Chương 99 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 99 ★

“Cuối cùng cũng ngả bài.”

Lục Tu Văn được Diệp Minh ôm lấy, quay đầu nhìn về phía cậu, cất giọng trầm ổn, “Cháu không sợ chú nữa à?”

Đôi mắt Diệp Minh ánh lên vẻ bối rối, nhưng vẫn cắn răng nói, “Ban nãy cháu chỉ…” Cậu nói được nửa chừng thì không biết nên nói thế nào, nếu như nói cậu không sợ, thì tại sao ban nãy lại từ chối? Nhưng nếu nói mình sợ, chú Lục sẽ rất đau lòng..

Lục Tu Văn nhìn vẻ mặt quẫn bách bất an đầy khó xử của Diệp Minh, hắn thở dài thườn thượt, quay người ôm Diệp Minh vào lòng mình, “Được rồi.”

Diệp Minh được Lục Tu Văn ôm lấy, da thịt dán nhau, cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của hắn, không khỏi cảm thấy ấm áp muốn dựa vào, nhưng trong lòng lại chợt hiện lên một tia lo lắng bất an… Cậu cảm thấy mình điên thật, sao lại có ý nghĩ kỳ quái như vậy với chú Lục chứ? Đây không phải vấn đề của cậu, nhất định là do nụ hôn kia!

Lục Tu Văn ôm lấy Diệp Minh, tỳ cằm vào hốc cổ cậu, hít hà hơi thở mát lành trên người cậu thanh niên, cánh tay hơi dùng sức, hắn phí bao tâm tư đưa Diệp Minh ra đây, cũng chỉ vì tìm kiếm một cơ hội gần gũi cậu mà thôi, chỉ muốn ôm cậu thôi cũng khó khăn như vậy, càng không nói đến một chiếc hôn.

Chỉ vì trong mắt Diệp Minh, hắn là trưởng bối của cậu, chứ không phải người yêu có thể ôm có thể hôn.

Lục Tu Văn hơi cúi đầu, đôi môi khẽ chạm lên chiếc dây chuyền trên cổ Diệp Minh, nhẹ đến mức Diệp Minh không phát hiện ra, cất giọng trầm thấp: “Cháu vẫn đeo nó theo à.”

Diệp Minh hơi sửng sốt, lập tức hiểu ý của Lục Tu Văn, cậu đáp lời: “Đây là quà chú tặng cháu..” Chiếc dây chuyền quý giá như vậy, nếu không đeo thì có vẻ không coi trọng tấm lòng của chú Lục.

Trong mắt Lục Tu Văn ánh lên tia nhìn dịu dàng, nếu em cứ như vậy mãi thì tốt quá, tôi sẽ tha thứ cho sai lầm kiếp trước của em, sẽ bảo vệ yêu thương em.. Em cũng sẽ ở bên cạnh tôi mãi, đúng không?

Diệp Minh không thấy ánh mắt của Lục Tu Văn, cũng không biết suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ cảm thấy nhịp tim mình đập thật nhanh, gần gũi với Lục Tu Văn như vậy, cảm nhận hơi thở của Lục Tu Văn, còn khiến cậu.. căng thẳng hơn cả khi ở bên An Hiểu Kỳ.

Thế nhưng chú Lục bình tĩnh điềm nhiên như vậy, nhất định chú ấy không suy nghĩ lung tung như cậu, chú ấy chỉ đơn thuần sợ cậu lạnh, mà trong lòng cậu lại rối như tơ vò.

Đây là vấn đề của cậu thôi!

Diệp Minh mang tâm tình thấp thỏm bị Lục Tu Văn ôm lấy, nhưng có lẽ bởi cái ôm quá ấm áp, cuối cùng cậu ngủ thiếp đi.

Lục Tu Văn vẫn duy trì động tác ôm lấy Diệp Minh, cánh tay tê mỏi, nhưng không hề cử động, mãi đến khi Diệp Minh ngủ say rồi, hắn mới cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Diệp Minh, giống như một tên trộm ẩn mình trong bóng đêm, dè dặt đánh cắp thứ không thuộc về mình.

Nhưng như thế vẫn còn chưa đủ, hắn muốn quang minh chính đại có được người này, có thể mặc kệ thời gian không gian mà gần gũi chiếm hữu cậu, để cậu mở rộng thân thể và trái tim cho mình.

Hắn mong mỏi chờ đến ngày ấy.

Đã sắp không thể chịu đựng được.

Hôm sau Diệp Minh mơ mơ màng màng tỉnh lại, trời đã sáng, mưa cũng đã ngừng rơi.

Cậu trở mình muốn ngồi dậy, lập tức phát hiện mình vẫn đang bị Lục Tu Văn ôm vào lòng, mà cậu lại đụng phải thứ gì cứng rắn, gương mặt từ từ nóng ran lên.

Lục Tu Văn cảm nhận được động tác của Diệp Minh, biết cậu đã tỉnh dậy, hắn điềm nhiên buông tay ra, cất giọng ôn hòa trầm thấp, mơ hồ mang theo ý cười: “Chỉ là phản ứng bình thường của đàn ông thôi mà, cháu nghĩ đi đâu thế?”

Gương mặt Diệp Minh lại càng đỏ lên, chỉ muốn cắm mặt xuống đất, bình thường chú Lục quan tâm mình tới nhường nào, sao đến chuyện này cũng phải nói rõ ra! Xấu hổ quá đi mất!

Khóe môi Lục Tu Văn mang theo ý cười, cúi đầu tới gần Diệp Minh, ghé vào tai cậu rằng: “Bởi vì chú thích đàn ông, nên cháu nghĩ nhiều à?”

Diệp Minh lắc đầu nguầy nguậy.

Lục Tu Văn nhìn cậu đầy sâu xa, “Thế nhưng… dù nghĩ nhiều, cũng không sao cả.” Nói xong câu đó hắn xuống xe, hóa ra người đón bọn họ đã tới rồi.

Diệp Minh ngơ ngơ ngác ngác ngồi trong xe, còn đang nghĩ xem câu nói ban nãy của Lục Tu Văn có ý gì, là nói cậu nghĩ nhiều cũng không sao, dù sao họ cũng không phải quan hệ như vậy.. hay là nói, dù cậu nghĩ đúng, cũng không sao cả?

Không, nhất định không phải vế thứ hai đâu, biểu cảm trên gương mặt Diệp Minh hóa đá, đây là người cậu tôn kính như trưởng bối từ nhỏ đến giờ, cậu không cha không mẹ, đối với cậu mà nói, chú Lục giống như người cha.

Sao cậu lại có suy nghĩ như vậy với chú ấy chứ?

Người của Lục Tu Văn mang quần áo tới, Lục Tu Văn thay đồ trở về, nhét quần áo vào trong xe cho Diệp Minh thay, cuối cùng bắt xe xuống núi. Về phần chiếc xe việt dã “không khởi động được” kia, được giữ tại chỗ đợi cấp dưới của hắn tới xử lý.

Dọc đường về Diệp Minh không dám nhìn Lục Tu Văn nhiều, cậu cảm thấy có lẽ tâm lý mình có vấn đề thật rồi, chỉ cần Lục Tu Văn khẽ dựa vào gần cậu lại cảm thấy căng thẳng, cậu còn cảm thấy chú Lục hữu ý vô ý dựa vào cậu, thế nhưng.. lý trí nói cho cậu biết chú Lục không thể làm chuyện như vậy, tâm tình hết sức mâu thuẫn.

Chuyện hôm đó không gây nên sóng gió gì, Diệp Minh vẫn tới trường và tan học như thường lệ, chỉ là vì giảm bớt thời gian bên các bạn, cậu dành nhiều thời gian ở nhà hơn, phần lớn thời gian ở cùng Lục Tu Văn.

【Diệp Minh: Ầy, dạo này chán quá, em đã chuẩn bị kỹ càng rồi, đợi chú Lục tỏ tình thôi!】

【888: Haha, cậu đang đợi tỏ tình, chứ không phải đợi cái gì khác à?】

【Diệp Minh: Anh, sao anh lại hiểu em thế cơ chứ?】

【888: ….】 Hừ, ai muốn hiểu cái tên khốn này chứ?

【Diệp Minh: Em cảm thấy thời gian dài như vậy, chắc chú Lục cũng đã chuẩn bị xong bước tiếp theo rồi chứ nhỉ?】

【888: Không phải tôi đã nói tất cả với cậu rồi hay sao? Cứ yên tâm đợi là tốt rồi.】

Diệp Minh vui vẻ nghĩ, chú Lục đúng là một người quan tâm ổn trọng, những lúc một mình diễn kịch không tiện tiến hành, có trợ công sắp xếp giúp cho.

Lục Tu Văn vạch trần thân phận của cậu ở trường học chỉ là bước đầu tiên, để cậu mất đi cuộc sống yên ổn và những người bạn hiện tại, dường như không cho cậu không gian độc lập, sau đó nhân lúc cậu buồn bã, sắp xếp cho cậu người bạn mới, để bên cạnh chỉ có người của hắn, tất cả vô hình trung nằm trong sự khống chế của hắn.

Có thể nói là có ham muốn chiếm hữu mạnh, lại có mưu tính sâu xa.

Cứ như vậy vài ngày nữa trôi qua, có một ngày Diệp Minh đang đi học, một người trẻ tuổi nhanh nhẹn cười hì hì ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay ra nói: “Chào Cố thiếu gia, làm quen một chút nhé, tôi là Trương Hồng Chí.”

Diệp Minh đã nắm rõ tư liệu của cậu ta, nhưng vẫn giả vờ như ngạc nhiên nói rằng: “Chào cậu.”

Trương Hồng Chí là một người sôi nổi hoạt bát, vui tính hài hước, là một rich kid, đối với kiểu người này mà nói, làm bạn với một cậu thỏ trắng ngây thơ đơn thuần như Diệp Minh là một chuyện hết sức đơn giản, chỉ là trước kia cậu ta không dám đánh động tới Diệp Minh mà thôi.

Diệp Minh dễ dàng bị lừa gạt, nhưng Lục Tu Văn không dễ bị lừa, có một số chuyện bọn họ không dám làm, không dám chạm vào giới hạn của Lục Tu Văn, đây cũng là nguyên nhân mãi mà bên cạnh Diệp Minh không có đám hồ bằng cẩu hữu.

Nhưng bây giờ thì khác, Lục Tu Văn không những bơm tiền vào nhà cậu ta, còn đồng thời ký mấy hợp đồng làm ăn, cho rất nhiều điều tốt, chính là để cậu ta làm bạn với Diệp Minh.

Trương Hồng Chí híp mắt cười, cậu ta không thể coi là đẹp trai, nhưng rất dễ gần và thân thiết, cậu ta bảo: “Nói thật là trước đó tôi không biết Cố thiếu gia cũng học trường này, nếu không đã tới làm quen với cậu sớm hơn rồi.”

Diệp Minh có phần khó xử, ngượng ngùng cười: “Cậu khách sáo quá.”

Trương Hồng Chí vốn chẳng để tâm tới sự xa cách của Diệp Minh, cười bảo: “Tối nay bọn tôi hẹn mấy đứa bạn ra ngoài chơi, Cố thiếu gia cũng tham gia cùng đi, mọi người học chung một trường, quen nhau cũng không có gì không tốt.”

Diệp Minh do dự một chút, cậu còn chưa thân quen với Trương Hồng Chí, chỉ sợ ra ngoài với cậu ta không được hay cho lắm.

Trương Hồng Chí nhìn ra được suy nghĩ của cậu, liếc mắt nhìn vệ sĩ đứng bên ngoài, cười ha hả nói rằng: “Có người của tổng giám đốc Lục ở đây, có gì mà phải sợ chứ, hay là cậu nói với giám đốc Lục một tiếng, nói tối nay mới về?”

Đã lâu lắm rồi Diệp Minh không ra ngoài chơi cùng bạn bè, nhóm Hồ Lỗi đã tránh cậu từ lâu, mà cậu lại không muốn chơi với đám người a dua nịnh hót kia, nhưng bây giờ.. thực ra cậu cũng muốn ra ngoài chơi, dạo này cậu ở chung với chú Lục cứ là lạ thế nào ấy.

Trương Hồng Chí xuất hiện, có lẽ chỉ vừa khéo là cơ hội thích hợp mà thôi, huống hồ cậu cũng coi như cùng một thế giới với họ, chơi với nhau hẳn là cũng tự do hơn.

Diệp Minh ngẫm nghĩ một hồi rồi gọi điện thoại cho Lục Tu Văn, nói có bạn mới hẹn cậu tối đi chơi.

Lục Tu Văn dường như rất quan tâm hỏi kỹ càng tên tuổi đối phương, rồi bảo cậu để Trương Hồng Chí nghe máy, cuối cùng cũng đồng ý, thế nhưng yêu cầu Diệp Minh về nhà trước mười giờ tối.

Lúc nghe máy Lục Tu Văn, Trương Hồng Chí cũng thấp thỏm trong lòng, thế nhưng không thể hiện ra mặt, mà vờ như lần đầu tiên nói chuyện với hắn, đáp vâng vâng dạ dạ.

Cúp máy rồi Trương Hồng Chí nhìn Diệp Minh một chút, ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa, nói thật là, lúc mới nhận nhiệm vụ này cậu sợ lắm.

Trong giới nhà giàu có không ít lời đồn liên quan tới Diệp Minh, phiên bản gì cũng đủ cả, tất cả mọi người đều rất tò mò về Diệp Minh, chỉ là Lục Tu Văn bao bọc Diệp Minh quá tốt, bọn họ không có cơ hội tiếp xúc với Diệp Minh.

Rất nhiều người đồn rằng Diệp Minh là con riêng của Lục Tu Văn, dù sao hàng ngũ cha chú đều biết chuyện Lục Tu Văn thích Cố Tuyết Nhã, đây không phải bí mật gì, thế nhưng cậu không thể ngờ.. Diệp Minh không những không phải con trai Lục Tu Văn, còn là người Lục Tu Văn thích.

Lục Tu Văn phải thích cậu đến chừng nào, mới bảo vệ cậu ta ngu ngốc ngây thơ như vậy? Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ e giám đốc Lục cũng bắt đầu thấp thỏm không yên trước sự ngốc nghếch chậm chạp này của Diệp Minh, cho nên mới sắp xếp cậu tiếp cận cậu ta.

Nếu làm tốt chuyện này, nhất định giám đốc Lục sẽ không keo kiệt với nhà họ.

Trương Hồng Chí nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn điềm nhiên khoác vai Diệp Minh, cười tủm tỉm bảo rằng: “Thế quyết định rồi nhé, tôi còn có chút việc, chiều tan học đợi cậu ở cổng trường.”

Diệp Minh gật đầu.

Trương Hồng Chí đã đạt được mục đích, nhanh chóng hẹn mấy đứa bạn tới địa điểm tụ tập tối nay, ngày thường đám rich kid bọn họ tụ tập không thiếu mấy nơi hỗn loạn, hôm nay cậu phải dặn đi dặn lại đám bạn mình đừng dắt bạn trai bạn gái gì tới, cử chỉ phải văn minh một chút, bớt nói mấy lời thô tục đi, giúp hắn hầu hạ tốt ông tướng Diệp Minh này.

Trước kia Diệp Minh chưa từng chơi với nhóm người này, mới đầu cậu còn rất căng thẳng, nhưng sau đó phát hiện ra tất cả mọi người đều rất nho nhã phong độ, ai nấy đều chăm sóc cậu như người anh người chị, chơi với họ rất dễ chịu và tự tại, dần dần cũng buông lỏng cảnh giác xuống.

Buổi tối lúc cậu về Lục Tu Văn vẫn chưa nghỉ ngơi, hắn đang xử lý công việc, thấy Diệp Minh trở về thì cười hỏi: “Chơi vui không?”

Diệp Minh cười gật đầu.

Lục Tu Văn dường như rất vui, dịu dàng nhìn cậu, nói rằng: “Chú đã bảo rồi mà, rồi cháu sẽ có bạn mới, quen là tốt thôi.”

Diệp Minh thầm nghĩ lời chú Lục nói thật có lý, trước đó cậu vẫn chưa điều chỉnh được cảm xúc của mình, như bây giờ cũng không tệ, nhóm Trương Hồng Chí cũng không khó ở chung như cậu nghĩ, ngược lại rất am hiểu đối nhân xử thế, khiến bạn cảm thấy rất dễ chịu, đối với cậu nhóc ngây thơ như Diệp Minh mà nói, quả thực không có sức chống cự.

Kể từ ngày hôm đó, cứ hai ba ngày Trương Hồng Chí lại hẹn Diệp Minh ra ngoài chơi, chẳng mấy chốc hai người thân nhau. Diệp Minh cảm thấy Trương Hồng Chí là một người bạn rất hài hước tri kỷ, dần dà không chuyện gì là không kể với cậu ấy.

Mặc dù cuộc sống có chút thay đổi so với trước kia, nhưng cũng coi như khôi phục bình thường, chỉ là đối mặt bằng một cách khác mà thôi.

À, điều duy nhất không thay đổi là cảm giác kỳ quái khi ở bên chú Lục, chẳng những không khôi phục như bình thường mà ngược lại càng ngày càng kỳ quái, trước kia cậu chỉ đơn giản là cảm thấy chú Lục hoàn mỹ, bây giờ chỉ khẽ dựa vào chú ấy thôi là có cảm giác đàn ông mạnh mẽ, ngay cả hành động quan tâm đời thường của Lục Tu Văn cũng khiến tim cậu đập rộn rã, cậu cảm thấy mình không xong rồi.

Tối hôm đó Trương Hồng Chí lại hẹn Diệp Minh đi ăn, lần này hiếm khi cậu ta dẫn theo bạn trai, bạn trai Trương Hồng Chí là một cậu chàng khôi ngô thanh tú, cũng học cùng trường với họ, hai người ở trên bàn ăn tình chàng ý thiếp, bám lấy nhau, tất cả mọi người đều trêu chọc họ.

Đây là lần đầu tiên Diệp Minh thấy người bên cạnh mình dẫn theo bạn trai, cậu nhìn Trương Hồng Chí lúc thì gắp thức ăn cho bạn trai, lúc lại rót nước quan tâm, đường đường là công tử mà lại quan tâm từng li từng tí, làm cậu chợt nhớ tới chú Lục lúc ngồi ăn cùng với cậu, dường như cũng như vậy… thậm chí càng dịu dàng quan tâm hơn.

Diệp Minh không sao quên được cảnh tượng ngày hôm nay, cuối cùng có một lần cậu hỏi Trương Hồng Chí: “Hóa.. hóa ra cậu có bạn trai à?”

Trương Hồng Chí thản nhiên nói: “Đúng vậy.”

Diệp Minh có vẻ hơi khó tin, trước đó hoàn toàn không nhìn ra!

Trương Hồng Chí cười nói: “Cậu ngạc nhiên tôi có bạn trai, hay là ngạc nhiên chuyện tôi thích con trai?”

Diệp Minh hơi xấu hổ, nhưng vẫn nói thẳng: “Mỗi cái đều có một chút.”

Trương Hồng Chí vỗ vai Diệp Minh, bảo rằng: “Tôi vẫn luôn có bạn trai, chúng tôi cũng yêu nhau khá lâu rồi, ngay cả mẹ tôi cũng biết, chỉ là trước đó mới quen sợ dọa cậu nên mới không dẫn theo, bây giờ tất cả mọi người đều là bạn thân, tôi cảm thấy chắc cậu không xa lánh tôi vì chuyện này đâu nhỉ?”

Diệp Minh lắc đầu liên tục, cậu không có thành kiến gì với tình yêu đồng tính.

Trương Hồng Chí lộ biểu cảm thở phào, cười nói: “Thế thì tốt rồi.”

Diệp Minh dừng lại một chút, dường như hơi cảm thán nói: “Tôi thấy cậu đối xử với cậu ấy rất tốt, lúc ăn cơm vẫn luôn chăm sóc cậu ấy.”

Trương Hồng Chí cong môi, “Đương nhiên rồi, chúng ta đều là nhà có bối cảnh, nếu không phải thích người ấy, thì việc gì phải làm trâu làm ngựa như vậy chứ?”

Thích ư.. bởi vì thích nên mới làm như vậy, nhưng nếu là trưởng bối đối xử với vãn bối, không phải cũng quá săn sóc rồi ư? Diệp Minh không khỏi suy nghĩ nhiều, trên mặt lộ vẻ do dự, mấp máy môi.

Trương Hồng Chí để ý tới sắc mặt Diệp Minh, cười hì hì: “Sao vậy? Cậu cũng thích ai rồi à? Hay là có ai thích cậu?”

Trong lòng Diệp Minh do dự hồi lâu, bấy giờ nhìn Trương Hồng Chí ở đây, cuối cùng không nhịn được thổ lộ ra, thể như rất cần người giải đáp, nhưng cậu không tiện nói mình có cảm giác kỳ lạ với chú Lục, chần chừ hồi lâu bảo rằng: “Dạo này.. có một người đàn ông, người ấy khẽ dựa gần vào tôi một chút, tôi liền rất căng thẳng, tôi…”

“Cậu thích người ta rồi..” Trương Hồng Chí nói, cậu ta không dùng câu nghi vấn, mà dùng câu trần thuật để nói ra.

Gương mặt Diệp Minh đỏ bừng lên, liên tục xua tay nói: “Không phải, cậu nghe tôi nói hết đã, chúng tôi không phải loại quan hệ đó.”

Trương Hồng Chí tỏ vẻ đang rửa tai lắng nghe: “Thế cậu nói đi.”

Diệp Minh dừng lại một chút, cân nhắc tìm từ, bảo rằng: “Thực ra chúng tôi… quen nhau lâu rồi, người ấy lớn hơn tôi rất nhiều, vẫn luôn quan tâm chăm sóc cho tôi, chỉ là có một lần người ấy uống say hôn tôi, tôi cảm thấy có lẽ vì nguyên nhân này mà mỗi lần gặp người ấy cảm thấy rất khó xử.”

Ánh mắt Trương Hồng Chí nhìn Diệp Minh như nhìn kẻ ngốc, thở dài: “Người ấy hôn cậu mà cậu không cảm thấy chán ghét ghê tởm, mà kể từ lúc đó cậu nhìn người ta luôn cảm thấy căng thẳng không được tự nhiên, không phải thích thì là gì?”

Nội tâm Diệp Minh chấn động, cậu chưa hề nghĩ về mặt này, cậu rất thích chú Lục, nhưng tuyệt đối không phải loại thích kia!!

Trương Hồng Chí ôm vai Diệp Minh, nhìn sắc mặt cậu, cất lời sâu xa: “Người anh em, mặt cậu đỏ bừng lên kia kìa, chúng ta đều là đàn ông, có phải cậu không phân biệt được cảm giác thích này không? Nếu cậu không thích người ấy, thì cậu đã chẳng cần bối rối như vậy mà? Chính sự bối rối này đã nói cậu rung động rồi.”

Diệp Minh khó lòng tiếp nhận đáp án này, cậu bảo: “Nhưng chúng tôi không phải quan hệ như vậy, tôi không thích kiểu đó với người ấy, tôi vẫn luôn coi người ấy như chú mình, vả lại.. mặc dù người ấy luôn chăm sóc cho tôi, nhưng chắc chắn không có suy nghĩ ấy với tôi đâu..”

Trương Hồng Chí hết sức phấn khởi nói: “Thế cậu nói tôi nghe xem bình thường hai người bên nhau thế nào, để tôi phân tích cho cậu.”

Diệp Minh ngẫm nghĩ, làm mờ thân phận của Lục Tu Văn, kể một số việc giữa họ ra, bao gồm cả chuyện lần trước đi dã ngoại….

Trương Hồng Chí nghe đến đó, vỗ đùi nói: “Cố thiếu gia, tôi bảo cậu này, rõ ràng người ta rất thích cậu! Rõ ràng như vậy rồi cậu còn không nhận ra à?”

Diệp Minh cảm thấy không thể tin nổi, “Tôi biết người ấy đối xử rất tốt với tôi, nhưng chắc không phải loại thích kia đâu nhỉ?”

Trương Hồng Chí nở nụ cười thô bỉ: “Chẳng phải cái kiểu đã cứng vì cậu, ôm cậu cũng cứng lên nhưng vẫn bất động vì cậu hay sao, rõ ràng người ta vô cùng vô cùng thích cậu rồi! Ôi, tôi biết vì sao người ta không nói gì rồi, bởi vì cậu chậm hiểu quá.”

Diệp Minh hoảng loạn, Trương Hồng Chí như nói hết những điều cậu không dám nghĩ trong lòng ra, thế nhưng cậu và chú Lục vốn không nên như vậy..

Nhưng Trương Hồng Chí vẫn không bỏ qua, vẫn tiếp tục giải thích: “Cậu xem, người ta là người đàn ông bận rộn, nhưng mỗi lần đi công tác đều không quên mua quà cho cậu, còn dẫn cậu ra ngoài chơi, lúc ăn cơm cũng săn sóc từng li từng tí, dùng cách đó để sưởi ấm cho cậu, còn cho cậu dây chuyền làm quà tặng.. Tôi nói thật lời này cậu đừng trách tôi, Cố thiếu gia à cậu không còn là trẻ con nữa, đã là đàn ông rồi, làm gì có trưởng bối chăm sóc vãn bối như vậy, đến anh trai chăm sóc em cũng không như vậy, chỉ có thể làm vậy với người mình thích thôi.”

Lòng Diệp Minh rối như tơ vò, chú Lục thích cậu ư?

Trương Hồng Chí nói: “Cậu suy nghĩ kỹ xem tôi nói có đúng không, thực ra chính cậu cũng cảm nhận được người ấy đối xử đặc biệt với cậu đúng không? Nếu không lúc người ta tới gần, cậu căng thẳng làm gì? Điều này nói rõ trong tiềm thức cậu cũng cảm thấy người ta thích cậu, chỉ là bởi vì hai người quá thân thuộc, quan hệ quá gần gũi, ngược lại ảnh hưởng tới phán đoán của cậu, đổi lại là người khác quan tâm cậu như vậy, cậu đã biết người ta thích cậu từ lâu rồi.”

Diệp Minh: “…….”

【Diệp Minh: Cậu bạn này ăn nói không tệ, chỉ e đã luyện tập trước rồi?】

【888: Sao hả, có cảm giác cùng chung chí hướng à?】

【Diệp Minh: …………】

【Diệp Minh: Em cảm thấy chú Lục sắp ngả bài rồi, chú ấy đang để người ta lên lớp tư tưởng cho em đấy.】

【888: Hưng phấn à? Kích động à?】

【Diệp Minh: Cũng hơi hơi ^-^】

….

Tối đến Diệp Minh trở về nhà, bấy giờ Lục Tu Văn đã về rồi, bữa tối như thường lệ vẫn là món Diệp Minh thích ăn, nhưng hôm nay ngồi trước bàn ăn, trong đầu chỉ nghĩ lời của Trương Hồng Chí, Trương Hồng Chí nói chú Lục thích cậu, còn nói cậu cũng thích chú Lục…

Điều này quả thực phá vỡ tất thảy mọi suy nghĩ trong Diệp Minh, cậu không thể chấp nhận kết quả này, bất kể thế nào, chú Lục là người nuôi cậu lớn lên, loại tình cảm này khiến cậu có cảm giác áy náy về phương diện vai vế đạo đức.

Không nên như vậy mới đúng.

Ngay lúc Diệp Minh đang suy nghĩ vẩn vơ, Lục Tu Văn như mọi khi gắp đồ ăn cho cậu, Diệp Minh nhìn đồ ăn trong bát mình, nhớ tới động tác Trương Hồng Chí gắp thức ăn cho bạn trai, cậu ta bảo vì yêu thích nên mới săn sóc như vậy..

Nhưng chú chăm sóc cậu từ nhỏ, nhất định vì Trương Hồng Chí không biết quan hệ của họ nên mới phỏng đoán như vậy.

Trái tim Diệp Minh lại bắt đầu gia tốc, cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt sắc nét của Lục Tu Văn, không biết vì cái gì mà đột nhiên cất tiếng: “Chú à, sao chú lại đối xử tốt với cháu như vậy..”

Cậu hỏi câu này xong cũng cảm thấy mình điên thật, chỉ muốn cắn đứt lưỡi cho rồi, đáng ra không nên hỏi.

Lục Tu Văn dừng động tác lại, sóng mắt hơi lay chuyển, nhìn xoáy sâu vào Diệp Minh.

Diệp Minh bối rối không thôi, cậu muốn cúi đầu xuống, đúng lúc này Lục Tu Văn lại gác đũa, một tay nâng cằm Diệp Minh lên, giơ khăn lên giúp Diệp Minh lau sạch khóe miệng.

Diệp Minh cảm nhận được động tác dịu dàng mập mờ của Lục Tu Văn, cả người khựng lại.

Lục Tu Văn cười bảo: “Cơm dính vào khóe miệng rồi kia kìa, cháu từng này tuổi rồi mà ăn uống vẫn như vậy.”

Diệp Minh cười ngượng ngùng, cậu biết cậu nghĩ nhiều rồi mà, đúng là… rõ ràng chú Lục chỉ đang lau miệng giúp cậu mà thôi, cậu quyết định không suy nghĩ như Trương Hồng Chí, Trương Hồng Chí không hiểu quan hệ của họ.. rõ ràng chỉ đang nói bừa.

Ngón tay Lục Tu Văn lành lạnh, nắm lấy cằm Diệp Minh, Diệp Minh ngượng ngùng muốn quay đầu lại, nhưng nào ngờ ngón tay Lục Tu Văn lại dùng sức, khiến cậu không thể tránh được, chớp mắt sau.. hắn cúi đầu hôn xuống môi cậu.

Diệp Minh không thể tin mở to mắt nhìn, nhìn gương mặt gần trong gang tấc, cậu nhớ lại cảnh đêm hôm đó Lục Tu Văn đè cậu xuống giường mà hôn.

Điều khác biệt duy nhất là lần đó Lục Tu Văn uống say, nhưng lần này đôi mắt Lục Tu Văn tỉnh táo, vẻ mặt bình tĩnh trầm ổn, động tác dịu dàng kiên định.

Chú hết sức nghiêm túc, lại tỉnh táo mà hôn cậu.

Cơ thể Diệp Minh khe khẽ run lên, ngay cả phản kháng cũng quên mất.

Cái này.. cái này nhất định không phải sự thật đâu.. chú Lục.. thế mà chú ấy lại hôn cậu.. hôn cậu trong khi tỉnh táo.

Nụ hôn của Lục Tu Văn dịu dàng mà trịnh trọng, chỉ là đôi môi chạm vào nhau, không có động tác dư thừa nào khác, mấy giây sau hắn buông Diệp Minh ra, nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thăm thẳm, bờ môi mỏng hé mở, từ tốn nói: “Ban nãy em hỏi vì sao tôi lại đối tốt với em như vậy, đây chính là đáp án của tôi.”

“Bởi vì tôi yêu em, không phải tình cảm trưởng bối dành cho vãn bối, mà là đàn ông với người mình thích.”

Lục Tu Văn nói rành rọt từ chữ, ánh mắt sáng quắc, không cho Diệp Minh bất cứ cơ hội nào xuyên tạc ý nghĩa trong lời hắn nói, thẳng thắn làm rõ tấm lòng của mình.

Ánh mắt Diệp Minh hỗn loạn, gương mặt hết đỏ bừng rồi lại tái mét, lúc trước không phải cậu không nghĩ tới khả năng này, có lẽ giống như lời Trương Hồng Chí nói, trong tiềm thức cậu từng nghĩ tới, nghĩ tới có lẽ chú Lục thích cậu…

Cho nên cậu mới mâu thuẫn do dự, bởi vì loại tình cảm này khiến cậu cảm thấy sợ hãi, phản ứng của bản thân khiến cậu sợ hãi hơn cả.

Cậu không muốn cũng không có ý định phá vỡ quan hệ hiện tại của họ, quan hệ gắn bó suốt mười mấy năm đã trở thành một phần vô cùng quan trọng trong cuộc đời cậu, Lục Tu Văn cũng là một người vô cùng quan trọng với cậu, không phải người thân mà hơn cả người thân, bây giờ đột nhiên biến thành một loại trạng thái khác, cậu khó lòng có thể chấp nhận được.

Thế nhưng lời nói và hành động của Lục Tu Văn khiến cậu muốn chạy cũng không thoát.

Lục Tu Văn bình tĩnh nhìn Diệp Minh, đôi mắt đen toát lên vẻ nghiêm nghị, trong sự dịu dàng lại mang vẻ thâm tình, khác hẳn với ánh mắt ẩn nhẫn kiềm chế ngày thường, nóng bỏng đến mức muốn hòa tan tất thảy, hắn từ từ nói với Diệp Minh: “Tôi yêu em, em muốn làm người yêu của tôi không?”

Diệp Minh kinh ngạc nhìn Lục Tu Văn, chợt đứng bật dậy, ngay cả chiếc ghế cũng bị đổ xuống đất, sau đó lao thẳng ra ngoài.

Lục Tu Văn nhìn bóng lưng Diệp Minh hốt hoảng chạy đi, trong mắt ánh lên vẻ xót xa rồi biến mất, mình đã hơi nóng vội rồi sao? Nhưng nếu hắn không nói, có phải Diệp Minh mãi mãi không hiểu tấm lòng mình hay không?

Hắn không thể để Diệp Minh cứ tiếp tục trốn tránh như vậy được, nhất định hắn phải làm rõ tình cảm của mình, mặc dù mạo hiểm, nhưng cũng muốn mượn cơ hội này để ép Diệp Minh đưa ra sự lựa chọn.

Nếu hắn không buộc cậu, với tính cách của Diệp Minh, có lẽ sẽ không thể bước thêm một bước này.

Trong kiếp trước hắn đã chần chừ rất nhiều lần, không đành lòng thúc ép Diệp Minh, không đành lòng để cậu cảm thấy khó xử, luôn luôn kiềm chế.. Kiềm chế đến cuối cùng, ngay cả tình cảm của mình cũng chưa nói rõ mà đã mất đi người này, cho nên cứ kiềm chế chờ đợi là sai, yêu một người thì phải muốn chiếm hữu người ấy.

Lục Tu Văn nhìn về phía cánh cổng, Diệp Minh đã chạy không còn thấy bóng dáng đâu nữa, nhưng hắn không đuổi ra ngoài, mà vẫn ngồi ở đó, mặt không cảm xúc chờ đợi.

Đợi Diệp Minh cho hắn một đáp án, cuộc đời hắn đã đưa ra rất nhiều sự lựa chọn, duy chỉ lần này là giày vò hắn không thôi, hóa ra hắn cũng sợ đáp án mình không mong muốn.. sợ mình đánh giá cao tình cảm Diệp Minh dành cho mình.

Thế nhưng dù sợ hãi đến mấy, bây giờ cũng chỉ có thể chờ đợi.

Diệp Minh hoảng hốt chạy ra khỏi nhà họ Lục, khoảnh khắc ấy nhìn vào đôi mắt Lục Tu Văn, nghe lời hắn nói, đột nhiên cậu không biết phải đối mặt với hắn thế nào, bởi vì không biết phải đối mặt thế nào nên mới bỏ chạy.

Hóa ra chú Lục thích cậu thật, chú ấy có suy nghĩ ấy với cậu.

Bấy giờ nhớ lại từng chuyện nhỏ lúc bên nhau, nhớ lại chiếc hôn Lục Tu Văn dành cho cậu, nhớ lại cái ôm của hắn, sự quan tâm của hắn, tất cả đều đã thay đổi, không còn sự mập mờ trước kia, mà rõ ràng là tình yêu.

Thế nhưng cậu có thể tiếp nhận tình cảm này sao? Chấp nhận tình cảm này rồi, quan hệ của cậu và chú Lục không còn như trước kia, không còn là người thân, mà là tình nhân..

Thế nhưng mà.. nhưng mà sao có thể như vậy chứ?

Bấy giờ trong đầu cậu hết sức hỗn loạn, không nghĩ được gì cả, chỉ biết như vậy là không đúng, không thể.

Nhà họ Lục ở vùng ngoại ô, con đường này đi mãi mà không thấy bóng ai, ban đêm rất lạnh, rất yên tĩnh, Diệp Minh mệt mỏi ngã nhào xuống đất, cuối cùng cậu không muốn đi nữa, ôm gối ngồi xổm xuống, vẻ mặt luống cuống mờ mịt.

Nếu cậu bỏ đi như vậy, sau này sẽ mất đi chú Lục, cậu từ chối lời tỏ tình của chú Lục, sau này còn mặt mũi gì để chấp nhận sự quan tâm của chú ấy? Chẳng lẽ cậu có thể ti tiện như vậy, rõ ràng biết rõ tình cảm của chú Lục, còn vừa từ chối tấm lòng của chú ấy, vừa hưởng thụ chú ấy đối xử tốt với mình ư?

Cậu không phải loại người như vậy.

Nếu hôm nay cậu rời khỏi nơi này, thì đồng nghĩa cậu thực sự mất đi Lục Tu Văn, mất đi người đối xử tốt với cậu nhất trần đời, yêu cậu nhất trên đời, sau này sẽ không gặp được ai như vậy nữa.

Nghĩ đến đây lại cảm thấy trái tim mình đau thắt lại, nước mắt không kiềm chế được mà chảy dài.

Thế nhưng cậu trở về thế nào đây? Trở về đồng nghĩa với việc chấp nhận tình cảm của Lục Tu Văn, điều này cũng khiến cậu khó lòng chấp nhận nổi, trong thoáng chốc cậu thà rằng mình không hiểu, thà rằng Lục Tu Văn không nói, như vậy có thể tiếp tục vờ như mình không hay biết gì.

Diệp Minh nghỉ ngơi trong chốc lát, tiếp mục mờ mịt bước đi.

Thế nhưng đi tới đi lui, không khỏi nhớ tới Lục Tu Văn bị mình bỏ lại, người ấy vừa nói yêu cậu, cậu đã bị dọa chạy đi, nhất định trong lòng người ấy rất đau khổ.. Mà sau này cậu không thể tiếp tục ở bên người ấy, cậu cũng mất đi người ấy, điều này cũng khiến cậu đau lòng muốn chết.

Nếu bọn họ tách nhau ra là đau khổ khôn nguôi như vậy, tại sao không thử bên nhau…?

Rõ ràng cậu cũng quan tâm người ấy như vậy.

Hơn nữa xa Lục Tu Văn rồi, cậu có thể đi đâu chứ? Cuộc đời của cậu, thế giới của cậu, tất thảy đều là Lục Tu Văn, người chính là tất cả của cậu.

Cậu không thể không có người.

Cậu đã không thể rời bỏ người từ lâu rồi.

..

Mấy tiếng trôi qua, thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, ánh trăng lạnh lùng chiếu xuống ngôi nhà, có vẻ hơi cô quạnh.

Lục Tu Văn vẫn duy trì tư thế ngồi ở đó, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên bụng mình, nhắm mắt lại, nhịp thở đều đặn.

Hắn vẫn đang đợi.

Nếu đến ngày mai mà vẫn chưa đợi được người ấy quay trở lại, vậy hắn sẽ bắt cậu về, dù cậu hận hắn, trách hắn, hắn cũng sẽ không buông cậu ra nữa.. Cứ như vậy, để họ bên nhau như vậy đi.

Từng giây từng phút trôi qua, đồng hồ treo tường phát ra tiếng nhẹ nhàng, hắn trông thấy người mình vẫn đang chờ đợi, cuối cùng cậu cũng xuất hiện tại cửa ra vào.

Dáng hình gầy yếu của Diệp Minh trông có chút chật vật, dường như sắp ngã xuống đất, trên quần áo vẫn còn dính bùn đất, nước mắt trên gương mặt vẫn còn chưa khô, ánh mắt yếu ớt hoảng hốt, rụt rè đứng ở đó, như một con chó con bị vứt bỏ, lạc đường rồi chật vật đi một vòng lớn, cuối cùng lảo đảo trở về nhà.

Khoảnh khắc ấy Lục Tu Văn nhìn cậu, cảm giác xót xa không nỡ lòng lấp đầy lồng ngực, nhưng hắn không đi tới ôm lấy cậu, dịu dàng an ủi cậu như mọi khi, mà hắn tỏ vẻ bình tĩnh, nhìn cậu bằng đôi mắt thâm trầm, cất từng câu từng chữ: “Em biết, trở về nghĩa là sao không?”

Bàn tay Diệp Minh nắm chặt thành quyền khẽ run lên, đôi mắt lóe lên vẻ chật vật, qua hồi lâu cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

Lục Tu Văn chăm chú nhìn Diệp Minh, khóe môi cong lên, ánh mắt như biển sâu thăm thẳm, hắn nói: “Tới đây.”

3 thoughts on “Chương 99 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.