kiệm được phí tuyên truyền, lát nữa bảo nhà sản xuất phát lì xì cho em.”

Lê Chiêu dở khóc dở cười, câu chuyện này được bịa đến nơi đến chốn, nếu cậu không phải người trong cuộc, đọc bài viết này có khi cũng tin ấy chứ.

Bộ phim “Nữ tổng tài bá đạo” đã chiếu xong nổi rần rần hơn nửa năm, ngay cả đài quốc gia cũng bắt đầu phát sóng phim truyền hình cậu tham gia, tỉ lệ người xem và danh tiếng đều không tệ, nhưng vẫn không có ai xuất hiện nói cậu có thể là con nhà ai.

Có lẽ..

Cậu sẽ chỉ một mình vậy thôi.

Điện thoại rung lên, Lê Chiêu mở máy, là tin nhắn Án Đình gửi tới.

【Án Đình: Tối nay mấy giờ về vậy? Nhà mới nhận nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, đợi em về làm cho em ăn.】

Cảm giác mất mát trong lòng thoáng cái đã biến mất không còn tăm hơi.

Không quan trọng nữa, bây giờ cậu có Đình Đình rồi.

“Lê thiếu gia.” Nhân viên mỉm cười đi tới, “Chuẩn bị một chút, cảnh sau là cảnh của cậu.”

“Lê thiếu gia” bây giờ đã trở thành huyệt cười của đoàn phim, chỉ cần có người gọi vậy, sẽ được một tràng cười thả ga, ngay cả đạo diễn cũng không nhịn được cười.

Bình thường Lưu Phân vẫn âm thầm hòa ái với Lê Chiêu, nhưng lúc quay phim lại có yêu cầu rất cao.

Lê Chiêu làm bạn diễn với cô mấy ngày, học được không ít điều hữu ích.

Quay xong tất cả cảnh hôm nay, hoàng hôn đã nhuộm đỏ bầu trời, Lê Chiêu chào tạm biệt với các nhân viên trong đoàn phim.

“Chiêu Chiêu, nghe nói mai em xin nghỉ à?” Lưu Phân còn phải quay hai cảnh đêm nữa, sắc mặt có phần tiều tụy.

“Vâng.” Lê Chiêu gật đầu: “Mai điền đơn nguyện vọng đại học.”

Lưu Phân thất thần trong thoáng chốc, cười bảo: “Tốt quá.”

Hai chữ “đại học” khiến cô nhớ lại thời thiếu nữ, khi đó cô thầm thương trộm nhớ cậu lớp trưởng dong dỏng cao, sau đó cô thi vào trường điện ảnh, mấy năm qua lăn lộn trong showbiz, đã sớm quên bộ dạng cậu chàng kia thế nào.

Khi đó bạn thích ai không quan trọng, nhưng trái tim thiếu nữ lại rất đáng để hoài niệm.

“Đã nghĩ xong vào trường gì chưa?” Lưu Phân nở nụ cười “phong tình vạn chủng”, “Em vẫn còn trẻ, đi học đừng có yêu đương, ảnh hưởng tới phát triển sự nghiệp.”

“Chị Phân Phân à, chị đừng đùa.” Lê Chiêu cười ngượng ngùng nói, “Mấy chuyện yêu đương này em chưa từng nghĩ tới. Về phần đại học.. Em định chọn trường đại học thành phố, trong trường có mấy chuyên ngành, không cần ngày nào cũng tới trường, có quan hệ với điện ảnh truyền hình, có lẽ hợp với tình huống của em hiện tại.”

“Haizzz, với thành tích của cậu, nếu không gia nhập showbiz, cũng là anh tài IQ cao.” Ngoài giao tình giữa Lê Chiêu với cấp cao trong giải trí Dâu Tây và Thương Hoàn, Lưu Phân cũng rất có hảo cảm với Lê Chiêu, cô khẽ gật đầu: “Đăng ký nguyện vọng xong đừng để lộ cho truyền thông, nếu không sẽ phiền phức lắm.”

“Em biết rồi, cảm ơn chị Phân Phân.”

Điền đơn nguyện vọng trên mạng xong, Lê Chiêu và Án Đình ngồi trước máy tính, cẩn thận so số hiệu trường học và chuyên ngành nhiều lần mới gửi đi.

Thấy thông báo thành công, Lê Chiêu hoảng hốt, cậu nhìn màn hình máy tính, lại nhìn Án Đình: “Đình Đình, em sắp lên đại học rồi ạ?”

Ước mơ từng bất đắc dĩ từ bỏ, hôm nay đây đã có thể thực hiện được, cậu có cảm giác hoảng hốt sau niềm vui.

Án Đình đưa tay ra bóp nhẹ một cái trên vành tai cậu: “Có cảm giác không?”

“Hơi.. ngứa?” Lê Chiêu ngạc nhiên nhìn Án Đình.

“Đó là thật đấy.” Bàn tay Án Đình nhẹ nhàng lướt qua bờ vai Lê Chiêu, vỗ nhẹ lên cánh tay cậu: “Hai hôm nay em đóng phim, đại học thành phố và đại học Thủy Mộc gọi điện thoại cho anh nhiều lần, hai trường đều muốn em gia nhập.”

Trong hồ sơ của thí sinh không chỉ có cách liên lạc với thí sinh, còn có số điện thoại của người giám hộ.

Lê Chiêu không có người giám hộ, bình thường đóng phim bận rộn, ở mục thông tin người giám hộ cậu viết số điện thoại của Án Đình.

Hằng năm, các thí sinh đạt điểm cao đều là đối tượng mà các trường đại học danh giá tranh giành, có đôi khi hành động tranh giành sinh viên của trường đại học Thủy Mộc và đại học thành phố cũng trở thành tin hot để các cư dân mạng hóng xem.

Học sinh được hai trường tích cực tranh giành, trong mắt mọi người đều được xưng là người thành công trong đời.

“Đợi có thư báo trúng tuyển, anh sẽ mở tiệc mừng lên đại học cho em.” Án Đình hết sức bận tâm vấn đề này, “Mời hết bạn tốt của em tới.”

“Cái này… không cần đâu.”

“Có chứ.” Án Đình giải thích, “Học sinh khắp cả nước thi đại học đạt thành tích tốt đều được người nhà mở tiệc mừng. Cho nên anh sẽ mở tiệc này cho em.”

Lê Chiêu cảm thấy trái tim trong lồng ngực không nghe theo lời sai khiến, đập nhanh hơn gấp mấy lần: “Vâng.”

Những điều cậu không dám có, Án Đình bù đắp từng chút từng chút một.

Buổi chiều hôm điền đơn nguyện vọng, fanpage chương trình thực tế Lê Chiêu tham gia giúp đăng một đoạn trailer.

Fan Lê và mọi người thấy trong trailer, Lê Chiêu đột nhiên bị tấn công, ngã bổ nhào xuống đất, nhân viên trong chương trình hoảng hốt chạy về phía Lê Chiêu.

Những người xem trung thành của chương trình này đều biết, một khách mời cố định bị bệnh, khách mời tạm thời tới để thế chỗ. Nhưng dù là họ hay các người qua đường khác đều không thể ngờ, khách mời tạm thời lại là Lê Chiêu, mà dường như cũng bị thương trong chương trình.

“Tôi tua chậm trailer này, thấy thứ khiến Lê Chiêu bị thương là một cái chân, có người đạp cậu ấy.”

“Hmmm, dù có là trò chơi cũng đâu cần đạp mạnh như thế chứ?”

“Lê Chiêu chỉ là khách mời tạm thời giúp chương trình, chứ đâu phải giành tài nguyên của người khác, khách mời nào lại ra tay tàn nhẫn thế chứ?”

“Kết hợp với quần các khách mời mặc trong các đoạn trailer khác, tôi đã khóa chặt mục tiêu nghi ngờ.”

Từ Bắc xem hết đoạn trailer chương trình đăng, nổi điên lên bảo quản lý liên hệ với ekip chương trình, hỏi vì sao họ lại làm như vậy.

Phía chương trình lại nói: “Bọn tôi chỉ dùng máy quay ghi lại những cảnh thực sự xảy ra khi quay chương trình, cũng không nhằm vào khách mời nào.”

Từ Bắc giận tím người: “Em thấy bọn họ muốn giết em, lấy em ra để câu view thì có.”

Rõ ràng hắn không làm tổn hại một cọng lông nào của Lê Chiêu, tại sao phải gánh tiếng xấu này?

“Đi nói với chương trình, em là người nhà họ Từ.”

Đến nước này rồi chỉ có thể dùng chiêu này, mặc dù trong lòng hắn sợ Án Đình tới cùng cực.

Thế nhưng trừ thân phận em họ xa của sếp tổng Thương Hoàn ra, không còn gì có thể khiến ekip chương trình lui bước.


Lời tác giả:

Chiêu Chiêu kiểm tra đứng nhất lớp.

Hôm sau trong cặp sách của Đình Đình đựng đầy đồ ăn vặt, cậu bé tỉnh bơ chia cho các bạn cùng lớp.

Cô giáo hỏi: Trò Đình Đình, sao em lại chia đồ ăn vặt cho các bạn vậy?

Đình Đình hết sức nghiêm túc: Chúc mừng Chiêu Chiêu kiểm tra đứng nhất lớp, để cả lớp cùng chúc mừng.

Cô giáo: …….

6 thoughts on “Chương 85 – Hân hoan

  1. Ban đầu còn lo lắng Từ Bắc trọng sinh gây khó khăn gì, cuối cùng lại tự mình tăng tốc lao đầu vào chỗ chớt 🤦🤦Nghiệp quật tức thì 🤦🤦

  2. “Mấy chuyện yêu đương này em chưa từng nghĩ tới.” Uhmmmmmm tui hơm biết nói gì hơn, đặc biệt là khi hai bạn trẻ vẫn còn lấp lửng

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.