Chương 102 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 102 ★

“Không bí mật nào là mãi mãi.”

Diệp Minh đẩy Lục Tu Văn ra, nhìn An Hiểu Kỳ đầy lúng túng khó xử.

An Hiểu Kỳ nhìn Diệp Minh cũng rất xấu hổ, lại nói trước kia cô từng thích Diệp Minh, thậm chí từng có ý định theo đuổi, nhưng không ngờ sự tình thay đổi, thân phận của Diệp Minh bị lộ ra, lại nghe được vài tin đồn, An Hiểu Kỳ lập tức lui quân, bữa cơm hẹn trước đó cũng coi như bỏ, cô vốn là người xinh đẹp, chẳng bao lâu sau có bạn trai mới, cũng buông chuyện Diệp Minh xuống.

Thế nhưng bây giờ nhìn Diệp Minh hôn một người đàn ông khác, An Hiểu Kỳ thực sự không ngờ được.

Lục Tu Văn bị Diệp Minh đẩy ra, lập tức nhận ra được có vấn đề, hắn quay đầu thấy một đôi tình nhân đứng ở đằng đó, mà cô gái kia chính là người kiếp trước từng yêu đương với Diệp Minh một thời gian, cũng chính là người bạn gái duy nhất Diệp Minh từng qua lại… Chẳng trách Diệp Minh lại căng thẳng như vậy.

Em vẫn để ý tới cô ta sao?

Lục Tu Văn hơi nheo mắt lại.

Diệp Minh không ngờ lại bị người quen bắt gặp mình đang hôn Lục Tu Văn, nhất thời căng thẳng không biết nói sao cho phải, nhưng An Hiểu Kỳ không biết thân phận của Lục Tu Văn, cùng lắm chỉ cho rằng cậu là người đồng tính mà thôi.. Bây giờ đồng tính cũng phổ biến mà.

Quả nhiên An Hiểu Kỳ không nghĩ ngợi nhiều, ngược lại còn hết sức tự nhiên cất tiếng trước: “Cố Nhiên à, trùng hợp thật đấy.”

Diệp Minh há to miệng, giọng nói hơi lúng túng: “Đúng là trùng hợp thật…”

An Hiểu Kỳ nhìn ra được Diệp Minh xấu hổ, lại nói họ cũng không quá thân quen, bèn gật đầu nói: “Mình còn có việc, vậy đi trước nhé.” Dứt lời liền kéo bạn trai mình rời đi.

Bấy giờ Diệp Minh mới thở phào một hơi.

Lục Tu Văn nhìn ra được Diệp Minh khó xử, không làm gì với cậu nữa, mà hắn lái xe về thẳng nhà, mãi đến khi vào đến nhà rồi, hắn mới ôm Diệp Minh vào lòng, ghé vào tai cậu hỏi, “Hôm nay gặp phải bạn học của em à?”

Diệp Minh gật đầu, cậu vẫn còn không yên tâm, lo lắng các bạn học sẽ biết được chuyện của mình.

Lục Tu Văn nhìn bộ dạng tâm thần bất định của Diệp Minh, hơi dùng sức ôm cậu vào lòng, hạ thấp giọng xuống: “Sợ bị người khác biết, hay là.. sợ cô ta biết được?”

Diệp Minh cảm thấy Lục Tu Văn dừng sức, hơi khó chịu chau mày lại: “Chỉ là em không ngờ lại bị người ta nhìn thấy.

Về phần người nhìn thấy có phải An Hiểu Kỳ hay không, với cậu mà nói cũng không có gì khác biệt, lúc ấy đúng là cậu thích An Hiểu Kỳ, nhưng bây giờ nhìn cô ấy bên người khác cũng không có cảm giác gì cả, không có gì tiếc nuối.. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc sẽ mất đi Lục Tu Văn là cậu lại đau thấu tim gan, điều này càng khiến cậu hiểu rõ tình cảm của mình.

Lục Tu Văn mới là người cậu thực sự thích.

Diệp Minh nghĩ ngợi, cuối cùng nói với Lục Tu Văn: “Chắc trường học lại đồn chuyện về em nữa.”

Nói đến đây cậu cười khổ, mọi người vốn đã để mắt tới cậu rồi, bây giờ lại có thêm một cái mác đồng tính, có thể đoán được sẽ gây nên bao sóng gió, đây mới là điều khiến cậu sợ hãi và để ý, cậu không dám chắc liệu An Hiểu Kỳ có giữ bí mật cho mình hay không.

Lục Tu Văn nhìn vào đôi mắt Diệp Minh, tin rằng cậu không có ý nghĩ gì với An Hiểu Kỳ, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, bảo rằng: “Tôi nghĩ cô ta sẽ không đi nói lung tung đâu.”

Diệp Minh im lặng một hồi, bảo rằng: “Thực ra cũng không có gì.”

Mặc dù cậu rất sợ bị người ta biết được quan hệ giữa cậu và Lục Tu Văn, nhưng cậu biết nguyên nhân là do cậu, Lục Tu Văn không ngại người khác biết quan hệ giữa họ. Nếu cậu không thể vượt qua cửa ải này, chẳng lẽ cứ để Lục Tu Văn và cậu lén lút như thế này mãi?

Lục Tu Văn đã làm biết bao nhiêu việc vì cậu như vậy, cậu không thể không làm gì, ngay cả chút chuyện công khai tình yêu cũng do dự, khiến tình cảm của cậu vừa có vẻ rẻ rúng lại yếu ớt.

Diệp Minh đột nhiên quay đầu lại, nhẹ nhàng hôn lên môi Lục Tu Văn, ánh mắt từ từ trở nên thản nhiên, cậu từ tốn nói: “Em không sợ người khác biết, em thích anh.”

Lục Tu Văn đưa mắt nhìn Diệp Minh, hắn ngẩn người, lập tức mềm lòng.

Hắn biết cậu nhóc này hay xấu hổ ngại ngùng như thế nào, tính cách cậu không được quả quyết, thế nhưng khi cậu đứng trước các lựa chọn.. cậu đã lựa chọn thể hiện tình cảm với hắn, dũng cảm nhận trách nhiệm, không còn sợ hãi e dè nữa.

Cậu thực sự yêu hắn.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Lục Tu Văn -5, giá trị hắc hóa hiện tại là 30】

Ngón cái Lục Tu Văn nhẹ nhàng chà lên gương mặt Diệp Minh, trong mắt đong đầy tình cảm, cuống họng phát ra tiếng cười hạnh phúc: “Tôi biết rồi.”

..

Có lẽ bởi hôm qua tâm tình Lục Tu Văn rất tốt, cho nên cũng rất ra sức, sáng hôm sau Diệp Minh lại không thể rời giường, anh cảm thấy càng ngày mình xin nghỉ phép càng nhiều.

Vô tình gặp phải An Hiểu Kỳ cũng không phải chuyện gì to tát, mặc dù không nằm trong kế hoạch, nhưng cũng nhờ vào đó mà giảm được 5 điểm giá trị hắc hóa của Lục Tu Văn. Diệp Minh vẫn cảm thấy rất hài lòng, cùng lắm về trường học lại có thêm vài lời đồn đại, Diệp Minh không thèm để ý.

Diệp Minh về tới trường học, không nằm ngoài suy đoán, Trương Hồng Chí lại tới tìm, bởi vì tần suất hai người đi với nhau rất cao, nên cả trường nghiễm nhiên biết họ là anh em tốt.

Ngoại hình Trương Hồng Chí cũng không tệ, gia cảnh lại không tồi, bản thân cũng rất thu hút, thế nên có người gán ghép cậu ta và Diệp Minh là một cặp. Trương Hồng Chí từ chối chuyện này, chỉ sợ Lục Tu Văn sẽ biết được, cậu không chịu nổi lửa giận của Lục Tu Văn, nhưng cũng may mà Lục Tu Văn không thèm để ý, bấy giờ Trương Hồng Chí mới có thể thở phào một hơi.

Ngày hôm ấy lúc ăn cơm Trương Hồng Chí nói: “Cố thiếu gia, sắp tới sinh nhật cậu rồi, lúc ấy mấy anh em định chúc mừng cậu, cậu muốn đi chơi đâu không?”

Diệp Minh khựng lại một chút, bảo rằng: “Chú đã chuẩn bị sinh nhật cho tôi rồi.”

Trương Hồng Chí nghe vậy lập tức tỏ vẻ thất vọng, cười ruồi bảo rằng: “Nếu giám đốc Lục đã sắp xếp, vậy chúng tôi không nhiều chuyện nữa.”

Diệp Minh nhìn ánh mắt thất vọng của Trương Hồng Chí, ngẫm lại đối phương cũng tốt bụng, mình từ chối như vậy không khỏi làm buồn lòng người ta, cuối cùng hạ quyết tâm bảo rằng: “Đến khi đó mọi người cũng tham gia cùng đi, tôi cũng không có bạn bè nào khác, đông người cho rôm rả cũng vui.”

Lúc này Trương Hồng Chí có phần ngạc nhiên, giọng nói không kiềm chế được sự kinh ngạc: “Chúng tôi tham gia cùng.. có được không?”

Diệp Minh mấp máy môi, bảo rằng: “Có gì mà không được, bạn bè với nhau cả.”

Trương Hồng Chí: “…………”

Diệp Minh đột nhiên thoải mái như vậy khiến cậu không quen, còn tưởng cậu nhóc này lại muốn trốn tránh sợ người khác biết được chứ, cậu ta thế mà lại hạ quyết tâm cho mọi người biết quan hệ của cậu với Lục Tu Văn ư?

Trương Hồng Chí hơi hoảng hốt, sau đó vội vàng gọi điện thoại xin chỉ thị từ phía Lục Tu Văn, hỏi liệu bọn họ có thể tham gia buổi tiệc sinh nhật không, nếu không thể bọn họ sẽ kiếm cớ không đi.

Câu trả lời của Lục Tu Văn khiến Trương Hồng Chí mừng rỡ, Lục Tu Văn nói bọn họ có thể tham gia, cũng xem như là bạn của Diệp Minh, thoải mái một chút cũng được.

Trương Hồng Chí kích động vô cùng, quả nhiên nịnh nọt Diệp Minh là điều chính xác, đến ông già nhà mình còn không đủ tư cách tới nhà họ Lục, bản thân mình lại tới trước, cậu hưng phấn cúp máy về nhà chuẩn bị quà tặng, không thể qua loa được.

Diệp Minh đương nhiên biết thông tin này qua 888, anh tặc lưỡi chậc chậc, cậu nhóc này đúng là một tay nịnh bợ tận chức tận trách.

【888: Sao cậu phải làm như vậy, muốn công khai với tất cả mọi người à?】

【Diệp Minh: Đúng vậy, thấy em quyết tâm chưa? Em đã nói rồi còn gì, muốn chú Lục cảm nhận được em yêu chú ấy.. Chú ấy có thể yêu sự cởi mở thẳng thắn của em, nếu em cứ cự nự thì sao có thể biểu đạt tình yêu của em dành cho chú ấy chứ? Yêu một người không thể chỉ bị động tiếp nhận được, đương nhiên cũng phải thể hiện tấm lòng của em chứ!】

【Diệp Minh: Sinh nhật là một cơ hội tốt mà ahihi ~ 】

【888: Haha.】

Diệp Minh vừa nghĩ tới sắp đến sinh nhật mình là lại kích động, đây là một cơ hội tốt để thúc đẩy tình cảm!!

Quả nhiên An Hiểu Kỳ không phải kẻ lắm lời, vài ngày trôi qua mà ở trường học không có lời đồn đại nào, có thể thấy sau đó An Hiểu Kỳ không nói nhiều, nếu không với độ nổi tiếng của Diệp Minh, chỉ e cả trường đã biết từ lâu rồi.

Thế nhưng cũng bởi vì cô không biết thân phận của Lục Tu Văn, nếu không chỉ sợ không thể bình tĩnh như vậy.

Lại mấy ngày nữa trôi qua, tan học Lục Tu Văn đợi ở cổng trường từ sớm, hắn vừa thấy Diệp Minh lên xe, liền cười hỏi: “Bạn học của em đâu?”

Diệp Minh nói: “Bọn họ nói sẽ tự mình tới, không đi cùng với chúng ta.”

Lục Tu Văn gật đầu, dịu dàng nhìn Diệp Minh.

Với chuyện Diệp Minh có thể mời bạn học tới nhà, thực ra hắn mới là người vui mừng nhất, sao lại có thể không cho phép nhóm Trương Hồng Chí bọn họ tới chứ? Điều này nói rõ cuối cùng Diệp Minh cũng chịu đối mặt với quan hệ của họ, không còn sợ bị người khác biết nữa.

Cậu chàng này còn có dũng khí hơn so với hắn tưởng tượng, đây là một bước tiến vô cùng quan trọng, Lục Tu Văn những tưởng phải chờ thật lâu, chưa từng nghĩ Diệp Minh còn tốt hơn những gì hắn tưởng tượng.

Diệp Minh về tới nhà, mới phát hiện một ngày mình không ở đây, căn nhà đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, tràn đầy bầu không khí mừng sinh nhật, chẳng bao lâu sau nhóm Trương Hồng Chí cũng tới, đều là những người ngày thường chơi với nhau, mọi người ai cũng mang theo quà cáp, có vẻ cung kính câu nệ khi vào nhà họ Lục.

Lục Tu Văn rất giữ thể diện cho Diệp Minh, cho dù khách khứa là đám trẻ con hắn không để vào mắt, lúc bấy giờ cũng dịu dàng tự mình chào hỏi, khiến nhóm Trương Hồng Chí được sủng mà sợ.

Trương Hồng Chí nhìn khu vườn và căn nhà được trang trí tỉ mỉ, cười bảo với Diệp Minh: “Giám đốc Lục thật có lòng với cậu, nói thật là sinh nhật tôi ba tôi cũng không thèm đoái hoài, cùng lắm chỉ cho tiền, ngoài kiếm tiền ra thì không làm gì khác.”

Trong lòng Diệp Minh cũng hết sức thỏa mãn, cậu có thể cảm nhận được tấm lòng của Lục Tu Văn dành cho mình, lại đồng cảm nhìn Trương Hồng Chí, an ủi rằng: “Có lẽ bác trai bận rộn quá.”

Trương Hồng Chí cười xùy một tiếng, dù ba cậu bận rộn, cũng không tới mức không có chút thời gian như vậy, suy cho cùng vẫn là không để tâm mà thôi, cũng không biết bên ngoài có tiểu tam tiểu tứ hay không, nhưng chỉ cần không dẫn về trước mặt cậu và mẹ, cậu cũng chẳng quan tâm.

Hai người đang nói chuyện vui vẻ, Lục Tu Văn xong việc đi tới, khẽ hôn lên trán Diệp Minh một cái, cười bảo: “Lát nữa nhớ qua cắt bánh gato.”

Diệp Minh xấu hổ gật đầu, bảo rằng: “Vâng ạ.”

Trương Hồng Chí đứng bên cạnh, trố mắt ra nhìn cảnh này, đây cũng không hoàn toàn là giả vờ, mặc dù đã biết trước Lục Tu Văn có ý đồ với Diệp Minh, nhưng đây là lần đầu tiên cậu trông thấy Lục Tu Văn hôn Diệp Minh như vậy, quả thực hơi kinh ngạc.

Gương mặt Diệp Minh đỏ bừng lên, nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Không phải cậu cứ đòi tôi dẫn bạn trai tới cho mọi người gặp hay sao, đây chính là người ấy.”

Trương Hồng Chí đã lấy lại tinh thần, nhưng vẫn tiếp tục giả bộ, kinh hãi nói: “Cậu với giám đốc Lục?”

Diệp Minh từ từ gật đầu, “Đúng vậy.”

Cậu nhìn chòng chọc vào đôi mắt Trương Hồng Chí, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không muốn bị người ta khinh thường quan hệ của họ, cậu rất sợ nhóm Trương Hồng Chí sẽ khinh thường mình, lộ ánh mắt không thể chấp nhận nổi.

Nhưng tình huống này không xảy ra, trong mắt Trương Hồng Chí không có chút khinh thường nào, ngược lại cảm thán rằng: “Tôi thực sự không ngờ tới đấy, nhưng mà.. cũng không phải hoàn toàn không nghĩ tới, dù sao giám đốc Lục vẫn luôn đối xử tốt với cậu như vậy..”

Tuy rằng trong lòng cậu ta hoàn toàn không nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói rất dễ nghe, nhiệm vụ hôm nay của cậu là muốn để Diệp Minh cảm thấy yên tâm thoải mái không có chút áp lực nào, sao có thể khiến cậu cảm thấy khó xử chứ?

Diệp Minh nghe Trương Hồng Chí nói nhẹ nhàng như vậy, liền thả lỏng lòng mình, dường như đúng là không cần phải căng thẳng và để ý như vậy.

Những người khác cũng kinh ngạc ầm ĩ biểu thị chúc mừng, mọi người đều nói giám đốc Lục đối xử thật tốt với cậu, xem ra thật lòng yêu thương cậu, thi nhau tỏ vẻ hâm mộ.

Buổi sinh nhật hôm ấy nói chậm thì chậm, nhưng nói nhanh cũng nhanh, nhóm Trương Hồng Chí đảm nhiệm làm nền trọn vẹn, không nghị luận lời nào khiến Diệp Minh cảm thấy rất thoải mái, giống như chuyện tiết lộ quan hệ của cậu với Lục Tu Văn cũng không phải chuyện gì ghê gớm, mọi người hoàn toàn tiếp nhận mà không có chút trở ngại nào.

Mọi người vui vẻ chơi đùa, không bao lâu sau thì thắp nến bánh sinh nhật.

Bánh sinh nhật là một chiếc bánh gato rất phô trương, có đến mười mấy tầng, Diệp Minh tự cắm từng ngọn nến, nhắm mắt cầu nguyện rồi lại thổi tắt, mọi người hết sức ồn ào.

Buổi tối đợi mọi người trở về hết rồi, Lục Tu Văn bảo Diệp Minh ngồi xuống sofa, một lúc sau cầm một chiếc hộp vải nhung đen tới, cười bảo: “Quà tặng em.”

Diệp Minh nhìn Lục Tu Văn lại chuẩn bị quà cho mình thì rất bất đắc dĩ, bảo rằng: “Chú lại như vậy rồi.”

Lục Tu Văn nhìn cậu đầy sâu xa, bảo rằng: “Món quà hôm nay, tôi hy vọng em có thể dùng tới.”

Diệp Minh ngẫm nghĩ rồi nhận lấy, lúc mở ra xem gương mặt đỏ bừng lên, khoảng thời gian này ngày ngày cậu ở bên Lục Tu Văn, đã không còn ngây thơ đơn thuần không biết điều gì, thầm nghĩ hôm nay chú Lục chẳng đứng đắn gì cả.

Trong hộp không đựng những món quà bình thường, là một chiếc bịt mắt đen, và mấy món đồ chơi nho nhỏ.

Khóe môi Lục Tu Văn cong lên, “Tôi hy vọng em thích.”

Diệp Minh hết sức khó xử, muốn chạy trối chết, nhưng bây giờ cậu thực sự không muốn khiến chú Lục phải thất vọng, thử thì thử một chút đi.. cuối cùng cậu gượng gạo khẽ gật đầu.

Lục Tu Văn mỉm cười, hắn đứng dậy, lấy chiếc bịt mắt trong hộp ra dịu dàng đeo lên cho Diệp Minh, sau đó lại đối xử như với báu vật ngọc ngà mà nhẹ nhàng cởi từng món đồ trên người cậu xuống.

Trước mắt Diệp Minh tối đen, không nhìn thấy gì cả, trong lòng rối bời, đột nhiên cảm thấy Lục Tu Văn giữ hai tay cậu đưa lên đỉnh đầu, đè người đàn ông xuống, bờ môi dịu dàng mát lành nhẹ nhàng chạm vào môi cậu.

“Em là lễ vật trời cao ban tặng tôi..” Lục Tu Văn buông tiếng thở than nhẹ nhàng.

Đêm hôm ấy điên cuồng và hoang đường chưa từng có, họ giày vò tới tận hừng đông, đến cuối cùng Diệp Minh có cảm giác sắp chết đi.

Cuối cùng hai người ôm chặt lấy nhau.

Lục Tu Văn ôm Diệp Minh, nói rằng: “Tôi yêu em.”

Diệp Minh nghe Lục Tu Văn rủ rỉ nói lời thâm tình, nhớ lại tình cảm, sự quan tâm dịu dàng hắn dành cho mình, cậu nghiêm túc nói từng chữ: “Em cũng yêu người.”

Diệp Minh nhìn đôi mắt Lục Tu Văn, trong đôi mắt đen láy chứa đầy sự dựa dẫm và yêu thương, cậu thần thần bí bí nói: “Chú à, chú nhắm mắt lại đi.”

Lục Tu Văn nghe lời nhắm mắt lại, sau đó cảm thấy Diệp Minh đang ghé vào tai mình khẽ nói: “Hôm qua em cầu nguyện, chúng ta bên nhau mãi mãi.” Giọng cậu nghe hơi khàn khàn, như gió thổi vào lòng hắn.

Đáy lòng Lục Tu Văn run lên, tình yêu thương mãnh liệt trở nên trướng đầy, trở tay ôm Diệp Minh vào lòng, mở mắt ra chăm chú nhìn người mình yêu sâu đậm bấy lâu, dùng sức hôn lên bờ môi cậu.

Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.

Cuối cùng em cũng thuộc về tôi, dù là thể xác hay tâm hồn, cũng đều thuộc về tôi.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Lục Tu Văn -10, giá trị hắc hóa hiện tại là 20】

Hai người yêu thương nhau, sau khi công khai mối quan hệ, tình cảm Diệp Minh và Lục Tu Văn lại càng nồng cháy, ân ái mãi không thôi, khiến Trương Hồng Chí nhìn vào cũng thấy hơi ghen tị, nói là ngày nào họ cũng tung “cẩu lương” cho họ.

Nhưng Diệp Minh không được bình thản như ngoài mặt, bởi vì giá trị hắc hóa của Lục Tu Văn không giảm nữa, vẫn đứng yên tại 20 không nhúc nhích.

【Diệp Minh: Haizz…】

【888: Cậu than thở cái gì?】

【Diệp Minh: Giá trị hắc hóa không giảm QAQ 】

【888: Hahaha, hai người ân ái thế cơ mà.】

【Diệp Minh: Chỉ là ngoài mặt thôi, thở-dài.jpg】

【Diệp Minh: Bất kể tình yêu nào xây dựng trên sự lừa gạt giấu giếm và khống chế thì đều không phải tình yêu chân chính, chú dùng từng thủ đoạn một, cũng rất hiệu quả, nhưng càng như vậy, thì ở sâu trong lòng chú ấy lại càng không chắc chắn tình yêu em dành cho chú ấy, chú ấy cảm thấy em rất ngu ngốc ngây thơ, dù không phải là chú, đổi lại là người khác, tùy tiện dùng một vài thủ đoạn cũng có thể lừa gạt em một lòng một dạ.】

【Diệp Minh: Bất kể là Tống Khâm ở kiếp trước hay là chú ấy ở kiếp này, hành vi của họ đều chứng tỏ em rất dễ bị lừa, lập trường không kiên định.】

【888: Cậu biểu hiện như vậy thật mà.】

【Diệp Minh: Bởi mới nói, nếu một ngày có người tới lừa gạt em, hoặc là có người xấu tranh thủ ra tay, chú ấy không thể không cảm thấy em sẽ bị lừa gạt đi.】

【888: Theo như thiết lập của cậu, khả năng này rất lớn, ý của cậu là vì vậy mà Lục Tu Văn không tin vào tình yêu của cậu.】

【Diệp Minh: Cũng không phải, chú ấy tin tưởng em yêu chú ấy, nhưng chú ấy không tin tình yêu của em có thể trải qua khảo nghiệm, bởi chỉ e trong mắt chú ―― em là một kẻ ngốc ^-^】

【Diệp Minh: Một tình yêu dùng thủ đoạn mà dễ dàng có được, chẳng phải muốn hủy bỏ cũng rất dễ dàng hay sao? Ở kiếp trước chú ấy đối xử tốt với em như vậy, em cũng phản bội rời xa chú ấy, dù có moi tim móc phổi với em, cũng không hữu dụng bằng người khác sử dụng một vài thủ đoạn, cho nên lần này chú ấy cũng đối xử với em như vậy.. Chú ấy có được em, nhưng sao có thể chứng minh em sẽ không như vậy nữa? Tiếp tục như vậy chỉ khiến tình yêu của em có vẻ ngu muội, mà cũng không thể tẩy trắng chuyện ở kiếp trước.】

【888: Xem ra cậu không định tiếp tục chơi trò ngoan ngoãn nữa rồi. 】

【Diệp Minh: Mặc dù không bỏ được cuộc sống hạnh phúc hiện tại~~ nhưng đã đến lúc bóc trần lời nói dối hoang đường của chú rồi, không phá thì không xây lên nổi, tình yêu chân chính là phải chịu đựng sóng gió! Ôi, đây gọi là bóng tối trước bình minh!】

Nội tâm 888 không hề dao động, hắn chỉ cảm thấy túc chủ nhà mình lại muốn ân ái rồi, bấy giờ lại có cảm giác như vậy mới được bình thường.

….

Mặc dù Diệp Minh không nỡ xa rời sự quan tâm dịu dàng của chú Lục, nhưng nếu cứ tiếp tục sắm vai một kẻ ngốc thì không thể làm giảm giá trị hắc hóa được.

Lục Tu Văn sắp xếp Trương Hồng Chí tới bên cạnh anh, là bởi muốn khống chế tất cả.

Đây vốn là một quân cờ rất hữu dụng mà Lục Tu Văn sắp xếp bên cạnh Diệp Minh, nhưng Diệp Minh cảm thấy quân cờ này một khi không cẩn thận cũng sẽ bị cắn ngược lại, lúc cậu cần lợi dụng Trương Hồng Chí, đây cũng là một quân cờ dùng rất tốt.

Trong lúc Lục Tu Văn và Trương Hồng Chí khống chế quan sát cậu, cậu cũng quan sát Trương Hồng Chí tương tự.

Diệp Minh cũng không sốt ruột, anh biết rõ ràng quy luật hoạt động của Trương Hồng Chí, có một ngày họ đi ăn bên ngoài về, lúc tách ra Trương Hồng Chí nói: “Cố thiếu gia, tôi về nhà trước, hôm nay ông già nhà tôi bảo tôi về sớm một chuyến.”

Diệp Minh cười bảo: “Được rồi, mai gặp lại.”

Anh nhìn xe Trương Hồng Chí rời đi, khóe môi cong lên, nở nụ cười đi tới.

Đương nhiên Trương Hồng Chí không về nhà gặp ba mình, cậu được Lục Tu Văn gọi, tới công ty Lục Tu Văn tìm hắn.

Diệp Minh không về nhà họ Lục như đã nói, trong đầu anh đầy những tình huống gặp mặt ngẫu nhiên hết sức cẩu huyết, hào hứng quay đầu đi tới công ty của Lục Tu Văn.

Trước kia về cơ bản anh không bén mảng tới công ty Lục Tu Văn, bởi vì anh không có hứng thú với chuyện của công ty, hôm nay xem như tặng cho Lục Tu Văn một món quà bất ngờ.

Diệp Minh chọn thời điểm rất khéo, bởi vì có 888 chỉ dẫn, đúng lúc trông thấy Trương Hồng Chí bước vào cổng công ty, anh đứng ở con đường đối diện nhìn từ xa.

【Diệp Minh: Hẳn bây giờ tâm tình của em phải hết sức sửng sốt, vừa kinh ngạc lại thấy bất ngờ, dù sao bạn của em vừa chào tạm biệt nói muốn về nhà, nhưng quay đầu lại tới công ty của Lục Tu Văn, quan trọng hơn cả là đó giờ cậu ta vẫn luôn tỏ vẻ không có chút liên quan nào tới Lục Tu Văn.】

【888: Cậu không cần nói cho tôi nghe, thật đấy, tôi không thấy hứng thú.】

【Diệp Minh: Nhưng mà em rất hưng phấn! Em đã nghĩ xem nên diễn như thế nào rồi, cảm giác kích thích như người vợ muốn mang tới cho chồng một bất ngờ, nhưng vợ đột nhiên phát hiện ra chồng mình ngoại tình vậy!】

【888: Lục Tu Văn không ngoại tình!】

【Diệp Minh: Em chỉ so sánh thôi mà!】

【888: Nhưng cũng không giống nhau.】

【Diệp Minh: Anh chẳng thú vị gì cả QAQ】

【888: Cút đi.】

Diệp Minh suy nghĩ một lát, đoán chừng Trương Hồng Chí đã đi lên, bèn lấy điện thoại ra gọi cho Trương Hồng Chí.

Đúng là Trương Hồng Chí vừa mới lên tầng một lát, cậu ta đang đứng cung kính đối diện Lục Tu Văn.

Lục Tu Văn rất quan tâm tới cuộc sống của Diệp Minh, có một số việc báo cáo qua điện thoại không rõ ràng, cách một thời gian hắn sẽ tự mình gặp cậu ta để nghe ngóng tình huống của Diệp Minh, cũng bởi vì nhận thông báo của Lục Tu Văn, cho nên Trương Hồng Chí mới lừa Diệp Minh là muốn về nhà, sau đó quay đầu tới đây.

Lục Tu Văn ngồi trên sofa, vẻ mặt trầm ổn, từ tốn nói: “Dạo này tình hình Cố Nhiên ở trường học thế nào?”

Trương Hồng Chí cúi đầu nói: “Rất tốt, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”

Lục Tu Văn lại hỏi: “Cố Nhiên… em ấy thấy sao về tôi?”

Trương Hồng Chí cười, “Cậu ấy thường xuyên nhắc tới giám đốc, có thể nhìn ra được cậu ấy hoàn toàn yêu thương và tin tưởng giám đốc, giám đốc có thể yên tâm, không có vấn đề gì.”

Lục Tu Văn khẽ gật đầu.

Đúng lúc này điện thoại Trương Hồng Chí đổ chuông, cậu lấy ra thấy là Diệp Minh gọi tới, lập tức xin chỉ thị của Lục Tu Văn: “Là điện thoại của Cố thiếu gia.”

Lục Tu Văn gật đầu, ra hiệu cậu có thể nghe máy.

Trương Hồng Chí lập tức nhận điện thoại, bảo rằng: “Cố thiếu gia, tìm tôi có việc gì vậy?”

Giọng Diệp Minh ở đầu dây bên kia có vẻ khác với bình thường, trầm mặc hồi lâu, hỏi rằng: “Tôi chỉ hỏi một chút, cậu về nhà chưa?”

Trương Hồng Chí cất giọng tự nhiên cười rằng, “Vừa về tới nhà, sao vậy?”

One thought on “Chương 102 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

  1. Trời đất chứng giám , khi tui đọc thì tim cứ nhảy thình thịch ý , phấn khích ko để đâu cho hết được 😄😄❤️

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.