Chương 63 – Liệu nguyên

★ Chương 63 ★

“Thực ra em muốn biết, liệu thời gian có thể mang tất cả đi thật không.”

Trước mặt Đường Ninh mà nói chuyện kiêu ngạo ghê gớm. Nói xong cũng không hề thấy chột dạ, cuộc sống của anh và Thang Sách Ngôn bây giờ vốn không còn người này.

Đường Ninh nghe xong khẽ gật đầu, bảo rằng: “Đúng là nên như vậy.”

Đào Hiểu Đông không nói chuyện này với anh ta nữa, anh thực sự không muốn nói bất kỳ chủ đề gì liên quan tới Thang Sách Ngôn với anh ta.

Phía Thang Sách Ngôn kết thúc trước, từ nhà giáo sư Từ đi thẳng qua đón anh.

Đào Hiểu Đông không cho hắn đi lên, anh tự mình xuống trước.

Trên tầng rất nóng, Đào Hiểu Đông nóng đến mức gương mặt đỏ bừng lên, vừa lên xe Thang Sách Ngôn liền hỏi anh: “Uống rượu à?”

Đào Hiểu Đông nói anh không uống.

“Nhìn mặt em đỏ như vậy, còn tưởng là em uống rượu.” Thang Sách Ngôn khẽ chạm mu bàn tay lên gương mặt anh, “Nóng à?”

“Trên tầng nóng quá.” Mu bàn tay Thang Sách Ngôn lành lạnh, chạm vào như vậy còn rất dễ chịu, Đào Hiểu Đông cười cười.

Đoạn đường từ đây trở về nhà rất xa, dọc đường về Đào Hiểu Đông dựa vào thành ghế, vẫn dõi mắt nhìn ra bên ngoài. Ánh đèn các tòa cao ốc nhấp nháy lập loè, mới đổi kiểu hồi năm ngoái, khiến những người đi đoạn đường này lúc tối muộn cũng cảm thấy lòng được chiếu sáng bừng.

“Ban nãy dùng bữa gặp Đường Ninh.” Đào Hiểu Đông mở lời.

Thang Sách Ngôn đáp “Ừ”.

Đào Hiểu Đông khẽ cười, “Làm màu làm mè với anh ấy một chút, em cũng nhàm thật.”

Thang Sách Ngôn liếc mắt nhìn anh một cái, quay đầu tiếp tục lái xe: “Chọc giận khiến em không vui à?”

“Không chọc gì cả,” Đào Hiểu Đông lắc đầu, “Chỉ là em không cho anh ấy nhắc tới anh thôi.”

Đây là lần đầu tiên hai người họ nhắc tới Đường Ninh, trước đó vẫn không hề đề cập tới. Ban đầu Đào Hiểu Đông không muốn nhắc tới, sau này thì không cần thiết phải nhắc tới nữa.

Hôm nay Đường Ninh có vẻ đã nghĩ thông mấy chuyện này, lúc nói chuyện cũng không thấy lúng túng. Nếu quả thật là như vậy cũng rất tốt, với cái tính khó chịu của anh ta, nếu có thể buông xuống cũng không dễ dàng gì.

Buổi tối tắm rửa xong, Đào Hiểu Đông nằm xuống để Thang Sách Ngôn bôi thuốc cho mình. Chỗ bị đụng bên mắt không còn tím như hồi đầu, vòng ngoài cùng đã ngả màu vàng, khiến vết đỏ kia càng hiện lên rõ ràng.

Lúc Đào Hiểu Đông lại nhắc tới Đường Ninh một lần nữa, động tác tay Thang Sách Ngôn không dừng lại, bôi nhiều thuốc rồi khẽ thổi bên cạnh mắt Đào Hiểu Đông, bảo rằng: “Đừng nhắc tới cậu ta nữa.”

“Nhắc tới liệu anh có mất hứng không?” Bông ngoáy tai chạm vào ngay bên khóe mắt, Đào Hiểu Đông nhắm mắt lại.

“Anh không nghĩ gì cả,” Thang Sách Ngôn khẽ nói, “Anh sợ nói nhiều em lại không vui.”

Đào Hiểu Đông bảo: “Em có như vậy đâu.”

“Không như vậy à?” Thang Sách Ngôn đẩy gương mặt của anh, để anh nghiêng đầu một chút, cúi đầu nhìn xuống phần da bị rách ở chính giữa, trong giọng nói mang theo ý cười, “Anh còn tưởng gặp cậu ta, trong lòng không vui nên cứ nhắc tới.”

Đào Hiểu Đông tranh thủ thời gian mà mở to mắt lên, “Em đâu có như vậy đâu.”

“Ờ, thế là do anh hẹp hòi.” Thang Sách Ngôn cố ý thổi vào mắt anh một cái, thổi đến mức hàng mi Đào Hiểu Đông rung lên, “Anh còn tưởng là Hiểu Đông muốn anh dỗ dành.”

“Thế thì dỗ dành đi.” Mặc dù Đào Hiểu Đông không nghĩ như vậy, nhưng cũng thuận thế đáp theo. Nói xong cả hai đều bật cười.

Thang Sách Ngôn đổi bông ngoáy tai, lại chấm một ít thuốc, lúc bôi vào da lành lạnh.

Đào Hiểu Đông nhắm hai mắt lại, từ tốn nói: “Thực ra em muốn biết, liệu thời gian có thể mang tất cả đi thật không. Cảm xúc dù đẹp đẽ hay tệ hại, liệu qua thời gian dài sẽ không còn nhớ rõ nữa hay không.”

Thang Sách Ngôn nhìn anh, hỏi ngược lại: “Em cảm thấy thế nào?”

Đào Hiểu Đông nói: “Em cảm thấy có thể.”

Thang Sách Ngôn thu bông ngoáy tai, bọc lại với chỗ dùng rồi ban nãy để vứt đi, hắn đứng dậy, buông mắt nhìn Đào Hiểu Đông: “Không nên nhớ thì không nhớ, nên nhớ thì vĩnh viễn không quên.”

Khoảng thời gian này Đào Hiểu Đông cứ như vậy, thi thoảng lại nói mấy lời không giống lời anh sẽ nói ra.

Thang Sách Ngôn vứt đồ, đi rửa tay trở về. Đào Hiểu Đông vẫn giữ tư thế ban nãy không động đậy, Thang Sách Ngôn tắt đèn nằm xuống bên cạnh anh, vuốt lên vành tai anh.

Vành tai là nơi truyền nhiệt nhạy cảm nhất, nhiệt độ đầu ngón tay thuận theo làn da mỏng, hơi nóng bỏng.

Chủ nhật Thang Sách Ngôn tới phòng thí nghiệm, Đào Hoài Nam và Trì Sính được nghỉ, Đào Hiểu Đông ở với hai người họ một ngày.

Cả hai đều rất chăm học, Đào Hiểu Đông muốn nói chuyện với hai cậu bé một lúc, vậy mà không ai đoái hoài tới anh.

Trì Sính thì ngồi luyện đề thi, Đào Hoài Nam thì sờ sách, sờ mệt rồi lại đổi thành nghe, Đào Hiểu Đông cứ như vậy ngồi nhìn hai cậu em học hơn nửa buổi.

Sau đó Trì Sính đối chiếu đáp án, lại tính toán một lúc rồi đặt bút xuống, chuẩn bị đi nấu cơm.

“Đừng nấu, ra ngoài ăn.” Đào Hiểu Đông nói.

Thế là Trì Sính lại ngồi xuống, cậu nhìn anh: “Anh à có chuyện gì vậy?”

Đào Hiểu Đông nói: “Không có chuyện gì, chỉ cảm thấy hai đứa như vậy quá mệt mỏi.”

“Dù sao cũng không tốn nhiều thời gian, vẫn được.” Trì Sính đưa mắt nhìn Đào Hoài Nam, Đào Hoài Nam đeo tai nghe, sờ sờ lên giấy nổi.

“Anh còn chưa hỏi em đấy.” Đào Hiểu Đông nhìn Trì Sính, cười hỏi, “Khổ ca định đi trường nào?”

Trì Sính còn chưa lên tiếng, Đào Hoài Nam ngồi bên cạnh nói tên một ngôi trường.

Đào Hiểu Đông nhìn cậu, Trì Sính chau mày không lên tiếng.

“Anh ấy đi chỗ đấy.” Đào Hoài Nam bỏ tai nghe xuống, gập sách lại.

Trì Sính không để ý tới cậu, nói tên một ngôi trường trong tỉnh, ở ngay thành phố của họ. Đào Hiểu Đông nhìn hai đứa, Đào Hoài Nam không cười, trông rất nghiêm túc, còn trên mặt Trì Sính viết rõ hai chữ không vui. Đào Hiểu Đông hỏi: “Giận dỗi nhau à?”

“Không có.” Bấy giờ Đào Hoài Nam mới cười.

Lúc Đào Hoài Nam đi vệ sinh, Đào Hiểu Đông khẽ hỏi Trì Sính: “Hai đứa sao vậy?”

“Em không đi được.” Trì Sính nói với anh, “Chắc một thời gian nữa sẽ tốt thôi, dạo này em ấy để tâm chuyện không đâu.”

Đào Hiểu Đông hỏi: “Thế em thì sao? Không nói đến thằng bé, em nghĩ sao?”

Trì Sính không chút nghĩ ngợi: “Em không thể đi được.”

Đào Hiểu Đông trầm mặc hai giây, nói với cậu: “Em tự suy nghĩ kỹ đi, anh không khuyên giải em.”

“Không ai khuyên giải em được đâu,” Trì Sính tỉnh bơ nói, “Đừng nói mấy chuyện đó với em, anh à, em tự quyết định.”

Đào Hiểu Đông cũng không muốn khuyên nhủ cậu. Nếu Trì Sính tự muốn đi anh cũng không ngăn cản, sẽ ủng hộ. Nhưng đương nhiên Đào Hiểu Đông có tâm tư riêng, anh cũng không hy vọng Trì Sính rời khỏi nơi này.

Đào Hoài Nam ra khỏi nhà vệ sinh, hai người họ không nói tiếp nữa. Đào Hiểu Đông đứng dậy mặc áo khoác, dẫn hai người đi ăn.

Chuyện của Trì Sính, Đào Hiểu Đông không can dự vào được, cậu tự có chủ ý riêng, quyết định rồi thì không nghe lời người khác nữa, từ nhỏ đã như vậy rồi.

Hôm sau Đào Hiểu Đông kể với Thang Sách Ngôn chuyện này, Thang Sách Ngôn bảo rằng: “Trường học không cần phải xem xếp hạng, ở lại học cũng tốt, có vài ngành hàng đầu.”

Đào Hiểu Đông gật đầu bảo: “Em cũng cảm thấy như vậy.”

“Có lẽ Tiểu Nam hiểu sai rồi, dù sao cũng phải đợi thi xong đã, đến khi đó tính sau.”

Đào Hiểu Đông đáp “Ừ” một tiếng.

Họ đang ngồi ăn cơm tối, không biết Đào Hiểu Đông nghĩ gì, ăn hơi nhanh, Thang Sách Ngôn bảo anh: “Chậm một chút.”

“Hửm?” Đào Hiểu Đông ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ăn cơm chậm một chút.” Thang Sách Ngôn lặp lại một lần nữa.

Trước kia Đào Hiểu Đông ăn cũng nhanh, thói quen không tốt, sau đó được Thang Sách Ngôn để ý, bây giờ dùng cơm chậm cũng rất ra hình ra dáng. Chỉ thi thoảng sốt ruột hoặc không chú ý nên mới ăn nhanh.

“Được rồi.” Đào Hiểu Đông mỉm cười, uống một ít canh.

Lọ hoa để trên bàn đã được một thời gian, đã quá độ nở rộ, bung tỏa kiêu hãnh nhiều ngày, cuối cùng vẫn không tránh khỏi cúi đầu.

Thang Sách Ngôn mang ra ban công đổi với một bình hoa nở rộ, quay trở về tiếp tục dùng bữa.

“Anh Ngôn à.” Đào Hiểu Đông cất tiếng gọi hắn.

Thang Sách Ngôn đáp lời.

“Em muốn tham gia đợt chữa bệnh từ thiện lần này.” Đào Hiểu Đông hắng giọng nhìn hắn, “Em suy nghĩ một chút, năm nào em cũng đi, năm nay không bỏ được.”

Việc này trước đó đã nói qua, Đào Hiểu Đông tự nói Thang Sách Ngôn không đi thì anh cũng không đi. Lần trước đi công tác cũng bảo không muốn ra ngoài một thời gian.

Nhưng Thang Sách Ngôn không hỏi nhiều, gật đầu: “Thế ngày mai anh nói với phía bên kia một chuyến, để họ đặt vé và khách sạn cho em.”

“Vâng.” Đào Hiểu Đông hỏi hắn, “Lần này đi mấy ngày?”

“Một tuần.” Thang Sách Ngôn bảo anh, “Mai anh hỏi cụ thể một chút.”

Đào Hiểu Đông gật đầu.

Mấy phút sau, Thang Sách Ngôn giật giấy ăn ra lau tay: “Hiểu Đông à.”

“Dạ.” Đào Hiểu Đông đáp lời.

“Đi theo bệnh viện, về cùng với họ. Khi nào họ về thì em về.”

Đào Hiểu Đông bật cười: “Không thì gì chứ? Em còn đi đâu được?”

“Bọn em đều chạy lung tung, em có nhiều chỗ để mà đi lắm.”

“Em không có.” Đào Hiểu Đông lắc đầu nói.

“Tự nói không nỡ đi ra ngoài, không nỡ xa anh. Nói xong rồi quên, anh không so đo với em,” Thang Sách Ngôn tựa lưng vào ghế, nhìn anh chòng chọc, “Anh không hỏi nhiều, trong lòng em tự biết. Anh cũng chỉ nói với em câu này thôi, nếu em dám về muộn hơn bệnh viện một ngày, chúng ta phải tính sổ.”

Đào Hiểu Đông ăn xong miếng cuối cùng trong bát, anh cũng lấy giấy ăn ra lau miệng, cười bảo: “Đừng dọa em sợ mà anh Ngôn, em thì đi đâu được chứ.”

Thang Sách Ngôn nhìn chòng chọc anh nửa buổi, Đào Hiểu Đông vẫn cứ cười cười nhìn hắn, cuối cùng Thang Sách Ngôn chau mày lại, dời mắt qua chỗ khác bảo rằng: “Nói chuyện không đáng tin.”

Đào Hiểu Đông duỗi tay tới, nắm lấy tay Thang Sách Ngôn mà lắc lắc, lặng lẽ dỗ dành.

Đào Hiểu Đông là người ủng hộ trường kỳ cho dự án chữa bệnh từ thiện của viện 03, đã được mấy năm rồi.

Mấy bác sĩ theo đội lần này ngoài một người năm ngoái từng tham gia, còn lại đều là người mới đi lần đầu. Đào Hiểu Đông cũng thấy chủ nhiệm Trần mà Thang Sách Ngôn nói, đúng là rất phong độ, nặng khí chất học giả, thế nhưng Đào Hiểu Đông nhìn Thang Sách Ngôn quen rồi, nhìn mấy bác sĩ khác đều cảm thấy tướng mạo bình thường. Lúc nghĩ tới đây còn tự thấy mình nông cạn.

Bởi vì chuyện cậu ngôi sao đăng weibo lần trước, bây giờ khoa mắt không ai là không biết sếp Đào đây có quan hệ rất tốt với chủ nhiệm Thang, lúc nói chuyện giết thời gian cũng thường xuyên nhắc tới.

“Dù sao có nhu cầu gì thì anh cứ nói, đừng lạnh nhạt quá.” Vị bác sĩ trẻ tuổi phía sau pha trò.

Bên cạnh là bác sĩ lần trước từng đi cùng, cũng quen với Đào Hiểu Đông hơn một chút, cười bảo: “Hôm qua lúc ở phòng phẫu thuật, cậu ấy nhắc tới chuyện này, hỏi sếp Đào có nóng tính không. Chủ nhiệm Thang bảo tự cậu ta nhìn xem, dù sao có không vui thì cũng về hạnh họe anh ấy.”

Bác sĩ trẻ tuổi dám đùa giỡn, mặc dù không chỉ rõ cũng biết quan hệ hai người họ như thế nào, dám nói lắm.

Cả xe cười rộ lên, Đào Hiểu Đông mỉm cười quay đầu, nhìn ra ngoài cửa xe.

Bên ngoài là đồng cỏ xanh biếc, dường như trải dài bất tận. Dê bò không được ăn cỏ tươi suốt mùa đông, bấy giờ đang tụm lại thong dong vẫy đuôi nhâm nhi cỏ.

Lái xe từ từ giảm tốc, cuối cùng dừng lại.

Phía trước có mấy con dê vượt qua đồng cỏ mà qua đường, từ từ thả bước về phía đối diện, thấy xe cũng không biết đường tránh đi, đi hai bước dừng hai bước, dừng lại xếp thành một hàng dài màu đen, rồi lại lúc lắc cái mông bước đi. Địa bàn của ta đây, tự tại biết bao nhiêu.

Đúng thời điểm , đúng địa phương, tùy tiện trông mắt ra ngoài cũng thấy cảnh đẹp xao xuyến.

Đẹp đẽ biết nhường nào.

28 thoughts on “Chương 63 – Liệu nguyên

      1. 😐😐😐 buồn không thèm đội nón bất chấp cua gắt luôn á

  1. Anh Đông à em sắp khóc tới nơi r~~~ TTTT^TTTT

    P/s: theo Muối từ bên wattpad theo qua tới bên này~~ cảm ơn Muối thiệt nhiều vì đã edit tình cảm mùi mẫn như vầy, đọc giọng văn của 3 truyện của Tam Cửu tỷ đều ngọt ngào dịu dàng như nhau~~ giọng văn editor quan trọng quá trời nên cảm ơn Muối thiệt nhiều vì đã cho mình biết về Tam Cửu tỷ và mấy câu chuyện thiệt đẹp đẽ với giọng văn thiệt ấm lòng như vầy~~ lần đầu tiên chính thức nói cảm ơn một tiếng, cảm ơn Muối nhiều nhiều lắm~~~

  2. Hụ hụ sắp vỡ tim rồi các cô ơi :(( Đúng là anh Đông ảnh bị bệnh gì đó ở trong đầu rồi :(( Anh Ngôn chắc cũng đã để ý nên mới bắt ảnh hứa là không được đi đâu sau khi đi từ thiện đó 😦 Sợ ảnh kiếm cớ tự đi khám hay sao… Thiệt chứ mới nghĩ đến đã thấy xót rồi :((((

  3. Sao cứ phải như vậy nhỉ, mấy truyện kia thì lúc tình cảm chưa sâu đậm, cần một biến cố để vững chắc hơn. Còn hai anh già này thấy ổn lắm rồi mà? Cái biến cố này tác giả viết nhằm mục đích gì nhỉ?

    1. Giải quyết vấn đề? Theo tui thấy thì hai anh già này vẫn cứ lấn cấn cái gì ấy, tui không biết là cái gì nhưng vẫn cứ khúc mắc nghèn nghẹn lại, cảm giác hai ảnh vẫn chưa hoàn toàn sống với nhau bằng bản thân í. Hông biết là dị thiệt hay là do cảm nhận khách quan của bản thân tui nữa:((((

      1. Tui cùng cảm nhận vs cô nà.
        Cmr giác 2 anh chưa thật sự gắn kết vs nhau. Rồi sếp Đào cứ là lạ ntn ấy. Từ cái chuyện mà cậu ấy bầm hết cả ng nhưng cứ giấu bs Ngôn là tui đã thấy lấn cấn sao dao rùi.

        Haizzzz. Rầu thúi ruột mà 😓😓😓

    2. Nói này kỳ chứ thật lòng thì chuyện hai anh đến với nhau đến bây giờ nó vẫn rất là bình tĩnh an toàn, nói là sóng gió thì cũng kiểu có ti tí thôi chứ chẳng phải lớn bao nhiêu, nên để truyện có cái gì đấy, gọi là củng cố tình cảm, vượt lên hẳn cái 13 năm trước, và hơn nữa là truyền đạt một phần rất hay của 39 là triết lý sống, nên tôi nghĩ cần phải có gì đấy nữa.

      Không biết có ai nghĩ giống vậy không, nếu truyện cứ như vậy mà kế thúc thì sẽ bị cụt cụt ấy.

      Mà tui không nghĩ BE đâu, anh Đông sau này cạo đầu vẫn tổ chức triển lãm nài nỉ thầy Chu qua mà, nghe tả lại có vẻ vẫn yêu đời lắm. Với cả tin 39 không chơi BE, well.

  4. Tôi đọc vẫn cảm thấy bình thản,cái gì nên tới cũng tới thôi, 39 còn chưa nghĩ đến chuyện BE thì đã bị đọc giả bên kia suy luận 7749 kiểu quằn quại mà giật mình=))

    Sẵn chủ nhà cho hỏi nhỏ một xíu là mấy chương đầu có người gọi anh Ngôn là Tác Ngôn, Tác này là gọi kèm theo nghề nghiệp hay là tên Hán tự của ảnh vậy cô?

    1. À cái đấy là lỗi của tui đấy. Tại chữ 索 tên anh Ngôn có hai âm dịch là Sách và Tác, cả hai đều thuận miệng nên trong thâm tâm tui hay đọc là Tác. Mà chữ này dịch tên hay để là Sách hơn.. như Quan Sách trong Tam Quốc..

      1. Hồi trưa xem thì thấy 索額圖 cũng dùng Sách mà quăng lên trans thì nó để Tác nên hỏi cô luôn cho rõ ấy, thanks nhé.

  5. Sinh lão bệnh tử là bình thường ở đời người thôi, đôi khi đến chẳng vì lý do gì cả. Mình nghĩ anh Ngôn đúng là bệnh rồi, có lẽ còn hơi nghiêm trọng nhưng mình tin 39 là mẹ ruột, hong phải mẹ ghẻ âu 🥺🥺 Sau cơn mưa trời lái sáng thui mừ. Trải qua đại nạn càng quý trọng nhau hơn.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.