Chương 32 – Liệu nguyên

★ Chương 32 ★

“Hai hôm nay mưa miết, anh có đau tay không?”

Bãi đậu xe cho nhân viên chỉ còn lại mấy chiếc xe. Từ đằng xa Thang Sách Ngôn đã thấy hai hộp cơm trên mui xe mình. Hắn đi tới cầm lấy, đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ rồi.

Hắn đặt hộp cơm vào ghế phó lái, ngồi trong xe tạm thời không khởi động, gửi cho Đào Hiểu Đông một tin nhắn.

―― Đã ngủ chưa?

Đào Hiểu Đông lập tức trả lời: Chưa ngủ đâu.

Thang Sách Ngôn hỏi: Gọi điện thoại cho cậu nhé? Có được không?

Đào Hiểu Đông không trả lời, lập tức gọi điện thoại tới.

Điện thoại vừa nối máy anh đã gọi một tiếng “Anh Ngôn”, hỏi rằng: “Sao vậy?”

Thang Sách Ngôn nói cả ngày, bấy giờ giọng đã khàn khàn, trong xe rất yên tĩnh, giọng hắn cũng không lớn: “Không có gì, vừa mới tan làm. Sao cậu tới mà không gọi cho tôi?”

Đào Hiểu Đông đang nằm trên giường định đi ngủ, nghe Thang Sách Ngôn nói mới tan tầm thì giật nảy mình, anh nhìn đồng hồ trên điện thoại: “Giờ này mới tan tầm á?”

“Ừm, mấy hôm nay bận rộn.” Thang Sách Ngôn nói.

“Thế bây giờ thì sao? Anh đang ở đâu?” Đào Hiểu Đông chau mày lại.

“Bãi đậu xe.” Thang Sách Ngôn nói với anh, “Tôi cầm hộp cơm rồi, có phải cậu đợi lâu lắm không? Cậu nên lên tầng tìm tôi chứ.”

“Em lên rồi, thấy anh bận quá nên lại đi, gặp y tá khoa anh, nói là mấy hôm nay chủ nhiệm Thang bận rộn lắm.” Đào Hiểu Đông ngồi dậy, “Thế anh mau về nhà đi, anh còn gọi điện thoại làm gì nữa? Anh mau về ăn uống rồi nghỉ ngơi đi.”

Thang Sách Ngôn bận rộn cả ngày, đêm xuống mệt lả người, nhưng lúc này ngồi trong xe nghe Đào Hiểu Đông nhỏ giọng nói chuyện ở đầu dây bên kia, đột nhiên cảm thấy rất dễ chịu. Ấy là cảm giác bận rộn qua đi bình tĩnh lại, từ trong lòng ra ngoài đều cảm thấy nhẹ nhàng an tâm.

“Sáng tôi đã nói tan làm gọi điện thoại cho cậu, không thể để lời nói gió bay được.” Thang Sách Ngôn cười, “Nếu cố ý không trả lời tin nhắn của cậu, không gọi điện thoại cho cậu thì có vẻ như tôi đang tỏ vẻ hờ hững với cậu, không có chuyện đó đâu.”

“Em biết không phải như vậy mà, anh mau về nhà đi.” Đào Hiểu Đông bật cười, “Hừ” một tiếng, “Em đã bảo con người em thần kinh thô rồi mà, em không nghĩ mấy cái đấy đâu, anh cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Đêm muộn mới tan làm lại còn phải cố ý gọi điện thoại cho em, đừng như vậy, anh cứ tự nhiên đi anh Ngôn.”

Đào Hiểu Đông sốt hết cả ruột lên: “Như vậy mệt mỏi quá, thực sự không cần đâu. Anh bận rồi không cần phải cố ý gọi điện thoại cho em, nghỉ ngơi cho tốt quan trọng hơn cả.”

Thang Sách Ngôn lắng nghe anh nói, nghe xong khẽ cười: “Cậu nói khiến tôi cảm thấy bây giờ mình nên tắt máy.”

“Tắt đi chứ còn gì,” Đào Hiểu Đông nói với hắn, “Đã mấy giờ rồi mà anh còn chưa về nhà.”

Thang Sách Ngôn gọi điện thoại, còn chưa nói được mấy câu, ấy vậy mà Đào Hiểu Đông cứ một mực xua đuổi hắn.

Thang Sách Ngôn trầm mặc mấy giây, sau đó bất đắc dĩ cười, hỏi rằng: “Tôi chỉ muốn gọi điện thoại cho cậu thôi, thế đã được chưa?”

Phía Đào Hiểu Đông cũng yên tĩnh mấy giây, sau đó mỉm cười nhỏ giọng đáp: “Thế thì được.”

Nói thẳng ra như vậy rồi bầu không khí cũng khác trước, hai người không nói gì, lắng nghe nhịp thở của đối phương. Trầm mặc rồi không còn cảm thấy xấu hổ nữa.

Một lúc sau Đào Hiểu Đông hỏi: “Mệt mỏi à?”

“Mệt mỏi.” Thang Sách Ngôn tựa người ở đó, bàn tay phải cầm điện thoại thấy mỏi, hắn đổi sang tay trái, “Cuối tuần họp, có nhiều chuyện lắm, cảm thấy thời gian bao nhiêu cũng không đủ.”

Đào Hiểu Đông hoàn toàn không giúp được gì cho công việc của hắn, bấy giờ không nói mấy lời an ủi động viên được, đàn ông con trai từng tuổi này rồi, không cần phải nói mấy lời an ủi suông, nói ra cũng vô ích. Lúc bận rộn sẽ không vì một câu “cứ từ từ” của người ta mà thảnh thơi được, mọi việc cũng không vì lời an ủi của người khác mà ít đi.

Cho nên Đào Hiểu Đông chỉ nói: “Qua đợt này sẽ ổn thôi, đợi anh xong việc em giúp anh thư giãn.”

“Giúp thế nào?” Thang Sách Ngôn hỏi anh.

Lúc Đào Hiểu Đông nói câu này hẵng còn rất nghiêm túc, Thang Sách Ngôn hỏi cũng rất nghiêm túc, nhưng không biết vì lý do gì mà trước khi mở lời trong đầu Đào Hiểu Đông lại nghĩ tới mấy chuyện không đứng đắn, giọng nói không khỏi ngả ngớn, hỏi rằng: “Anh muốn em giúp thế nào?”

Thang Sách Ngôn không đáp, hắn không nói lời nào, chỉ cách điện thoại cười hai tiếng.

Tiếng cười của hắn truyền đi khiến tai anh nóng ran lên, Đào Hiểu Đông ngồi trên giường mình kéo kéo lỗ tai, bảo rằng: “Anh về nhà đi được chưa? Sắp mười một rưỡi đến nơi rồi, anh về muộn quá, đáng lý bận rộn như vậy nên giành thời gian để ngủ.”

Thang Sách Ngôn “Ừ” một tiếng, sau đó hỏi: “Với ai cậu cũng nói chuyện như vậy à?”

“Như thế nào?” Đào Hiểu Đông hỏi.

“Thì..” Trong giọng Thang Sách Ngôn mang theo ý cười, “Dỗ dành ấy?”

“Đạ mấu.. đương nhiên không rồi!” Đào Hiểu Đông vội vã phủ nhận, “Nếu với ai em cũng nói chuyện như vậy thì có mà loạn à? Nếu em nói chuyện như vậy với khách hàng thì phiền lắm cho coi.”

Thang Sách Ngôn nghe xong vẫn cứ cười tủm tỉm, tay phải đưa lên sờ bánh lái, bảo rằng: “Biết rồi.”

Ngày nào cũng nửa đêm mới tan làm, trời còn chưa sáng đã phải dậy, cuộc sống cứ kéo dài như vậy cho đến khi buổi hội thảo thường niên kết thúc.

Ngoài việc giao lưu về các kỹ thuật và phương pháp điều trị mới, họ cũng thảo luận phương án trị liệu và nghiên cứu cho các ca bệnh nan y trong một năm qua, dù thành công hay thất bại cũng phải lấy ra mổ xẻ.

Vào thời điểm quan trọng như vậy, thế mà lão cán bộ về hưu kia ngày nào cũng làm loạn trong bệnh viện, mắt vừa khó chịu một chút đã la ó đòi tìm Thang Sách Ngôn. Sự cố không lớn không nhỏ này, nếu nói nó lớn, không ai có thể cam đoan phẫu thuật nhất định sẽ thành công, ca phẫu thuật nào cũng có tỉ lệ thất bại, nhưng nếu nói nó nhỏ, thì đây cũng là do bác sĩ phán đoán sai mà ra.

Nếu như Thang Sách Ngôn đồng ý cắt chỉ, đây thậm chí còn không thể coi là sự cố, mà do bác sĩ phán đoán sai, không nắm chắc thời điểm cắt chỉ. Nhưng vấn đề là bác sĩ trực ban không được bác sĩ phụ trách đồng ý đã cho cắt chỉ, nếu cuộc gọi khi ấy có thể nối máy, Thang Sách Ngôn sẽ không cho anh ta cắt chỉ, đúng là họ đã cắt chỉ sớm, vẫn chưa đến lúc.

Không phải ngày nào cũng xảy ra loại chuyện này ở bệnh viện, nhưng nhiều phòng như vậy, tháng nào cũng có mấy ca. Bình thường bệnh viện không chủ động truy cứu trách nhiệm, có truy cứu cũng không hỏi Thang Sách Ngôn. Bác sĩ Lâm trực ban năm ngoái vừa mới luân chuyển ở lại khoa, kinh nghiệm quá ít. Lần này anh ta cũng biết mình gây phiền phức, lúc viết tờ tường trình, anh bỏ qua việc không gọi điện thoại cho Thang Sách Ngôn được, viết là “Chưa liên hệ với bác sĩ chính.”

Thang Sách Ngôn xem xong trả lại, bảo anh viết tình hình thực tế vào.

Bác sĩ Lâm không rõ hắn nghĩ như vậy rồi nói thật hay là chỉ nói đầu môi, vẫn kiên trì một lúc.

Thang Sách Ngôn nói với anh ta: “Xảy ra thế nào thì cậu viết thế ấy.”

Bác sĩ Lâm sợ nếu viết như vậy sẽ khiến Thang Sách Ngôn phải gánh vác trách nhiệm, dù sao lúc ấy gọi điện thoại cho hắn không được. Bác sĩ trẻ vẫn có tinh thần trách nhiệm, muốn gạt sạch trách nhiệm cho chủ nhiệm Thang.

Thang Sách Ngôn đối mặt với tờ giấy trắng như vậy, nhất thời không biết nên nói chuyện với anh bằng thái độ gì. Đến giờ cậu bác sĩ trẻ tuổi này vẫn cho rằng Thang Sách Ngôn tắt máy, muốn bao che cho hắn.

Mấy hôm nay Thang Sách Ngôn bận tối mắt tối mũi không xử lý rõ chuyện này, cậu bác sĩ trẻ này lo lắng mấy ngày trời, còn rất bất lực.

Nói là trẻ, nhưng có thể chuyển tới viện làm bác sĩ chính thức thì trẻ đi đâu được, cũng gần ba mươi rồi. Các bác sĩ ra trường đều đã lớn tuổi, còn phải luân chuyển lớn nhỏ, thực ra Thang Sách Ngôn cũng không lớn hơn họ là bao.

Bằng tuổi họ Thang Sách Ngôn được bác sĩ Từ tự mình đưa từ nước ngoài trở về, nửa mời nửa cưỡng ép, để hắn về nước, về lâm sàng. Khi ấy thầy tự tới chỗ của hắn, hai người trò chuyện bảy tám tiếng, nói rất nhiều.

Thang Sách Ngôn là người có trách nhiệm, từ lúc trở về đến nay cũng không rảnh rang được, không ai coi hắn là tờ giấy trắng để dẫn dắt, bản thân hắn cũng không cần.

Bác sĩ Lâm vừa cảm thấy áy náy, nhưng cũng đồng thời thấy uất ức. Cảm thấy mình bị dồn vào hoàn cảnh ấy, không thể liên lạc với chủ nhiệm, cũng không thể dây vào bệnh nhân, không biết phải làm thế nào mới phải. Anh chỉ là một bác sĩ thấp cổ bé họng, bị kẹt ở giữa bị trút giận oan.

Anh dè dặt nhìn Thang Sách Ngôn, thử thăm dò hỏi: “Chủ nhiệm à, thế anh nói xem rơi vào tình huống này, em nên xử lý thế nào mới phải?”

Thang Sách Ngôn lật bệnh án trong tay, không ngẩng đầu lên, nói với anh ta: “Tiếp tục gọi điện thoại cho tôi.”

Bác sĩ Lâm chớp chớp mắt, trong lòng thầm nói anh tắt máy em không gọi được mà.

Thang Sách Ngôn nói: “Trước giờ tôi không tắt máy.”

Đối phương hỏi: “Vậy nếu thực tế em không liên lạc được với anh thì sao?”

Thang Sách Ngôn ngẩng đầu lên: “Gọi điện thoại cho bác sĩ khác, tổ tăng nhãn áp có nhiều bác sĩ như vậy, ai cũng được, kể cả cậu gọi cho giáo sư Từ cũng được. Bản thân ít kinh nghiệm phán đoán lâm sàng, không nắm vững kiến thức cơ bản thì cậu phải tìm người có khả năng phán đoán.”

Nói thì nói vậy, nhưng gọi điện thoại đi khắp nơi có vẻ rất vô dụng, tan tầm rồi nếu không có việc gì lớn thì không nên gọi điện thoại cho các bác sĩ khác, không phải chuyện họa hoằn bất đắc dĩ thì đừng làm phiền người ta nghỉ ngơi.

“Dễ hơn thì cậu có thể liên hệ bên cấp cứu, mời bác sĩ qua đó xem tình hình, các bác sĩ trực bên cấp cứu đều là bác sĩ thành thục.” Thang Sách Ngôn bình tĩnh nói, “Ngày hôm đó trước khi cắt chỉ cậu đã nghĩ tới hậu quả có thể phát sinh chưa?”

Đối phương do dự gật đầu.

Thang Sách Ngôn nói: “Biết rồi vẫn cắt. Bởi vì bệnh nhân nằng nặc đòi? Trong lòng thấy phiền? Mang tâm lý trả thù, cho ký tờ giấy miễn trách nhiệm, dù sao cũng là mấy người đòi cắt, cắt đi để lại hậu quả gì cũng không liên quan tới tôi. Có phải không?”

Không dám thừa nhận câu này, bác sĩ Lâm vội vã lắc đầu nói không phải như vậy.

Thang Sách Ngôn lắc đầu, ngăn cản anh ta nói tiếp, chỉ bảo: “Bác sĩ chính thức rồi, không phải thực tập sinh, không cần tôi phải giảng giải cho cậu, trong lòng tự biết là được rồi. Bệnh nhân tới tay cậu, bất kể xảy ra tình huống gì cậu cũng phải có trách nhiệm với người ta, trong lúc tâm lý bất ổn, bất kỳ hành vi sai lầm nào của cậu cũng đều có thể khiến thị lực của bệnh nhân giảm xuống, thậm chí là bị mù.”

Bác sĩ Lâm cúi đầu không nói lời nào, vẫn còn một đống việc đang chờ Thang Sách Ngôn, hắn cũng không có thời gian để nhiều lời.

“Tôi không giảng lại cho cậu rằng bác sĩ phải có tấm lòng từ ái, tôi cũng không cần cậu nhớ lại lời thề Hippocrates, cậu phải nhớ một chuyện, trước đó cậu làm bác sĩ khoa mắt vì lý do gì.”

Thang Sách Ngôn đứng dậy muốn rời khỏi phòng làm việc, bác sĩ Lâm nhìn hắn, Thang Sách Ngôn nói: “Thiếu tri thức còn có thể bù đắp, nhưng ý thức thì không, đừng vì chút tự tôn trẻ con mà cố ý từ bỏ một bệnh nhân, cậu là người mang lại ánh sáng, đừng làm người cướp đi ánh sáng.”

Nói đến đây mà thôi, bây giờ Thang Sách Ngôn không có thời gian để dạy dỗ một người trẻ tuổi nên làm bác sĩ tốt như thế nào.

Một ngày mà cứ như hai, hằng năm vào thời điểm này Thang Sách Ngôn đều bận rộn như vậy.

Hình xăm toàn thân trong tay Đào Hiểu Đông đã xong một thời gian rồi, ấy vậy mà Thang Sách Ngôn vẫn chưa xong việc.

Đã ba tuần rồi hai người không gặp mặt, kể từ sinh nhật Thang Sách Ngôn đến giờ họ chưa gặp nhau. Đào Hiểu Đông không gặp được người ta, hai hôm nay trời đổ mưa, Đào Hiểu Đông ôm nỗi nhớ nhung trong lòng, mưa cứ rơi hoài không ngớt, rả rích vào lòng người.

Thang Sách Ngôn tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi lúc chập tối dùng cơm để nghỉ ngơi, trông thấy Đào Hiểu Đông gửi tin nhắn cho mình, hai người gọi điện thoại.

Trong điện thoại Đào Hiểu Đông hỏi: “Hai hôm nay mưa miết, anh có đau tay không?”

Thang Sách Ngôn đang định nói không đau, nhưng đến khi mở lời lại đổi ý, thẳng thắn nói: “Đau.”

“Đau à?” Đào Hiểu Đông ngồi trong tiệm nhìn cơn mưa bên ngoài, chân giẫm lên ghế dựa, hàng mày khẽ chau lại, “Em chỉ sợ anh lại đau tay, đã bận rộn như vậy mà.”

Đào Hiểu Đông lo lắng thật, Thang Sách Ngôn cười bảo: “Đùa cậu thôi, không đau như vậy.”

Đào Hiểu Đông ngẫm nghĩ một hồi, bảo Thang Sách Ngôn dành nửa tiếng cho anh vào buổi trưa, Thang Sách Ngôn hỏi: “Cậu muốn tới à?”

“Ừm,” Đào Hiểu Đông hỏi hắn, “Được không anh?”

“Cậu đừng hành hạ bản thân, thời tiết không đẹp, kẹt xe.” Thang Sách Ngôn nói với anh, “Tôi sắp xong việc rồi.”

Có người ở sau lưng đi tới nói chuyện với anh, Đào Hiểu Đông nghe xong gật đầu ra hiệu được rồi, đoạn hỏi Thang Sách Ngôn ở trong điện thoại: “Không rảnh à?”

Thang Sách Ngôn nói: “Có rảnh, chỉ là không muốn cậu phải giày vò.”

“Thế anh dành nửa tiếng cho em đi.” Đào Hiểu Đông dịch ra ngoài cửa, hạ thấp giọng nói, cái đám đáng ghét trong tiệm nghe anh nói chuyện điện thoại cứ trêu chọc hoài.

Thang Sách Ngôn thực sự không muốn để anh tới, bản thân Đào Hiểu Đông cũng nhiều việc, chạy tới bệnh viện chỉ vì vài phút như vậy, không đáng.

Đào Hiểu Đông thấy hắn không nói lời nào, anh nhắm mắt lại, khẽ nói: “Ba tuần không gặp anh Ngôn rồi, sao chẳng hiểu ý nhau gì thế.”

Địch Dã đứng sau lưng đột nhiên ho hai tiếng, Đào Hiểu Đông quay đầu nhìn lại, tránh ra tận cửa rồi mà vẫn không thoát. Anh bất đắc dĩ cười, cũng không thèm tránh nữa, thoải mái nói: “Em muốn tới.”

“Chộ ôi muốn tới nữa kìa, anh muốn tới đâu hả?” Địch Dã chuẩn bị làm việc, trên mặt đã đeo khẩu trang rồi, cậu kéo khẩu trang ra, bắt chước lời anh vừa nói: “Muốn đi thì đi đi.”

Đào Hiểu Đông khẽ cười mắng một câu, mở cửa bước ra ngoài.

Thang Sách Ngôn có thể nghe thấy tiếng họ ở đầu dây bên kia, cũng nghe được cả tiếng mưa rả rích sau khi Đào Hiểu Đông mở cửa bước ra ngoài.

Đào Hiểu Đông như vậy thì ai có thể từ chối được chứ, căn bản không thể mở lời từ chối anh được.

Trưa hôm sau, Thang Sách Ngôn không thay đồ, mặc áo blouse trắng bước lên xe Đào Hiểu Đông. Bên trong chỉ mặc một lớp áo sơ mi, thời tiết này mặc vậy hơi lạnh, Thang Sách Ngôn nhanh chóng ngồi vào trong xe.

Đào Hiểu Đông mở hộp cơm ra đưa cho hắn, nhìn Thang Sách Ngôn bảo: “Gầy rồi.”

“Không để ý.” Tay trái Thang Sách Ngôn cầm thìa, tay phải cầm hờ hộp cơm, chỉ hơi gập ngón tay lại.

Đào Hiểu Đông vẫn nhìn hắn ăn mãi, hỏi rằng: “Còn mấy hôm nữa?”

“Cuối tuần là xong rồi.” Thang Sách Ngôn dùng tay trái quen rồi, sử dụng rất thuần thục.

Hắn ăn xong Đào Hiểu Đông thu dọn hộp cơm, xuống xe cầm túi đồ ở dãy ghế sau.

Một chiếc khăn khô, một bình giữ nhiệt, một túi cách nước.

Anh mặc áo hoodie, lúc khom người đổ nước nóng vào khăn, chiếc mũ hơi trượt xuống cổ. Thang Sách Ngôn ngồi trong xe nhìn anh qua ô cửa, nhìn anh làm lụng khiến tay mình ướt nhẹp nước, nhưng anh không để tâm, anh cất khăn nóng vào chiếc túi cách nước rồi đi lên xe.

Để đồ vào ghế sau, mỉm cười đưa tay về phía Thang Sách Ngôn: “Đưa tay cho em.”

Thang Sách Ngôn lặng lẽ đưa tay phải tới.

Đào Hiểu Đông nâng tay phải hắn lên, ngón tay hắn buốt lạnh. Đào Hiểu Đông chau mày lại, cởi khuy cổ tay áo, xắn lên trên.

Ở cổ tay đến cánh tay có một vết sẹo, đây là lần đầu tiên Đào Hiểu Đông nhìn thấy.

Anh đặt túi cách nước lên cổ tay, chạm vào hơi bỏng rát. Thang Sách Ngôn đau tay suốt hai hôm nay rồi, đau đến mức ê ẩm tê dại. Bấy giờ để Đào Hiểu Đông chườm nóng như vậy, ngón tay phải khe khẽ run lên, kéo theo cả trái tim run cùng nhịp.

“Em xoa bóp cho anh một lát.” Lòng bàn tay Đào Hiểu Đông nóng ấm, anh nâng tay Thang Sách Ngôn lên rất tự nhiên, thậm chí thi thoảng ngón tay còn cử động, thay đổi vị trí.

“Sếp Đào à.” Thang Sách Ngôn nhìn anh hồi lâu, hắn vẫn nhìn anh đăm chiêu, nhìn rồi đột nhiên gọi một tiếng như vậy, hỏi anh rằng, “Trước kia từng theo đuổi ai chưa?”

“Hồi nhỏ từng theo đuổi mấy cô bé,” Đào Hiểu Đông cười rất tùy ý, “Sau này ba mẹ mất, em phải nuôi em trai, không có tâm tư đâu để theo đuổi người ta nữa, có rảnh đâu mà nghĩ.”

Nói rồi ngẩng đầu lên: “Sao lại hỏi vậy?”

Thang Sách Ngôn cúi đầu nhìn tay mình, cũng nhìn bàn tay Đào Hiểu Đông.

Trên ngón tay Đào Hiểu Đông còn vệt màu chưa rửa sạch, anh cười bảo: “Sáng nay chạm vào thuốc màu, chưa rửa, bị bẩn rồi.”

Ngón tay Thang Sách Ngôn khẽ chà xát lên đó.

Đầu ngón tay Đào Hiểu Đông rụt lại phía sau, tay Thang Sách Ngôn quá sạch sẽ.

Thang Sách Ngôn thở hắt một hơi, Đào Hiểu Đông hỏi hắn: “Nóng à?”

“Tôi có phần không chịu được.” Thang Sách Ngôn nói một câu không đầu không cuối.

“Hửm?” Đào Hiểu Đông nhìn hắn.

Thang Sách Ngôn nhìn anh, không nói tiếp mà buông mắt cười: “Em cứ coi tôi như mấy cô bé ấy.”

Đào Hiểu Đông chớp chớp mắt, suy nghĩ đảo vòng trong đầu, không cần hỏi cũng biết Thang Sách Ngôn có ý gì.

“Anh không thích như vậy à?” Đào Hiểu Đông hỏi.

Thang Sách Ngôn nói không phải vậy.

Đào Hiểu Đông lật cổ tay Thang Sách Ngôn, một bên nóng rồi chườm sang bên khác, bảo rằng: “Không coi anh như mấy cô bé, em coi như em trai em.”

Đào Hiểu Đông nói xong cũng thấy ngượng: “Biết anh lớn hơn em.”

“Trước đó em bảo với tôi em nhiều tâm tư, đủ dùng với một người.” Thang Sách Ngôn nhìn Đào Hiểu Đông cầm khăn, do tư thế mà gân ngón giữa và ngón áp út kéo căng lên. Thang Sách Ngôn nhếch môi, bảo rằng, “Được mở mang rồi.”

Đầu tiên Đào Hiểu Đông mỉm cười, cười xong lại bảo: “Em không dùng thủ đoạn gì với anh, là thật lòng cả.”


Lời tác giả:

Trừ một ngàn chữ, còn hai ngàn chữ.

Cảm ơn đã ủng hộ.

27 thoughts on “Chương 32 – Liệu nguyên

  1. Sắp ~ tu ~ thành ~ chính ~ quả ~ rồiiii ~~~ Trước có thắc mắc bước ngoặt nào sẽ mang 2 anh già đến với nhau, giờ hết thắc mắc rồi á! Câu trả lời là không cần bước ngoặt gì cả, Hiểu Đông nhà chúng ta hiểu chuyện ân cần dịu dàng như vậy, bác sĩ Thang cứ thuận theo tự nhiên nước chảy thành sông mà rước anh về thôi :))) Đọc mà cứ cười tủm tỉm mãi, thích ghê 👍👍👍 Cảm ơn Muối rất nhiều!

  2. Nghĩ kĩ lại thì đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Anh Ngôn đã bỏ ra hơn mười năm cho đi rất nhiều, bao dung rất nhiều nhưng cũng thật nhiều thất vọng, thật nhiều mệt mỏi. Tưởng chừng như cánh cửa trái tim sẽ đóng lại thật lâu, nhưng đâu ngờ một Hiểu Đông dịu dàng hiểu chuyện đến thế lại xuất hiện đúng lúc. Sau bao trăn trở suy xét và cả “làm màu” thì vẫn phải khen ngợi sự dũng cảm và thức thời của Hiểu Đông nhà chúng ta :)) Đúng là người mang than đến khi trời tuyết mà. Với anh Ngôn bị lạnh nhạt, bị hờn dỗi, bị coi nhẹ, bị tùy hứng bao lâu nay thì Hiểu Đông có khác nào gió xuân đâu chứ :))) Cho thêm 1 chương mà anh Ngôn không đổ, đòi người :)))

  3. Moá ơi đào đâu ra Hiểu Đông cực phẩm như này đây huhu. Anh Đông là xịn nhất!!

    Bác sĩ Thang dzung dzinh mạnh rồi, anh Đông lấy tay quạt thêm mấy cái nữa là cây gãy ngay=)))))

    Kể cũng thương bác sĩ, sống mấy mươi năm nay, chắc chưa từng hưởng đãi ngộ được đối xử dịu dàng tử tế âu yếm chở che như này từ ai ngoài ba mẹ, cảm động mạnh rồi (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

    1. Bác sĩ Thang thì rung rinh rồi=)))))

      Cơ mà nói gì thì nói chứ, sếp Đào định khi nào thì cắt tóc, đầu đinh hay là thế nào? =)))))

      1. Không biết khi nào thì cắt nhưng chắc là đầu đinh trọc lốc rồi =)))) nhớ không nhầm thì Tiểu Bắc cắt ngắn ngủn luôn mà=)))
        thiệt chứ hông biết sếp Đào cắt tóc ngắn thì như nào, không tưởng tượng nổi luôn =)))))))) mong anh cắt vì thích chứ hông phải vì biến cố gì trong cuộc đời hay là cuộc tình này (。 ˇ‸ˇ 。)

    2. Tiểu Bắc bảo là cạo sạch luôn, chắc sếp Đào để tóc dài riết thấy ngán nên đổi hẳn thôi, chứ không đến mức ấy đâu=))

    1. Nó là cái túi thủng lỗ chỗ cho đồ vào thì nước chảy qua ấy.. tui cũng không rõ nữa nên để nguyên từ gốc

  4. Hự hự anh Đông soft quá trời soft, ai mà chịu cho thấu. BS Thang chắc đang thắc mắc trước giờ trừ mình ra còn ai được ảnh hết lòng chăm sóc như thế nên mới hỏi 1 câu ko đầu ko đuôi như vậy :)) Thiệt chứ có là tảng đá cũng đổ với anh Đông chứ bác sĩ khoa mắt đã là gì :))

    1. Hai ảnh thả thính nhau mà người dính lại là tui T^T lâu lắm rồi mới được đọc một bộ chất lượng vậy luôn, bạn Muối edit hay lắm ạ, mấy câu cợt nhả ve vãn của hai ảnh mượt ơi là mượt. Cảm ơn Muối nha.

Leave a Reply to Miso Blu Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.