Chương 59 – Liệu nguyên

★ Chương 59 ★

“Trái tim được người ta nâng niu trọn vẹn trong tay, cảm giác này phải trải qua rồi mới hiểu được.”

Chuyện này nói lớn không lớn, nhưng cũng không nhỏ như Thang Sách Ngôn coi.

Đăng bài viết nói thẳng bệnh viện, chỉ trích một hồi, cuối cùng lại nâng cao luận điệu thảo luận về thể chế chữa bệnh và quan hệ giữa bác sĩ với bệnh nhân. Đó giờ dân chúng đều ôm giận với bệnh viện, nhắc tới bác sĩ là nhận tiền đút lót, đùn đẩy trách nhiệm, thái độ tệ. Đọc lướt qua mấy bình luận hùa theo kia mà giật mình, bản thân gặp đủ chuyện đẫm máu, tuy rằng không liên quan tới viện 03, nhưng mấy chuyện này dù sao cũng gây ảnh hưởng trái chiều.

Hôm qua Hoan Qua đăng weibo theo ý Đào Hiểu Đông, dưới bình luận hơn nửa là fan của ngôi sao kia, còn lại một vài người tới hóng chuyện và một vài fan hâm mộ của tài khoản này.

Thang Sách Ngôn là bác sĩ thế nào, không ai hiểu rõ hơn Đào Hiểu Đông, tuyệt đối không thể để hắn bị mắng được. Sáng hôm sau Đào Hiểu Đông tới cửa hàng lại đăng một weibo.

―― Bệnh viện không phải là nơi ai cũng có thể giương oai diễu võ được, luật là phải đăng ký xếp hàng, không thể làm loạn hệ thống đăng ký được. Muốn sai khiến chỉ trỏ, muốn được khám đầu tiên thì đừng tới viện công nữa, thuê bác sĩ gia đình về khám đi chú em.

Tài khoản của công ty từ khi đăng ký đến giờ, ngoài việc đăng ảnh và tuyên truyền ra thì không đăng gì khác, chỉ toàn mấy chuyện trong giới xăm hình. Lần này to tiếng nói chuyện như vậy khiến mọi người ngạc nhiên, có vài fans hâm mộ lặng lẽ hỏi dưới bình luận: “Ai cầm tài khoản vậy, đừng bảo là marketing đăng nhé…”

Hoan Qua trả lời: “Sếp Đào đăng đấy.”

Các fan hâm mộ đều biết trước giờ sếp Đào không đăng weibo, giới xăm hình cũng không phải là một giới nhỏ, tài khoản cũng có mấy trăm ngàn fans, chương trình thực tế khiến hai năm qua Lĩnh Vực Đông Đại tăng thêm một cơ số fans, bình thường không có tác dụng gì, nhưng lần này lại được phát huy.

Cũng bởi vì xưa nay không phát biểu điều gì, không dính líu chuyện gì, lần này đột nhiên đăng hai dòng trạng thái lại càng nổi trội hơn.

Hôm qua cũng có không ít người ở bệnh viện quay video, có người nói dưới bài đăng của Đào Hiểu Đông: Trong trang cá nhân tôi có bằng chứng, hôm qua tôi quay được video. Đăng trong topic bị xóa luôn. Đúng là không đăng ký trước thật, hôm qua lúc tôi đưa em đi khám mắt, cả đám người lao phăng phăng vào phòng khám, tôi tức điên lên được, tôi mua số hơn một ngàn từ cò lận! Cậu ta bị bác sĩ đuổi ra, trợ lý (không biết có phải không), cứ mắng chửi bác sĩ mắng chửi bệnh viện suốt. Bao nhiêu hảo cảm với cậu ta giờ mất hết sạch sẽ! Vả lại bác sĩ hôm qua thực sự thực sự thực sự rất dịu dàng luôn, vừa khám bệnh vừa dỗ em tôi, mới đầu em tôi sợ lắm, sau đó không sợ nữa, mà ảnh cũng đẹp trai cực kỳ! Chuyện thực sự không như lời cậu ta nói đâu! Ôi tức chết đi được, mấy kẻ bị bệnh ngôi sao cút hết đi! Mối quan hệ giữa bác sĩ với bệnh nhân đều bị họ phá nát hết!!

Bởi trong bình luận không thể viết nhiều, nên cô ấy tự trả lời mình viết mấy câu.

Hoan Qua lập tức like cho cô ấy.

Đào Hiểu Đông không hiểu rõ mấy chuyện ngôi sao showbiz, cũng không biết giới này đen tối thế nào, không thể dính vào, cũng không thể đăng weibo lung tung.

Nhưng cũng bởi vì không biết, với showbiz mà nói anh chỉ là một người bình thường, cho nên mấy chuyện này không ảnh hưởng một chút nào tới anh. Những thủ đoạn bôi đen cũng vô dụng với anh.

Anh là một người qua đường chính nghĩa, bất kể mọi người bôi đen anh thế nào người khác cũng không quan tâm, chì dành hết sự chú ý vào ngôi sao. Fan hâm mộ mắng mỏ không ảnh hưởng được tới anh, người trong giới xăm hình để ý chuyện này sao? Người ta mắng thì mắng nhưng lúc cần xăm vẫn tìm tới anh, hai lĩnh vực hoàn toàn không liên quan gì tới nhau, mấy đại ca trong giới xăm hình quan tâm mấy người kia là ai chứ? Bọn họ chỉ biết Đào Hiểu Đông.

Tình huống này khiến cho phòng quan hệ công chúng phát sầu, nói anh là người bình thường thì cũng không hoàn toàn, không thể dìm weibo của anh xuống được, có tiếng nói truyền thông nhưng lại không ở trong showbiz, quả thực không thể bắt tay được.

Anh vừa lên hotsearch, dân tình lại qua đây hóng hớt, sau khi tìm hiểu ngọn nguồn có thể thấy không ít video và ảnh chụp chuyện ngày hôm qua dưới bình luận.

Hoan Qua không chỉ like những bài viết này, mấy năm qua khoa mắt qua viện 03 đã cống hiến rất nhiều cho lĩnh vực nhãn khoa. Chỉ lấy đại một ví dụ ra cũng có thể khiến mọi người kính nể với y học và các bác sĩ, chuyện này được tung ra, mọi người muốn mắng chửi cũng chột dạ. Trước khi mắng chửi lại phải nói “Tôi thừa nhận là có bác sĩ tốt”, nhưng hướng gió chẳng mấy mà đổi chiều, các nhân viên y tế bị khinh thường bấy lâu cũng chịu rất nhiều uất ức. Càng ngày càng có nhiều nhân viên y tế lên tiếng dưới bình luận, những nỗi uất ức bấy lâu không có chỗ để xả bấy giờ mọi người mượn chuyện này để tâm sự.

Lúc phẫu thuật bên tai Thang Sách Ngôn đều là mấy chuyện này, tối hôm qua ngôi sao kia nhắc tới viện 03, còn đăng ảnh của Thang Sách Ngôn, khiến mọi người trong khoa mắt đều tức điên lên được. Bọn họ tùy tiện đăng weibo trách móc, cũng có thể vấy bẩn danh dự mà các nhân viên y tế trải qua trăm cay nghìn đắng xây dựng.

Cho nên sáng nay Đào Hiểu Đông đăng weibo khiến mọi người hả hê lắm, các y bác sĩ trong khoa mắt dùng weibo đều chia sẻ đi. Mấy năm qua Đào Hiểu Đông liên tục ủng hộ chữa bệnh từ thiện với họ, mọi người hiểu về anh, cũng biết anh và Thang Sách Ngôn có quan hệ rất tốt.

Có vài người thông minh đã đoán được quan hệ giữa họ từ lâu.

“Sếp Đào dữ quá, cậu ấy trượng nghĩa thật.” Y tá trưởng nói.

Thang Sách Ngôn “ừ” rằng: “Tức lắm đấy.”

“Nóng tính nhỉ.” Năm ngoái y tá trưởng tham gia chữa bệnh từ thiện với họ, biết mặt Đào Hiểu Đông, lần nào gặp gỡ cũng chào hỏi.

Thang Sách Ngôn vừa thuần thục và cẩn thận xé bao trước vừa nói: “Cũng không thể coi là nóng tính, bình thường tốt tính lắm.”

Buổi sáng anh vừa đăng weibo Thang Sách Ngôn đã nghe nói tới, lúc ấy muốn gọi điện thoại bảo anh đừng để ý chuyện này, sợ anh gặp phiền phức. Nhưng nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không gọi.

Tối hôm qua tức như vậy, muốn lên tiếng nói chuyện, vậy đừng bắt anh phải kiềm chế, cũng không thành chuyện lớn được. Cảm giác được người ta chở che rất thú vị, trái tim được người ta nâng niu trọn vẹn trong tay, cảm giác này phải trải qua rồi mới hiểu được. Thang Sách Ngôn đã thành thói quen chấp nhận tấm lòng của người yêu.

Trước khi tan làm, Đào Hiểu Đông từ khoa sản qua khoa mắt tìm hắn, mọi người trong khoa mắt trông thấy Đào Hiểu Đông thì giơ ngón cái lên: “Sếp Đào ngầu dữ!”

Đào Hiểu Đông ra khỏi cửa tiệm rồi không biết sự tình thế nào, bấy giờ hỏi y tá: “Cậu ta lại nói gì à?”

“Nói chứ!” Y tá kích động giậm chân, tay đút trong túi nở nụ cười hoạt bát, “Cậu ta nói xin lỗi! Cậu ta sợ rồi!”

Giờ làm việc không thể sử dụng điện thoại, cô gái này ban nãy len lén nhìn điện thoại, nhỏ giọng nói với anh: “Cậu ta không muốn xin lỗi cũng không được, nhiều người chửi lắm! Aaaa sếp Đào à anh ngầu quá!!”

“Xin lỗi rồi à?” Đào Hiểu Đông nhướng mày, “Xin lỗi ai? Xin lỗi có nhắc tới chủ nhiệm Thang của mọi người không?”

“Có chứ! Còn xóa ảnh luôn!” Cô gái liên tục gật gù, đôi mắt to tròn sáng bừng lên, “Sau này anh là thần tượng của tụi em! Bọn em là fans của anh hết, mọi người theo dõi anh hết rồi! Sếp Đào à anh ngầu quá xá!!”

“Đừng theo dõi tôi, tôi không chơi mấy cái đó.” Đào Hiểu Đông bật cười, xua tay với cô, anh vào phòng làm việc đợi Thang Sách Ngôn tan làm.

Anh thực sự không ngờ tới việc cậu ta xin lỗi, cứ đinh ninh rằng cậu ngôi sao kia sẽ cố gắng giữ thể diện. Thực ra Đào Hiểu Đông không biết, có vênh váo tới đâu cũng phải cúi đầu trước dư luận. Sáng nay anh đăng weibo xong, còn lại giao cho Hoan Qua hết, Hoan Qua học ngành này, cậu kích động tới những nhân viên trong ngành y và người qua đường.

Có lẽ dù không có Đào Hiểu Đông, cuối cùng đối phương cũng sẽ bị bại lộ, dù sao có nhiều người ở hiện trường như vậy, chắc chắn có người không chấp nhận được mà lên tiếng. Đào Hiểu Đông chỉ là người lên tiếng đầu tiên.

Nhưng điều này vẫn khiến mọi người rất thoải mái, rất hả hê.

Thang Sách Ngôn về văn phòng thay đồ, trông thấy anh đứng ngoài cửa ra vào, pha trò với anh: “Sếp Đào tới rồi à? Không ai xin chữ ký à?”

“Ai vậy?” Đào Hiểu Đông sờ vào túi, “Em cũng muốn đó, nhưng hôm nay em tới mà chẳng ai kêu gọi cả! Em còn cố tình mang giấy bút tới, nhưng chẳng ai tìm em xin chữ ký cả, không biết có phải bác sĩ các anh đều kiềm chế cảm xúc như vậy hay không.”

“Đây, mau ký cho em đi.” Có y tá trực ca đêm tới tìm Thang Sách Ngôn ký tên, đúng lúc nghe thấy lời anh nói, bèn đưa tay ra.

Đào Hiểu Đông cười cười xua tay: “Tôi nói đùa thôi.”

Thang Sách Ngôn ký tên cho y tá, từ từ thu thập đồ đạc, Đào Hiểu Đông hỏi tối nay hắn muốn ăn gì, Thang Sách Ngôn nói: “Em nghĩ đi, nấu cho em.”

“Ra ngoài ăn đi? Đừng nấu cơm, mệt lắm.”

Thang Sách Ngôn thay quần áo, treo áo blouse lên: “Không mệt.”

Về nhà ăn rồi lại phải thu dọn, tốn thời gian quá. Trong lòng Đào Hiểu Đông mong ngóng điều khác, không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy.

Hai người ngồi vào trong xe Thang Sách Ngôn hỏi anh: “Tối nay có việc gì à?”

“Ừ.” Đào Hiểu Đông nhìn hắn, chớp chớp mắt: “Anh cũng có việc.”

Anh nói vậy Thang Sách Ngôn liền hiểu ý, cúi đầu cười, khởi động xe: “Được rồi sếp Đào.”

Ngày mai Đào Hiểu Đông phải đi công tác, tối nay không làm gì là cả tuần không làm được, thời gian dài quá đỗi.

Buổi tối Thang Sách Ngôn cắn vành tai anh, cất giọng nặng nề bên tai Đào Hiểu Đông: “Cô bé trong khoa nói sếp Đào ngầu quá, muốn gả cho sếp.”

Trán Đào Hiểu Đông đè lên cánh tay, không nói được lời nào.

“――Sếp Đào nói sao hả?” Thang Sách Ngôn ghé vào tai anh nói chuyện, hơi thở phả bên tai Đào Hiểu Đông, làn da nổi lên từng gai ốc, theo lời hắn nói lúc hằn rõ lúc chìm đi.

Giọng Đào Hiểu Đông nghẹn lại trong cổ họng, nghe không rõ lắm.

Thang Sách Ngôn cúi lại gần: “Hửm?”

Đào Hiểu Đông hít một hơi thật sâu, đáp rằng: “Không được đâu.. em có người rồi.”

“Có người rồi à?” Thang Sách Ngôn nhổm dậy, cong môi lên, “Thế thì tiếc quá.”

Bên eo Đào Hiểu Đông lại có thêm dấu tay tím xanh, cuối cùng Thang Sách Ngôn cúi người, ôm lấy anh, ghé vào tai anh khàn khàn nỉ non điệp âm tên.

Đào Hiểu Đông nín thở một hồi, cảm giác tê dại từ tai lan rộng ra, truyền khắp cơ thể. Anh thở gấp, hơi thở từ yết hầu đi vào trướng đầy trong lồng ngực. Cả người tê dại, sự hưng phấn mãnh liệt khiến anh gần như mất cảm giác trong một phút.

Thang Sách Ngôn tắm xong tắt đèn, Đào Hiểu Đông tắm trước, mấy phút chờ đợi Thang Sách Ngôn mệt mỏi muốn thiếp đi.

Vành tai anh còn nóng ran. Anh không chịu nổi Thang Sách Ngôn gọi anh như vậy, vậy mà lần nào hắn cũng gọi anh vào lúc anh không kiềm chế được, lần nào Đào Hiểu Đông cũng rơi vào trạng thái giống ban nãy.

Từng tuổi này rồi đâu còn ngây thơ e lệ, nhưng không biết vì sao, anh thực sự không chịu nổi.

Thực ra cả đời Đào Hiểu Đông không được người ta gọi biệt danh, thân thiết lắm cũng chỉ gọi là “Hiểu Đông”, cho nên lần đầu tiên Thang Sách Ngôn nhỏ giọng ghé vào tai gọi anh như vậy, Đào Hiểu Đông ngạc nhiên cả buổi, ngạc nhiên rồi gương mặt nóng bừng lên.

Cái tên điệp âm bị gọi vào thời điểm như vậy, vừa thân thiết lại vừa suồng sã.

“Tai em nóng ran lên rồi.” Đào Hiểu Đông cam chịu thở dài.

Thang Sách Ngôn sờ nắn: “Đúng là nóng thật.”

Hai người yên tĩnh nằm một lúc, Đào Hiểu Đông mơ mơ màng màng bảo rằng: “Mai đến nơi em gọi điện thoại cho anh.”

“Ừm.” Thang Sách Ngôn nói với anh: “Đừng để bản thân mệt mỏi, nhớ nghỉ ngơi.”

Đào Hiểu Đông lên tiếng đáp lời, anh trở mình, nghiêng người về phía bên này, ngủ thiếp đi.

11 thoughts on “Chương 59 – Liệu nguyên

  1. Hình tượng bác sĩ Thang trầm tĩnh thanh lãnh lý trí trongtui đang sụp đổ dần dần :)) thay vào đó là anh Ngôn bán manh, thích chọc người ta thích nhõng nhẽo bám dính người nữa :”> Hụ hụ chỉ mong ngày nào cũng được phát cẩu lương đều đều vậy thôi, muốn quắn quéo hết cả lên vì hai anh 🙂

    1. mình không làm y tế nhưng mà từ trong đợt dịch này mình thấy được bác sĩ là một nghề cao quý đến mức nào. bình thường mọi người hay nói y bác sĩ ăn tiền làm việc mà còn yếu kém này kia nhưng có những lúc đầu sóng ngọn gió như thế này mới thấy được sự nỗ lực và khả năng chịu đựng kinh khủng khiếp của họ. hi vọng là mọi người sẽ bớt thành kiến với ngành y lại để không một y bác sĩ nào phải chịu lời ra tiếng vào như người làm việc ở viện 03.

    2. í sao tui cmt mà nó nhảy lộn vô chỗ reply của đằng ấy òi😭 cái này là tui cmt riêng á hông phải reply đằng ấy đâu nghen đừng hiểu lầm tui nghen🤣

  2. Là một người bị bệnh từ khi 7 tháng tuổi đến 20 tuổi sức khoẻ mới ổn định, tôi luôn mang lòng biết ơn với các bác sỹ và cả ngành Y Dược.
    Hoặc có lẽ, các bác sỹ tôi gặp đều là người tốt. Thật sự rất khó chịu khi ai đó chỉ vì một vài con sâu mà đánh giá cả ngành Y.
    Tui thích truyện này có lẽ một phần vì bác sỹ Thang nè.

  3. Sao tui cứ ngờ ngợ, 2 người này ấm áp như vậy 39 sẽ không để yên tới hết đâu. T_T Nghĩ rằng đại nhân sẽ cho anh Đông nhà toai bị thương nữa quá. T_T

  4. Nghề nào cũng có mặt tối of nó, nghề nào cũng có những người vô nhân tính.
    Với tôi nghề y là người hùng. họ có lòng can đảm đối mặt với nguy hiểm. Gặp bs yêu nghề & trák nhiệm với nghề thì đúng là thiên thần.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.