Chương 61 – Liệu nguyên

★ Chương 61 ★

“Anh bảo em xoay người.”

Hiểu Đông đi công tác, không nói có vất vả hay không, nhưng bị ép phải xa bác sĩ đẹp trai nhà mình đúng là rất khổ. Đưa tay sờ sang bên cạnh không có cái gì cả, lúc nhớ nhung chỉ có thể nhìn qua màn hình di động mà thôi.

Trong bóng đêm, điều duy nhất Đào Hiểu Đông có thể cảm nhận được chỉ là Thang Sách Ngôn, anh sờ lấy chiếc gối, ôm nó vào lòng, khẽ than hừ hừ.

Dạo này anh cứ như một đứa trẻ, Thang Sách Ngôn cười bảo anh: “Em được lắm, đêm hôm khuya khoắt có trai trẻ vào phòng, anh chưa nói gì em đã hầm hầm hừ hừ.”

“Tạm thời chẳng muốn đi công tác gì nữa.” Giọng Đào Hiểu Đông nghèn nghẹn dưới chiếc gối, “Trai trẻ gì chứ.. ai mà thèm.”

Đào Hiểu Đông ba mươi sáu tuổi, bám bám dính dính dựa dựa dẫm dẫm, không ngại mất mặt.

Thang Sách Ngôn cách điện thoại nghe anh thở than, buổi đêm đẹp đẽ mà an lành.

Mạch điện có vấn đề, hôm ấy mất điện chừng bốn mươi phút.

Hôm sau Đào Hiểu Đông tới cửa tiệm của Tiểu Khải, Tiểu Khải nhìn thái dương anh, giật nảy mình.

“Trời đựu, anh Đông à anh sao vậy?”

Đào Hiểu Đông sờ lên chỗ đó, không để tâm bật cười: “Tối hôm qua phòng mất điện, không nhìn thấy nên bị đụng một chút.”

“Đụng vào đâu? Anh bị đụng à?” Tiểu Khải chau mày, trông đáng sợ quá, cứ như bị người ta đánh vậy.

“Đụng vào đèn treo tường.”

Trong phòng có đèn treo tường kim loại kiểu châu u, vô tình đụng vào cái móc cong chìa ra. Lúc ấy Đào Hiểu Đông đụng vào, đứng tại chỗ nửa buổi, choáng váng, đau quá.

Cậu chàng tối qua nhìn Đào Hiểu Đông mấy lần, buổi trưa ra khỏi cửa, lúc trở về mang theo hai lọ thuốc bôi.

Đào Hiểu Đông: “Cảm ơn chú em.”

Đối phương xua tay, để xuống bên cạnh, không nói gì.

Ngày hôm ấy Đào Hiểu Đông không nói nhiều, tiện tay làm mấy bức hình nhỏ.

Buổi tối anh cũng không gọi video với Thang Sách Ngôn, chỉ gọi điện thoại một lúc. Giữa chừng Đào Hoài Nam gọi điện thoại tới, Đào Hiểu Đông nói với Thang Sách Ngôn một tiếng, nghe điện thoại của em trai.

Đào Hoài Nam nhớ anh mình, gọi điện thoại hết sức bám người, cứ muốn nói chuyện mãi, không chịu cúp máy.

Đào Hiểu Đông cười hỏi cậu: “Sao thế hả?”

“Không có gì,” Đào Hoài Nam dừng lại mấy giây, khẽ nói: “Em nhớ anh thôi, muốn nghe giọng anh một chút.”

“Không vui à?” Đào Hiểu Đông khẽ hỏi, “Dạo này mệt mỏi quá à?”

“Không ạ,” Đào Hoài Nam cười rộ lên, “Nói nhớ anh mà anh còn không tin.”

Đào Hiểu Đông bảo anh tin chứ. Anh nói chuyện với cậu một lúc lâu, sau đó Đào Hoài Nam ngủ thiếp đi, anh lại gọi cho Thang Sách Ngôn.

Thang Sách Ngôn cũng chuẩn bị đi ngủ, hỏi anh: “Tiểu Nam sao rồi?”

Đào Hiểu Đông nằm nói: “Chắc là quá mệt mỏi, tâm tình không được tốt cho lắm.”

“Áp lực thi cử à?”

“Em không tạo áp lực cho thằng bé,” Đào Hiểu Đông ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo, “Nhà bọn em như vậy, cũng không có áp lực gì.”

Hoàn cảnh trưởng thành của cậu rất tự do, hai người anh dành cho cậu một khoảng trời riêng để cậu có thể tha hồ vùng vẫy lớn lên trong đó. Nếu nói có áp lực thi cử thì có lẽ cũng chỉ do cậu tự tạo cho mình.

Thang Sách Ngôn vẫn hiểu hơn so với anh một chút, hắn tiếp xúc với nhiều cậu bé mù tầm tuổi này hơn, bảo rằng: “Chủ nhật về nói chuyện với thằng bé.”

Hai ngày cuối cùng không gọi video, bởi vậy nên Thang Sách Ngôn không biết hôm đó Đào Hiểu Đông bị đụng tím bầm.

Chủ nhật tới sân bay đón người, Đào Hiểu Đông lên xe còn chưa kịp nói gì, Thang Sách Ngôn đã gạt tóc anh ra, hắn chau mày lại.

“Bị va một chút.” Đào Hiểu Đông cười bảo, “Không sao đâu.”

Qua hai ngày, bây giờ trông còn đáng sợ hơn so với lúc mới bị đụng, tím bầm cả lên, đuôi mắt hơi sưng, máu bầm đỏ sậm. Thang Sách Ngôn ngồi ở gần, đưa tay chạm lên chỗ bị đụng, hỏi anh: “Bị đụng thế nào?”

Đào Hiểu Đông buông mắt: “Thì không chú ý đụng vào đèn treo tường một cái.”

“Không chú ý?” Chân mày Thang Sách Ngôn càng nhíu chặt lại: “Em bao tuổi rồi? Đi đứng mà không nhìn à?”

“Lần sau em sẽ chú ý hơn,” Đào Hiểu Đông cười cười, hai người gần sát bên nhau, anh thuận thế hôn lên môi Thang Sách Ngôn một cái.

Thang Sách Ngôn vẫn nhìn vị trí đó, hỏi anh: “Bôi thuốc chưa?”

“Chưa bôi, cậu nhóc kia mua thuốc cho em mà em không dám dùng.” Đào Hiểu Đông hết sức thành thật, biểu hiện với người yêu một chút.

Thang Sách Ngôn chau mày lại: “Em không biết đường mua à?”

Thực ra là do anh lười, bị đụng có xíu như vậy bôi thuốc gì chứ, không đáng như vậy, anh va va đụng đụng mà lớn lên, da dày thịt béo.

Chủ nhật hai cậu bé học sinh cấp ba đều nghỉ, Trì Sính và Đào Hoài Nam đều đang đọc sách, Trì Sính ngồi trong phòng, Đào Hoài Nam ở phòng ăn.

Lúc hai anh trở về, Đào Hoài Nam từ bàn ăn lặng lẽ đi tới, hai cánh tay sờ hai bên, lặng lẽ.

Thang Sách Ngôn đưa tay cho cậu, Đào Hoài Nam nắm chặt lấy, ngón cái Thang Sách Ngôn nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay cậu, Đào Hoài Nam cong môi mỉm cười.

Trì Sính ra khỏi phòng, trông thấy thái dương Đào Hiểu Đông tím bầm, đang định lên tiếng, Đào Hiểu Đông ra dấu “suỵt” với cậu, nhìn thoáng qua về phía Đào Hoài Nam.

Thế là Trì Sính im lặng, đón lấy đồ trong tay anh, ban nãy hai người đi siêu thị một chuyến, mua đồ và nguyên liệu Thang Sách Ngôn muốn để nấu nướng.

Đào Hoài Nam cứ cười hì hì mãi, lúc Thang Sách Ngôn nấu cơm cậu ngồi trên chiếc ghế của mình, tìm một chỗ không gây trở ngại mà ngồi ngoan ở đó. Thang Sách Ngôn chạm mu bàn tay lên trán cậu, Đào Hoài Nam liền há miệng ra, Thang Sách Ngôn bỏ quả cà chua bi vào miệng cậu, vừa tươi vừa ngọt, thế là Đào Hoài Nam lại cười tủm tỉm.

Trì Sính ở phòng khách nhỏ giọng hỏi Đào Hiểu Đông: “Anh à, mặt mũi anh sao thế kia?”

Đào Hiểu Đông càng hạ thấp giọng hơn: “Bị đụng, không sao đâu.”

Trì Sính chỉ vào vị trí bên cạnh đôi mắt mình: “Ở gần mặt như vậy, có phải anh đánh nhau với người ta không thế?”

“Không,” Đào Hiểu Đông bật cười, “Anh thì đánh nhau cái gì.”

Trì Sính vô thức đưa mắt sang nhìn Thang Sách Ngôn, Đào Hiểu Đông vội nói: “Mau thu hồi tầm mắt lại đi, nghĩ gì thế hả.”

Trì Sính muốn đi tới giúp Thang Sách Ngôn rửa rau, Đào Hiểu Đông không cho cậu qua đó, hỏi rằng: “Có phải dạo này mệt mỏi quá không?”

“Vẫn được, không mệt mỏi lắm.” Trì Sính nói. Cậu biết Đào Hiểu Đông muốn hỏi chuyện Đào Hoài Nam, nhìn về phía bên kia bảo, “Em ấy vẫn ổn.”

“Có chuyện gì thì nói với anh, đừng cứ giữ khư khư trong lòng, nếu thằng bé chọc giận em thì cũng nói cho anh biết.” Đào Hiểu Đông nói.

Trì Sính nhìn Đào Hoài Nam trong bếp, khẽ gật đầu bảo rằng: “Không có gì đâu anh.”

Ở bên kia, Thang Sách Ngôn cũng vừa nấu nướng vừa nói chuyện với Đào Hoài Nam, Đào Hoài Nam vui lắm, không có vẻ gì là rầu rĩ. Hôm đó cậu bé chỉ đơn thuần nhớ anh trai mình mà thôi, Đào Hiểu Đông nghĩ nhiều rồi.

Tối hôm ấy Đào Hiểu Đông gối đầu lên chân Thang Sách Ngôn, thở dài bảo: “Lớn rồi, không còn dễ đoán như hồi nhỏ. Hồi nhỏ nói nhớ em nghĩa là nhớ em thật, bây giờ thằng bé nói nhớ em em còn phải suy đoán, rốt cuộc không vui hay là làm sao.”

Thang Sách Ngôn dùng bông ngoáy tai bôi thuốc cho anh, lúc chạm vào khóe mắt động tác rất đỗi dịu dàng, hắn cũng không bôi quá nhiều thuốc, sợ vào mắt: “Nuôi em trai không dễ.”

“Đúng là không dễ, nhưng cũng rất thú vị.” Đào Hiểu Đông phối hợp nằm ngoan, lúc Thang Sách Ngôn bôi thuốc anh còn chủ động giữ tóc, không để tóc dính vào.

Xung quanh tím xanh, ở giữa có một vệt đỏ ngoằn ngoèo, hơi rách da, đây là vị trí bị đụng vào. Thang Sách Ngôn thở dài, nhẹ nhàng xoa lên đó: “Đau à?”

Đào Hiểu Đông đáp “Ừ”: “Đập đến mức đầu em choáng váng luôn.”

Hiếm khi nghe thấy anh nói đau như vậy, Thang Sách Ngôn bôi thuốc rồi lại xoa gương mặt anh: “Lần sau chú ý vào.”

Hiểu Đông kiên cường vì bên cạnh mắt bị đụng mà đuôi mắt đỏ lên, nằm trên giường như vậy trông có vẻ đáng yêu.

Thang Sách Ngôn nhìn anh, không nỡ xuống tay, cuối cùng chỉ hôn lên môi anh một cái, cười tủm tỉm.

Đào Hiểu Đông bị hắn chọc cười: “Buồn cười thế cơ à?”

“Không buồn cười,” Thang Sách Ngôn xoa gương mặt anh, “Trông đáng thương.”

“Hay là em lật người nhé?” Đào Hiểu Đông cũng dở khóc dở cười, “Không thì đeo bịt mắt?”

Anh nói vậy Thang Sách Ngôn cười càng tươi hơn: “Không cần.”

Hai người bây giờ không tiện dừng lại, chỗ cần có trạng thái cũng đã vào trạng thái sung mãn, hôn nửa buổi, Thang Sách Ngôn đột nhiên dừng lại cười khiến người ta “khớp” quá chừng. Đào Hiểu Đông cũng cười: “Cười nữa em héo luôn bây giờ.”

Thang Sách Ngôn lại hôn anh, Đào Hiểu Đông trở mình, “Anh đừng nhìn mặt em nữa.”

Không nhìn mặt thì phải nhìn chỗ khác, Đào Hiểu Đông vùi mặt xuống gối hỏi rằng: “Em không quyến rũ à?”

Mười phút sau, Thang Sách Ngôn lại dừng lại.

Đào Hiểu Đông hỏi: “Nằm sấp không được à?”

Giờ anh đang ở trần, quần áo ngủ đã bị lột sạch sẽ. Thang Sách Ngôn nhìn anh, không nói gì.

Đào Hiểu Đông quay đầu lại: “Sao vậy anh Ngôn?”

Thang Sách Ngôn duỗi tay ra, ấn vào lưng và đùi của Đào Hiểu Đông, Đào Hiểu Đông chau mày lại, Thang Sách Ngôn lại ấn xuống bắp chân anh.

Đào Hiểu Đông bất động tại chỗ.

“Rốt cuộc em bị làm sao hả?” Thang Sách Ngôn đi tới đầu giường cầm lấy điều khiển đèn từ xa, đổi đèn, căn phòng lập tức sáng lên.

Đào Hiểu Đông im lặng, Thang Sách Ngôn đứng bên giường: “Xoay người.”

“Phía trước không có đâu mà.” Đào Hiểu Đông nói.

“Anh bảo em xoay người.”

Đào Hiểu Đông bất động mấy giây, Thang Sách Ngôn đứng bên cạnh không nói lời nào, cũng không đụng vào anh, trầm mặc chờ đợi.

Thế rồi Đào Hiểu Đông thở dài, anh nhắm mắt trở mình, ánh đèn sáng quá. Thang Sách Ngôn nhặt áo ngủ của anh lên để anh che mắt lại, nhìn anh từ đầu xuống chân, lại ấn xuống bên cạnh hai đầu gối.

Đào Hiểu Đông cầm áo ngủ che mặt, cam chịu nói: “Bị đụng hết.”

“Em đụng vào đâu?” Thang Sách Ngôn hỏi anh, “Đụng thế nào?”

Đào Hiểu Đông nói: “Trong cửa hàng nhiều đồ, lộn xộn.”

“Em mô phỏng lại cho anh, sao có thể đụng thương tích khắp người như vậy.” Thang Sách Ngôn ra ngoài cầm hòm thuốc, lúc trở lại Đào Hiểu Đông vẫn nằm yên trong tư thế kia không nhúc nhích.

“Đi ra ngoài một chuyến, trở về mình mẩy lại như vậy.” Bàn tay Thang Sách Ngôn cầm thuốc, vừa bôi vừa xoa nắn.

Đào Hiểu Đông lấy áo ngủ ra, đổi ánh đèn tối hơn.

“Em đánh nhau với ai à?” Thang Sách Ngôn hỏi anh.

“Không đâu,” Đào Hiểu Đông cười cười, anh lấy đồ lót ra mặc vào, sau đó tiếp tục duỗi chân ra.

Thang Sách Ngôn tiếp tục bôi cho anh: “Thế ngủ với người ta, đánh nhau à?”

“Đậu, không có..” Đào Hiểu Đông kinh hãi nhìn Thang Sách Ngôn, nhìn rồi mới kịp phản ứng, hắn giận thật rồi.

“Lần đầu tiên làm xong em cũng như vậy.” Thang Sách Ngôn thản nhiên nói.

Bàn tay hắn dùng sức, xoa như vậy hơi đau, Đào Hiểu Đông khẽ nói: “Anh Ngôn à.”

“Đừng gọi anh,” Thang Sách Ngôn nói, “Gọi anh anh lại mềm lòng.”

“Thế anh mềm lòng đi.” Đào Hiểu Đông ngồi dậy, cười bảo, “Em bị đụng thật đấy, hôm đó mất điện mà, mặt bị đụng vào hôm mất điện. Còn lại là do em đi tắm, mất mặt quá nên không muốn nói ra.”

Thang Sách Ngôn “Ừ” một tiếng.

“Em không lăng nhăng đâu, em không làm chuyện này được.” Đào Hiểu Đông nhìn hắn nói.

Đương nhiên anh sẽ không như vậy, anh không phải người như vậy, dù anh có nói anh lăng nhăng Thang Sách Ngôn cũng không tin.

“Xoay người lại,” Thang Sách Ngôn lại xịt thuốc ra tay.

Đào Hiểu Đông nghe lời trở mình, lúc Thang Sách Ngôn ấn xuống lưng Đào Hiểu Đông than “đau”. Thực ra anh không biết lưng mình bị bầm, lúc tắm không nhìn thấy, vậy nên mới chủ quan. Anh lần tay tìm tới cổ tay Thang Sách Ngôn, lấy lòng mà xoa nắn.

Thang Sách Ngôn bảo: “Đau ở đâu thì nói với anh.”

“Cũng không đau, em không biết bị tím.” Đào Hiểu Đông vẫn cười, “Em không thể khiến anh bớt lo được, em phải làm sao bây giờ.”

Anh giỏi nhất là dỗ dành, Thang Sách Ngôn tiếp lời: “Cực kỳ khiến người ta không yên tâm.”

“Phòng tắm của nhà nghỉ trơn quá, em tắm rửa xong đi ra thì xòe luôn.”

Đào Hiểu Đông cụp mắt lại miêu tả: “Ngã mạnh xuống, đập xuống đất “cộp” một tiếng, đập đến mức em nghe cũng phải bật cười.”

“Nghe đã thấy đau rồi,” Thang Sách Ngôn xoa eo anh, “Không đi dép à?”

“Không đi, dép vải, em đi chân trần vào.” Đào Hiểu Đông nói.

Thang Sách Ngôn xoa cho anh cả buổi, chỗ nào xanh tím cũng xoa bóp hồi lâu, xong xuôi hắn đứng dậy muốn đi rửa tay.

Hắn vừa đứng dậy, Đào Hiểu Đông cũng đứng dậy theo, từ đằng sau nhào người về phía trước, ôm lấy cổ Thang Sách Ngôn: “Bác sĩ Thang đau lòng cho em à?”

Thang Sách Ngôn nghiêng đầu nhìn anh: “Anh không đau lòng.”

“Không đau lòng thế sao anh lại không vui thế?” Đào Hiểu Đông hôn lên cổ hắn một cái, “Bác sĩ Thang thương em mà.”

20 thoughts on “Chương 61 – Liệu nguyên

  1. Lúc điện bị tắt, tui đã nghĩ ai đó tắt đèn đánh lén. :))))
    Huhu, trước đó còn nói mấy cô sợ bóng sợ gió đoán mò. Giờ tới lượt tui cũng vậy rồi nè :))))

  2. “Hoàn cảnh trưởng thành của cậu rất tự do, hai người anh dành cho cậu một khoảng trời riêng để cậu có thể tha hồ vùng vẫy lớn lên trong đó.”
    .
    Hai người anh? Ai nữa? Hay là Trì Sính là anh?

    1. Trì Sính. Tui định để chương sau thông báo về trường hợp này. Vì lúc đăng chương này tui chưa sửa xưng hô.

      Như tui nói hồi lâu rùi á, trước đó tui không xác định được TS và HN ai hơn tuổi nên để xưng hô theo manh mối là HN cao hơn.

      1. Nhớ nè Muối có nói mà ♥️
        Vậy là cô tính sửa xưng hô hết hả? Cực dữ vậy? Mà thôi đợi thông báo rồi tui đọc =)))))

      1. Tui hỏi là tui hỏi thật đấy chứ không phải câu hỏi tu từ đâu =)))) sợ tui não cá vàng quên mất một người anh giữa nữa (ở quê, ở nước ngoài, chết rồi, maybe) 🤣🤣🤣

      1. Êu ơi tui cũng sợ lắm á, đáng lẽ mấy bữa nay đường mật ngon lành cành đào, cơ mà mấy chương trước có thím nào nhắc vụ sếp Đào cạo đầu trong khi anh Ngôn thích tóc dài í, tui kiểu sang chấn tâm lý vờ lờ, ăn không ngon ngủ không yên mấy bữa nay huhuhuhuhu

  3. Sợ quá huhuhu, bữa giờ 39 cho ăn đường, mà tui cứ tự trộn miểng chai vài mãi huhuhu

  4. ôi trời đọc đoạn cuối thì thật sự chỉ muốn gọi anh Đông là Đào Đào thôi á🥺 đúng là iu vô cái trẻeee hẳn ra cứ làm mình làm mẩy dỗ dành nhau zuiii quá

  5. Có khi nào sếp Đào thật sự có chuyện đánh nhau k? Có cảm giác như bình yên trc giông bão ~

  6. Hic em thích Muối dịch mấy câu yêu thương của mấy anh quá huhu, từ Hình Xăm một câu thầy Tiêu thương anh rồi bộ Ly Hôn cũng thế, Tinh Tinh cũng thế, h qua đây có bác sĩ Thang thương em nữa cơ, soft chết em lun áaaaaaa

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.