Chương 104 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 104 ★

“Công tử nhà giàu gặp nạn.”

Diệp Minh hất tay Lục Tu Văn ra, vành mắt ửng đỏ lao ra ngoài.

Lục Tu Văn cúi đầu ngạc nhiên nhìn xuống đôi tay mình, cú hất kia càng giống như đánh vào lòng hắn, đau đớn khôn nguôi.

Hắn mím môi, sải chân ra đuổi theo, chẳng cần mấy bước đã giữ được Diệp Minh, từ phía sau duỗi một tay ôm cậu vào lòng, dịu dàng nói: “Tiểu Nhiên à, tỉnh táo lại một chút, rốt cuộc em đã nghe thấy những gì rồi, nói tôi nghe được không? Hả?”

Diệp Minh bị Lục Tu Văn ôm vào lòng, dựa vào lồng ngực rắn chắc ấm áp, nghe hắn cất giọng nói dịu dàng, ngược lại càng cảm thấy tủi thân hơn, từng giọt nước mắt rơi xuống, không sao ngăn nổi, cậu cắn chặt răng, hàm răng run lên, gằn từng chữ: “Chú buông tôi ra!!”

Sao Lục Tu Văn có thể buông ra được, hắn biết bây giờ nhất định phải xoa dịu Diệp Minh, không để cậu suy nghĩ lung tung, hắn vẫn nhẫn nại nói: “Tôi biết có một số việc mình làm không đúng, không nên giấu giếm em, nhưng tôi yêu em, mà tôi cũng không làm tổn thương em.”

Yêu ư? Tình yêu của chú là khống chế mọi thứ của tôi, không màng tới mong muốn của tôi, nhúng tay vào cuộc sống của tôi, ép tôi và chú trở thành quan hệ như vậy.. Còn khiến người ta chuốc say tôi để lừa tôi lên giường? Chú là chú của tôi.. Là người tôi tin tưởng dựa dẫm nhất, lại làm chuyện không bằng cầm thú như vậy, đây là tình yêu của chú sao…

Đây là cái mà chú gọi sẽ không làm tổn thương tôi sao.

Đôi mắt Diệp Minh đỏ bừng lên, não bộ sung huyết, đột nhiên cúi đầu cắn mạnh lên cánh tay Lục Tu Văn, liều mạng giãy giụa, giọng nói điên cuồng: “Chú buông ra! Chú buông tôi ra!!”

Diệp Minh cắn rất mạnh, Lục Tu Văn cảm thấy cánh tay mình đau buốt, nhưng không thể sánh bằng nỗi đau trong lòng hắn, trước đây bất luận Diệp Minh suy sụp chật vật thế nào, hắn đều có thể trấn an cậu, hắn biết hành động của mình đối với Diệp Minh là không nên, nhưng bây giờ.. lời hắn nói không thể trấn an được cậu nữa.

Ngược lại còn khiến cậu đau đớn.

Bởi vì cậu không còn tin tưởng hắn nữa.

Lục Tu Văn cảm thấy Diệp Minh càng ngày càng giãy mạnh, sợ cậu làm tổn thương bản thân, cuối cùng ánh mắt sa sầm lại buông lỏng tay ra.

Diệp Minh không hề quay đầu lại, vừa thoát khỏi ràng buộc thì không chút do dự lao ra ngoài.

Lục Tu Văn nhìn bóng lưng Diệp Minh rời đi, ánh mắt nặng nề, không màng tới vết thương trên tay mình mà đuổi theo sau.

Diệp Minh đang nổi giận, trước khi biết rõ trước đó đã xảy ra chuyện gì, hắn không thể dùng sức, để cậu được một mình tỉnh táo cũng tốt. Nhưng cuối cùng Lục Tu Văn vẫn không yên lòng để Diệp Minh một mình rời đi như vậy, cũng may mà cậu còn đeo dây chuyền, Lục Tu Văn liền truy lùng tung tích Diệp Minh, lặng lẽ ở đằng xa mà dõi theo sau.

Diệp Minh lảo đảo chạy ra khỏi nhà, con đường này vừa dài lại vừa không có bóng người, toát lên vẻ yên tĩnh hoang vu.

Một mình cậu lẻ loi trơ trọi trên con đường, chợt nhớ tới cách đây không lâu, ngày Lục Tu Văn tỏ tình với cậu, cậu cũng vì sợ hãi bối rối mà lao ra ngoài.

Lúc ấy cậu không ngờ Lục Tu Văn lại có ý nghĩ ấy với mình, không thể chấp nhận mối quan hệ này thay đổi, cậu từng định trốn tránh, thế nhưng khi cậu rời khỏi nhà họ Lục, phát hiện ra rời xa khỏi Lục Tu Văn rồi cậu không có nơi nào để đi.. Cậu yêu thương và dựa dẫm vào người, cuối cùng quyết định quay trở lại căn nhà ấy.

Hành động của Lục Tu Văn khiến cậu dần mở lòng mình, lấy dũng khí đối đầu với thế tục để yêu người, muốn ở bên người dài lâu… Cậu cho rằng tình yêu của họ là kiên định là chân thành, có thể đối đầu với tất thảy khó khăn.

Thế nhưng bây giờ mới biết, Lục Tu Văn chưa từng biểu hiện chân thành như vậy.

Chỉ có mình cậu dốc hết tấm chân tình ra mà thôi.

Con đường này dài dằng dặc như vậy, đi mãi đi mãi mà chưa tới điểm cuối, Diệp Minh cảm thấy đau khổ, lạnh lẽo, khổ sở bi thương, một mặt yếu mềm trong lòng không ngừng dụ dỗ cậu, để cậu đừng quật cường nữa, quay trở về đi.. Tiếp tục làm kẻ mơ mơ màng màng, dù sao cũng không chết được, dù sao Lục Tu Văn cũng giả vờ rất yêu rất thương cậu.

Nhưng không được, cậu không thể quay đầu, lần này tuyệt đối không thể quay đầu.

Tự tôn còn sót lại không cho phép cậu tiếp tục làm một kẻ ngốc vô tri, mặc cho người ta lừa dối.

Diệp Minh đi đến mức đôi chân run lên, vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cũng thoát khỏi nơi này, cậu đứng ở ngã tư đèn đỏ mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng lên một chiếc xe tới trường học, thế giới này rộng lớn thế kia, vậy mà cậu không có nơi để dừng chân, nơi nơi đều lạ lẫm như vậy…

Cuối cùng… cậu quay trở lại ký túc xá.

Diệp Minh đi vội vàng, trên người trừ một chút tiền lẻ ra thì không mang theo gì cả, bởi vì đã chuyển ra ngoài từ lâu, cũng không mang theo chìa khóa phòng, cậu ngơ ngác đứng ngoài cửa, cuối cùng đứng không vững, dựa vào tường ngồi xuống.

Không bao lâu sau tan học, lục tục có người lên tầng, trông thấy Diệp Minh ngồi dưới tầng thì lấy làm ngạc nhiên, có bạn học tốt bụng đi tới hỏi thăm: “Cố Nhiên, cậu sao vậy? Có muốn qua phòng mình ngồi đợi một lúc không?”

Hai tay Diệp Minh ôm gối, vùi đầu vào cánh tay không lên tiếng, không trả lời.

Người bạn học hỏi thăm kia khó xử đành phải ngượng ngùng trở về, nhưng nhìn bộ dạng Diệp Minh như vậy chẳng lẽ gặp phải biến cố gì rồi? Cậu ta chẳng phải là thiếu gia nhà họ Lục sao? Còn có chuyện gì phiền lòng nữa? Sao lại chật vật như vậy?

Lại một lúc nữa trôi qua, Hồ Lỗi, Triệu Hưng, Vệ Vĩ cũng trở về, họ vừa trông thấy Diệp Minh ngồi trước cửa thì lấy làm ngạc nhiên: “Sao ông lại quay trở về rồi?”

Đã lâu rồi Diệp Minh không quay về phòng ngủ, cũng không liên lạc gì với họ, cho nên trông thấy cậu Hồ Lỗi mới ngạc nhiên như vậy.

Thực ra Hồ Lỗi cũng không để ý tới thân phận của Diệp Minh, nhưng những người bên cạnh Diệp Minh khiến cậu cảm thấy không được thoải mái, giống như bọn họ không phải người cùng một thế giới, khiến cậu không vui và không được tự nhiên.. Bởi vậy nên Hồ Lỗi mới dần dần xa lánh Diệp Minh, bấy giờ nhìn cậu ngồi ở đây hết sức đáng thương lại mềm lòng, cậu trai này không hẹp hòi như vậy.

“Này? Ông sao vậy? Sao không nói gì thế?” Hồ Lỗi vỗ vỗ vai Diệp Minh, cười hỏi, “Tận thế rồi à?”

Diệp Minh nghe thấy tiếng Hồ Lỗi, qua hồi lâu mờ mịt ngẩng đầu lên, gương mặt rớm nước mắt chưa khô, trong đôi mắt đen láy tràn đầy sự bất lực, giống như một con thú nhỏ bị vứt bỏ. Hồ Lỗi ngẩn ra nhìn, nụ cười trên gương mặt cũng khựng lại.

Cậu cảm thấy có lẽ đã xảy ra chuyện gì không hay rồi.. Làm một người bạn học tốt bụng giúp đỡ lẫn nhau, mặc dù sau khi Diệp Minh phất lên hành động không tốt cho lắm, nhưng cậu vẫn không thể thấy chết mà không cứu, cậu kéo Diệp Minh đi vào phòng ngủ.

Triệu Hưng và Vệ Vĩ nhìn nhau, lặng lẽ rót cốc nước cho Diệp Minh, ân cần nhìn cậu.

Diệp Minh nhìn ánh mắt ân cần của các bạn học, cho dù đã lâu rồi họ không liên lạc với nhau, nhưng họ vẫn nguyện ý giữ cậu lại giúp đỡ cậu, bây giờ chỉ cần một tia ấm áp cũng khiến cậu khó mà kiềm chế được một mặt yếu ớt của mình, nước mắt lại chảy dài.

Hồ Lỗi phục luôn, tại sao trước đó cậu không phát hiện ra Diệp Minh là một tên mít ướt chứ? Mặc dù trông Diệp Minh luôn dịu dàng nho nhã, nhưng đến giờ chưa từng khóc mà! Đàn ông con trai với nhau, khóc lóc cái nỗi gì.

Cậu gãi đầu, bảo rằng: “Rốt cuộc ông bị sao vậy… Haizz, được rồi, không muốn nói thì thôi.”

Hai tay Diệp Minh cầm cốc nước, cậu trầm mặc hồi lâu, cúi đầu cất giọng khàn khàn: “Tôi… tôi muốn trở về, được không…”

Hồ Lỗi im lặng một hồi, nói rằng: “Có gì đâu mà không thể? Giường của ông có mất đi đâu, vẫn sờ sờ ra đó kia kia, hầy――” Dứt lời cậu quay đầu nhìn về phía chiếc giường bên cạnh, sắc mặt lập tức trở nên lúng túng.

Phòng ngủ của con trai. Diệp Minh đi mãi không về, giường của cậu đã thăng cấp thành đống rác, trên đó toàn quần áo bẩn, tất thối của họ.

Hồ Lỗi đưa mắt nhìn, Triệu Hưng và Vệ Vĩ lập tức gom hết đống đồ bẩn thỉu của mọi người lại, tống vào nhà vệ sinh.

Triệu Hưng nhìn cái giường trụi lủi, lại quay đầu tìm chăn ga trải lên cho Diệp Minh, làm tạm thời trông chẳng ra đâu vào đâu, cậu cười khan bảo rằng: “Tạm thời chỉ có thể làm như vậy thôi, Cố thiếu gia chịu đựng một chút…”

Sống mũi Diệp Minh cay cay, lại một lần nữa khóc nức nở.

Triệu Hưng: “……..” Móa ơi rốt cuộc cậu vừa nói gì? Sao lại bật khóc nức nở thế kia?

Diệp Minh đưa tay lên lau mắt, qua hồi lâu hít sâu một hơi, cuối cùng nước mắt mới ngừng chảy, chỉ là giọng vẫn hơi bất ổn, cậu bảo: “Cảm ơn mọi người.”

Thật sự cảm ơn mọi người…

Cảm ơn mọi người vẫn chịu giữ tôi lại.

Nhìn cuối cùng Diệp Minh không khóc nữa, mấy cậu trai còn lại đều thở phào, mọi người suy nghĩ một chút, bộ dạng Diệp Minh như vậy xem ra không đi đâu được, thế là họ rủ nhau đi ăn, lát nữa mang một phần về cho Diệp Minh là được rồi.

Diệp Minh nhìn họ đi cả rồi, cậu bò lên giường, ngồi ở đó ngẩn người ra.

【Diệp Minh: Hoạn nạn mới thấy chân tình, mấy người anh em này của em thú vị thật đấy, em thích họ】

【888: Trước đó cậu có thích họ mấy đâu, cũng chẳng thấy cậu coi họ là bạn thân, còn không phải nói tan là tan, đến khi có giá trị lợi dụng mới nhớ tới.】

【Diệp Minh: ……..】

Hệ thống không phá anh một ngày thì chết à?

…..

Thực ra Lục Tu Văn vẫn chưa đi xa, hắn nhìn Diệp Minh vào phòng ngủ, nán lại hồi lâu, bấy giờ mới rời đi.

Vừa lên xe, sắc mặt Lục Tu Văn sa sầm lại, đường cong quai hàm rắn rỏi, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu gối, trong giọng nói lạnh lùng ẩn chứa sự phẫn nộ, “Trương Hồng Chí đâu?”

Vệ sĩ cung kính nói: “Cậu ta ở công ty đợi giám đốc.”

Bờ môi mỏng của Lục Tu Văn khẽ mím lại, ánh mắt âm trầm, “Giờ đi gặp cậu ta.”

Trương Hồng Chí đột nhiên bị cấp dưới của Lục Tu Văn đưa tới công ty thì sợ hãi không thôi, cậu ngồi trong phòng họp, hai tay đan vào với nhau, chờ đợi càng lâu, trong lòng lại càng bất an sợ hãi.

Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy…

Rõ ràng mọi chuyện đều rất thuận lợi, cậu cũng nhận được thứ mà mình muốn, thế nhưng chớp mắt tất cả tan tành.

Trương Hồng Chí đợi hồi lâu, đợi đến khi đêm xuống, Lục Tu Văn mới tới.

Trương Hồng Chí cúi đầu nhìn, phát hiện trên tay Lục Tu Văn có vết máu, giống như là bị cắn, có lẽ mãi mà không được nghỉ ngơi, áo quần cũng không đổi.. Miệng Trương Hồng Chí đắng chát, cậu nhìn đôi mắt âm trầm của Lục Tu Văn, cảm thấy lần này chỉ e mình chết chắc rồi.

…….

Diệp Minh ở trong phòng nghỉ ngơi tương đối rồi, đám Hồ Lỗi mang cơm tối trở về, bởi vì chơi với nhau một thời gian dài, mọi người hiểu rõ khẩu vị của cậu, đồ ăn mang về là những món ngày trước Diệp Minh thường ăn với họ.

Mặc dù cơm nước ở căng tin rất đạm bạc, đồ ăn đóng gói cũng hơi nguội, mùi vị chẳng ra làm sao, nhưng Diệp Minh cầm đồ lên lặng lẽ ăn, lại không kiềm chế được mà cảm động, hốc mắt nóng lên.

Trong lúc cậu bất lực nhất, lại có bạn học tốt như vậy.

Buổi tối Diệp Minh nằm một mình trên chiếc giường chật hẹp, mấy người bạn học thức đêm không ngủ, còn đang đeo tai nghe chơi game.

Chiếc giường này nhỏ hẹp, ván giường thì cứng, chăn cũng không được mềm mại, bên cạnh cũng không có thân thể ấm áp của người đàn ông kia, không có người ôm ấp, cho cậu dựa vào.. chỉ có một mình cậu trơ trọi.

Cậu trở mình, chiếc dây chuyền trên cổ rơi xuống, viên ngọc màu lam đẹp đẽ trong trẻo như giọt nước mắt của biển cả, Diệp Minh ngạc nhiên nhìn nó, nước mắt không kiềm được mà chảy dài.

Cậu lại nhớ tới người ấy.

Rời khỏi người ấy rồi, mới biết mình yêu thương để ý người ấy nhường nào, bởi vậy nên việc người lừa gạt mới khiến cậu đau khổ như vậy.

Giống như móc hết trái tim ra, không còn lại gì cả.

Lục Tu Văn với cậu mà nói đã không còn đơn thuần là một người trưởng bối đáng để tôn trọng, mà là cậu trao trọn tình yêu, người ấy là cả thế giới của cậu, mà cả thế giới sụp đổ khiến cậu tan tác trong thoáng chốc.

Nhóm Hồ Lỗi chơi game đến nửa đêm, buổi tối lặng lẽ sờ lên giường, bấy giờ mới phát hiện thế mà Diệp Minh còn chưa ngủ, họ cứ đinh ninh Diệp Minh đã ngủ từ lâu rồi, nhìn bộ dạng này của Diệp Minh lại khiến lòng họ thổn thức…

Bởi vì Diệp Minh không chịu nói, mấy người bạn học tự bổ não một đống kịch bản lâm li bi đát, nghe nói Diệp Minh vốn không phải con ruột của Lục Tu Văn, không có quan hệ máu mủ với hắn, chỉ là một đứa trẻ được Lục Tu Văn nuôi mà thôi, bởi vì trông cậu đáng thương nên mới đưa về nhà họ Lục mà nuôi dưỡng, thực ra cậu không có quan hệ gì với nhà họ Lục.

Quan hệ như vậy, muốn thì đối xử tốt với cậu, không muốn thì.. cũng chỉ là một câu nói mà thôi.

Khoảng thời gian qua, trong trường học không chỉ có những người hâm mộ nịnh bợ Diệp Minh, cũng có không ít người ghen ăn tức ở, nói Diệp Minh bây giờ cùng lắm chỉ dựa vào Lục Tu Văn còn hứng thú với cậu nên mới có tất cả mọi thứ ở hiện tại, cậu cũng không phải người nhà họ Lục, đến một ngày nào đó bị đuổi ra khỏi cửa đâu còn bộ dạng thiếu gia nữa?

Hồ Lỗi thầm nghĩ, trời ạ, đừng bảo đám anti kia đoán đúng rồi nhé, Diệp Minh bị Lục Tu Văn đuổi ra khỏi nhà thật à? Vậy thì thảm quá rồi, Hồ Lỗi càng nghĩ càng thấy thương cho cậu, trong lòng lập tức nảy lên tình thương của cha, quyết định ngày mai mua bữa sáng cho Diệp Minh.

Buổi sáng Hồ Lỗi và Trần Hàng rời giường, phát hiện Diệp Minh vẫn còn nằm yên trên giường không nhúc nhích, hơi bất an hỏi rằng: “Cố Nhiên à ông không sao chứ?”

Diệp Minh trầm mặc một hồi lâu, bảo rằng: “Tôi không sao.”

Hồ Lỗi thở dài một tiếng, ngẫm nghĩ rồi bảo: “Sáng nay có tiết của thầy Trương, ông đi không?”

Diệp Minh nói: “Tôi không đi.”

Hồ Lỗi bảo: “Thế tôi điểm danh giúp ông, sáng nay ông ăn gì, tôi mua giúp cho?”

Cuối cùng Diệp Minh cũng ngồi dậy, dõi mắt nhìn Hồ Lỗi, vẻ mặt hết sức phức tạp.

Hồ Lỗi bị nhìn rùng cả mình, sao vậy?” Bây giờ Diệp Minh là đối tượng cả phòng chiếu cố trọng điểm, mọi người đều hết sức căng thẳng.

Diệp Minh nhìn cậu ta hồi lâu, cuối cùng chỉ nói: “Cảm ơn nhé.”

Hồ Lỗi thở phào một hơi: “Có chút chuyện vặt cảm ơn cái nỗi gì, ông chờ đó, lát nữa bọn tôi mua đồ ăn về cho ông.”

Diệp Minh cứ như vậy được cả phòng ngủ cưng chiều, cả ngày cậu không ra khỏi phòng, cũng không đi học, cơm mỗi bữa là do nhóm Hồ Lỗi mang về cho cậu, ngay cả quần áo bẩn cũng giặt giúp cậu, mọi người nhìn Diệp Minh đầy đáng thương!

Thế nhưng bởi vì hôm đó Diệp Minh chật vật xuất hiện trước phòng ngủ, tin tức nhanh chóng lan truyền ra ngoài, tất cả mọi người đều đồn rằng Diệp Minh bị nhà họ Lục đuổi ra khỏi cửa, biết ngay là thiếu gia cáo mượn oai hùm này không cầm cự được bao lâu nữa.

Diệp Minh lại trở thành nhân vật tiếng tăm ở trường học, chỉ là lần này trở thành cậu bé nghèo túng bị nhà giàu vứt bỏ, nhổ lông phượng hoàng không bằng gà.

Hồ Lỗi và Triệu Hưng còn đỡ, ánh mắt Vệ Vĩ nhìn Diệp Minh có chút xem thường, trước đó lúc mới biết Diệp Minh là thiếu gia nhà giàu, không nói trong lòng cậu ta ghen tị bao nhiêu, sau đó cậu ta từng thử nịnh nọt Diệp Minh, nhưng Diệp Minh tỏ vẻ hờ hững với cậu ta.

Chỉ vì dè chừng thân phận của Diệp Minh, nên mới vờ như quan tâm cậu ta mà thôi, nhưng nếu Diệp Minh bị đuổi ra ngoài thật, mình còn cần nịnh bợ cậu ta làm gì nữa?

Nếu biết trước có ngày hôm nay, sao trước đó còn huênh hoang như vậy? Chẳng phải vừa đảo mắt đã bị đuổi đi rồi hay sao? Vệ Vĩ nhìn bộ dạng thảm thương của Diệp Minh, ngược lại cảm thấy mình ưu việt hơn hẳn.

Diệp Minh nhạy cảm nhận ra được, trải qua đả kích lần này, cậu quan sát người khác nhạy cảm hơn trước đây, mơ hồ cảm nhận được người khác có ác ý với cậu, mà cậu không còn đần độn cảm thấy cả thế giới này là người tốt nữa, lại nói.. Vệ Vĩ biểu hiện cũng rất rõ ràng.

Chuyện lần này càng khiến cậu thấu rõ muôn hình vạn trạng chúng sinh.

Nhìn đi, chỉ có cậu ngu ngốc mới cho rằng tất cả mọi người đều là người tốt, cho rằng biểu hiện ngoài mặt của họ là biểu hiện chân thật nhất, thực ra không phải, đại đa số mọi người đều trước mặt một kiểu sau lưng kiểu khác, chờ xem trò cười của cậu, một khi có cơ hội, sẽ lộ ra bộ mặt thật.

Mà đám Trương Hồng Chí bàn tán về cậu như vậy, chẳng phải quá bình thường rồi hay sao? Không thể trách người khác, chỉ vì cậu quá ngốc mà thôi.

Trên đời này có mấy người có thể tin tưởng chứ? Ai biết được mấy người mình hết sức tin tưởng, lúc nào lại đổi bộ mặt khác, tỏ vẻ dữ tợn với cậu.

Cậu nên tin ai đây…

Hôm nay Hồ Lỗi như thường lệ tan học mang cơm về cho Diệp Minh, bảo rằng: “Cố Nhiên à, dậy dùng bữa đi.”

Diệp Minh từ từ xuống giường, lặng lẽ ăn cơm.

Triệu Hưng cười bảo: “Ôi, ăn nhiều một chút, trông gầy xọp đi, cảm tưởng gió thổi là bay!”

Vệ Vĩ bấy giờ ngồi vắt chân trên ghế, liếc mắt nhìn bọn họ, đột nhiên nói một câu không đầu không cuối: “Lại nói, khoảng thời gian này đều là hai người đưa cơm cho cậu ta à? Cậu ta không trả tiền lần nào, hai ông cũng không phải người giàu có gì.”

Hồ Lỗi nghe xong liền đen mặt, cậu đã cảm thấy thái độ của Vệ Vĩ khiến người ta cảm thấy khó chịu rồi, nhưng nói như vậy trước mặt Diệp Minh cũng thật quá đáng! Không thấy Diệp Minh còn chưa thoát khỏi bóng ma trong lòng sao?

Cậu lạnh lùng nói: “Một bữa cơm mấy đồng tiền, còn khiến tôi sạt nghiệp hay sao? Ông không cần lo cho mệt lòng.”

Vệ Vĩ cười ha hả, “Một bữa có mấy đồng, nhưng cứ như vậy chẳng phải góp gió thành bão hay sao?”

Hồ Lỗi nói: “Tôi đây không thiếu chút tiền này.”

Vệ Vĩ cười tủm tỉm: “Nhìn ra rồi, tôi thấy Cố Nhiên ăn cũng rất yên tâm, chỉ là có lẽ không phải cậu ta không muốn cho.. mà không có tiền để cho thôi.”

Diệp Minh buông đũa xuống, ánh mắt ảm đạm.

Không phải cậu không có tiền, cậu có rất nhiều tiền, nhưng mà số tiền kia đều của Lục Tu Văn, thẻ cũng ở trong nhà.. Cậu tuyệt đối không dùng lại tiền của Lục Tu Văn.

Cho nên.. Vệ Vĩ nói không sai, cậu thực sự không có tiền, mà trước đó, cậu chỉ mải khổ sở, thậm chí chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Triệu Hưng cũng cảm thấy lời Vệ Vĩ nói hơi quá đáng, lạnh lùng nhìn cậu ta bảo rằng: “Cũng không muốn ông đưa tiền ra, ông nói làm cái gì? Có vấn đề à?”

Vệ Vĩ nhìn hai người bạn cùng phòng đều không nể mặt mũi mình mà bảo vệ cho kẻ đáng thương bị đuổi ra khỏi nhà, cũng không vui, đứng lên bảo: “Sao hả? Mấy người nghĩ làm vậy là có thể giúp cậu ta à? Không nhìn lại thân phận của mình đi, trước kia đến xách giày cho cậu ta cũng không xứng? Bây giờ lại phát huy tinh thần bạn bè, tiếc là người ta không thể đáp lại mấy người, bởi vì bị Lục gia đuổi khỏi nhà rồi, ốc còn không mang nổi mình ốc.”

Có rất nhiều người nói câu đó sau lưng cậu, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói thẳng thừng ngay trước mặt Diệp Minh.

Sắc mặt Diệp Minh tái nhợt, cơ thể lảo đảo sắp đổ.

Hồ Lỗi sa sầm mặt, siết nắm đấm muốn đánh nhau với Vệ Vĩ, Vệ Vĩ cũng không cam lòng yếu thế, cậu ta ngứa mắt với Diệp Minh từ lâu rồi, đến cái mức này rồi còn tỏ vẻ đại thiếu gia? Cả ngày muốn có người hầu hạ?

Hai người sắp đánh nhau tới nơi, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa đùng đùng, sau đó vang lên tiếng của chủ nhiệm: “Mở cửa.”

m thanh này khiến cả hai người đều im lặng.

Triệu Hưng đứng gần cửa nhất, vội vàng đi ra mở cửa, trông thấy mấy người đứng bên ngoài, bộ dạng khiến họ sợ hãi! Ngoài chủ nhiệm Vương ban nãy vừa gọi, còn có hiệu trưởng trường họ, và một người đàn ông xa lạ khí thế trầm ổn.

Người đàn ông mặc đồ âu, dung mạo lạnh lùng, khí thế bất phàm, chỉ đứng ở đó thôi đã khiến người ta kính sợ.

Mà lúc này hiệu trưởng tỏ thái độ thân thiện tiếp đón người kia, hiệu trưởng và thầy Vương hai người một trái một phải, cũng tới vì người đàn ông kia.

Người kia có thân phận gì vậy? Triệu Hưng thầm nghĩ.

Ngày nào Lục Tu Văn cũng chú ý tới tin tức của Diệp Minh, hận không thể ở bên cạnh bầu bạn.. Thế nhưng hắn nghe Trương Hồng Chí nói biết được tất cả, biết được chỉ e bây giờ Diệp Minh hận mình muốn chết, mình xuất hiện chỉ khiến cậu thêm tức giận, nên mới cố kiềm chế xúc động tới tìm Diệp Minh, để cậu một mình bình tĩnh một thời gian ngắn.

Nhưng lời đồn đại trong trường học khiến Lục Tu Văn đứng ngồi không yên, hắn không chịu được những người kia vu khống Diệp Minh như vậy, cũng không yên lòng để cậu trốn mãi trong phòng ngủ, không đi học không ra khỏi phòng, sợ cứ tiếp tục như vậy thì không được, nên mới tới trường học tìm Diệp Minh.

Hắn cảm thấy mình đã tới đúng lúc, thực sự không thể lại nhìn Diệp Minh một mình ở bên ngoài đối mặt với những chuyện này.

Lục Tu Văn nhìn Triệu Hưng, nở nụ cười ấm áp, cất giọng khàn khàn: “Tôi là chú của Cố Nhiên, tôi tới tìm em ấy.”

Triệu Hưng sững sờ tránh ra bên cạnh: “À, vâng.”

Cậu đứng bên cạnh đột nhiên vỗ đầu một cái, thiếu chút nữa thốt lên thành tiếng, trời ạ, chú của Diệp Minh! Được hiệu trưởng cung kính đưa đón, ngoài Lục Tu Văn ra còn ai vào đây nữa? Đây là Lục Tu Văn thực sự đấy!

Trời ạ! Chú ta thế mà lại tới trường học, có chuyện gì vậy!!

Bởi vì động tĩnh bên đây, mấy bạn ở phòng khác đều mở cửa lặng lẽ hóng chuyện vui.

Hồ Lỗi và Vệ Vĩ đều ngây người, lúc này ân oán cá nhân đều không còn là vấn đề gì nữa….

Lục Tu Văn từ từ đi tới trước mặt Diệp Minh, nhìn bộ dạng tiều tụy của cậu, đau lòng vô cùng, bàn tay siết chặt lại mới kiềm chế không đưa tay ra ôm lấy cậu, cúi đầu dịu dàng nói: “Xin lỗi, theo tôi về nhà được không? Tôi rất lo cho em.”

Mỗi phút mỗi giây hắn đều nhung nhớ cậu, rõ ràng không thể buông tay, lại phải buộc mình phải tỉnh táo.

Mới đầu Diệp Minh ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, mặt không cảm xúc, mấy hôm nay không phút nào là cậu không nghĩ tới người ấy, nghĩ vì sao người ấy không tới tìm mình, vì sao không giải thích, tình yêu của người ấy rẻ mạt như vậy sao, không cần cậu nữa thật sao.. Nhưng đến khi người tới thật rồi, cậu lại cảm thấy phẫn hận và thống khổ, không muốn nhìn thấy hắn nữa, không muốn đối mặt với một mặt mềm yếu của bản thân như vậy.

Bàn tay Diệp Minh nắm chặt đầu gối, vì dùng sức mà run lên, cậu ngẩng đầu, cất từng từ rành rọt: “Đó không phải nhà của tôi.”

Lục Tu Văn nghe câu nói ấy, trái tim lại cảm thấy ngột ngạt, trong mắt ánh lên vẻ đau xót, nhưng hắn biết bây giờ Diệp Minh đau đớn khổ sở tới nhường nào.. Tất cả đều do lỗi của hắn, do hắn dùng không đúng cách, đáng lý hắn phải kiên nhẫn hơn một chút.

Lục Tu Văn trầm mặc một hồi, bảo rằng: “Bây giờ em không thể tha thứ cho tôi cũng không sao, tôi đợi em về nhà, đó mãi mãi là nhà của em.”

Diệp Minh nhìn bộ dạng đầy bao dung của Lục Tu Văn, giống như trên đời không có chuyện gì có thể khiến hắn biến sắc.. Đột nhiên cậu nghiến răng kèn kẹt, lớn tiếng nói: “Chú đi ra cho tôi!!”

Thực ra chú vốn không quan tâm đúng không? Đến nước này rồi mà chú vẫn còn có thể giữ tỉnh táo, chỉ có tôi mới đau đớn khổ sở như vậy.. Khuôn mặt dối trá này của chú, tôi đã chịu đựng đủ rồi!

Lục Tu Văn thấy dường như Diệp Minh càng tức giận hơn, vội vàng hạ giọng, đắng chát nâng khóe môi, “Tôi đi ra đây, em đừng giận nữa, có được không?”

Nói rồi quả nhiên xoay người đi ra ngoài.

Hiệu trưởng và thầy Vương lúng túng nhìn cảnh này, thầm nghĩ thằng bé này cáu kỉnh ghê quá, không chừa lại chút thể diện nào cho giám đốc Lục, đứng ở đó đi không được mà không đi cũng không xong.

Lục Tu Văn nhìn ra họ khó xử, từ tốn nói: “Làm phiền mọi người rồi, mọi người đi trước đi, tôi ở đây đợi là được rồi.”

Hiệu trưởng đã đưa người tới, biết mình ở lại cũng không thích hợp, bèn cùng thầy Vương ra về.

Nhưng Lục Tu Văn không có ý định muốn đi, mà vẫn chờ ngoài cửa phòng, bộ dạng như muốn chầu chực ở đây.

Những học sinh đứng xem trố mắt ra, nhìn mà nghẹn họng, ôi chuyện gì đây? Bọn họ nhìn mà không hiểu! Hướng phát triển càng ngày càng kinh dị… Không phải Diệp Minh bị Lục Tu Văn đuổi ra khỏi nhà hay sao? Sao bây giờ giống như Lục Tu Văn cầu xin cậu trở về?

Từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng sự tò mò chiến thắng tất cả, có phòng bàn bạc với nhau, quyết định phái một cậu chàng ra hỏi thăm.

Cậu chàng kia khách khách sáo sáo nói: “Chào giám đốc Lục, em là bạn học của Cố Nhiên, em có thể hỏi có chuyện gì không ạ?”

Lục Tu Văn không có vẻ gì là sốt ruột, ánh mắt sâu sắc, giọng nói trầm trầm: “Không có gì, chỉ là tôi làm sai một chuyện, khiến Cố Nhiên tức giận, nên em ấy trốn ra khỏi nhà.”

Cậu chàng nói: “Ồ.. ra là vậy…”

Cậu cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng chạy trở về, rất nhiều người nghe thấy câu nói kia của Lục Tu Văn, mọi người nhìn hắn lặng lẽ đứng trước cửa phòng Diệp Minh, không hề ỷ vào thân phận mà mất kiên nhẫn, dù Diệp Minh đối xử như vậy cũng không kiêu không vội đứng trước cửa chờ đợi, có thể thấy được hắn chiều Diệp Minh tới tận xương tủy! Đâu có giống như lời đồn Diệp Minh bị nhà họ Lục tống cổ đi? Rõ ràng là Diệp Minh làm mưa làm gió trên đầu Lục Tu Văn! Khác nào tổ tông của Lục Tu Văn đâu!

Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến Diệp Minh giận như vậy, Lục Tu Văn tự mình tới xin lỗi cũng vô dụng, cứ mặc kệ giám đốc Lục đứng ngoài cửa.

Vệ Vĩ cũng trông thấy cảnh này, vẻ mặt lúng túng không thôi, lặng lẽ đứng trong góc, không dám ho he câu nào nữa, mặc dù cậu như người trong suốt, nhưng vẫn cảm thấy mặt mình bị vả bôm bốp.

Hồ Lỗi thì thả lỏng mình, mặc dù thoạt nhìn Diệp Minh có vẻ khó chịu, nhưng chí ít cậu ấy không bị nhà họ Lục tống ra khỏi cửa, hơn nữa nhìn thái độ của Lục Tu Văn, quả thực rất cưng chiều cậu, theo lý mà nói sẽ không để cậu chịu uất ức mới phải chứ?

Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…

Cậu tò mò chết mất thôi!

Mà cách một cánh cửa mỏng, Diệp Minh đứng bên trong không nhúc nhích.

Cánh cửa này ngăn cản tầm mắt cậu, nhưng không thể cách âm.. Cho nên lời Lục Tu Văn nói cũng truyền vào trong tai cậu.

Cậu biết Lục Tu Văn vẫn đang đợi ngoài cửa, không hề rời đi.

Xem xem.. chỉ là mấy câu ngắn ngủi, hắn đã thay đổi cục diện, ngay cả Hồ Lỗi cũng cảm thấy hắn là người tốt.. Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn đối xử rất tốt với cậu.

Đúng vậy, hắn đối xử rất tốt với cậu, hắn vẫn luôn hoàn mỹ không có gì để bắt bẻ như vậy, lúc hắn muốn đối tốt với một người, cả thế giới đều cảm thấy hắn đối xử với bạn tốt nhất.

Ngay cả bây giờ cũng giống vậy.

Thế nhưng Diệp Minh không sao quên được, hắn đối tốt với cậu, nhưng miệng lại nói những lời dối gạt, ở sau lưng tính toán từng bước.. Cho dù là bây giờ, hắn vẫn có thể khống chế tất cả dễ như trở bàn tay.

Dưới vẻ bề ngoài dịu dàng, che giấu một trái tim lạnh lùng cực đoan.

Hắn đáng sợ đến nhường nào.. nếu cậu lại quay trở về bên cạnh hắn, sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn, không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Đến khi hắn ghét cậu rồi, hoặc đã chán ngán trò chơi sủng ái này, cậu sẽ rơi vào kết cục như thế nào đây?

Hắn không chỉ vứt bỏ cuộc đời, còn vứt cả trái tim cậu, cậu sẽ không còn gì cả.. Khi đó liệu cậu còn có dũng khí mà kiên quyết rời đi không? Có lẽ khi ấy cậu lại không chút tự tôn mà khóc lóc cầu xin hắn thương hại.

Đây mới là chuyện cậu sợ nhất.

Mà giờ phút này Lục Tu Văn chấp nhất chờ đợi, lời nói dịu dàng như từng mũi dao cứa vào lòng cậu.. bất an, hoang mang, sợ hãi khiến cậu không thể vô tư lao vào vòng ôm của người này, một khi lời nói dối bị bóc trần, một khi mất đi niềm tin… khó mà vãn hồi được.

Tại sao lại khiến tôi mâu thuẫn, khiến tôi do dự, khiến tôi đau khổ, khiến tôi phải giãy giụa như vậy.

Bàn tay Diệp Minh siết lại thành nắm đấm, không ngừng run lên, đột nhiên cậu mở cửa, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tu Văn.

Lục Tu Văn cũng nhìn cậu, ánh mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, hắn cất giọng trầm thấp: “Tiểu Nhiên à…”

Diệp Minh bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt hằn lên tia nhìn quyết tâm, lạnh lùng gằn từng chữ: “Cút đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Lục Tu Văn trợn tròn mắt nhìn.

One thought on “Chương 104 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

  1. Thật ra, thương thì thương chú Lục thật. Nhưng cách làm của chú vốn dĩ đã sai rồi, nếu là Cố Nhiên bản gốc, ngược chú như vậy, cả 2 mới tỉnh ngộ được.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.