🌸 Chương 25 – Tart hoa hồng

✿ Chương 25 ✿

“Làm người ta sợ hết hồn à…”

Lúc Mạnh Anh Ninh nói câu này không nghĩ ngợi nhiều, con thỏ cuống lên còn cắn người, lúc đang bùng lửa giận có thích hay không không còn quan trọng, cãi nhau mới là chuyện bức thiết, có thích đến mấy cũng phải đáp trả.

Hành lang phòng riêng tầng hai yên tĩnh, những âm thanh dưới tầng một và trong phòng riêng đều bị ngăn cách lại, vòi nước còn chưa đóng, tiếng nước chảy ào ào dội bên tai.

Người đàn ông khom người dựa sát, khoảng cách quá gần, Mạnh Anh Ninh bị ép hơi ngả người ra phía sau, gương mặt bắt đầu nóng lên, không biết vì cồn hay vì nguyên nhân nào khác.

Bộ dạng kiêu căng bị đè ép hơn nửa, bàn tay chống xuống bồn rửa bên cạnh run lên, cố gắng kiềm chế chút suy nghĩ tự mình đa tình đang chộn rộn trong lòng.

Mạnh Anh Ninh hít sâu một hơi: “Muốn chứ.”

Trần Vọng khựng lại.

Mạnh Anh Ninh nói: “Dù bây giờ trước mặt em là một con chó em cũng vui.”

Nói rồi Mạnh Anh Ninh nhắm tịt mắt lại.

“……….”

Có thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi.

Mạnh Anh Ninh tự tưởng tượng ra hình ảnh Trần Vọng tức giận đẩy cô vào tường, hoặc là nhấn đầu cô xuống bồn rửa tay, cô đã chuẩn bị sẵn sàng hướng đến cái chết.

Mà đợi nửa buổi, Trần Vọng không ho he tiếng nào.

Mạnh Anh Ninh cẩn thận hé mắt ra, len lén nhìn anh.

Trần Vọng không nhúc nhích, khí thế âm trầm quanh người giảm đi một nửa, anh buông mắt nhìn cô, đôi mắt sâu thăm thẳm không nhìn ra được cảm xúc.

Một lúc sau, Trần Vọng từ từ đứng dậy, anh lui về hai bước, dựa vào bồn rửa tay bên cạnh.

“Mạnh Anh Ninh,” Anh nhìn cô, từ tốn khẽ lên tiếng, “Em thích ai, muốn yêu đương hay là kết hôn với ai, đều không liên quan gì tới anh.”

Mạnh Anh Ninh giật mình.

“Có thể em sẽ thấy anh quản rộng, nhưng đây không phải chuyện để em có thể tìm mấy tay đàn ông chẳng ra đâu vào đâu để mà làm loạn,” Giọng Trần Vọng từ tốn khẽ khàng, mang theo cảm giác mỏi mệt và bất lực, “Nếu em thực sự gặp người đáng tin cậy, em thích người đó, khi ấy anh sẽ chúc phúc cho em, bất kể em yêu đương hay kết hôn với người ta anh cũng không quan tâm.”

Mạnh Anh Ninh nhìn anh.

“Nếu cậu ta bắt nạt em, có lỗi với em, hãy nói với anh,” Trần Vọng dừng lại một chút, từ từ nói tiếp: “Anh Trần Vọng bảo vệ em.”

Giọng anh rất trầm, nghe khàn khàn.

Trong trí nhớ, dường như cách đây rất lâu anh cũng từng nói như vậy.

Có lẽ do uống rượu, có lẽ vì thời gian trôi qua quá lâu rồi, Mạnh Anh Ninh không còn nhớ rõ.

Cô đứng lặng bên bồn rửa tay, không nói gì.

Tựa như có cát lẫn vào trong máu, chảy xuôi trong động mạch, cọ xát khiến toàn thân đau nhức, không rõ đau đớn ở đâu, lại như không có vết thương nào.

Thực ra cô có rất nhiều lời muốn nói.

Cô muốn nói, người em thích sẽ không thích em đâu.

Anh ấy không biết gì cả, không rõ điều gì.

Anh ấy từng nói rất nhiều lời gây tổn thương như vậy, anh muốn bảo vệ em thế nào đây.

Đến tư cách bị anh ấy làm đau lòng, bị anh ấy làm tổn thương em còn không có nữa, anh bảo vệ em thế nào đây.

Nhưng cô nói không nên lời.

Thầm mến một người quá lâu, nhìn người ấy nhiều thêm một cái cũng sợ hãi, nói từng câu từng từ cũng phải đắn đo chọn lựa.

Huống hồ quen biết nhau mười mấy năm, những tâm tư chộn rộn không kịp chờ muốn thốt ra, mang theo một chút chờ mong và hy vọng xa vời, chỉ cần nói thẳng ra miệng, hai người lập tức bị kéo dài khoảng cách. Sau đó có bức tường lấp kín giữa hai người, trên đó viết đầy sự xấu hổ và dốc trí, cuối cùng chỉ còn lại sự xa lánh.

Thích một người không phải dù tỏ tình không thành công thì vẫn có thể làm bạn, mình thiếu gì bạn đâu. Mà dù chỉ có thể làm bạn, cũng muốn tới gần người ấy thêm chút nữa, gần thêm một chút nữa.

Có những người chỉ thích hợp làm bí mật thời thiếu nữ mà thôi.

Sống mũi Mạnh Anh Ninh cay cay, cô vội vã cúi đầu.

Cô nghe thấy phía trên có tiếng thở dài khẽ khàng, ngay sau đó là cảm giác ấm áp.

Trần Vọng đưa tay ra, xoa đầu cô, thấp giọng nói: “Đừng giận.”

Mạnh Anh Ninh không ngẩng đầu lên, tránh ra phía sau, hít mũi một cái: “Anh đang muốn làm lành với em à.”

Sau một thoáng trầm lặng, Trần Vọng thu tay lại, lên tiếng: “Ừ.”

Giống như nhiều năm trước.

Nước mắt không có điềm báo mà rơi xuống, rơi xuống mặt đá cẩm thạch, lặng lẽ không tiếng động, Mạnh Anh Ninh cất giọng bình tĩnh, khẽ nói: “Thế thì làm lành rồi.”

Có một vài chuyện chỉ mình cô mới biết.

Chỉ có thể như vậy.

Trần Vọng về đến nhà còn chưa tới mười hai giờ, vừa mở cửa ra thì trông thấy phòng bếp sáng đèn, có bóng người đi tới đi lui, trong phòng nồng mùi cà phê.

Nghe thấy tiếng mở cửa, người kia bước ra khỏi phòng bếp, ló đầu ra nhìn anh: “Về rồi à?” Anh ta ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, “Vẫn còn sớm mà.”

Trần Vọng vào nhà, đi thẳng vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy lon bia ra: “Nghỉ rồi à?”

“Ừm, chiều mai quay lại,” Lục Chi Châu bưng tách cafe vừa mới pha ra, từ từ nhâm nhi một ngụm nhỏ, nhìn thoáng qua lon bia lạnh trong tay anh, “Dạ dày ông sắp nát tới nơi rồi nhỉ?”

Trần Vọng không đáp lại anh ta, giật nắp lon ra: “Nghỉ ngơi thì về nhà ngủ đi, nửa đêm nửa hôm tới nhà tôi làm gì.”

Lục Chi Châu gác chân lên ghế, ngồi trên bồn rửa hiền từ nhìn anh: “A Hoàn bảo hôm nay nó rủ ông ra ngoài chơi hả?”

Trần Vọng dựa vào tủ lạnh, vừa nghe vừa ngửa đầu tu ừng ực.

“………”

Trần Vọng “Hừ” một tiếng: “Ông tới để nói với tôi điều này à?”

“Chứ còn gì,” Lục Chi Châu từ tốn nói, “Hình như trong đó có một người hồ ly ưng lắm hả. A Hoàn kể với tôi hai đứa nó trò chuyện cả tối, hình như còn trao đổi wechat nữa à.”

“………..”

“Phải rồi,” Lục Chi Châu vẫn không ngừng cố gắng, cười híp mắt nghiêng đầu lại, nhìn anh, “Giờ ông đã dùng lại wechat chưa thế?”

“…………”

Ngón tay Trần Vọng khẽ nhúc nhích, anh bóp lon nước răng rắc, lon nước bẹp dí lại.

Trần Vọng phiền đến độ muốn tống cổ người này ra ngoài cho rồi: “Ông ngậm miệng lại được không?”

Lục Chi Châu vẫn không bỏ qua, anh chẹp lưỡi bắt đầu cảm thán: “Tiểu Anh Ninh nhà chúng ta cũng đến tuổi này rồi, chớp mắt đã hai tư, cũng nên yêu đương rồi.”

Có đôi lúc Lục Chi Châu thực sự giống đứa em trai của mình, phiền phức y như nhau, bao nhiêu lần rồi, ấy thế mà cậu ta còn chẳng biết, vẫn cứ hớn ha hớn hở kể: “Nghĩ mà xem, nếu Anh Ninh nhà chúng ta đến với thiếu gia Tiểu Dịch kia, thì ngay cả cô nhóc nhỏ tuổi nhất trong nhóm chúng ta cũng có người yêu rồi.”

Lục Chi Châu hỏi anh: “À, A Hoàn kể cậu nhóc kia tên là Dịch ―― gì ấy nhở?”

Trần Vọng: “Dịch La Quán.” (lon nước giải khát =))

Lục Chi Châu: “………….”

“Cái tên đặc biệt ghê,” Lục Chi Châu nín cười, bình tĩnh lại nói: “Dù sao thì nếu lần này không thể thành, à, mặc kệ lần này có thành hay không, rồi cũng có ngày người ta nên đôi phải không?”

Lục Chi Châu thở dài, “Mà đến khi ấy A Vọng của chúng ta vẫn còn cô đơn chiếc bóng.”

“…………….”

Trần Vọng ném lon nước trong tay vào thùng rác, xoay người mặt không đổi sắc nhìn anh ta: “Rốt cuộc ông muốn nói gì.”

“Hửm?” Một tay Lục Chi Châu cầm tách cafe, tay kia chống đầu, “Tôi có gì muốn nói đâu, tôi chỉ đang cảm thán thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chẳng mấy nữa cô bé con có người yêu, còn ông thì sao, có dự định gì không? Ngữ Yên cứ rảnh rang lại gọi hỏi tôi về ông đấy.”

Trần Vọng dựa vào tường phòng bếp, không nói gì.

“Thôi được rồi, tôi không giục ông mấy chuyện này, không ông lại chê phiền,” Lục Chi Châu trêu chọc đủ rồi, dứt khoát bỏ qua, nghiêng đầu quét mắt nhìn phòng anh một lượt, “Ông định cứ như vậy mãi à?”

Trần Vọng buông mi, mấp máy môi: “Ông lo cho thằng em ông đi thì hơn.”

Lục Chi Châu chau mày lại: “A Vọng à, tôi cũng coi ông như em trai mình, tôi không nhắc lại chuyện trước kia với ông, nhưng mà…”

“Tôi biết,” Trần Vọng lên tiếng cắt ngang lời anh ta, cười rằng, “Thôi cũng đủ rồi đấy, có phải ông trời sinh mang cái số mẹ già hay không, lo cho Mạnh Anh Ninh với Lục Chi Hoàn còn chưa đủ à? Giờ còn muốn làm anh tôi nữa?”

Lục Chi Châu rầu rĩ nói: “Hết cách rồi, anh cả trong nhà bao giờ chẳng khổ hơn, lúc nào cũng phải ra mặt mà.”

Trần Vọng cười lạnh, anh ra khỏi phòng bếp, không bao lâu sau trở lại, ném một phong thư màu vàng ra trước mặt anh ta.

Lục Chi Châu cúi đầu nhìn thoáng qua, đặt tách cafe xuống, khựng lại một chút, hỏi rằng: “Lần này cũng không đi à?”

Yên tĩnh một hồi lâu.

Trần Vọng lấy thuốc lá và bật lửa trong túi ra, cạch một tiếng, ngọn lửa lóe lên: “Cuối tuần có việc rồi, để lần sau đi.”

Team building vào thứ bảy, đi quẩy hai ngày liền, quay trở lại là thứ hai chết chóc, lại bắt đầu guồng quay đau khổ.

Tạp chí hằng tháng còn đỡ, ít nhất còn có hai tuần rảnh rang, chứ tuần san bên cạnh hầu như tuần nào cũng đang chịu đựng cuộc sống giày vò vậy.

“Mỗi lần cảm thấy cuộc đời không có hy vọng gì lại xuống xem ban biên tập của tuần san phía dưới, sẽ cảm thấy còn sống là chuyện hạnh phúc tới nhường nào.” Bạch Giản vui sướng nói, “Vừa nghĩ như vậy, dù team building lần này là cho một viên kẹo lại đập một gậy, chị cũng nguyện ý hiến dâng cả tuổi xuân của mình cho chủ biên.”

Tiểu Trương tới gần: “Chị Bạch à, chị làm gì còn tuổi xuân nữa.”

Bạch Giản đập cậu ta một cái, quay đầu lại nhìn Mạnh Anh Ninh: “Phải rồi, em mua quần áo chưa, áo tắm đồ á.”

Team building lần này tổ chức ở một khách sạn suối nước nóng kiểu Nhật mới khai trương, nghe nói mỗi phòng đều tốn bốn, năm con số cho một đêm ở đây, không có tôm hùm Boston, nhưng có thịt bò Kobe, có sashimi, kaiseki.

Mạnh Anh Ninh có rất nhiều quần áo, cũng không ít bộ đồ tắm, phần lớn đều là quà được tặng, cô từ chối hai buổi chụp cuối tuần, chuẩn bị đi chơi vui vẻ một chuyến.

Mạnh Anh Ninh xinh đẹp rạng ngời muốn tìm bạn trai là chuyện dễ như trở bàn tay.

Không yêu đương chẳng qua vì cô không muốn mà thôi, chứ không phải vì tên dở người Trần Vọng.

Có lẽ chút kiên trì hiện tại mà cô dành cho Trần Vọng là vì chấp niệm thuở thiếu nữ mới biết yêu mà thôi.

Mạnh Anh Ninh tẩy não thôi miên bản thân suốt cả một tuần, tẩy não rồi lại có xu hướng tin rằng đây là sự thật, cô sửa soạn balo căng đầy đồ, vui vẻ tham gia team building.

Khách sạn suối nước nóng xây ở sườn núi Tân Sơn, ngoại thành Đế Đô.

Xe du lịch của công ty lái hai tiếng, sáng sớm Mạnh Anh Ninh vẫn còn buồn ngủ, dọc đường đi ngủ ngắt quãng mấy lần, lúc đến nơi vẫn là nhờ Bạch Giản đánh thức.

Mùa thu nhiệt độ trên núi thấp hơn nhiều so với nội thành, lúc xuống xe Mạnh Anh Ninh vẫn còn lơ ma lơ mơ, bị làn gió mát mang theo hơi ẩm lùa vào người giật mình, bấy giờ cơn buồn ngủ mới giảm đi một nửa.

Cô hé miệng run rẩy lấy chiếc áo len ra khoác lên người, Bạch Giản đứng ở chân núi gọi cô, Mạnh Anh Ninh nhảy tại chỗ hai cái, rụt vai chạy lại gần, nhăn nhó mặt mày nhích lại gần Bạch Giản: “Chị Bạch Giản à, lạnh quá.”

Bạch Giản lập tức bộc phát tình mẹ bao la: “Ôi cục cưng, qua đây chị ôm cái nào.”

Tiểu Trương bên cạnh đeo balo leo núi lại gần: “Chị Bạch Giản à, em cũng lạnh.”

Bạch Giản: “Cút đi.”

Tiểu Trương khóc huhu.

Từ chân núi có cáp treo đi lên, cả đoàn người nói nói cười cười đến chỗ cáp treo lại chia ra thành hai nhóm, một nhóm la hét muốn hít thở bầu không khí trong lành ngao du thiên nhiên, chuẩn bị leo lên núi, mà phần đông các cô gái lại chọn ngồi xe cáp.

Mạnh Anh Ninh thuộc dạng có thể ngồi thì sẽ không đứng, không chút do dự lên xe cáp.

Cô, Bạch Giản và Tiểu Trương ngồi một xe, chiếc xe cáp màu xanh lá mạ từ tốn hướng lên trên, dưới chân lướt qua nào những nham thạch rừng cây xanh ngắt, bốn phía bên ngoài ô cửa kính là rừng núi tĩnh mịch buổi sớm mai.

Họ và nhóm ngồi xe cáp đằng sau gần như là nhóm người lên đầu tiên, về cơ bản đều là con gái, đặt đồ xuống đi dạo mấy vòng, lại vào đại sảnh chờ đợi trong chốc lát, đoàn leo núi vẫn chưa tới nơi.

Tiểu Trương nằm ngả trên sofa ở quầy tiếp tân: “Em cảm thấy mấy ông con trai này ngồi trong văn phòng quá lâu, tố chất thân thể không được tốt cho lắm, sao leo núi thôi mà cũng lâu như vậy? Gì mà ẻo thế.”

Bạch Giản theo thói quen mắng anh ta: “Cậu ngồi cáp treo với con gái mà còn dám nói người ta à? Cậu còn ẻo hơn, cậu còn không leo núi như người ta đấy.”

Úc Hòa An cũng ngồi cáp treo đi lên đang ngồi vắt chân ở sofa đối diện đọc tạp chí ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn về phía cô: “Hửm?”

Trông chủ biên Úc như muốn khẩu nghiệp tới nơi.

Bạch Giản kinh hoàng nhìn sang Mạnh Anh Ninh.

Mạnh Anh Ninh đang dựa vào sofa không mở mắt nổi ra, bị Bạch Giản tuyệt vọng cầu cứu mới giãy tay ra khỏi chiếc áo len, đổi chủ đề: “Chủ biên à, anh đang xem tạp chí gì thế?”

Úc Hòa An nhìn cô một cái, lật trang bìa tạp chí ra đưa tới trước mặt cô.

Là tạp chí thể thao, Mạnh Anh Ninh có chút ấn tượng, lúc thực tập chạy vặt khắp mấy phụ bản, cô nhớ nhà này cũng là một ông lớn trong làng báo thể thao.

Mạnh Anh Ninh tựa vào thành sofa, hơi ngả người qua nghiêng đầu lật xem hai trang: “Ô, quyển này, em nhớ lần ra “Singo-sport” cũng bị nó ép một nửa.”

Úc Hòa An không nói gì, thậm chí còn hơi nghiêng người về phía cô, Mạnh Anh Ninh ôm áo len trong lòng lật tạp chí, ngáp một cái: “Nhưng mà hình tượng khác biệt, nội dung của người ta trend hơn mình nhiều.”

Hai ghế sofa kế bên nhau, lúc ngả về phía trước, bả vai hai người cơ hồ đụng vào nhau, họ trò chuyện trong thoáng chốc, khoảng cách rất gần kề.

Mạnh Anh Ninh đang buồn ngủ, tinh thần không tập trung, cô cũng không để ý gì, ngược lại Úc Hòa An đang nói đột nhiên dừng lại, nhất thời chuyển đề tài, chỉ tay về phía chếch với cô: “Người kia, cô có quen không?”

Mạnh Anh Ninh mờ mịt, nhìn theo hướng anh ta chỉ, trông thấy Tưởng Cách.

Cậu chàng đội mũ lưỡi trai, miệng ngậm que kẹo mút màu trắng ngả người vào ghế, hơi ngửa đầu lên trò chuyện, Trần Vọng dựa vào tường buông mắt đứng trước mặt cậu ta, dường như đang lắng nghe.

Bên cạnh họ còn có mấy người nữa, thoạt nhìn có vẻ quen biết nhau, có lẽ là phân đội muốn chết mà Tưởng Cách từng nhắc tới.

Mạnh Anh Ninh nén cảm giác chát chúa trong lòng không nhìn nữa, quay đầu lại: “Không biết.”

“Ôi, ban nãy cậu ta nhìn chòng chọc vào tôi,” Úc Hòa An nở nụ cười dịu dàng, “Ánh mắt kia làm người ta sợ hết hồn à.”

“……..”

Nhất thời Mạnh Anh Ninh không thể nói rõ Úc Hòa An và Trần Vọng ai khiến người ta sợ hãi hơn.

Cô cúi đầu tiếp tục lật tạp chí, buồn bực nói: “Chắc là anh ta để ý tới anh, ánh mắt nồng cháy thế cơ mà.”

Úc Hòa An: “………….”

6 thoughts on “🌸 Chương 25 – Tart hoa hồng

  1. Muối ơi, chuyện nàng trên WordPress app có đọc offline DC ko vậy

    Vào 15:34, Th 4, 11 thg 3, 2020 ☀️ M u ố i ☀️ đã viết:

    > Muối posted: ” ✿ Chương 25 ✿ “Làm người ta sợ hết hồn à…” Lúc Mạnh Anh > Ninh nói câu này không nghĩ ngợi nhiều, con thỏ cuống lên còn cắn người, > lúc đang bùng lửa giận có thích hay không không còn quan trọng, cãi nhau > mới là chuyện bức thiết, có thích đ” >

  2. Để xem, trong suy nghĩ của Trần Vọng thì anh ấy là người không nên được sống hạnh phúc (? – bị chấn thương tâm lí gì đó trong quân đội ấy) => anh không mong muốn được A.Ninh đáp lại tình cảm, nhưng anh ấy yêu A.Ninh, nhưng A.Ninh yêu L.C.Châu, nhưng bây giờ có lẽ A.Ninh không yêu L.C.Châu nữa mà đang tìm người khác, nhưng anh ấy cũng không muốn A.Ninh yêu mình, nhưng anh ấy cũng không muốn gần gũi với người khác, nhưng A.Ninh đến gần anh ấy thì anh ấy cũng không muốn, nhưng bla bla bla
    .
    Ủa có mâu thuẫn quá không dị? Kiểu như “để yên cho tui yêu thầm em, em đừng có yêu tui, cũng đừng có yêu ai khác” vậy đó hả?

  3. Chắc Mạnh Ninh phải giải được vướng mắc của anh Trần thì mới mong rước được anh í về nhà =,,=
    Anh không muốn iu ngta mà anh cứ hành động ngầu ngầu vậy con gái nhà nào chịu được hả zời?!

  4. T nói thiệt là đọc chương này t thấy k thik a Ninh. T thấy 2 người đều có vấn đề. Hiểu lầm lâu quá, thành ra ai cũng nghĩ sai về đối phương. T chờ coi khi nào 2 đứa mới ngả bài.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.