Chương 87 – Hân hoan

★ Chương 87 – Toang rồi ★

“Thằng ngu này toang rồi ông giáo ạ.”

“Ba mẹ anh không dạy anh, cướp giật là phạm pháp à?” Thấy Từ Bắc muốn giật lấy điện thoại của mình, một tay cậu vặn cánh tay Từ Bắc, nâng gối lên, Từ Bắc bị vặn tay khuỵu một gối xuống đất.

Từ Bắc được chiều từ nhỏ, trước mặt Lê Chiêu còn không có sức chống trả.

Quản lý đợi ở bên ngoài thấy Lê Chiêu ra tay, cuống đến mức muốn xông lên, Đại Khả ngăn trước mặt anh ta.

“Các nghệ sĩ đang giao lưu với nhau, phận trợ lý đại diện chúng ta không nên nhúng tay vào.” Dáng người Đại Khả cao lớn, bởi vì có kinh nghiệm ngăn cản fan cuồng phong phú, nên dễ dàng ngăn cản được tay quản lý lại.

Quản lý lườm Đại Khả: “Người bị đánh không phải nghệ sĩ nhà cậu, cậu đương nhiên không vội.”

“Đàn ông mà.” Đại Khả mỉm cười, “Có một vài vấn đề chỉ có thể giải quyết bằng nắm đấm.”

“Cậu tránh ra.” Quản lý duỗi tay đẩy Đại Khả ra, Đại Khả không nhúc nhích chút nào, còn tốt bụng giúp Lê Chiêu đóng cửa lại.

“Anh tội gì phải làm như vậy, với thân thủ Chiêu Chiêu nhà chúng tôi, dù anh có đi vào cũng chỉ tổ bị đánh.” Đại Khả cười híp mắt tỏ ý, “Tới lúc đó tôi chỉ có thể bất đắc dĩ chụp một bức ảnh, nói anh và nghệ sĩ nhà anh cùng nhau bắt nạt Chiêu Chiêu nhà chúng tôi.”

Rốt cuộc là ai bắt nạt ai chứ?

Rõ ràng là Lê Chiêu đơn phương bắt nạt Từ Bắc nhà họ!

Quản lý muốn mắng người, nhưng Từ Bắc là người giành điện thoại trước tiên, anh ta muốn chửi thì cũng phải kiềm chế, sợ Lê Chiêu sẽ đánh Từ Bắc ra chuyện không hay, đành phải cao giọng nói: “Thầy Lê à, có chuyện gì từ từ nói, thầy cũng không muốn chuyện ầm ĩ đến mức lên đồn đâu đúng không?”

Lê Chiêu đè Từ Bắc xuống đất rồi cũng không dừng tay, ngược lại còn đạp hắn ta hai cái. Đạo diễn ngồi bên cạnh nghe quản lý muốn cảnh cáo, bấy giờ mới lên tiếng: “Chiêu Chiêu, Từ Bắc, ngồi xuống từ từ nói chuyện, mọi người đừng cãi nhau.”

Nhỡ đánh quá nghiêm trọng, đồn ra ngoài ầm ĩ thì không hay.

Từ Bắc bị hành động liên tục của Lê Chiêu làm cho ngơ ngác, chỉ cảm thấy cả người đau đớn, sau đó bị đánh không còn chút sức lực nào.

Đợi Lê Chiêu buông hắn ra, hắn mới phản ứng lại.

“Mày dám…”

“Nể mặt đạo diễn tôi không đánh anh nữa.” Lê Chiêu nhìn Từ Bắc, ngụ ý nếu hắn còn dám lải nhải thì cậu lại tiếp tục đánh.

Từ Bắc giận lắm, thật là mất mặt, nhưng đối mặt với ánh mắt như sói con của Lê Chiêu, tức tối nuốt tất cả lửa giận trở về.

“Xem ra anh Từ đây đã bình tĩnh lại rồi.” Lê Chiêu cười giễu một tiếng, từ lần trước Từ Bắc nói Thương Hoàn sẽ đổi chủ, Lê Chiêu đã muốn đè hắn ta xuống đất mà đánh rồi.

Bình thường mua bài viết dìm hàng cậu cũng được, ăn vạ hút máu cũng được, cậu đều có thể không để trong lòng, dù sao trong showbiz chuyện này cũng không hiếm gặp.

Nhưng cậu cũng có giới hạn.

Dựa hơi cậu thì được, nhưng nói xấu người cậu quan tâm thì không được, còn nói cái gì mà Thương Hoàn đổi chủ, chẳng phải nguyền rủa hay sao.

Vòng vo hơn nửa vòng, chẳng qua chỉ là tiếp cận chỗ tốt của Đình Đình, muốn làm sâu hút máu, nhưng lại không dám thể hiện ra.

Loại quỷ hút máu này còn không bằng cả chó liếm.

Từ Bắc đã dần dần lấy lại phản ứng, hắn không thể ngờ, thân là một nghệ sĩ đang nổi tiếng, vậy mà trước mặt đạo diễn của chương trình, Lê Chiêu nói đánh là đánh.

Cậu ta không sợ tin này đồn ra ngoài, gây ảnh hưởng tới thanh danh của cậu ta, ảnh hưởng tới tài nguyên sau này hay sao?

Không sợ chuyện này làm to ra, ảnh hưởng tới hình tượng của cậu ta trong lòng các fan hay sao?

“Lê Chiêu, tôi thấy cậu điên rồi.” Từ Bắc xoa chỗ bị đánh đau, “Cậu làm vậy, không muốn sống trong showbiz nữa à?”

“Fan hâm mộ của tôi đều biết, nếu tôi không sống nổi trong showbiz, thì đi mở tiệm mì.” Lê Chiêu cười, “Cho nên sau này anh Từ đừng nói đùa với tôi, tôi thẳng tính, dễ tưởng là thật lắm.”

Từ Bắc trầm mặc một hồi: “Đã nói đến mức này rồi, thế cậu có định giúp tôi giải quyết nguy cơ dư luận lần này không?”

Lê Chiêu cười mà không nói.

“Lần trước Tống Dụ ở đoàn phim “Nữ tổng tài bá đạo” bắt nạt cậu, cho cậu bao nhiêu tiền thì cậu làm sáng tỏ giúp hắn ta?” Từ Bắc do dự một chút, “Tôi có thể trả cho cậu gấp năm lần.”

“À, anh ấy cho tôi một trăm triệu.” Lê Chiêu nói, “Anh định cho tôi năm trăm triệu à?”

“Hôm nay cậu không hề có thành ý.” Từ Bắc kịp phản ứng, Lê Chiêu đang đùa mình.

“Như nào mới gọi là có thành ý, anh nói gì thì tôi nhận lời cái đó à?” Lê Chiêu cười giễu,” Anh Từ à, đừng nói anh chỉ tự xưng là người thân sếp tổng Thương Hoàn, dù anh có là sếp tổng Thương Hoàn thật, tôi cũng không dễ dàng nhận lời anh.”

Nói rồi, cậu bấm số điện thoại của Tần Tiêu ngay trước mặt đạo diễn và Từ Bắc.

Từ Bắc nhìn trên điện thoại hiển thị ba chữ “Tần tiên sinh”, mặt cắt không còn giọt máu.

Tần Tiêu cảm thấy dạo này mình không được may mắn cho lắm, vừa mới tới đưa tài liệu cho sếp thì điện thoại tư nhân đổ chuông, người gọi còn là Lê Chiêu nữa.

“Sao không nghe máy?” Án Đình thấy Tần Tiêu đứng bất động nhìn điện thoại, “Sao vậy?”

“Thưa sếp, là điện thoại của cậu Lê.” Tần Tiêu đẩy gọng kính trên sống mũi, anh phải làm gì để sếp tin anh chưa từng trao đổi riêng với cậu Lê đây?

Anh tuyệt đối không dám trồng cỏ xanh trên đầu sếp.

Án Đình không lật tài liệu, không nhìn máy tính, mặt không đổi sắc nhìn chòng chọc điện thoại đang đổ chuông: “Bắt máy đi.”

Trước ánh nhìn chòng chọc của sếp, Tần Tiêu bấm nút nghe.

“Anh Tần, thật ngại quá, làm phiền anh rồi.”

“Không đâu không đâu.” Tần Tiêu nghĩ, chỉ cần cậu không ghi hận tôi giúp sếp che giấu thân phận, không giận chó đánh mèo là đã “A Di Đà Phật” rồi.

Anh nhìn sếp một chút, tiếp tục nói: “Sao bữa nay cậu Lê lại rảnh gọi điện thoại cho tôi vậy, có phải có chuyện gì cần tới tôi không?”

“Không có gì, anh là… trợ lý của Đình tiên sinh, hẳn là rất hiểu về cuộc sống của anh ấy.” Lê Chiêu thấy vẻ mặt Từ Bắc càng ngày càng hoảng sợ, càng ngày càng bối rối, lờ mờ cảm thấy có điều gì đó là lạ.

“Có một người tên là Từ Bắc, tự xưng là người thân của sếp tổng Thương Hoàn, uy hiếp tôi phải nể mặt anh ta.” Lê Chiêu liếc mắt nhìn Từ Bắc, “Nên là tôi muốn hỏi thăm anh một chút, bên cạnh Đình tiên sinh có họ hàng thân thích nào không?”

“Không có.” Tần Tiêu trả lời chắc như đinh đóng cột, “Sếp không có người thân như vậy.”

Những người thân thích họ nhà Từ kia, còn sống không bằng chết.

“Được rồi, cảm ơn anh Tần.” Lê Chiêu cúp máy, quay đầu nhìn Từ Bắc: “Xem ra hôm nay anh Từ chém gió hơi bị to.”

Sắc mặt Từ Bắc hết sức khó coi, trong lòng hỗn loạn, hắn sợ Tần Tiêu sẽ nói chuyện này cho Án Đình.

Án Đình ghét người nhà họ Từ, càng hận người nhà họ Từ lấy thân phận của anh ta ra ngoài, hành động này của Lê Chiêu, tương đương với hủy hơn một nửa sự nghiệp nghệ thuật của hắn.

Hắn căm hận nhìn Lê Chiêu, tức đến mức bờ môi run lên: “Được lắm, Lê Chiêu, xem như mày giỏi.”

“Anh Từ cứ thích nói đùa, tôi chỉ muốn biết anh là người thân họ hàng gì của sếp tổng Thương Hoàn mà thôi.” Vẻ mặt Lê Chiêu hết sức vô tội, dường như không nhìn thấy sự phẫn nộ và không cam lòng của Từ Bắc.

“Thật ngại quá, hai cậu à, tôi đi vệ sinh một chút, hai cậu cứ nói chuyện tự nhiên.” Đạo diễn sợ mình nghe thấy bí mật nhà giàu nào không nên nghe, tranh thủ kiếm cớ chuồn ra khỏi phòng trà.

Mặc dù hóng chuyện rất vui, nhưng không thể để mình liên lụy vào.

Thấy đạo diễn kéo cửa đi ra ngoài, trong lòng Từ Bắc hơi sợ hãi, không có đạo diễn ở đây, hắn sợ Lê Chiêu sẽ tiếp tục đánh mình. Quan trọng nhất là, hắn nhìn ra được Lê Chiêu thực sự không quan tâm người ngoài nói gì, thậm chí còn kích động muốn đi mở tiệm mì.

Cái tên điên này!

Cái nghệ sĩ trong đầu chỉ tâm tâm niệm niệm mở tiệm mì mà cũng có thể nổi, còn có thể thi đạt 700 điểm, vì sao cuộc đời hắn hết lần này tới lần khác không chiếm được tiên cơ?

Quản lý của Từ Bắc tranh thủ lúc đạo diễn mở cửa chen vào, Đại Khả theo sau, tiện tay khóa cửa phòng lại.

Nghe thấy tiếng khóa cửa, quản lý và Từ Bắc sợ hãi cùng nhìn về phía cửa.

Lê Chiêu và tay trợ lý kia muốn làm gì, đóng cửa hội đồng bọn họ à?

“Cậu Lê, cậu.. cậu.. cậu đừng có mà làm loạn, không là tôi báo cảnh sát đấy.” Giọng quản lý run rẩy.

“Tùy anh.” Lê Chiêu mỉm cười, “Cùng lắm lên mấy tin hot một lượt, tôi không quan tâm.”

Từ Bắc: “…………..”

Nhưng mà hắn quan tâm!!

“Lê Chiêu, rốt cuộc cậu muốn thế nào mới chịu bỏ qua cho tôi?” Ngoài miệng Từ Bắc rất dữ dằn, nhưng cơ thể lại tự giác lui về phía sau, cách Lê Chiêu ra xa một chút.

“Bỏ qua cho anh?” Lê Chiêu không hiểu vì sao Từ Bắc lại có loại suy nghĩ này, “Đó giờ không phải toàn anh nhằm vào tôi hay sao?”

Vẻ mặt Từ Bắc trở nên kỳ lạ, lần nào cũng là hắn bắt đầu, nhưng cuối cùng đều trở thành giúp Lê Chiêu thêm hot.

Hết lần này tới lần khác thất bại, thậm chí hắn còn bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc mình trùng sinh để làm gì. Dù có thể biết trước một vài thứ, nhưng cũng không thể thay đổi số phận của mình.

Không, đúng là có thay đổi thật.

Trở nên thậm tệ hơn.

“Thực ra có chuyện này tôi rất hứng thú.” Lê Chiêu nhìn đôi mắt Từ Bắc, “Vì sao anh lại chắc chắn cho rằng Thương Hoàn sẽ đổi chủ?”

Quản lý giật mình hét lên, không thể tin nhìn về phía Từ Bắc, ai cho cậu ta dũng khí nói mấy lời này vậy?

Từ Bắc hơi chột dạ, có phải.. Lê Chiêu phát hiện ra điều gì rồi không?

Hắn lại không ngờ, chính ánh mắt tránh né này lại càng khiến Lê Chiêu thêm nghi ngờ hắn: “Mấy người gọi là người thân thích các anh, có âm mưu nhắm vào Thương Hoàn.”

“Không!” Từ Bắc vội vã phủ nhận, “Có Từ Án Đình ở đó, ai dám có ý đồ với nó?”

“Xin hãy gọi anh ấy là Đình tiên sinh.” Lê Chiêu giận tái mặt, “Anh ấy không muốn mang họ nhà các người.”

“Không phải nhân vật của cậu trong “Thiên ca” cũng mang họ Từ hay sao?” Từ Bắc nhỏ giọng cãi lại, “Đừng tưởng có chỗ dựa Tần Tiêu rồi là cậu có thể vô pháp vô thiên. Nói không chừng Án Đình thấy nhân vật cậu diễn mang họ Từ cũng ghét cậu thôi.”

“Anh ấy ghét họ Từ nhà mấy người, không phải tất cả người họ Từ trong thiên hạ,” Lê Chiêu ồ một tiếng, “Nghĩ gì mà đi ảo tưởng mình có thể ảnh hưởng tới tất cả họ Từ trong thiên hạ, thể diện là điều tốt, hy vọng anh có được.”

“Gì cơ?” Đại Khả đứng im lặng bên cạnh như con ngỗng bị bóp cổ, cất cao giọng, “Cậu nói sếp tổng Thương Hoàn tên gì cơ?”

Án Đình?

Đấy chẳng phải tên người bạn tốt hộ di dời của Chiêu Chiêu hay sao?

Từ bao giờ cái tên Án Đình này cũng giống như mấy tên Tiểu Minh Tiểu Hồng Tiểu Hoa, dễ bị trùng như vậy?

Không.. không thể là một người chứ?

Anh nhìn Lê Chiêu một chút, lại nhìn Từ Bắc bị Chiêu Chiêu đánh đến mức sợ rúm ró, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

Lê Chiêu biết anh đang nghĩ gì, quay đầu cười với anh: “Anh không đoán sai, chính là Án Đình đấy.”

Đôi chân Đại Khả mềm nhũn, cảm thấy dường như mình đã nghe được bí mật gì kinh khủng lắm.

Nghĩ tới mấy hôm trước có blogger vạch trần, nói Chiêu Chiêu không phải có quan hệ với trợ lý đặc biệt của sếp tổng Thương Hoàn, mà có quan hệ với sếp tổng Thương Hoàn, bọn họ còn gửi tài liệu luật sư cho mấy blogger kia.

Không ngờ…

Gan của blogger to bao nhiêu, thì dám làm bấy nhiêu.

Cũng tại trí tưởng tượng của họ không đủ phong phú.

Ầy hiểu rồi.

Đại Khả thương hại nhìn Từ Bắc.

Thằng ngu này toang rồi ông giáo ạ.


Lời tác giả: 

Bí mật ở nhà trẻ: Bé ngoan Chiêu Chiêu thực ra đã lén lút đánh một bạn lớp khác nói xấu Đình Đình.

11 thoughts on “Chương 87 – Hân hoan

  1. Chiêu Chiêu cứ ra ngoài đánh người là công hết phần thiên hạ :'< cái bộ dáng lười lười, ngoan ngoan cũng chỉ có Đình Đình thấy thôi :'<

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.