Chương 98 – Hân hoan

★ Chương 98 – Không khoa học ★

“Thế giới này hôm nay, không khoa học một chút nào cả.”

Ngày quay cảnh cuối cùng ở đoàn phim “Bảy người bạn trai”, đoàn phim cố tình làm tiệc hoàn thành cho cậu.

Mấy người ở tầng thấp nhất trong showbiz có lẽ chỉ hóng hớt chuyện của Lê Chiêu với Tiền Kiều cho vui, nhưng khi bon chen tới một cấp độ nhất định sẽ nhìn ra được có điểm bất thường.

Nhà họ Tiền gia đại nghiệp đại, dư luận trên mạng, những lời bình luận và đánh giá kém với họ mà nói chỉ như gãi ngứa, bọn họ không thể xin lỗi Lê Chiêu vì dư luận trên mạng, hơn nữa còn là cha Tiền Kiều đích thân xin lỗi.

Mặc dù phong thư xin lỗi không đạt hiệu quả tốt, nhưng thái độ của Tiền gia rõ ràng đã nhượng bộ, Tiền Kiều bình thường thích khoe khoang trên mạng kể từ hôm đó không đăng weibo nữa.

Theo lý mà nói, một tập đoàn lớn như vậy dễ dàng xử lý một nghệ sĩ. Định hướng dư luận, tẩy não bôi đen, thậm chí chỉ cần cử vài nghệ sĩ ra chỉ trích Lê Chiêu, sẽ là chứng cứ Lê Chiêu nhân phẩm không tốt trong mắt cư dân mạng không biết rõ tình hình.

Thế nhưng nhà họ Tiền không làm như vậy, dù sao bọn họ cũng không tin Tiền gia lương thiện phân rõ trái phải như vậy, cho nên chân tướng chỉ có một, ấy là nhà họ Tiền không dám làm vậy.

Lê Chiêu và ekip của cậu tỏ thái độ cương quyết lạ thường, thậm chí sau khi ông Tiền công khai đăng thư xin lỗi vẫn không trả lời, mặc bọn họ ở đó.

Càng khiến người ta không ngờ là, sự tình ầm ĩ khó coi như vậy, nhưng Lê Chiêu vẫn điềm nhiên như không, mà ngược lại nhà họ Tiền liên tục xuất hiện nguy cơ, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, liên tục xuất hiện các tin tức liên quan tới nhà họ Tiền, còn xuất hiện tin tức tài chính nhà họ Tiền đứt gãy, phía nhà đầu tư, hợp tác rút vốn, vv..

Điều này nói rõ, Lê Chiêu có người đứng sau bảo vệ, mà người bảo vệ Lê Chiêu có thế lực rất lớn, hơn nữa còn có thể trở mặt vì Lê Chiêu với tập đoàn nhà họ Tiền.

Đến nhà họ Tiền bọn họ còn không dây vào được, nhân vật thần bí phía sau Lê Chiêu lại càng không thể dây vào.

Đạo diễn “Bảy người bạn trai” nhớ lại trước đó Lưu Phân cực lực đề cử Lê Chiêu, hết sức ngợi khen Lê Chiêu, còn công khai phê phán Từ Bắc trên mạng giúp Lê Chiêu, không thể không bội phục Lưu Phân, không hổ là đại hoa đẳng cấp hàng đầu, quá am hiểu sự tình.

Chẳng trách cô là người có nhiều tài nguyên tốt nhất trong số các đại hoa.

Đạo diễn âm thầm cảm thấy may mắn, trước đó lúc Lưu Phân đề cử Lê Chiêu, ông còn sợ Lê Chiêu hơi ngây ngô, bây giờ..

Đừng nói là nam phụ, dù có đặt hàng nam chính cho Lê Chiêu cũng dễ bàn.

Chỉ cần có tiền, mọi chuyện đều dễ nói cả.

Lê Chiêu cảm thấy các thành viên trong đoàn phim hết sức cẩn thận và nhiệt tình với mình, trong lòng cậu hiểu rõ, có rất nhiều người không muốn giành lợi lộc gì ở chỗ cậu, chỉ là không muốn đắc tội, gây phiền toái cho cậu mà thôi.

Mọi người khách sáo trao đổi cách liên lạc, khách sáo tỏ vẻ mong đợi lần hợp tác sau.

Còn lần sau là khi nào, ai mà biết được?

Dù sao kết thúc công việc, Lê Chiêu vui vẻ như chú chim nhỏ, nhảy chân sao ra khỏi khách sạn.

Còn hơn một tuần nữa là phải nhập học, không thể lãng phí ngày nghỉ như vậy được.

Đại Khả ngồi trong xe, thấy Lê Chiêu nhảy tung tăng đi tới, mở cửa xe cho cậu, “Chiêu Chiêu à, bộ dạng cậu bây giờ cứ như học sinh tiểu học tan học về nhà.”

“Tuần này bảo anh La với anh Tiểu Nguyên đừng sắp xếp công việc cho em nhé.”

Đại Khả “Ồ” một tiếng: “Nhưng cậu sắp tới trường nhập học rồi, anh sợ khoảng thời gian này tần suất cậu xuất hiện không đủ.”

“Không sao, em mới lên hot search, nên giảm cảm giác tồn tại một chút mới đúng.” Lê Chiêu ngồi vào trong xe, “Quan trọng nhất là em muốn đi chơi với bạn trai.”

Đại Khả: “………”

Anh biết ngay mà, anh là trợ lý thể chất ông mai bà mối, theo nghệ sĩ nào thì nghệ sĩ đó yêu đương.

Chiêu Chiêu à, cậu thay đổi rồi, cậu không còn là thằng bé nhiệt huyết liều sống liều chết vì công việc nữa rồi.

Mấy hôm sau đó, Lê Chiêu và Án Đình lén lút ra nước ngoài chơi mấy ngày, hai người như những cặp đôi bình thường, chụp ảnh show ân ái, mua đồ về kỷ niệm.

Ngày nào bạn bè trong nhóm của Lê Chiêu cũng thấy Lê Chiêu khoe ảnh tình tứ, ngày nào Tần Tiêu cũng phải like ảnh trong vòng bạn bè cho Án Đình.

Nếu cẩu lương có thực thể, trung bình một ngày họ có thể tăng lên năm cân ấy chứ.

Lúc trở về, Lê Chiêu và Án Đình tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ, hớn ha hớn hở như mấy bé rối Teletubbies.

“Ước gì ngày nào cũng được ở với anh, không cần đóng phim không cần đi học…”

“Khó lắm.” Án Đình nghiêm túc nói, “Còn nhỏ tuổi, không thể sống sa đọa như vậy được.”

Lê Chiêu: “………….”

Được lắm, lúc Đình Đình nhập phong cách cán bộ kỳ cựu nghiêm túc vẫn đẹp trai như thường.

“Nhưng mà…” Án Đình khẽ ho một tiếng, “Bây giờ em là sinh viên, ít đóng phim hơn trước, chú ý lịch trình nghỉ ngơi làm việc. Sau này muốn đi đâu chơi thì nói với anh, anh đi với em.”

Miệng thì kêu không được sa đọa, nhưng đã nghĩ xem lần sau nên đi chơi đâu rồi.

Thân thể vẫn thành thật lắm.

Sáng hôm sau Án Đình đi làm, buổi trưa Lê Chiêu cầm hộp giữ nhiệt siêu to khổng lồ, mang bữa trưa tình yêu tới.

Lúc đi ngang qua quầy lễ tân, cô gái lễ tân thấy cậu thì đôi mắt sáng rạng ngời. Lê Chiêu mỉm cười với cô, cầm thẻ nhân viên nội bộ, đi vào thang máy chuyên dụng cho quản lý cấp cao.

Ra khỏi thang máy, hành lang trước đây vốn trống trải nay lại có thêm mấy bồn hoa. Chẳng mấy chốc người ở bộ phận thư ký trông thấy bóng Lê Chiêu, họ gật đầu hữu hảo với Lê Chiêu: “Cậu Lê, sếp đang ở trong phòng làm việc.”

“Cảm ơn.”

Đợi Lê Chiêu bước vào văn phòng tổng giám đốc, hai thư ký mới nhỏ giọng cười nói: “Từ khi sếp mình ở bên cậu Lê, tôi cảm thấy cả tầng này có thêm sức sống.”

“Chứ không phải cẩu FA chúng ta lại thấy xót xa à?”

Lê Chiêu tiếp Án Đình ăn cơm trưa xong, cậu không đi luôn, mà vào phòng nghỉ, bồi Án Đình làm việc, đợi buổi tối cùng nhau trở về.

Phòng nghỉ chuyên dụng của Án Đình đã thay đổi long trời lở đất từ lâu, trong phòng không chỉ có ghép hình gỗ xếp, còn có máy chơi game thanh niên thích, có cả gối ôm nữa.

Cậu thoải mái tựa vào ghế nằm, đang chơi thì nghe thấy trong phòng làm việc phát ra tiếng ồn ào.

Nhảy xuống ghế, hé cửa ra nhìn, người đàn ông đang chửi um lên thoạt nhìn đã có tuổi, qua ngoại hình nhìn vào, là một người ở chức vị cao lâu ngày, tính tình không tốt lắm.

“Mấy năm qua cậu ra tay càng ngày càng độc ác, ngay cả người thân của mình cũng không tha, có đôi khi tôi chỉ muốn thay ông nội đã chết dạy dỗ cậu một trận.”

Án Đình ngồi trên ghế làm việc, từ vị trí của Lê Chiêu chỉ có thể trông thấy sườn mặt anh.

Có lẽ là thần giao cách cảm giữa những người yêu nhau, Án Đình đột nhiên quay đầu lại, chạm mắt nhìn với Lê Chiêu.

Thấy Án Đình phát hiện ra mình, Lê Chiêu cong môi cười với anh.

Trong mắt Án Đình ních đầy sự dịu dàng, đâu còn nghe thấy người khác nói gì nữa.

“Từ Án Đình, cậu nghe rõ không?!”

Nghe thấy chữ “Từ” này, sắc mặt Án Đình lạnh xuống, dùng điện thoại nội bộ bấm số của Tần Tiêu, “Trợ lý Tần, thông báo hậu bối nhà họ Lý tới đón người.”

Nói rồi, anh nhìn về phía ông cụ đang sừng cổ dọa người: “Ông Lý à, cháu có thói quen kính già yêu trẻ, chưa từng gây sự với người già và trẻ nhỏ.”

Vẻ mặt ông Lý càng thêm đắc ý: “Hừ.”

“Có chuyện gì cháu nói với hậu bối nhà ông.” Án Đình mặt không cảm xúc, “Nếu ông có điều gì bất mãn với cháu, mong ông khoan dung, nếu không khoan dung được cháu cũng không có cách nào.”

Hậu bối nhà họ Lý nghe nói cụ nhà mình chạy tới tìm Án Đình gây phiền phức, bị dọa vội chạy tới bằng tốc độ nhanh nhất.

Đến cửa phòng làm việc của Án Đình, họ chỉ nghe thấy giọng ông mình sang sảng đầy giận dữ, nội dung hết sức khó nghe.

“Đình tiên sinh, thật sự xin lỗi, Đình tiên sinh, cụ nhà tuổi đã cao, tính tình bất ổn như trẻ nhỏ, mong anh đừng chấp nhận cụ ấy.” Lúc Lý Giáp bước vào cửa phòng, đôi chân mềm nhũn, chỉ thiếu điều quỳ xuống trước mặt ông Lý, xin ông đừng nói nữa.

Ba ông tính tình bướng bỉnh, lại thích hoa tay múa chân với vãn bối, theo tuổi tác lớn hơn, tính tình không những không tốt lên, ngược lại càng tệ hơn.

Hôm nay không biết nghe lời đồn vớ vẩn gì, chạy tới cầu tình cho nhà họ Tiền, còn chỉ vào mũi mắng mỏ Án Đình.

Án Đình là người dễ nói chuyện thế sao?

Nếu không phải ba ông lớn tuổi, nói không chừng bây giờ đã bị tống cổ ra khỏi tòa nhà Thương Hoàn rồi.

“Ông đây đang nói chuyện, cái đám vãn bối bọn mày xen vào làm cái gì?” Ông Lý hiển nhiên không hiểu nỗi khổ tâm của con trai, ông nổi giận đùng đùng đập bàn, “Ông với ông nó là bạn bè nhiều năm, thay mặt ông nó dạy dỗ mấy câu thì sao?”

Án Đình nhìn mấy anh em nhà họ Lý vội vàng chạy tới, vẻ mặt hờ hững: “Đưa ông cụ về chăm sóc cho tốt.”

Lý Giáp lau mồ hôi trên trán rối rít xin lỗi.

“Không sao, tôi không chấp nhặt người lớn tuổi.”

Hôm nay Án Đình dễ nói chuyện đến lạ.

Lý Giáp cười khổ, anh không chấp nhặt với cụ già, nhưng trên đời có món nợ cha làm con trả.

Hai người em trai của Lý Giáp vừa dỗ vừa kéo, đưa ông Lý ra khỏi văn phòng của Án Đình, còn ông ở lại trong phòng, nói rõ ngọn nguồn với Án Đình.

Đứa em gái của ông gả tới nhà họ Tiền chạy về khóc lóc sướt mướt với cha ông, nói không hiểu sao Án Đình nhằm vào nhà họ Tiền, muốn nhà họ Tiền phá sản…

“Chuyện nhà họ Tiền không liên quan tới nhà họ Lý mấy người.” Án Đình thẳng thắn cất lời, “Tôi không có thành kiến với nhà họ Tiền, chỉ có cha con Tiền Ứng Thanh và Tiền Kiều khiến tôi không vui mà thôi.”

Lời này chỉ thiếu điều nói rõ, chỉ cần nhà họ Tiền đổi chủ, Thương Hoàn sẽ không đối phó với nhà họ Tiền nữa.

“Cảm ơn Đình tiên sinh.” Lý Giáp hiểu ý của Án Đình, lúc chuẩn bị rời đi, phát hiện cửa phòng nghỉ hình như nhúc nhích.

Ai có thể ngồi đợi trong phòng nghỉ trong lúc Án Đình làm việc chứ?

Người yêu.. của Án Đình?

Ông do dự một chút: “Đình tiên sinh, có thể cho tôi mạo muội hỏi một câu, cha con nhà họ Tiền sai ở đâu không?”

Án Đình nhìn Lý Giáp một chút: “Nếu có người bắt nạt người nhà ông, ông sẽ làm thế nào?”

Lý Giáp cả kinh, Án Đình trở mặt với nhà họ Từ, họ ngoại của anh ở nước ngoài, còn có người nhà nào nữa?

Ông không dám nghĩ tiếp, Lý Giáp lại xin lỗi cho hành động của cha mình, vội vàng rời khỏi Thương Hoàn.

“Đình Đình à.” Lý Giáp vừa đi, Lê Chiêu ra khỏi phòng nghỉ, cậu xoay người nhìn Án Đình, trên mặt Án Đình không có chút giận dữ nào.

“Anh không giận à?” Lê Chiêu nắm lấy tay Án Đình, vào mùa hè, sờ bàn tay lành lạnh của Án Đình còn thấy thích chứ.

“Chỉ là mấy người không quan trọng.” Án Đình đưa tay kéo Lê Chiêu ngồi lên đùi mình, hai tay ôm lấy cậu, “Tối nay muốn ăn gì?”

“Chẳng muốn ăn gì cả.” Lê Chiêu quay đầu nhìn anh, “Em thấy tức thay anh đấy, bọn họ ỷ vào anh ổn trọng, dễ nói chuyện.”

“Tức giận chóng già, diễn viên phải chú ý giữ gìn.” Án Đình tựa đầu lên vai Lê Chiêu, “Nếu không người xem sẽ ghét em đấy.”

“Không sao đâu, chỉ cần anh không chê em là được.”

Sau khi đến với Án Đình, Lê Chiêu mới hiểu, mình kiên trì đóng phim chỉ vì hy vọng có người thích mình, đợi ba mẹ ruột có thể nhận ra mình trên tivi.

Bây giờ đã có người thích cậu rồi, có người cần cậu rồi, cậu không muốn ôm nỗi kỳ vọng này, không cần giày vò ở các đoàn phim nữa.

Đình Đình đã cho cậu một mái nhà.

Cậu bị bắt nạt, Đình Đình sẽ đứng bên cậu vô điều kiện.

Mà Đình Đình nói, cậu là người nhà của anh.

Người nhà.

Xoay mình, Lê Chiêu ngồi trên đùi mặt đối mặt với Án Đình, đưa tay ôm lấy anh.

Vòng ôm chặt chẽ, không muốn buông ra nữa.

Cụ nhà họ Lý tới Thương Hoàn làm loạn chưa được mấy ngày, nội bộ nhà họ Tiền có biến động, Tiền Ứng Thanh vì lý do sức khỏe nên nhường chức tổng giám đốc.

Không chỉ có vậy, ngay cả cánh quản lý cấp cao theo phe Tiền Ứng Thanh cũng bị liên lụy.

Cư dân mạng bình thường không biết một loạt biến động này. Đến mùa khai giảng, các tạp chí lớn bắt đầu chú ý tới các tân sinh viên của học viện nghệ thuật, và những nghệ sĩ trẻ tuổi mới vào đại học.

Sinh viên năm nhất ở đại học thành phố bị buộc ở lại trường. Cho nên ngày hôm ấy Lê Chiêu nhập học, còn mang theo vật dụng tới ký túc.

Mặc dù trường học ở ngay đây, nhưng Án Đình vẫn không yên tâm, kiên nhẫn muốn đưa Lê Chiêu tới trường nhập học.

Lý do là tụi nhỏ nhà khác tới trường nhập học đều có người nhà đưa đi, anh là người nhà kiêm người yêu, cũng phải hưởng thụ đãi ngộ này.

Lê Chiêu có thể từ chối được sao?

Không thể.

Có lẽ nhờ Án Đình đánh tiếng trước, xe nhà họ lái thẳng vào cổng nhỏ, sau đó có nhân viên công tác dẫn Lê Chiêu đi xử lý công việc báo danh.

“Đình Đình, em cảm thấy họ còn nhiệt tình với anh hơn cả em ý.” Lê Chiêu nhanh chóng phát hiện ra, nhân viên nhiệt tình với Án Đình hơn cả.

“Cậu Lê à.” Vệ sĩ mang đồ giúp cậu nhỏ giọng nói, “Anh nhà đã đầu tư rất nhiều vốn cho giáo sư trong trường nghiên cứu.”

Lê Chiêu giật mình, hóa ra là như vậy.

Ký túc xá của đại học thành phố mang phong cách cổ xưa, căn phòng tương đối sơ sài.

Lúc Lê Chiêu tới, hai bạn cùng phòng đã tới rồi.

Hai bạn này đều là người vùng khác, thấy Lê Chiêu đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang đi tới, đầu tiên sững sờ, sau đó thì nhiệt tình mời cậu đồ ăn quê nhà họ mang tới.

“Cảm ơn mọi người.” Lê Chiêu tìm giường dán tên mình, vệ sĩ bắt đầu trải ga giường giúp cậu.

“Người anh em, tên cậu hay phết nhỉ, thế mà lại giống đại minh tinh..” Cậu bạn cùng phòng giọng Đông Bắc còn chưa dứt lời, thấy Lê Chiêu cởi mũ và kính râm xuống, “Hở?”

Đây là Lê Chiêu thật à?

“Hahaha, hay thật, em gái tôi mê cậu lắm, sau này có cơ hội muốn xin ảnh chụp có chữ ký của cậu đấy.”

Hai người nhanh chóng khôi phục lại như thường, ba người thân thiết trò chuyện mấy câu, thấy hai người đưa Lê Chiêu tới, một người thì trải ga giường, một người giúp Lê Chiêu sắp xếp lại ngăn tủ, cái người sắp xếp tủ kia trông rất đẹp trai, họ tưởng rằng là bạn trong giới của Lê Chiêu, không hỏi nhiều.

Mọi người đang dọn dẹp thì cửa phòng ký túc lại mở ra, một người mặc áo phông sáng lấp lánh, có mấy nhân viên theo sau cùng.

“Chào mọi người, tôi tên Tiền Đạc, là người thành phố này. Mọi người ở cùng ký túc xá với nhau, sau này là anh em rồi, có gì cần tôi giúp đỡ thì cứ mở lời.” Tiền Đạc cử động, đủ thứ dây xích trên người kêu xoèn xoẹt, “Ba à, con đã bảo mọi người không cần đưa con đi đâu, mọi người nhìn mấy người bạn này có ai huy động nhân lực giống con không?”

Vừa dứt lời, cậu ta thấy người đàn ông đang sửa sang lại áo quần trong tủ, và người đàn ông đang trải ga giường quay đầu nhìn mình.

Tiền Đạc lặng lẽ lui về phía sau.

Cậu nói sai rồi à?

“Thằng nhóc này, bố bận rộn như vậy cũng phải dành thời gian đưa mày đi nhập học, mày không hài lòng à?” Người đàn ông mập mạp đi tới, vừa lẩm bẩm nơi này điều kiện kém, vừa chỉ huy vệ sĩ trải ga giường, thu dọn đồ đạc cho con trai cưng nhà mình.

“Ở trường cố gắng chơi với bạn học, đừng có… ôi!” Người đàn ông đột nhiên thốt lên một tiếng, không thể tin nhìn người đứng gấp đồ bỏ vào tủ quần áo.

“Đình, Đình…”

Sao Án Đình lại ở đây?

Ở đây đã lạ lùng rồi, sao lại còn gấp quần áo giúp người khác?

“Tiền Ứng Dân?” Án Đình nghiêng đầu nhìn người đàn ông mập mạp kia, động tác trên tay không dừng lại, tiếp tục treo quần áo sạch vào tủ.

Tủ nhỏ quá, chẳng cất được bao nhiêu đồ.

Tiền Ứng Dân dụi dụi đôi mắt: “…….”

Thế giới này hôm nay, không khoa học một chút nào cả


Kết quả hình ảnh cho Teletubbies
Rối Teletubbies

Lời tác giả:

Bé Chiêu Chiêu phải đi một tuần, bé Đình Đình cất vào balo bé Chiêu Chiêu nào là khăn lông, nào là cốc nước, nào là đồ chơi.

Bé Chiêu Chiêu nhìn chiếc balo căng phồng, không dám ho he tiếng nào.

Bé Đình Đình: Đồ các bạn khác có, Chiêu Chiêu nhà chúng ta cũng phải có!


M: Mọi người ăn Tết thế nào rồi?

Chúc mọi người và gia đình một năm mới yên vui, sức khỏe dồi dào, vạn sự thành công.

10 thoughts on “Chương 98 – Hân hoan

  1. Cô Muối chăm chỉ quá dù Tết vẫn có chương mới đều. Tui mấy hôm nay cảm giác nghỉ xong rồi chắc lăn lên lại trường mất vì ăn và ngủ quá nhiều :)))
    Anw chúc nhà Muối năm mới vui vẻ ❤

  2. “có thể trở mặt với Lê Chiêu vì tập đoàn nhà họ Tiền” -> chỗ này có phải ‘có thể trở mặt với tập đoàn nhà họ Tiền vì Lê Chiêu’ không á cô

    Chúc cô năm mới vui vẻ hạnh phúc nha ❤

  3. Chương này đáng yêu cực, đáng yêu lắm lắm lắm luônnnnnn. Ngoại trừ khúc ông già họ Lý làm hơi tức ra =]]]]]
    Mà chỗ này em không hiểu lắm ạ, thấy nó hơi lấn cấn “hơn nữa còn có thể trở mặt với Lê Chiêu vì tập đoàn nhà họ Tiền.” – trở mặt “với” Lê Chiêu “vì” nhà họ Tiền ạ?

    Tết em cũng ở nhà một mình ngủ suốt mùng 2,3 thôi hiuhiu, cũng chúc chị có 1 năm mới nhiều sức khoẻ nhiều niềm vui và mọi việc thuận lợi nha!

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.