Chương 31 – Liệu nguyên

★ Chương 31 ★

“Cảm ơn Hiểu Đông.”

Sinh nhật Thang Sách Ngôn cũng không uổng phí, quan hệ của hai người cũng coi như có bước nhảy vọt về chất.

Đào Hiểu Đông cùng hắn ăn hai cái bánh gato, còn nấu một bát mì. Thang Sách Ngôn nói hắn ăn không vô, nhưng Đào Hiểu Đông vẫn cứ nấu, còn bảo: “Dù thế nào cũng phải ăn một sợi, sinh nhật nhất định phải ăn mì trường thọ.”

Thang Sách Ngôn hết sức phối hợp ăn mấy miếng, Đào Hiểu Đông nhìn chòng chọc không cho hắn cắn đứt, Thang Sách Ngôn ăn được mấy miếng bảo rằng: “Sếp Đào à tôi không ăn được thật.”

Đào Hiểu Đông không so đo một chút nào, nhận lấy ăn, cười bảo: “Không được để thừa mì trường thọ, để em ăn hộ cho.”

Anh quá tự nhiên, không có vẻ gì là khó chịu. Thang Sách Ngôn nhìn anh ăn hết sạch mì, lúc anh lau miệng đột nhiên Thang Sách Ngôn hỏi anh: “Cậu từng làm căng với ai bao giờ chưa?”

Đào Hiểu Đông hỏi hắn: “Anh nói kiểu nào?”

“Chính là kiểu không hợp ấy.”

Đào Hiểu Đông bật cười: “Đương nhiên từng có rồi.”

Anh cảm thấy thật khó hiểu với câu hỏi này của Thang Sách Ngôn, con người sống ở đời làm gì có chuyện chưa từng mâu thuẫn với ai. Thang Sách Ngôn nói: “Ai có thể khiến cậu không chịu đựng nổi?”

Bấy giờ Đào Hiểu Đông mới kịp phản ứng, thử thăm dò hỏi: “Ầy, đang khen em đó hả?”

Thang Sách Ngôn chỉ cười.

Đào Hiểu Đông nói: “Đúng là các mối quan hệ của em rất tốt, em có nhiều bạn bè. Nhưng mà có không ít người ghét em đâu, lắm lúc em tinh vi tinh tướng, còn ki bo nữa chứ.”

Anh có cái nhìn khá khách quan về bản thân, kể rõ ngọn ngành ra: “Lúc em cục súc lên rất đáng ghét, tức lên rồi cũng không lành như anh thấy đâu, em có không ít điểm khiến người ta thấy ghét. Sau này tiếp xúc nhiều anh sẽ biết thôi, đến lúc đó có khi anh lại thấy phiền với em.”

Thang Sách Ngôn gật đầu, nói với anh: “Vậy tôi chờ xem sao.”

Ăn hết mì, trời cũng tối rồi. Cả ngày hôm nay họ dành ra không ít thời gian ở bên nhau, Đào Hiểu Đông còn ôm người ta một lúc. Từ đó tới giờ, lần duy nhất họ tiếp xúc tứ chi là cái lần Thang Sách Ngôn đi đường chạm vào lưng anh một lúc, hôm nay đúng là một bước tiến dài.

Hồi trưa uống rượu, cho dù bây giờ đã tỉnh rượu nhưng vẫn không được lái xe. Thang Sách Ngôn nói: “Ngủ lại đây, mai lại đi.”

Đào Hiểu Đông lập tức lắc đầu: “Phải đi chứ.”

Ở lại rồi khó mà nói rõ ràng, không thể để như vậy. Dù Thang Sách Ngôn đã nói vậy nhưng Đào Hiểu Đông vẫn nghĩ nhiều.

Cuối cùng anh vẫn gọi lái xe thuê đưa về, dọc đường về nhớ lại từng chuyện từng chuyện xảy ra trong hôm nay, dẫu rằng đầu óc vẫn còn hơi hỗn loạn, nhưng ít nhiều gì cũng cảm thấy đắc ý.

Anh cảm thấy vững lòng từ phía Thang Sách Ngôn.

Đêm đã khuya, nhà không để đèn, mở cửa ra là bóng đêm đen kịt.

Đào Hoài Nam hẵng còn chưa ngủ, nghe thấy anh trở về thì nhỏ giọng hỏi: “Anh về rồi đó à?”

Phòng của họ không đóng cửa, Đào Hiểu Đông sờ soạng đi tới, chân đụng phải sofa. Đào Hoài Nam hỏi anh: “Bị đụng à?”

“Ừm, không bật đèn.” Đào Hiểu Đông đứng ở cửa nói với cậu, “Sao em còn chưa ngủ?”

“Hồi chiều em ngủ rồi.” Đào Hoài Nam nói.

Đào Hiểu Đông nói với cậu: “Ngủ sớm đi, anh đi tắm rồi cũng ngủ.”

“Ừm, ngủ ngon.” Đào Hoài Nam khẽ nói.

Đào Hiểu Đông “ừ” một tiếng, quay trở về phòng mình, lúc đi lại bị đụng vào khung cửa.

Tắm xong đi ra trông thấy tin nhắn của Thang Sách Ngôn: ―― Chưa về tới nhà à?

Anh vội trả lời: ―― Em về rồi, mới tắm xong.

Thang Sách Ngôn: Dù sao cũng phải báo với tôi một tiếng.

Đào Hiểu Đông: Không tiện nhắn cho anh.

Thang Sách Ngôn trả lời anh: Vẫn chưa hết ngượng à?

Đào Hiểu Đông nằm trên giường cười tủm tỉm trả lời: Vẫn còn chun chút.

Nhắn mấy tin qua lại, Đào Hiểu Đông nhìn đồng hồ, anh gửi tin nhắn thoại sang: “Muộn rồi, anh mau ngủ đi anh Ngôn, lại nói, chúc mừng sinh nhật nhé.”

“Ừm, ngủ ngon.” Thang Sách Ngôn cũng trả lời bằng tin nhắn thoại.

Đào Hiểu Đông không trả lời nữa, anh đang định cất điện thoại đi, lại nhận được một tin nhắn từ Thang Sách Ngôn: ―― Cảm ơn Hiểu Đông.

Hắn không nói cảm ơn vì điều gì, Đào Hiểu Đông cũng không cần phải hỏi. Đào Hiểu Đông nhìn khung trò chuyện, trả lời câu mà ban ngày anh từng nói.

―― Chuyện nên làm mà.

Mấy hôm nay Đào Hiểu Đông mải lo chuyện riêng, nhưng cũng không trì hoãn việc làm ăn nghiêm túc, vẫn cần mẫn làm việc ở tiệm. Ngày nào Hoan Qua cũng đứng bên cạnh chụp tác phẩm của anh, miệng khen không dứt lời, trong mắt cậu anh Đông là người trên trời cao, đôi tay anh là đôi tay thần tiên chứ nào phải người phàm.

Chụp ảnh chỉnh màu xong, đăng ảnh lên rồi đợi mọi người khen ngợi. Tác phẩm của anh Đông được khen là điều hiển nhiên, đương nhiên vẫn có kẻ ghen tị, có một thợ xăm trẻ tuổi có mười tám ngàn fan chia sẻ, kéo theo một đống kẻ tỏ vẻ chuyên nghiệp bình phẩm, nói hình của Đào Hiểu Đông chỉ có kỹ thuật chứ không có linh hồn.

Hoan Qua lập tức đăng nhập nick ảo, trả lời đối phương: Hình của Đông thần không có linh hồn thì đại sư đừng bắt chước. Tác phẩm đỉnh nhất của anh là hình của Đông thần nhà tôi hồi tháng chín năm ngoái, chép hình còn mạnh miệng.

Anh chàng kia cũng rất ác miệng, trả lời Hoan Qua: Cút đi thằng bợ đít.

Hoan Qua lập tức đổi tên thành “Bợ đít Đông thần”, trả lời anh ta: “Thấy nick tôi chưa? Sau này ngày nào tôi cũng cho anh thấy tôi một lần.”

Đối phương block cậu luôn.

Hoan Qua ngồi ở đó “Chậc chậc” mãi, cho cô bé điếc ngồi bên cạnh xem tác phẩm của người kia, cô bé điếc nhếch môi, vẻ mặt khinh thường, cầm bút viết “Không cần thể diện”.

Mấy cô bé cậu bé câm điếc trong tiệm đều là học sinh, bình thường tới Đào Hiểu Đông đều nhận, cho họ cơ hội việc làm. Tiền lương không cao, nhưng không thấp, là mức thu nhập của sinh viên làm thêm. Ở chỗ của Đào Hiểu Đông công việc và giá trị luôn ngang hàng nhau, không có những khoản tiền thưởng hay tiền trừ vô lý.

Khoảng thời gian này Đào Hiểu Đông có một hình toàn thân, mấy ngày liền làm việc mười tiếng, cả tuần rồi không đi đưa cơm, cuối tuần cũng không đi được. Qua sinh nhật Thang Sách Ngôn đáng lý nên nhiệt tình một chút, ai dè không đi được, đành phải đợi tối đến tan làm gửi tin nhắn, trong lòng còn thấy nhớ nhung.

Sáng hôm ấy anh chủ động gửi tin nhắn thoại cho Thang Sách Ngôn: “Anh Ngôn à em đi làm đây.”

Hơn sáu giờ sáng, tầm giờ này có lẽ Thang Sách Ngôn thức dậy rồi.

Lúc Thang Sách Ngôn đọc được tin nhắn này thì hắn đã đến văn phòng, hắn vừa thay đồ xong, các bác sĩ thực tập đứng ngoài cửa cầm một đống hồ sơ trong tay, đợi hắn đi hội chẩn.

Thang Sách Ngôn nghe tin nhắn thoại của anh, nhanh chóng trả lời một câu: “Tôi cũng đi làm rồi, không cầm điện thoại, tối gọi cho cậu.”

Đào Hiểu Đông nhanh chóng trả lời “Được rồi”, sợ trì hoãn công việc của hắn.

Thang Sách Ngôn cất điện thoại vào túi, mở cửa đi ra ngoài.

Cuối tuần này khoa mắt có buổi họp thường niên, bây giờ đã có rất nhiều bác sĩ nước ngoài có mặt, hội chẩn, kiểm tra phòng đều theo cùng, các ca phẫu thuật trọng điểm cũng phải tham gia, để quan sát học tập.

Thang Sách Ngôn phải thực hiện phẫu thuật dưới ánh mắt của rất nhiều bác sĩ, thao tác rất ổn trọng. Hai năm trở lại đây hiếm khi bác sĩ Từ cầm dao phẫu thuật, bây giờ người nổi tiếng nhất khoa mắt là Thang Sách Ngôn, người có thao tác ổn nhất cũng là hắn.

Các ca bệnh cần hội chẩn đều là ca bệnh khó, trên ấn đường giáo sư Từ có nếp nhăn, do chau mày lâu mà hằn ra. Để bạn bè quốc tế có thể cùng nghe và thảo luận, buổi hội chẩn phải sử dụng tiếng Anh, cũng đúng lúc, hiện tại có rất nhiều ca bệnh khó giải quyết.

Phía hắn còn chưa xong việc, có bác sĩ nội trú chạy vào lén bảo hắn đi tới phòng bệnh một chuyến.

Thang Sách Ngôn hỏi có chuyện gì.

Bác sĩ nội trú ghé sát lại gần mà nói: “Có bệnh nhân phẫu thuật bệnh cườm nước đang làm loạn ở khu phòng bệnh, ầm ĩ lắm.”

(Bệnh cườm nước: chứng tăng nhãn áp glocom, hay còn được biết đến là thiên đầu thống)

Thang Sách Ngôn hạ thấp giọng nói chuyện với anh ta, hỏi nguyên do ầm ĩ.

“Hay là anh qua đó xem thế nào đi, chính là cái người ở khu phòng bệnh đặc biệt, ông ấy ầm ĩ đòi anh tới.”

Thang Sách Ngôn chau mày lại: “Có vấn đề gì?”

Bác sĩ nội trú cũng sốt ruột, biết là hiện tại Thang Sách Ngôn không đi được, nhưng cái người kia cũng khó ứng phó. Thế là hạ thấp giọng: “Rạng sáng cắt chỉ.. bây giờ có xu hướng bị tróc..”

Bệnh nhân do viện trưởng tự mình sắp xếp, còn cố dặn dò Thang Sách Ngôn phải chăm sóc tận tình. Thang Sách Ngôn tự mình làm phẫu thuật cắt bè củng giác mạc, thậm chí còn làm xoa bóp hậu phẫu thuật hai lần.

(Phẫu thuật cắt bè củng giác mạc là một phẫu thuật tạo lỗ rò, với mục đích tạo một đường thông từ tiền phòng vào khoang dưới kết mạc giúp dẫn lưu thủy dịch và hạ nhãn áp.)

Người nhà bệnh nhân có người làm bác sĩ khoa mắt, rất am hiểu, có người nhà hiểu rõ bệnh tình bình thường là một chuyện rất tiện lợi, tiết kiệm thời gian giải thích. Tối hôm qua đột nhiên bệnh nhân nói mắt hơi khó chịu, sẹo bọng thấm hơi sung huyết, người nhà nằng nặc đòi cắt chỉ.

(Sẹo bọng thấm: là kết quả của phẫu thuật lỗ rò điều trị glôcôm. Sự hình thành sẹo bọng là điều kiện tiên quyết để bình ổn nhãn áp.)

Thang Sách Ngôn nghe đến đây thì nói với những người khác “Thật ngại quá”, theo bác sĩ nội trú ra ngoài.

Ra ngoài rồi hắn hỏi: “Ai cắt chỉ?”

“Hôm qua bác sĩ Lâm trực ban, anh ấy không dám cắt, gọi điện thoại cho anh mà không được.” Bác sĩ nội trú nói chuyện rất nhanh, “Người nhà muốn gọi cho viện trưởng, nói nếu không cắt thì để anh ta tự cắt.”

“Cuối cùng ai cắt?” Thang Sách Ngôn hỏi lại một lần nữa.

“Bác sĩ Lâm cắt chỉ..” Bác sĩ nội trú biết Thang Sách Ngôn không chấp nhận sai lầm, cảm thấy lo lắng thay cho bác sĩ Lâm.

Lúc Thang Sách Ngôn đi tới người kia đang làm náo loạn, nói oang oang trong phòng bệnh, đòi tìm gặp chủ nhiệm. Thang Sách Ngôn kiểm tra cho anh ta, tiền phòng sắp không còn, màng mạch thoát ly. Lập tức băng bó gây giãn đồng tử, dùng nội tiết tố ngay lập tức.

Người nhà và bệnh nhân ầm ĩ muốn tìm viện trưởng, nói rằng bệnh viện vô trách nhiệm với bệnh nhân, muốn truy cứu trách nhiệm.

Bác sĩ Lâm giận mà không dám nói gì, khẽ nói: “Tối hôm qua ông nằng nặc đòi cắt, chúng tôi đã cho ký tuyên bố miễn trách nhiệm.”

Thang Sách Ngôn liếc mắt nhìn anh ta, ngăn cản anh ta nói tiếp.

Nhưng câu nói này vẫn chọc giận cả nhà họ, nói rằng bệnh viện trốn tránh trách nhiệm. Thang Sách Ngôn mặc cho họ ầm ĩ, từ đầu tới cuối không thể hiện thái độ gì, không nói gì khiến họ tức giận nhưng cũng không hề an ủi. Hắn không nói gì người nhà ngược lại không còn làm loạn nữa, một lúc sau yên tĩnh hơn.

Có rất nhiều bệnh nhân như vậy, kiến thức nửa vời đôi khi có ích, nhưng đôi khi lại gây phiền phức. Ỷ vào mình am hiểu mà không phối hợp, tự hành động theo ý mình. Bác sĩ nội trú không dám nặng lời với họ, lại không gọi điện thoại được, dưới tình huống khó xử cuối cùng ký tuyên bố miễn trách nhiệm, bất chấp mạo hiểm để làm theo ý bệnh nhân.

Vẫn là do còn trẻ thiếu kinh nghiệm, dù có ký miễn trách nhiệm hay không thì đây vẫn là sự cố.

Đợi người nhà bình tĩnh lại rồi, Thang Sách Ngôn trấn an vài câu đúng mực, nói hắn có trách nhiệm, sẽ không trốn tránh, nếu hậu phẫu thuật thất bại hắn sẽ phụ trách thực hiện lại.

Sau khi trấn an xong, bệnh nhân và người nhà cũng không làm loạn nữa, dù sao cũng do họ đòi cắt chỉ, làm loạn nhưng vẫn còn chột dạ lắm.

Nhưng đến khi kiểm tra phòng, trước mặt các bác sĩ, bệnh nhân vẫn ầm ĩ hỏi giáo sư Từ chuyện này là sao, bác sĩ nội trú nhanh chóng thuật lại, giáo sư Từ nói mấy câu, nếu sau đó xảy ra tình huống gì thì nên xử lý như thế nào. Lúc kiểm tra phòng chỉ có một người nhà, cái người làm việc trong khoa mắt không ở đây, thực ra bác sĩ Từ chỉ nói vòng vo mấy câu, cho bệnh nhân thấy lơ mơ, không còn làm loạn nữa. Các bác sĩ nước ngoài không hiểu tiếng Trung, giáo sư Từ và Thang Sách Ngôn dùng tiếng Trung và tiếng Anh để giải thích vài phút, tiếng Trung cho bệnh nhân nghe, tiếng Anh cho bác sĩ nghe, hai bên không cùng một ý. Cuối cùng giáo sư Từ khẽ gật đầu, đoàn bác sĩ kiểm tra phòng đi tiếp.

Đó giờ Thang Sách Ngôn không tắt điện thoại làm việc, bác sĩ trực ban gọi cho hắn một cú điện thoại không được cũng không dám gọi lại, cho rằng hắn tắt máy rồi. Bệnh nhân làm loạn ở bệnh viện mang lại cái nhìn không tốt, là một chuyện rất ảnh hưởng tới bệnh viện.

Bệnh nhân này của Thang Sách Ngôn, bất luận có phải trường hợp chăm sóc đặc biệt hay không, trong mắt Thang Sách Ngôn không có gì khác biệt. Cắt chỉ sớm, mất bọng thấm, phẫu thuật coi như phí công rồi. Bất kể có phải bệnh nhân nằng nặc yêu cầu hay không, sự cố chính là sự cố.

Tờ miễn trách nhiệm chỉ là một tờ giấy, chỉ khi thưa kiện mới có tác dụng, không thưa kiện thì chẳng ai thừa nhận nó cả. Đây là bệnh nhân mà viện trưởng tự mình sắp xếp, bạn đòi miễn trách nhiệm với ai chứ, trách nhiệm rồi cũng thuộc về Thang Sách Ngôn.

Buổi sáng Thang Sách Ngôn nói sẽ gọi lại cho Đào Hiểu Đông, đến khi hắn ra khỏi bệnh viện đã là nửa đêm rồi. Lấy điện thoại ra nhìn qua, trong đó có hai tin nhắn Đào Hiểu Đông gửi lúc chạng vạng tối.

―― Tăng ca à anh? Em tan làm rồi, tới đưa cơm cho anh.

Gần nửa tiếng sau, anh gửi tin nhắn thứ hai.

―― Anh làm việc đi, em đặt cơm hộp trên nóc xe, anh nhớ cầm về nhé.

5 thoughts on “Chương 31 – Liệu nguyên

  1. Mong bác sĩ sau này đối xử với anh Đông phải thật tốt, không tốt là lấy lại luôn đấy.

    Anh Đông tốt đẹp quá, thiệt đúng là mê anh quá mà (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

Leave a Reply to Tui thích há cảo Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.