Chương 54 – Liệu nguyên

★ Chương 54 ★

”Đừng quên mua hoa cho em đấy.”

Bó hoa lần trước cuối cùng bị đám đàn ông ở dưới tầng giẫm đạp. Buổi tối lúc Đào Hiểu Đông xuống thì bọn họ đã giẫm nát bét rồi. Đào Hiểu Đông đau lòng vì bó hoa biết bao nhiêu.

Thang Sách Ngôn cười bảo: “Ngày nào cũng mua cho em.”

“Thế thì không được, lãng phí quá.” Đào Hiểu Đông vừa gặm gà vừa bảo, “Không thể tiêu tiền như vậy được, một tháng một bó là nhiều.”

Anh cố ý nói như vậy, ra vẻ mình thật ki bo, khiến Thang Sách Ngôn bật cười.

Thang Sách Ngôn cười rồi, hắn nhìn Đào Hiểu Đông ăn uống, Đào Hiểu Đông ngước mắt lên đối diện với hắn, đứng dậy vòng qua bàn đi tới bên kia bàn, anh ngồi kế bên Thang Sách Ngôn, chen cùng một ghế với hắn, tay phải cầm đĩa của mình, tay trái không dùng sức, bảo rằng: “Anh Ngôn lấy giúp em đi.”

Thang Sách Ngôn không hiểu anh muốn làm gì, đưa đồ tới cho anh, đôi chân Đào Hiểu Đông móc sát lại vào Thang Sách Ngôn, cười bảo: “Ở gần một chút mới dễ chịu.”

Anh xé một miếng ức gà đưa sang bên cạnh, Thang Sách Ngôn cắn trên tay anh.

Họ đều không nhắc tới Đường Ninh.

Buổi tối trước khi ngủ Thang Sách Ngôn không đọc sách, rửa mặt xong liền nằm xuống, Đào Hiểu Đông vẫn giữ lại ngọn đèn ngủ, ôm lấy Thang Sách Ngôn. Thang Sách Ngôn dựa vào lồng ngực anh, Đào Hiểu Đông ôm lấy hắn như ôm Đào Hoài Nam. Anh ôm hắn trong lòng vuốt ve mái tóc, vỗ về tấm lưng, tư thế an ủi và bảo vệ.

Hơi thở của Thang Sách Ngôn truyền qua lớp áo ngủ dán vào da thịt, nóng bỏng, nhẹ lòng.

Đào Hiểu Đông cầm lấy điện thoại của Thang Sách Ngôn, nhẹ giọng nói: “Mật khẩu?”

Thang Sách Ngôn không ngẩng đầu lên, cũng không hỏi anh làm gì, chỉ dựa vào người anh đáp: “Giống như cửa.”

Đào Hiểu Đông mở khóa, tìm tên Đường Ninh trong danh bạ, đưa vào danh sách đen. Trong wechat cũng tìm tên Đường Ninh, xóa đi.

Anh dùng tay phải hí hoáy với chiếc điện thoại, tay trái vẫn vòng qua người ôm Thang Sách Ngôn không nhúc nhích, vẫn nhẹ nhàng vỗ về trên lưng hắn.

Xóa xong anh cầm điện thoại của mình, gửi tin nhắn cho Đường Ninh, “Sau này có việc thì tìm tôi.”

Thực ra theo hiểu biết của Đào Hiểu Đông, sau này Đường Ninh sẽ không tới tìm Thang Sách Ngôn nữa, con người anh quá dữ dằn, dữ dằn với người khác, càng dữ dằn với bản thân hơn cả. Đổi lại là bình thường Đào Hiểu Đông không thể làm mấy chuyện ngây thơ như vậy, nhưng hôm nay anh không làm không được.

Anh hy vọng từ bây giờ hai chữ Đường Ninh biến mất khỏi trước mặt Thang Sách Ngôn, dù là liên hệ qua điện thoại anh cũng không muốn nhìn thấy cái tên này, kể cả lúc mở wechat ra cũng không vô tình thấy tên anh ta trong danh sách bạn bè nữa.

Hiếm khi anh chấp nhất một chuyện như vậy, hôm nay anh thực sự để tâm.

Giữa người với người luôn có sự khác biệt, rất nhiều chuyện khó nói đúng hay sai, hiếm có yêu hận đơn thuần. Dù đúng hay sai, thì cũng không cản trở tới việc anh bao che, cũng không cản trở việc bây giờ anh ôm lấy Thang Sách Ngôn, đau lòng thấu trời.

Buổi sáng lúc đồng hồ báo thức đổ chuông, hai người đều tỉnh dậy. Đêm hôm qua ngủ không sâu giấc, Đào Hiểu Đông ngủ không được bao lâu, Thang Sách Ngôn cũng vậy. Chuông báo vừa vang lên Đào Hiểu Đông liền tắt tiếng, Thang Sách Ngôn lại trở mình vùi mặt vào người anh.

Đào Hiểu Đông mỉm cười xoa đầu hắn, bảo rằng: “Anh Ngôn, dậy đi làm thôi.”

“Không muốn.” Thang Sách Ngôn nằm đó nói, “Anh ngủ không ngon.”

“Tối nay ngủ sớm một chút, dậy đi nào.” Đào Hiểu Đông lui về phía sau một chút, không cho anh dựa vào.

Cứ dựa sát như vậy Thang Sách Ngôn sẽ không dậy nổi, trải qua mấy ngày anh cũng có chút kinh nghiệm rồi.

Đào Hiểu Đông đưa hắn tới bệnh viện, trước khi Thang Sách Ngôn xuống xe, Đào Hiểu Đông dặn: “Đừng quên mua hoa cho em đấy.”

“Không quên đâu,” Thang Sách Ngôn mở cửa xuống xe, quay đầu bảo với anh, “Nhớ kỹ rồi.”

Đào Hiểu Đông mỉm cười, vẫy tay về phía hắn, nói bye bye.

Thang Sách Ngôn xuống xe, Đào Hiểu Đông thu nụ cười trên gương mặt lại, mặt không đổi sắc lái xe tới cửa tiệm. Hoan Qua ở trong tiệm trông thấy anh tới, hớn hở bảo rằng: “Anh Đông ơi anh hot rồi.”

Đào Hiểu Đông đáp lời: “Thế hả”.

“Vâng.” Hoan Qua lại vừa xem chương trình, lúc nhắc tới Đào Hiểu Đông, trên bình luận là cơn mưa lời khen dành tặng anh, đương nhiên cũng có trào phúng. Hoan Qua lội bình luận, đọc từng dòng từng dòng, chương trình hơn một tiếng mà cậu dừng lại đọc bình luận xem đến ba tiếng trời. Thế nhưng không chỉ có những lời khen suông, vẫn có những lời nhận xét chương trình.

“Giờ anh với chú Đạt là CP rồi, hai người thành chiến hạm luôn.” Hoan Qua vừa nói vừa ngửa đầu cười sằng sặc, “Hahaha, hai người lập nghiệp cùng nhau phấn đấu mãi không xa rời.”

Hoàng Nghĩa Đạt đi tham gia chương trình chưa trở về, cũng không thể trách mọi người lấy hai người họ ra đùa giỡn, mấy ông trai trẳng đùa không có giới hạn, ở trong chương trình mọi người lấy hai người họ ra đùa giỡn Đại Hoàng đều cười ha hả, còn tự thêm mắm thêm muối cho mình. Chơi thì chơi, mọi người đều biết Đại Hoàng có vợ rồi, không ai coi là thật, chỉ coi như trò đùa.

Đào Hiểu Đông sắp xếp lại dụng cụ cho của mình mà cũng mất hai tiếng, hôm nay anh có khách hàng, hẹn từ mười giờ sáng, cao su một lúc lâu, hơn mười một giờ mới tới.

Sau khi tới muốn thay đổi kế hoạch ban đầu, không muốn hình xăm đã chọn ban đầu nữa, muốn thay đổi hình khác, nói chuyện hồi lâu mà vẫn chưa rõ ý, chỉ nói là muốn đáng sợ hơn, mang theo một ít máu me, nhìn vào mà đã run rẩy.

Đào Hiểu Đông hỏi: “Namakubi?”

“Tôi không biết Namakubi là cái gì.” Khách hàng lấy điện thoại ra, lật xem nửa buổi đưa ra cho anh xem, “Loại này ấy, có rành không.”

Đào Hiểu Đông nói anh rành, lại hỏi: “Anh chắc chứ? Hình này quá dữ, nhìn lâu không thoải mái, cũng không tiện lộ ra ngoài, có khi sang tháng sau đã hối hận rồi.”

“Anh cứ nói anh có làm được hay không đi, anh không làm được thì đổi.” Khách hàng áng chừng ngoài ba mươi, hơi mập, đầu đinh, nói chuyện hơi lớn lối. Hôm nay tâm trạng Đào Hiểu Đông không tốt, nghe giọng thấy hơi phiền lòng.

Đào Hiểu Đông không nói nhảm với anh ta nữa, bèn hỏi: “Anh đợi tôi vẽ hình cho anh xem hay là tôi tự làm luôn?”

Lại vẽ hình nữa không biết phải đợi bao lâu, anh quá khó hẹn, nhưng khách hàng còn chưa rõ liệu anh có làm được hay không, hỏi rằng: “Trước kia anh từng làm thể loại này chưa?”

Đào Hiểu Đông đưa mắt nhìn Tiểu Thiên đứng bên cạnh, Tiểu Thiên đứng dậy lấy iPad, muốn tìm kho hình của Đào Hiểu Đông cho anh ta.

Không có chuyện có làm được hay không, chỉ là có muốn làm hay không mà thôi. Bức hình anh ta lấy ra Đào Hiểu Đông còn không để vào mắt, lực không đủ, toàn bộ phải nhờ vào máu thịt của bức hình để tạo hiệu ứng thị giác khó chịu tăng cường kích thích, đường cong chỗ cần cứng rắn thì lại mềm nhũn, chỗ cần nhạt màu thì lại quá đậm. Khách hàng nói đây là hình xăm của bạn anh ta, làm người mẫu cho đại sư tham gia triển lãm.

Đào Hiểu Đông không để ý trả lời: “Đại sư nào vậy?”

Đối phương nói không nhớ rõ, chỉ nhớ mang máng là họ Phụng.

Tiểu Thiên còn chưa tìm được kho hình Namakubi, Đào Hiểu Đông gõ vào người cậu, bảo rằng “Kiểu Nhật”.

Tiểu Thiên gật đầu tìm kiếm tiếp. Lúc đợi hình, khách hàng nhỏ giọng hỏi: “Có thể làm được trình độ này không, sếp Đào?”

Đào Hiểu Đông cười bảo: “Thế thì không thể.”

Khách hàng trợn tròn con mắt, trả lời rằng: “Hở?”

Đào Hiểu Đông lấy điện thoại trong túi ra, tìm cả buổi, tìm được bức hình của một người bạn cũ trong vòng bạn bè, đặt lên bàn trà trước mặt, có cảm giác tương tự vi diệu với bức hình ban nãy.

“Cậu bảo tôi làm tới trình độ này thì được, nhưng bức hình cậu lấy ra kia có lùi lại năm năm thì tôi cũng không làm nổi.” Đào Hiểu Đông ho một tiếng, khẽ trào phúng, “Nhục cho tôi quá.”

Tâm tình không tốt, nói chuyện cũng mang theo gai nhọn. Lời này nếu truyền ra ngoài cũng đủ mắng anh mấy hồi, sao có thể nói như vậy được. Có biết giữ thể diện hay không mà tự nâng bản thân lên, như vậy trước hết là không tôn trọng người cùng nghề.

Anh nói như vậy rồi, lúc Tiểu Thiên tìm được hình đưa ra, khách hàng xem cũng kinh ngạc, không nhiều lời bảo anh làm thẳng. Đào Hiểu Đông không nói thêm dù chỉ một lời thừa thãi, hôm nay anh không thích nói chuyện nhiều.

Thế nhưng tâm tình như vậy làm hình “Namakubi” cũng rất phù hợp, có thể mượn hình xăm để trút hết cảm xúc khó chịu trong lòng mình, đối với thợ xăm mà nói, làn da và thuốc màu cũng là một thế giới ngôn ngữ. Giống như ngòi bút của nhà văn, như ống kính của đạo diễn.

Một thanh đao nhọn từ cổ đi vào, từ trái tim xuyên ra, mũi đao mang theo máu hướng về phía trước, hiện ra chất máu đặc sệt lạnh lẽo vô cùng chướng mắt.

Một bức hình làm hơn nửa buổi, anh còn không dành thời gian để ăn trưa, sợ trước khi Thang Sách Ngôn tan làm anh còn chưa hoàn thành.

Anh đậu xe ở bãi đỗ mấy phút, trông thấy Thang Sách Ngôn đi xuống, trong tay ôm một bó hoa.

Cũng là bó hoa đồng tiền màu cam rực rỡ như lần trước, dù rằng trời đã tối rồi nhưng vẫn chói mắt, gam màu nóng cháy.

Đào Hiểu Đông chủ động rời khỏi ghế lái, nhận lấy bó hoa rồi sang ghế phụ, Thang Sách Ngôn ngồi vào trong xe, Đào Hiểu Đông bảo: “Anh đừng đặt tới bệnh viện, anh bảo họ giao hàng về thẳng nhà là được rồi mà.”

“Y tá nhận giúp anh.” Thang Sách Ngôn nói, “Là cô bạn gái lần trước dẫn người yêu tới chỗ em xăm hình, hỏi anh định tặng sếp Đào à, siêu thật.”

“Anh nói sao?” Đào Hiểu Đông cười hỏi.

“Anh nói đúng vậy.” Thang Sách Ngôn thắt dây an toàn, khởi động xe, “Cô ấy khen em một thôi một hồi.”

“Hiểu chuyện ghê.” Đào Hiểu Đông cười, “Sếp Đào giảm 50% cũng không uổng mà.”

Thang Sách Ngôn lái xe ra khỏi bãi đậu, Đào Hiểu Đông sờ cánh hoa, thích quá chừng.

Vừa về nhà đã tìm bình hoa, tìm được rồi lại không biết cắm, kêu Thang Sách Ngôn giúp anh.

Thang Sách Ngôn về nhà liền tắm rửa, trong khi tắm Đào Hiểu Đông gọi hắn phải đến năm sáu lần. Lúc đi ra Thang Sách Ngôn nở nụ cười hết cách, đi tới bên cạnh Đào Hiểu Đông ngồi xổm ở ban công trải hoa khắp đất, ngón tay xoa đầu anh, hỏi rằng: “Em có đếm xem một lúc em gọi anh Ngôn bao nhiêu lần hay không.”

Đào Hiểu Đông ngẩng đầu lên: “Anh Ngôn à, cái này làm thế nào? Cho bao nhiêu nước?”

Thang Sách Ngôn cũng ngồi xuống, bảo rằng: “Anh cũng không biết, anh không phải người tình cảm gì.”

“Thế em tự nghiên cứu.” Đào Hiểu Đông liền ngồi khoanh chân dưới đất, cầm kéo lên cắt từng cành hoa, cho từng cành từng cành vào bình cắm, “Anh đi đọc sách đi, em làm xong rồi tắm sau.”

Thang Sách Ngôn cầm hai cái đệm tới, đưa cho Đào Hiểu Đông một cái, mình cũng ngồi một cái. Hắn ngồi dựa vào tường, vừa đọc sách vừa xem Đào Hiểu Đông cắt hoa. Tay anh hành động không tiện, hai ngón phía sau không dám gập lại, tư thế cắm hoa vừa kỳ quặc lại vừa buồn cười.

Thang Sách Ngôn cũng không giúp anh, chỉ thi thoảng khẽ mỉm cười.

Đào Hiểu Đông quay đầu lại trông thấy hắn cười, hỏi hắn: “Cười gì vậy?”

Thang Sách Ngôn lật trang sách: “Cười em.”

“Em làm sao?” Đào Hiểu Đông quay đầy tiếp tục làm.

Thang Sách Ngôn xem sách, tay kia vỗ về trên lưng anh.

Đào Hiểu Đông hỏi hắn: “Sao vậy?”

Thang Sách Ngôn còn chưa lên tiếng, Đào Hiểu Đông lại bảo: “Em sắp xong rồi.”

“Đừng làm nữa.” Cánh tay Thang Sách Ngôn vòng ra phía trước, từ lúc về nhà đến giờ Đào Hiểu Đông hí hoáy với những thứ này, còn chưa thay quần áo. Phía trước áo hoodie có một cái túi lớn, Thang Sách Ngôn luồn tay vào trong đó, tìm vị trí dễ chịu, “Chơi đi, đừng làm nữa.”

Đào Hiểu Đông “Ồ” một tiếng, bảo rằng: “Em muốn mà.”

Thang Sách Ngôn lại chạm lên cổ anh.

Một bó hoa, Đào Hiểu Đông chơi hơn một tiếng. Anh trai thô thiển chơi hoa, anh thì biết chơi gì chứ. Bình hoa cắm đầy ự, cao cao thấp thấp, xấu không nỡ nhìn.

Vậy mà anh còn thấy đẹp lắm, bày trên bàn ăn. Thang Sách Ngôn giúp anh dọn dẹp ban công, dọn sạch sẽ cành hoa và nước vương vãi trên sàn, Đào Hiểu Đông đi tắm rửa.

Đào Hiểu Đông cất đồ không có trật tự, không có quy củ. Chỉ là ở một mình quen rồi, ở nhà không ai quản, xa gia đình từ nhỏ, cũng không có cha mẹ nhắc nhở gì.

Áo khoác không nhớ treo, tiện tay vắt lên thành sofa, chìa khóa xe và thẻ thang máy cũng tiện tay bỏ xuống, lúc thì đặt ở bàn trà, lúc lại bỏ ở bàn ăn, buổi sáng trước khi đi lại phải tìm kiếm, không tìm được lại gọi anh Ngôn, hỏi hắn có thấy không.

Anh tắm rửa Thang Sách Ngôn dọn dẹp giúp anh, treo áo khoác lên móc, đặt chìa khóa xe và thẻ thang máy trên tủ giày trước cửa, còn sạc điện thoại giúp anh.

Trong nhà càng ngày càng nhiều đồ đạc của Đào Hiểu Đông, quần áo mỗi ngày thay một bộ, lúc thay đồ, áo chưa bẩn thì không giặt luôn, gấp lại thành chồng để ở hộc tủ ngoài ban công, giữ lại cuối tuần mặc.

Anh ở đây, trong nhà Thang Sách Ngôn luôn dự trữ sẵn hoa quả, Đào Hiểu Đông cũng không kén chọn, cho gì ăn nấy.

Tất cả khiến căn nhà này có thêm hơi người, không còn vẻ hoang vắng trống trải như một năm qua hắn ở một mình.

Tiếng nước trong phòng tắm đứt quãng từng đợt, Thang Sách Ngôn ở bên ngoài dọn dẹp cho anh, dọn dẹp xong thì gọt cho anh một đĩa hoa quả.

Đào Hiểu Đông ở trong phòng tắm gọi với ra: “Anh Ngôn à.”

Thang Sách Ngôn đáp lời: “Ơi.”

“Hết sữa tắm rồi.” Đào Hiểu Đông tắm xong đi ra nói.

“Còn.” Thang Sách Ngôn đáp lời, “Mấy món đồ ấy ở ngăn tủ trong nhà vệ sinh.”

Đào Hiểu Đông liền đi tìm.

Một buổi tối bình thường, từng lời nói từng hành động đều rất đỗi bình dị.

Vô cùng bình tĩnh, là sự bình tĩnh tự đáy lòng, ngay cả tiếng Đào Hiểu Đông xỏ dép bước đi cũng khiến lòng người lắng đọng.

Cảm giác thoải mái bình lặng khó có được giữa cuộc sống xô bồ.

Đào Hiểu Đông lấy sữa tắm xong đi ra, lấy một miếng khế dưới tay Thang Sách Ngôn.

“Chua quá.” Đào Hiểu Đông “khè” một tiếng mà cảm thán.


Kết quả hình ảnh cho namakubi tattoo signification
Ví dụ về hình xăm Namakubi

Namakubi: Sinh thủ, đầu mới bị chặt, biểu tượng của chiến công, tượng trưng cho sự gan dạ. Samurai thời trung cổ  thường mang đến cho chỉ huy của họ những cái đầu bị cắt đứt của kẻ thù bị đánh bại. Vào thời cổ đại, lấy đầu kẻ thù làm chiến lợi phẩm là biểu hiện của sự tôn trọng tính cách của anh ta, cũng như một dấu hiệu cho thấy lòng dũng cảm của người chiến thắng.

Đoán xem người bạn cũ mà thầy Đào lấy hình xăm ra so sánh với hình của tay họ Phụng kia là ai nào :))) 

15 thoughts on “Chương 54 – Liệu nguyên

  1. Trời ơi đọc mà t muốn lấy chồng quá 🤣 Muốn có một anh chồng cùng t nấu cơm, xem ti vi, cùng đi ngủ. Muốn có người tặng hoa cho t đem cắm. Ahuhu FA khổ quá, đang mùa dịch bạn bè còn cưới hỏi ầm ầm nữa chứ.

  2. Chính là thầy Chu~~~
    Ôi mỗi lúc nghe chị 39 kể về cuộc sống hai người bình dị lại thấy ấm áp hết sức ;;_;;

  3. Còn ai ngoài cái tên Phụng Lôi hay gì đó ăn cắp hình của thầy Chu nhỉ ? :)))
    Đọc đoạn anh Đông chặn sdt với xoá Wechat của ĐN mà tui Hả dạ quá mấy cô ạ. Nếu là tui tui cũng xoá ( Mà phải đợi sáng mai hỏi thằng bồ xem nó có nyc không cái đã :))) )
    Ôi cuộc sống vợ chồng già của hai anh làm tui mong quá. 😅

    1. chắc hông phải mình bồ nghĩ quá đâu :)) tui đọc mấy chi tiết anh Ngôn dọn dẹp đồ đạc bừa bãi của anh Ngôn mà tui còn lo sợ sau này hai người cãi nhau vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi giống vậy xong lôi mấy chỗ không hợp ý ra nã nhau nè =)))

  4. Mấy nay đang cày lại Đế vương công lược, bộ hường phấn vậy mà cũng có chi tiết anh công chặt đầu đối thủ, lột da hong khô rồi gửi tặng người yêu 🙂

  5. Anh Đông à, mau mang ấm áp của anh chữa lành cho anh Ngôn nhé. Hơi ~ cám thấy dù trời có sập xuống, anh Đông cũng có thể chống được. 😀

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.