Chương 16 – Liệu nguyên

★ Chương 16 ★

“Nơi này trời xanh thăm thẳm, đất đá vàng đượm.”

“Thầy Địch à, em bảo anh em muốn xăm hình này, anh nghe thử cái coi?” Một khách quen ngồi khoanh chân trên giường đợi, thợ xăm Địch Dã còn chưa chuẩn bị xong, không lên tiếng trả lời.

“Anh nghe cái coi! Sau đó anh cảm nhận lấy một chút cảm xúc của em, rót vào trong hình đó!” Khách hàng duỗi tay ra kéo lấy Địch Dã, Địch Dã bị dọa lui về phía sau, đôi mắt lộ ra ngoài khẩu trang đầy hoảng sợ.

“Anh xem anh sợ cái gì chứ, em chỉ muốn anh nghe lời em nói thôi mà.” Khách hàng hơi mập, ngồi khoanh chân ở đó như một núi thịt ngồn ngộn.

Địch Dã trẻ tuổi, năm ngoái mới gia nhập đội ngũ thợ xăm ưu tú, nay vừa tròn hai mươi lăm. Hình xăm của cậu luôn mang theo suy nghĩ riêng, khả năng nhận dạng cao. Nhưng cậu cũng bướng, không muốn nghe ai sắp xếp.

“Anh nói đi,” Địch Dã hơi chau mày, “Tôi đang nghe đây.”

“Được rồi, để em kể bối cảnh cho anh trước.” Khách hàng ngồi ở đó bắt đầu kể bảy, tám năm trước mình từng gặp một người.

Cách đó không xa, ông chú châu u và Đào Hiểu Đông đưa mắt nhìn nhau, sau đó cong môi khẽ mỉm cười. Địch Dã phiền nhất là mấy câu chuyện cũ. Những người tới đều mang theo câu chuyện, chỉ thiếu điếu viết cả một bài văn ý nghĩa của hình xăm. Mọi người đối diện với quá khứ, kiểm điểm lại bản thân, và đưa ra lời cảnh cáo trước tương lai.

Như vậy không có gì sai cả, với mỗi người mà nói hình xăm lại mang một ý nghĩa riêng, Đào Hiểu Đông không ngại khách kể lại chuyện xưa, rót linh hồn và niềm tin cũng là một chuyện rất trang trọng. Nhưng có vài thợ xăm không thích, cảm thấy kể những chuyện này là khiến họ phải gánh vác, không thể tự do xăm hình, giống như Địch Dã vậy.

Không đợi anh kia kể chuyện xong Địch Dã dã bắt tay vào làm, anh cho khách hàng xem lại bản vẽ một lần nữa, hỏi anh ta: “Hình không có vấn đề gì nữa đúng không? Không thì tôi in hình lên người cho anh xem.”

“Tôi còn chưa kể xong mà, cậu không nghe hả?” Anh chàng còn chưa kể xong câu chuyện.

Địch Dã nói: “Anh cứ kể đằng anh. Hình không có vấn đề chứ gì?”

“Không.”

Địch Dã gật đầu, ngồi xuống bắt đầu làm việc.

Đào Hiểu Đông bị ép nghe kể một đoạn câu chuyện, anh chàng kia kể cặn kẽ hơn một tiếng, Đào Hiểu Đông nói với một cậu nhóc mặc đồ lao động đi ngang qua: “Rót cho anh cốc nước.”

Cậu nhóc gật đầu, rót nước vào.

Khách hàng của Đào Hiểu Đông là một cô gái, nhỏ giọng hỏi: “Em nghe mà cũng khát nước theo.”

Đào Hiểu Đông cười hỏi cô bé: “Lấy thêm nước nhé?”

“Không cần đâu, em có rồi.” Cô gái giữ lấy bắp chân để Đào Hiểu Đông dễ dàng xăm hình, vừa nghe kể chuyện vừa uống nước.

Nghe kể chuyện xong cô lại bắt đầu ngắm nghía hình xăm chưa hoàn thiện của mình, cô xăm hình bộ lạc đỏ đen, hình này xăm lên làn da trắng mịn của con gái trông rất bắt mắt. Cô khẽ than “Chao ôi” một tiếng bảo: “Chân em nháy mắt đã được nâng tầm thành tác phẩm nghệ thuật.”

Đào Hiểu Đông không ngẩng đầu lên, nói rằng: “Lúc đầu chân em cũng đẹp rồi.”

Cô bé bật cười, hỏi rằng: “Thật ạ? Em còn thấy nó chưa đủ dài cơ.”

Đào Hiểu Đông bảo: “Đẹp lắm.”

Anh nói vậy không phải để lấy lòng cho cô bé được vui. Da cô ấy trắng mịn, lỗ chân lông nhỏ gần như không nhìn thấy, đường nét bắp thịt nhẵn nhụi không quá căng cũng không hề nhão, trong mắt thợ xăm đây là làn da đẹp hiếm có.

Ngày hôm ấy xăm xong cho đôi chân, Hoan Qua cầm máy ảnh chạy quanh người cô ấy chụp tới chụp lui, vừa chụp lại vừa cảm thán, sau đó còn kéo cô ấy lên phòng chụp hình trên tầng ba.

Đào Hiểu Đông chính là người khởi đầu cho hình xăm bộ lạc, anh dùng những hình khối và đường cong đơn giản sáng tạo nên rất nhiều hình, tới bây giờ vẫn được treo trong bộ sưu tập hình của các nghệ sĩ xăm.

Hoan Qua chỉnh sơ qua bức ảnh này, đăng lên các tài khoản mạng xã hội.

Hai chân của cô gái hợp lại thành một hình đối xứng, nhưng khi tách ra lại thành một thể riêng. Từ đầu gối xuống cổ chân được bao bọc bởi những mảng màu sẫm, cảm giác lạnh lẽo và cổ chân mảnh khảnh của người con gái tạo nên cảm giác thị giác mạnh mẽ, lúc đi đường, gân trên mu bàn chân loáng thoáng nổi lên đến cổ chân, vừa có vẻ lạnh lẽo cứng rắn lại có vẻ mềm mại uyển chuyển.

Bộ hình này Hoan Qua vừa mới đăng lên đã được chia sẻ rầm rộ, sau đó còn lan truyền ra khỏi giới. Ngay cả tài khoản một studio lạnh lùng ở nơi phương xa cũng phải chia sẻ, tài khoản kia hiếm khi nào chia sẻ những thứ này. Không biết tài khoản kia do ai quản lý, lúc chia sẻ nói “Bá đạo”.

Đây không phải lần đầu tiên hình xăm của Đào Hiểu Đông được lan truyền ra khỏi giới, các fan của họ đã quen rồi. Nhân lúc rầm rộ lại có người đăng album hình của Đào Hiểu Đông, mấy hôm nay Hoan Qua vui chết đi được, ngày nào cũng bận rộn quan sát mấy tài khoản mình quản lý.

Những người trong giới chướng mắt với Đào Hiểu Đông lại bị anh kéo lại thiện cảm, nhưng những lúc tăng fan thế này Đào Hiểu Đông không thể để lãng phí được, Hoan Qua lại thuần thục đăng quảng cáo, đăng các loại tuyên truyền, điều này khiến chút thiện cảm vừa mới nhú lên lại bị dập xuống.

Những chuyện này thậm chí Đào Hiểu Đông còn chẳng hay biết, trên mạng internet phù hoa thanh danh anh nức tiếng gần xa, mà ngoài đời thực anh chỉ là người anh đi dép lê mặc quần ngủ gọt hoa quả cho em trai mình.

Mai phải đi rồi, hai anh em đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, đã lâu lắm rồi Đào Hoài Nam không ra khỏi nhà, khi ấy nói muốn đi, mà bây giờ lại bắt đầu lo mình sẽ gây thêm phiền phức cho Đào Hiểu Đông.

Trì Sính và Đào Hoài Nam ngồi trên sofa, Đào Hiểu Đông ở trong bếp gọt hoa quả. Trì Sính khẽ hỏi cậu: “Em chắc chắn không cần anh đi cùng chứ?”

Đào Hoài Nam gật đầu: “Anh còn phải đi học mà.”

Trì Sính chau mày lại: “Anh ấy bận bịu không có thời gian lo cho em đâu.”

Đào Hoài Nam lắc đầu, khẽ nói: “Không sao đâu.”

Hôm sau, trước khi đi học, Trì Sính nhét kem dưỡng ẩm vào trong túi cho Đào Hoài Nam, nhắc cậu: “Em

nhớ bôi kem, gió lớn khiến da nứt nẻ đấy.”

Đào Hoài Nam vừa đánh răng vừa ậm ừ đáp cho qua.

Trì Sính xỏ giày vào.

Đào Hoài Nam quay đầu đi sờ Đào Hiểu Đông, sờ thấy anh mình cứ giơ tay trước bồn rửa.

“Cạo râu à anh?”

Đào Hiểu Đông “Ừ” một tiếng, đưa tay lên sờ cằm và cổ. Đào Hoài Nam cười hì hì, lúc cười đôi mắt híp lại, Đào Hiểu Đông hỏi cậu: “Cười cái gì thế?”

Đào Hoài Nam bảo: “Dạo này anh thích cạo râu nhỉ?”

Đào Hiểu Đông búng lên đầu cậu một cái, hơi cúi thấp người xuống gật đầu bảo: “Sờ xem cạo sạch chưa?”

Thế là Đào Hoài Nam đưa tay lên xoa cằm và cổ anh mình: “Sạch rồi, trơn tuồn tuột luôn.”

Bởi vì dẫn Đào Hoài Nam theo nên lần này hơi nhiều đồ đạc, Đào Hiểu Đông kéo vali hành lý còn đeo theo balo. Đào Hiểu Đông là đại gia, địa vị cao, người của phía bệnh viên trông thấy đi tới chào hỏi anh, rất nhiều người biết anh và biết cả Đào Hoài Nam, dù sao Đào Hoài Nam cũng thường xuyên tới viện khám mắt.

Lên máy bay Đào Hiểu Đông dắt tay Đào Hoài Nam tìm chỗ ngồi, để Đào Hoài Nam ngồi cạnh cửa sổ. Đào Hiểu Đông ngồi xuống bên cạnh cậu, một lúc sau lại có người đi tới, Đào Hiểu Đông còn chưa kịp lên tiếng Đào Hoài Nam đã cười, khẽ cất tiếng chào: “Bác sĩ Thang ạ!”

Đào Hiểu Đông cười bảo với cậu: “Siêu thật.”

Thang Sách Ngôn cũng cất tiếng chào cậu, cách người Đào Hiểu Đông xoa đầu cậu, Đào Hoài Nam cười đến là ngoan ngoãn: “Em ngửi được mùi của bác sĩ Thang.”

Bởi vì Đào Hoài Nam không nhìn thấy được, nên các giác quan khác nhạy bén hơn nhiều. Cậu thích mùi bạc hà trên người bác sĩ Thang, nhưng rốt cuộc đây là mùi gì Đào Hiểu Đông không ngửi được, mũi anh không thính như vậy.

Đương nhiên Thang Sách Ngôn mặc áo sơ mi, hôm nay Đào Hiểu Đông cũng cố ý mặc sơ mi. Thang Sách Ngôn khẽ mỉm cười, nói với Đào Hiểu Đông: “Hôm nay có thể diện rồi nhé.”

Đào Hiểu Đông phải suy nghĩ mất một lúc mới phản ứng được hắn đang nhắc tới lần chỉ có mình anh mặc sơ mi, anh khẽ nói: “Tôi chỉ giả vờ đứng đắn được mỗi hôm nay thôi, mai lại bắt đầu mặc áo phông quần thường rồi, cái này bó đến là khó chịu.”

“Cậu không cần phải mặc.” Thang Sách Ngôn liếc mắt nhìn anh, ánh mắt hướng xuống dưới nhìn qua chiếc sơ mi trên người anh, “Làm chính cậu là tốt rồi.”

Đào Hiểu Đông pha trò hỏi rằng: “Tôi mặc sơ mi không đẹp trai à?”

Hai người đàn ông với nhau hỏi có đẹp trai hay không đúng là khó xử, Thang Sách Ngôn chỉ khẽ nhoẻn cười, bảo rằng: “Thoải mái là được rồi.”

Lần này địa điểm họ muốn tới không tập trung, tới bệnh viện ở mấy huyện thành, phải đổi địa phương mấy lần. Về mấy mặt này trước giờ Đào Hiểu Đông vẫn luôn hào phóng, có tận mấy xe chở thiết bị, phổ cập trang thiết bị cơ bản đến những vùng sâu vùng xa chữa trị lạc hậu.

Đào Hoài Nam không thấy gì cả, rất nhiều người mù không ra khỏi nhà cũng vì lý do này, phong cảnh lạ lùng đẹp đẽ cách mấy họ cũng không thể nhìn được.

Thang Sách Ngôn biết Đào Hoài Nam thích mình, cho nên vẫn luôn dẫn cậu theo sau, mỗi lần chuyển hành trình đều ngồi xe cùng họ. Ngày đầu tiên trên đường từ sân bay xuống huyện, Thang Sách Ngôn bảo lái xe tạm dừng, anh dẫn Đào Hoài Nam xuống xe.

Đối diện có một người chăn dê đang lùa bầy dê từ từ đi tới, Đào Hoài Nam hít một hơi, hỏi rằng: “Mùi gì vậy.”

Thang Sách Ngôn không trả lời cậu, một lúc sau bầy dê tới gần, Đào Hoài Nam nghe thấy tiếng dê kêu, cười bảo: “Dê.”

Đào Hiểu Đông ngồi trên xe nhìn họ, anh thấy sau khi bầy dê đi qua, Thang Sách Ngôn nắm cổ tay Đào Hoài Nam, dẫn cậu đi sờ bầy dê, sờ lớp lông mỏng trên người dê rừng, sờ hai cái túi từ cổ rủ xuống, cũng sờ chiếc roi trong tay người chăn dê lành nghề.

“Mùi hơi khó ngửi, đúng không?” Thang Sách Ngôn đứng bên cạnh hỏi.

Có con dê con cọ mõm vào chân Đào Hoài Nam. Đào Hoài Nam mỉm cười tránh đi, gật đầu bảo: “Mùi, mùi thịt dê.”

Bầy dê đi qua, Thang Sách Ngôn lên xe lấy nước, hai người họ ngồi lại một chỗ cùng rửa tay.

Đào Hiểu Đông không nói gì, nghe Thang Sách Ngôn nói với Đào Hoài Nam: “Em hãy nhớ mùi này, con dê ban nãy em vừa sờ, chiếc roi của người chăn dê, cũng có thể nhớ làn gió thoảng. Nơi này trời xanh thăm thẳm, đất đá vàng đượm.”

Hắn vừa nói Đào Hoài Nam vừa gật đầu, khẽ mím môi.

“Nay là ngày đầu tiên em theo anh trai và bác sĩ Thang tới Cam Túc, dọc đường gặp một bầy dê.” Lúc nói chuyện giọng Thang Sách Ngôn rất đỗi dịu dàng,  từ tốn trầm thấp khiến người nghe cảm thấy lòng mình an yên.

Đào Hoài Nam nói: “Em nhớ rồi.”

Thang Sách Ngôn mỉm cười, tiếp lời: “Chúng ta đi làm một chuyện không thể coi là vĩ đại nhưng rất giàu ý nghĩa, anh trai em là một người rất tuyệt vời. Thời gian tới đây anh không thể dẫn em đi tìm ký ức, em hãy nhớ phải đi tìm. Mỗi nơi em đi qua đều khác nhau, hãy cảm nhận rồi ghi nhớ chúng.”

Đào Hoài Nam lại gật đầu, bàn tay thoáng nắm lại, khẽ đáp, “Vâng ạ.”

9 thoughts on “Chương 16 – Liệu nguyên

  1. Hai anh già còn chưa có tí ti gì với nhau mà tui coi hai người đối thoại đã quắn quéo hết cả lên, rồi sau này về chung một nhà chịu sao mà nổi chớ =)))))))))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.