🌸 Chương 30 – Tart hoa hồng

✿ Chương 30 ✿

“Muốn anh đút cho em.”

Nồng độ Endorphin tăng cao, tiết ra nhiều Adrenalin, nước sông lạnh buốt vỗ vào đùi, từng tế bào trong thân thể như nở ra, các giác quan được kích thích sục sôi khiến người ta cảm nhận được rõ ràng mình còn sống.

Lúc Trần Vọng đặt chân xuống thuyền cao su, chân đạp lên dù nghe thấy từ xa có tiếng Tưởng Cách gào thét vang khắp núi rừng: “Trần Vọng! Mẹ nó chứ anh là thằng ngu à!!”

Thằng ngu à ――

Ngu à ――

À ――

Còn có tiếng vọng về.

Trần Vọng nhoẻn cười, ngẩng đầu lên.

Khoảng cách quá xa, vách đá lại dốc. Từ dưới nhìn lên chỉ thấy những vách đá lởm chởm và mỏm đá nhô ra, không thể trông thấy người đứng trên đó.

Tưởng Cách nằm sấp trên đất, sắc mặt trắng bệch, ngón tay cầm điện thoại cũng đang run rẩy.

Đỗ Kỳ Văn bị tiếng chửi vang rền trời ban nãy làm cho phát sợ, nghiêng đầu nhìn cậu, líu lưỡi bảo: “Thằng nhóc này to gan thật!”

Bấy giờ Tưởng Cách mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi: “Em tức quá, không kịp phản ứng, sao anh ấy không đợi bị nước đập nát rồi hẵng mở dù,” Cậu run rẩy lấy điện thoại ra, vừa hý hoáy vừa lẩm bẩm, “Liệu anh Trần Vọng có thể vì em cúc cung tận tụy mà giữ lại toàn thây cho em không?”

“Không biết được, phải xem phúc phận cậu thế nào thôi,” Đỗ Kỳ Văn ngó đầu nhìn vào điện thoại của cậu, trông thấy cậu đang gửi video qua wechat cho ai đó, “Sợ đến mức ấy còn nhớ quay video à? Gửi cho ai?”

Tưởng Cách gửi xong, cất điện thoại đi, thở dài vuốt mặt: “Không ai cả.”

Đỗ Kỳ Văn nghi ngờ nói: “Tôi nhìn lướt qua nhưng thấy rõ lắm, ảnh đại diện là nữ, còn đẹp lắm. Có phải cậu lại đi lừa con gái nhà lành không, lấy video và ảnh chụp của Trần Vọng gửi cho con gái người ta rồi nói là cậu chứ gì?”

“……….” Tưởng Cách chân thành hỏi: “Anh Đỗ à, anh là con nhà giàu thật à?”

“…Hở?” Đỗ Kỳ Văn nghiêm mặt lại, “Cậu có ý gì?”

“Không có gì,” Tưởng Cách nói, “Lắm lúc thấy anh ngây thơ không giống một cậu ấm.”

Đỗ Kỳ Văn: “………”

Tối hôm đó tới nhà Trần Vọng ăn bánh táo Mạnh Anh Ninh và Tưởng Cách thêm tài khoản wechat của nhau, sau đó không liên lạc gì nữa, chỉ like dạo, thậm chí nếu không phải vì Tưởng Cách cứ rảnh rang là lại like dạo, Mạnh Anh Ninh sắp quên béng mất mình thêm người bạn này.

Lúc Tưởng Cách gửi video tới, Mạnh Anh Ninh vừa mới tỉnh ngủ.

Hơn bốn giờ sáng tỉnh dậy, sau đó cô lại mơ mơ màng màng ngủ thêm hai tiếng nữa, lúc này đã hơn bảy giờ, Bạch Giản đã tỉnh dậy, đang đứng ở ban công điên cuồng chụp cảnh bên ngoài.

Mạnh Anh Ninh lười biếng nằm sấp trên tatami, quơ tay cầm lấy chiếc điện thoại, trông thấy Trần Vọng trả lời tin nhắn.

Hóa ra người này có wechat.

Không chút do dự, cô sao chép lại dãy số kia, mở wechat ra, ấn vào dấu cộng nho nhỏ ở góc bên phải để thêm bạn.

Thêm tài khoản wechat vào, một danh thiếp nhảy ra, Mạnh Anh Ninh ấn mở ra.

Ảnh đại diện của Trần Vọng là một con mèo.

Mạnh Anh Ninh hơi ngạc nhiên, cứ nghĩ ảnh đại diện của anh sẽ ngầu hơn một chút.

Thế nhưng bức ảnh này cũng rất ngầu, cô ấn mở vào bức ảnh đại diện hình con mèo kia. Con mèo kia rõ ràng được người đàn ông ôm vào lòng, ngón tay anh rất dài, khớp xương rõ ràng, trên mu bàn tay hằn rõ xương và gân tay, còn có mạch máu màu xanh nhạt.

Là tay của Trần Vọng.

Người này còn nuôi mèo nữa à?

Con mèo kia cứ như vậy bị anh nắm lấy, vẻ mặt không tình nguyện, lại lạnh lùng ghét bỏ, bộ dạng cụp mí mắt mất kiên nhẫn giống y hệt chủ nhân của nó.

Quả nhiên chủ nào tớ nấy.

Mạnh Anh Ninh bĩu môi, cẩn thận nhìn thoáng qua, đột nhiên cảm thấy hơi thắc mắc.

Cứ có cảm giác trông quen mắt, giống như đã từng thấy con mèo này ở đâu rồi.

Có lẽ bởi vì mấy con mèo đều chẳng khác nhau là bao.

Mạnh Anh Ninh không để ý, thêm bạn rồi thoát ra, trong lúc chờ đợi nhìn thoáng qua tin nhắn trên wechat.

Tin nhắn mới nhất là của Tưởng Cách, mới gửi mấy phút trước.

Cậu gửi một đoạn video tới.

Video này rất ngắn, tổng cộng chỉ có mấy chục giây, cuối cùng kết thúc bằng tiếng gào mắng mỏ đinh tai nhức óc, sau đó im bặt lại.

Mạnh Anh Ninh khựng lại.

Đến khi nghe thấy cuối cùng Tưởng Cách thốt lên tên người kia, cô mới hoàn hồn lại, trái tim giống như bị treo trên dây thép, bị kéo lung lay lảo đảo, sau đó rơi bộp xuống đất.

Mạnh Anh Ninh ném điện thoại vào trong chăn, buông tiếng thở khẽ khàng.

Cô bình tĩnh lại, nhếch môi nhặt điện thoại lên, bình tĩnh xem lại một lần nữa, xác định anh ấy không làm sao.

Xem xong rồi, cô cầm điện thoại, cả người thoát lực ngã xuống chăn.

Cánh cửa gỗ ngoài ban công được kéo ra, Bạch Giản vẫn còn đứng bên ngoài chụp ảnh, bầu không khí buổi sáng chốn rừng núi mát lành, tia nắng đầu tiên thuận theo chiếu len lỏi vào gian phòng.

Mạnh Anh Ninh nằm hình chữ đại, trong lòng khó nói rõ có cảm giác thế nào.

Trần Vọng bây giờ khác biệt quá nhiều so với khi đó, dù là tính cách hay là phong cách hành sự, lời nói, hành động, đều mang lại cho người ta cảm giác hờ hững sinh tử không màng. Linh hồn đã lặng lẽ chìm xuống biển cả sâu thẳm.

Mạnh Anh Ninh không biết mười năm qua anh đã trải qua những gì, nhưng không nên như vậy mới phải.

Lời Lâm Tĩnh Niên từng nói đương nhiên cô từng nghĩ tới, sao lại không có ham muốn gì được chứ, cô cũng đâu phải thánh nhân.

Nhưng mỗi lần cô dè dặt tiếp cận, Trần Vọng đều phản ứng lạnh lùng khiến cô không kịp nghĩ bước tiếp theo nên làm gì cho phải.

Lần nào cũng chật vật chạy trối chết.

Ngay cả trốn tránh cũng biến thành một thói quen.

Hồi cấp hai còn chưa hiểu chuyện, khi đó có nhiều chuyện quan trọng hơn cần phải làm, ở cái tuổi đó, dường như thích một người cũng là một tội ác không thể dung thứ, là một bí mật không thể chia sẻ với ai, chỉ là một cảm giác rất mông lung, ngay cả bản thân mình cũng không thể xác định chắc chắn.

Đợi đến khi ý thức được đã là chuyện rất lâu sau đó rồi.

Mạnh Anh Ninh lại nghĩ tới con doge mặc váy cưới trong mơ.

Mắt cún của Trần Vọng cũng tệ thật.

Mạnh Anh Ninh buồn bực trở mình, ôm chăn không vui đứng dậy.

Đúng lúc Bạch Giản đi vào, cầm điện thoại lên vừa xem ảnh chụp vừa nhìn cô một chút: “Dậy, dậy rửa mặt ăn sáng đi! Không biết bữa sáng chỗ họ sẽ thế nào đây!”

Mạnh Anh Ninh không nói gì.

Bạch Giản ngẩng đầu, nhìn cô một cái, nhìn xong thì giật nảy mình.

Cô gái khoanh chân, ôm chăn ngồi trên tatami, mái tóc đen dài vì ngủ mà rối bời lên, trong mắt có quầng thâm rõ ràng, vẻ mặt nhìn cô đầy ai oán.

Bạch Giản: “….Sao vậy?”

“Chị Bạch Giản à, chị từng theo đuổi người ta chưa?” Mạnh Anh Ninh hỏi.

Bạch Giản: “Hở?”

“….Không.” Vẻ Mạnh Anh Ninh đầy bối rối, đan xen với những mong đợi, kích động và giãy giụa, cô hoảng hốt đứng lên, như người mộng du đi vào toilet, “Không có gì, em chỉ hỏi thôi.”

Team building hai ngày một đêm, buổi chiều kết thúc xe bus đưa mọi người về công ty, sau đó ai về nhà nấy, về nhà nghỉ ngơi, buổi trưa thứ hai đi làm bình thường.

Mạnh Anh Ninh vừa lên xe là bắt đầu mệt mỏi, đêm hôm trước chỉ ngủ có mấy tiếng, dọc đường về ôm chăn điều hòa ngủ mơ màng một giấc.

Đến cổng công ty xuống xe, mọi người chào nhau một lượt, Mạnh Anh Ninh bắt xe về nhà, tắm rửa thay đồ ngủ, cả người dựa vào giường bắt đầu ngủ bù.

Cô ngủ một giấc đến sáu giờ tối, lúc mở mắt ra cả phòng tối đen. Mạnh Anh Ninh nghiêng người nằm trên giường, buồn ngủ dụi đôi mắt, cảm giác đầu tiên là đói bụng.

Lúc tỉnh táo lại, cô đưa tay cầm điện thoại trên đầu giường, trên màn hình chờ toàn là tin nhắn wechat, Mạnh Anh Ninh trả lời từng tin một, thuận tiện nhìn thoáng qua.

Trần Vọng vẫn chưa chấp nhận yêu cầu kết bạn của cô.

Mạnh Anh Ninh chần chừ một chút, ấn vào wechat của Tưởng Cách, gửi một biểu cảm làm lời bắt chuyện.

Mấy giây sau Tưởng Cách trả lời: 【Chào buổi tối nha chị.】

Mạnh Anh Ninh từ trên giường đứng dậy, xoay người đi xuống, vừa đi về phía toilet vừa gõ chữ: 【Chào buổi tối, mọi người vẫn ở trên Tân Sơn à?】

Tưởng Cách: 【Không, về lâu rồi.】

Tưởng Cách cũng hết sức để tâm nhắn rằng: 【Anh Trần Vọng không sao đâu, đang ở nhà ngủ thôi, ngủ đến tận bây giờ. Chị ơi chị đang làm gì thế? Mọi người cũng về rồi à?”

Biết được anh không sao, Mạnh Anh Ninh yên lòng, cô tập trung rửa mặt, bước vào phòng ngủ thay đồ: 【Về rồi, định ra ngoài ăn tối.】

Tưởng Cách: 【Em cũng chưa ăn! Chị ăn lẩu chưa? Em biết một nhà hàng ngon lắm, hay là hai chúng ta đi ăn lẩu với nhau đi? Tiện thể tâm sự một chút.】

Mạnh Anh Ninh suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, đúng lúc cô có rất nhiều vấn đề muốn hỏi kỹ Tưởng Cách.

Tưởng Cách đặt bàn lúc sáu rưỡi, nhà hàng kia gần chỗ Mạnh Anh Ninh, cô tới đúng giờ, đọc tên Tưởng Cách rồi được nhân viên phục vụ dẫn lên tầng hai.

Đợi áng chừng hơn mười phút, Tưởng Cách đi tới.

Cậu chàng trông thấy cô, vừa đi về phía bên này vừa vẫy tay chào cô, Mạnh Anh Ninh ngước mắt lên, vừa mỉm cười giơ tay lên, trông thấy Trần Vọng theo sau cậu ta.

Trần Vọng trông thấy cô cũng dừng bước, có lẽ cũng không biết.

“………..”

Mạnh Anh Ninh nhìn về phía Tưởng Cách, lặng lẽ đưa mắt ra hiệu cậu ta: Cậu bị sao vậy, đã bảo hai chúng ta đi ăn, Trần Vọng ở nhà ngủ rồi mà?

Tưởng Cách tỏ vẻ mong đợi được khen ngợi: Chị à em siêu không!!

Mạnh Anh Ninh phát sầu nhìn cậu ta: Cậu dẫn thẳng người ta tới thì chị nghe ngóng tình hình anh ấy kiểu gì!!

Tưởng Cách vẫn tỏ vẻ mong đợi được khen ngợi: Chị khen em đi!!

“……..”

Không thể dùng thần giao cách cảm giao lưu ánh mắt, Mạnh Anh Ninh từ bỏ.

Lẩu, đồ nướng, tôm hùm nước ngọt có thể xưng là top ba món ăn cả đời không chán, trong đó Mạnh Anh Ninh xếp lẩu vào ngôi đầu bảng.

Để bụng đói tới trưa, Mạnh Anh Ninh đói gần chết, đợi nồi lẩu và thịt được đưa lên thì không đoái hoài điều gì khác, cô cầm đũa gắp nhoay nhoáy thịt dê thịt bò, tôm, óc heo, vui vẻ tập trung ăn uống.

Trần Vọng ngồi đối diện cô, cũng từ tốn ăn không nhanh không chậm, Tưởng Cách ngồi bên cạnh khuấy động bầu không khí nói chuyện với Mạnh Anh Ninh, thi thoảng lại đưa mắt nhìn Trần Vọng, vậy mà người này vẫn điềm nhiên làm như không nhìn thấy.

Tưởng Cách sốt ruột chết đi được.

Đúng là hoàng đế không vội thái giám đã vội.

Tưởng Cách không rõ vì sao mình còn trẻ mà đã phải lao tâm khổ tứ như mẹ già.

Tưởng Cách thở dài, rầu rĩ gắp cải cúc trong rổ rau ra, đang định bỏ vào nồi.

Trần Vọng dùng đũa cản lại.

Tưởng Cách ngẩng đầu lên: “Sao vậy?”

Trần Vọng hất cằm về phía Mạnh Anh Ninh: “Dị ứng.”

Mạnh Anh Ninh cắn cuộn thịt bò trong miệng ngẩng đầu lên, quai hàm phồng ra: “Hở?”

Trần Vọng thu đũa lại: “Không có gì.”

Tưởng Cách gắp hết cải cúc trong rổ rau sang đĩa trống bên cạnh, cười hì hì đặt đũa xuống: “Em đi vệ sinh.”

Cậu vừa đi, bầu không khí liền lắng xuống, nhất thời không còn chút tiếng động nào.

Bấy giờ Mạnh Anh Ninh đã ăn không ít thịt, cũng đã ngang dạ phần nào, tốc độ cũng chậm lại, cô gắp miếng thịt bò cuộn, ngước mắt lên lặng lẽ nhìn Trần Vọng.

Cái bụng được lấp đầy rồi, bắt đầu có sức suy nghĩ những chuyện khác.

Có một số việc, nghĩ là một chuyện, nhưng đến khi suy nghĩ chộn rộn thực sự muốn hành động, trong lòng vẫn thấy rất sợ hãi.

Trong lòng vẫn rất mờ mịt, căn bản không biết nên làm sao mới phải.

Chẳng lẽ nhắm mắt lại, hét một câu: Anh giai à, yêu nhau không?

Anh không thích cũng không sao, hay là chúng ta thử trước một chút? Không chừng làm rồi sẽ động lòng.

… Hay là cứ tiến hành theo tuần tự thôi.

Mạnh Anh Ninh chau mày, gắp cuộn thịt bò, chấm vào tương vừng, cảm thấy khó lòng ra tay được.

Cô thở dài, đưa miếng thịt vào trong miệng, nghe thấy đôi tình nhân bàn bên nói chuyện.

Giọng cô gái rất dịu dàng: “Chồng ơi, em muốn ăn nấm hương.”

Chàng trai cũng rất quan tâm: “Được rồi vợ yêu, để chồng gắp cho vợ.”

Mạnh Anh Ninh lại gắp một cuộn thịt bò bỏ vào nồi, len lén đưa mắt nhìn sang, lặng lẽ bí mật quan sát.

“Ứ ừ, em không muốn tự ăn,” Cô gái đặt đũa xuống bàn, mất hứng bĩu môi, lắc lắc bả vai: “Em muốn anh đút cho em cơ!”

Sắc mặt chàng trai trở nên hết sức cưng chiều và dịu dàng: “Chộ ôi, xem vợ anh làm nũng đáng yêu chưa kìa,” Chàng trai vừa gắp nấm hương vừa đưa tới miệng cô gái, “Nào, vợ há miệng, a ――”

Cô gái ăn lấy, vẻ mặt ngọt ngào: “Chồng à, em như vậy chồng có thấy em nhiều chuyện không?”

Chàng trai cầm khăn tay trên bàn, giúp cô lau khóe môi: “Không đâu, anh thấy vợ đáng yêu lắm.”

“……”

Mạnh Anh Ninh ngơ ngơ ngác ngác, cảm thấy thế giới quan như được thay đổi.

Hóa ra con trai cảm thấy như vậy là đáng yêu à?

Mạnh Anh Ninh thấy nhìn đã đủ rồi, vội vàng thu hồi tầm mắt, vớt miếng thịt bò đã già ra, lại làm như không có gì mà gắp mấy miếng, cắm cúi đầu ăn nhằm che giấu.

Trần Vọng ngước mắt lên, thấy cô bé này gắp lia lịa như bị bỏ đói ba tháng rồi, kể từ lúc ngồi ăn ngoài thịt trong đĩa ra thì cô không gắp gì khác.

Mi mắt cụp xuống, hai má phồng lên như hamster, tốc độ ăn rất nhanh, cứ như sợ bị người ta giành lấy đồ ăn không bằng.

Trông hết sức đáng yêu, lại có vẻ buồn cười.

Trần Vọng thu ý cười lại, dùng đũa gắp rau trong nồi ra, bỏ vào đĩa của cô: “Đừng chỉ ăn thịt.”

Mạnh Anh Ninh cầm đũa, nhìn chỗ rau đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, lại chần chừ nhìn anh, trong mắt hiện rõ vẻ đấu tranh.

Trần Vọng tưởng rằng cô không muốn ăn, không bàn bạc với cô: “Không muốn ăn cũng phải ăn.”

“……..”

Mạnh Anh Ninh lại nhìn sang đôi tình nhân bàn bên cạnh, chàng trai tập trung nhìn cô gái, trong mắt không giấu nổi tình cảm dạt dào.

Thực sự rất thích.

Lại nhìn sang cái kẻ trước mặt đây.

Quá dữ dằn.

Mạnh Anh Ninh thấy chua chua.

Thấy ghen tị quá trời.

Mạnh Anh Ninh nghiêng đầu không nhìn anh nữa, do dự mấy giây, lại từ tốn buông đũa xuống, gương mặt hơi đỏ lên.

“Em không muốn ăn như vậy.” Mạnh Anh Ninh nhỏ giọng nói.

Trần Vọng chau mày: “Thế muốn ăn thế nào?”

Mạnh Anh Ninh ngại ngùng, cũng không dám nhìn anh, cúi gằm đầu buông mi mắt, nhìn chòng chọc cọng rau trong đĩa mình, lắp ba lắp bắp rằng: “Muốn.. muốn anh đút cho em.”


Lời tác giả:

Trần Vọng: Yên-tĩnh.jpg

6 thoughts on “🌸 Chương 30 – Tart hoa hồng

  1. Trần Vọng *đứng hình mất 30s* sau đó liền nghĩ con bé này điên r à :))) xin lỗi chị chứ em nghĩ z á

  2. “Anh giai à, yêu nhau không?

    Anh không thích cũng không sao, hay là chúng ta thử trước một chút? Không chừng làm rồi sẽ động lòng.”

    =)))))))))) 👍👍👍👍

  3. Thời đại này, nếu ava là hình một bàn tay gân guốc nam tính ôm lấy một con mèo thì 80% là mấy chuỵ em mê trai, 19% là mấy anh trai mặt xấu nhưng thích tán gái =))))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.