Chương 68 – Liệu nguyên

★ Chương 68 ★

“Ưu điểm duy nhất của nó có lẽ là cho bạn thời gian, để bạn từ từ học và dần thích ứng làm một người mù.”

Rất nhiều chuyện chưa từng nghĩ tới, trong thoáng chốc đột nhiên nối liền, một khi lỗ hổng hé ra, tất cả mọi chuyện không cần nói cũng hoàn toàn thấu rõ.

Thang Sách Ngôn nhìn Đào Hiểu Đông, từng vết tích của những ngày trước lướt qua, tái hiện trước mặt hắn một lần nữa.

Thang Sách Ngôn tì tay xuống mép bàn, tư thế này khiến cơ thể hơi ngả xuống, đầu ngón tay hắn lành lạnh, cúi đầu trầm mặc suy nghĩ.

Cũng không bao lâu, áng chừng nửa phút, lúc hai người lại đối mắt nhìn nhau, Đào Hiểu Đông nhắm đôi mắt lại.

Bàn tay Thang Sách Ngôn đặt lên máy soi đáy mắt, thế mà hắn lại mỉm cười với Đào Hiểu Đông. Cười không chút gượng ép, vẫn ôn hòa giống như trước đây, bác sĩ vẫn luôn mang lại cảm giác ấm áp tựa gió xuân như vậy.

“Anh sao thế này.” Thang Sách Ngôn vẫy tay về phía anh, ra hiệu cho anh ngồi xuống, “Không có gì, qua đây.”

Đào Hiểu Đông đi tới ngồi, cởi mũ xuống, lặng lẽ để Thang Sách Ngôn dùng máy soi đáy mắt kiểm tra mắt cho anh.

Trong phòng chỉ có máy soi trực tiếp, cần hai người ngồi sát lại gần.

“Anh nhớ trước kia em từng làm kiểm tra gen,” Thang Sách Ngôn khẽ nói, “Lúc mới biết em và Tiểu Nam anh từng hỏi Điền Nghị, cậu ấy nói em không sao.”

Đào Hoài Nam bị di truyền “viêm võng mạc sắc tố biến tính”, phát bệnh sớm, căn bệnh phát triển rất nhanh, lúc biết cũng đã là thời kỳ cuối. Khi ấy Thang Sách Ngôn vừa từ nước ngoài trở về, khi đó phương hướng nghiên cứu của ekip hắn ở nước ngoài nhằm vào RP, gen, trị liệu, sau khi biết trình trạng của Đào Hoài Nam hắn lập tức nói với Điền Nghị, đề nghị anh cậu bé cũng làm kiểm tra gen.

(RP: Retinitis pigmentosa, tên tiếng Anh của viêm võng mạc sắc tố)

Lúc ấy Điền Nghị trả lời chắc nịch, anh cậu bé không sao.

Bởi vậy nên bao nhiêu năm qua, Thang Sách Ngôn vẫn đinh ninh rằng Đào Hiểu Đông đã kiểm tra gen loại trừ khả năng bị bệnh, không nhắc tới vấn đề này nữa.

Đào Hiểu Đông muốn nói, nhưng đau miệng, đến bây giờ anh cũng không rõ là vết thương đau hay là đau ở trong lòng mình nữa. Anh há miệng cũng khó khăn, không há to ra được. Vết lở loét ở khóe miệng rất bắt mắt, một vết lở loét xấu xí.

Phải trên, phải dưới, trái trên, trái dưới, Thang Sách Ngôn nhẹ giọng ra hiệu với anh, hắn nhìn đôi mắt anh, hết nhìn mắt trái rồi lại nhìn mắt phải. Động tác Thang Sách Ngôn hết sức thản nhiên bình thường, vẻ mặt và ánh mắt không hề hoảng sợ, ngay cả mỗi âm thanh chỉ thị cũng đều rất bình thản dịu dàng.

“Anh nhớ nhầm à?” Khám hai mắt xong, Thang Sách Ngôn buông máy soi đáy mắt xuống, bàn tay đặt lên vai Đào Hiểu Đông, hỏi anh.

Đào Hiểu Đông há miệng, đầu tiên chau mày lại, miệng đau đến phát phiền, giọng khàn khàn bảo rằng: “Chưa từng làm, anh Ngôn à.”

Anh vô thức đưa tay sờ lên khóe miệng, Thang Sách Ngôn đè tay anh xuống không cho anh sờ: “Chưa từng kiểm tra gen thật à?”

Đào Hiểu Đông “Ừ” một tiếng.

Lúc trước Đào Hiểu Đông không nghĩ tới chuyện đi kiểm tra gen, khi ấy còn trẻ, nhìn sự việc còn đơn giản, mang theo suy nghĩ ngốc nghếch và ngây thơ của tuổi trẻ. Kiểm tra rồi cũng không chữa trị được, vậy kiểm tra gen biết mình có thể bị bệnh hay không làm gì. Không kiểm tra còn đỡ, kiểm tra rồi cứ đau đáu trong lòng, tự làm tội thân mình.

Dần dà cũng coi như mình đã kiểm tra rồi, không chú ý tới nữa, quên rằng còn chuyện như vậy.

“Vậy chúng ta kiểm tra thử xem.” Thang Sách Ngôn nói với anh.

Đào Hiểu Đông ngước đầu, ánh mắt của anh khiến người ta không đành lòng nhìn, Thang Sách Ngôn xoa đầu anh, Đào Hiểu Đông nói cũng khó nhọc: “Em xác nhận rồi anh Ngôn.”

“Kiểm tra ở đâu?” Thang Sách Ngôn hỏi anh.

Đào Hiểu Đông nói tên một thành phố, là thành phố lần trước anh đi tới, nơi ở của Tiểu Khải.

Thang Sách Ngôn bảo rằng: “Để anh tự kiểm tra.”

Phạm vi máy soi đáy mắt có hạn, thời gian này hệ thống khám bệnh đã tan làm, không kiểm tra được điều gì khác. Không phải bệnh cấp tính, không ngại một ngày hai ngày, hai người quay trở về, Thang Sách Ngôn bảo trưa mai Đào Hiểu Đông tới bệnh viện.

Buổi tối Thang Sách Ngôn thoa thuốc lên khóe môi cho anh, hắn cười trước: “Sao dạo này suốt ngày phải bôi thuốc thế.”

Đào Hiểu Đông cũng mấp máy môi, cũng muốn cười một chút.

“Sao phát hiện ra?” Thang Sách Ngôn hỏi.

“Hôm ấy mất điện….” Đào Hiểu Đông lại muốn sờ lên khóe miệng, Thang Sách Ngôn lấy tay cản lại, Đào Hiểu Đông buông tay xuống tiếp lời, “Em không nhìn thấy gì cả.”

“Hoàn toàn không nhìn thấy?”

Đào Hiểu Đông nói đúng vậy: “Em muốn đi vệ sinh, nhưng đụng vào đèn tường em mới biết.”

Bình thường hiếm khi phải tắt đèn, trước khi ngủ tắt đèn cũng không nghĩ gì khác, thích ứng rồi quen thuộc. Thực ra người bình thường dù có tắt đèn, chỉ cần có một chút tia sáng xuyên qua cánh cửa cũng không đến mức hoàn toàn không nhìn thấy gì, trong bóng tối thị lực vẫn có thể nhìn thấy được hình dáng. Ngày hôm ấy Đào Hiểu Đông bị đụng vào khóe mắt, quá đau, đau đến mức anh choáng váng, đứng tại chỗ hồi lâu, lúc muốn đi đột nhiên không tìm được phương hướng.

Bốn phía xung quanh đều tối đen, anh đưa tay lên sờ, nền tường trắng đáng lý không thể không nhìn thấy gì như vậy.

Căn phòng Tiểu Khải đặt cho anh, Đào Hiểu Đông bị đụng vào đèn xong lại bị đụng rất nhiều chỗ, anh không tìm được gì. Men theo bờ tường có lẽ sẽ phân biệt được phương hướng, nhưng tay vừa rời khỏi tường đi mấy bước lại không biết mình ở đâu.

―― Hành động dùng tay sờ lần để đi, khiến anh đột nhiên nghĩ tới Đào Hoài Nam.

Tường, ghế, góc bàn, bàn trà, càng sờ càng sợ hãi. Anh bắt đầu đấu tranh với bản thân trong bóng tối, mấy phút mất điện giống như một cơn ác mộng, đáng sợ mà không thể tỉnh giấc thoát khỏi.

“Đã nghi ngờ từ lúc ấy nhưng mãi mà không nói cho anh biết à?” Thang Sách Ngôn hỏi anh.

Đào Hiểu Đông buông mắt, một lúc sau đáp rằng “Vâng”.

“Giỏi thật.” Thang Sách Ngôn khẽ cười một tiếng, đưa bông ngoáy tai lên khóe miệng anh, Đào Hiểu Đông đau đến mức hít một hơi thật sâu.

Mặc dù hôm nay Thang Sách Ngôn dịu dàng khiến người ta động lòng như vậy, nhưng tối hôm ấy hắn vẫn ngủ ở phòng cho khách, không quay trở về.

Đào Hiểu Đông lại thao thức suốt cả đêm.

Nói ra rồi dây thần kinh như được nới lỏng xuống, anh không còn nghĩ tới đôi mắt và nửa đời còn lại nữa. Những cảm xúc choán đầy trước đó đột nhiên chọc thủng một lỗ hổng, trút ra từng chút một.

Nhưng thần kinh buông lỏng cũng không khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm thực sự, trước mắt tới tới lui lui đều là Thang Sách Ngôn.

Hôm qua Thang Sách Ngôn nói “Em khiến anh đau lòng”, hôm nay Đào Hiểu Đông buộc bản thân phải tiến lên một bước. Anh bước lên rồi thì không thể quay đầu lại, có lẽ sau này Thang Sách Ngôn không còn được an ổn nữa.

Con người suy cho cùng vẫn tham lam, không buông nổi tình cảm, không buông nổi người trong lòng mình xuống.

Quanh đi quẩn lại, tới tới lui lui, cuối cùng vẫn không buông tay được, trơ tráo bám chặt lấy người mình yêu, mặc kệ nửa đời còn lại.

Giãn đồng tử, kiểm tra đáy mắt, đo thị lực trong bóng tối, giờ nghỉ trưa Thang Sách Ngôn dẫn anh đi kiểm tra từng hạng mục. Buổi sáng lúc đưa Thang Sách Ngôn tới làm đã đi thử máu, kết quả kiểm tra gen tốn thời gian, cần từ từ chờ đợi.

Đây cũng không phải căn bệnh khó kiểm tra, trước đó Đào Hiểu Đông cũng đã kiểm tra rồi, không có khả năng nhầm lẫn.

Hiện tại anh đang ở giai đoạn đầu, triệu chứng duy nhất chỉ là bệnh quáng gà, thị lực bóng tối giảm xuống, phạm vi nhìn và tầm nhìn trung tâm còn chưa thay đổi. Nhưng đây là căn bệnh nhất định sẽ phát triển mà dần thoái hóa, đến giờ vẫn chưa có biện pháp trị liệu lâm sàng hữu hiệu, tỉ lệ dẫn tới mù rất cao.

Đào Hiểu Đông hiểu quá rõ về bệnh này, từ lúc Đào Hoài Nam bốn tuổi anh đã tiếp xúc với nó.

Ưu điểm duy nhất của nó có lẽ là cho bạn thời gian, để bạn từ từ học và dần thích ứng làm một người mù.

“Khoảng thời gian này anh không tăng ca, em ở cửa tiệm chờ anh nhé?” Thang Sách Ngôn hỏi anh, “Anh đi đón em.”

“Em tới tìm anh cũng được.” Đào Hiểu Đông nói, còn chưa dứt lời đã xuýt xoa “đau”.

Thang Sách Ngôn nhìn khóe miệng anh, hỏi: “Vẫn đau à?”

Đào Hiểu Đông khẽ gật đầu, nói đau.

Thang Sách Ngôn bảo: “Đừng nghĩ tới nó nữa, đừng để ý.”

Đào Hiểu Đông đáp “ừm”.

Dường như chỉ trong lúc nói chuyện miệng của anh mới rất đau, khi ăn uống ngược lại không nghiêm trọng như vậy. Thang Sách Ngôn đặt ngón cái bên cạnh nó, nói với anh, “Thả lỏng mình ra, Hiểu Đông à.”

Anh quá căng thẳng, Đào Hiểu Đông vốn là một người có tinh thần, cũng rất lạc quan, nhưng mấy ngày trở lại đây anh trầm lắng đi trông thấy. Ban đầu còn có thể cười, sau này ít nói lại, gầy rộc đi, đến bây giờ ngay cả nói cũng không nói được.

Thang Sách Ngôn ở trong phòng làm việc ôm anh một lúc, vỗ lưng anh khẽ nói: “Không sao đâu đừng sợ.”

Đào Hiểu Đông vẫn đáp “Ừm”, anh hít thật sâu mùi hương trên người Thang Sách Ngôn, cất giọng khàn khàn: “Em không sợ.”

Bởi vì làm giãn đồng tử, Thang Sách Ngôn không cho anh tới cửa tiệm làm việc nữa, cũng không cho anh nhìn hình trong điện thoại, không thể nhìn ánh sáng mạnh không thể lái xe. Đào Hiểu Đông không đi đâu nữa, ngồi trong khu đợi khám tới chiều.

Mới đầu con mắt không dễ chịu, mấy tiếng sau khá lên. Đến lúc tan làm gần như đỡ hẳn.

Thang Sách Ngôn không biết anh không đi đâu, trông thấy anh còn tưởng anh vừa mới tới, hỏi mắt anh có khó chịu không.

Đào Hiểu Đông bảo: “Giờ không có cảm giác gì.”

“Ra ngoài có che nắng không?” Thang Sách Ngôn lại hỏi anh.

Đào Hiểu Đông mới nói: “Em không đi đâu, ngồi trong khu đợi khám.”

Thang Sách Ngôn nhìn anh, Đào Hiểu Đông mới cười nhạt: “Dù sao chỉ mấy tiếng là anh tan làm.”

Trước khi ra khỏi bệnh viện, Thang Sách Ngôn nắm chặt tay anh, Đào Hiểu Đông còn giật mình, Thang Sách Ngôn bảo rằng: “Nhắm mắt lại.”

Mắt thực hiện giãn đồng tử rất sợ ánh sáng, nhìn vào rất khó chịu, Thang Sách Ngôn vẫn nắm chặt tay anh, Đào Hiểu Đông nhắm mắt để hắn dẫn đi.

Điều đầu tiên anh cần học thích ứng là để người ta dắt đi đường.

Kể từ hôm nay, Thang Sách Ngôn hạn chế thời gian Đào Hiểu Đông sử dụng mắt nhìn, để mỗi ngày anh làm việc không quá năm tiếng. Khoảng thời gian qua Đào Hiểu Đông đều làm việc mỗi ngày mười tiếng, đầu tiên Thang Sách Ngôn hạn chế điều này.

Đào Hiểu Đông rất muốn nghe lời hắn nói, điều gì anh cũng nghe theo, bảo anh ăn gì anh ăn nấy, để anh làm gì, anh làm nấy.

Chỉ có điều này khiến anh do dự một chút, không lập tức đáp lời.

Thang Sách Ngôn chau mày lại, hỏi rằng: “Anh quản nhiều quá à?”

Hỏi câu này thật sự khiến người ta đau lòng, chuyện của họ trước đó, vì đôi mắt của Đào Hiểu Đông mà Thang Sách Ngôn không nhắc lại nữa, trạng thái của Đào Hiểu Đông đã rất tệ rồi.

Nhưng điều này cũng không đồng nghĩa là nó qua đi, đến giờ Thang Sách Ngôn vẫn còn ngủ ở phòng cho khách, hai người vẫn ngủ riêng.

Đào Hiểu Đông lắc đầu, nhẹ nhàng xoa cổ tay Thang Sách Ngôn, cũng không nói lời nào. Cái miệng rất biết cách dỗ dành Thang Sách Ngôn, bây giờ không nói được gì nữa, chỉ lặng lẽ xoa nắn, lay nhẹ cổ tay hắn.

Giữa những cặp đôi, lời gây tổn thương nhất, không thể nói ra nhất là chia tay, bất kể vì lý do gì.

Đào Hiểu Đông mím môi, khẽ nói: “Những hình đã hẹn phải làm xong.. anh Ngôn à.”

“Thế thì từ từ làm.” Thang Sách Ngôn nói, “Không vội.”

“Em…” Khóe miệng bị kéo ra, Đào Hiểu Đông lại đau đớn chau mày lại, liếm một chút.

“Đừng liếm nữa.” Thang Sách Ngôn trở tay lại nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng xoa bóp vào lòng bàn tay, “Từ từ làm hình của em.”

“Ba em hơn một năm, Tiểu Nam bảy, tám tháng.” Đào Hiểu Đông hắng giọng, cúi đầu nói, “Anh Ngôn, em sợ không kịp.”

“Nghĩ gì vậy, mỗi người lại một khác, có bao nhiêu người mười năm, hai mươi mấy năm sao em không nhìn vào.” Thang Sách Ngôn mỉm cười, “Đừng nghĩ gì nữa, nên làm gì thì làm.”

Chẳng hề cảm nhận thấy sự tuyệt vọng trên người hắn, giống như bất kể điều gì cũng có hy vọng, Thang Sách Ngôn vẫn luôn là một người như vậy. Bất kể hắn biết rõ nền tảng cốt lõi của điều này, nhưng nhìn hắn, nghe hắn nói mà cảm thấy vẫn còn tốt, cũng không còn tuyệt vọng như vậy nữa.

Đào Hiểu Đông mỉm cười, khẽ gật đầu.

Buổi tối tắm xong Đào Hiểu Đông không đi ngủ luôn, anh ngồi trên sofa một lúc, Thang Sách Ngôn tắm rửa đi ra bảo rằng: “Đi ngủ đi, anh tắt đèn.”

Đào Hiểu Đông lặng lẽ đi tới, đứng bên cạnh hắn.

Thang Sách Ngôn nhìn về phía anh, hỏi rằng: “Sao vậy?”

Đào Hiểu Đông không nói lời nào, ôm lấy hắn từ phía sau, tì cằm lên vai hắn.

Thang Sách Ngôn nghiêng đầu, Đào Hiểu Đông lặng lẽ hôn lên cần cổ hắn.

“Có ý gì?” Thang Sách Ngôn hỏi anh.

Đào Hiểu Đông khẽ nói: “Quay về ngủ đi.”

Thang Sách Ngôn: “Không tách ra nữa à?”

Đào Hiểu Đông ôm lấy hắn, không nói lời nào, chỉ ôm thật chặt.

“Anh không nói với em chuyện này, là bởi phải đặt chuyện mắt của em lên trước, bây giờ nó là quan trọng nhất.” Thang Sách Ngôn nói với anh, “Anh không nói tới không có nghĩa là anh không tức giận.”

Đào Hiểu Đông khẽ “vâng”.

“Em ngủ đi,” Thang Sách Ngôn không để anh ôm nữa, đi bật đèn phòng ngủ chính, đứng ở cửa bảo rằng, “Nằm xuống rồi anh tắt đèn.”

Hắn không định đi vào, Đào Hiểu Đông đành phải đi tới nằm xuống, Thang Sách Ngôn tắt đèn cho anh, giữ lại hai ngọn đèn nhỏ giữa phòng ngủ.

52 thoughts on “Chương 68 – Liệu nguyên

  1. Mấy cô trách anh Đông xếp hàng tự kiểm điểm đi! Mấy chương trước đọc comt của các cô mà tôi nát ruột nát gan luôn 😢

    1. Thề luôn í. Từ lúc đọc bảo bệnh của bé Nam là di truyền là tôi ngờ ngợ rồi. Thấy các bạn trách ảnh mà vừa tức vừa xót không biết phải nói sao luôn 😔

  2. Cuối cùng cũng nói ra rồi. Ncl chuyện ĐHĐ bị bệnh về mắt mn đều đã dự đoán đc từ những chương trước. Mn nói sao k hiểu cho sếp Đào lo lắng sợ hãi vì bệnh tật thì cũng nên hiểu vì sao bs Thang tức giận như thế, đều vì thương sếp Đào vậy thôi.

    1. Có ai không hiểu cho BS Thang đâu nào 😌, chuyện cãi nhau về anh Đông là về vấn đề khác

      1. Giận anh Đông nghĩa là cảm thấy hành động anh Đông đáng trách, vấn đề mà mn bàn là hành động của anh Đông có thể không công bằng với bs nhưng không có nghĩa nó đáng trách 😌

      2. Bs Thang có giận k? Có! Chính bs đã nhận 2 lần. Vì hành động của ĐHĐ không công bằng với bs nên mới bị giận, điều này k dễ hiểu sao? Vậy tại sao mn không hiểu cho những ng giận sếp Đào

      3. Vậy lật ngược lại tsao lại không hiểu cho anh Đông? Đã xét thì xét thì hai phía chứ nhỉ.
        Chả phải là không hiểu mấy bạn giận anh Đông, mà là trình bày việc tsao anh Đông làm như vậy với mong muốn là mấy bạn có thể thấy một khía cạnh khác.

    2. Thực sự nói vậy oan quá rồi, mình chưa thấy ai không hiểu cho bác sĩ hay trách bác sĩ luôn ấy. Toàn là kêu anh Đông khinh thường tình cảm bác sĩ, trong khi sự thật nó không, phải, như, vậy.

      1. Ủa t nói là k hiểu sếp Đào chứ nói k hiểu bs đâu trời. Thật ra nói sếp Đào khinh thường thì hơi nặng nhưng đúng là có ý đấy 🙄 Tác giả cũng viết thật quá rồi.

      2. Đến chương này mà bạn vẫn nghĩ Hiểu Đông có ý khinh thường tình cảm thì mình nghĩ bạn và tác giả, và cả mình nữa có vấn đề về bất đồng quan điểm rồi =))) và mình nghĩ á, chuyện này nó không giải quyết được, mình thì mình khó chịu ai kêu anh Đông không coi trọng đoạn tình cảm này lắm =)))

  3. 💅🏻💅🏻💅🏻 bao năm trong nghề đã luyện nên bản năng đoán cua 💅🏻💅🏻💅🏻
    Chắc đi làm lô đề lấy hên

  4. Rồi hai anh làm em đau lòng quá…

    Thật sự nếu đến chương này mà có bạn nào vẫn thấy Hiểu Đông rẻ rúng tình cảm của bác sĩ thì mình nghĩ các bạn nên dừng lại. Hiểu Đông đang sợ hãi, sợ hãi việc anh đã trải qua hai lần, giờ thì nó áp lên chính bản thân anh. Chậc, những lời Hiểu Đông nói ra khi ấy không tốt, nhưng không phải lời khinh thường tình cảm của ai cả, đối với mình. Vậy thôi, mình càng đọc càng thương Hiểu Đông, mình nghĩ không ai ở đây hiểu cảm giác tuyệt vọng của một người biết mình sẽ mù đâu, mất đi thị giác, mất đi công việc, đối với một số người gần như là mất đi mọi thứ rồi. Anh Đông tự bảo mình “trơ tráo” bám víu lấy anh Ngôn, đọc mà mình cũng không biết nói gì cho phải. Cảm giác bây giờ Hiểu Đông mệt mỏi và tuyệt vọng lắm rồi. Nhớ chương nào có nói về bệnh của Hiểu Nam, đại loại là mù từ nhỏ nên tập thành quen, không có trí nhớ nhiều về hình ảnh và thế giới. Còn đây là sống ba mươi mấy năm mới phát bệnh, như trời giáng vậy, khủng khiếp lắm. Nói tới nói lui, ý mình vẫn là, anh Đông sai khi nói những lời như vậy với bác sĩ, nhưng tuyệt đối không phải rẻ rúng tình cảm của bác sĩ. Đừng gán cho tình yêu của anh Đông những câu từ tệ hại như vậy.

    Còn bác sĩ Ngôn, mình cũng không biết sẽ đối mặt như thế nào, kiểu đau lòng lắm, sợ hãi lắm mà vẫn chọn cách làm điểm tựa cho Hiểu Đông. Mình thừa nhận mình thích HĐ lắm, nhưng vẫn không thể nào không trân trọng, cảm ơn và khâm phục bác sĩ nhiều…

    Cũng thấy mình xui, hồi đọc Ly hôn thích anh Dã quá trời thì ảnh cũng bị nói ra nói vào, qua Tinh Tinh mê cả Viêm lẫn Phóng thì có người đòi đổi công rồi mắng cậu Phóng trẻ con, qua đây bị ghiền anh Đông thì ảnh bị chê trách nặng nề. Nhưng thôi cái hay ở đây là đến cuối truyện, hầu như mọi người không chê trách ai nữa cả, nên là mong cho hai người một kết thúc đẹp đẽ như chính con người của Bác sĩ và Hiểu Đông.

    1. Là tôi mắng thằng Phóng trẻ con rồi drop truyện đấy. Thật ra mắng là vậy, chê trách như vậy đó mới là cảm xúc chân thật của mỗi người đọc giả thôi cô ạ. Cô thích, cô lý giải được, cô có quyền bênh. Tôi không thích thì tôi nói vài câu, cũng không xúc phạm thì sao cô phải lấn cấn trong lòng chứ ?
      Nếu tôi có một người bạn như Đ.H.Đ, chứng kiến bạn mình vì biết bệnh tình mà sa sút, mà nghĩ tới chia tay tôi cũng mắng té tát còn hơn vậy nữa. Không phải tôi không hiểu cậu ấy nghĩ gì, mà do tôi là người ngoài cuộc, tôi nhìn bao quát mọi việc, tôi nóng lòng, tôi nghĩ mọi việc có thể giải quyết tốt hơn mà. Mắc gì phải tội như vậy?
      Hoặc như cái việc đu idol, cô thích cô A thì rõ ràng trong mắt cô thì cô A này tốt lắm, làm việc gì cũng tốt, có làm sai thì cũng có lý do ABC để thông cảm. Nhưng tôi thì không, tôi không quen cô ấy, việc cô ấy sai thì tôi không chấp nhận được, tôi phê bình cô ấy, thậm chí tôi thấy cô bênh cô ta tôi càng chướng mắt đấy.
      Đấy, đó là cái cảm xúc cá nhân của tôi, cô có thể không cần để ý đến để khỏi phải lấn cấn trong lòng nhé.
      Chúc cô ngủ ngon.

    2. Ý cô giống tui quá :(((( tui không hiểu sao có thể dùng từ đấy đối với tình cảm của anh Đông dành cho bác sĩ. Anh Đông nâng niu, trân trọng cỡ nào người đọc vẫn là người rõ nhất, thế mà vậy. Cảm ơn cô nói hộ được suy nghĩ trong long tui ❤

  5. Cầu mong là anh Đông cũng sẽ có mười, hai mươi mấy năm như người ta, để anh Ngôn còn đủ thời gian nghiên cứu ra cách điều trị nữa.
    Mọi chuyện rồi sẽ ổn, chưa ổn là vẫn chưa đi đến cùng.

  6. đọc xong vẫn thấy nặng nề quá không biết nên nói gì cho phải :((( thương hai anh nhiều lắm hic

  7. Nửa năm à? Làm gì đến? Vài tháng? Mà tôi nghĩ không tới mức đấy. Nói thật, mọi người cứ bảo sao có mỗi chuyện bị bệnh mà phải giấu giấu giếm giếm rồi drama như phim Hàn, tôi cũng không hiểu vì sao lại không được giấu? Rồi ảnh có giấu được mấy tháng chưa? Hay ảnh chỉ cần thời gian để đấu tranh tư tưởng dàn xếp mọi thứ rồi hôm nay, chương sáu mươi tám, ảnh đã chịu nói ra rồi? Ơ mà thực ra là cuối chương 67 cơ. Sao các bạn cứ phải băn khoăn kiểu anh Đông trưởng thành mà không chịu gánh vác, dạ vâng, chuyện bị mù nó không phải chuyện kêu gánh là gánh, vấn đề ở đây, vấn đề lớn nhất, là anh Đông biết việc chăm sóc người mù nó mệt mỏi và trăn trở thế nào, hai người trong gia đình ảnh đã mù rồi bạn ạ, ảnh hiểu rõ hơn bất cứ ai. Ảnh không có quyền lo cho cuộc sống sau này của bác sĩ? Không có quyền suy nghĩ lựa chọn kĩ cho cuộc đời mình? Trong khoảng thời gian đó, mình không hề thấy ảnh rẻ rúng ai, và ảnh không hề chọn chia tay hay buông bỏ.

    Nếu cậu đã đọc qua dòng anh ấy tự nói mình trơ tráo bám víu lấy người yêu, tự hạ bản thân mình xuống mà vẫn nghĩ anh Đông không xứng đáng ở bên bác sĩ “thánh” trong mắt cậu, mình nghĩ cậu đừng nên đọc nữa, tội tác giả, tội nhân vật, làm bực mình cậu thôi.

    1. Ôi cái này là để trả lời comment bạn Thanh Mai Nguyen ở trên mà lỡ tay viết ở đây rồi 🤦🏻‍♀️

      1. Không sao t đọc được, đang rảnh mà 😌 Chốt lại như thế này nhé.
        1. T không hề nói ĐHĐ không xứng, 2 người đều rất yêu nhau, không thể hợp hơn nữa.
        2. Những lý do c đưa ra t đều hiểu, vậy xin c cũng hãy hiểu cho t, lý do vì sao t giận (1 lần nữa nói lại giống như bs Ngôn giận và bạn bè ĐHĐ, e trai sau này giận a ấy)
        3. T sẽ đọc để xem tác giả xử lý việc này như nào, dừng bây giờ thì càng bực.

  8. Thực sự đến chương này mình cảm thấy chị 39 xử lý hơi bị quẩn quanh. Ban đầu muốn thể hiện anh Đông khác, gặp chuyện lại đi vào lối mòn. Ban đầu mình nghĩ là anh Đông chưa xác nhận, sợ đối mặt lại cảm giác k thể khác đc nên khó nói nên lời với người thân, bạn bè, sợ mọi người lo lắng lại cũng sợ sớm phải xác nhận nỗi sợ của mình. Nhưng giờ anh Đông đã xác nhận rồi, và về ủ dột muốn chia tay, nhưng sau lại k nỡ ? 🤨 Không hiểu sao cảm giác cách xử lý có chút quẩn quanh, muốn né hết mấy sự đoán trước lại khiến nhân vật hơi mâu thuẫn. Anh Đông k thể k hiểu hành động như vậy có ý nghĩa gì với bác sĩ Thang. Nếu nói ban đầu k nghĩ mình cũng là ng như vậy nhưng cuối cùng đối mặt với vấn đề vẫn làm vậy thì thứ nhất việc cuối cùng vẫn nói ra bị đẩy ra quá đột ngột, mâu thuẫn với tâm lý trước đó; thứ hai tính cách anh Đông lúc này và ban đầu thực sự như hai thái cực, biến chuyển như hai con ng vậy, k có bước đệm nào hết á, cảm giác hơi thiếu logic. Mình nghĩ với tính cách tinh tế, khéo léo lại mạnh mẽ của anh Đông trc kia, sau khi xác nhận, nếu lựa chọn chia tay sẽ lẳng lặng sắp xếp và chia tay êm đẹp, dù lòng anh ấy đau đến đâu cũng sẽ k kiểu mập mờ ủ dột khiến mọi chuyện rối tung lên thế này. Nếu anh ấy k bỏ xuống đc bác sĩ Thang thì mình nghĩ vẫn là khi âm thầm đấu tranh, cuối cùng nói ra, tự xin lỗi bản thân ích kỷ, đáng nhẽ k nên nói để bác sĩ chắc chắn k bỏ lại đc anh ấy, sống cs k gánh nặng. Mình nghĩ anh Đông của đầu truyện là như thế. Còn thế này thực sự rất giống Đường Ninh, có điều tác giả vẫn là mẹ ruột, cuối cùng vẫn để ảnh nói ra dù nó có đột ngột thế nào.

    1. Đúng thế, t cũng có ý y như bạn vậy 😭 ai nói như thế mới thật chứ t thì chẳng thấy thật tý nào, thiết lập tính cách thay đổi vèo vèo thế kia cơ mà.
      Có lẽ vì motip mắc bệnh với bs quen thuộc quá nên cố ý làm cho mọi việc trở nên rắc rối nhưng kết quả thì…

      1. Ngoài đời tình huống như này cũng có, phim HQ thì có nói quá lên vẫn dựa vào 1 phần có lý mới khiến ng ta dễ đồng cảm thế. Nhưng căn bản là trong truyện tác giả thiết lập hình tượng anh Đông từ đầu là một người vô cùng thông suốt, dù là ở vấn đề tình cảm hay công việc, nguyên tắc sống, đối nhân xử thế… Nó như kiểu là bản chất rồi ấy nên đột nhiên trở nên ấu trĩ mà nói do bị bệnh nặng nó cũng k thông. Dù là bệnh nặng thì tính cách, trải nghiệm cũng sẽ khiến cách đối mặt của từng ng k giống nhau. Một ng thông suốt đến vậy cùng là đau khổ, đắn đo nó cũng k nhất thiết phải ấu trĩ như một người còn trẻ, đột nhiên phải đối diện với cs từ muôn màu thành bóng tối. Thực sự cảm giác biến chuyển k đc nhuần nhuyễn như cách viết ban đầu của chị 39, giống sợi chun bị kéo căng hết cỡ lại đứt phựt đột ngột vậy.

      2. Mình cảm thấy mọi người đang khoác một chiếc áo quá rộng cho Đào Hiểu Đông. 39 miêu tả Đào Hiểu Đông là một người tinh tế, khéo léo, lý trí, nhưng luôn nhấn mạnh đây không phải sự lý trí bẩm sinh mà bản năng anh ấy là một người nóng nảy, bướng bỉnh, cố chấp, tức là thiên cảm xúc hơn ấy.

        Cá nhân mình cho rằng việc để mâu thuẫn tâm lý ở bệnh nhân mới thực sự thực tế ấy, mình cảm nhận được rõ sự đấu tranh giữa lý trí (qua trui rèn) và tình cảm (bản năng) của anh Đông nhưng sau cùng tình cảm vẫn chiến thắng.

        Sự mâu thuẫn này thể hiện rõ tính cách tuy là một người tính toán nhưng thẳm sâu trong lòng lại rất bản năng khi bị chạm tới giới hạn của anh Đào mà 39 nhắc đi nhắc lại ở nhiều chương trước. Vì tính toán nên mới phải đắn đo đi hay ở, sự lý trí qua trui rèn thực tế chưa đủ để anh ấy ra quyết định được.

        Và mình cảm thấy bạn có chút hiểu lầm. Từ lúc Đào Hiểu Đông đi công tác trở về là cả một quá trình đấu tranh giữa đi hay ở, chứ anh ấy chưa hề ra quyết định “muốn chia tay sau lại không nỡ”.

        Ngoài ra thì mình muốn nói, không thể bắt người bị bệnh cư xử, suy nghĩ như bình thường được đâu.. Đó là cả quá trình họ giày vò, khi đó khó có thể lý trí để hành xử bình thường được, cái ám ảnh bệnh tật nó sẽ được đặt lên trên cùng trước khi bạn đưa ra mọi quyết định. Nghĩ xem một người từng chăm sóc em trai bị mù như Đào Hiểu Đông sẽ phải đắn đo thế nào chứ.

      3. Theo t thì t vẫn thấy tác giả quá đặt nặng mấy chương vừa rồi mà không thoát được ý (hoặc t k đủ trình ok) T sẽ coi đây là 1 điều đáng tiếc giống 1 chi tiết trong Hình xăm😌
        Hi vọng mấy chương sau Bs Ngôn có thể làm ĐHĐ “sáng mắt” ra.

      4. Thực sự, nếu tranh cãi về vấn đề này thì k có cái chỗ dựa nào để dựa vào mà nói cả, ĐHĐ k phải ng thật để đi kiểm chứng. Nhưng mình cũng có nói đó Muối, con ng dựa vào trải nghiệm, tính cách, quan niệm….mà cùng là vấn đề bệnh nặng, có cách đối mặt với nhau, k nhất thiết đều cùng là bàng hoàng, muốn từ bỏ nọ kia. Mình cũng nói cách đối diện này là 1 phần thực tế nhưng nó k phù hợp với con ng ĐHĐ đc khắc hoạ. Mình k khoác lên con ng ĐHĐ một tấm áo, mình hiểu tính cách anh ấy là do mài dũa, nhưng Muối ơi, mài dũa của thời gian thì dần dần thành tâm tính chứ k phải là kiểu thể hiện bên ngoài cho ng ngoài thấy mà thôi. Qua trải nghiệm, theo tính cách bản thân mà dần hình thành quan niệm, cách ứng xử thế nào thì đó là sự trưởng thành, phát triển dần của chính con ng đó, như mình từ tuổi dậy thì trẻ trâu thành ng lý trí đến hơi lạnh nhạt bây giờ chứ đâu thể nói là mọi ng tưởng thế thôi, mình gặp nhiều chuyện nên như vậy còn giờ mình gặp vấn đề như ĐHĐ mình sẽ quay về con ng trẻ trâu trc đây đc đúng k ? Còn đấu tranh của ĐHĐ mình hiểu nhưng cả quá trình đấu tranh và cuối cùng lựa chọn nó k phù hợp với ĐHĐ từ đầu đến giờ, ấy là theo suy nghĩ của mình. Đấu tranh cũng có nhiều kiểu đấu tranh và lựa chọn cũng vậy. Mình nói như này thực sự k phải thuần là ảo tưởng gì về mối qh giữa ĐHĐ và TSN mà mình cũng gặp những ng bị bệnh nặng 1 cách đột ngột rồi, mình thực sự cảm thấy chị 39 hơi định kiến lối mòn hoặc bối rối trong xử lý tình tiết. Mình có so sánh ấy, giống dây chun bị kéo căng sau đó đứt phựt, đấu tranh giai dẳng nhưng lựa chọn giải pháp lại khiến mình cảm thấy k hợp lý với một ng có tính cách và hoàn cảnh (chăm sóc em trai nhiều năm bị mù, biết gia đình có tiền sử di truyền) như ĐHĐ). Thực sự, ai biết gia đình có yếu tố di truyền cũng thường có một sự bất an lâu dài và chuẩn bị tâm lý với việc bản thân cũng vậy, dù lúc đầu k biểu hiện gì. Tất nhiên, câu chuyện là của tác giả và lựa chọn của chị 39 có lý do của chị ấy. Nhưng là độc giả, chúng mình cũng có trải nghiệm và suy nghĩ của bản thân. Việc nói ra k nhằm đả kích ai hay nhân vật nào cả mà là cho thấy nhiều góc nhìn thôi ạ, giống như gián tiếp tăng thêm trải nghiệm cho tác giả vậy. Mình cũng viết truyện và mình nghĩ những góc nhìn khác cũng là cái cho mình nhiều điều bổ ích, giúp mình thấy đc cách viết trong mong muốn của bản thân và truyền tải đến độc giả nó có khác biệt

      5. Thực sự là từ hôm đầu đến giờ mình luôn đứng ngoài mọi tranh luận. Mọi người phê phán hành động của anh ấy mình đều tôn trọng, bởi mỗi người lại chọn đứng ở một vị trí khác nhau để nhìn nhận sự việc, mình tôn trọng những góc nhìn khác nhau.

        Mình luôn thích sự lý trí trong các phân tích của bạn, không chỉ bộ này mà nhiều bộ khác. Nhưng bảo anh Đông OOC thì mình không cam lòng. Vì như bạn nói vốn dĩ chúng ta không phải anh ấy, cũng chẳng có gì để tham chiếu cả, mọi phán đoán đều chỉ mang tính cá nhân mà thôi. Mình nghĩ chỉ nên đứng vào vị trí của nhân vật để lý giải hành động của họ, chứ không thể đứng vào vị trí của nhân vật mà định hướng cho họ để rồi nói họ hành xử khác với suy nghĩ dự đoán. Vì trải nghiệm, hoàn cảnh, giới hạn của mỗi người là mỗi khác, nó vô cùng lắm bạn à. Chẳng phải đôi khi chúng ta vẫn thất vọng với nhiều người ngoài đời thực hay sao, suy cho cùng vẫn chỉ là chúng ta không đủ rõ về họ.

      6. Hình như Muối hơi nhầm ở 1 điểm, chúng mình nói ở đây k thể gọi là định hướng vì tác giả đã viết ra nhân vật rồi, cái chúng mình thể hiện ở đây là cảm nhận của chúng mình về nhân vật và lý do của cảm nhận đó. Cảm nhận của chúng mình là có sự k thống nhất trong cách khắc hoạ của tác giả. Đúng như Muối nói, cảm nhận mỗi ng là vô cùng, nên Muối tìm cách hiểu nhân vật còn chúng mình thì cảm thấy nhân vật không đồng nhất, đó là cảm nhận chứ chúng mình k định hướng để tác giả viết. Nếu đứng ở góc độ tác giả thì đây cho thấy cách viết của chị ấy đc tiếp nhận ở nhiều góc nhìn như thế nào và chúng ta phải chấp nhận là k có tác phẩm nào nhận đc sự đồng ý của 100% độc giả cả, kể cả kiệt tác. Mình cảm thấy việc cảm nhận tác phẩm và nhân vật mà chỉ được đứng ở khía cạnh cố hiểu sao tác giả làm vậy là hơi k công bằng. Mình viết cmt này là để giải thích, tránh hiểu lầm thôi. Mình nghĩ vấn đề có thể dừng tranh luận ở đây ha ? Thực sự khó mà đi đến thống nhất chung.

  9. ” Quanh đi quẩn lại, tới tới lui lui, cuối cùng vẫn không buông tay được, trơ tráo bám chặt lấy người mình yêu, mặc kệ nửa đời còn lại.”
    À tui sai, không phải khinh thường, mà là tự ti…
    Dù sao vẫn motip phim Hàn mà :)))

  10. Tôi lại đọc comt chương này lại nát ruột nát gan và nhớ đến một câu: “mấy chị đọc truyện làm ơn đừng chửi nhân vật hộ em”

    1. Thế nên để k ảnh hưởng đến cảm xúc tôi đã quyết định chỉ đọc truyện thôi, k đọc cmt và cũng k phản bác gì nữa. Giờ hiểu hay k hiểu là một sự lựa chọn, khi người ta đã lựa chọn k hiểu và đồng cảm thì có nói trên trời dưới biển nữa ngta vẫn sẽ đứng trên quan điểm đó mà nhìn nhận vấn đề thôi. Chỉ hi vọng độc giả bên Tàu không làm ảnh hưởng gì đến logic, nhất quán và mạch truyện của chị 39.

  11. Sao tự dưng t có dự cảm rằng hình xăm cuối cùng anh Đông làm sẽ là hình con mắt xăm cho bác sõ Thang ý. Nói thế thôi chứ mong mắt của cả anh lẫn Hoài Nam đều được chữa lành, lại tiếp tục với đam mê 😢

  12. T đồng ý với cmt này của cô. Dù t vẫn ko thích cách Đ cư xử với Bs như mấy chương trc nhưng t ko bao giờ nghĩ Đ ko trân trọng tc của Bs cả. Đ yêu Bs nhiều mới lo nghĩ nhiều chứ. Vẫn thương Đ và vẫn xót cho bs Thang :)). Bộ này t lại thích bs quá đi mất. Đủ ôn nhu, tinh tế và lý trí dù yêu bs Đ nhiều. 2 bộ kia t đọc wp nên k biết là các anh bị nói này nói nọ luôn ấy, mê gần chết :)))

  13. Phải công nhận rằng 39 rất giỏi khiến người ta bị lôi cuốn theo diễn biến câu chuyện. Đọc truyện nào của chị ấy cũng thấy được những cmt dài phân tích diễn biến tâm trạng, tình cảm, hoàn cảnh, bối cảnh của các bạn đọc giả…mà toàn những cmt chất lượng, sâu sắc không à. Tôi thật sự rất thích đọc cmt của mấy bạn luôn, mỗi lần đọc đều rất cảm phục tài viết văn, diễn đạt của các bạn.
    Nên nhiều lúc tôi vì không chấp nhận được nhân vật nào, làm ra hành động nào ( theo cảm tính của tôi nhé ) mà drop truyện nhưng tôi vẫn vào đọc cmt để hiểu rõ hơn về nhân vật đó, về tại sao 39 lại xây dựng như vậy…biết rồi thì có cảm thông tôi sẽ quay lại đọc truyện. ( Nhưng trước đó tôi đã cmt bộc lộ cảm xúc bức bối tiêu cực rồi.)
    Nếu những cmt thể hiện cảm xúc nhất thời của tôi làm cho một số bạn bức bối, tụt mood thì xin lỗi nhé. Tôi thật sự không nhịn được…tôi vẫn dõi theo truyện này, vì tôi thích nó.

    1. Nghĩ thế nào thì cứ nói ra thôi chứ cô, nếu họ thấy không đồng tình thì rep cô(nếu cô chịu đọc) chứ không phải cứ nói đông tây như thế,cảm xúc của họ là cảm xúc, không lẽ của cô thì không phải à? Xin lỗi gì nào.

    2. T cũng đọc hết các cmt và dù k đồng quan điểm nhiều lắm thì t vẫn thích sự thẳng thắn trong cmt của cô. Đủ lập trường cá nhân mà ko làm t khó chịu như những cmt khác. Hí hí ❤️

    3. Đúng rồi, tôi nghĩ mình đọc truyện mình sẽ có góc nhìn of mình, cảm nhận nhân vật of mình.
      Theo tôi thấy nhà muối mở rộng kửa như vậy là để mn trải lòng đồng tình cx như bức xúc, nhưng các bạn ơi chỉ là những góc nhìn với nhân vật thôi (đôi khi chửi bới nhẹ cx có, vì có thể ngoài đời, xq bạn đã gặp nên cảm xúc hơi dâng trào), or tranh luận góc nhìn of mình chứ đừng nặng lời với nhau, cx đừng trák móc tj.
      cs mà, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh thì sẽ có tính cák con người # nhau.
      Tôi đọc truyện cx rất thík đọc com. of các bạn, để nhìn nhận nhân vật ở 1 khía cạk #.
      Cảm ơn muối cx như các com. of đọc jả (bạn GON 😆, tôi hay chờ truyện hoàn mới đọc, nhưng tôi luôn gặp bạn, 1 đọc jả trung thành và nhiệt tình 🤣😜)

  14. Ừm… mình muốn chia sẻ một vài suy nghĩ của mình về bsi Thang, những suy nghĩ đã có nhiều lúc nảy lên trong lòng mình khi đọc câu chuyện.
    TSN từng có một mối tình hơn 10 năm với ĐN, đó là một quá khứ k thể nào xoá mờ, đó từng là cả thanh xuân, cả tâm huyết trái tim của anh ấy. Thế rồi, ĐN cứ dần lánh xa tình cảm ấy, ngta bảo thất niên chi dương, qua hơn 10 năm rồi, ngta ở bên nhau như 1 thói quen, k chỉ là thói quen ở bên, mà có lẽ là cả thói quen thương yêu bảo bọc nữa. Anh Ngôn vẫn luôn ở tại trong căn nhà đó, sẵn sàng bao dung tha thứ ĐN. Nh mọi chuyện vượt gh, xa dần xa dần, vs cách ứng xử của ĐN, t/c của họ k cách nào cứu vãn nữa rồi.
    Nên suốt cả quá trình sau khi chia tay đó, HĐ đến, từng bước dặt dè mà tiếp cận, TSN từ lúc có hảo cảm cho đến thích và yêu, 2 ng thả thính qua lại, với độc giả đó là một loại ngọt ngào vui sướng. Nh lại có những lúc, trong lòng cứ lấn cấn k yên, thấy anh Ngôn hơi lạnh lùng, cứ mặc HĐ theo đuổi như thế, tuy có bật đèn xanh, nh ko thực sự chủ động, nên chợt nghĩ anh ấy có thể thực sự toàn tâm toàn ý cho HĐ 1 t/c tròn vẹn xứng đáng hay ko.
    Tất nhiên, đã theo đến tận chương này của truyện rồi, ai cũng nhận ra tình cảm quá bao dung đẹp đẽ dịu dàng mà TSN dành cho ngyeu, cả cách gọi Đào Đào đến là thân mật kia nữa. Nh một phần m k thích TSN bằng HĐ, bởi tính kiểm soát mạnh của anh ấy. Muốn quan tâm kiểm soát HĐ, nh có những lúc k đủ chủ động, những lúc quá lạnh lùng (như lúc anh ấy giận). Ừ, lí do anh ấy giận là chính đáng, nh HĐ đã tuyệt vọng đã đáng thg đến như vậy rồi, k thể buông xuống mà trao nhau 1 cái ôm ấm áp ư. Ngyeu nhau cũng sẽ từ những xa cách nhỏ nhặt như k trò chuyện, từ chối ôm hôn, chia phòng mà dần xuất hiện khoảng cách. Huống chi đây là gđoan mà bức tường thành tinh thần mạnh mẽ của HĐ đang trên bờ vực sụp đổ. Từ đầu truyện, hầu như lúc nào cũng là HĐ dỗ dành bsi Thang, xoa dịu anh, coi anh như bảo bối mà nâng trong lòng. Nh tính tình HĐ sẽ như thế sao, HĐ cũng là 1 ng kiêu ngạo, cũng bướng bỉnh, k có tính cách k nhất quán gì cả, anh vẫn là 1 con người bằng xương bằng thịt thôi, kể cả ng mạnh mẽ nhất cũng có thể trầm cảm cơ mà, sao HĐ lại k đc quyền do dự, giấu giếm và đớn đau. HĐ có thể buông xuống gai góc của m mà dịu dàng dỗ dành ngyeu, TSN sẽ k thể sao? HĐ tiều tụy đi như vậy r, đè nén mâu thuẫn cx đã nói ra được rồi, k thể lại ngủ cùng anh ấy, cho anh ấy một đêm ấm áp an lành sao. Dù rằng nói ra, nh đây thực sự vẫn là gđoan rất nhạy cảm của HĐ, khi anh ấy tập quen với căn bệnh và điều hoà lại cảm xúc của mình. Khoảng thời gian đó nên yêu thương dỗ dành thật nhiều, hơn là tiếp tục chia phòng ngủ để HĐ nhớ kĩ cơn giận này vì đâu mà có, để HĐ k dễ dàng nghĩ tới hay nói ra lời chia tay nữa.

    1. Ầy, Lúc chưa nói thì như chưa trút được nỗi lòng, nói xong rồi thì lại bỗng thấy hơi mông lung, hơi hối hận. Liệu lời mình nói có quá đáng, có ko công bằng cho bsi Thang hay k. Vốn cảm xúc ban đầu đọc liệu nguyên k phải nhiều suy nghĩ đến vậy, mà bất giác bị t/g, phần nhiều hơn là những comt dẫn dắt đi, cùng tranh luận xem trog t/c này ai đúng ai sai, ai hơn ai được, bênh vực bảo vệ cho ai.

      Thực ra tình cảm là t/c của họ cơ mà. K cân đo đong đếm ai hơn ai thiệt được. HĐ k thấy thiệt, bsi Thang cx k thấy thiệt, vậy thì có lẽ cta k nên thấy thiệt, thấy tức, thấy bất bình thay họ rồi. Cứ để dòng t/c này thuận theo tự nhiên đi. Ước mong của độc giả (thực ra là của mình thôi, ghép tca độc giả vào thì thành áp đặt, chẳg qua thấy nghe vậy vần hơn, hay hơn) chỉ thứ nhất là mong cho họ được bình an, được sống là chính mình và thứ 2 là mong cho t/c của họ mãi mãi đẹp tươi, ấm áp, trái tim của họ được ôm ấp, chở che.

    2. Tôi cx nhìn nhận tính cák này of TSN, nên tôi ko trák ĐN bỏ mất 13 năm, bởi tôi thấy sự dịu dàng of TSN qá lạnh lùng, lạnh lùng đến trạnh lòng.
      sự dịu dàng đối với người iêu thủa ban đầu chứ ko fải sự dịu dàng để tỏ lòng of cs 24/7.

  15. Giải quyết thế này thì nó lại mâu thuẫn , chẳng những không làm ổn thỏa được cái cảm xúc của chương trước, mà còn kiểu phủi sạch luôn những lời nói và hành động của hai người từ khi chuyện phát sinh.

    Nói thật,bao nhiêu thể loại đều đọc qua rồi, bây giờ cũng không còn mười mấy hai mươi gì, nên muốn tìm đọc những câu truyện nhẹ nhàng tinh tế, ví như anh Nhất với anh Dã mới là ngược thấm và đau lòng nhất, tôi cũng nhiều lần tranh luận với người khác vì họ bảo bộ đấy tác giả viết tình tiết kéo dài lan man đến chuyện anh Nhất bị tai nạn xe,nhưng tôi khẳng định nó nên được viết rõ ràng như vậy, dù cho hai người họ yêu đến đâu mà không giải quyết ổn thỏa được lý do dẫn đến ly hôn thì phục hôn có nghĩa lý gì,kiên nhẫn,yêu thương dẫn lối của anh Nhất,đau lòng hối tiếc của anh Dã có nghĩa lý gì?

    Nhưng ở đây hoàn toàn không cần đến ngược kiểu này,hiện tại thì TSN và ĐHĐ không có gì để đặt nút thắt cả,mà nếu có thì là từ phía ĐHĐ, chính là tự ti.

    Hai người họ bên nhau có áp lực gì? Bạn bè ĐHĐ một mực ủng hộ, em trai cũng một lòng tác hợp,ba mẹ TSN quý mến hết lòng, Thang Sách Ngôn yêu thương và tôn trọng,không đủ tự tin thì có thể để người khác vào thế bất an lo lắng dù họ không làm gì sai à? Ngay từ đầu anh đã không giấu mà là không,muốn,nói.

    Những gì ngay trước mặt không lẽ TSN không biết ? Không đoán được người mình thương bất ổn à?Làm bác sĩ khoa mắt mà không biết chuyện một khi quen dần với bóng tối thì người ta vẫn sẽ thấy mờ chứ chẳng ai đến độ va đập bầm dập thế à? Anh cứ cho người ta thấy mình không ổn nhưng hỏi tới thì không nói ra.Mà dù TSN đoán ra cái gì rồi thì cũng tâm lý nghĩ người ta sợ mình lo nên không nói, cũng không cần hỏi để họ thêm áp lực, cứ chờ bình ổn cảm xúc rồi cùng đối mặt,chờ rồi chờ, chờ tới người ta kêu đừng quản nữa=))chứ cứ nói như kiểu bác sĩ không hiểu những lo lắng của sếp Đào vậy.

    Ngay từ đầu tôi luôn cho rằng ĐHĐ rất thật, nên không dùng cái gọi là”mũ”chụp cho anh thiết lập thần thánh gì mà đánh giá,là đứng dưới góc độ một ĐHĐ bình thường còn cảm thấy không ổn nữa là.

    Với tôi ĐHĐ bất ổn từ chương chỉnh sửa chứ không phải đến hôm nay.Ở đây không có mấy ai cùng quan điểm và tạm thời tôi cũng không có nhu cầu rep comt tranh luận,dịc xong chương này không biết nên có cảm giác gì=))))

  16. Mình không biết các bạn yêu như thế nào, nhưng nếu mình mắc bệnh mãn tính không thể tự chăm sóc bản thân, mình sẽ suy nghĩ đầu tiên là chia tay người yêu!

    Mình yêu người ta, mình thương người ta nên mới không muốn người ta phải khổ vì mình! Đấy là một suy nghĩ rất bình thường thôi. Vì nếu các bạn từng tận mắt chứng kiến và trải qua thực việc chăm sóc một người bệnh mất khả năng tự chăm sóc nó mệt mỏi thế nào, thì mình tin nhiều bạn cũng không nỡ để người yêu các bạn phải khổ như thế!

    Mình nói vậy mong một số bạn hiểu diễn biến tâm lý của Hiểu Đông thôi.

  17. woww anh Ngôn hay thiệt luôn ôm ấp quất quít nói lời ân cần với nhau vậy rồi mà vẫn ngủ riêng được luôn hả? dịu dàng quá trời nhưng vẫn lý trí kinh khủng.
    anh Đông bữa nay lại có cái miệng ngoan rồi nè hết nói lời không hay rồi vỗ tay cho anh Đông🥰
    mà mình thắc mắc cái này, nếu bệnh này vẫn chưa chữa được thì 39 định đưa câu chuyện, đưa hai anh già đi về đâu? nghĩ tới đây lại càng mong chờ đến ngày bộ này hoàn để coi 39 vẽ ra kết cục như thế nào, có trùng khớp với ý của mình không hay đè bẹp mình luôn :))

  18. Đọc đến chương 68 này, điều mình cảm nhận được hơn cả là tình cảm của anh Ngôn. Trời ơi, đây là tình yêu của những con người trưởng thành và chín chắn, yêu thương nhưng không quên rằng có những việc chưa kịp giải quyết. Để sau này chắc chắc rằng nếu còn bên nhau thì vài chục năm ấy, chuyện này sẽ không lặp lại
    Còn về anh Đông, cái nhìn của mình về anh ấy ở chương này là ” CON TIM CHIẾN THẮNG LÝ TRÍ ” vì nếu đơn giản là bất kỳ ai nếu biết bản thân có thể sẽ gặp chướng ngại nửa đời sau như vậy chắc sẽ không muốn liên lụy người mà mình yêu thương và rõ ràng là đã luôn nghĩ rằng phải trân trọng, yêu thương và nâng niu trước đó đâu.
    Aizz chờ bộ này hoàn ghê cơ ý @@ muốn xem cách xử lý của 39

  19. Cái bệnh này đi theo anh Đông từ hồi anh còn ba rồi đến đứa em anh thương nhất đó, anh thương những người khiếm thị như thế nào, luôn mong mộ người đều có thể sống tốt hơn một chút, đối với anh đôi mắt là thứ vô cùng có ý nghĩa, anh cũng hiểu rõ cuộc sống mà một người khiếm thị phải trải qua, anh hiểu rõ nó dằn vặt mình như nào, dằn vặt người thân bên cạnh mình như nào, nên khi nó xảy ra trên người anh, anh tuyệt vọng chứ, càng tuyệt vọng thì điều anh nghĩ tới càng là không muốn phải dày vò người anh thương yêu nhất cả quãng đời còn lại rồi, thế nên anh khổ sở như vậy bứt rứt như vậy không có gì là sai cả, con người có mạnh mẽ cách mấy thì cũng là thân máu thịt, cũng biết yêu thương buồn đau. Thứ lỗi cho em nhưng mà nhìn nhiều chị cứ áp đặt 2 chữ thẳng thắn lên người anh Đông làm em thấy ảnh mệt mỏi quá, con người đứng trước bệnh tật mấy ai còn đủ mạnh mẽ thẳng thắn được như vậy để đối diện với người thương mình ?

    Em thương anh Đông lắm, em thương bác sĩ nữa, má 39 giày vò 2 anh quá, giận má ghê. Nhưng mà cũng nhờ v mà tình cảm của 2 anh mới sâu sắc hơn. Cá nhân em thấy vấn đề của má lần này đặt ra nặng hơn mấy bộ trước nhiều lắm. Dù sao cũng là đôi mắt, dù sao cũng là nửa đời còn lại.

    Nhưng mà cuối cùng vẫn cảm ơn vì anh Đông lựa chọn tin tưởng bác sĩ, vẫn ích kỉ ki bo tới cuối cùng mà khăng khăng giữ bác sĩ bên người. Em chỉ mong sau này má cho 2 anh của em một đời sau này bình an hạnh phúc là được rồi.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.