🌸 Chương 32 – Tart hoa hồng

✿ Chương 32 ✿

“Không phải em muốn nghe câu này sao.”

Cách quyến rũ hiệu quả nhất trên đời, có lẽ là quyến rũ người ta mà không biết.

Eo thon, ngực mềm, đôi mắt trong trẻo đầy mong đợi, cánh môi màu tường vi không đậm son phấn phối hợp cùng giọng nói dịu dàng mềm mại, tất cả kết hợp lại ở trên “Người này là Mạnh Anh Ninh”, lực sát thương như quả cầu tuyết tăng thẳng một đường gấp cả trăm cả ngàn lần.

Trần Vọng đảo mắt qua mép váy cô, hờ hững dời tầm mắt.

Không hiểu sao lại nhớ tới lời nói cố chấp của cô trước đó.

Em lớn rồi.

Đúng là đã lớn rồi.

Còn lớn lên không ít.

Có lẽ là bản năng giống đực, mấy suy nghĩ trong não bộ đàn ông chỉ cần nhen nhóm một chút là có thể điên cuồng sinh trưởng như vi khuẩn trong đĩa Petri, Trần Vọng dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, lúc mở miệng giọng khàn khàn: “Màu trắng?”

Mới đầu Mạnh Anh Ninh còn không kịp phản ứng.

Trần Vọng khẽ nhắc nhở cô: “Lộ hết rồi.”

Sau đó trông thấy gương mặt cô lập tức đỏ bừng lên, dưới mông như gắn lò xo mà lập tức nhảy dựng lên, lui về phía sau, rầm một tiếng lưng đụng mạnh vào cửa xe.

Tiếng động kia, Trần Vọng nghe thôi cũng thấy đau rồi.

Cô nghiêng người cúi đầu về phía hắn, một tay kéo mép áo trước ngực lên, lên đến cằm rồi mới hạ xuống một chút, gương mặt đỏ bừng lên, ngay cả vành tai và cổ cũng ửng đỏ.

Cô phản ứng rất mạnh, Trần Vọng nhìn cũng thấy thật thú vị, nhướng mày trêu cô: “Che cái gì, có gì đâu mà nhìn!”

“Anh ngậm miệng lại đi! Anh là đồ biến thái à!!” Mạnh Anh Ninh sụp đổ, nhắm mắt lại không muốn nhìn anh, “Lại nói cũng không phải em không có gì để nhìn, em cũng có ――”

C đấy.

Có lẽ còn gần D nữa cơ.

Dù sao dạo này hơi mập một chút, hôm nay lúc mặc nội y hơi bị kích.

Nói được một nửa thì im lặng dừng lại.

Mạnh Anh Ninh nuốt lời bên miệng xuống, đến khi ý thức được mình nghĩ cái gì thì gương mặt càng đỏ hơn ban nãy.

Trần Vọng ung dung hỏi: “Có cái gì?”

“Liên quan gì tới anh!”

“Bản thân mình không để ý còn nổi giận, con gái mà dữ thế,” Trần Vọng lười biếng hừ một tiếng, “Lần sau đừng mặc áo cổ thấp như vậy.”

Mạnh Anh Ninh trừng mắt lên với anh, như con thú con xù lông lên, đôi mắt vì xấu hổ mà vừa ướt át lại vừa sáng ngời: “Ngậm miệng lại, anh im đi!!”

Trông thấy cô tức giận, tâm tình Trần Vọng ngược lại còn tốt hơn: “Được rồi, anh ngậm miệng.”

Mạnh Anh Ninh thở hổn hển nhìn anh.

“Lên đi,” Trần Vọng ngồi thẳng người, lấy hộp thuốc lá, dốc một điếu đưa lên miệng, “Mai vẫn phải đi làm còn gì.”

Mạnh Anh Ninh không cần anh nhắc nhở, nhanh chóng mở cửa ôm túi xuống xe, như con thỏ con chạy vọt ra ngoài.

Vừa mới đi được hai bước, Trần Vọng ở phía sau gọi cô lại.

Mạnh Anh Ninh do dự một chút, vẫn quay đầu lại.

Một tay Trần Vọng chống tay lên khung cửa ghế phó lái, nhoài người nhìn cô qua ô cửa, sống mũi hướng lên, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, khóe môi treo nụ cười nhàn nhạt: “Ngủ ngon.”

Mạnh Anh Ninh ngẩn người ra.

Trần Vọng hơi nhướng mày lên: “Đứng ngây ra đó làm gì, em muốn nghe câu này mà?”

“Ừ!” Mạnh Anh Ninh đáp lời, cảm giác xấu hổ và giận dữ ban nãy bay biến sạch sẽ, cô mím môi cười.

Ban đầu chỉ là một đường cong nhỏ, sau đó giống như không kiềm chế được, nở nụ cười tươi roi rói, cong mắt đứng vẫy tay về chiếc xe đứng cách đó chừng hai, ba mét: “Ngủ ngon nhé!”

Trông như một cô ngốc vậy.

Trần Vọng nhìn cô chạy lạch bạch vào tòa nhà, bóng lưng màu trắng nho nhỏ, mái tóc đuôi ngựa sau lưng lắc lư, hắn đưa thuốc lên miệng cắn, không châm thuốc.

Chẳng bao lâu sau, căn hộ trước mắt sáng đèn.

Lại mấy chục giây nữa, rèm cửa sổ sát đất ở phòng khách được kéo lên, hai tay cô gái nắm lấy tấm rèm cửa, chỉ lộ gương mặt ngó ra ngoài.

Cô nhìn một hồi, lại rụt đầu về, rèm cửa lại được kéo kín.

Điện thoại trong túi quần rung lên.

Trần Vọng lấy điện thoại ra, mở ra nhìn thoáng qua, là một tin nhắn wechat.

Anh Ninh của anh: 【Sao anh còn chưa đi?】

Một câu hỏi vô bổ.

Mà Trần Vọng cũng không hiểu vì sao mình lại trả lời một câu hỏi vô bổ như vậy: 【Hút điếu thuốc.】

Anh Ninh của anh: 【Trần Vọng à, rồi phổi anh sẽ mục nát, hai năm nữa nó sẽ đen xì như trái tim của anh.】

“…………”

Trần Vọng: 【?】

Trần Vọng: 【Tim ai đen cơ?】

Mạnh Anh Ninh không trả lời.

Trần Vọng cười lạnh một tiếng, ngước mắt nhìn thoáng qua căn phòng sáng đèn, ném điện thoại sang ghế phó lái, khởi động xe, hắn dừng lại một chút, lấy điếu thuốc còn chưa châm lửa trên miệng xuống.

Trước kia anh không nghiện thuốc, chỉ là mấy năm nay hút rất nhiều

Mặc dù hoàn cảnh chung cư của Mạnh Anh Ninh không tệ, nhưng khu vực hơi xa, ban ngày nhìn vào môi trường yên tĩnh giao thông tiện lợi, nhưng tối đến ngoài đường gần như không có bóng ai, xe cũng ít, lái cả dọc đường mà chỉ thấy lác đác mấy chiếc.

Đèn đường rọi chiếu bên ven đường, không hiểu sao lại có chút hoang vu trống trải.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Trần Vọng là, nơi này buổi tối có vẻ không được an toàn.

Xa quá.

Anh chau mày lại, mặc dù biết là hoàn toàn không cần thiết, xa thì xa nhưng vẫn tính ở trong nội thành, nhưng anh vẫn đưa tay cầm lấy điện thoại, đúng là vẽ vời thêm chuyện mà ấn vào wechat của Mạnh Anh Ninh, gõ chữ: 【Khóa chặt cửa vào.】

Trần Vọng cảm thấy có lẽ bởi hôm nay Mạnh Anh Ninh quá kỳ lạ, khiến anh cũng trở nên kỳ lạ theo.

Tâm tình nhẹ nhõm chưa từng có, cũng cảm thấy vui vẻ.

Anh không ngờ một ngày mình lại có liên quan tới hai từ này.

Mạnh Anh Ninh ở bên kia trả lời: 【Khóa rồi. 【Hình ảnh 】 】

Còn bổ sung một biểu cảm thể hiện sự ngoan ngoãn.

Trần Vọng giảm tốc độ xe, buông mắt nhìn hai giây, anh cong môi, khẽ nhoẻn cười.

Khóe mắt trông thấy bên cạnh có đèn xe sáng lên, Trần Vọng trừng mắt, nghiêng đầu nhìn. Ánh đèn sáng ngời trong đêm tối có vẻ chói mắt, một chiếc xe bán tải từ mặt bên lao ầm ầm tới, khoảng cách rất gần, phóng to vô hạn trước mắt.

“Mẹ kiếp..” Trần Vọng khẽ chửi thề một câu, phản ứng rất nhanh, anh lập tức đánh tay lái, duỗi chân dài ra, tay còn lại kẹt vào bánh lái, cúi đầu xuống.

“Rầm” một tiếng vang thật lớn, chiếc xe bán tải đâm sầm vào, thân xe nương theo âm thanh kia mà lảo đảo lật một cái, trong chuỗi âm thanh xoèn xoẹt chói tai, chiếc xe nện vào mặt đường, cửa sổ xe và kính chắn gió bị đâm vỡ nát, túi khí an toàn bắn ra “phựt” một tiếng.

Mảnh vụn kính rơi đầy người, Trần Vọng ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn loáng thoáng thấy cửa xe bên ghế lái của chiếc xe bán tải mở ra, sau đó có một người chật vật leo xuống.

Áng chừng một mét bảy, vóc người phổ thông, mái tóc ngắn, mặc chiếc áo polo màu lam, lảo đảo chạy về phía trước.

Cửa xe bị kẹt lại, Trần Vọng chống khung cửa xe để thoát ra khỏi ghế lái, anh nghiêng người dùng cùi chỏ đập tan hoàn toàn kính chắn gió, vươn tay ra túm lấy trụ cột phía trước, sải dài bước chân, động tác gọn lẹ, buông tay ra tiếp đất.

Cùng lúc đó người kia đã chạy tới đầu phố, một chiếc ô tô đen đỗ lại trước giao lộ, cửa xe mở ra, người kia bổ nhào lên, chiếc ô tô nhanh chóng rời đi.

Trần Vọng mặt không biểu tình đứng ở đó, chất lỏng sền sệt từ trán chảy dài xuống, lăn qua con mắt, thuận theo sống mũi mà nhỏ giọt xuống.

Ban nãy bị va đập mạnh, lúc này màng nhĩ vẫn còn ong lên, đèn đường và mặt đất như lắc lư trước mặt.

Trần Vọng nghiêng người, dựa vào đầu xe đứng bình tĩnh mấy giây, mạch suy nghĩ vừa hoạt động, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về chiếc xe bán tải lật ở phía trước.

Anh từ từ đứng dậy, nhìn chòng chọc mấy giây, ánh mắt sa sầm xuống, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã cử động.

Mấy giây sau, chiếc xe bán tải nổ tung, lửa bùng lên tạo thành luồng hơi nóng muốn thiêu đốt người ta, theo chiếc xe phát nổ, tiếng nổ đùng đoàng đập vào bên tai.

Lúc đó Trần Vọng chỉ có một suy nghĩ.

May mà đã đưa cô ấy về nhà.

Mười một giờ đêm, ở đại sảnh cục cảnh sát, Lục Chi Châu sa sầm mặt đi tới.

Trần Vọng dựa vào chiếc ghế nhựa, hờ hững nhấc mí mắt lên, không cử động.

Một người mặc cảnh phục tiến lên đón tiếp, vẻ mặt Lục Chi Châu nghiêm túc, hai người khẽ nói chuyện với nhau một lúc, Lục Chi Châu đưa tay vỗ vai anh ta, đoạn đi về phía Trần Vọng, cúi người ngồi xuống: “Như thế nào?”

“Không nhìn thấy mặt, rất phổ thông,” Trần Vọng duỗi chân dài ra, giọng khàn khàn, “Cái kiểu phổ thông trong một trăm người thì tám mươi người như vậy ấy.”

Lục Chi Châu chau mày lại: “Tôi hỏi ông như thế nào?”

“Không sao cả,” Trần Vọng hờ hững nói, “Tôi còn bảo sao vội vã chạy đi không bổ đao nào, hóa ra đã chuẩn bị kỹ trong xe rồi.”

Lục Chi Châu không chịu nổi bộ dạng hời hợt này của anh, kiềm chế lửa giận nhìn anh một lượt, trừ một vài vết thương đã xử lý sơ qua, xem ra không có việc lớn gì.

Lục Chi Châu hít sâu một hơi, đột nhiên đứng dậy, buông mắt nhìn anh: “Trần Vọng à, tôi không nói mấy lời thừa thãi với ông nữa, ông biết tôi có ý gì mà, đêm hôm khuya khoắt ông chạy ra ngoài làm gì? Dạo phố à?”

“Chín giờ,” Trần Vọng cảm thấy cần phải chỉnh lại định nghĩa “khuya khoắt” của anh ta, nhớ lại khoảng thời gian Mạnh Anh Ninh gửi wechat tới, bổ sung, “Vẫn chưa muộn.”

Lục Chi Châu: “Ông qua đó làm gì hả?”

Trần Vọng cười cười: “Quá rồi đó đội trưởng Lục, tôi còn không thể ra khỏi nhà nữa à? Sao mà tôi biết được khi nào bọn chúng tìm tới?”

Lục Chi Châu không nói gì.

Trần Vọng từ từ thu nụ cười bên môi lại, mắt sắc sâu xa: “Tôi biết ông đang nghĩ gì, có người cầm dao tới, tôi lại tự dâng mình tới mũi dao?” Anh hờ hững nói, “Tôi còn chưa đến mức ấy.”

Anh nói xong, hai người không nói thêm nữa, qua nửa buổi, Lục Chi Châu đột nhiên cúi người, đi tới bên cạnh anh ngồi xuống, có vẻ mệt mỏi nói: “Đợi lát nữa đưa ông tới bệnh viện khám, để đề phòng không hay, cho chừng 100 gram TNT, xe cũng nổ tan tành, may mà lúc đó ông kịp phản ứng, đội trưởng Trần đúng là đao sắc chưa cùn.”

Khóe môi Trần Vọng mấp máy, hờ hững nói: “Đúng đấy, bá đạo chưa.”

“………..”

Lục Chi Châu bị anh chọc tức đến mức bật cười: “Bá đạo rồi.”

Lục Chi Châu phục rồi, cũng không biết nói gì cho phải, lấy bao thuốc ra, đưa cho anh một điếu, bản thân mình cũng rút một điếu.

Hai ông trai già độc thân gần mười hai giờ đêm ở đồn cảnh sát hẻo lánh, ưu buồn nuốt mây nhả khói.

Hút một lúc, Trần Vọng đột nhiên nói: “Có số của Mạnh Anh Ninh không?”

Câu hỏi của anh có khoảng cách quá lớn với chuyện xảy ra tối nay, tự dưng hỏi một câu xa lắc xa lơ như vậy, Lục Chi Châu nhất thời không kịp phản ứng: “Có, sao vậy?”

Trần Vọng kẹp thuốc giữa các ngón tay, hạ tay xuống: “Gọi điện thoại cho em ấy.”

Lục Chi Châu: “………”

Lục Chi Châu nhìn anh chòng chọc: “Trần Vọng này ông điên rồi hả, nửa đêm nửa hôm, đàn ông con trai không có việc gì mười hai giờ đêm gọi điện thoại cho con gái nhà người ta làm cái gì hả?”

“Đầu phố là nhà của Mạnh Anh Ninh,” Trần Vọng nói, “Tối hôm nay tôi đưa em ấy về.”

Không được yên tâm.

Lục Chi Châu hiểu ra: “Ông sợ em ấy..”

Trần Vọng không nói gì.

Lục Chi Châu lấy điện thoại ra, tìm số của Mạnh Anh Ninh, đưa cho anh.

Trần Vọng nhìn thoáng qua: “Ông gọi đi, không cần nói gì khác, em ấy không sao là được rồi.”

“……Đạ mấu!” Lục Chi Châu hạ thấp giọng, nhìn anh một lời khó nói hết, “Sao tôi phải gọi?”

Trần Vọng bóp điếu thuốc, hờ hững nói: “Ông vừa nói đấy còn gì, tôi là đàn ông, nửa đêm gọi điện thoại cho con gái không được thích hợp.”

“………..”

Lục Chi Châu thầm nghĩ thế tôi là gái chắc? Tôi gọi thì thích hợp hả?

Ông không yên tâm sao tôi lại phải chịu tra tấn chứ?

Lục Chi Châu nhìn thoáng qua bộ dạng vô cùng thê thảm khiến người ta nhìn vào chỉ muốn rơi lệ của Trần Vọng lúc này, đành phải nhịn cơn tức xuống, anh gọi điện thoại, mở loa thoại, đưa điện thoại tới trước mặt hai người.

Vừa ấn xuống thì khựng lại.

Nghe thấy bên kia không có tiếng máy bận, Lục Chi Châu lại khó xử, vội vàng nói: “Đã mấy giờ rồi? Người ta ngủ hết cả rồi, tôi tìm lý do gì đây?”

“Nhớ em ấy.” Trần Vọng thuận miệng nói bậy.

Lục Chi Châu suy sụp nói: “Mẹ kiếp ông…”

Anh còn chưa dứt lời, điện thoại được nối máy.

Lục Chi Châu ngậm miệng lại.

Bên kia cũng hoàn toàn yên tĩnh, mấy giây sau, giọng nói êm dịu pha chút buồn ngủ của cô gái vang lên: “Alo…”

m cuối kéo dài, khàn khàn dịu dịu.

Trần Vọng khựng người.

Đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã để Lục Chi Châu gọi cú điện thoại này, để cậu ta nghe thấy chất giọng trong trạng thái này của cô.

Lục Chi Châu nhìn anh, dè dặt lên tiếng: “Alo, Anh Ninh à?”

Đầu bên kia có tiếng sột soạt, nghe như tiếng vải ma sát, Mạnh Anh Ninh ngáp một cái, giọng mang theo âm mũi, nghe mơ mơ hồ hồ: “Anh Chi Châu à? Sao vậy?”

Nghe giọng xác nhận cô không có vấn đề gì, Lục Chi Châu yên tâm, anh nhìn Trần Vọng một chút, hắng giọng một cái, từ tốn mở lời: “Anh đang ở cùng với Trần Vọng.”

“……..”

Trần Vọng nghiêng đầu, mặt không đổi sắc nhìn anh ta, trong đôi mắt ánh lên tia nhìn nguy hiểm “Ông muốn chết à?”

Mạnh Anh Ninh mơ mơ màng màng đáp một tiếng, cất cao giọng lên, biểu thị sự thắc mắc và mờ mịt.

Lục Chi Châu làm như không thấy ánh nhìn chết chóc bên cạnh, cất lời sâu xa: “Trần Vọng vừa bảo anh chuyển lời với em, nhớ em.”

Trần Vọng: “……..”

Mạnh Anh Ninh: “………..”

8 thoughts on “🌸 Chương 32 – Tart hoa hồng

  1. Hay rồi hay rồi. Ông mối Lục ra tay thì anh chị se duyên ngay thôi. Hết Lục em lại đến Lục anh.
    ” nhớ em ” . Hồ ly có thấy vui không nào.😁😁😁

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.