Chương 101 – Hân hoan

★ Chương 101 – Tuyết ★

“Rốt cuộc để ý chủ đề các CP liên quan đến cậu tới mức nào chứ?”

Sắp tới trưa, Lê Chiêu và Án Đình mới xuống tầng.

Lê Chiêu nằm úp sấp trên sofa, lẩm bẩm không muốn ăn, cũng không biết Án Đình ghé vào tai cậu nói gì, Lê Chiêu đưa tay chọc vào eo Án Đình, ngồi xuống bên cạnh bàn ăn.

Trông thấy cảnh này, cô đầu bếp hỏi quản gia: “Cơm tôi nấu hôm nay không hợp khẩu vị à?”

Trước kia dù cô nấu một bát cháo, Lê Chiêu cũng có thể ăn một nửa, sao hôm nay lại không muốn ăn cơm?

“Khụ khụ khụ.” Quản gia ho mấy tiếng, “Cậu Lê và cậu nhà đang đùa giỡn với nhau, lát nữa họ sẽ ăn thôi.”

“Tôi bảo rồi mà, cậu Lê đó giờ rất ngoan ngoãn, đâu có giống như cậu nhà, ăn cơm còn cần cậu Lê dỗ.”

Quản gia lặng lẽ nhìn cô đầu bếp, chắc cô quên đó giờ mình lĩnh lương ở chỗ cậu nhà.

Cũng không thể trách người làm trong nhà thiên vị Lê Chiêu, Lê Chiêu không những có gương mặt được lòng trưởng bối, mà tính cách cũng được quý mến, kể từ khi cậu vào đây ở, cả căn biệt thự có sức sống hẳn.

Bây giờ mọi người sợ nhất là cậu Lê rời nhà lâu quá, cậu Lê mà đi lâu, cậu nhà không thích nói chuyện, cả căn nhà trở nên u ám chết chóc.

Bây giờ hay rồi, kỳ thi cuối kỳ kết thúc, đang là thời gian nghỉ đông, có cậu Lê bầu bạn, cậu nhà lại vui vẻ.

Ăn trưa xong, Lê Chiêu ngủ trưa một lúc, Án Đình đưa cậu tới trường học.

Cô đầu bếp chuẩn bị thức ăn, dùng hộp giữ nhiệt loại siêu to để đựng đồ cho Lê Chiêu, lúc Lê Chiêu xách chiếc hộp, nghi ngờ chiếc hộp này nặng đến mười mấy cân.

Dọc đường đi có tuyết đọng, lái xe chọn một chiếc xe có bánh xe chống tuyết để đi.

“Mấy ngày này thi cử, anh bảo lái xe đưa cơm tới cho em nhé?”

“Không cần đâu, em ăn với các bạn là được rồi.” Lê Chiêu dựa vào đùi Án Đình, uể oải mở miệng, “Tối bọn em đến phòng tự học ôn tập.”

“Thân thể của em..”

“Đổi đề tài.”

“Ừm.” Án Đình xoa bóp eo Lê Chiêu, “Đợi em thi cuối kỳ xong, anh tới đón em nhé?”

Lê Chiêu không từ chối.

Trước khi xuống xe, Án Đình quàng khăn đội mũ cho Lê Chiêu: “Ngoài trời lạnh, mặt đất còn có tuyết đọng, chú ý đừng để bị ngã.”

Lê Chiêu lấy khẩu trang xuống, hôn chụt một cái lên gương mặt Án Đình: “Đợi em về nhé.”

Vừa kéo cửa ra, hơi lạnh ùa vào, Lê Chiêu sợ Án Đình bị lạnh, vội vàng đóng cửa lại, cậu đứng ngoài cửa sổ vẫy tay với Án Đình, đoạn xoay người chạy về phía ký túc xá.

Án Đình nhìn cậu lật đật trên đất như con vịt con, hé cửa xe xuống thành một đường nhỏ, lộ ra đôi mắt dịu dàng.

Lê Chiêu chạy tới dưới ký túc xá, thấy có hai người ngồi xổm kế bên vườn hoa, lạnh lẽo run lẩy bẩy, một người trong đó thấy cậu chạy tới, kích động muốn đứng dậy, ai dè cả người ngã xuống tuyết dưới mặt đất.

Lê Chiêu nhận ra hai người họ là phóng viên, cậu do dự một chút, khẽ thở dài, cuối cùng vẫn đi tới bên cạnh phóng viên kia, đỡ người ngã sấp mặt dậy.

Hai người phóng viên này thoạt nhìn trẻ trung, khóe mắt chân mày đều mang theo vẻ ngây ngô.

“Cảm ơn.” Trên người phóng viên được đỡ dậy kia dính đầy tuyết, anh ta không màng phủi tuyết trên người, vội vàng nói: “Lê Chiêu, chào cậu, xin hỏi cậu có thể nhận phỏng vấn của bọn tôi không.”

“Trời lạnh như vậy sao mấy anh lại ra đây đứng?” Lê Chiêu thấy hai người lạnh đến mức mặt mũi tím tái, không biết đã đứng ở đây đợi bao lâu rồi, “Mọi người đợi bao lâu rồi?”

“Đợi từ sáng nay.” Hai người họ run rẩy cười.

“Mấy anh không nghĩ, nhỡ hôm nay em không tới trường học, đợi mai tới trường thi luôn thì sao à?”

“Cũng phải tìm kiếm vận may.” Hai phóng viên tiếp tục cười.

Lê Chiêu nhìn bốn phía, chỉ vào một chỗ có thể che tuyết, “Hai người qua đó đợi một lúc, em đi cất hộp giữ nhiệt rồi xuống.”

Hai phóng viên vội vàng gật đầu, đợi Lê Chiêu lên tầng, họ kích động gọi điện thoại cho chủ biên, nói bọn họ ngồi chầu chực đợi được Lê Chiêu rồi, đối phương còn nhận trả lời phỏng vấn nữa.”

“Thế mau tranh thủ bật máy quay, quay một đoạn cuộc sống của cậu ấy ở trường học đi.” Chủ biên mừng rơn.

“Nhưng mà.. cậu ấy quay về ký túc xá rồi, nói là cất đồ rồi xuống sau.”

Chủ biên tức giận: “Nói vậy mà cậu cũng tin à?! Người ta đùa giỡn hai cậu đấy, không tin mấy cậu ngồi mà đợi, xem Lê Chiêu có xuống để ý tới mấy cậu không!”

Hai phóng viên này là thực tập sinh mới tới, họ nào biết các mánh lới lừa người của nghệ sĩ, nghe chủ biên rống giận, trong lòng vừa tủi thân lại vừa khổ sở.

Lê Chiêu lừa bọn họ thật ư?!

Chỉ vì muốn thoát thân mà viện đại một cái cớ?

Họ chờ họ đợi, năm phút trôi qua, trong lòng thấy hốt hoảng.

Mười phút trôi qua, họ đã tuyệt vọng, thậm chí còn muốn khóc. Ngay lúc họ sắp từ bỏ hy vọng, Lê Chiêu từ cổng ký túc xá chạy ra.

“Thật ngại quá, để mọi người đợi lâu rồi.” Lê Chiêu chạy tới trước mặt hai người, “Ban nãy ở ký túc xá có người hỏi em một câu, làm trễ mất mấy phút.”

Khoảnh khắc thấy Lê Chiêu xuất hiện, hai thực tập sinh thiếu điều bật khóc, cảm giác tuyệt vọng lại thấy hy vọng đã cứu vớt hy vọng của họ.

“Ở trường có quán cafe, nhưng chúng ta qua đó phỏng vấn sẽ làm ảnh hưởng tới các bạn học khác.” Lê Chiêu quàng kín khăn, đút tay vào túi áo choàng: “Nếu hai người không ngại, em dẫn hai người đến quán cafe ngoài trường học ngồi một chút, ở đó có phòng riêng.”

Phóng viên lạnh đến mức nước mũi giàn giụa, họ gật như gà mổ thóc, chỉ cần Lê Chiêu chịu nhận phỏng vấn, dù có lên trời cũng được.

“Thầy Lê à, chúng tôi muốn quay một đoạn video cậu từ trong lớp ra sân trường, có được không?”

“Mọi người cứ tự nhiên, nhưng hôm nay đường trơn, mọi người cẩn thận kẻo ngã, vả lại mong mọi người cố gắng đừng để người khác lọt vào ống kính, nếu có thì mong các anh xử lý hậu kỳ mờ đi.”

“Được rồi, được, không thành vấn đề.” Phóng viên xách camera đặt lên vai mình.

Tuyết đọng trên đường hơi dày, Lê Chiêu đi trước, bước đi không nhanh, thi thoảng lại giới thiệu với phóng viên kiến trúc ở trường.

Dọc đường đi, cứ chốc chốc lại có bạn học chào hỏi Lê Chiêu.

“Lê Tiểu Chiêu, tối có đến phòng tự học không, để em giữ chỗ cho anh.”

“Tối anh ngồi với mấy anh em cùng ký túc rồi.” Lê Chiêu kéo khẩu trang xuống, “Lạnh như vậy, em về sớm đi.”

“Ừm.” Bạn học hỏi, “Anh có mang đồ ăn ngon gì tới không, em qua ký túc anh ăn ké.”

“Thế đi mau lên, không là hết đấy.” Lê Chiêu vừa dứt lời, bạn học ban nãy còn đi từ tốn đã chạy bước nhỏ.

Phía trước có bạn học, còn chưa đi được hai bước lại có bạn học khác chào hỏi Lê Chiêu.

Người thì mượn vở Lê Chiêu, người thì rủ cậu thi xong đi liên hoan, có người tiện tay nhét vào Lê Chiêu một túi đồ ăn vặt. Thái độ của các bạn học này rất tự nhiên, trong mắt họ Lê Chiêu là anh em, chứ không phải ngôi sao.

“Chiêu Chiêu, có vẻ nhân duyên ở trường của cậu rất tốt nhỉ?”

“Cũng ổn.” Lê Chiêu giải thích, “Chủ yếu là mọi người rất tốt tính, rất săn sóc cho em.”

Phóng viên thấy Lê Chiêu mở gói đồ ăn vặt bạn học đưa cho bắt đầu ăn, không nhịn được hỏi: “Bình thường đi ăn với bạn không kiêng gì à?”

“Đồ ăn trong căn tin trường ngon lắm ạ, bình thường em cũng không ăn kiêng.” Lê Chiêu cười, “Trước kia em từng nói trong phỏng vấn là thích ăn đùi gà, nên lúc đi ăn với các bạn, mấy bạn ấy không nói chẳng rằng dúi đùi gà cho em ăn.”

“Cậu thường cùng bạn học tới nhà ăn à?”

“Không tới nhà ăn thì đi đâu ạ?” Lê Chiêu ném vỏ đồ ăn vặt vào thùng rác, “Bình thường việc học bận rộn, tới nhà ăn tiết kiệm được rất nhiều thời gian….”

“Lê Chiêu.”

Phóng viên nghe thấy có người gọi Lê Chiêu, quay đầu nhìn lại, thấy dưới thư viện có một người đàn ông áng chừng năm, sáu mươi tuổi, ông đeo kính, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, cẩn thận, thoạt nhìn rất nhã nhặn giàu khí chất.

“Giáo sư.” Lê Chiêu chạy tới trước mặt người đàn ông này, cười híp mắt hỏi, “Thầy gọi em ạ?”

“Tuyết rơi lớn như vậy, em đi đâu thế?” Giáo sư đưa tay phủi tuyết rơi trên vai Lê Chiêu, đưa mắt nhìn phóng viên ghi hình sau lưng cậu, khẽ gật đầu với họ.

Hai phóng viên kinh ngạc cười đáp lại, Lê Chiêu gọi người đàn ông này là giáo sư, chẳng lẽ là giáo sư đại học thành phố?

“Hai anh phóng viên muốn phỏng vấn em, em dẫn họ ra ngoài tìm chỗ yên tĩnh.” Lê Chiêu giậm chân, mũi chân hơi cóng.

“Đi xa như vậy làm gì, em không ôn tập à?” Giáo sư chau mày, “Thế này, em dẫn họ tới phòng làm việc của tôi đi.”

“Hì hì hì.” Lê Chiêu không từ chối ý tốt của vị giáo sư này, “Cảm ơn giáo sư ạ, đợi đăng ký tín chỉ năm hai, nhất định em sẽ chọn môn của thầy.”

“Khá lắm, đợi em giành được lớp tôi rồi nói sau.” Giáo sư phủi sạch lớp tuyết bên bả vai còn lại của Lê Chiêu.

“Thế thầy mở cửa sau cho em đi ạ.” Lê Chiêu nịnh nọt ôm sách giúp thầy, “Tranh thủ để em làm môn sinh thầy quý.”

“Không được.” Giáo sư lạnh lùng vô tình.

“Tại sao ạ?”

“Đang có máy quay, tôi mà nhận lời thì để lại chứng cứ.” Thầy dẫn Lê Chiêu đi về phía văn phòng, ông là một người đàn ông nhã nhặn hài hước, rất được yêu mến ở trường học, các sinh viên phải thức đêm chầu chực trước máy tính để giành tín chỉ lớp của ông.

Hai vị phóng viên không ngờ giáo sư đại học thành phố lại dẫn họ tới văn phòng của mình, còn rót cho họ hai chén nước.

“Hai người bạn phóng viên này, có vấn đề gì thì hỏi, đừng lừa trẻ nhỏ.” Giáo sư đưa một chiếc cốc vào tay Lê Chiêu, “Phỏng vấn xong thì về học đi.”

“Vâng ạ.” Lê Chiêu ôm cốc nước cười tươi, cậu cởi áo choàng, khăn quàng, mũ và khẩu trang xuống.

Vị giáo sư này không phải chủ nhiệm lớp của Lê Chiêu, hai người chạy thể dục buổi sáng nên quen nhau. Bởi vì hai người đều có thói quen chạy bộ vào buổi sáng, lúc Lê Chiêu ở trường học, làm bạn chạy với thầy, một tới hai đi liền thành quen.

Vợ của thầy ấy là một hí khúc gia, rất nổi danh trong giới hí khúc. Có lúc bà ra sân luyện tập, mỗi lần thấy Lê Chiêu đều cảm thán tiếc quá, nói rằng nếu cậu học hí khúc từ nhỏ, có lẽ bây giờ cũng đã có tiếng tăm trong giới hí khúc rồi.

“Giáo sư?” Lê Chiêu thấy giáo sư nhìn chòng chọc cổ mình, cho rằng mình bị lộ áo giữ nhiệt, vội kéo cổ áo len lên.

Giáo sư cười cười: “Biết đọc sách học hành là tốt rồi.”

Ông đi tới phòng nghỉ bên cạnh, tốt bụng đóng cửa giúp Lê Chiêu.

Sau khi bắt đầu phỏng vấn chính thức, hai phóng viên thực tập hỏi mấy vấn đề nghiêm túc, càng hỏi nhiều, các câu hỏi của họ cũng bắt đầu trở nên hóng hớt.

“Có rất nhiều cư dân mạng tò mò về người bạn đại gia hộ di dời của cậu, cậu có muốn kể với chúng tôi về anh ấy không?”

Lê Chiêu lặng lẽ nhìn phóng viên, cư dân mạng tò mò với người bạn đại gia hộ di dời, hay là tò mò chuyện CP của cậu với đại gia hộ di dời?

Phóng viên chột dạ tránh ánh mắt Lê Chiêu.

Khẽ cười một tiếng, Lê Chiêu mở miệng: “Anh ấy là người ngoài giới giải trí, em không muốn nói nhiều, sẽ mang lại phiền phức cho anh ấy. Thế nhưng anh ấy là một người rất tốt, rất đáng yêu.”

Phóng viên trố mắt nhìn, vậy thôi sao?

Lê Chiêu ra hiệu họ hỏi vấn đề tiếp theo.

“Còn có cư dân mạng tò mò tình bạn của cậu với sếp tổng công ty Thương Hoàn, liệu có phải hai người là bạn giống như lời đồn trên mạng không?

Lê Chiêu lại nhìn phóng viên một chút.

Hai phóng viên thực tập này, rốt cuộc để ý chủ đề CP của mình tới mức nào chứ?


Lời tác giả:

Ông bụt hỏi bé Chiêu Chiêu: Đình Đình vàng và Đình Đình bạc, con thích Đình Đình nào hơn?

Bé Chiêu Chiêu: Con thích Án Đình Đình.

9 thoughts on “Chương 101 – Hân hoan

  1. Mấy hôm trước bé mèo nhà mình bị ngộ độc, trong lúc hoảng loạn bé cào mình kha khá nên tay hơi đau, làm biếng gõ phím. Sang tuần sau sẽ quay lại tiến độ cũ.

    Đang dịch cúm nên mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha, nhớ rửa tay sạch sẽ và đeo khẩu trang ở những nơi đông người, mong tất cả mọi người và gia đình đều bình an. Chúc mọi người buổi tối cuối tuần vui vẻ.

    1. Cô hãy vui vì còn có H ngang qua đi. Thời buổi khó khăn, nhiều bộ tác giả còn không cho chút gì :(((

Leave a Reply to L Cat Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.