Chương 53 – Liệu nguyên

★ Chương 53 ★

“Món quà Đường Ninh tặng quá tuyệt tình.”

Bởi vì chuyện người đàn ông tới tận cửa nhà lần trước, bây giờ có tiếng đập cửa Đào Hiểu Đông không thể yên tâm để Thang Sách Ngôn ra một mình, anh sợ lại có người xa lạ lao vào nhà.

Nhưng lần này mở cửa ra, bên ngoài lại là Đường Ninh mặc âu phục đi giày da vừa tham gia hôn lễ trở về.

Trên người Đào Hiểu Đông mặc bộ áo ngủ của Thang Sách Ngôn, hai người vừa làm tới trưa, chỉ cần quét mắt nhìn hai người họ một lượt cũng có thể nhìn ra hai người vừa ăn ý lại vừa thân thiết với nhau. Ngoại hình, tư thế, nhìn vào là biết một cặp tình nhân.

Chắc hẳn Đường Ninh vừa mới uống rượu, gương mặt và đôi mắt ưng ửng đỏ. Ánh mắt đảo tới đảo lui giữa Thang Sách Ngôn và Đào Hiểu Đông đứng phía sau. Anh dựa vào mặt tường cạnh cửa, gáy dựa vào tường, nhìn hai người họ.

Đây là nơi anh từng sống mấy năm, từng nơi từng chỗ đều quen thuộc. Nhìn vào nhớ lại quá khứ đã qua đi, trong thoáng chốc dường như nhìn thấy cuộc sống trước kia của mình. Dù tốt hay xấu, dù khó chịu hay thoải mái, cũng là cuộc sống của anh.

Đào Hiểu Đông nhìn thoáng qua rồi vào trong nhà, tránh xa cánh cửa này.

Qua ánh mắt Đường Ninh có thể nhìn ra được anh ta khó chịu, đây là lần đầu tiên anh thấy trên mặt Đường Ninh không giấu nổi sự khó chịu khi nhìn thấy mình. Điều này khiến Đào Hiểu Đông không nhìn nổi, nhất định vẫn có sự tiếc nuối.

Nhưng cảnh còn người mất, quá khứ là quá khứ.

“Hôm nay anh…” Đường Ninh cất tiếng không trôi chảy, anh hắng giọng, tiếp tục hỏi, “Sao hôm nay anh không đến?”

Thang Sách Ngôn đưa mắt nhìn Đào Hiểu Đông đã ngồi vào bàn ăn, hắn quay đầu lại khách sáo nói: “Bệnh viện có việc, không đi được.”

Đường Ninh dựa vào đó cười, cười đến mức đôi mắt cong cong, cười xong lại bảo: “Giáo sư Từ cũng có mặt.”

Không đợi Thang Sách Ngôn lên tiếng, Đường Ninh lại nói: “Chỉ là anh không muốn gặp em.”

Thang Sách Ngôn cũng không phủ nhận, chỉ nói với anh ta: “Quay về đi.”

Đường Ninh không nhúc nhích, anh không nói muốn vào, cũng không có ý muốn rời đi. Anh chớp mắt mấy giây, bởi vì đã uống rượu nên giọng nói mang theo âm mũi: “Hai người.. vừa ân ái chứ gì?”

Đào Hiểu Đông giật nảy mình với câu nói đột ngột này của anh ta, câu nói quá thẳng thắn.

Thang Sách Ngôn nhìn Đường Ninh, hắn chau mày lại, giọng nói lạnh lùng: “Đường Ninh.”

“Hai người làm rồi.” Đường Ninh vẫn còn cười, anh khép hờ đôi mắt: “Chuyện em không muốn làm, rồi sẽ có người làm với anh.”

Anh dựa vào đó, đôi mắt mang theo ý cười nhìn lướt qua, đuôi mắt ửng đỏ, vừa khiến người ta rung động lại vừa có vẻ đáng thương: “Sao con người lại phải làm chuyện này chứ? Tại sao lại phải làm chứ..”

Đường Ninh hít mũi, giọng nói càng trở nên nặng nề: “Sung sướng lắm sao? Giống như động vật vậy, như con chó.”

Anh thực sự uống nhiều rồi, nên mới đứng trước cửa nói chuyện này với người yêu cũ.

“Hẳn em tự biết rõ không nên nói như vậy.” Thang Sách Ngôn nhìn anh ta, vẻ mặt lạnh lùng.

“Nó khiến em quá đau đớn..” Đường Ninh lại nhắm mắt lại, sờ lên trái tim mình, “Quá thống khổ.”

“Em ghét nó, sợ nó, em cũng sợ anh. Lúc làm chỉ nhìn mặt anh thôi em cũng cảm thấy buồn nôn….”

Đào Hiểu Đông ngồi trong nhà nghe thấy câu này thì chau mày lại.

“Lúc làm em cảm thấy buồn nôn, lúc không làm lại lo lắng tới lần tiếp theo, em để tâm tới những chuyện không đâu, làm thế nào cũng không thoải mái.”

Đường Ninh chớp mắt, lúc nhắm mắt lại giọt nước mắt chảy dài xuống, “Nếu không có những chuyện này thì tốt biết bao.”

Thang Sách Ngôn cúi đầu bấm điện thoại, hắn không ngẩng đầu lên, Đường Ninh ngược lại có thể thả lỏng mà nhìn hắn. Nhìn người bên mình từ năm hai mươi tuổi đến giờ, họ ở bên nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện. Chẳng ai rõ bằng anh người này ưu tú tới chừng nào, cho nên Đường Ninh lại càng hận chính bản thân mình.

“Mỗi lần anh chạm vào em.. anh hôn em.. em đều cảm thấy buồn nôn.” Đường Ninh dùng mu bàn tay lau mặt, giọng nói trầm thấp, lẩm bẩm rằng, “Nếu chỉ ôm thôi thì tốt biết chừng nào.”

“―― Bác sĩ Đường.”

Đột nhiên giọng nói của Đào Hiểu Đông vang lên, ngăn cản anh ta tiếp lời. Đào Hiểu Đông bước tới, mặt không đổi sắc vòng qua người Thang Sách Ngôn đi tới phía trước, chắn trước người hắn.

Đường Ninh mở mắt ra nhìn, anh ta yên lặng, dù rằng đôi mắt ửng đỏ, nhưng rất bình tĩnh.

“Anh uống say không tỉnh táo, theo lý mà nói tôi không nên nói nặng lời, có lẽ đến khi anh tỉnh rượu cũng tự cảm thấy không thích hợp.”

Đào Hiểu Đông cầm chai nước đưa cho anh ta, vặn ra.

“Nhưng mấy lời anh nói thực sự hơi quá quắt, tôi thấy không lọt tai.” Đào Hiểu Đông nhìn anh ta uống một ngụm nước, tiếp lời: “Trước giờ tôi không hỏi chuyện giữa hai người, tôi tôn trọng hai người có quá khứ riêng, tôi cũng tôn trọng anh. Nếu anh không nói trước mặt tôi, tôi không nghe là được rồi, nhưng anh nói anh ấy như vậy để tôi nghe thấy, anh làm vậy là không tôn trọng tôi.”

Đường Ninh từ tốn nhấp từng ngụm nước, vẫn luôn dõi mắt nhìn Đào Hiểu Đông.

“Nói chuyện đừng làm tổn thương người khác, nói như vậy anh không tự thấy kinh khủng à?” Đào Hiểu Đông đưa tay ra phía sau nắm lấy tay Thang Sách Ngôn, sau đó buông ra tiếp lời, “Anh nói “buồn nôn”, tôi nghe mà không chịu được, đừng nói như vậy. Thứ tôi thích, thứ tôi mong mỏi, dù anh không thích cũng không có nghĩa nó dơ bẩn.”

Đường Ninh vẫn yên lặng, anh ta bật cười, mấy giây sau từ từ giơ tay lên, chỉ về Thang Sách Ngôn đứng sau lưng Đào Hiểu Đông, từ từ nói: “Cái người cậu bảo vệ, trước kia là của tôi.”

Đào Hiểu Đông cũng cười, anh quay đầu lại nhìn thoáng qua, Thang Sách Ngôn cũng đang nhìn anh, ánh nhìn hai người giao nhau, Đào Hiểu Đông quay đầu lại nói: “Mặc kệ trước kia là của ai, thì giờ cũng là của tôi rồi.”

Đường Ninh lại uống một ngụm, nước chảy xuống men theo khóe miệng, anh ta đưa tay lên lau đi.

“Anh ở phía trước, tôi ở phía sau, tôi thua kém anh về mọi mặt, tôi và hai người không phải người cùng một trình độ.” Đào Hiểu Đông thẳng thắn nói, “Ngay cả theo đuổi tôi cũng không vững lòng, nói một câu cũng phải đắn đo cả buổi không biết liệu có thích hợp hay không, bởi vì anh quá giỏi, anh đứng phía trước, tôi không sánh bằng.”

Lần này Đường Ninh nở nụ cười tự giễu, gáy tựa vào tường khẽ lắc, buông tiếng thở nhẹ nhàng.

“Tôi không biết bây giờ anh tới nói những lời này, là bởi hối hận hay là chỉ đơn thuần muốn châm chọc anh ấy, nhưng dù thế nào cũng không được. Phàm là thứ tôi nâng niu trong tay, chỉ cần tôi không buông tay, cả đời này anh không mang đi nổi đâu. Anh cũng đừng hòng châm chọc người trong tay tôi nữa.”

Đào Hiểu Đông nói với anh ta một lời sau cuối: “Anh Ngôn khó mà nói nặng lời với anh được, hai người đều là người có thân phận, đều có tố chất, tôi không có. Con người tôi bao che có tiếng, anh nói trước mặt tôi như vậy, tôi mà nói mấy lời khó nghe, chỉ sợ anh không chịu nổi đâu.”

Đường Ninh nghe anh nói hết, nghiêm túc lắng nghe từng câu từng từ anh nói. Nghe xong anh  ta trầm mặc, bảo rằng: “Tôi không muốn cướp, tôi không cướp nổi.”

Anh ta nhìn Đào Hiểu Đông, giơ ngón cái lên, lắc ngón tay với anh, bởi uống rượu nên động tác trở nên chậm chạp: “Cậu không kém gì tôi cả, cậu còn giỏi hơn tôi nhiều. Tôi hối hận cũng không thể hạ quyết tâm, tôi không dám cầu kéo, tôi sợ mất mặt.. Cũng sợ anh ấy không trở về. Cậu xem tôi rầy rà thế nào, có lẽ cả đời này cậu chưa từng như vậy.”

Đào Hiểu Đông gật đầu nói: “Đúng là chưa từng như vậy, tôi không có điều kiện để như thế, mọi thứ phải tự mình giành lấy, muốn thì phải liều mạng giành lại, không có nhiều chuyện tốt đẹp bày sẵn ra đợi tôi tới lấy.”

Đường Ninh lại đưa tay lên vuốt mặt, bảo rằng: “Hôm nay không cố ý tới đây, uống nhiều, thuận miệng nói địa chỉ. Xuống xe mới nhớ ra, cũng mượn rượu lên đây xem thế nào. Chỉ là tôi muốn.. xem anh ấy, cũng xem cậu thế nào. Cậu rất tốt, tôi không sánh bằng.”

Mượn rượu, bỏ tự tôn cao quý xuống, nhìn một đôi tình nhân đang mặn nồng.

Đào Hiểu Đông nói: “Tôi tiễn anh.”

Đường Ninh uống ngụm nước cuối cùng trong chai, bảo rằng: “Hiểu Đông, tôi tặng một món quà.”

Đào Hiểu Đông nhìn anh ta, đợi anh ta nói tiếp.

Ánh mắt Đường Ninh lướt qua người anh, nhìn Thang Sách Ngôn đứng sau lưng Đào Hiểu Đông. Hắn vẫn luôn dõi mắt nhìn Đào Hiểu Đông.

Đường Ninh cười, “Này” một tiếng gọi hắn.

Thang Sách Ngôn nhìn về phía anh ta, Đường Ninh mở miệng nói thẳng: “Anh không phải tình đầu của em.”

Họ là mối tình đầu của nhau, yêu nhau mười mấy năm. Tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy.

Đường Ninh uống cạn nước, vặn chai rỗng trong tay, cất giọng nói với Thang Sách Ngôn: “Đến bây giờ.. đến bây giờ.. đến tận bây giờ em vẫn không thích anh. Có lẽ từng thích, nhưng con người em lôi thôi, tự làm khổ chính mình. Mới đầu bên anh vì muốn trốn tránh, thậm chí lần đầu tiên làm tình.. cũng không phải với anh. Em sợ làm chuyện này, bởi vì mỗi lần làm, em đều biết anh là anh, người ấy là người ấy.”

Điện thoại Thang Sách Ngôn đổ chuông, ban nãy hắn vừa gọi lái xe thuê. Thang Sách Ngôn không nhìn điện thoại, nghe Đường Ninh nói hết.

“Lần đầu tiên ân ái của em là mùa đông năm mười tám tuổi, trong nhà kho, nó không nên xảy ra. Em thực sự có bóng ma với chuyện quan hệ tình dục, bởi vì nó không nên, không nên xảy ra.” Đường Ninh khẽ cười một tiếng, bảo rằng, “Cũng không phải bởi vì anh, cho nên mười ba năm mà anh nói.. chẳng có giá trị gì.”

Đào Hiểu Đông quay đầu nhìn Thang Sách Ngôn, ánh mắt Thang Sách Ngôn dừng trên người Đường Ninh, điện thoại đã ngừng đổ chuông, Thang Sách Ngôn vẫn không nhìn xuống.

Đường Ninh nói xong, đứng thẳng người dậy, khóe mắt vì dùng tay lau mạnh mà còn đỏ hơn cả ban nãy. Anh ta chỉnh lại áo khoác, vuốt ống tay áo.

Cửa thang máy mở ra, có người từ bên trong đi ra, nhìn ba người họ hỏi: “Ở đây gọi lái xe thuê đúng không nhỉ?”

Trước khi đi Đào Hiểu Đông dặn lái xe thuê, bảo anh ta lên tầng nhìn Đường Ninh vào nhà, đóng cửa xong rồi chụp ảnh, sẽ bo thêm một trăm.

Thang Sách Ngôn đã vào nhà rồi, Đường Ninh không quay đầu lại, giơ tay lên vẫy về phía Đào Hiểu Đông.

Lò nướng đến thời gian, Thang Sách Ngôn lấy con gà nướng ra lật mặt, hắn thoa một lớp tương và mật ong rồi đặt thời gian mới. Thang Sách Ngôn lại lấy nồi beefsteak, chuẩn bị chiên. Hắn không thể hiện gì, trông vẫn rất bình tĩnh.

Đào Hiểu Đông ngồi yên tĩnh bên bàn ăn, nhìn Thang Sách Ngôn lặng lẽ nấu nướng, món quà Đường Ninh tặng quá tuyệt tình.

Bất kể bây giờ Thang Sách Ngôn có người mới hay không, bất kể hắn đã đi bước nữa hay chưa, thì mười ba năm đó vẫn là mười ba năm thanh xuân đẹp đẽ hắn thật lòng vun đắp tình cảm. Đường Ninh là đàn em hắn vừa gặp đã phải lòng, bao nhiêu năm như vậy, Thang Sách Ngôn xứng đáng với câu chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy.

Sở dĩ Đào Hiểu Đông tôn trọng nó, bởi vì sự tồn tại của nó rất đẹp đẽ. Khoảng thời gian trẻ trung nhất bên người yêu ưu tú nhất.

Vậy mà hôm nay Đường Ninh hủy hoại hoàn toàn. Anh biến bao năm tháng thanh xuân của Thang Sách Ngôn thành thứ không đáng giá đồng nào.

Anh ta coi cảm xúc và tôn nghiêm của một người đàn ông kiêu hãnh như cặn bã dưới đất mà chà đạp.

Lúc Thang Sách Ngôn chống tay xuống mặt bàn đợi beefsteak chín, anh đi tới ôm lấy hắn.

Cánh tay vòng qua vai vỗ về lên tấm lưng hắn, lần đầu tiên anh tới nơi này, Đường Ninh cũng xuất hiện, khi đó anh cũng ôm hắn như vậy.

Thang Sách Ngôn cũng đưa tay ra ôm lại anh, khẽ hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì, chỉ muốn ôm anh thôi.” Đào Hiểu Đông nói.

Tay phải Thang Sách Ngôn ôm lấy anh, tay trái còn tranh thủ lật miếng beefsteak.

Đào Hiểu Đông ôm hắn không buông tay, đến khi chiên xong rồi vẫn không buông ra, Thang Sách Ngôn bảo: “Chiên xong rồi.”

Đào Hiểu Đông chơi xấu dùng sức, anh bất động, Thang Sách Ngôn nở nụ cười bất đắc dĩ, đưa tay tắt bếp.

Hai người cứ ôm nhau như vậy, sau đó Thang Sách Ngôn buông kẹp xuống, hai tay ôm lấy anh, vùi mặt vào bờ vai Đào Hiểu Đông. Đào Hiểu Đông dựa mặt vào đầu hắn, hôn lên mái tóc hắn.

Ôm đến khi gà đã nướng chín, canh đã sôi, beefsteak đã nguội.

Lúc buông ra Thang Sách Ngôn gọi một tiếng “Hiểu Đông à”.

“Hửm.” Đào Hiểu Đông đáp lời.

Thang Sách Ngôn nói: “Xin lỗi vì đã để em nghe thấy những lời này.”

Đào Hiểu Đông mở tủ lấy bát đựng canh, ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Em đau lòng muốn chết đi được, thế mà anh vẫn nói chuyện tử tế được.”

Thang Sách Ngôn mỉm cười, vân vê tai anh bảo rằng: “Không cần phải đau lòng.”

Bò beefsteak lại nóng lên, thịt hơi già rồi, Thang Sách Ngôn cắt ra, đặt trước mặt Đào Hiểu Đông.

Lái xe thuê gửi ảnh chụp, còn gọi điện thoại, nói người kia đã về rồi. Đào Hiểu Đông cầm điện thoại của Thang Sách Ngôn nghe máy, sau đó thêm wechat gửi anh ấy một trăm.

Thang Sách Ngôn vẫn đeo găng tay xé gà nướng. Hắn xé xong Đào Hiểu Đông lấy thịt vừa xé từ trong tay hắn mà ăn, cười bảo: “Thơm quá xá.”

“Thích thì anh thường xuyên làm cho em.” Thang Sách Ngôn nói.

Đào Hiểu Đông gật đầu bảo được rồi, một lúc sau lại gọi, “Anh Ngôn à”.

Thang Sách Ngôn nhìn anh, hỏi anh sao vậy.

Đào Hiểu Đông nói: “Mai mua hoa cho em, em thích bó hoa lần trước lắm.”

51 thoughts on “Chương 53 – Liệu nguyên

  1. Cuối cùng cũng có thể đăng bình luận này lên rồi. Mình dịch từ chương 30 lận. Mới đầu định up nhưng khi đó tiến triển còn chưa rõ ràng, bên mình cũng chưa ai đoán ra nên vẫn ém hàng chờ ngày tung ra =))))))))))

    ——-

    Đang có một phỏng đoán về bạn Đường Ninh rất được ủng hộ bên Trung, chia sẻ cho mọi người tham khảo. (Bình luận chương 30)

    Bạn đọc: Lâm Khê Nhất Diệp.

    Đọc lại một vài chi tiết, có một vài phỏng đoán.

    Trong chương này, Đường Ninh từng chất vấn Thang Sách Ngôn “Rốt cuộc trong lòng anh em là cái gì”, Thang Sách Ngôn hỏi lại “Anh là gì trong lòng em”, “Thực ra anh vẫn không hiểu em, rốt cuộc em không hài lòng ở chỗ nào”, Đường Ninh không trả lời được.

    ―― Đúng vậy, điều này thực sự khiến người ta cảm thấy khó hiểu! Hai người đều ưu tú như nhau, một người theo đuổi, một người chấp nhận, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, có vẻ hơi qua loa, nhưng cũng có thể hiểu là “Tình đầu ý hợp”. Mấy năm đầu cũng ấm áp mỹ mãn, dù trải qua thời gian lâu dài, công việc bận rộn, không còn lãng mạn như hồi trẻ, nhưng sao có thể chuyển thành “Không giấu nổi sự ghét bỏ”? Thang Sách Ngôn không phải tên bợm rượu, không biến thái cuồng bạo lực, con người cũng đường đường chính chính, khí độ bất phàm, một người đàn ông ưu tú chói mắt. Chính anh ta cũng từng nói mình có vấn đề, nhưng lại từ chối chữa trị tâm bệnh.

    Càng khiến người ta khó hiểu là, đã ý thức được tâm lý mình có vấn đề, bản thân cũng là bác sĩ, tại sao không chạy chữa? Lúc Thang Sách Ngôn hỏi anh có muốn tìm đến bác sĩ tâm lý trợ giúp không, Đường Ninh kiên quyết nói “Không cần”, điều này không kỳ quái hay sao? Đều là người có tố chất cao, sao phải giấu bệnh sợ thầy?

    Liên hệ với việc anh ta dần dần bất mãn với Thang Sách Ngôn, không giấu nổi sự ghét bỏ trong đôi mắt, không thể chấp nhận việc gần gũi, nhưng vẫn giữ kín như bưng, không muốn nói chuyện cũng không chịu chạy chữa, bản thân mình đau khổ, cũng kéo Thang Sách Ngôn đau khổ cùng, cứ tan tan hợp hợp, nhưng lại không nỡ buông tay, tôi có một suy đoán ngông cuồng, trước Thang Sách Ngôn, có thể Đường Ninh từng có tình cảm thầm mến cấm kỵ. Người kia trong mắt anh vô cùng hoàn mỹ, cũng rất cưng chiều anh ấy. Nhưng tình cảm thầm mến này không thể nói ra được, sau này Thang Sách Ngôn xuất hiện, có lẽ trên người họ có điểm tương đồng, Đường Ninh kiêu ngạo hai tháng rồi chấp nhận. Nhưng cuối cùng không được như ý, Thang Sách Ngôn ở hiện thực không bằng ánh trăng sáng trong lòng anh, cảm giác bất mãn và chán ghét sau khi cảm giác mới mẻ qua đi cũng dần dần xuất hiện. Nhưng anh biết Thang Sách Ngôn tốt, cho nên một mặt bất mãn một mặt lại không muốn bỏ. Anh luôn nói “Cần một chút thời gian”, anh cần thời gian để làm gì, để anh từ bỏ hoàn toàn người nhớ mãi không quên trong lòng mình ư?

    Đây chỉ là phỏng đoán, nhưng nếu thật sự như vậy, vậy người kia là ai? Mọi người nhớ phải chú ý đến dấu mốc khiến cảm xúc của Đường Ninh càng ngày càng trở nên nghiêm trọng ―― “Trở về nước”, và cả lúc Đường Ninh ăn cơm với Đào Hiểu Đông từng nhắc đến việc anh ấy có một người anh trai ở nước ngoài, không thường xuyên trở về; ngoài ra gia đình đều chê anh xấu, trong mắt mọi người Đường Ninh rất xuất chúng, vì sao lại nói anh xấu, có lẽ là so sánh với anh trai anh đi. Nếu là như vậy, nhất định anh trai anh vô cùng ưu tú. Lại liên hệ với việc Đường Ninh không muốn để Thang Sách Ngôn tới nhà mình, bản thân cũng hiếm khi trở về, không khỏi khiến người ta nghi ngờ, đây chỉ là những suy đoán lung tung, đừng coi là thật!!

    Nhưng Đường Ninh là một người thông minh ưu tú như vậy, nếu chỉ là anh được chiều hư, tính tình cáu kỉnh một chút còn có thể hiểu được, nhưng anh ấy “ghét bỏ” anh Ngôn từ đâu mà ra? Mấu chốt là không chịu nói ra khỏi miệng, không chịu đối mặt, thì thực tế khó lòng tưởng tượng được..

    1. Cảm giác như tìm thấy chân trời mới vậy! Nếu suy đoán này là thật thì tôi cũng chẳng thể thông cảm hơn cho Đường Ninh, chỉ thương bác sĩ thôi. Tự dày vò mình không đủ còn lôi người khác bế tắc trong cái gọi là tình đầu 13 năm. Anh ta không có sự tôn trọng cơ bản giữa người với nhau dành cho bác sĩ. Hiểu Đông thật soft, là tôi, tôi đấm cho :((((

    2. Những đều tôi suy nghĩ, không nói rõ được thì cmt này đã nói rồi. Còn một đều tôi băn khoăn là : tại sao tình trạng như vậy có thể kéo dài được tới 15 năm nhỉ ? Thời gian dài như vậy thì sự chịu đựng trong đó phải lớn đến thế nào nữa ?

    3. Nếu Đường Ninh bị anh trai ruột cưỡng chế have sex thì cay đắng thật, cả người dịu dàng trong tình yêu như TSN cũng không chữa lành được Đường Ninh 💁‍♀️
      Người bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác haizz, tò mò tinh thần TSN sau đây sẽ như nào quá

    4. Tiểu Diệp đỉnh thật, fan bên ấy sâu sắc thật sự. Mình cực kỳ cực kỳ thích mấy bình luận như vầy, Muối toàn chọn bình luận hay ho để dịch. Iu Muối nhiều ❤🙆

    5. Quoaaaa em thích đọc truyện của 39 là như , cũng nhờ Muối nữa. Cảm giác như mở ra vùng trời mới vậy, thoáng cái thông suốt luôn, đỉnh vãiiiiii, má 39 đỉnh mà mấy chị đại lục phân tích cũng đỉnh nữaaaaa

      Aaaa thích quá huhu

  2. Trước đấy tôi còn nghĩ Đường Ninh có bóng ma tâm lý với chuyện tình dục như vậy có khi nào là từng bị xâm hại hình dục không. Hóa ra là như vậy….

  3. Nếu như ở những chương trước đọc về Đường Ninh mình chỉ thấy khó chịu thôi chứ vẫn không ghét bỏ gì vì cách cư xử của Đường Ninh vẫn được thể hiện khá tốt. Thì đến chương này “say rượu thường nói lời thật lòng” từng câu từng chữ Đường Ninh nói ra, mình là người đọc thôi mà còn thấy đau lòng cho bác sĩ Thang như vậy. Cái chữ “buồn nôn” đó thực sự như phát tát thẳng vào mặt, vào tôn nghiêm của bác sĩ Thang. Thì việc món quà mà Đường Ninh tặng nó còn hơn cả phát tát. 13 năm thanh xuân bên nhau bị phủ nhận hoàn toàn. Cứ ngỡ là cả 2 cùng vun vén nhưng hoá ra không. Sao có thể không đau cơ chứ, may mắn là lúc này đây có Đông ca bên cạnh để xoa dịu tổn thương ấy.
    Không cần biết lý do của Đường Ninh như nào, thì sau chương này cũng sẽ không dành một chút cảm thông nào nữa cả.
    Đọc chương này xong tự dưng tâm trạng quá, mới có thế này thôi đã vậy thì sau đến đoạn Đông ca xuống tóc liệu có chịu nổi không nhỉ :((

  4. Bs Thang đã chịu đựng cái gì trong từng ấy năm vậy trời. T/Yêu dành cho ĐN cũng lớn khiếp thật.

    1. Tôi lại không nghĩ là tình yêu lớn đến thế. Thử nghĩ xem, 2 người họ chỉ mất 2 tháng là bên nhau. Quãng thời gian sau đó thì tương kính như tân là phần nhiều. Những cảm xúc mà ĐN có khi làm cùng bác sĩ, tôi nghĩ dù cật lực đè nén đến đâu thì người bên gối như bác sĩ cũng không thể không phát hiện mà nhắm mắt làm ngơ được. Cái gọi là 13 năm ấy có khác gì ngục tù của tình yêu đâu, chẳng qua người như bác sĩ vốn thừa nhận tính kiểm soát của mình, tôi nghĩ là anh vẫn tin rằng mình có thể kiểm soát được kết cục của mối tình này thôi. Vậy nên là kìm nén, chịu đựng, dỗ dành…Tôi không phải là nghĩ tình yêu của anh không sâu sắc, anh cũng đã từng cố gắng cùng ĐN giải quyết vấn đề ấy chứ. Nhưng đúng là tôi vẫn có phần nghĩ rằng anh níu kéo và chịu đựng lâu đến thế là do sự tôn nghiêm của mình, hay nói thẳng ra là cái sĩ diện. Hoặc cũng có thể vì với tôi Hiểu Đông quý giá quá, nên tôi thật tâm muốn những gì chân thành nhất, điên cuồng nhất, hoang dã nhất của tình yêu bác sĩ phải dành cho Hiểu Đông :)) Nói đi nói lại vẫn là muốn bác sĩ yêu Hiểu Đông nhiều hơn nha :)))

      1. Đến chap này thì cũng chỉ nghỉ đc trước thì TSN cũng phải yêu ĐN đến phát khiếp lên được, những năm sau thì như một thói quen yêu cho đến lúc chia tay. Vs HĐ thì t đang chờ tác giả, cần thêm nhiều hơn nữa, tui tham lam nên vẫn chưa thấy gì cả :))))

  5. Những chương trước đọc thấy khó chịu ĐM thôi xong đọc chương này phải chửi luôn! Ăn không được thì quay ra chê nho xanh à, buông ra những lời lẽ chẳng khác nào sỉ nhục người ta như thế, thật sự không chấp nhận nổi. Thôi sau hôm mượn rượu làm càn này thì anh biến luôn khỏi cuộc sống hai người đc rồi đấy.
    Mình tin ĐN yêu bác sĩ thật, chí ít trong từng ấy năm đã từng yêu bác sĩ Thang thật lòng, không thì chẳng thể bên nhau 13 năm như thế. Nhưng hành động này thì thật sự không chấp nhận nổi, cho dù có phải cố ý nói vậy để bản thân không còn đường lui, không thể níu kéo mối tình này hay không 😡 ĐN nói đúng đấy, Đào Hiểu Đông không thua kém anh cái gì cả, mà Đào Hiểu Đông hơn anh về mọi thứ.

  6. Là tôi, tôi chỉ muốn đấm cho Đường Ninh vỡ mồm ra thôi. Sếp Đào nc đã quá tốt tính rồi. Tôi ghét ĐN. Tôi thật sự rất ghét. Những chương trc tôi chỉ k thích mà thôi. Nhưng đọc xong chương này tôi thấy thật khó chịu và kinh tởm hắn.
    Một mình hắn bị bệnh về tâm lý thì thôi đi, còn kéo bs vào làm gì. 13 năm thanh xuân của một ng vì sự ít kỷ của hắn mà coi như xong.
    Ngươi nói ng k yêu bs, vậy ngươi cứ cố tình dây dưa níu kéo làm gì? Cảm thấy tiết à, cảm thấy k cam lòng à? ĐM

    Có một câu làm tui bức xúc nhất ở chương này là “Đường Ninh hít mũi, giọng nói càng trở nên nặng nề: “Sung sướng lắm sao? Giống như động vật vậy, như con chó.” mình ên ngươi bị thôi. K phải ai cũng như ng đâu ĐN Ạ

    Dù rằng bs tỏ ra k sao cả. Nhưng tôi lại thấy một không khí rất gượng gạo. Càn k nói càn đau lòng

      1. Đau thật. Mấu nay ăn cẩu lương chứ tui cũng k an tâm cô ơi. Còn biến phía sau lớn quá. Vẫn chưa an tâm được.
        Mà nay ăn miến bánh trộn thủy tinh này tui ăn ra máu luôn ấy.
        *cùng ôm nhau khóc😭*

      2. Moá tức ĐN lắm á, nói thế khác nào chửi ngta là con chó động d*c không 🙂 T mà có nyc hãm thế thì chắc xách dép đuổi chứ ko có chuyện tử tế tiễn ra như này đâu á.
        Chờ chap mới tối nay coi hai anh sao. T muốn ĐN xin lỗi nhưng cũng mong ko cần xin lỗi, biến luôn đi là đc.

      3. Tui thì rất muốn bs Thang nói một câu nào đó thật nặn, thật đau cho tên đấy câm. Cái mồm đi thì tui mới hả dạ. Nhưng rất tiết điều đó là k có vì bs là kiểu ng kiểm soát tâm lý quá tốt. Haizzz…

      4. Phải tôi thì đã gọi 1900 một tông một dép một tông vào méo một dép vào mồm 👞
        Cả hai anh đều kiểu lịch thiệp lý trí chứ ko ngoa ngoắt ấy, dù sau ĐN có tẩy trắng cỡ nào thì t vẫn ko tha thứ 😒 Dám làm tổn thương bác sĩ của anh Đông

  7. Cảm thấy cũng chả nên so Đường Ninh và anh Đông, người khác hoàn cảnh khác, hơn thua sao mà đong mà đếm. Chỉ có tiếc nuối 13 năm ấy vậy mà sai từ những bước đầu. Vậy mới thấy Hiểu Đông sensible cỡ nào khi lúc đầu đắn đo rối rắm có nên tiếp cận bs Thang không.

  8. Thật ra là ĐN có yêu bác sĩ nhưng không vượt qua được chướng ngại tâm lý của mình, ko yêu sao níu kéo, day dứt để rồi khi bác sĩ Thang bên Hiểu Đông thì tới nhà mượn rượu làm càn, trước đó còn thăm dò 2-3 lần cơ chứ? Chỉ là yêu không đủ để tự mình vượt qua chướng ngại tâm lý, lòng tự trọng quá cao cứ sợ ngta biết được góc tăm tối của chính mình, sợ ngta cười nhạo, khinh thường mình vì khi đi điều trị tâm lý, ĐN phải kể hết những chuyện mà anh gặp trong quá khứ. Nhưng dù gì đi nữa 1 điều chắc chắn là ĐN ko xứng với tình yêu của bác sĩ, ko bỏ ra nhưng lại muốn nhận lấy, mất đi thì hối hận nhưng vẫn ko chịu thua trước cái tôi của mình. Món quà mà anh tặng Hiểu Đông ở chương này chỉ là câu nói níu giữ sự tự tôn của anh ta khúc cuối, làm tổn thương bác sĩ chỉ để thấy ko hổ thẹn với những hành động xấu hổ như đến nhà người yêu cũ chấn vấn như anh ta. Mở miệng nói 13 năm ko có tí giá trị gì chả khác gì vả mặt chính mình, ko yêu nhưng ở bên bác sĩ 13 năm rồi làm những hành động níu kéo khi bác sĩ “đi” thật. Chỉ thấy tội nghiệp bác sĩ!

  9. trời ơi đọc đến đây mình chỉ muốn tương vỡ mồm đường ninh thật ấy. nếu trước đấy còn thấy hắn ta tội nghiệp và có chút đồng cảm thì giờ mình chỉ thấy kinh tởm mà thôi. chỉ thương cho bác sĩ thang. ít ra giờ bác sĩ đã có anh ngôn rồi. haiz.

    1. à chết mình nhầm, là anh đông mới đúng =))))

      mình cảm thấy những lời này của đường ninh phần lớn là vì muốn lấy lại mặt mũi. nếu không thì đã chia tay rồi thì thôi đi, chẳng thà hảo tụ hảo tán, còn đem chuyện này ra nói đến khiến thang sách ngôn khổ sở hơn thì được gì? có đôi khi sự thật không được nói thẳng ra là tốt nhất, hơn nữa mình cảm thấy thang sách ngôn cũng đã phần nào đoán ra được rồi. mang tiếng yêu nhau mười ba năm nhưng chưa từng bỏ xuống cái tôi khổng lồ của mình, đến khi chia tay cũng không, còn cay nghiệt đến thế chỉ để thỏa mãn nó, khiến ngươig kia phải khổ sở cùng mình, ô hay nhỉ?

  10. Tôi nghĩ dù là anh Ngôn ảnh không biết thì bao nhiêu năm như vậy sao ảnh không đoán ra được, tôi đồng tình việc ảnh không dứt khoát mà chia tay với Đường Ninh từ nhiều năm trước nó không đơn giản là vì yêu nhiều hay ít,mà do tính cách của ảnh,mặc dù chương này đọc khá đau lòng nhưng vẫn vừa ý vì Thang Sách Ngôn vẫn là Thang Sách Ngôn, cho dù người yêu cũ hay người yêu cũ cay nghiệt thì cũng không làm anh nổi nóng hay giận quá mất khôn mà nói mấy lời không tế nhị hay đổ lỗi,giống như cái thiết lập tương kính như tân chỉ bị phá vỡ khi ở cạnh Đào Hiểu Đông.

    Nếu nói ảnh yêu Đường Ninh nhiều đến độ mười mấy năm qua không nỡ chia tay, thì sao có thể dứt khoát một đi không quay đầu, không hề lưu luyến, từ lúc chia tay đến bây giờ chưa từng có cảm giác hay hành động nào của ảnh chứng minh sự lưu luyến cả.Còn nếu không yêu Đường Ninh nhiều như vậy tại sao lại không dứt khoát từ nhiều năm trước? Ngoài anh Nhất làm tôi xoắn não ra thì đường não của anh Ngôn còn quanh co gấp khúc hơn, đoán không ra.

    Việc Đường Ninh nói thẳng ra hết như hôm nay ngoài khó chịu ra thì đổi lại sếp Đào đã hoàn toàn chuyên tâm,không vì năm tháng tình yêu anh cho là tươi đẹp của anh Ngôn, mà nể mặt nữa.

    Cơ mà nói gì thì nói chứ đoạn bác sĩ im im không nói câu gì, xong quay sang ôm ôm dụi dụi sếp Đào làm không nhịn được cười=))))

    Trong chương nào đó sếp Đào bảo đi cắt tóc cho thoải mái tại dài quá rồi,hôm sinh nhật tới giờ chưa có dịp,thì có biến gì liên quan tới đầu tóc nữa nhỉ? =))

    1. Vẫn đang hồi hộp chờ đợi thôi cô, nước đi của 39 người nông cạn như tôi xin từ chối dự đoán :)) Dự là biến căng lắm nên giờ vẫn đang ăn cẩu lương trong lo sợ :))

      1. Từ chương 47 trở về thì tôi nghĩ là sếp Đào sẽ không cắt, vì so với việc bất tiện một chút khi làm việc phải buộc lên ra thì nó không là gì so với một câu đừng cắt của bác sĩ,nên tôi nghĩ là trong tình huống bắt buộc phải cắt thì mới như vậy, còn mạnh dạn đoán là liên quan tới phẫu thuật nhưng từ 47 tới đây thì tôi không chắc mà cũng chả buồn đoán nữa=))

  11. Tui chỉ thắc mắc là các cô cmt bằng điện thoại hay laptop thế? 😂😂😂 Chứ nếu tui gõ điện thoại chắc không gõ được nhiều như mấy cô.

    1. Tui xài app wordpress trên đt giống như xài facebook vậy đó, tiện tay lắm, hôm nào hứng chí ngồi viết viết ra một đống chữ, bấm gửi cái nhìn giật mình á =)))))

    2. Đt cô ạ. Tâm trạng bùng phát, con dân bức xúc thì ngồi gõ bùm bùm thế thôi. Chứ tui cũng là đứa lười gõ chữ nhất đấy 😁😁😁

      1. Tui đọc cmt của các cô, cmt nào cũng dài ơi là dài 😂😂 Cái chương này của 39 khiến con dân muốn xả ra quá chừng

  12. Đọc đến chương này mình cảm thấy Đường Ninh thật sự rất đáng thương hại. Thương hại vì sự đau khổ anh phải chịu (nếu việc anh bị xâm phạm là có), thương hại vì con người anh nông cạn ích kỷ và trẻ con đến tức cười. Mình k nghĩ rằng Đường Ninh có thể độc ác như vậy với ng đã nuông chiều yêu thương anh trong suốt 13 năm. Hết tình còn nghĩa. Anh muốn chứng tỏ điều gì với Hiểu Đông khi nói những lời đó ? Rằng bác sĩ Thang chẳng qua là một kẻ thế thân mà anh chẳng thèm . Rằng bác sĩ Thang chẳng quý giá đến nhường đó để cứu vớt lại lòng tự tôn của bản thân. Đường Ninh nếu tử tế với bác sĩ Thang thì ít nhất anh còn một nơi để quay về, cho anh một nơi an ổn và trên hết anh còn có sự tôn trọng của ng khác. Nhưng giờ anh chẳng có gì hết ngoài việc một mình sống với bản tính ích kỷ của chính mình. Mình hy vọng chuyện với Đường Ninh kết thúc ở đây. Anh k đáng để xen vào chuyện của Hiểu Đông và Sách Ngôn nữa

  13. Rất nhiều ng trách ĐN trong chap này, mình lại thấy ĐN cuối cùng đàn ông đc 1 lần rồi. Cách anh ta nói tổn thương bác sĩ Thang, nhưng hoàn toàn chặt đứt quá khứ ngăn giữa ĐHĐ và TSN. Cái gì mà tình đầu sét đánh, xứng đôi vừa lứa, thật ra là em nhơ bẩn, tồi tệ như vậy, ng bên cạnh anh hiện giờ mới là ng tốt, bác sĩ Thang nhất định càng phải trân trọng hơn. Thực sự đây đúng như ĐN nói, là món quà cuối cùng của anh ta cho ĐHĐ. Trước kia chia tay cũng k nói, lại cao ngạo đến thế, giờ thì tự mình móc lại tất cả nỗi đau và mặt tối của bản thân. Có lẽ không phải ĐN hoàn toàn k có tình cảm với bác sĩ Thang, ít nhất, thực sự thực sự trân trọng anh ấy, hy vọng anh ấy sống tốt. ĐN chưa từng biết đối xử với ng khác, cũng k biết bày tỏ lòng mình, cs của anh ta là 1 sự vặn vẹo bên dưới vỏ bọc hoàn mĩ, anh ta đáng thương lại đáng trách, chỉ duy lần này, mình mong cả ba người đều có con đường đi của mình, bước ra khỏi bóng tối.

    Bạn Tiểu Diệp suy luận đỉnh quá 👍 Cảm ơn Muối đã dịch 💓

    1. Đọc hết bình luận đột nhiên thấy khó chịu trong lòng, hâm hâm nửa đêm gõ chữ “giải thích” cho ĐN một chút. Dù trc kia mình chửi ổng chả kém ai 😅

      Lý do cho cmt bên trên của mình:

      Thứ nhất, có bạn nói ĐN nói vậy chỉ muốn lấy lại mặt mũi. Mình k nghĩ vậy. Tinh cách ĐN cao ngạo, tự cho mình hơn người, hành vi này là hành động anh ta thật sự coi thường chứ k phải kiểu ng có tâm chửi bới mà phải giữ sĩ diện.

      1. Chưa cmt xong k may ấn nhầm 😭😭

        Hơn nữa, nếu ĐN là ng độc địa thì k năm lần bảy lượt gặp riêng ĐHĐ lại chỉ biết hỏi đi hỏi lại hai ng đến đâu, gặp bác sĩ Thang cũng thế. Như đứa trẻ bối rối mà loay hoay k biết làm gì hơn là con ng cay cú, muốn xen vào phá hoại hay làm tổn thương để hả giận.

        Thứ hai, nếu ĐN “trà xanh” một tý thì k nói ra anh mãi là “bạch nguyệt quang” của bác sĩ Thang, thỉnh thoảng nhảy ra làm ng ta khó chịu, dù bác sĩ Thang k ý gì thì vị trí anh ta mãi là cái gai trong mối qh giữa ĐHĐ và bác sĩ Thang – đúng ý quá còn gì. Kể cả k “trà xanh” thì ĐN cao ngạo như thế chỉ cần yên lặng dù rút lui hay k vẫn là hình ảnh hoàn mĩ, chẳng lý do gì phải xé bỏ lớp vỏ anh ta gìn giữ bao lâu cả. Kể cả đổ cho say, say thì ăn vạ làm nũng, k thì bướng bỉnh như có lần kích động lên đến nhà bác sĩ Thang mở cửa đó, vẫn k lý do gì đi lôi ra bộ mặt mà chắc chắn bác sĩ Thang tổn thương 7 thì anh ta tự hại 10. Nói lời tổn thương bác sĩ Thang mà như kể tội chính mình, k giữ lại chút nào, k biện minh.

        Thứ ba, ĐN nói một câu “muốn mượn rượu lên nhìn anh ấy một chút, nhìn hai người”, lại tự biết bản thân “rầy rà như vậy, k nỡ lại k bỏ xuống được mặt mũi”. Anh ta cũng tự biết mình tệ chỉ là trc kia sĩ diện k nói ra. Trc đây làm nv phản diện cũng là nv phản diện k hợp cách, chả biết chọc ngoáy thế nào chỉ biết loay hoay vòng ngoài, hết bối rối tìm ĐHĐ lại bối rối tìm TSN, lúng túng nói vài câu vớ vẩn rồi thôi. Thực sự quá giống 1 đứa trẻ bướng bỉnh, k hiểu chuyện. Mà muốn nhìn bác sĩ Thang thì thôi, còn muốn nhìn cả hai người ? Muốn tự ngược hay gì ? Thật ra, ĐN vẫn luôn để ý bác sĩ Thang, k nỡ anh, k toàn tâm toàn ý đc với anh, cũng lại mong anh sống tốt, lại k cam lòng mình từng có thể sống tốt như vậy lại mất đi – con ng anh ta mâu thuẫn, rối rắm, đáng thương lại đáng trách như thế. Nhưng mình nghĩ, tình cảm với bác sĩ Thang vẫn là một trong số ít những điều ĐN thật sự trân trọng. Nên lần này anh ta cuối cùng có thể đặt bác sĩ Thang lên trên mặt mũi, tự cắt đứt hoàn toàn đường lui, cho bác sĩ Thang 1 câu trả lời rõ ràng để đoạn tuyệt với quá khứ. Nói ra, ĐN k nhất thiết phải làm vậy, k cần phải làm vậy, nhưng anh ta làm rồi. Dùng cách thức vụng về mà đáng giận quen thuộc của anh ta, gửi lời cám ơn lần cuối đến bác sĩ Thang – ng bị anh ta kéo vào sự rối rắm của bản thân, cũng chịu đựng anh ta lâu như thế.

        Đây có thể cũng chỉ là suy nghĩ của riêng mình, k thực sự là ya đồ của tác giả, nhưng vẫn muốn nói ra, chỉ để lòng dễ chịu hơn thôi.

      2. Đường Ninh thực sự quá giống một đứa trẻ nhà giàu – ngây thơ, bướng bỉnh, xấu tính, kiêu ngạo nhưng bản chất là lương thiện. Tính cách đó khiến anh ta gặp chuyện liền rối rắm, mâu thuẫn, không biết làm sao, cuối cùng là hại mình hại người. Thực sự, cảm giác chị 39 khắc hoạ nv tinh tế nhất là ở nv phụ kiểu này. Xuất hiện ít nhưng xâu chuỗi lại thì được một bức chân dưng phức tạp mà thống nhất như vậy 👍

      3. Sorry Muối, cứ viết xong lại muốn nói thêm, cảm xúc quá 😂😂 Còn 1 cái là đêm hôm run tay ấn nhầm, chưa cmt xong đã bị gửi đi rồi 😂😂 Chương này đỡ cáu ĐN tẹo mà thấy bị nói tội á 😅😅

  14. Huhu. Cô Muối ơi. Tui thích truyện nhà cô lắm cơ mà toàn chờ edit Hoàn mới dám cày. Tại tui sợ hố. Nhưng mà dạo này ở nhà tránh dịch cũng có thời gian nên quyết liều vào nhà cô luyện lại mấy truyện thì vô tình gặp ngay Liệu Nguyên nên bất chấp mà theo dù chưa edit Hoàn.
    Đêm qua tui cày 1 phát từ c1 đến c53 thức đến 2h sáng. Cơ mà đến đoạn này tui thật sự muốn góp ý 1 chút là tui thấy gọi Đường Ninh là “anh” trùng với Đào Đào và Bác sỹ Thang là “hắn” đôi khi nó làm tủi cảm thấy hơi dài sai. Cảm giác nó bị nhầm lẫn 1 chút đâu đó ấy. Nếu gọi Đường Ninh là ” y” hoặc “hắn” thì theo tui nó hợp lý hơn. Vì cảm giác đây mới là người ngoài cuộc.
    Cơ mà tui chỉ có chút ý kiến nhỏ thui nha. Cuối cùng là cảm ơn cô Muối đã edit truyện rất hay. Tui sẽ cùng theo dõi Liệu Nguyên và chịu khó cmt hơn
    Chúc cô và tất cả readers nhà mình bình an, hạnh phúc, Socola tránh xa cuộc sống nhé

  15. Đó giờ đọc truyện tình cảm ít khi nào mình xúc động đậy vì những cảnh buồn lòng lắm, mình chỉ khóc với những tình tiết có liên quan đến những mối quan hệ gia đình thôi. Riêng với truyện của 39, vãi linh hồn, hết lần này đến lần khác rõ ràng chỉ là những câu chuyện của mấy người đàn ông mà lần nào mình cũng dính chưởng hết. Đọc xong chương này buồn quá. Cá nhân mình thấy, dù nói chuyện tình yêu thì yêu thế nào cũng là của bản thân. Hai người đến với nhau, vung đắp cho một mối tình cảm nhưng cach yêu thì của riêng mỗi người. Mối tình hạnh phúc, 2 người vui vẻ thì họ tận hưởng được những hành động của người kia, ngược lại thì tan vỡ. Trong mối tình của anh Ngôn, ít ra 13 năm anh chính là dùng bản để yêu, yêu người kia bằng cách anh mong muốn. Còn về Đường Ninh, cậu ấy lãng phí 13 năm là do cậu ấy lựa chọn. Cảm giác buồn này, thật sự khó chịu ghê gớm. Cơ mà ở một chuyến tuyến khác, anh Đông nhà tui chắc kèo luôn rồi.
    Haiz, anh Đông EQ cao quá, những điều ảnh nói những thứ ảnh làm, dù anh Ngôn có buồn thật nhưng có anh Đông rồi thì mọi chuyện cũng sẽ nhanh qua thôi mà nhỉ.

  16. Mấy chị cmt hay quá, nên giờ em chỉ biết thương anh bác sĩ thôi, cũng coi như nhờ chuyện này mà dứt khoát với quá khứ và tiến tới tương lai rùi, còn một chiếc biến cạo đầu cuối cùng nữa thoy 🤧🤧

  17. Đọc mấy chương trước mình đã phỏng đoán ĐN ko yêu bác sĩ rồi, chương này đã chứng thực. Vì tình dục có thể không có tình yêu, nhưng tình yêu sẽ kèm tình dục, nếu bạn làm tình với người bạn yêu, bạn sẽ thấy dơ bẩn sao? Trừ trường hợp bạn bị lạnh cảm hoặc bị chướng ngại tâm lý ra thì chỉ có không yêu. Với lại trong mối quan hệ với bác sĩ, ĐN không hề muốn xây dựng, chỉ xem hành động đối xử với ba mẹ và bạn bè của bác sĩ thì đã rõ. Đường Ninh vừa ích kỷ vừa háo thắng. Còn bác sĩ có lẽ cũng quá tự cao nên nghĩ mình sẽ control được mối tình này, nên dẫn đến dằn vặt nhau 13 năm, hơn nữa là cuộc sống quá bận rộn nên cũng không gặp được người vừa ý, đến khi gặp được Hiểu Đông thì bác sĩ đã mở lòng ngay.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.