Chương 67 – Liệu nguyên

★ Chương 67 ★

“Dựa vào đâu cơ chứ?”

Đào Hiểu Đông nói mấy câu thực sự có thể khiến Thang Sách Ngôn tức giận bỏ khỏi xe, quay đi không ngoảnh lại nhìn lấy một cái.

Còn anh bị kẹt lại giữa đường, đi không được mà dừng cũng không được.

Đây là lần thứ hai họ cãi cọ tới mức này, lần đầu tiên là trước khi hai người đến với nhau, bởi vì người nhà bệnh nhân tâm lý bất ổn, Thang Sách Ngôn không nhiều lời muốn đưa Đào Hiểu Đông về nhà anh.

Lần đó Đào Hiểu Đông đóng sập cửa xe bỏ đi.

Bây giờ nghĩ lại một chút cũng rất buồn cười, nguyên nhân và kết quả đều không khác nhau là bao, chỉ là lần này đổi ngược lại.

Cảm giác bị người mình quan tâm từ chối và cố ý tránh đi như thế nào, anh hiểu rồi, trải nghiệm rồi.

Đào Hiểu Đông ngồi trong xe, cúi đầu ngây người ra một lúc, sau đó từ từ cúi đầu xuống tay lái, trán tì lên cánh tay mình. Mãi đến khi xe phía sau ấn còi, anh mới tiếp tục lái xe đi.

Đào Hiểu Đông lái xe đi lòng vòng bên ngoài, đi không mục đích, đầu óc lẫn trái tim đều hỗn loạn. Chốn thành thị nhiều xe nhiều người, đèn trên đỉnh đầu bừng sáng lên, thế giới trước mắt thay đổi màu sắc, trút bỏ vẻ xám xịt u ám, khoác lên mình bộ cánh lung linh mà lộng lẫy, cũng càng thêm phần ảo diệu.

Mỗi người đều ôm giấc mộng, những con người trong giấc mộng ấy đều tỏa sáng, hy vọng họ có thể làm việc theo ý mình, mãi mãi được tự do.

Về đến nhà đã hơn tám giờ tối, 826826, bấm từng số từng số một. Lần đầu tiên Thang Sách Ngôn gọi xưng hô ấy, Đào Hiểu Đông không chịu nổi, tới một giới hạn cùng cực nào đó, run rẩy nửa ngày trời. Sau đó ngón tay cũng không còn sức, mất rất lâu mới có thể hòa hoãn được, giọng nói nghèn nghẹn dưới gối, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên, hỏi sao lại gọi như vậy. Khi ấy Thang Sách Ngôn ôm lấy anh, cưng chiều hiếm thấy, vừa làm chuyện thân mật nhất, hắn khẽ cười trầm thấp, giọng nói gợi cảm như muốn thiêu đốt người nghe, ngậm tai anh hỏi rằng: “Đừng bảo đến giờ còn chưa biết mật khẩu có ý gì nhé?”

Thoạt đầu Đào Hiểu Đông sửng sốt một lúc, đến khi lấy lại phản ứng thì hết sức ngạc nhiên, qua nửa buổi sau dưới gối mới vang lên tiếng than “Trời ạ!”.

Từ đó mỗi lần mở cửa đều bay bổng.

Bởi vì điều này mà Đào Hiểu Đông cố ý nhập dấu vân tay, mỗi lần mở cửa đều dùng vân tay, có anh già nào không biết xấu hổ mà nhập cái dòng “826826” này.

Tất thảy sáu con số, từng số từng số đều là tình ý bao bọc người thương.

Căn nhà tối đen, trừ thư phòng ra thì bên ngoài không bật đèn. Thang Sách Ngôn không chừa lại đèn cho anh, Đào Hiểu Đông cởi áo khoác treo ở cửa ra vào, bật đèn lên, đi về phía thư phòng nói: “Anh Ngôn em về rồi.”

Không ai đáp lời anh, Thang Sách Ngôn bận rộn trước máy tính, đáp lại anh chỉ có tiếng bàn phím lạch cạch.

Trên bàn để lại đồ ăn, không ai hâm nóng lại cho anh. Thực ra Đào Hiểu Đông không có khẩu vị gì, không đói một chút nào, nhưng anh vẫn ngồi xuống ăn vài miếng, cũng không nguội lạnh lắm.

Từ đầu tới cuối Thang Sách Ngôn ngồi trong thư phòng, Đào Hiểu Đông đứng ngoài cửa nhìn hắn hai lần, Thang Sách Ngôn đều không ngẩng đầu lên, giống như không hề nhìn thấy. Đào Hiểu Đông ngồi trên sofa, chỗ hoa ngoài ban công hai ngày nay không được thay nước, hơi héo rũ. Anh ngồi bên ban công một lúc, nhìn bóng đêm bên ngoài cửa đến thất thần.

Trước khi đi ngủ anh đưa sữa tới cho Thang Sách Ngôn, đặt lên bàn khẽ nói: “Nghỉ ngơi sớm đi, anh Ngôn.”

Thang Sách Ngôn vẫn không ngẩng đầu lên, nhìn vào màn hình: “Em ngủ đi, không cần để ý tới anh.”

Đào Hiểu Đông mím môi, đứng ở đó giống như muốn nói điều gì, nhưng lại nói không nên lời. Anh quay người lặng lẽ đi ra ngoài, không về phòng ngủ, tiếp tục ngồi ngẩn người ngoài sofa.

Thời gian trôi nhanh hay chậm cũng không rõ, lúc xuất thần dường như mất phán đoán về thời gian. Không biết qua bao lâu, Thang Sách Ngôn ra khỏi thư phòng, trông thấy anh ngồi ở phòng khách, nhìn thoáng qua rồi đi rửa mặt.

Đào Hiểu Đông đứng dậy đi tới, anh biết Thang Sách Ngôn đang giận, cũng biết hắn giận vì điều gì. Có mấy lời không thể nói ra giữa những người yêu nhau, nói ra quá tổn thương. Cũng bởi Thang Sách Ngôn không nóng tính, đổi lại là anh có lẽ lúc này đây đã bùng nổ không biết bao nhiêu lần.

Còn chưa thay quần áo, vẫn mặc bộ đồ ban ngày, Đào Hiểu Đông còn không cởi mũ xuống. Anh đứng trước cửa phòng vệ sinh nhìn Thang Sách Ngôn, Thang Sách Ngôn trong gương cũng không nhìn anh.

Đào Hiểu Đông gọi một tiếng “Anh Ngôn à”.

Bây giờ giống như ngoài hai chữ này ra, anh không còn nói được gì nữa.

Vết rách bên khóe miệng kết vảy rồi, biên độ không lớn này mà mở miệng ra nói đều đau rát, Đào Hiểu Đông đưa tay lên sờ.

Thang Sách Ngôn nhổ bọt xà phòng ra: “Có lời gì?”

Có lời gì ư? Đào Hiểu Đông cười giễu một tiếng, anh không nói được, một câu cũng không nói được.

Súc miệng rửa mặt xong, Thang Sách Ngôn không đợi Đào Hiểu Đông thêm nữa, chỉ nói “Nhường đường”.

Đào Hiểu Đông lui về phía sau một chút, Thang Sách Ngôn ra khỏi phòng vệ sinh, tắt đèn đi vào phòng cho khách, bình thường họ ngủ ở phòng ngủ chính.

Đêm hôm ấy Đào Hiểu Đông mặc đồ ra đường nằm cả đêm, không thay quần áo.

Lần đầu tiên nằm không có tóc đâm vào cổ, Đào Hiểu Đông đưa tay sờ lên đầu mình, bây giờ vuốt đầu vẫn chưa quen.

Cả đêm anh không ngủ, hai mắt nhắm lại thấy ngột ngạt không thở nổi, mở to mắt nằm suốt cả đêm.

Bóng tối như một lớp bảo hộ, những dòng cảm xúc khó giãi bày có thể tùy ý bành trướng trong bóng đêm, lên men, không cần phải che không cần phải giấu, không cần giấu giếm người khác, cũng không cần giấu giếm chính bản thân mình.

Khả năng chịu đựng của con người có hạn, khoảng thời gian này Đào Hiểu Đông đã lĩnh hội trọn vẹn.

Mới đầu chỉ là đè nén trong tâm lý đến nghẹt thở, sau đó thực sự không thở nổi, hai bên lồng ngực đau thắt, thậm chí còn buồn nôn. Anh ngồi bật dậy, dùng sức thở hổn hển.

Ngột ngạt, buồn nôn.

Thực ra không biết bao nhiêu ngày rồi anh không ngủ nổi, không ngủ được. Nặng nề, bí bách, lo âu, cảm xúc mắc kẹt trong một chiếc khung cứ hẹp dần hẹp dần, không quay đầu lại được, cũng không tìm thấy lối thoát.

Đào Hiểu Đông ngồi trên giường, trước mặt gần như là sắc đen thăm thẳm, đen đến độ giống như rơi khỏi thế giới này.

Anh cuộn tròn người lại, nửa người trên đè xuống, cuộn mình lại thành một vòng tròn méo mó nhếch nhác.

Sáng hôm sau, anh ra khỏi phòng, Thang Sách Ngôn trông thấy sắc mặt anh, chau mày lại.

Đào Hiểu Đông nhếch môi, nhìn hắn muốn nói gì đó, há miệng ra lại không thể nói gì. Không muốn lại gọi một tiếng “Anh Ngôn” vô vị, nhưng ngoài nó ra anh cũng chỉ có thể nói “Anh đừng giận nữa”. Đều là những lời thừa thãi, nói lời vô ích cũng như không.

Thang Sách Ngôn đợi anh một lúc, nhưng không đợi được điều gì. Sắc mặt hắn cũng không tốt, cũng không ngủ ngon được.

Trước khi ra khỏi nhà Thang Sách Ngôn hỏi: “Hôm qua ý em muốn nói là chia tay à?”

Giọng hắn rất bình tĩnh, nhìn Đào Hiểu Đông, “Anh hiểu sai à?”

Đào Hiểu Đông ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt hơi thất thần, câu nói “Vâng” nghẹn lại trong họng, dù thế nào cũng không thể mở miệng ra.

Kể từ hôm ấy, Thang Sách Ngôn thực sự mặc kệ anh.

Đào Hiểu Đông nói “Không cần quản em”, Thang Sách Ngôn thực sự không hỏi han gì nữa.

Hắn lái xe của mình đi làm, tan tầm tự trở về, hai người không nói với nhau được mấy câu. Thoạt đầu Đào Hiểu Đông còn có thể gọi “Anh Ngôn”, mỗi lần anh lên tiếng Thang Sách Ngôn đều nhìn anh, đợi anh nói chuyện.

Miệng Đào Hiểu Đông như bị chặn kín, vết rách bên khóe miệng trở nên lở loét, bịt kín miệng anh lại. Mỗi lần mở miệng đều đau nhói, đau đến mức nửa gương mặt tê dại, nhịp tim đập loạn một cách bất thường.

Sau đó ngay cả một tiếng “anh Ngôn” cũng không nói được nên lời.

Anh ở cửa tiệm cũng không nói năng gì, bình thường vẫn phải giao lưu với khách hàng một chút, ngoài ra thì như mất tiếng. Ai nói gì với anh anh cũng chỉ mỉm cười chỉ lên khóe miệng mình, ra hiệu miệng bị đau.

Ăn cơm cũng đau, uống nước cũng đau, có đôi khi chảy máu, chảy máu thì anh liếm lấy, quên liếm lại kết vảy.

Tóc không còn, người tiều tụy, miệng lại rách.

Trông thảm thương làm sao.

Khoảng thời gian này Đào Hiểu Đông không về nhà, Đào Hoài Nam quá nhạy cảm, sợ không giấu được cậu. Hai anh em mỗi ngày nhắn mấy tin, Đào Hoài Nam cũng không gọi điện thoại tới, không kêu anh trở về.

Thứ bảy Thang Sách Ngôn tới phòng thí nghiệm, Đào Hiểu Đông tới cửa tiệm, cả hai đều không ở nhà.

Trước khi đi Thang Sách Ngôn đặt thuốc lên bàn, để Đào Hiểu Đông bôi.

Thực ra ngày nào hắn cũng để anh bôi, Đào Hiểu Đông cũng bôi đấy chứ, chỉ là thi thoảng lại quên đi. Hôm ấy Thang Sách Ngôn nhìn anh bôi thuốc lên miệng rồi mới đi, mấy ngày rồi họ không nói với nhau lời nào khác.

Thang Sách Ngôn đi rồi Đào Hiểu Đông cuộn tròn trên sofa một lúc, khoảng thời gian này những lúc không có ai anh thích cuộn tròn người như vậy, thể như chỉ cuộn người lại mới có thể thả lỏng mình dễ chịu hơn.

Cặp đôi ngày trước thân thiết bao nhiêu, vậy mà lại thành ra như vậy.

Khoảng thời gian này căn nhà bắt đầu trở nên bí bách ngột ngạt, giống như ngày trước.

Hôm sau lúc Thang Sách Ngôn tới phòng thí nghiệm Đào Hiểu Đông còn chưa đi, khách hàng sáng hôm nay có việc đột xuất hủy lịch, hôm nay Đào Hiểu Đông không có sắp xếp gì khác.

Thang Sách Ngôn nhìn anh bôi thuốc, nhìn anh thêm một lúc, Đào Hiểu Đông cũng nhìn hắn, vẫn không nói lời nào. Sau đó Thang Sách Ngôn đi, lúc tiếng đóng cửa vang lên, Đào Hiểu Đông nhắm nghiền mắt lại.

Buổi chiều Thang Sách Ngôn quay trở về trông thấy Đào Hiểu Đông ngồi dựa lưng vào cửa kính bên ban công chợp mắt.

Bên ngoài trời đầy mây, không có ánh mặt trời, tia sáng trong phòng ảm đạm, Đào Hiểu Đông cuộn tròn người, vùi đầu xuống cánh tay, một tay ôm lấy đầu.

Mặc dù Thang Sách Ngôn đã thả nhẹ bước chân nhưng anh vẫn tỉnh dậy. Anh ngủ chập chờn không yên, nói ngủ chẳng bằng nói thất thần rơi vào giấc mộng nửa giả nửa thực.

Anh ngẩng đầu nhìn Thang Sách Ngôn, Thang Sách Ngôn đứng bên cạnh, dường như buông tiếng thở dài.

“Anh không biết có phải con người anh thực sự có vấn đề hay không.” Thang Sách Ngôn cũng ngồi xuống, ngồi kế bên Đào Hiểu Đông.

“Anh khiến em cảm thấy không thể tin tưởng à? Không tin anh được à?” Hắn nhìn Đào Hiểu Đông, hỏi anh.

Đào Hiểu Đông nhìn hắn lắc đầu, vừa há miệng ra, khóe miệng đau đến mức cả người anh khẽ run lên, một vết lở loét không đau đến mức như vậy.

Đào Hiểu Đông bực bội chau mày lại, không biết vì sao cuộc sống dần dần biến thành như hiện tại.

“Đừng chau mày nữa.” Thang Sách Ngôn ngồi bên cạnh, nói với anh, “Nếu em cảm thấy xa nhau mới tốt, như vậy mới phù hợp, vậy em cứ làm đi.”

“Trước giờ anh không nhắc về Đường Ninh với em, em là em, cậu ấy là cậu ấy, hai người vốn không giống nhau.” Thang Sách Ngôn nhìn khóe miệng anh, từ tốn nói, “Trước kia thi thoảng Đường Ninh lại nói chia tay, khi đó anh đã thành thói quen rồi, cậu ấy muốn đi thì để cậu ấy đi, muốn về thì lại trở về. Hôm nay nhắc cậu ấy với em chỉ là anh muốn nói, đừng khó chịu như vậy, muốn đi thật thì em cứ đi đi.”

Hắn nhắc tới Đường Ninh, thực sự tổn thương rồi. Đây dường như là lần đầu tiên Thang Sách Ngôn chủ động nhắc tới Đường Ninh, trái tim Đào Hiểu Đông vỡ nát thành bùn. Khóe miệng đau đến mức anh muốn hít sâu, Đào Hiểu Đông vùi đầu xuống cánh tay, não trướng ra, bên huyệt thái dương giần giật nhức nhối.

“Anh xem đi xem lại báo cáo kiểm tra sức khỏe của em nhiều lần, anh xác nhận không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu không phải bị bệnh, anh không nghĩ nổi điều gì khiến em tiêu cực như vậy, anh không có một chút manh mối nào. Ở bên anh khiến em cảm thấy khó xử à?” Thang Sách Ngôn buông mắt nhìn anh, tiếp lời, “Đừng khó xử. Trước giờ trong mối quan hệ tình cảm anh đều thất bại, không biết là do anh không xử lý được, hay là anh không đáng để thẳng thắn tâm sự.”

Hắn ngồi lại với Đào Hiểu Đông một lúc, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Gió xuân mơn man bên ngoài, gió bao bọc lấy cát, mỗi lần đập vào kính đều vang lên tiếng khẽ khàng.

“Em nghĩ kỹ đi là được rồi.” Thang Sách Ngôn đứng dậy.

Đào Hiểu Đông nắm lấy cổ tay hắn, ngước đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt anh đỏ au một mảng. Anh nhìn Thang Sách Ngôn đau đáu, căng thẳng nắm chặt lại, mỗi lần nhìn giống như muốn khắc người này vào trong xương mình.

Hai người nhìn nhau, Thang Sách Ngôn nói: “Bất kể vì nguyên nhân gì, em đều khiến anh rất đau lòng, Hiểu Đông à.”

Nói rồi hắn rút tay ra, quay trở về phòng.

Đào Hiểu Đông ngồi ở ban công tới nửa đêm. Anh không cử động, đôi chân tê dại không còn cảm giác gì, đứng lên mất hồi lâu để bình thường trở lại. Qua hồi lâu anh quay trở về phòng nằm.

Quá nhiều lời muốn nói nhưng không thể nói ra, suy nghĩ trong đầu hỗn độn ngược lại không muốn nghĩ gì, chỉ là không cam lòng.

Cảm giác không cam lòng này thậm chí khiến anh thấy uất hận.

Nực cười biết bao nhiêu, vậy mà anh và Đường Ninh lại làm chuyện giống nhau. Anh nâng niu bằng cả hai tay còn sợ không nâng nổi, những thứ có thể cho đi còn ngại không đủ nhiều, vậy mà hôm nay buộc anh làm chuyện giống như Đường Ninh.

Dựa vào đâu cơ chứ.

Tiến thêm một bước là kéo Thang Sách Ngôn liên lụy lo lắng suốt nửa đời còn lại, lui về phía sau một bước là hoàn toàn buông tay, từ đây nửa đời còn lại của hắn không còn Đào Hiểu Đông nữa.

Bước về bên nào cũng đều như rút gân lột xương. Bao nhiêu ngày qua trái một bước phải một bước, như muốn đập Đào Hiểu Đông vỡ thành hai mảnh.

Quá đau đớn, trong bóng đêm Đào Hiểu Đông đưa tay lên che mắt mình.

Dựa vào đâu cơ chứ.

Hôm sau Đào Hiểu Đông còn chưa ra khỏi phòng, Thang Sách Ngôn đã đi rồi.

Mấy ngày qua họ đều lái xe riêng, ai đi phần người ấy. Cho nên trước khi tan làm Thang Sách Ngôn trông thấy Đào Hiểu Đông đội mũ bước vào cũng hơi ngạc nhiên.

Hôm nay Thang Sách Ngôn ngồi khám bệnh, chẳng mấy mà tan tầm. Hai bác sĩ thực tập có vài vấn đề chưa sắp xếp xong, Thang Sách Ngôn chờ hai người họ đưa cho hắn ký tên.

Lúc Đào Hiểu Đông đi tới, hai bác sĩ trông thấy anh, lấy làm ngạc nhiên trước kiểu tóc của anh.

Đào Hiểu Đông mỉm cười với hai người họ, hai người vội vã chào hỏi, lại tăng tốc thực hiện hồ sơ trong tay. Thang Sách Ngôn nhìn anh, Đào Hiểu Đông xuống ghế đối diện hắn.

Ký xong bác sĩ thực tập lập tức cầm đồ đi, còn chu đáo đóng cửa lại.

Đào Hiểu Đông ngồi ở đó không muốn đi, Thang Sách Ngôn bảo rằng: “Anh tan làm rồi.”

Đào Hiểu Đông khẽ gật đầu, gượng gạo nặn ra môi cười.

Hôm qua vừa mới nặng lời, hôm nay tan làm Đào Hiểu Đông đi tới, dè dặt từng ly nhìn thấy mềm lòng. Vốn là người yêu sâu sắc, ai thực sự nỡ lòng chứ.

Thang Sách Ngôn thu dọn đồ xong, từ trên ghế đứng dậy, bảo rằng: “Đi thôi.”

Đào Hiểu Đông vẫn còn đút tay trong túi, anh không nói gì, chỉ ngồi ở ghế dành cho bệnh nhân trong phòng khám, vẫn cứ dõi nhìn Thang Sách Ngôn.

“Làm sao――?”

Thang Sách Ngôn còn chưa dứt lời, hắn nhìn Đào Hiểu Đông, đột nhiên mất tiếng.

25 thoughts on “Chương 67 – Liệu nguyên

  1. Á trời ơi bực hết cả mình vì cái tình tiết này. Tôi đã nói không trách anh Đông thì chắc chắn sẽ không trách anh Đông. Ảnh có cái lý của ảnh. Nếu ảnh có chuyện gì đó kinh khủng đang che giấu thì việc ảnh phân vân là chuyện đương nhiên. Ảnh không muốn kéo bác sĩ vào cái hố đen phải thấp thỏm đau lòng vì ảnh cả nửa đời sau.

    Mà nếu vậy thật, nếu nếu tác giả quất cho ảnh một quả nan y gì đấy mất “nửa đời còn lại” để chăm lo thì cáu thật ấy nhé.

    Lại vật vã đợi tới mai để biết sự thật anh Đông bị gì thôi.

  2. Ôi HD không bị bệnh kìa, vậy rốt cục là bị làm sao, thực sự cảm nhận dc tâm trạng khó chịu của anh qua từng câu chữ, bức bối mà cg thương quá. Ôi lại còn câu cuối nữa, tò mò quá trời!!!!

  3. Chậc thấy có bạn bảo là trưởng thành yêu là sẽ cũng nhau gánh vác, tui lại nghĩ trưởng thành là nhận ra được trách nhiệm nặng nề cả thể chất lẫn tinh thần, bởi vậy anh Đông mới chần chừ. Có lẽ là sợ kiên nhẫn cùng tình yêu bị bào mòn dần đi.

    1. Đúng ý tôi. Trưởng thành nên mới càng có nhiều chuyện cần suy tính kĩ mới nói ra được. Giả dụ bị bệnh, vừa biết là hôm sau đến khóc lóc kêu anh ơi em nan y liền à? Làm gì dễ thế. Nó kéo theo người kia phải đau lòng, thấp thỏm và mệt mỏi cả một chặng đường phía sau. Càng lớn người ta mới càng cần nghĩ nhiều. Người càng hiểu chuyện lại càng nghĩ xa. Cho dù là bị bệnh hay bất cứ chuyện gì đi nữa thì tám chín phần nó cũng rất khủng khiếp mệt mỏi rồi, cái anh Đông cần là một chút thời gian để sẵn sàng thôi.

      1. Cảm thấy chăm sóc người bệnh (cả bệnh tâm lý luôn) rất cực, cần sự kiên nhẫn và bản thân người bệnh cũng đã mệt với bản thân (mood swing các thứ), thậm chí cuối cùng người bệnh sẽ trở nên khác xa bản thân lúc đầu. Làm sao mà yêu cầu người khác yêu mình khi bản thân mình còn thấy xa lạ với cái “tôi” mới. Cho nên các chị chớ vội chửi Đông của tui, hạ hồi phân giải ắt sẽ rõ ❤️❤️❤️❤️

    2. Rất đúng ý tôi! Nếu tình yêu là cùng nhau gánh vác, sẻ chia mọi chuyện thì đó chỉ là thứ tình yêu trên lý thuyết thôi. Đời thực sẽ có những lúc đau muốn chết đi, không nỡ muốn chết đi nhưng vẫn buộc phải làm tổn thương người đó. Hiểu Đông và anh Ngôn cũng coi như sống nửa đời người rồi, tình yêu dù mãnh liệt tha thiết đến đâu thì nửa đời còn lại cũng rất dài, ai dám đảm bảo sự kiên nhẫn và yêu thương đó không bị bào mòn bởi thời gian hay gánh nặng về thể xác lẫn tinh thần? Vậy nên mới nói truyện của 39 vẫn rất đời, rất thực, buộc nhân vật đi vào tình thế phải day dứt dù lựa chọn như thế nào bằng những tình huống không xa lạ. Thế nên dù tình tiết tiếp theo có đi vào lối drama hóa kiểu phim Hàn bệnh nan y bla bla các kiểu tôi vẫn chấp nhận, và chờ đợi.

      1. Đọc cmt mọi người cũng nhẹ cả lòng, khi nãy bình luận liên tiếp mà tay run lên. Đau lòng anh Đông, đau lòng anh Ngôn, cũng đau lòng chuyện hai người. Làm gì có cái chuyện mà bị gì là nói liền được, người ta còn lo trên trời dưới đất, lo gần lo xa. Anh Đông cũng biết mình làm như vậy là sai, nhưng ảnh đang bối rối, hoảng loạn, mệt mỏi và bị dồn nén, quá nửa mọi người lâm
        vào tình trạng đó sẽ hành xử tệ hại không giống chính mình rồi.

        Đã ức vì người ta nặng lời với HĐ xong đọc câu cuối chương không biết biến gì tới đây nữa…

      2. Tôi cũng nghĩ là liên quan đến mắt của anh Đông. Chương trước tác giả tả rất kỹ về buổi phẫu thuật của anh Ngôn, nhấn mạnh vào sự điềm tĩnh và tài năng của anh khi cầm dao mổ. Có khi nào sẽ có tình tiết anh Ngôn phải phẫu thuật cho anh Đông và buộc phải giữ sự bình tĩnh điềm nhiên đó không? Tôi k chắc nhưng bệnh viện hình như k cho người nhà phẫu thuật cho người nhà hay sao ấy nhưng biết đâu là ca bệnh k phải anh Ngôn thì k đc…Ôi…

    3. Đúng rồi. Nếu thật sự là bệnh về mắt thì chính anh Đông cũng biết chăm một người mù cực khổ ra sao. Chính em trai anh bị mù đấy thôi. Chăm sóc một người mù gần 20 năm khổ như nào anh còn không rõ à.

      Không biết mai sẽ xảy ra chuyện gì nữa

  4. ơ vẫn chưa đâu vào đâu hết luôn nè. anh Đông nói thì làm anh Ngôn đau lòng tui đau lòng mọi người đau lòng mà anh Đông không nói tui còn đau lòng hơn nhiều luôn á! anh nào cũng nói mấy lời làm lòng tui đau như cắt. thương anh Đông mà cũng thương anh Ngôn quá chừng, cái cảm giác không được người mình yêu (cũng yêu mình) tin tưởng mà còn sống trong lo sợ 😦 hời ơi khó chịu quá đi mà hai người lớn ơi!

  5. Tui cũng nghĩ giống Muối. Anh Đông ngồi vào ghế bệnh nhân, khám tổng quát không ra bệnh, nhiều khả năng là bệnh về mắt.

    Lý do anh Đông k nói ra là vì bản thân anh ấy cũng chưa dám đối mặt, không dám xác nhận. Anh ấy có biểu hiện, tự mình hoang mang lo sợ lại k dám đi khám, sợ đúng như mình lo thì k biết phải xử lý mọi chuyện thế nào. Bởi vậy chưa dám nói với ai vì nỗi sợ chưa thành thật nhưng cứ ngày một thể hiện, k hề đỡ đi. Tôi nghĩ tâm trạng anh Đông là giai đoạn đó ấy.

    Anh ấy k phải k tin anh Ngôn mà là bản thân anh ấy chưa chắc chắn lại cũng k muốn chắc chắn. Bởi thế, anh ấy mới không cam tâm. Vì một điều k chắc chắn mà chia tay thì k nỡ mà chắc chắn rồi thì k muốn thành gánh nặng của ng ta.

    Hy vọng là mọi chuyện có thể ổn dưới tài trị liệu của anh Ngôn 😭😭

  6. Mình tin là mắt của Đông ca có vấn đề, vậy nên cái lần anh đi gặp Tiểu Khải thì hôm đó có lẽ trong một thoáng thị lực không nhìn thấy nên mới bị va đập ngã chứ chẳng phải do mất điện hay trượt chân nhà tắm. Và cũng từ giai đoạn đó tâm trạng bắt đầu có sự thay đổi…
    Nhưng đoán già đoán non chẳng để làm gì, chỉ biết hóng từng chương tiếp theo.

  7. Trời ơi rốt cuộc là làm sao làm sao???? Mấy nay hôm nào tui cũng canh me chương mới chỉ để biết ảnh bị làm sao? Chời ơi tui thù cái tình tiết này!!!

  8. Anh Đông ngồi xuống ghế bệnh nhân rồi, có lẽ là chờ bác sĩ Thang khám cho. Lần này có lẽ là chịu mở lòng thật rồi nhỉ, lần trước anh nói một câu: “Em khó chịu.”, rồi có lẽ ko dám đối mặt nữa, ko dám cất lời nữa, tự mình chôn chặt giãy giụa trong cảm giác khổ đau và lựa chọn lùi một bước hay tiến một bước, thương quá đỗi. Nghĩ tới cái cảnh anh Đông “Tóc không còn, người tiều tụy, miệng lại rách. Trông thảm thương làm sao.” mà mình cũng xót đứt ruột. Ảnh cô đơn dằn vặt trong chính căn nhà từng là bao ấm áp ngọt ngào của mình.
    Mình hiểu cảm giác của anh Ngôn, HĐ nói một câu quá tổn thương lòng người. Và hơn nữa nếu HĐ ko mở lòng, bsi Thang ko cách nào đi vào trái tim anh được, ko biết làm sao để xoa dịu tâm hồn đang chằng chịt tổn thương của anh được. Nh mình chỉ ước, ừ, một ước vọng nho nhỏ thôi (dù rằng diễn biến mà tác giả xây dựng có thể hợp lí hơn), là khoảnh khắc HĐ nắm chặt cổ tay anh, anh đừng rút ra như thế, đau đớn lắm. Đau cho cả 2, cho 1 HĐ bỗng mất đi điểm tựa, cho một anh Ngôn ko có cách nào đi vào trái tim ng thương, giây phút ấy đã chọn lùi lại một bước.

  9. người ta bảo chết hông đáng sợ bằng cái cảm giác biết mình sắp không xong rồi chỉ còn nước chờ thôi í( ◞ ‸ ◟ )giờ chắc sếp cũng hãi lắm (´・・`)

  10. Đến giờ thì khá chắc là bệnh anh Đông liên quan đến mắt rồi, mai sẽ được 39 giải đáp thôi. Nhưng mà tập này đọc mà đau thắt tim ấy, thương cả hai người. Đọc những lời anh Ngôn nói mình đau lòng lắm lắm. Mọi người nói đúng, nếu đặt trường hợp anh Ngôn bị gì mà không nói cho anh Đông hỏi xem ảnh có phát điên lên không? Này là anh Ngôn đã kiên nhẫn lắm rồi. Cứ tưởng tượng người mình yêu càng ngày càng tiều tụy, ngủ thì không ngủ chung, hỏi thì người ấy không chịu nói, cứ yên lặng như thế xem có đốt ruột đốt gan không?
    Đương nhiên anh Đông ảnh yêu và quý trọng anh Ngôn nên mới không muốn làm gánh nặng. Anh Ngôn chắc cũng hiểu phần nào cái tâm lý đó. Nhưng mà quan trọng hơn với anh Ngôn đó là thiếu niềm tin ấy, thiếu tin tưởng rằng ảnh sẽ tình nguyện chăm sóc cho anh Đông dù có cực cỡ nào. Cái chi tiết gội đầu chương trước ấy, nó cũng giống như bệnh của anh Đông. Rõ ràng anh Ngôn ảnh sẵn sàng gội cho anh Đông mỗi ngày, nhưng anh Đông sợ phiền nên lại cắt, trong khi đó là kiểu tóc anh Ngôn rất thích. Hỏi sao không giận cho được :((
    Nhưng thôi có vẻ chương sau mọi chuyện đã rõ ràng rồi, hy vọng hai anh sẽ bên nhau vượt qua được sóng gió này, đừng làm con tim chúng em tan nát nữa hai anh ơi TT_TT

  11. Huhuhu. Đọc đến đây thì phần nào tui đoán được nguyên nhân cú ngã lần trước của a Đông rồi. Có lẽ đó là hiện tượng mất thị lực chăng?? Vì đã là bệnh do đi truyền thì k có lẽ gì đến lượt anh ấy lại tránh được cả
    Mà câu cuối của bác sỹ ôi chaooo… Có lẽ nào ngẩng mặt lên đã nhìn thấy đôi mắt vô hồn của a Đông??

  12. cs hiện tại of ĐHĐ & TSN là jai đoạn iêu đương or đã chung sống.
    Nếu iêu đương thì sẽ có suy nghĩ dấu diếm, ok.
    Còn đã là cs hàng ngày tôi nghĩ rằng khi biết có bệnh chỉ nên suy nghĩ đến 10 ngày nửa tháng là cùng, cứ nghĩ xem dằn vặt nhau 24/7 như vậy có gọi là suy nghĩ cho nhau ko. Qá dằn vặt nhau í, có thấy qá tổn thương cho TSN ko, càng cầm dao cứa vào vết sẹo of TSN thêm lần nữa, càng nhấn mạnh là a. qá thất bại trong cs với người mình iêu. a. ko làm chỗ dựa vững chắc cho bạn đời QÁ THẤT BẠI.
    Cho nên theo tôi thấy, khi iêu # với khi sống chung là thế.
    Ko thể nghĩ đến vấn đề khi chăm sóc lâu sẽ mệt mỏi, thế sao ko nói sớm biết đâu chữa đc hết bệnh. Suy nghĩ này đi vào ngõ cụt qá.
    Nếu là ĐHĐ & TSN là cs vc thì cák sử sự này of ĐHĐ tôi ko tán thành.

  13. Xin lỗi Muối vì đọc chùa đến giờ mới bình luận, nhưng tính cách tôi vốn hướng nội, không thích xuất hiện cho lắm, ngại quá! ^^

    Lần này bình luận cũng vì mấy ngày nay tâm tình tôi không được tốt lắm, lại đọc đến chương này nên cảm xúc lại càng xong, muốn xả một chút. Tính cách tôi khá giống anh Đông, cậy mạnh kinh khủng, nếu mà là tôi chắc cũng như anh Đông chẳng nói chẳng rằng rồi, thế nên dù tức nhưng không trách nổi. Đã rất lâu rồi tôi không khóc vì bất cứ tình tiết ngược nào, độ ngược như vậy vốn cũng không đủ với tôi nhưng có lẽ lần này thật sự khó chịu quá, tôi khóc rồi! Giống như anh Đông vậy, tâm lý đè nén lâu quá, vừa ngột ngạt vừa buồn nôn, chẳng biết làm sao!

    Xin lỗi vì làm phiền nhé! Đã đọc chùa đến bây giờ, lại còn lảm nhảm chẳng liên quan gì đến truyện ^^

    Dù sao vẫn cảm ơn Muối vì đã edit bộ này, tôi thích lắm ❤

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.