Chương 30 – Liệu nguyên

★ Chương 30 ★

“Anh đừng buồn, phù hợp thì đến với nhau, nếu có thể đến với nhau thật, sau này em sẽ không để anh phải tiếc nuối gì đâu, anh tin ở em.”

Đó gần như là một lời chất vấn.

Bản thân Đường Ninh cũng cảm thấy hành động của mình hơi quá trớn, buông tay xuống chỉ hỏi Thang Sách Ngôn: “Hai người đến với nhau rồi?”

Thang Sách Ngôn không ngờ tới chuyện này, xảy ra chuyện này cả ba người không ai là không khó xử. Nhưng Đường Ninh đã quay đầu lại, anh không tùy tiện rời đi nữa.

Thang Sách Ngôn thở dài, đứng lên nói: “Vào nhà nói.”

Hắn bước vào thư phòng, Đường Ninh vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ nhìn Đào Hiểu Đông. Đào Hiểu Đông thở đều đều, dưới ánh mắt của anh không cử động lấy một cái.

Thang Sách Ngôn lại gọi anh một lần nữa.

Đường Ninh theo vào, Thang Sách Ngôn khép cửa lại, nói với Đường Ninh: “Ngồi đi.”

Hắn đứng bên cửa sổ, dựa vào đó nói: “Nếu em có lời nào muốn nói thì nói ngay tại đây đi.”

Đường Ninh tìm hắn nhiều lần như vậy, đương nhiên có lời muốn nói. Thang Sách Ngôn cũng đoán được đại khái, cho nên không muốn trò chuyện. Đường Ninh mà giận lên không phải chuyện nhỏ, Thang Sách Ngôn từng muốn tìm hiểu suy nghĩ trong anh, cho anh thời gian, gọi điện thoại cho anh, muốn nói chuyện tâm sự, nhưng Đường Ninh không muốn nói.

Mà bây giờ Thang Sách Ngôn muốn Đường Ninh giao cảm xúc cho thời gian xoa dịu hơn.

“Hai người đã đến với nhau chưa?” Đường Ninh ngồi ở đằng đó, ánh mắt nhìn Thang Sách Ngôn hàm chứa rất nhiều cảm xúc.

Thang Sách Ngôn nói thật: “Vẫn chưa.”

“Chưa ư?” Đường Ninh cất tiếng cười châm chọc, “Chỉ bằng anh? Chưa bên nhau đã đưa người ta về nhà?”

“Anh nói chưa là chưa.” Thang Sách Ngôn bình tĩnh nói, “Em biết rõ anh không nói dối.”

“Thế quan hệ hai người đến đâu rồi?” Đường Ninh vẫn chưa thu lại ý cười châm chọc trên gương mặt mình, “Lên…”

Thang Sách Ngôn cảnh cáo mà cắt ngang lời anh, lạnh lùng kêu một tiếng, “Đường Ninh.”

“Anh có gì không thể nói?” Ánh mắt Đường Ninh sắc sảo, cố chấp hỏi, “Bởi vì em không làm với anh, cho nên anh tìm người có thể làm với anh chứ gì?”

Lời này quá khó nghe, Thang Sách Ngôn chau mày lại, “Nói chuyện cho tử tế.”

“Em còn bảo sao anh lại trốn tránh em, em cho rằng anh đang giận dỗi em chứ.” Đường Ninh nhìn chòng chọc Thang Sách Ngôn, đôi mắt hơi hoen đỏ, “Anh không biết hôm nay em sẽ tới hay sao? Anh đưa anh ta về nhà để cố ý cho em nhìn à?”

Hôm nay Đường Ninh có phần hơi thất thố, Thang Sách Ngôn hiện tại khiến anh không tài nào nắm bắt được. Đường Ninh không quen với ánh mắt và thái độ của hắn.

Đường Ninh chà xát đốt ngón tay, yết hầu cuộn lên cuộn xuống hai lần, “Hai người có quan hệ thế nào mà anh để anh ta ngủ lại đây?”

Có thể nhìn ra được Đường Ninh hơi hoảng loạn. Anh và Thang Sách Ngôn tan tan hợp hợp bao nhiêu năm như vậy, từ đầu tới cuối chỉ là chuyện của hai người họ, chưa từng có người ngoài.

Lần này đột nhiên có một Đào Hiểu Đông tiến tới, thậm chí còn thẳng thắn nói trước mặt anh rằng anh ta có ý với bác sĩ Thang. Đây là lần đầu tiên, càng ngày Đường Ninh càng không biết ứng phó thế nào.

Thang Sách Ngôn gác tay vào bệ cửa phía sau lưng, hắn đứng còn Đường Ninh ngồi, dù rằng cách nhau một khoảng, nhưng từ góc độ của hắn vẫn là nhìn Đường Ninh từ trên xuống.

Đường Ninh rất trắng, bởi vậy nên mỗi lần kích động khóe mắt ửng đỏ lên, lộ rõ ràng cảm xúc, cũng khiến người ta không đành lòng. Trước kia cãi nhau Thang Sách Ngôn không nói nhiều với anh, quen với việc nhường nhịn. Lần này Thang Sách Ngôn nhìn khóe mắt anh ưng ửng đỏ, nhưng lại cất lời nói khiến Đường Ninh khó lòng chấp nhận được.

“Trước giờ Hiểu Đông vẫn luôn tôn trọng em, từ đầu tới cuối vẫn luôn gọi em là bác sĩ Đường, chưa từng nói bất cứ lời nào xem thường em. Em tự cân nhắc xem mấy lời em vừa nói có nên hay không.”

“Anh cảm thấy em nói chuyện khó nghe sao?” Đường Ninh cười giễu, hàng mi run run, “Em nói câu nào khiến anh không vui? Anh bảo vệ anh ta đến thế cơ à?”

“Đường Ninh.” Thang Sách Ngôn gọi tên anh, nói với anh rằng, “Em có lời gì thì nói với anh, em cứ nhằm vào anh, đừng châm chọc ai khác, như vậy rất vô giáo dục.”

Một câu vô giáo dục khiến Đường Ninh từ trên ghế đứng bật dậy, khó lòng nào tin nổi, “Anh nói sao cơ?”

“Em nên trưởng thành đi.” Thang Sách Ngôn nói, “Em đừng cứ như vậy, muốn làm gì thì làm, em sống quá vị kỷ.”

Thang Sách Ngôn không ngờ hôm nay Đường Ninh lại mở cửa quay lại, thậm chí ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ rằng anh sẽ tới. Thang Sách Ngôn không muốn anh làm loạn như vậy, bây giờ Đào Hiểu Đông còn đang ngủ ngoài sofa nên Đường Ninh không quan tâm, nếu ầm ĩ trước mặt Đào Hiểu Đông thật có lẽ anh không dám mở miệng nói gì.

“Anh đang dạy dỗ em đấy à?” Đường Ninh hỏi.

Thang Sách Ngôn nói: “Anh đang nhắc nhở em.”

“Em không cần, anh nói em vì người khác em nghe không lọt tai.” Đường Ninh bị Thang Sách Ngôn nuông chiều bao nhiêu năm như vậy, kiêu ngạo quen rồi, khó lòng nào chấp nhận nổi.

Thang Sách Ngôn không nói gì, không có gì để nói.

Đường Ninh bình tĩnh lại một chút, anh ngồi xuống, đoạn cúi đầu, lúc lên tiếng lời nói không còn sắc bén mang theo gai nhọn như trước nữa. Lần này anh ngẩng đầu lên nhìn Thang Sách Ngôn, chỉ hỏi một câu: “Trong lòng anh nghĩ thế nào?”

“Về mặt nào?”

Đường Ninh nói: “Với em?”

Thang Sách Ngôn đáp: “Chia tay rồi.”

Đường Ninh chớp chớp mắt nhìn: “Thế với anh ta thì sao?”

Thang Sách Ngôn: “Giai đoạn tìm hiểu.”

“Hiểu rồi thì sao?” Đường Ninh hỏi.

Thang Sách Ngôn: “Phù hợp thì đến với nhau.”

Thang Sách Ngôn trả lời ba câu hỏi của anh, câu nào câu nấy đều rất thẳng thắn, không chừa lại chỗ trống nào. Đường Ninh chống tay vào tay vịn, đột nhiên bật cười.

Cười rồi anh nói: “Em nói em cần thời gian, anh đã không đợi được mà tìm người tiếp theo à?”

“Anh đã nói lần này không cho em thời gian nữa.”

Thực ra những lời cần nói lúc chia tay đã nói rõ ràng rồi, Thang Sách Ngôn từng nói lần này anh nói bỏ đi sẽ bỏ đi thật, nhưng dường như Đường Ninh không để trong lòng.

Lời Thang Sách Ngôn nói đó giờ như gió thoảng bên tai anh.

“Anh thiếu tình cảm à?”

Đường Ninh nghi ngờ nhìn Thang Sách Ngôn, “Anh vội vã tìm người như vậy, chẳng phải vì em không cho anh làm hay sao? Cho nên lần này anh quyết tâm chia tay với em?”

Sắc mặt Thang Sách Ngôn hết sức khó coi: “Đừng nhắc tới chuyện này, chuyện tình cảm không liên quan gì với nó. Anh bên em, hay là anh bên Hiểu Đông đều không phải vì nó. Chia tay do em nói, em nói em mệt mỏi, em có còn nhớ không?”

“Nhưng em nói em cần thời gian.” Đường Ninh hơi nóng nảy.

Bộ dạng anh bây giờ không thể nói chuyện rõ ràng được. Anh nắm chặt suy nghĩ của mình, những lời khác đều không lọt tai. Anh hỏi Thang Sách Ngôn: “Trong lòng anh em là cái gì? Trước kia anh luôn miệng nói yêu em, sao anh quên nhanh thế.”

Thang Sách Ngôn trầm mặc một lúc, sau đó hỏi: “Thế trong lòng em anh là gì?”

Trước kia Thang Sách Ngôn cũng là vừa gặp đã thích Đường Ninh, một đàn em chói mắt, vừa nhìn đã thấy thích. Sau này theo đuổi, theo đuổi thành công thì bên nhau. Mấy năm đầu tiên cũng là một câu chuyện tình rất đẹp. Nếu chỉ dừng lại ở đó cũng coi như mỹ mãn, khi đó không ai ngờ nhiều năm về sau kết thúc lại như bây giờ.

Kể từ khi về nước, hai người bên nhau chỉ làm mài mòn tình cảm, Lúc Đường Ninh chia tay, anh nói anh mệt mỏi, cảm thấy hai người họ sống như cái xác không hồn. Thang Sách Ngôn sẽ chỉ làm anh mệt mỏi hơn.

Đã nói đến đây rồi, Thang Sách Ngôn cũng muốn nói cho rõ ràng, hắn hỏi Đường Ninh: “Thực ra anh vẫn không hiểu em, rốt cuộc em không hài lòng ở đâu?”

Đường Ninh không nói lời nào.

“Nhiều lúc trong mắt em không giấu nổi sự ghét bỏ.”

“Em không như vậy.” Đường Ninh lập tức phủ nhận.

Thang Sách Ngôn xua tay áo, không tranh luận với anh: “Em cảm thấy sống bên anh là tra tấn, anh thực sự cảm thấy tiếc nuối với chuyện này. Ban nãy em hỏi anh, rốt cuộc em là gì trong lòng anh.”

Thang Sách Ngôn suy nghĩ, đoạn nói rằng: “Bỏ qua những chuyện không vui kia, anh rất biết ơn những năm tháng ta bên nhau. Đây là mười năm thanh xuân đẹp nhất của em, cũng là mười năm thanh xuân của anh. Cả em và anh đều là lần đầu tiên bên nhau, không có kinh nghiệm, có lẽ ngay từ đầu đã đi nhầm hướng.”

Giọng hắn trầm thấp, Đường Ninh từng rất thích nghe hắn nói chuyện, khiến người ta cảm thấy an toàn và bình tĩnh lại.

“Nhưng nếu ở bên anh không vui vẻ gì, vậy em tìm người khác thích hợp hơn đi.” Thang Sách Ngôn nói với anh, “Anh hy vọng em sống tốt.”

Đây đều là những lời tự đáy lòng, nhưng bây giờ trong lòng Đường Ninh có quá nhiều ưu tư, anh nào có lọt tai. Anh đã quá quen với việc Thang Sách Ngôn vẫn luôn đứng tại chỗ chờ đợi mình, nhưng lần này khi anh quay đầu, không còn thấy hắn đâu nữa, anh không thể chịu được.

Có đôi lúc Đường Ninh rất bướng bỉnh, anh chưa từng thực sự trải nghiệm chuyện một ngày Thang Sách Ngôn có ý định buông tay thực sự. Anh lắc đầu về phía Thang Sách Ngôn, không chấp nhận lời hắn nói.

“Anh đang đuổi em đi à?”

Những lời Thang Sách Ngôn muốn nói đã nói xong cả rồi, bấy giờ hắn không lên tiếng nữa.

Đường Ninh nhìn hắn cả buổi, sau đó đột nhiên quay đầu qua chỗ khác, giọng nói hơi khàn khàn: “Anh thoải mái quá rồi.”

Thang Sách Ngôn không nói lời nào, Đường Ninh cũng không ngồi lại nữa.

Lúc anh đi ra, Đào Hiểu Đông đang ngủ đã trở mình.

Đôi mắt Đường Ninh vẫn hoen đỏ, anh nhìn tấm lưng Đào Hiểu Đông, không thích tình cảnh này một chút nào, vậy nhưng trong lòng vẫn không thể nào ghét Đào Hiểu Đông được.

Thang Sách Ngôn tiễn anh ra cửa, Đường Ninh thay giày ra về.

Trước khi cánh cửa đóng lại, anh nhìn Thang Sách Ngôn, trong đôi mắt chứa chan quá nhiều cảm xúc phức tạp, vành mắt sắp không kiềm chế được nữa.

Hai người không nói lời hẹn gặp lại, Đường Ninh bước vào thang máy, Thang Sách Ngôn đóng cửa lại.

Đóng cửa rồi hắn ngồi xuống sofa, bật ngọn đèn nhỏ. Đào Hiểu Đông nằm ở bên kia, Thang Sách Ngôn lặng lẽ nhìn về một phía.

Một lúc sau Đào Hiểu Đông đột ngột ngồi dậy.

Thang Sách Ngôn hỏi anh: “Không giả bộ nữa à?”

Đào Hiểu Đông cũng rất khó xử, anh vân vê vành tai, “Em nhịn mãi.”

Anh uống rượu, muốn đi vệ sinh từ lâu rồi.

“Đi đi.” Thang Sách Ngôn khẽ mỉm cười.

Đào Hiểu Đông đi vệ sinh, lúc rửa tay tiện thể rửa cả mặt. Rửa xong cũng không lấy khăn lau, anh dùng tay lau nhẹ hai cái, lấy giấy lau tay một chút rồi cứ như vậy bước ra ngoài.

Qua một lúc lâu như vậy, Đào Hiểu Đông đã tỉnh rượu rồi. Thang Sách Ngôn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ban nãy, Đào Hiểu Đông đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, hai người ngồi kế bên nhau, cách một khoảng thật gần.

Thang Sách Ngôn hỏi anh dậy từ khi nào.

Đào Hiểu Đông nói lúc bác sĩ Đường tới.

Thang Sách Ngôn “ừ” một tiếng, nói cũng đoán được ra.

Ban nãy Đào Hiểu Đông thực sự không muốn nghe cuộc đối thoại của họ, nhưng cửa cách âm không tốt như vậy, dù anh không muốn nghe cũng đều nghe thấy cả rồi. Trừ mấy câu nói nhỏ ra, mặc kệ anh có muốn nghe hay không cũng đều nghe rõ ràng.

Đào Hiểu Đông đụng vào chân Thang Sách Ngôn, hỏi hắn: “Khó chịu à?”

Thang Sách Ngôn thẳng thắn gật đầu, không có gì phải che giấu: “Khó chịu.”

Đó là tình cảm mười ba năm, Thang Sách Ngôn hết lần này tới lần khác loanh quanh trong cái vòng luẩn quẩn, Đường Ninh tùy hứng lại không nói đạo lý, anh cũng được Thang Sách Ngôn dung túng bao nhiêu năm như vậy, rất nhiều hành động và lời nói đã trở thành thói quen. Nếu hôm nay Thang Sách Ngôn nói không khó chịu mới là nói dối.

Nước trên mặt Đào Hiểu Đông hẵng còn chưa khô, anh lặng lẽ đợi nước ráo.

Đến khi gương mặt khô rồi anh đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, ngồi xổm xuống trước mặt Thang Sách Ngôn, một bên đầu gối chạm xuống đất, cách Thang Sách Ngôn một khoảng không xa không gần, ngước mặt lên nhìn hắn, nhích tới gần một chút, cố ý hỏi: “Bác sĩ Đường, anh ấy không cho làm à?”

Thang Sách Ngôn đối mặt với anh, hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy gương mặt anh ra, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Tôi sợ cậu nghe phải chuyện này.”

“Sao cơ?” Đào Hiểu Đông thuận lực hắn đẩy ngồi xuống đất, anh gập chân lại ngồi ở đấy, cười hỏi, “Sao phải sợ em nghe? Có phải kỹ thuật của anh không được tốt lắm không?”

Thang Sách Ngôn quay mặt sang chỗ khác, cũng cảm thấy buồn cười.

“Em có thể.” Đào Hiểu Đông nói rồi lại cảm thấy thẳng thắn quá, thu lời lại, “Không có ý gì khác, thuận miệng nói thôi.”

“Cậu có thể cái gì?” Thang Sách Ngôn hỏi anh.

Đào Hiểu Đông không nói, khẽ cười, “Em có thể làm nhiều thứ lắm.”

Đào Hiểu Đông vốn chẳng phải người đàng hoàng chững chạc gì cho cam, những lúc thả lỏng, bảo anh nói anh có thể nói mấy lời không đứng đắn. Hôm nay anh cũng cố ý xoa dịu cảm xúc trong lòng Thang Sách Ngôn, không kìm lòng được muốn dỗ dành hắn.

Anh lại dịch về phía trước, cười đến không cần mặt mũi, ngước đầu lên hỏi: “Ban nãy em nghe anh nói phù hợp thì đến với nhau thì phải? Em không nghe nhầm chứ?”

“Nghe nhầm rồi.” Thang Sách Ngôn nói.

“Thế câu gốc là gì?” Đào Hiểu Đông biết hắn cố ý nói vậy, nên cũng thuận miệng hỏi.

Thang Sách Ngôn: “Quên rồi.”

“Thế coi như là cái em nghe được đi.” Đào Hiểu Đông gác tay lên đầu gối mình, anh xoa xoa tay, cất tiếng thương lượng: “Bác sĩ Thang cân nhắc em một chút đi, em ra ngoài có tay nghề kiếm tiền nuôi gia đình, về nhà cũng có tay nghề để nhờ cậy.”

Nói được nửa câu, Thang Sách Ngôn buông mắt nhìn anh: “Về nhà cậu có tay nghề làm gì?”

“Em nói rồi còn gì?” Đào Hiểu Đông “hừ” một tiếng, “Em giỏi nhiều thứ lắm.”

Càng nói càng không đứng đắn, Thang Sách Ngôn cười quay đầu sang chỗ khác, không nói chuyện với anh. Hắn đứng dậy, duỗi tay về phía Đào Hiểu Đông, Đào Hiểu Đông mượn tay hắn đứng dậy.

Đứng dậy rồi anh không dừng lại, đưa tay lên ôm lấy Thang Sách Ngôn.

“…Đừng khó chịu.” Lồng ngực hai người dán vào nhau, Đào Hiểu Đông nằm cả buổi, cơ thể vẫn còn nóng hừng hực, cả người mang theo hơi ấm dịu dàng.

Thang Sách Ngôn bị một tay anh vắt qua bả vai, đây là tư thế ôm vào lòng.

Đào Hiểu Đông ôm rất chặt, vỗ về tấm lưng hắn, ghé vào tai nói rằng: “Thật sự đáng tiếc. Em cũng cảm thấy tiếc nuối cho chuyện của anh và bác sĩ Đường, nhưng bây giờ em không thể nói hy vọng hai người có thể quay lại với nhau, nói ra lại là nói dối.”

Giọng anh nhỏ xíu, nhưng trầm ổn: “Anh đừng buồn, phù hợp thì đến với nhau, nếu có thể bên nhau thật, sau này em sẽ không để anh phải tiếc nuối gì đâu, anh tin ở em.”

Kể từ khi trưởng thành Thang Sách Ngôn không còn được ôm an ủi như vậy, khi còn bé thi thoảng ba mẹ sẽ ôm lấy hắn vỗ về như thế. Thang Sách Ngôn luôn là một kẻ mạnh, hắn không cần người ta dỗ dành như vậy.

Bây giờ được Đào Hiểu Đông ôm vào lòng, cảm thấy hơi buồn cười, trong lòng cũng ấm áp. Hắn không nói gì, áng chừng ba phút sau, mới buồn cười bảo rằng: “Cậu ôm tôi như vậy, tôi hơi ngại.”

“Thế làm sao bây giờ?” Hai cánh tay Đào Hiểu Đông vẫn giữ nguyên tư thế cũ, “Nếu được làm lại thì em cũng không ôm như vậy đâu, làm vậy mỏi cả tay.”

“Cậu có thể bỏ xuống mà.” Thang Sách Ngôn khẽ cười.

“Anh đứng yên không nói cũng chẳng rằng, làm em bị khựng lại ở đây.” Ngón cái Đào Hiểu Đông khẽ sờ lên áo Thang Sách Ngôn, “Anh không nói em đã buông ra, như vậy có vẻ không được trọn vẹn.”

“Thế bây giờ phải làm thế nào cậu mới cảm thấy trọn vẹn?” Thang Sách Ngôn hỏi anh.

Đào Hiểu Đông nói: “Em cũng không biết nữa.”

Người này đúng là một tên dở hơi, nỗi ưu tư trong lòng Thang Sách Ngôn đã bay biến sạch sẽ, bây giờ chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn hiểu suy nghĩ quan tâm săn sóc của Đào Hiểu Đông, cũng cảm thấy lạ lẫm mới mẻ với lời anh nói.

Thang Sách Ngôn đưa tay chạm lên eo anh, sau đó hỏi: “Như vậy chứ? Còn khó xử không?”

“Thế này đỡ hơn nhiều rồi.” Bấy giờ Đào Hiểu Đông đã có thể ngửi được mùi hương trên người hắn, mùi hương mát lành lại thoải mái, anh len lén hít một hơi, đoạn buông Thang Sách Ngôn ra.

Cứ ngơ ngơ ngác ngác ôm nhau mấy phút như vậy, sau đó bầu không khí cũng nóng hừng hực khó diễn tả thành lời. Lúc đấy Đào Hiểu Đông cũng hâm hấp, bây giờ cho anh làm lại có chết anh cũng không làm.

Thang Sách Ngôn gọt hoa quả cho anh ăn, Đào Hiểu Đông ngoan ngoãn ăn hết sạch, “Em bảo bạn làm bánh gato, anh ấy là thợ làm bánh, chuyên làm bánh ngọt.”

Đào Hiểu Đông ăn hết hoa quả rồi nói với Thang Sách Ngôn, “Nhưng bây giờ có rồi, hai đứa mình ăn hả?”

Thang Sách Ngôn đưa mắt nhìn anh, lắc đầu bảo: “Ăn cái của cậu.”

“Đừng để phí cái này, ăn đi.” Đào Hiểu Đông cười, “Ai mua mà chẳng phải ăn, lát nữa bánh bạn em làm tới hai đứa mình cũng ăn.”

Thang Sách Ngôn nói được rồi.

Đường Ninh mua một chiếc bánh gato nho nhỏ, hai người ăn vài miếng đã hết. Mới đầu định tối cùng nhau đi ăn, nhưng giày vò một hồi, nói thật là cả hai đều không muốn ra ngoài giày vò nữa, Đào Hiểu Đông cũng không nỡ để mất bầu không khí này. Cảm giác này khác với khi ở trong phòng ăn hay ở riêng trong văn phòng, cảm giác thực sự không còn ai khác, cũng không lo lắng có người đột nhiên mở cửa bước vào, dù rằng trước đó Đường Ninh từng mở cửa.

Khi ấy anh ta cũng chỉ thử xem Thang Sách Ngôn đã đổi mật khẩu hay chưa, đến khi cánh cửa mở ra cũng dứt khoát bước vào.

Chuyện mật khẩu này Thang Sách Ngôn không nghĩ tới việc đổi, không cần thiết. Có không ít người biết mật khẩu chỗ họ, từ ngày đầu tiên tới đây ở hắn đã dùng mật khẩu này rồi. Ba mẹ hắn biết, ngay cả Trần Lẫm cũng biết. Không ai đột nhiên mở cửa bước vào, cho dù là ba mẹ hắn cũng phải xác định hắn không ở nhà mới tự mình mở cửa. Lần trước Đường Ninh quay về lấy đồ cũng đứng đợi ngoài cửa, không tự mình bước vào.

Căn bản không nghĩ tới việc này.

“Mật khẩu là 826400, chữ tang trong bàn phím T9, thêm hai số 0.” Thang Sách Ngôn nói với Đào Hiểu Đông, “Lần sau cậu có thể tự mình vào.”

Thang Sách Ngôn và Đường Ninh đều họ “Tang”, Thang Sách Ngôn hỏi: “Có để ý không? Để bụng thì lát nữa tôi đổi.”

Đào Hiểu Đông lập tức lắc đầu, “Khỏi vẽ chuyện, chỉ mấy con số thôi mà, vả lại em cũng không cần tới.”

Thang Sách Ngôn nói: “Vẫn đổi đi thì hơn.”

Đào Hiểu Đông ngăn cản anh: “Anh đổi rồi cô chú lại phải nhớ lại, dùng thuận tay rồi mà.

Chuyện nhỏ xíu, ở chỗ Đào Hiểu Đông chẳng đáng nhắc tới.

Mới nãy hai người ôm nhau vài phút, bây giờ không tiện nhìn nhau, vừa chạm mắt liền dời đi chỗ khác, lúc nói chuyện cũng không nhìn vào đôi mắt đối phương.

Đều hơn ba mươi rồi, bấy giờ lại rõ là ngây thơ, chẳng hiểu sao lại có chút ngượng ngùng.

“Mặt em cứ nóng ran lên.” Đào Hiểu Đông chỉ vào gương mặt mình, thốt lên một câu.

Thang Sách Ngôn hỏi anh: “Sao vậy?”

“Nóng.” Đào Hiểu Đông nắm tóc, “Làm sao bây giờ? Bao nhiêu năm rồi em không như vậy, em cảm giác giờ cứ như hồi mười bảy mười tám tuổi, tim cứ đập bình bịch không à.”

Câu nói hơi khuếch đại, anh già đang bán manh mà.

“Lấy độc trị độc nhé?” Thang Sách Ngôn nhướng mày lên.

“Đừng.” Không biết trong đầu Đào Hiểu Đông nghĩ gì, tóm lại chẳng nghĩ gì trong sáng cả, anh cúi đầu nghĩ xong, lại vội vã lặp lại, “Thôi đừng mà.”


Lời tác giả:

Đông à, cậu soft quá!

Thiếu năm ngàn chữ, hôm nay trừ hai ngàn, còn thiếu ba ngàn chữ nữa.

Cảm ơn đã ủng hộ.

26 thoughts on “Chương 30 – Liệu nguyên

  1. trời ơi 2 anh thả thính nhau dễ thương quá huhu phận cẩu FA bao nhiu năm mà tim cũng đập bịch bịch theo QAQ

      1. Đổi thụ là sao nhỉ , tui có đọc thấy đổi thụ mà ko biết là ý gì 😅

      2. đổi thụ không phải là đổi trên dưới gì đâu bà ơi, đổi thụ đây là ý đang chỉ Đường Ninh á. công chính ở đây mặc định đã là anh Ngôn rồi còn thụ thì ban đầu Đường Ninh sau chuyển thành anh Đào đó. lúc trước hồi viết Tinh Tinh độc giả ức chế đòi 39 đổi công giờ chị ấy làm luôn bộ đổi thụ nè haha=)))

      3. hồi đó bác sĩ Thang (↑) cặp với bác sĩ Đường (↓) mà bác sĩ Đường (↓) ích kỉ quá bác sĩ Thang (↑) ăn hông tiêu bị vứt sọt rồi nên bây giờ bác sĩ Thang (↑) đang qua lại thả thính với sếp Đào (↓) nè

  2. (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) quạt đây ạ, để em giúp các sếp thổi lửa nhé hihi!!!!
    .
    .
    nói chứ tự nhiên nhớ tới chiếc meme; may mà ông trời cho tớ sự kiên nhẫn, chứ ông mà ban tớ sức mạnh thì tớ tatxeomat luôn

  3. Moá ơi nay phải gọi một tiếng sếp Đào, vừa soft vừa ngầu quá xá!!

    Chờ ngày sếp nổi lửa chiên luôn tiền nhiệm, thật chứ lời tiền nhiệm nói em không lọt lỗ tai. Cảm giác nhìn Đường Ninh nói chuyện mà em cũng thấy ức chế thay anh, trên đời này vẫn còn loại đàn ông đã ba mươi mấy tuổi rồi mà ngang ngược không chịu lớn như thế này à? Đó giờ toàn gặp nhân vật nữ như này, toàn mấy cô bé thôi, nay được gặp hẳn một Đường Ninh đúng thật là mở mang tầm mắt mà.

    Nhìn mà nhọc hộ sếp Đào luôn, con đường sắp tới coi bộ gian nan quá =)))))))

  4. Đã “đừng” rồi còn thêm “thôi đừng mà” nữa chứ 😆😆
    Ở với người như sếp Đào đúng là nhẹ nhõm,

  5. Đúng là hôm nay mới thấy rõ cái tính trẻ con vị kỉ của Đường Ninh mà các chương trước đã nhắc tới. Thật sự không cảm được, anh Đông nghe ảnh cũng khó chịu chứ, nghe là thấy anh Ngôn ảnh nhường cỡ nào rồi, haizzz. Dự là sau này còn quay lại quấy rối tiếp…
    Mà thôi kệ ĐN đi, khúc sau quá soft rồi trời ơi :”> Kêu là nếu được thì tiến tới chứ thật ra mình thấy a. Ngôn ảnh xác định cmnl rồi, nội chuyện k ngại để ngta lên nhà là đủ hiểu. Ai mà chống cự dc trước mị lực của anh Đào chứ, chưa kể ảnh còn là người đàn ông toàn diệ: kiếm tiền giỏi mà về nhà cũng “giỏi” :))

  6. Tôi ngán bạn Đường quá, bạn nghĩ chán chán chia tay cho vui, rồi thích thì quay lại ah. Chính bạn mới làm Thang Sách Ngôn thấy mệt mỏi đó. Thôi thì giải phóng cho nhau đi. Ai cũng đi tìm người phù hợp với mình. May là bác sĩ Thang đã có người chờ bên cạnh anh. Mong từng ngày hai người đến với nhau 😍

  7. Người gì đâu đã sống sai mà còn không thể nói lý được, mới đọc một bài các lỗi tranh luận thường gặp thì ĐNinh dính hết :))))
    Nửa chương ĐNinh nửa chương sếp Đào, chênh lệch quá rõ ràng luôn :))))

  8. Hồi trước còn thông cảm với Đường Ninh, giờ bye 🙂
    Anh Ngôn ới, anh Đông nhà em bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, vào được phòng ngủ, đánh thắng được lưu manh luôn đó anh ơiiiiiii. Anh cân nhắc anh nhà em nè anh ơiiii!!!

  9. Sếp Đào cool quá,lịch thiệp cực kỳ, thích là theo đuổi thậm chí là dịu dàng cưng chiều luôn cơ=))ưng cách viết của 39,không quan trọng ai trên ai dưới,quan trọng sếp Đào là đàn ông, hơn nữa còn là đàn ông thành thục, có sự nghiệp có địa vị,chứ không đơn giản là cứ kèo dưới thì phải chờ người ta chủ động, chờ người ta nâng niu,chờ người ta nhường nhịn.

  10. Muốn bám đùi anh Đông quá. Thiệt chứ nếu tui hăm fan cuồng anh Đông thế này hăm biết tui có trải nghiệm câu chuyện này với mối tình tiếc nuối của anh Thang với anh Đường hăm nữa. Nói sao thì cán cân trong lòng tui nó chạm cmn đất về một bên luôn rồi. Ơ hơ hơ… đánh mất lý trí. =]]

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.