Chương 7 – Liệu nguyên

★ Chương 7 ★

“Bệnh viện là nơi cho con người hy vọng, nhưng cũng đồng thời là nơi lấy đi hy vọng.”

Một người không nghe được, một người không thể nói.

Cậu chàng nhìn Đào Hiểu Đông, không rõ vì sao lại thuê hai người như vậy vào cửa hàng.

Đào Hiểu Đông đổi kim, nói với cậu: “Cậu ăn cơm trước đi, tôi cũng xuống tầng ăn cơm, có chuyện gì thì gọi họ.”

“Ừm.” Đối phương khẽ gật đầu.

Hoàng Nghĩa Đạt trông thấy anh bước vào phòng bếp, xới cho hắn bát cơm.

Đào Hiểu Đông nói: “Bát to, cho hết đồ ăn lên đấy.”

Hoàng Nghĩa Đạt đổi cho anh một chiếc đĩa tròn, nói: “Cậu từ từ ăn, gấp làm gì.”

Lúc làm việc Đào Hiểu Đông ăn cơm nhanh, về cơ bản chỉ vài phút là xong việc. Anh tìm chiếc ghế ở nơi hẻo lánh, ngồi ở đấy vội vã ăn, sau đó chọn quả táo, cắn một miếng mang lên tầng.

“Anh Đông ăn trông đáng sợ thế.” Một cậu nhân viên ngồi bên cạnh nói.

“Cậu ta vội.” Hoàng Nghĩa Đạt cũng ăn xong, lại bắt đầu pha trà bằng chiếc tách lớn của mình, “Từ lúc tôi quen cậu ta đã như vậy rồi, nhiều chuyện dồn nén.”

Đúng là Đào Hiểu Đông vẫn luôn như vậy, chỉ cần trong tay có việc chưa làm xong là lại ăn cơm như vậy, họ quen rồi.

Buổi chiều Hoàng Nghĩa Đạt ra ngoài một chuyến, thảo luận hợp tác với đối phương. Lúc quay về Đào Hiểu Đông vẫn còn đang làm việc, cậu khách kia đã đau đến tê dại, cũng có thể do quá mệt mỏi, nằm sấp ở đó ngủ.

Hoàng Nghĩa Đạt kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Đào Hiểu Đông, hỏi anh: “Viện trợ y tế lần trước nói, kỳ hai có góp vào không?”

Đào Hiểu Đông nghiêng mặt về phía anh ta: “Cái nào?”

Hiểu Đông nói: “Viện 03 kia ấy.”

“Góp chứ.” Hiểu Đông không chút nghĩ ngợi nói, “Phải góp chứ.”

“Được rồi.” Hoàng Nghĩa Đạt gật đầu.

Đào Hiểu Đông cúi đầu vừa làm vừa nói: “Ghi vào sổ sách của em.”

Hoàng Nghĩa Đạt khẽ chửi “đậu” một tiếng: “Nói cái quái gì vậy.”

“Chuyện nào ra chuyện đó.” Đào Hiểu Đông kiên trì, “Đại Hoàng, đừng gom vào một chuyện.”

“Phắn đi.” Hoàng Nghĩa Đạt lười nói với hắn, đứng dậy bỏ đi.

Khoa mắt bệnh viện 03, tổ chấn thương ngoài.

Hôm ấy giao thừa Thang Sách Ngôn làm ca phẫu thuật chấn thương ngoài của mắt, phẫu thuật hai mắt cho cậu học sinh cấp ba, mẹ cậu bé quỳ xuống trước cửa phòng làm việc, khóc lóc cầu xin Thang Sách Ngôn mau cứu con trai mình.

Xung quanh có rất nhiều nhân viên khoa mắt khuyên nhủ, bảo chị tỉnh táo lại một chút.

“Bác sĩ Thang à! Bác sĩ mau cứu con tôi đi! Thằng bé không sống nổi mất! Xin bác sĩ cứu lấy nó… Mau cứu nó đi! Tôi đập đầu cầu xin anh!” Người mẹ tuyệt vọng cầu cứu trước mặt Thang Sách Ngôn, tiếng gào khóc suy sụp điên cuồng xé rách tâm can mọi người.

Thang Sách Ngôn đưa tay ra dìu bà: “Chị đừng như vậy, nghe tôi nói trước đã.”

“Tôi nghe, tôi nghe đây! Bác sĩ nói gì tôi cũng nghe, bác sĩ mau cứu thằng bé…” Người mẹ vẫn còn đang khóc, rõ ràng bà đã tới bên bờ sụp đổ, “Hôm nay thằng bé nói với tôi là nó không muốn sống nữa, tôi lừa nó có thể chữa được, bác sĩ Thang có thể chữa được cho nó! Bác sĩ cứu nó với, thằng bé khổ sở quá! Bác sĩ cứu nó với!”

Thang Sách Ngôn vừa làm ca phẫu thuật cắt dịch kính khôi phục vị trí võng mạc, tinh thần vẫn còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, thậm chí trên người vẫn còn mặc bộ đồ phẫu thuật, còn chưa kịp vào văn phòng đã bị người nhà bệnh nhân cản lại.

“Trước mắt chị hãy bình tĩnh lại một chút, chị bây giờ quá kích động, tôi nói gì chị cũng không nghe rõ. Như này đi, chị hãy giữ bình tĩnh trong vòng năm phút, tôi đi thay đồ, sau đó sẽ nói chuyện với chị.” Thang Sách Ngôn nói với đối phương.

Nhưng mà đối phương sợ anh viện cớ một đi không trở lại, nói gì cũng không cho hắn đi.

Thang Sách Ngôn nhìn bác sĩ quản giường của cậu bé học sinh cấp ba kia, đó là một thạc sĩ vừa mới tốt nghiệp, anh ta lập tức đi tới nói với Thang Sách Ngôn tình huống của bệnh nhân. Sáng nay cậu học sinh kia đột nhiên cáu kỉnh, làm loạn cả phòng bệnh, còn có hành vi tự làm đau bản thân.

Thang Sách Ngôn hỏi: “Tình trạng thế nào?”

“Nhãn áp 3.6mmHg, thủy tinh thể vẫn đục, sơ bộ nhãn cầu có dấu hiệu teo lại, quang cảm. So với lúc kiểm tra nhãn áp buổi trưa thì giảm đi một chút.” Bác sĩ nội trú nhỏ giọng nói bên tai Thang Sách Ngôn.

(Quang cảm: Có thể cảm nhận được ánh sáng nhưng không thể thấy ngón tay lắc trước mặt trong vòng 1m.)

Thang Sách Ngôn khẽ gật đầu.

Người nhà vẫn đang khóc, Thang Sách Ngôn không nói gì cả, cũng ra hiệu cho các bác sĩ xung quanh không lên tiếng, cũng đừng an ủi. Người nhà khóc một hồi, dần dần cũng bình tĩnh lại, tiếng khóc nhỏ dần.

Thang Sách Ngôn nhìn y tá bên cạnh, y tá lập tức đưa khăn giấy tới, nhẹ nhàng an ủi.

Thang Sách Ngôn trầm mặc thêm mấy phút nữa, người nhà rõ ràng đã tỉnh táo lại, có người bước vào văn phòng Thang Sách Ngôn lấy áo blouse trắng cho anh, cứ mặc áo phẫu thuật như vậy không được. Thang Sách Ngôn khoác áo vào, nói với người nhà: “Cha mẹ là bức tường đỡ cuối cùng của con cái. Cậu ấy cần chị chống đỡ, chị suy sụp thì cậu ấy cũng ngã. Tình huống của ca bệnh đúng là khó có thể chấp nhận, từ góc độ cá nhân tôi, tôi không muốn bệnh nhân nào mất đi thị lực, tôi hy vọng có thể chữa khỏi cho tất cả.”

Người nhà liên tục gật đầu, Thang Sách Ngôn nói xong chị lại muốn khóc, đôi mắt đỏ bừng.

Thang Sách Ngôn tiếp lời: “Bệnh viện rất quan tâm, sẽ không bỏ rơi bất cứ bệnh nhân nào. Sáng sớm giáo sư Từ Thạch trở về, đã sắp xếp sáng mai hội chẩn.”

Trên gương mặt người mẹ ánh lên vẻ mong đợi, Thang Sách Ngôn nhìn chị, đập tan chút hy vọng ấy: “Nhưng từ kỹ thuật chữa bệnh hiện tại cho đến tay nghề của tôi, trước đó tôi cũng từng nói qua rồi. Cho nên nhất định sẽ có điều nuối tiếc, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Vẻ mặt cứng nhắc trên gương mặt người nhà còn chưa kịp thay đổi. Thang Sách và chị nhìn nhau, anh nhìn đôi mắt chị, giọng nói thậm chí còn có vẻ nghiêm khắc: “Mẹ là người để dựa dẫm vào. Cảm xúc tương hỗ qua lại, đừng để thằng bé cảm nhận thấy sự tuyệt vọng và gay gắt của chị, dù rằng bây giờ thằng bé vẫn không nhìn thấy. Chị chấp nhận thì con trai chị mới có thể chấp nhận được. Chị hiểu ý của tôi chứ?”

Qua hồi lâu đối phương mới gượng gạo gật đầu.

Lúc Thang Sách Ngôn bước vào văn phòng mới khẽ buông tiếng thở dài.

Nữ bác sĩ thực tập theo vào khẽ nói: “Sao ban nãy anh không nói chuyện uyển chuyển một chút? Đoạn sau anh nói em nghe mà chỉ sợ chị ấy sụp đổ.”

Thang Sách Ngôn nói: “Cho chị ấy hy vọng đêm nay chị ấy sẽ mong đợi không ngủ được, sáng mai lại đau lòng hơn gấp bội. Kết quả đã định trước không có khả năng thì không cần cho thêm hy vọng.”

“Nhưng em cảm thấy như vậy cũng rất tàn nhẫn.” Cô bác sĩ này vừa mới tới viện thực tập không lâu, vẫn còn thiếu kinh nghiệm với những chuyện này, cảm thấy mấy lời Thang Sách Ngôn vừa nói hơi thẳng thắn, có lẽ người nhà bệnh nhân khó lòng chấp nhận được.

Thang Sách Ngôn nhìn cô một chút, nói rằng: “Cắt một đao xuống cảm giác đau đớn rồi sẽ nguôi ngoai, nhưng từng nhát từng nhát đao chồng chéo lên vết thương nhiều lần có thể cắt chết người.”

Cô bác sĩ trẻ mới ra trường vẫn còn đa sầu đa cảm, cho dù đối phương là chủ nhiệm mình sùng bái cũng không thể tán đồng. Cô cho rằng cần cho bệnh nhân và người nhà thời gian để từ từ chấp nhận.

Có mâu thuẫn trong quan niệm thì không cần thuyết phục lẫn nhau, vô nghĩa.

Thực ra Thang Sách Ngôn không phải thành viên tổ ngoại thương, hắn và ông Từ không ở cố định trong một tổ nào cả, tổ nào cũng có thể qua tay. Bình thường không có những ca chấn thương đơn giản vào tay hắn, hắn được ông Từ kéo tới để chữa các ca bệnh nan y phức tạp, chứ không phải để chữa những vết thương nhỏ bình thường. Điều này cũng đồng nghĩa Thang Sách Ngôn từng giải quyết rất nhiều ca bệnh khó, hắn đã thấy quá nhiều cảnh tuyệt vọng và đau đớn như vậy rồi.

Ca bệnh này không nhiều khả năng phẫu thuật chỉ định, tiên lượng xấu. Cắt dịch kính, bơm dầu silicone nội nhãn, dựa vào dầu silocone để duy trì nhãn áp thấp, thị lực bệnh nhân có thể đạt tới kết quả tốt nhất là duy trì cảm nhận ánh sáng. Rất có khả năng là cảm nhận ánh sáng mạnh, hoặc thậm chí không cảm nhận được ánh sáng.

Thế nhưng cảm nhận được ánh sáng là còn có hy vọng, sắc trắng yếu ớt kia vẫn là màu sắc, không đến mức chìm vào đêm tối vĩnh hằng.

Đây là mức độ tốt nhất Thang Sách Ngôn có thể làm, giữ lại một chút ánh sáng cho cậu ấy.

“Tôi bảo sao ông bận đến nông nỗi này?” Trần Lẫm xách túi cơm hộp tới nhà Thang Sách Ngôn, vừa vào nhà đã hỏi.

Anh ta là bạn cùng phòng đại học của Thang Sách Ngôn, cũng là một bác sĩ khoa mắt ưu tú, chỉ là không làm việc ở bệnh viện công, mà tự mở bệnh viện mắt, bây giờ cũng có mấy chi nhánh, làm rất thành công.

Trần Lẫm không thấy dép lê trên tủ giày của Thang Sách Ngôn, mở ngăn tủ lấy một đôi ra.

“Tôi rảnh khi nào chứ.” Thang Sách Ngôn đi tới ném một đôi dép mới cho anh ta: “Đi cái này vào.”

Trần Lẫm đổi dép xong đi vào: “Ông định chừng nào qua giúp tôi đây? Làm bác sĩ ở cái viện nhỏ thì có gì tốt chứ? Ông ra đây hai chúng ta làm cùng nhau không tự tại hơn à? Một nửa cho ông đấy.”

Thi thoảng anh lại muốn lay động Thang Sách Ngôn một chút, nhưng mấy năm qua Thang Sách Ngôn không hề lung lay.

Thoạt đầu Trần Lẫm định tới chỗ Thang Sách Ngôn ăn chực một bữa, nhưng nửa đường đi qua trường đại học cũ của họ, tiện thể đi tới cửa hàng ngày xưa mua hộp đồ ăn về.

Ăn được nửa chừng Trần Lẫm mới nhớ ra hỏi: “Hôm nay Đường Ninh trực à?”

Thang Sách Ngôn nói: “Chuyển đi rồi.”

“Chuyển đi rồi?” Trần Lẫm hỏi xong lại bật cười, “Lại giận dỗi nhau à? Này tôi bảo hai ông chơi đủ rồi đấy, lần này lại sao thế hả?”

Hôm nay Thang Sách Ngôn không có bệnh nhân nào có hy vọng, tâm trạng vốn không tốt. Lúc này nghe Trần Lẫm lải nhải lại càng thấy phiền lòng: “Ông ba mươi mấy tuổi đầu rồi đừng hóng hớt như vậy nữa được không hả.”

Trần Lẫm chớp mắt, bật cười: “Tôi mới nói có hai câu thôi mà ông tướng.”

“Một câu tôi cũng không muốn nghe.” Thang Sách Ngôn không cảm xúc nói.

Trần Lẫm không kịp phản ứng: “Lần này thật à? Không đùa đấy chứ?”

Thang Sách Ngôn không màng tới anh ta, tự rót cho mình một cốc nước.

“Hai ông là trẻ con à? Tám trăm tuổi đầu rồi còn bày đặt chia tay? Hai ông đáng yêu thật, tôi với bà nhà bây giờ còn chẳng buồn cãi nhau, mệt như chó còn thời gian đâu mà cãi nhau nữa?” Trần Lẫm vừa nói vừa cười, bạn tốt nhiều năm, nói chuyện cũng không kiêng dè gì cả.

Thang Sách Ngôn bị anh ta chọc phiền, cuối cùng vỏ bọc lý trí thành thục gì đó cũng nứt toác, cầm món đồ trang trí trên tủ đập một cái vào người Trần Lẫm, vẻ mặt hết sức bực mình: “Tôi phải kiềm chế lắm mới không đuổi ông ra ngoài đấy.”

Trần Lẫm bắt lấy món đồ ném tới, vẫn cười chẳng còn thể diện: “Tôi thấy hai người vẫn chưa đủ bận, vẫn còn rảnh chưa hết thói trẻ con.”

Trần Lẫm ầm ĩ thì ầm ĩ, lải nhải xong rồi vẫn bình tĩnh nói mấy lời nghiêm túc: “Mà anh giai à, chuyện tình cảm vợ chồng người ngoài không xen vào nói gì được, không có gì hay ho. Nhưng chúng ta như vậy, tôi không coi mình là người ngoài.”

Anh ta nói với Thang Sách Ngôn: “Tiểu Đường bị ông nuông chiều, rõ lắm thói xấu. Có thích đến mấy cũng không thể nuông chiều như vậy được, chẳng ra thể thống cống rãnh gì. Xách ra ngoài cũng là người vẻ vang đấy, từ ngoài nhìn vào thấy được lắm, không soi mói bắt lỗi nào được. Nhưng trước mặt ông thì chẳng ra làm sao, không hiểu chuyện.”

6 thoughts on “Chương 7 – Liệu nguyên

  1. Ơ chia tay cũng chia tay rồi, nói xấu người ta chi nữa vậy ‘-‘ Chứng tỏ là mình nhìn người chuẩn à.

    1. Trùng hợp là con bạn thân tui mới đá thằng bồ dở hơi xong, phiền lòng vcl còn có một đứa khác suốt ngày lải nhải “tao đã nói rồi mà mày không nghe”, “ngay từ đầu tao đã biết rồi” các kiểu 🙂 con bạn thân tui sắp chửi con kia rồi 🙂

      1. Ổng nói vậy là thấy bọn họ lặp đi lặp lại cái kiểu yêu đương đấy nên muốn nói ra vấn đề cho ông Ngôn, k nghĩ là hết hẳn thật, chứ k phải nói xấu Đường Ninh kiểu “nó thế mà mày còn yêu” ấy. Tui nóng lòng hai bạn gặp rồi yêu nhau quá. Đến chap 9 vẫn chưa yêu, chị 39 quá nhẫn nại rồi.

  2. Tui chủ trương thà đau nhiều mà ngắn còn hơn đau âm ỉ mà dài, cảm giác chờ đợi rồi thất vọng lặp đi thành vòng tuần hoàn bào mòn con ngta lắm

Leave a Reply to Tui thích há cảo Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.