Chương 66 – Liệu nguyên

★ Chương 66 ★

“Tóc em đâu?”

Thang Sách Ngôn là một người dịu dàng.

Ấn tượng ban đầu hắn để lại cho người ta là hơi lạnh lùng, ở giữa luôn có một khoảng cách, cho dù cả hai người đều đã công khai biểu đạt “Em/anh có hứng thú với anh/em”, cũng không thấy được sự nhiệt tình trên người hắn.

Hắn vừa lý trí vừa mạnh mẽ, rất quả quyết lại còn trầm ổn, Đào Hiểu Đông một lòng thương cũng là điều đương nhiên.

Thang Sách Ngôn giống như một người mãi mãi ở đó nhìn bạn, chờ bạn, dù rằng quá trình động lòng rất hưng phấn mãnh liệt, nhưng thi thoảng cũng khiến người ta cảm thấy lạnh lòng.

Sự ấm áp của hắn phải khi bên nhau rồi mới từ từ thể hiện ra, ở thêm một ngày là có thể cảm nhận thêm một chút, bất kể lúc nào quay đầu hắn vẫn luôn ở đấy, nâng đỡ bạn dậy. Hắn khiến bạn cảm thấy ấm lòng đồng thời còn thấy an tâm, muốn ở bên hắn, cảm thấy cuộc sống trở nên đặc biệt.

Lúc hắn cạo râu cho Đào Hiểu Đông, Đào Hiểu Đông vẫn luôn dõi mắt nhìn hắn, đôi mắt không chớp được mấy lần.

“Nhìn anh như vậy làm gì?” Thang Sách Ngôn mỉm cười với anh, cạo râu sạch sẽ rồi, hắn bỏ dao cạo xuống.

Hai người cao xêm xêm nhau, dáng người cũng tương đồng, Đào Hiểu Đông nhìn ngang Thang Sách Ngôn, khẽ hỏi hắn: “Sao anh lại dịu dàng như vậy?”

“Cạo râu cho em là dịu dàng à?” Thang Sách Ngôn vẫn mỉm cười hỏi anh, hắn xoay người, rửa lưỡi cạo dưới bồn rửa.

“Có vẻ không còn thời gian ăn nữa rồi, anh có kịp đi làm không?” Đào Hiểu Đông hỏi.

“Thế thì không ăn nữa.” Thang Sách Ngôn thờ ơ nói, “Lát nữa ăn trên xe.”

Đào Hiểu Đông làm như đùa giỡn mà hỏi một câu: “Nếu sau này em không lo cho mình được thì sao?”

Thang Sách Ngôn cũng hết sức điềm nhiên đáp lời: “Vậy thì dậy trước nửa tiếng, lo cho em xong thì lo cho anh.”

Đào Hiểu Đông nhìn hắn: “Anh không dậy nổi đâu.”

“Anh không dậy được là để em dỗ dành, sớm hơn nửa tiếng cũng như vậy.” Thang Sách Ngôn nghiêng đầu nhìn anh, “Có cho anh ngủ thêm hai tiếng cũng không dậy nổi.”

Hắn luôn mặc sơ mi đi làm, vừa nghiêm trang vừa anh tuấn, lúc này đang từ tốn rửa sạch dao cạo râu, rõ ràng là bàn tay thao tác thiết bị thực hiện phẫu thuật, vậy mà bây giờ thực hiện các thao tác vụn vặt đời thường nhìn cũng hưởng thụ như vậy.

Ánh mắt Đào Hiểu Đông nhìn hắn đầy si mê, anh lại nhìn một lúc, nghiêng người từ phía sau hắn đi ra ngoài.

Anh vừa ra ngoài Thang Sách Ngôn liền ngừng động tác trong tay lại, chống tay vào bồn rửa, cúi đầu dừng lại mấy giây.

Thang Sách Ngôn xuống xe ở bãi đậu xe bệnh viện, đúng lúc này gặp bác sĩ thực tập trong xe. Hai xe đỗ kế bên nhau. Đối phương cũng trông thấy Đào Hiểu Đông, gật đầu chào, Đào Hiểu Đông mỉm cười xua tay.

“Nếu em bận thì gửi tin nhắn trước cho anh, tan làm anh qua chỗ em, không cần đi đón anh.” Thang Sách Ngôn quay đầu nói với Đào Hiểu Đông.

Bàn tay Đào Hiểu Đông chống vào tay lái, gật đầu bảo rằng: “Được rồi.”

Thang Sách Ngôn cùng bác sĩ thực tập đi vào bệnh viện, hôm nay hắn không khám bệnh mà sắp xếp phẫu thuật.

Đến văn phòng, trước khi thay đồ chuẩn bị đi kiểm tra phòng, hắn gọi cho người quen bên trung tâm kiểm tra sức khỏe của bệnh viện. Cuối năm vừa làm kiểm tra sức khỏe, lúc ấy vốn là chưa tới thời gian khám sức khỏe định kỳ hằng năm của Đào Hiểu Đông, Thang Sách Ngôn kéo anh vào theo, để từ sau nửa năm làm kiểm tra một lần.

Trên báo cáo kiểm tra sức khỏe điện tử của hai người không có chỉ số nào khác thường, đều là trạng thái khỏe mạnh, lúc ấy Thang Sách Ngôn chỉ xem lướt qua rồi thôi.

Hắn gọi điện thoại cho trung tâm kiểm tra sức khỏe xin báo cáo giấy chi tiết.

Đáng lý hôm nay Thang Sách Ngôn có thể tan ca đúng giờ, nhưng trước khi tan làm lại có một ca bệnh gấp.

Trong phòng phẫu thuật, ca phẫu thuật cuối ngày của Thang Sách Ngôn đã đến hồi kết, có một bác sĩ bên khoa cấp cứu và một bác sĩ phẫu thuật đi vào. Trông thấy Thang Sách Ngôn đang khâu vết cắt kết mạc, đứng bên cạnh quan sát.

Động tác tay Thang Sách Ngôn vừa ổn trọng lại vừa tỉ mỉ, sau khi xong việc hắn quay đầu hỏi hai người này: “Có việc gì vậy?”

Bác sĩ cấp cứu nhỏ giọng báo cáo với hắn tình hình một bệnh nhân chưa quyết định được.

Bệnh nhân là một người đàn ông trung niên năm mươi ba tuổi, trước kia mắt phải bị ngoại thương dẫn tới thị lực chỉ còn khả năng cảm quang, bây giờ mắt trái phát tác tăng nhãn áp góc đóng cấp tính, mấy năm qua từng phát tác mấy lần, nhưng đều tiến hành dùng thuốc giảm áp, chưa thực hiện cắt mống mắt chu biên bằng laser. Lần này phát tác phản ứng nặng, dùng thuốc không thể làm giảm nhãn áp, hiện tại thái độ của bệnh nhân tương đối tiêu cực, e ngại phẫu thuật, lo lắng một khi phẫu thuật không thành công cần nằm lại quan sát phản ứng hậu phẫu và biến chứng bệnh, điều kiện gia đình không dư dả, cuối cùng tuyệt vọng lựa chọn phương pháp trị liệu cũ là quang đông thể mi, hy vọng có thể bảo vệ được mắt, chứ không lựa chọn phương pháp cắt mống mắt tương đối nguy hiểm nhưng có thể cải thiện tình hình con mắt hơn.

Đối với tình huống của ông ấy mà nói, quang đông thể mi chỉ có thể làm giảm nhãn áp tạm thời, không thể giải quyết được tình trạng lưu thông thủy dịch bị cản trở, cũng không thể khôi phục lại như trước, cuối cùng con mắt này vẫn bị mù.

Lúc Thang Sách Ngôn sang phòng phẫu thuật bên cạnh, hai bác sĩ không ngừng kể sơ qua về tình hình, các chỉ số, thuốc men, và tình trạng phản ứng của bệnh nhân. Bệnh nhân đã lên bàn giải phẫu, bởi vì hai bác sĩ đây còn băn khoăn, đúng lúc Thang Sách Ngôn ở phòng phẫu thuật nên muốn xác nhận với hắn một chút, bệnh nhân hơi căng thẳng nhìn họ.

Thang Sách Ngôn đeo khẩu trang, hắn cúi mắt, dịu giọng nói: “Thả lỏng ra, đừng căng thẳng, cháu xem mắt chú một chút.”

Dùng kính hiển vi phẫu thuật xem tình hình con mắt bệnh nhân, hắn nói với hai bác sĩ bên cạnh: “Để tôi.”

Sau khi tiêm gây tê hậu nhãn cầu, đợi một lúc, nhãn áp giảm một chút, giác mạc cũng trong hơn vừa rồi.

Hoàn toàn không còn tình trạng như trước đó, vừa đưa dao vào là có thể đụng vào tròng đen, chút ít thủy dịch chảy ra bổ sung tiền phòng, sau khi tiêm dẫn lưu giảm nhãn áp tiếp tục bổ sung vào tiền phòng. Phòng phẫu thuật không có âm thanh nào, tất cả đều yên tĩnh nhìn thao tác của Thang Sách Ngôn, hắn đang làm cắt mống mắt chu biên.

Vết cắt hơn ba li mép giác mạc, mở kênh dẫn lưu thủy dịch, sau khi khôi phục mống mắt, khâu lại vết cắt, bơm hơi tiền phòng.

Độ khó của ca phẫu thuật rất cao, tiền phòng quá hẹp, nhưng kỹ năng tay của Thang Sách Ngôn quá ổn, thực hiện ca phẫu thuật vừa tỉ mỉ vừa trôi chảy, tất thảy đều ổn định, hoàn thành rất trọn vẹn.

Lựa chọn thao tác và dự định phẫu thuật đều dựa vào kinh nghiệm lâm sàng, đồng thời cũng phải biết lượng khả năng.

Các bác sĩ trong phòng phẫu thuật quan sát toàn bộ quá trình, lúc ca phẫu thuật kết thúc đều nhẹ nhàng thở phào.

Ca phẫu thuật này thành công đương nhiên tốt, nhưng nếu thất bại đều là trách nhiệm của Thang Sách Ngôn. Bệnh nhân sẽ không cân nhắc tới việc bác sĩ muốn giữ lại thị lực cho mình, một khi giải phẫu thất bại có thể sẽ túm lấy điều này không buông, sự việc có thể lớn có thể nhỏ, gặp phải bệnh nhân không hiểu chuyện sẽ ầm ĩ to.

Xem Thang Sách Ngôn phẫu thuật là một loại hưởng thụ, rời khỏi phòng phẫu thuật, bác sĩ cấp cứu kia cảm thán rằng: “Bệnh nhân gặp được chủ nhiệm Thang cũng coi như vớ bở rồi, may mắn quá chừng.”

Tự mình chịu mạo hiểm mà thực hiện ca phẫu thuật này, nếu tốn công mà không có kết quả tốt rất có thể còn phải gánh trách nhiệm, thực sự quá ít bác sĩ có thể đánh bạc mà không cân nhắc đến chuyện này.

Thang Sách Ngôn mỉm cười, không nói gì.

Một con mắt đã mất đi thị lực, dù sao cũng phải giữ lại một con mắt cho ông ấy. Loại phẫu thuật này Thang Sách Ngôn vẫn tương đối nắm chắc, bệnh nhân vì sợ hãi mà lựa chọn từ bỏ thị lực giữ lại con mắt, nhưng bác sĩ có khả năng dự đoán cũng không thể vì sợ hãi mà từ bỏ được.

Bác sĩ khoa mắt vẫn là muốn giữ lại ánh sáng cho bệnh nhân lâu hơn một chút.

Bởi vì ca phẫu thuật nhất thời vốn không do hắn phụ trách mà Thang Sách Ngôn tan làm muộn nửa tiếng.

Lúc quay trở lại phòng phẫu thuật cũ cầm điện thoại lên, hắn trông thấy tin nhắn Đào Hiểu Đông gửi từ năm mươi phút trước: Anh Ngôn à, em ở dưới tầng.

Thang Sách Ngôn trả lời: Anh xuống ngay đây, đợi một chút.

Đào Hiểu Đông: Không vội.

Thang Sách Ngôn thay đồ xuống tầng, trông thấy xe của Đào Hiểu Đông.

Hắn đi tới, lên xe, còn chưa kịp mở miệng nói gì, đã khựng lại tại chỗ.

Hắn nhìn Đào Hiểu Đông, ngạc nhiên đến mức gần nửa phút không tìm được lời nào.

“Ngầu không anh?” Đào Hiểu Đông cười trước tiên, anh cởi mũ xuống, vuốt đầu mình.

Một lúc lâu sau Thang Sách Ngôn đưa tay lên, cũng sờ nhẹ lên đầu Đào Hiểu Đông một chút.

“Tóc em đâu?” Hắn hỏi.

Đào Hiểu Đông đội mũ lên, chỉ vào tai mình: “Buổi sáng cạo chỗ này, nhìn khó chịu quá nên em cạo hết.”

Thang Sách Ngôn vẫn nhìn anh đau đáu, Đào Hiểu Đông bảo rằng: “Em cũng gội đủ rồi, còn vất vả, cũng nên bỏ nó đi.”

“Anh có thể gội giúp em.”

Đào Hiểu Đông lắc đầu: “Tốn thời gian.”

Thang Sách Ngôn không nói gì khác, chỉ bảo “Ừ.”

Nhưng chuyện này vẫn khiến Thang Sách Ngôn tức giận.

Thang Sách Ngôn hiếm khi tức giận, đối với Đào Hiểu Đông lại càng như vậy, kể từ khi bên nhau, số lần hai người giận dỗi có hạn, Thang Sách Ngôn giận cũng không bộc phát, hắn không cãi cọ gay gắt, giận cũng chỉ làm mặt lạnh.

Đào Hiểu Đông hết mực bảo vệ hắn, người khác chọc giận Thang Sách Ngôn, có khi hắn chưa tức mà Đào Hiểu Đông đã tức rồi. Cho nên lúc này Thang Sách Ngôn làm mặt lạnh, Đào Hiểu Đông cũng khó chịu.

Anh khẽ gọi “Anh Ngôn à.”

Thang Sách Ngôn vẫn chỉ đáp “Ừ”.

Gọi một tiếng “anh Ngôn” rồi anh còn nói được gì nữa, cái gì cũng không nói nên lời. Anh muốn nói nhiều lắm, nhưng thế nào cũng không đúng, làm gì cũng không được.

Đào Hiểu Đông thẳng thừng như vậy bao nhiêu năm, khoảng thời gian này lần đầu tiên anh tự làm khó mình, yết hầu như nghẹn ứ, nói không được mà thở cũng không được.

Khóe miệng anh bị rách, hồi sáng còn chưa có, bấy giờ đã sưng lên.

Tan tầm giờ cao điểm, dù đường xá đông đúc nhưng tuyến đường họ đi không bị kẹt xe, vậy mà có lẽ hôm nay phía trước có tai nạn, đường tắc kín, xe vừa đi vừa dừng, phía trước phía sau đều sốt ruột bấm còi, vô cớ khiến bầu không khí căng thẳng hơn.

“Anh thực sự không thích tình trạng cứ đoán không ra như vậy.” Thang Sách Ngôn mở lời, nói một câu.

Đào Hiểu Đông hé cửa sổ một chút, để buồng lái có một chút không khí đi vào.

“Anh không nghĩ ra nổi em như thế nào.” Thang Sách Ngôn nói, “Em không muốn nói anh có thể chờ em, bản thân anh cũng có lúc tâm trạng không tốt, anh có thể đợi em tiêu hóa cảm xúc rồi nói cho anh biết em bị làm sao.”

“Nhưng em đừng khiến anh phải hoảng như vậy, anh thực sự không thích.” Thang Sách Ngôn chau mày lại, cũng hé cửa sổ chỗ mình xuống.

Bên ngoài lại bắt đầu bấm còi inh ỏi, Thang Sách Ngôn càng nhíu chặt hàng mày, Đào Hiểu Đông đóng cửa sổ hai bên lại.

Anh khẽ nói, “Xin lỗi.”

Giữa người yêu với nhau không cần nhất là “xin lỗi”, chỉ riêng hai chữ này thôi đã mang theo sự khách khí với người ngoài.

Thang Sách Ngôn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Nếu em chỉ có thể nói câu này vậy thì đừng nói nữa.”

Đào Hiểu Đông há miệng, cuối cùng vẫn ngậm vào, chau mày hít một hơi thật sâu.

Xe lại đi về phía trước một đoạn, lúc dừng lại Đào Hiểu Đông nhìn Thang Sách Ngôn, anh hắng giọng bảo rằng: “Anh Ngôn à anh đừng quản em.”

“Có ý gì?” Thang Sách Ngôn hỏi anh.

Đào Hiểu Đông khẽ nói: “Ý trên mặt chữ.”

Thang Sách Ngôn đã thu vẻ mất kiên nhẫn nóng nảy trên gương mặt vừa rồi, bấy giờ ngược lại rất bình tĩnh. Hắn nhìn Đào Hiểu Đông, giọng trầm xuống: “Không cần anh quản?”

Đào Hiểu Đông nhìn hắn đau đáu, nói không nên lời.

“Ngay từ ngày đầu tiên bên nhau anh đã nói rõ với em anh là kiểu người gì, bây giờ em bảo không cần anh quản anh nghe không rõ.”

Đào Hiểu Đông xuất thần mà đực người một lúc, cuống họng khàn khàn, chỉ nói một câu: “Dựa vào đâu mà để anh quản em.”

Chân mày Thang Sách Ngôn chau lại rồi giãn ra, hắn nhìn vết rách bên khóe miệng Đào Hiểu Đông, trầm mặc mấy giây rồi khẽ gật đầu, mở cửa xuống xe.

46 thoughts on “Chương 66 – Liệu nguyên

  1. Trời ơi anh Đông :(( Huhu rõ ràng anh biết sẽ không giấu được mà anh cứ giấu làm gì… Rốt cuộc thì bệnh ảnh nặng đến cỡ nào cơ chứ :(( Ảnh nghĩ sao mà nói là thích cạo thì cạo là anh Ngôn sẽ tin? Mà cái câu “Anh đừng có quản em” nghe đau lòng hết sức huhu. Cái này gặp ai cũng sẽ giận, nhất là anh Ngôn đã nói là tính control của ảnh rất cao rồi … Dù biết là anh Đông ảnh tự lực đã quen, không muốn làm gánh nặng cho ai, nhưng mà… đau lòng quá đi
    P/S: chương này nhiều thuật ngữ giải phẫu chắc Muối tốn công tra tìm lắm :((( Cảm ơn Muối nhiều nhe :”>

  2. Ủa rốt cuộc ảnh bị làm sao vậy??? Biết là ảnh bệnh nhưng t đọc mấy chap này cũng bực nữa hic. Rõ ràng có vấn đề nhưng khi người khác quan tâm thì cứ tránh cứ né, ko chịu nói còn thể hiện gai góc. Nếu anh Đông ở vị trí bác sĩ Thang hay Đại Hoàng thì có khi còn giận hơn ấy chứ.
    Mong chap sau biết ảnh bị làm sao chứ t đứng tim mấy bữa nay rồi.

  3. Tôi đã nghĩ người trưởng thành sẽ khác, yêu nhau sẽ cùng nhau gánh vác. Thế đéo nào bây giờ như phim Hàn thế này ????

  4. Chương trước tui đã bảo, nếu chương này anh Đông vẫn đi khắp nơi thể hiện “tui có sao” nhưng hỏi tới thì trả lời “tui không sao”, tui sẽ không thương ảnh nữa.
    Nên giờ tui sẽ dừng ở đây.
    Vẫn hóng theo Muối từng ngày ♥️ nếu chương cuối là anh Ngôn thành với người khác tui sẽ trở lại đọc.
    Không thể nào Đường Ninh như thế lại nhận kết cục đau khổ, còn anh Đông như này lại hạnh phúc được. Chẳng lẽ làm công thì lúc nào cũng phải nhận hết sự tuỳ hứng và không coi trọng của thụ sao, lúc nào cũng phải điềm tĩnh, cố gắng thấu hiểu, cố gắng trân trọng sao.
    Chị 39 lần này đối xử tệ với công quá rồi.

    1. bình tĩnh đi cô ơi :(( tui cũng bức xúc thay cho anh Ngôn lắm cơ mà tui vẫn tin anh Đông ảnh yêu anh Ngôn như vậy thì nó phải như thế nào ảnh mới giấu giấu như thế. Tui cũng không muốn 39 đi vào lối mòn là thụ giấu bệnh công xong bỏ đi để công phát điên các kiểu abcd :(( nên là dù rất rất khó chịu nhưng tui vẫn tin 39 sẽ xử lý hợp lý. Bả cũng có nói là nếu chịu không nổi thì đợi thêm chục chương nữa rồi hằng đọc sẽ đỡ khó chịu hơn đó, nên có gì sau này cô quay lại đọc cũng dc mà :”< Bản thân tui là team cưng công nhưng tui vẫn không muốn tin anh Đông sẽ ấu trĩ như vậy sau tất cả những gì hai người đã có với nhau…

      1. Mình rất là ngại tình tiết một người cho rằng chia tay đi thì cả hai sẽ bớt đau khổ hơn, xong rồi quyết định thay luôn phần người kia…
        Mình cũng tin tưởng 39 lắm chứ, đã cố nhịn mấy chương liên tục rồi, vẫn cố gắng chờ một cái lí do hợp tình hợp lí, hợp với tính cách của anh Đông.
        Ừ thì chắc chục chương nữa xem tình hình thế nào rồi đọc lại, haiz

    2. Biết là cô đang bức xúc nhưng đừng phũ phàng so sánh Hiểu Đông với Đường Ninh một cách khập khiễng như vậy chứ :((( ĐN đối xử với bác sĩ thế nào, ngay từ đầu đã không dành cho bác sĩ một sự tôn trọng cơ bản, đạp dưới chân tấm chân tình, sự ôn nhu cưng chiều và 13 năm thanh xuân của anh Ngôn. Hiểu Đông thì sao, dè dặt thăm dò, nói một câu cũng sợ mình sai, sợ chạm vào tự ái của bác sĩ, yêu rồi thì đặt người ta nơi đầu tim mà sủng. Một người như vậy bỗng nhiên thay đổi 180 độ, không phải nói thất vọng là thất vọng ngay mà đúng tâm lý sẽ phải lo lắng và thắc mắc trước đã :(( Hoặc cũng có thể trước giờ với tôi Hiểu Đông quá quý giá :(((Tôi không coi nhẹ sự lo lắng đến phát hoảng như lời anh nói của bác sĩ, nhưng tôi còn thấy sốt ruột và sợ nhiều hơn trước sự che dấu của Hiểu Đông. Hẳn sẽ có một lí do hợp lý cho việc này, tôi hi vọng vậy, và tôi cũng tin bút lực của 39. Tôi không sợ ngược cũng không sợ k HE, chỉ lo người ta không thông cảm cho chuyện Hiểu Đông đang chịu đựng, cho rằng anh làm mình làm mẩy tổn thương anh Ngôn thôi :(( Nếu quá khó chịu tôi nghĩ cô nên dừng lại, tôi chắc chắn 39 sẽ không đổi thụ theo mong muốn “anh Ngôn thành với người khác” của cô đâu. Thế thì tôi nghĩ không chỉ tôi mà nhiều độc giả khác sẽ quay lưng với 39 đấy, Hiểu Đông không xứng bị như vậy. Tất nhiên ý tôi k phải anh Ngôn “xứng” bị HĐ đối xử tàn nhẫn bằng lời nói như ở chương này nhé, nhưng hi vọng chuyện gì cũng có cái lí của nó.

      1. Dung Dung tôi cũng đồng tình với cô lắm đó. Thương anh Đông lắm, xót cho ảnh, gặp khó khăn mà ko, hoặc chưa đủ can đảm để nói với những người thân của mình cũng là một nỗi thống khổ dằn vặt con ng mà. Mong anh Đông sớm mạnh mẽ lên và có thể mở ra lòng mình với bác sĩ Thang.

      2. Mười năm bên Đường Ninh, không phải lúc nào anh Ngôn cũng đau khổ, cũng phải có những năm tháng vui vẻ hạnh phúc chứ? Nên không thể nói chỉ vì Hiểu Đông từng trân trọng anh Ngôn mà kết luận Hiểu Đông khác Đường Ninh được.
        Đường Ninh không đáng được hạnh phúc bên anh Ngôn vì Đường Ninh dằn vặt và sỉ nhục tình yêu của anh ấy.
        Còn việc Hiểu Đông làm bây giờ là coi thường tình cảm của anh Ngôn dành cho mình. Mấy chương liên tục rồi, anh ấy thể hiện hết rằng mình đang không ổn chứ có ý giấu diếm đâu? Ảnh nghĩ tình trạng như thế mà đẩy anh Ngôn đi thì anh ấy sẽ đi thật à? Vậy thì tình cảm của anh Ngôn lại rẻ rúng quá.
        Đường Ninh cho rằng anh Ngôn ở bên anh ấy vì tình dục, còn Hiểu Đong cho rằng anh Ngôn ở bên anh ấy vì anh ấy khoẻ mạnh?
        Thôi, nói chung là chẳng ai xem một tấm chân tình của anh Ngôn là cái gì cả.

      3. Tôi đồng ý với cô Gon. Thật sự từ đầu tôi rất thích tính cách của anh Đông. Nhưng mấy chương gần đây 39 cua gắt quá, tôi đỡ không nổi. Tôi không đọc luôn kể từ chương Đ.H.Đ bị đụng bầm mình bầm mẩy. Tôi ghét film Hàn với những motip “em bị ung thư, em lo lắng muốn tự mình chịu đựng, không muốn người yêu lo lắng nên không nói để cho người yêu ở bên cạnh lo lắng đau khổ dằn vặt..v.v.. ” kiểu thế này dù có tỷ tỷ lý do tâm lý, tình cảm các kiểu tôi cũng không thông cảm được.
        Từ lúc anh Ngôn chia tay ĐN và đến với Đ.H.Đ hiểu chuyện, tôi đã trông đợi một chuyện tình thấu hiểu, thông cảm và sẽ chia cho nhau của 2 anh già. Nhưng không ngờ…
        Tôi không biết cách diễn đạt cho lắm. Tôi vẫn hằng ngày vào xem cmt chỉ để hi vọng mọi chuyện không như tôi nghĩ…

      4. Nói chứ hồi anh Đông bị đụng bầm mình tui vẫn chưa nhận ra gì luôn á =)))))) thần kinh hơi thô

      5. Nếu sếp Đào thật sự nghĩ là mấy câu đó có thể đẩy anh Ngôn ra xa thì dù nguyên nhân gì mà thay đổi 180 độ tôi cũng không còn gì để nói, điều đó chứng minh dù là Đường Ninh hay Đào Hiểu Đông cũng không hiểu con người của Thang Sách Ngôn,vậy một người đi hay một người đến cũng chẳng để làm gì,tôi cũng không đồng tình chuyện lấy lý do sếp Đào đặt anh Ngôn ở đầu tim hay cuối tim ra mà cân cái gì cả, đã yêu người ta thì đương nhiên phải vậy, chứ cứ bảo tôi nâng niu anh hơn anh ta thì tôi khác biệt, như thế nó quá ấu trĩ,không hợp với Đào Hiểu Đông trước giờ tinh tế hiểu chuyện.

      6. Hiểu Đông không phải từng trân trọng, mà Hiểu Đông luôn trân trọng anh Ngôn. Tôi chỉ nghĩ thế này: trong tình yêu thì không nên tồn tại việc so đo ai yêu nhiều hơn, ai chịu đựng hơn, ai hi sinh hơn, đơn giản yêu chỉ là sự đồng điệu giữa 2 tâm hồn thôi. Nói HĐ đang coi thường tình cảm của anh Ngôn thì thật là nặng lời, đặc biệt là khi chưa ai hiểu lí do tại sai HĐ phải làm như vậy. Một mức thất vọng trách móc anh, k đoán ra lí do liền cho rằng anh drama, ấu trĩ. Khi yêu ai mà chẳng có lúc không còn là mình. Trước giờ HĐ trong mắt mn và cả anh Ngôn là người thế nào? Tài ba tháo vát, phóng khoáng như ngọn gió mùa hè, gần như hoàn mỹ đến không thật. Thế nên việc HĐ hành xử như hiện tại làm tôi thấy anh thật hơn bao giờ hết. Hóa ra người ấy cũng không phải vạn năng, càng k phải Bồ tát, cũng có những lúc dằn vặt đến mệt mỏi, tùy hứng đến khó chịu. Hành động và lời nói của HĐ lúc này cần được sự thấu hiểu hơn là trách móc hay quay lưng bước đi. Việc HĐ bung tỏa những cảm xúc tiêu cực thế này là một dấu hiệu đáng lo, là lúc anh Ngôn cần thông cảm cho HĐ nhất chứ không phải là lúc cân đong đo đếm tình cảm của nhau, càng không phải lúc dỗi ngược lại, kiểu hóa ra trong lòng em tôi cũng chẳng là gì. Tôi tin tình yêu của anh Ngôn không trẻ con đến thế. Như đã nói ở trên, tôi tin chuyện gì cũng có lí do của nó. Lúc này tôi càng mong tiến trình câu chuyện hơn bao giờ hết. Hi vọng và tin tưởng vào những gia vị tình yêu 39 rắc vào món ngon “Liệu nguyên” này.

      7. Không, trước đến giờ Đào Hiểu Đông luôn thật,từ cách học xăm hình bương chải nuôi em, đến lúc bôn ba khắp nơi gặp bao nhiêu nhân tình thế thái, và thật luôn trong chuyện anh thừa nhận giúp Trì Sính một phần cũng có tâm tư vì Hoài Nam, trong mắt ảnh và trong mắt mọi người,Thang Sách Ngôn mới là người hoàn mỹ đến không thật,mới là Bồ Tát giúp biết bao người,nên chuyện bác sĩ vì mấy câu nói của sếp Đào mà đau lòng bỏ đi mới làm người ta nhận thấy, à thì ra Thang Sách Ngôn cũng có lúc không chịu được mà tức giận, đấy mới là thật,mới phá vỡ thiết lập lạnh nhạt điềm tĩnh bấy lâu nay.

        Chúng ta hy vọng một chuyện tình thấu hiểu và sẻ chia, cùng nhau đối mặt của những người trưởng thành, tôn trọng lẫn nhau,em giận thì anh không vui, anh giận thì em dỗ,thì cân đo đông đếm cái gì?có chăng cũng là comt trên của bạn bày tỏ quan điểm Đào Hiểu Đông khác biệt vì anh trân trọng bác sĩ Thang kia kìa.

        Còn chuyện bạn nói Thang Sách Ngôn vì mấy lời đó mà bỏ Đào Hiểu Đông không quản nữa thì tôi thấy chúng ta không có gì phải nói thêm rồi.

      8. Bạn đọc chỗ nào trong dòng cmt của tôi mà nói là tôi nói “TSN vì mấy lời đó mà bỏ ĐHĐ k quản” vậy bạn? Vì sao vì cái thiết lập tinh tế hiểu chuyện mà ai cũng bắt bẻ với chuyện HĐ tùy hứng nhỉ? Tôi đã nói rất rõ, chưa có lí giải cho hành động và lời nói của HĐ thì tôi sẽ k trách HĐ, cũng không áp đặt suy nghĩ của mình rằng anh Ngôn có nên cảm thấy bị coi nhẹ, bị gạt ra ngoài. Chuyện của họ ắt sẽ có cách giải quyết của riêng họ. Tôi cũng như bạn, mong vào một chuyện tình thấu hiểu và sẻ chia. Nhưng tình yêu không phải chỉ là chuyện em giận anh dỗ. Có những chuyện tâm không muốn mà ngoài thì lại buộc phải tổn thương người ta. Tình yêu của những người trưởng thành không phải nói yêu là yêu, không yêu là không yêu, muốn thế này là không thể đc thế khác. Không ai có thể lên kế hoạch hay sắp đặt một cuộc tình. Nhất là càng trưởng thành càng có nhiều thứ khác trộn cùng với tình yêu đó. Tôi lại mong những biến cố, hi vọng nó sẽ càng làm đậm thêm tình yêu của hai người.

    3. Tôi chỉ muốn nói thế này, nếu thật sự sau chuyện này 39 không giải quyết thoả đáng thì đối với tôi bộ truyện này chỉ có một điểm xấu duy nhất là chính tác giả tự phá huỷ thiết lập thụ mà tôi cho rằng là tuyệt nhất từ trước đến nay của cô ấy, và cũng là một trong những nhân vật tôi thích nhất trước giờ khi đọc đam. Tôi sẽ không trách HĐ hay phỉ nhổ anh ấy rằng “anh Ngôn thành đôi với người khác”, tôi chỉ buồn vì nhân vật lẽ ra rất đẹp bị mọi người chê trách vì những thứ không đâu tác giả dựng ra thôi.

      Dù sao vẫn hi vọng chuyện đó không xảy ra. 39 vẫn thường sử dụng những tình huống như thế này, vẫn luôn xây dựng nhân vật rất nhất quán, vẫn luôn có lí lẽ thích đáng để giải quyết mọi chuyện. Anh Dã, cậu Phóng, anh Viêm cũng từng bị nhiều người bình luận chê trách nhưng rồi vẫn ổn, tôi tin anh Đông không bị tác giả biến thành một người tệ hại.

      Chỉ muốn nói thế này, những nút thắt và tranh cãi, “drama” trong truyện 39 luôn bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất mà ta thường không thấy trong vài truyện khác (ngoại tình, thế thân…) nên mọi người hay hỏi kiểu có vậy thôi mà cũng chia tay. Nhưng như vậy mới thật. Con người luôn đối đầu nhau từ những điều nhỏ nhặt. Mỗi người đều có lí lẽ của riêng mình. Truyện lần này không phải chủ thụ hoàn toàn, đặc biệt là ở những chương này không nói lên suy nghĩ của anh Đông, đừng chỉ trích những câu đau lòng như vậy.

      Trường hợp xấu nhất là tác giả đem anh Đông tự do phóng khoáng, biết nghĩ biết làm trong lòng mình biến thành một người mà “không còn là Hiểu Đông nữa”, tôi vẫn sẽ yêu quý HĐ đang sống trong lòng mình và sẽ chúc phúc cho anh ấy, cả bác sĩ Thang, dù cho hai người có thế nào.

    4. T ko đồng ý lắm với ý kiến của b nhưng t hỉu mỗi ng có một quan điểm riêng của mình và t tôn trọng điều đó. T cũng tin là a Đ có lý do của ảnh để làm như vậy nhưng t vẫn rất bức bối. Mấy chương gần đây t đọc rất mệt mỏi khó chịu, t thấy k hợp lý lắm so với tính cách của Đ đc tác giả xây dựng từ đầu đến giờ. Ở đây có vài bạn thương Đ quá mà nói nhìu câu t nghe cũng k lọt tai, vì thực sự phải đứng ở góc độ của bs Ngôn nữa chứ nhỉ? Ở chương sau có bạn cmt nói trưởng thành nên có trách nhiệm hơn trong suy nghĩ, tác giả viết như vậy rất thực và thực tế. T ko nghĩ vậy, bởi vì thực tế t chả thấy ai đau bệnh nặng rồi rời xa ng thân của mình cả đâu 🙂 T vẫn thương Đ, nhưng t xót cho Bs Thang lắm. Đ lo nghĩ nhiều còn Bs Thang thì ko chắc? T rất thích tính cách của Bs Thang luôn. Tâm lý, hiểu biết và tinh tế vô cùng. Thế nên cư xử của Đ khiến Bs Thang tổn thương rất nhiều. T vẫn chờ má Cửu giải quyết hợp lý vì t vẫn mong cái kết HE cho 2 người ấy. Chờ xem sao vậy 🙂

  5. Đọc có một cảm giác thoả mãn, như hoà vào cuộc trò chuyện của 2 người vậy ♥️♥️♥️

  6. thời gian anh Đông cần không biết là bao lâu nhưng mà qua mấy chương vẫn chưa nắm đc tình hình làm tui thấy lâu như 10 năm :))
    thật sự thắc mắc lắm luôn, anh Đông vì sao không nói ra được? vì sao cứ ngập ngừng hoài định nói rồi thôi? mình đợi 39 giải quyết cho hợp lý tình huống này. vẽ ra tình hình căng đét vầy mà giải thích giải quyết hổng hợp lý là mình hổng chịu đâu nha!
    biết là anh Đông cãi nhau thì hay nói lời cay đắng nhưng mà mấy lời nói trong chương này thật quá là kì cục luôn á anh Đông! hổng biết làm vậy để anh Ngôn xa ảnh cho dễ hay là tại cái tính nóng nảy thích cương của ảnh nữa. dù là để làm gì thì mấy lời đó là không được đâu nha anh Đông sau này đừng vậy nữaaa

    1. hên là đọc buổi sáng hoặc buổi tối chứ đọc buổi trưa chiều với cái thời tiết Sài Gòn dạo này chắc mình bức bối mình xỉu luôn quá!

  7. Hoàn toàn không hiểu cách hành xử của sếp Đông, giấu giấu diếm diếm. tác giả viết kiểu này là đi ngược lại tính cách ĐHĐ từ đầu đến giờ. Đọc mà mệt

  8. Lần này Đông cư xử khiến Bs Thang đau lòng quá rồi. Dù mục đích là j thì t nghĩ với tính cách của 2 ng trưởng thành sẽ cùng nhau chia sẻ và gánh vác chứ nhỉ? Thương Đông nhưng t vẫn thấy nhói tim xót xa cho Bs Thang lắm

  9. Thật sự thì em cũng lo cho anh Đông lắm 😦 nhưng mà em hiểu là ảnh sợ ảnh bệnh thì nếu có mệnh hệ gì anh Ngôn sẽ buồn lắm nên kiểu muốn dứt ra sớm, mà đó giờ anh cũng quen tự lực cánh sinh rồi nên không muốn mọi người phải lo lắng vì mình 😦 với cả ảnh nói như vậy em nghĩ ảnh chỉ muốn chọc tức anh Ngôn thôi chứ ảnh thương anh Ngôn gần chớt sao ảnh nỡ nói như vậy 😦

  10. Thấy một số ng trách anh Đông mà mình chỉ thấy thương ảnh thôi. Đứng trên lập trường của một ng bao năm qua lăn lộn hết m với đời, với nghề, cơm áo gạo tiền là một phần, nhưng trong đó có cả mồ hôi xương máu, nỗ lực, đam mê của anh với công việc xăm hình nữa. Mà nếu bây giờ phải từ bỏ nó (mình ngờ rằng là căn bệnh liên quan đến mắt và ảnh khó có thể tiếp tục công việc được), thì ko thể đành lòng cho được. Cảm xúc sẽ thật sự rất hỗn độn, đau khổ, và phản ứng sẽ là trốn tránh, trốn tránh nói với ng khác, như 1 cách để kéo dài thêm thời gian để bản thân mình ko phải đối mặt với sự thật. Nếu giờ ns ra, thì gần như là khẳng định căn bệnh (hoặc vấn đề) quá đau đớn xảy đến với mình rồi, thực sự quá khó chấp nhận.
    Cũng có thể là anh Đông bao năm là ng quen gánh vác mọi chuyện một mình rồi, giờ đây có ng thương, ng lo, 1 2 năm qua yêu nhau trái tim cũng mềm yếu đi rồi, mềm mại để đón nhận tình yêu, thì tính cách mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh sẽ có phần nào bị mài mòn đi. Nên đối mặt với khó khăn lần này anh ấy mới khó vượt qua chấp nhận đến vậy.

  11. Mấy chương gần đây đọc khá là mệt mỏi mà đến chương này còn thêm cái đau lòng.Đương nhiên ai cũng biết sếp Đào làm như vậy là không muốn ai phải lo lắng nhưng với tính cách của Đào Hiểu Đông trước giờ mà lại hành xử thế này thì hơi lạ, đã như thế một lần rồi.Anh Ngôn luôn muốn cả hai cùng đối mặt và giải quyết,ảnh thấy anh Đông bất thường nhưng vẫn không hỏi dồn gây áp lực mà đợi và tin là người ta bình ổn cảm xúc rồi sẽ nói với mình cùng nhau giải quyết. Cái cảm giác lo lắng nhưng kiềm chế không làm đối phương thêm ngột ngạt nó không dễ,đặc biệt là ngay từ đầu ảnh đã nói rõ luôn rằng tôi là kiểu người như vậy đấy, sao có thể không quản nữa?

    Nói đi cũng phải nói lại, nếu trường hợp là anh Ngôn thì xem sếp Đào lại chẳng lo sốt vó, ảnh im lặng không nói, sếp Đào có nổi nóng lên không? Không những nổi nóng mà còn nổi điên.Bình thường Thang Sách Ngôn im lặng một chút thì anh đã không chịu được,vậy anh im lặng trong lúc này thì thế nào? Không trách mà cũng không có gì phải trách, chỉ là giật mình vì tác giả thôi=))

    Sếp Đào nói mấy lời đó nghe không đau lòng, một câu”tóc em đâu?”của anh Ngôn mới sững người.

  12. Toi vẫn tin tưởng cách xử lý của Tam Cửu và vẫn sẽ kiên nhẫn theo dõi đến cuối cùng. Không dưng những truyện khác mà chị ấy khiến mình thích được vì thích ở cách xây dựng nhân vật của chị. Chuyện gì cũng vội phán xét thì uổng công chị ấy bỏ tâm sức vào viết quá vì chương này thấy có nhiều thuật ngữ chuyên ngành. Người đọc vốn ở góc nhìn thứ 3 rồi gán sự cảm tính của mình vào từng nhân vật để nhận xét. Chưa hết truyện mà có bạn bảo bác sĩ Thang thành với người khác rồi mới đọc :))) Những chương này không khí đã khó chịu mà đọc cmt của bạn kia còn khó chịu hơn. Như tiếng còi xe trong chương trên vậy :))

    1. Bạn có lí của bạn, tôi có lí của tôi, có sở thích và những tình tiết không thể chịu được của riêng tôi. Nếu bạn muốn tranh luận thì trả lời dưới bình luận của tôi đi chứ? Sao lại ở đâu cười cợt tôi như vậy? Tôi đã nói câu nào động chạm đến những người muốn theo dõi tiếp đâu? Sao bạn lại phải kéo tôi vào luận điểm của bạn?

      1. Tôi không trả lời dưới bình luận bạn vì tôi không muốn tranh luận với bạn.
        Tôi không cười cợt bạn vì tôi đang cười nhận xét bạn bảo không thương anh Đông nữa do tình tiết đến chương này và so sánh với ĐN. Không sao cả vì còn bác sĩ và tôi thương mà. Tôi không bình luận đâu xa xôi, công khai ngay đây thôi chỉ không muốn nói chuyện với bạn thôi.
        Và tôi nhắc đến bạn trong bình luận mình vì bình luận của bạn đập vào mắt khiến người khác thấy tụt mood. Ngay đây. Khi câu chuyện chưa được kết thúc. Bạn bảo bác sĩ thành với người khác thì quay lại đọc thì với người thương và ủng hộ anh Đông như tôi thấy mỉa mai làm sao. Công sức Tam Cửu xây dựng anh Đông đâu phải để được phủ nhận. Vậy hen.

  13. lúc đọc bình luận của Gon tui ngạc nhiên lắm nhưng cũng hông có nói gì với Gon trong bình luận trên tại vì quan điểm khác biệt nên cách đối mặt và xử lý vấn đề cũng vậy. nếu thấy hổng thích bình luận của ai thì có thể lơ luôn cũng được mà, đọc truyện thôi mỉa mai nhau chi cho cực vậy mọi người ơi? mỗi người mỗi ý thôi mà, bạn nêu ra ý kiến của bạn với truyện hoặc tranh luận đàng hoàng cũng được chứ đừng châm chọc người khác chi. thôi mọi người dĩ hoà vi quý tụi mình đọc truyện cùng vui, cùng nhau thảo luận thôi chứ đừng tranh cãi nha. mỗi người đều có cách cảm nhận của riêng mình đừng cãi nhau mất vui☹️

    1. Like cô, có quan điểm thì một là tranh luận với người ta để bày tỏ cách nghĩ của mình,nếu mà cảm thấy quan điểm khác biệt nữa thì ngừng rep, hai là im lặng. Chứ đọc truyện giải trí mà mỉa hay coi khinh luận điểm của khác thì mệt phải biết=))

      1. ý kiến của ai cũng đáng được tôn trọng mà đúng không cô. chín người mười ý, chẳng phải có người thì khen mấy tác phẩm kinh điển lên trời, có người thì chê là đọc chả hiểu gì chả hay ho gì đó sao? không lẽ cứ khen thì được chấp nhận còn chê thì bị bác bỏ?
        đó giờ thấy mọi người chủ yếu là nhịn hổng nổi thì vô bày tỏ quan điểm, hông giống nhau thì thôi bái bai ai đi đường nấy hoặc thoả hiệp ở một mức độ nào đó. đọc ở nhà Muối thấy mọi người ai cũng từng nói chuyện với nhau ít nhiều nên hiếm khi gặp tranh cãi gay gắt lắm. mọi người đọc văn minh, bình luận cũng văn minh. hi vọng mọi người sau này vẫn vậy để giữ cho nhà Muối sạch đẹp.

      2. Tôi không quan tâm người đọc hay người comt có văn minh hay không, mà cho dù là không thì tôi mong là nó không ảnh hưởng tới sự dễ thương của cô=))

  14. Mệt thật, Đào Hiểu Đông đè nén bản tính bướng bỉnh nóng tính tự do của mình, mọi người áp đặt anh ấy khi nào cũng “hiểu chuyện, tinh tế” hết hơn 60 chương. Bây giờ anh ấy gặp chuyện còn chưa tới 5 chương, bướng bỉnh còn chưa tới 5 chương, chưa sỉ nhục ai câu nào đã bị chỉ trích là không xứng đáng với tình cảm anh Ngôn. Đã ai biết lí do chưa? Mọi người lo cho anh Ngôn, vậy ai lo cho những gì anh Đông đang trải qua? Cứ trưởng thành, yêu nhau là chuyện gì cũng phải nói ra mà không suy tính trước à? Anh Đông có đang đùa giỡn hay thử anh Ngôn không? Không. Cho đến bây giờ, chuyện duy nhất HĐ làm là giấu giếm gì đó khiến người ta lo lắng. Chuyện đó tất nhiên không nhỏ, nhưng con người mà, ai chẳng có bí mật. Dù sao bí mật này anh Đông đã hứa sẽ không giữ hoài, sao mới 3,4 chương đã từ bỏ anh ấy rồi không cho HĐ cơ hội nữa? 39 đã có ý bảo đây là nút thắt chính của câu chuyện, dĩ nhiên phải kéo nó dài ra rồi, cũng đã bảo mọi người nếu không đợi được hãy đội hoàn rồi đọc.

    “Con người Đào Hiểu Đông nhìn vào có vẻ tốt tính, thực ra hồi còn trẻ vừa bướng vừa kiêu, chỉ là bây giờ không còn thể hiện nữa, tự dằn xuống.” –Trích chương 65.

    Nói này sẽ khó nghe đấy, tại sao anh Ngôn được quyền “quản” mấy chục chương sống đúng với tính cách của ảnh, còn anh Đông, mọi người không cho ảnh bướng quá mấy chương?

    Vẫn tin 39 rất nhiều, nhưng nếu chị ấy không hoàn thiện được một Hiểu Đông tự do như “dòng nước mát” từ đầu đến giờ của Hiểu Đông trong lòng mình mà khiến anh ấy không hạnh phúc hay bị chỉ trích, mình sẽ thất vọng lắm.

    1. Cùng suy nghĩ với cô. K ai thương anh Đô g thì tui thương. Bs thương. Tui tin 39 sẽ k để nv của mình có một kết cục và cư xử vô lý.

  15. Đọc chương này tôi hơi buồn vì nghĩ rằng t/y of người trưởng thành sẽ trưởng thành qua thực tế hơn.
    vd như fán đoán of mn thì ĐHĐ gặp bệnh hiểm nghèo, vậy nên nên nói với bạn đời (tất nhiên khi đã thực sự đến với nhau và tin tưởng nhau) để cùng nhau chữa bệnh cho kịp thời.
    còn hành sự of TSN chương này có lẽ chỉ là để kìm lòng lại ko to tiếng với nhau, và cũng để ĐHĐ cơ hội suy nghĩ tự giác nói ra.
    Nói thực tôi ko thík motif fim hàn, a/e sắp chết chia tay đi, thực nhảm nhí, như trẻ con mẫu jáo í.
    Có lẽ đây là bước ngoặt để sau này có bất cứ chuyện jì 2n sẽ thẳng thắn cùng nắm tay nhau đối diện.
    Còn đối với ĐN, tôi ko trák, chỉ thấy thương hại, nói trák thì hơi qá, nhưng 13 năm of ĐN và TSN có điểm jì đó làm cho ĐN cảm thấy chưa an tâm để ĐN jám mở lòng, ĐN theo mn fán đoán cũng là vì chướng ngại tâm lí. có thể đối với ĐN, thì cần có sự ép buộc chẳng hạn, còn gặp TSN lại dụi dàng đến lạnh lùng,…
    còn nếu ĐN ngoại tình thì đúng là nên trák.
    Đây chỉ là í kiến nhìn nhận cá nhân thôi nhé 😎

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.