Chương 9 – Liệu nguyên

★ Chương 9 ★

“Đào Hiểu Đông nhìn qua một lượt rồi cất tiếng chào: “Bác sĩ Thang.””

Đào Hiểu Đông không phải nhà từ thiện, hôm sau xách vali đi xa. Anh mặc kệ công việc ở cửa hàng, thu thập mấy bộ quần áo, cầm chiếc máy xăm, mang theo mấy lọ thuốc màu và đồ dùng hằng ngày, ném hết việc trong cửa hàng cho Đại Hoàng.

Đầu tiên anh tới cửa hàng của một người bạn cũ ở Italia trong mười ngày, làm việc mười ngày không quản ngày đêm. Chủ tiệm là một đại sư cấp bậc thế giới, rất có tiếng tăm trong giới, đó là người bạn vong niên của Đào Hiểu Đông, hồi trẻ anh từng ở đó hơn một năm. Lúc anh mới mở cửa hàng, đối phương mấy lần cử người tới ở tại cửa hàng để lấy thể diện cho anh, Đào Hiểu Đông vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Bây giờ Đào Hiểu Đông đã có tiếng tăm, cũng là đại sư đẳng cấp thế giới, nhưng hằng năm đều dành ra mấy ngày tới Italia ở cửa hàng này, gặp người bạn cũ, đồng thời giao lưu tiếp thu.

Anh gặp mặt người của bệnh viện ở đầu đường quốc lộ hướng về Lhasa.

Phía bệnh viện liên hệ với Đào Hiểu Đông trên đường đi, Đào Hiểu Đông biết họ đi cùng một đường, bèn bảo người ta thả anh xuống Khúc Thủy. Anh đợi ở Khúc Thủy hơn một tiếng, đoàn xe của bệnh viện mới tới.

Mấy xe du lịch với xe chở thiết bị tạo thành một đoàn xe, đi đầu là hai xe thương vụ. Trong đó có một chiếc xe đậu lại trước mặt Đào Hiểu Đông, lái xe xuống xách vali giúp anh, đồng thời kéo cửa xe thương vụ ra, Đào Hiểu Đông nhìn qua một lượt rồi cất tiếng chào: “Bác sĩ Thang.”

Thang Sách Ngôn mỉm cười gật đầu, nói với anh: “Hiểu Đông.”

Xe đỗ tạm ở ven đường, đay không phải chỗ có thể đỗ lại quá lâu, Đào Hiểu Đông leo lên xe, ngồi ở hàng giữa cùng với Thang Sách Ngôn. Trên xe tính cả anh vào là có tổng cộng năm người, Thang Sách Ngôn giới thiệu cho anh.

Lái xe là tình nguyện viên người bản địa, ngồi ở ghế phó lái là chủ nhiệm Hứa, một bác sĩ gây tê, ngồi đằng sau là bác sĩ Lưu, một chủ nhiệm khác của khoa mắt. Sau khi chào hỏi lần lượt xong, chủ nhiệm Hứa ngồi đằng trước quay đầu lại nói: “Đáng lý nên để sếp Đào ngồi ở xe khác, có đồng nghiệp chuyên môn tiếp đãi anh, còn định dọc đường đi đưa anh đi xem và giới thiệu phong cảnh ở Tây Tạng.”

Đào Hiểu Đông xua tay, bảo rằng: “Ôi bỏ đi, không cần phải tiếp đón tôi đâu.”

Chủ nhiệm Hứa cười bảo: “Chủ nhiệm Thang cũng nói bỏ đi, để anh ngồi xe bọn tôi, nói như vậy anh sẽ thoải mái hơn.”

Đào Hiểu Đông mỉm cười với Thang Sách Ngôn: “Ừm, tôi quen bác sĩ Thang lâu rồi.”

Thang Sách Ngôn cũng mỉm cười, hỏi anh: “Tiểu Nam vẫn ổn chứ?”

“Ổn lắm, lần trước kiểm tra anh đi công tác, bác sĩ Trần khám cho, vẫn rất ổn định.” Đào Hiểu Đông nói.

“Ừm, tình trạng của Tiểu Nam cũng không tệ, mấy hôm Tết cậu bé chúc mừng năm mới tôi, tôi có nói chuyện đôi câu với cậu bé, cậu bé vẫn giống hồi nhỏ, rất ngoan.” Thang Sách Ngôn cầm chai nước, đưa tới cho Đào Hiểu Đông.

Đào Hiểu Đông nhận lấy, cười cười: “Nó thích anh.”

Đây là hạng mục tới vùng sâu vùng xa khám chữa bệnh của viện 03, cũng là truyền thống của viện này.

Hằng năm đều tiến hành phái đoàn đi khám bệnh như vậy, nhằm vào các khu nghèo khó lạc hậu như Tây Tạng và Sùng Xuyên, các khoa đều cử người đi viện trợ, hạng mục dài kỳ ngắn kỳ đều đủ cả. Kể từ mấy năm trước, nhà nước ra lời kêu gọi bệnh viện của các tỉnh và thành phố lập các tổ tới vùng sâu vùng xa hỗ trợ y tế, trong đội ngũ bác sĩ nội trú trường kỳ ở Tây Tạng cũng có viện 03.

Dự án hỗ trợ y tế ở Tây Tạng lần này nhằm vào khoa mắt, Thang Sách Ngôn dẫn đội bác sĩ, Đào Hiểu Đông là nhà đầu tư trang thiết bị.

Những khu vực vùng sâu vùng xa này không chỉ thiếu bác sĩ, còn thiếu các trang thiết bị. Đây không phải lần đầu tiên Đào Hiểu Đông đầu tư cho các hạng mục khám bệnh từ thiện này, hầu như năm nào anh cũng ủng hộ.

Mùa xuân là mùa có tỉ lệ phát bệnh về mắt cao, bản thân khu vực cao nguyên cũng rất dễ phát sinh các bệnh về mắt. Những người ở vùng núi hẻo lánh có lẽ cả đời không tới bệnh viện khám bệnh, lần này bệnh viện địa phương tuyên truyền, nghe nói hiện giờ xung quanh bệnh viện đã có cả hàng dài người xếp hàng, đều là bệnh nhân mắc bệnh về mắt. Thực ra vẫn là do tuyên truyền chưa đến nơi đến chốn, mấy năm trở lại đây trình độ chữa bệnh ở Tây Tạng đã tăng lên đáng kể, nhưng có rất nhiều hộ dân nhỏ lẻ và dân chăn nuôi thà cầu thần bái phạt cũng không muốn tới bệnh viện làm kiểm tra.

Lần này viện 03 và chính phủ cùng làm dự án chữa bệnh từ thiện, bất kể là phí kiểm tra hay phẫu thuật đều hoàn toàn miễn phí, rất nhiều bệnh nhân từ thành phố khác tới đây để chuyên gia mắt khám cho mình.

Theo đoàn có ekip chụp ảnh, vẫn luôn theo sát từ đầu tới cuối, là sinh viên trường y tự phát ghi hình, muốn quay một đoạn phim phóng sự. Họ làm vậy nhằm mục đích tuyên truyền, hy vọng xã hội và các bệnh viện, tổ chức khác có thể tham gia dự án viện trợ chữa bệnh ở vùng sâu vùng xa.

Trên xe của họ cũng có người cầm máy quay, ngồi yên trong một góc, mới đầu Đào Hiểu Đông còn không chú ý tới.

Thực ra Đào Hiểu Đông tới sớm hơn người của bệnh viện nhiều ngày, trước đó anh có một chuyến vào Nyingchi, mấy năm trước anh đã nhận lời một người bạn ở đó, nói lần sau tới sẽ xăm Kinh văn lên lưng anh ta. Xe của Đào Hiểu Đông và bạn từng gặp sự cố ở nơi đồng không mông quạnh, cuối cùng được chàng trai trẻ cưỡi moto chăn dê bắt gặp, sau đó đưa về lều tiếp đón.

Chàng trai ấy tên Tang Bố, lần này Đào Hiểu Đông cố ý tới tìm anh ta, đó là một người dân du mục, cũng đồng thời là một Phật tử thành kính.

Tang Bố nói anh tắm từ hè năm ngoái, mùa đông trời lạnh, mặt sông kết băng. Ở trên cao nguyên lâu dài làn da khô nứt nẻ, nhưng mà cởi đồ ra làn da không quá tàn tạ như da tay và da mặt. Cậu con trai sáu tuổi của anh ta cười hì hì cuộn khăn lại lau lưng cho anh, lau lớp dầu trơn kia đi, lộ ra làn da sạch sẽ nguyên thủy nhất, đón nhận cảm giác đau đớn khi xăm Kinh văn lên lưng.

Đào Hiểu Đông từng tới Tây Tạng mấy lần, mấy lần trước không có phản ứng cao nguyên, lần này tới mấy ngày phản ứng có vẻ rất nghiêm trọng, anh vừa dằn cơn khó chịu trong lòng và cơn đau đầu, vừa xăm Kinh văn lên lưng. Anh chàng kia nói bằng tiếng Hán gượng gạo không đúng tiêu chuẩn, ngại ngùng cười bảo: “Anh không được run tay đâu đấy.”

Đào Hiểu Đông mỉm cười với anh ta, nói không đâu.

“Tôi không biết chừng nào anh tới, sợ anh không tìm thấy tôi, nên thường cưỡi xe đi lượn khắp nơi một vòng.” Đào Hiểu Đông phải suy ngẫm lời anh ta nói rất lâu mới hiểu anh ta có ý gì.

Đào Hiểu Đông hỏi anh ta: “Sao không gọi điện thoại cho tôi?”

Anh ta bảo: “Mất tờ giấy kia lâu rồi, không tìm thấy.”

Trong lều, đồ gia dụng chất đống lộn xộn, bên ngoài phơi mấy món áo bông mặc mùa đông. Hàng rào giản dị vòng thành một vòng tròn lớn, bên trong là lều nhà của họ, cùng với một trăm con dê. Bò Tây Tạng dạo bước bên ngoài tương đối tự do, ăn cỏ no nê rồi lại tụm lại một chỗ.

Đào Hiểu Đông xăm Kinh văn hoàn chỉnh lên lưng anh, quá trình này đối phương cứ cười nắc nẻ, cười đến ngượng ngùng, nhưng cũng lộ vẻ thoải mái khi đạt được ước muốn. Con trai anh ta cũng cười, cảm thấy tiếng máy móc rè rè này là lạ, vẽ tranh trên da cũng rất thú vị, thậm chí cậu cũng muốn vẽ mấy hình lên tay mình.

Cậu nhóc không biết nói tiếng Hán, ba cậu dùng tiếng Tạng quát mấy câu, có lẽ là không cho phép đụng vào đồ của khách.

Đào Hiểu Đông cười một tiếng, hỏi rằng: “Không dạy thằng bé tiếng Hán à?”

“Dạy rồi, mà không dạy nổi, đến “Aoe” còn không nói được.” Người cha đáp lời.

“Mẹ thằng bé đâu rồi?” Đào Hiểu Đông hỏi.

Anh ta đọc một địa danh, cái này thì Đào Hiểu Đông nghe rất rõ, anh ta nói tiếp, “Mắt mẹ nó không tốt, nhìn đồ cứ có bóng đen, bệnh viện bên kia có rất nhiều bác sĩ, từ phương xa tới, phẫu thuật mắt không cần tiền, tôi bảo mẹ nó đi.”

Nói đến đây chàng trai Tây Tạng này có vẻ vui hơn nhiều, nghiêng đầu nói về phía Đào Hiểu Đông: “Nghe nói là bác sĩ tài giỏi lắm, mắt không nhìn thấy vẫn có thể chữa khỏi được. Mấy năm nay thường xuyên có bác sĩ từ xa tới khám bệnh cho mọi người, họ tốt lắm.”

Đào Hiểu Đông hơi ngạc nhiên, sau đó cười, bảo rằng: “Đúng vậy, họ tốt lắm.”

Đào Hiểu Đông không phủ nhận điều này, thậm chí anh còn rất tán thành nữa.

Nhân viên viện 03 vừa ăn ý lại thông thạo, đây không phải lần đầu tiên họ tới đây. Nhưng bệnh viện địa phương chưa từng gặp cảnh nhiều bệnh nhân tụ tập lại như vậy, tay chân hơi luống cuống. Ngược lại những nhân viên khám chữa bệnh và tình nguyện viên cấp tốc làm việc, tất thảy được tiến hành tuần tự.

Bọn họ quá chuyên nghiệp, khiến cảnh tượng hỗn loạn nhanh chóng tiến vào trật tự. Những lúc không đủ người, Đào Hiểu Đông cũng là một tình nguyện viên bình thường, khi nhiều chuyện rồi không màng tới thân phận nữa, có vài tình nguyện viên không biết Đào Hiểu Đông là ai, sai khiến không khách sáo một chút nào. Đào Hiểu Đông lại rất được việc, vừa nhanh vừa ổn trọng, dù sao kiến thức rộng rãi, có nhiều kinh nghiệm hơn tụi thanh niên.

Đêm xuống, Đào Hiểu Đông xách hai hộp đồ bị một bác sĩ quen biết bắt gặp, anh ta vội nói: “Sao anh lại bê đồ đạc thế này? Sếp Đào mau mau nghỉ ngơi đi.”

Đào Hiểu Đông đặt đồ xuống bên cạnh, bảo rằng: “Anh đi làm việc của anh đi, sếp Đào cái nỗi gì.”

Đối phương nghe vậy lại vội vã đi tiếp, bệnh nhân cứ như không hết, mãi mà không khám xong.

Ba ngày đầu chỉ khám bệnh, kiểm tra. Thời gian sau khi đã khám bệnh xong thì bắt đầu tiến hành phẫu thuật, Có rất nhiều bệnh nhân bị đục thủy tinh thể và tăng nhãn áp, trên cao nguyên phổ biến các bệnh về mắt, thực ra không phải vì gặp nhiều khó khăn khi điều trị các bệnh về mắt, nhưng rất nhiều người vì vấn đề này mà vẫn sống cuộc sống mù lòa.

Thang Sách Ngôn vẫn đang khám bệnh, khám cho mấy trăm bệnh nhân rồi.

Nhóm sinh viên ghi hình chia ra làm mấy tổ quay, có một người cầm máy quay vẫn luôn theo sau Đào Hiểu Đông. Sau đó Đào Hiểu Đông bảo: “Tôi có gì hay ho mà quay chứ, đi quay người khác đi.”

“Không, nhiệm vụ của em là theo chân anh, anh cũng đáng để quay mà.” Cậu sinh viên nói.

Cậu ta muốn quay thì cứ quay, Đào Hiểu Đông cũng không nhiều lời, có đôi khi nhiều việc quá liền bảo cậu ta đặt máy quay xuống làm việc cùng.

Đến buổi chiều ngày thứ ba, cuối cùng cũng khám xong hết cho tất cả bệnh nhân, các bác sĩ có thể nghỉ ngơi sớm một chút. Thực ra trong đoàn có người có phản ứng cao nguyên nghiêm trọng, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, đến khi công việc tạm thời kết thúc có người không ăn cơm đã đi thẳng về phòng.

Những người khác ngồi ở phòng ăn, ở đó chính phủ đã chuẩn bị từ sớm, nhưng những người này vừa tới đây đã phải vào trạng thái làm việc, bấy giờ mới có thời gian ngồi xuống ăn bữa cơm tử tế. Bởi vì mọi người quá mệt mỏi nên cũng không đi xa, ở ngay khách sạn của họ.

Đào Hiểu Đông ngồi cùng bàn với mấy bác sĩ thực tập, bên phải anh là Thang Sách Ngôn.

Mấy vị lãnh đạo của phía chính phủ và chủ nhiệm trong viện ngồi cùng một bàn, ban nãy Thang Sách Ngôn tới muộn, lúc tới Đào Hiểu Đông ngồi ở bàn thực tập sinh vẫy tay về phía hắn, dùng ánh mắt ra hiệu hắn ngồi xuống, Thang Sách Ngôn hiểu ngay, đi tới ngồi xuống bên cạnh anh.

Các lãnh đạo phía bên kia nhiệt tình gọi họ qua đó ngồi, Đào Hiểu Đông bảo: “Ngồi đâu mà chẳng như nhau, bên kia đông hai bọn tôi ngồi bên đây là được rồi, đừng khách sáo, đừng khách sáo.”

Hai người nói qua mấy câu, sau đó lại về chỗ an tâm dùng bữa.

Ban ngày các bác sĩ như tiến vào trạng thái chiến đấu, ai nấy đều căng thẳng thần kinh. Bấy giờ nghỉ ngơi cuối cùng cũng có thể thả lỏng thần kinh một chút, tất cả đều có vẻ mệt mỏi uể oải.

Mặc dù thoạt nhìn Thang Sách Ngôn không có vẻ uể oải, nhưng mệt mỏi thì thực sự mệt mỏi.

May mà họ ngồi cùng bàn với mấy bác sĩ thực tập của viện mình, không cần phải lên tiếng xã giao, cũng không cần phải ngồi thẳng vai như vậy. Xem bệnh nói chuyện suốt ba ngày trời, có phần nói không nổi, ngay cả mấy lời nói khách sáo xã giao cũng quá mệt mỏi.

Nếu không nhờ có Đào Hiểu Đông gọi trước các lãnh đạo, lúc này hẳn là hắn phải qua đó ngồi nói chuyện xã giao với các lãnh đạo thành phố, thi thoảng ăn mấy miếng thức ăn. Hắn là người dẫn đội khoa mắt, đây là công việc của hắn.

Đào Hiểu Đông hỏi hắn: “Có mệt không bác sĩ Thang?”

Thang Sách Ngôn cũng không uyển chuyển, gật đầu nói: “Mệt, lần nào cũng như vậy.”

Đào Hiểu Đông nói: “Mọi người vất vả quá.”

“Vất vả còn ở đằng sau, mấy hôm nay tốt xấu gì vẫn được ngồi.” Thang Sách Ngôn cười với anh, giống như đang tự giễu, “Mai cậu bắt đầu thấy siêu nhân.”

Đào Hiểu Đông rót cho hắn chén trà: “Bắt đầu phải phẫu thuật đúng không?”

Thang Sách Ngôn “Ừ” một tiếng: “Khám bệnh so ra vẫn thả lỏng hơn phẫu thuật một chút.”

Hai người họ ngồi gần nhau, trong nhà ăn ầm ĩ, hai người nói chuyện phiếm nhỏ như vậy, chỉ hai người mới nghe thấy rõ ràng. Đào Hiểu Đông ăn cơm nhanh, Thang Sách Ngôn quá mệt mỏi nên không ăn nhiều, ăn xong hai người tiếp tục nói chuyện.

Kể cũng khéo, trước kia họ không thân quen như vậy, chỉ biết nhau qua Điền Nghị, từng ngồi lại ăn với nhau một bữa cơm. Sau đó trừ mỗi lần Đào Hoài Nam đi khám ra thì hầu như không tiếp xúc gì nữa, Thang Sách Ngôn liên lạc với Đào Hoài Nam nhiều hơn là với anh.

Nhưng lúc này họ như một đôi bạn cũ đã quen nhau lâu rồi.

Ban đêm ở đây hơi lạnh, trên người Thang Sách Ngôn chỉ mặc một chiếc sơ mi, không biết áo khoác ném đâu rồi, hắn xoa đôi bàn tay nói: “Lạnh quá.”

Đào Hiểu Đông nói: “Đêm lạnh.”

Điện thoại của Đào Hiểu Đông có mấy tin nhắn, anh cúi đầu nhìn qua, bảo rằng: “Là Điền Nghị, hỏi tôi ở đâu.”

Thang Sách Ngôn khẽ gọi “Đàn em”, hắn cũng không quá thân quen với Điền Nghị, hỏi Đào Hiểu Đông: “Hai người quen nhau từ lâu rồi à?”

Đào Hiểu Đông gật đầu nói: “Bọn tôi học cùng cấp hai, tôi xếp thứ nhất từ dưới lên, cậu ấy xếp thứ hai từ dưới lên.”

Thang Sách Ngôn hơi ngạc nhiên, chau mày lại.

Đào Hiểu Đông khẽ cười: “Lạ lắm à? Các anh học trường y thế mà cấp hai lại xếp thứ hai từ dưới lên.”

Thang Sách Ngôn cũng cười, bảo rằng: “Đúng là lạ thật.”

“Hồi đó bọn tôi xếp chót lớp, còn suốt ngày đánh nhau, giáo viên trong trường vừa nhìn thấy hai đứa tôi đã thấy phiền. Tôi cứ ngỡ bọn tôi là anh em trời định, ai ngờ lên cấp ba đột nhiên cậu ta hóa chaos, tôi thì vẫn cứ xếp thứ nhất từ dưới lên, mà thằng nhóc này leo lên top 10 rồi.”

Thang Sách Ngôn nghe anh đùa, khẽ cười hai tiếng.

Điện thoại lại có tin nhắn đến, Đào Hiểu Đông đưa mắt nhìn: “Tôi bảo anh cũng ở đây, Điền Nghị nói về thì ngồi ăn với nhau một bữa. Cậu ta là fanboy của anh đấy, rõ là sùng bái anh.”

Thang Sách Ngôn cũng không nói mấy lời khiêm tốn, chỉ gật đầu bảo: “Được rồi, về rồi hẹn một bữa.”

4 thoughts on “Chương 9 – Liệu nguyên

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.