Chương 75 – Liệu nguyên (Hoàn)

★ Chương 75 ★

“Năm mới, Hiểu Đông phải bình an. Còn phải ở bên anh.”

Năm ấy thị lực của Đào Hiểu Đông rất ổn định, vẫn giữ trong một giai đoạn không phát triển thêm nữa.

Những lúc không đủ sáng thì không thấy rõ đồ vật, dù đã rất chú ý nhưng khó tránh khỏi va chạm, sau đó Thang Sách Ngôn bọc xốp quanh các góc nhọn và cứng của đồ đạc trong nhà.

Thực ra sau khi thích nghi rồi cũng không ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống, chỉ đơn giản là phải chú ý mắt nhiều hơn, mỗi ngày phải bổ sung dưỡng chất cho mắt. Trong nhà có một chuyên gia đầy uy quyền, làm gì cũng nghe người ta, qua thời gian dài không cảm thấy đây là vấn đề gì nữa, bình thường cũng không suy nghĩ nhiều.

Đào Hoài Nam và Trì Sính tốt nghiệp trung học, Đào Hiểu Đông có hai người em giờ chỉ còn mỗi một, Đào Hoài Nam vẫn ở bên cạnh anh, học tâm lý học ở một trường trọng điểm trong thành phố. Cậu không tới trung tâm giáo dục đặc biệt, vì cậu mà Đào Hiểu Đông gửi rất nhiều đơn xin, duyệt từng vòng từng vòng, cuối cùng trường học tuyển cậu vào.

Thang Sách Ngôn và Đào Hiểu Đông ở cùng với cậu, thậm chí Đào Hiểu Đông phải gác công việc trong tay xuống để chăm lo cho cậu trong một thời gian dài. Đào Hoài Nam nhanh chóng trưởng thành, không cần người nắm tay cũng có thể đi đường, cầm cây gậy cho người mù mà trước kia cậu ghét nhất.

Suốt mấy tháng Đào Hoài Nam không nói năng gì, lúc nói chuyện với cậu phần lớn cậu đều không lên tiếng. Cậu chỉ ngồi cố định một vị trí suốt cả buổi, vừa yên tĩnh lại vừa cô độc.

Sau đó có một ngày, cậu cúi người, tựa mặt lên đùi anh trai, lặng lẽ rơi nước mắt, bảo rằng: “Anh à em thương anh lắm.”

Đào Hiểu Đông xoa tóc cậu, nói với cậu rằng: “Anh cũng thương em, mọi người đều thương em.”

Sinh nhật Thang Sách Ngôn năm ấy, Đào Hiểu Đông mang một bộ đồ nghề xăm từ cửa tiệm về nhà.

Tôi hôm đó Đào Hiểu Đông bật đèn, dạng chân ngồi trước gương, dưới ánh mắt của Thang Sách Ngôn, lưu lại một hình xăm trên cơ thể mình.

Ở dưới bụng trở xuống, nơi bằng phẳng và hết sức riêng tư trên cơ thể, lưu lại một con mắt rất đỗi dịu dàng.

Là một hình xăm nho nhỏ.

“Hình này em vẽ lúc nghĩ tới anh.” Đào Hiểu Đông nói với Thang Sách Ngôn, “Lúc đó anh còn chưa là của em, em còn không dám nói chuyện với anh.”

Thang Sách Ngôn nhìn anh khắc từng đường nét lên cơ thể.

“Anh mang lại ánh sáng cho bao nhiêu người như vậy, anh là con mắt của rất nhiều người.” Đào Hiểu Đông hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, cười rằng: “Đáng lý nên dành tặng anh, nhưng với em mà nói anh quá thần thánh.”

Thang Sách Ngôn mỉm cười, Đào Hiểu Đông lại bảo rằng: “Về sau em thích hợp với nó hơn anh, có lẽ sau này em sẽ không nhìn thấy được nữa.”

Thang Sách Ngôn nói sẽ không như vậy đâu.

“Có như vậy hay không cũng không sao, không quan trọng.” Đào Hiểu Đông chạm mắt nhìn với hắn qua gương soi, bảo rằng, “Em giữ lại một con mắt cho anh mãi mãi, một ngày nào đó không được nhìn thấy anh thì vẫn có thể cảm nhận được anh.”

Thang Sách Ngôn bước lại gần, đứng kế bên anh, nhẹ nhàng xoa tóc anh, khẽ nói: “Anh sẽ không để em không nhìn thấy được đâu.”

“Được rồi.” Đào Hiểu Đông gật đầu cười với hắn.

Thang Sách Ngôn không chỉ mang lại ánh sáng dịu dàng cho Đào Hiểu Đông, còn có rất nhiều rất nhiều điều khó diễn tả bằng lời. Hắn giúp quãng đời còn lại của Đào Hiểu Đông mỗi ngày đều an bình, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui.

Mùa đông năm ấy Thang Sách Ngôn tới một thành phố phương Bắc để công tác, Đào Hiểu Đông cũng theo cùng.

Thang Sách Ngôn đi làm, Đào Hiểu Đông bắt xe tới một cửa tiệm.

Cánh cửa mở ra, một cậu chàng đầu trọc bóng loáng ngậm kẹo mút đi ra, không buồn nhấc đầu lên: “Hello.”

Đào Hiểu Đông mỉm cười chào: “Hey!”

Cô gái tiếp tân hết sức niềm nở: “Chào buổi sáng, anh có hẹn trước không ạ?”

“Không hẹn trước.” Đào Hiểu Đông bảo, “Thầy Chu có ở đây không?” Cậu chàng đầu trọc đứng trước cửa gọi điện thoại, nghe thấy giọng anh thì ngạc nhiên quay đầu lại, chớp mắt mấy cái, mỉm cười thốt lên “Đậu má”.

“Nói năng kiểu gì đấy, không biết lớn nhỏ gì cả.” Đào Hiểu Đông không biết xấu hổ gọi một tiếng “Con trai”.

“Ai là con trai anh chứ!” Cậu chàng đầu trọc kích động, nhảy bổ lên lưng anh một cái, “Anh lớn hơn em mấy tuổi mà đòi làm cha em, anh muốn làm cha em thì phải hỏi xem đại ca em có bằng lòng không đã!!”

“Đại ca cậu nói không cần cậu từ lâu rồi.” Đào Hiểu Đông búng cái đầu bóng loáng của cậu, “Không có tóc xấu quá.”

Hồi triển lãm hình xăm Đào Hiểu Đông cũng để đầu trọc, không dài không ngắn chẳng bằng cạo sạch đi, khoảng thời gian đó anh vẫn luôn để đầu trọc.

Hai cái đầu trọc bóng loáng ngồi trong khu triển lãm chính, lúc đó không ít người đùa là hai cha con. Khi đó Đào Hiểu Đông cười hỏi: “Tôi già thế cơ à?”

“Ông bốn mươi tới nơi rồi, có con trai cũng không quá đáng.”

Đào Hiểu Đông gật đầu bảo kể cũng đúng, cậu chàng kia không chịu, gào gào mắng chửi tức quá chừng.

“Để cậu làm con anh thì thiệt cho cậu lắm à?” Đào Hiểu Đông đẩy cậu đi vào trong, vừa đi vừa bảo, “Anh đây cũng chẳng thiết tha, ngày nào cũng oang oang như pháo nổ, ầm chết đi được.”

“Đại ca à!” Cậu chàng đầu trọc tên Lục Tiểu Bắc đứng sau lưng anh gọi với, “Đào Hiểu Đông tới rồi!”

Chủ cửa tiệm hình xăm từ trên tầng đi xuống, trông thấy Đào Hiểu Đông còn lấy làm ngạc nhiên, cười hỏi anh: “Tới khi nào vậy?”

“Hôm qua, đi công tác cùng người nhà.” Đào Hiểu Đông nói.

“Thế sao không gọi điện thoại?” Anh chủ Chu đi tới, hai người ôm nhau một chút, vỗ lưng đối phương.

Tuy rằng đã lâu không gặp nhưng không hề có vẻ xa cách, quan hệ thân thiết thể hiện ở đây.

Đào Hiểu Đông ngồi xuống sofa, bảo rằng: “Cũng có phải tôi không tìm được chỗ đâu, tối qua tới muộn quá, tha cho ông.”

“Ở đâu vậy?” Anh chủ Chu hỏi.

Đào Hiểu Đông nói một địa điểm, anh chủ Chu nói: “Ở gần đây.”

“Ừ, bắt xe có mười mấy đồng, không nói tôi cũng quên mất, trả tôi đi.” Đào Hiểu Đông mò tay vào trong túi lấy hóa đơn xe, đưa cho Lục Tiểu Bắc, “Mười lăm, trả lại đi.”

“Em đến là phục anh.” Lục Tiểu Bắc không phản ứng lại anh, cầm tờ hóa đơn co người lại, “Anh có mang hóa đơn khách sạn không thế? Để em trả cho anh một thể?”

“Khách sạn không cần, anh nhà báo cho đơn vị.” Đào Hiểu Đông cười bảo, “Mười lăm, gửi qua wechat anh đi.”

Anh chủ Chu đứng bên cạnh nhìn hai người họ mỉm cười, Lục Tiểu Bắc lườm Đào Hiểu Đông chê anh ki bo không chịu nổi.

Lần này Đào Hiểu Đông không chỉ tới chơi, vừa khéo bàn chuyện hợp tác làm ăn với bạn cũ.

Mấy năm qua Chu Tội không lộ mặt trong giới, thu giá thấp mãi mà không tăng, Đào Hiểu Đông nhìn vào cảm thấy làm vậy là tự hạ thấp bản thân, không coi hình của mình ra gì.

Đào Hiểu Đông cao ngạo không ưa điều này nhất, nếu bá đạo nhất thì phải thu giá cao nhất, tôi đáng giá như vậy một xu cũng không thể thiếu.

Ăn được một nửa, cuối cùng Thang Sách Ngôn cũng xong việc đi tới.

Đào Hiểu Đông đoán chừng hắn sắp tới nơi, đứng dậy bảo: “Tôi xuống tầng một chuyến.”

Thang Sách Ngôn xuống xe trông thấy Đào Hiểu Đông đợi ở cửa ra vào, đi tới hỏi: “Đã nói số phòng cho anh rồi còn xuống đây làm gì?”

Đào Hiểu Đông bảo: “Sợ anh không tìm được em.”

“Em khó tìm thế cơ à?” Thang Sách Ngôn mỉm cười vỗ lưng anh, “Uống rượu à?”

“Uống một chút.”

Hai người cùng lên tầng, trong phòng bao ngoài hai người kia ra còn có thêm một người nữa. Vừa nhìn đã bị bắt mắt, Đào Hiểu Đông không khỏi chăm chú nhìn thêm.

Lục Tiểu Bắc giới thiệu: “Tiêu Khắc, anh Tiêu của em.” Sau đó quay đầu giới thiệu với đối phương: “Anh Tiêu à đây là Đào Hiểu Đông, lần trước em đi Thượng Hải tham gia triển lãm anh ấy tổ chức, người bên cạnh..” Cái người bên cạnh kia cậu cũng không biết.

Đào Hiểu Đông tiếp lời cậu, cười bảo: “Thang Sách Ngôn, người nhà tôi.”

Hai thợ xăm, một người có người nhà làm giảng viên đại học, một người là bác sĩ, trình độ học vấn quá cao, dáng vẻ đường đường chính chính, tuyệt vời.

Lục Tiểu Bắc lẩm bẩm trong lòng, Đậu Đỏ nhà cậu còn chưa lớn đâu, ai mà chẳng có, khoe cái nỗi gì chứ.

Hai anh người nhà phần tử trí thức đều không uống rượu, người ngồi bên cạnh ngăn cản, còn nhỏ giọng hỏi có đói bụng không, có muốn ăn thêm gì không?

Lục Tiểu Bắc nhìn bên này nhìn bên kia, đảo mắt một vòng, trong lòng hậm hực, lấy điện thoại ra, tựa lưng vào ghế nhắn tin.

―― Đang làm gì thế?

Lâm Tiểu Đậu: Anh à em đang ôn tập, ngày kia thi rồi!

Lâm Tiểu Đậu: Thi môn cuối! Thi xong là được nghỉ rồi nèeee!! Em có thể tới tìm anh nèeeee!

Lục Tiểu Bắc: Hừ, vui thế à?

Lâm Tiểu Đậu: Vângggggggg, nhớ anh lắm á! Anh đợi em nhé!!

Lục Tiểu Bắc cúi đầu nhắn mấy tin, nhìn cậu nhóc hớn hở trả lời tin nhắn, hài lòng, đặt điện thoại xuống tiếp tục nghe bọn họ nói chuyện.

Đều chơi hình xăm, ai mà chẳng có người nhà IQ cao chứ.

Giao thừa năm ấy, Đào Hiểu Đông như thường lệ dẫn Đào Hoài Nam tới chỗ ba mẹ Thang Sách Ngôn.

Bây giờ Đào Hiểu Đông cũng đã gọi “Ba mẹ” rồi, Thang Sách Ngôn dặn vậy.

Giữa chừng anh bắt xe tới bệnh viện đưa sủi cảo, Thang Sách Ngôn trông thấy anh, bảo rằng: “Đã bảo em đừng tới rồi, nhỡ có chỗ không bật đèn lại va đập.”

“Em bắt xe tới, không sao đâu.” Đào Hiểu Đông đưa hộp giữ nhiệt cho hắn, cười hì hì bảo rằng: “Tết mà, nhất định phải ăn sủi cảo nhà mình.”

“Có lạnh không?” Thang Sách Ngôn nhìn anh mặc áo cộc tay bên trong chiếc áo choàng, hỏi anh, “Bắt xe tới à?”

“Vẫn ổn, em gọi xe.” Đào Hiểu Đông đứng bên cạnh hắn mấy phút, Thang Sách Ngôn bận rộn, Đào Hiểu Đông nói mấy câu rồi định về.

Thang Sách Ngôn gọi anh lại, xoay người đi về phía phòng trực.

Lúc đi ra hắn nhét bao lì xì vào trong túi áo anh, bao lì xì vuông vức lớn chừng bàn tay.

“Cái gì vậy?” Đào Hiểu Đông hỏi.

Thang Sách Ngôn nói: “Tiền mừng tuổi, người khác có Hiểu Đông nhà anh cũng phải có.”

Đào Hiểu Đông cười tươi roi rói, như một chàng trai trẻ tuổi.

“Đoán được em sẽ tới.” Thang Sách Ngôn cũng cười, khẽ nói, “Dạo này em chẳng nghe lời anh gì cả.”

“Oan cho em quá.” Đào Hiểu Đông chớp mắt, sờ vào bao lì xì trong túi, “Trừ hôm nay ra có ngày nào là em không nghe lời anh đâu.”

“Hôm nay không nghe lời là đủ rồi, em còn muốn thế nào nữa.” Thang Sách Ngôn ghé sát lại gần, nhỏ giọng nói bên tai anh, “Chúc mừng năm mới, ở nhà đợi anh.”

Đào Hiểu Đông gật đầu xoa xoa bao lì xì trong tay: “Chúc mừng năm mới anh Ngôn nhé, thế em đi ha?”

Thang Sách Ngôn bảo: “Đi đi, đi dưới ánh đèn, đừng đi chỗ quá tối.”

“Biết rồi, yên tâm đi.” Đào Hiểu Đông vẫy tay, mỉm cười chạy đi.

Đào Hiểu Đông vẫn cất bao lì xì Thang Sách Ngôn đưa trong túi, dùng tay ủ ấm. Mãi đến khi ngồi vào trong xe, mới bật đèn trần xe lên, lấy ra nhìn.

Bên trong có một tấm thiệp nhỏ, giữa tấm thiệp kẹp một chiếc nhẫn giản dị.

Trên thiệp có hai hàng chữ Thang Sách Ngôn viết, Đào Hiểu Đông vừa nhìn đã nhận ra.

―― Năm mới, Hiểu Đông phải bình an.

―― Còn phải ở bên anh.


Lời tác giả:

Đến đây thôi, thực ra chương hôm nay tôi viết coi như phiên ngoại, theo thói quen của tôi nên hoàn từ hai chương trước, sợ mọi người chê quá nhanh nên mới viết thêm hai chương.

Tôi viết một câu chuyện, mọi người đón đọc nó, quá trình giống như cùng nhau đi một đoạn đường, cùng ngắm nhìn phong cảnh ở một chỗ, có chung một câu chuyện, rất lãng mạn cũng rất thỏa lòng. Bộ này rất nhẹ nhàng, cá nhân tôi rất thích hai người anh, hy vọng họ trong câu chuyện và chúng ta ở đây đều viên mãn.

Bộ sau sẽ về Khổ ca và Tiểu Nam, “Chó dữ năm xưa” trong mục lục.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành trong suốt chặng đường này, hẹn gặp lại.

65 thoughts on “Chương 75 – Liệu nguyên (Hoàn)

      1. Cảm xúc giờ khó tả quá cô ạ. HE cho tình cảm hai người, OE cho bệnh của anh Đông T_T. Truyện rất hay nhưng thực sự ko thích tình tiết mắc bệnh nan y này chút nào. Thôi ít ra đến kết vẫn chưa có bị sao hết.

      2. Đúng là dỡ khóc dỡ cười luôn cô nhỉ?! Bộ này của 39 làm tui xót xa quá. Tui phải công nhận 39 viết truyện rất giỏi. Khi có thể làm cho các nv trong truyện của bà ấy như đang ” sống” thật trong cái thế giới của họ vậy. Đến khi đọc xong một bộ của bà ấy thì đọc giả cũng k tgoats được các cảm xúc mà các nv trong bốay mang lại.
        Bối cảnh truyện k quá xa xôi. Rất gần và rất thật. Vì nv nên càn làm cho ng đọc thấy nó chân thật hơn
        Cô có nghĩ giống như tui hôn

      3. Chuẩn luôn nạ. Tui định đọc xong viết một bài review dài ngoằng đề cử bộ này mà giờ cảm xúc ngổn ngang quá, thôi vậy huhu. TUI MUỐN CÓ PHIÊN NGOẠI NGỌT NGÀO HUHUHU! Lót dép chờ phiên ngoại!

      4. Hóng mấy bài review siêu dễ thương của cô🤗
        Tui cũng rất rất muốn viết mấy bài review về những bộ truyện mà tui mê để có nhiều ng biết như nhưng văn vẽ nát bét quá nên… Thôi 😆😆😆😆

  1. Mặc dù thấy ghi chữ hoàn em có một chút hụt hẫng nhưng mà như vậy cũng ổn quá rồi. Cảm ơn Muối đã chăm chỉ edit từng chương lại còn nhanh và siêu siêu hay nữa ạ 💕 Tạm biệt anh Ngôn và sếp Đào 🙆‍♀️❤️

  2. Để chữa được mắt cho a Đông và Hoài Nam còn phải mất một quá trình dài, không nhất định phải đến tận khi ấy mới gọi là cái kết tròn. Hiện tại và tương lai a Đông và bác sĩ Ngôn ở bên nhau trải qua vui buồn cùng nhau cũng đã là một cái kết đẹp rồi. Hy vọng sẽ được gặp 2 anh trong Chó dữ, kh cameo thoáng qua như a Chu vs a Tiêu :))))
    Cám ơn Muối đã dịch bộ này nhé ( ◜‿◝ )♡

    1. Tui thấy kết như vậy thôi, để cốt truyện phát huy tiếp ở bộ chó dữ năm xưa.
      Vì cốt truyện mà nhảy qua 10 năm sau lại ảnh hưởng đến bộ kia mất, tboiwf gian còn dài mà, ko lo cô nhỉ

  3. Ơ, ơ, ơ…
    Thật ra không nghĩ hoàn nhanh vậy nhưng 3 bộ trước 39 cũng không viết dài. Cảm ơn Muối rất nhiều, bước từng bước với các anh giờ chia tay chắc cũng mất vài ngày nao nao. Hiểu Đông và bác sĩ Thang viên mãn, lại chờ đón thế hệ tiếp theo, chờ 39 đem yên bình đặt dưới ngòi bút.
    Ồ, thật ra vẫn lót hóng vài chiếc phiên ngoại…..
    Cảm ơn Muối lần nữa nhé, chúc mừng cô thêm 1 dự án nữa hoàn thành!!!

  4. Cám ơn Muối đã edit bộ này ❤ nhìn chữ “hoàn” mà tôi thấy ngỡ ngàng, khổ sở quá huhu :(( khóc 8891 vạn dòng sông 😭 tình cảm 2 anh thâm tình quá tôi còn muốn được đọc tiếp :< ôi

  5. wow thấy chữ hoàn mà tưởng mình mơ luôn á đang nghĩ ủa why tại sao hoàn tự nhiên hoàn làm gì hoàn không thể nào hoàn được hai anh mình chỉ mới hạnh phúc sương sương thôi còn chưa viên mãn màaa :(( nhưng thôi thật ra thì không phải câu chuyện nào cũng có một kết cục viên mãn mà đúng không. dừng ở đây dù chưa thoả mãn mình, chưa có được một kết cục như mình mong chờ, chưa có một cách giải quyết êm đẹp mãn nguyện vừa ý mình nhưng mình vẫn thấy mọi thứ ổn. biết được hai người hạnh phúc ở hiện tại là cũng tương đối an lòng, phiên phiến thôi nhờ, nên biết đủ không nên quá tham lam :))
    theo hai người lớn của mình một đoạn đường đời thế này mình chỉ mong hai người lớn hạnh phúc, vui vẻ dù tương lai có như thế nào đi nữa. cứ cho rằng ở tương lai hai người sẽ viên mãn thì cũng an ủi một tí. còn không viên mãn ở tương lai cũng chả sao, dù sao cũng đã yêu nhau hết lòng, cũng không có gì tiếc nuối. không biết có gặp lại anh Ngôn anh Đông ở ‘Chó dữ năm xưa’ không nhỉ? nếu có thì mình mong chờ dáng vẻ về già của hai người lớn lắm vì thấy tag của Chó dữ là trưởng thành, chắc là lúc hai đứa nhỏ lớn nhiều rồi.
    đây là lần thứ 3 đọc truyện theo tiến độ tác giả nên vẫn chưa thích nghi nổi mỗi lần truyện hoàn, cứ thấy chữ hoàn là giật mình haha. cảm ơn Muối nhiều nhé, đợi Chó dữ của 39 và Muối lắm!

  6. Ơ cameo hoành tráng, hạt đậu ngọt của Bắc ca vẫn ngọt như ngày nào 🤣🤣🤣
    Eo ơi chưa gì lại sắp đu thêm bộ nữa, 39 như cái máy dzị 😢, Muối iu cũng như máy ❤️

  7. Theo bộ truyện từ những chương đầu tiên cho đến hôm nay nhìn thấy chữ Hoàn mà cảm thấy hạnh phúc quá. Rất cảm ơn tác giả cũng như cảm ơn Muối vì đã mang đến một bộ truyện hay như vậy. Đông ca đã có đôi mắt của mình ở bên rồi, bác sĩ Thang cũng đã có một người ở bên để cho mình quản và nâng niu. Hãy luôn hạnh phúc nhé!

    1. Kết thúc một chặn đường nhỏ rồi. Theo 39 và muối từ những ngày đầu tiên của truyện. Và giờ truyện đã hoàn rồi. Cảm giác hơi hụt hẩn. Nhưng kết ở đây là đẹp rồi. Nếu đào quá sâu tui lại sợ tui khóc cả một dòng sông. Vì tui rất sợ một ngày nào đó sếp ĐÀO sẽ mất đi hoàn toàn ánh sáng. Nv thì đau lắm tui chịu k nỗi đâu.
      Mỗi câu chuyện 39 viết ra như một thế giới riêng vậy. Các nv “sống” trong đấy và “sống” cuộc đời riêng của họ. Rất thật và cũng rất ấm áp nữa.
      Gặp lại nhau trong ” Chó Dữ Năm Xưa” nhé

  8. Cảm ơn Muối nhiều. Chúc cả sếp Đào và anh Ngôn của sếp trọn đời hạnh phúc an yên 😍
    Anw, tui không tưởng tưởng được thầy Tiêu đẹp cỡ nào mà cả sếp Đào và thầy Nguyên Dã đều phải nhìn thêm mấy lần như vậy luôn á 🧐🧐

  9. A, hoàn kiểu này là muốn ghi vào lòng người đọc một nét bút có đúng không? 39, nói cho chị biết, cho dù chị không làm vậy thì em vẫn không quên mấy anh già nhà chị đâu:(((((

  10. Trời ơi nói thật mình bị shock :(( Dù biết là kéo dài thêm sẽ lê thê cơ mà bộ này nhẹ nhàng ngọt ngào quá mình cứ tiếc nuối hai người kiểu j ấy TT__TT Cảm ơn Muối rất nhiều vì đã update sớm nhất có thể theo từng chương 39 đăng, nhờ có Muối mà có thứ mong chờ mỗi buổi sáng 🙂
    Giờ lại qua hóng chuyện của hai đứa nhỏ thôi, phiên ngoại này cũng hé lộ là lớn lên giận nhau rồi, mình thích thể loại gương vỡ lại lành nên là hóng lắm 🙂
    P/s: Hai cái đầu trọc đã gặp nhau theo dự đoán của mọi người, hai con người này mà ở chung chắc sẽ mồm năm miệng mười vui lắm =)) Tiểu Bắc nhận anh Đông là ba nuôi đi em ey :))

  11. Nhìn chữ Hoàn mà giật mình á, chưa đọc nhưng vẫn phải vào cmt. Cảm ơn Muối đã mang những bộ truyện siêu siêu hay của 39 đến với mọi người, Muối vất vả rồi ❤

  12. Trời ơi shock! Hoàn thật hả thật hả thật hả! Truyện rất hay nhưng thực sự t chưa thoả mãn, nó kiểu như cứ mắc một cục trong họng t vậy 😭
    Có cái gì đó nó cứ day dứt mãi ko cởi bỏ khi đọc truyện, lúc ngọt ngào thì lòng t đau đáu, lúc ngược thì ôi thôi đau âm ỉ. T vẫn mong chờ câu chuyện tiếp diễn huhu. Mong là sẽ gặp lại bác sĩ Thang và sếp Đào ở phiên ngoại và bộ Chó dữ năm xưa ❤️
    Cảm ơn Muối thật nhiều 🌻🌻🌻

      1. Sang bộ Chó dữ là kể về Hoài Nam rồi, có lẽ hai ảnh sẽ làm cameo nhiều á 😢 Nếu Hoài Nam chữa đc mắt thì chắc anh Đông cũng có cơ hội, mà giờ kết như này thì t chả dám nói trước điều gì hết.

      2. Chắt tui chuẩn bị một bịch khăn giấy dự phòng cho bộ kế của 39 quá. Huuuu.
        À mà Tui sẽ đợi cô ở nhà đóa😉. Mong ô chú tỳ hưu sẽ vỗ về lại trái tim đang tổn thương âm ỉ của tui 😘

      3. Hồi tối tui chỉ thấy thông báo có một chập hà. Vào đọc r đi ngũ. Giờ mấy thấy nè. Vừa đọc xong. Cười bịnh bụng lun roy 😁😁😁.

  13. Đọc Liệu Nguyên luyện thành thói quen trước khi đi ngủ là lại ghé nhà Muối một lần. Tự nhiên hôm nay vào thấy chữ Hoàn sốc ghê. Mình cũng nghĩ là phải xong từ mấy chương trước rồi nhưng lại dài thêm, xong lại đột nhiên kết thúc. Cảm giác kì ghê ;-;
    Cảm ơn Muối vì đã mang đến một câu chuyện rất tuyệt. Đón chờ những áng văn mới hấp dẫn hơn 🙆

  14. Đọc Liệu Nguyên luyện thành thói quen trước khi đi ngủ là lại ghé nhà Muối một lần. Tự nhiên hôm nay vào thấy chữ Hoàn sốc ghê. Mình cũng nghĩ là phải xong từ mấy chương trước rồi nhưng lại dài thêm, xong lại đột nhiên kết thúc. Cảm giác kì ghê ;-;
    Cảm ơn Muối vì đã mang đến một câu chuyện rất tuyệt. Đón chờ những áng văn mới hấp dẫn hơn 🙆

  15. Cảm ơn Muối đã thực hiện bộ truyện này. Cũng cảm ơn những dòng văn của Tam Cửu. Những con chữ nhẹ nhàng nhưng luôn làm người đọc xao xuyến. Mình thích những miêu tả vụn vặt cuộc sống của chị trong từng truyện. Từng động tác thân mật nhỏ mà đọc xong phải Awww thật dài. Mong đợi thêm các tác phẩm mới sau này của chị.

  16. Năm mới, Hiểu Đông phải bình an. Bác sĩ Thang cũng phải bình an nhé. Qua năm tháng, hi vọng hai người đều hạnh phúc bình an.

  17. Em nhìn chữ hoàn mà thấy giật mình luôn, mới đó mà hơn 70 chương rồi. Tam Cửu lần này cũng không để độc giả thất vọng. Truyện ngọt ngào bồi hồi quá thể. Cảm ơn tác giả và Muối nhiều nhiều ❤

  18. Thấy chữ Hoàn là em mừng hết lớn, là truyện của 39 nên em ngóng dữ lắm nhưng mà kh dám đọc vì tính hay quên kh theo được mạch truyện thì uổng lắm, nên hôm nay thấy Hoàn là em bay vào liền uwu. Chúc mừng và cảm ơn Muối đã edit xong thêm 1 bộ mới nha, nhờ Muối mà em mới biết đến và thích truyện của má 39 như vậy 🥰. Btw mùa dịch Muối nhớ giữ gìn sức khoẻ nhen!!

    1. Hôm nay em đọc xong rồi, mong 2 anh cả quãng đời phía sau đều bình anh hạnh phúc. Hẹn gặp lại 2 anh!!

      Em cảm ơn Muối nhiều!!

      Nói chớ cảnh nhà bác sĩ với nhà thầy Chu gặp nhau sao mà nó chói loá quá, chiếu mù mắt chó em rồi :((((

  19. Nhìn chữ Hoàn mà tui ngỡ ngàng luôn. Nhưng thui dù sao cũng là 1 cái kết ngọt ngào ấm áp. Tin tưởng rằng dù con dg phía sau có thế nào thì 2 ng cũng có nhau. Giờ là hoang Tiểu Nam & Trì Sinh thuiiiii ♡ Cảm ơn Muối đã hoàn bộ Liệu Nguyên.

  20. Không biết nói gì nhiều, cảm ơn Muối vì đã edit truyện của 39 tỷ, cảm ơn vì đã làm cho nó càng đẹp đẽ lung linh, cảm ơn vì đã kiên nhẫn hoàn ~~~~ ❤ truyện của 39 tỷ nhẹ nhàng dịu dàng quá trời, cơ mà cũng nhờ Muối dịch mượt quá đi cưng quá đi nên t mới biết tới và yêu thích như vầy ~~ nên là cảm ơn 39 tỷ đã viết cũng cảm ơn Muối nhiều lắm :3

  21. Ôi không biết có phải vì lần đầu theo một bộ cả quá trình edit không mà từ hqua tớ giờ vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng cho chữ Hoàn này, hãy còn lưu luyến anh Ngôn anh Đông quá ;;_;; Mong hai người mãi bình an, hạnh phúc bên nhau.
    Cảm ơn Muối, vất vả rồi 🌷

    (Hơi tò mò không biết Khổ ca xảy ra chuyện gì, nếu chỉ đi học xa thôi thì đâu đến mức lại nói là 2 người em trai còn mỗi 1, Tết cũng không trở về nữa 😦
    Hóng bộ Chó dữ năm xưa!)

  22. Ớ, dự cảm từ đầu chương mà đọc đến Lời tác giả bảo bộ này đã kết thúc rồi vẫn sửng sốt 😅 Cuộc sống của hai anh sẽ tiếp tục ấm áp, yên bình như vậy mãi 💓 Chúc mừng Muối hoàn thêm một bộ. Cảm ơn Tác giả, cảm ơn Muối đã dịch 💓

  23. Đúng là đọc đến đây, trong lòng tui đã cảm thấy viên mãn rồi. Câu trả lời cho bệnh của anh Đông đã không còn quan trọng nữa, anh Đông của tui mà. Bộ này thật sự, lúc đầu thì khiến mình cuồng nhiệt không thôi, lúc kết thì ấm ức không dứt. Bộ “Liệu Nguyên” này xuất hiện ngay từ đầu đã làm người ta mong gần chết, cuối cùng đọc xong hết rồi cũng thấy sướng quá trời.
    Cám ơn Muối nhiều.
    Chậc, chưa gì hết đã thấy nhớ anh Đông rồi. 😅

  24. Cảm thấy truyện nhẹ nhàng, bình dị thích truyện thế này lắm cảm nhà đã editor truyện. Luôn ủng hộ truyền nhà.

  25. cảm ơn và Muối đã edit truyện ❤❤ em thích truyện này lắm luôn ý, bình dị quá chừng. Người tốt thì sẽ bình an, bác sĩ Thang và sếp Đào trọn đời bình an bên nhau!

  26. Bởi vì có Chó dữ năm xưa nên đọc đến chữ hoàn ở Liệu Nguyên không còn quá hụt hẫng nữa. Hy vọng đôi mắt của hai anh em sẽ được bác sĩ Thang chữa lành trong tương lai (mình nghĩ rằng có cả Trì Sính nữa).
    Hy vọng các anh đẹp trai một đời bình an vui vẻ.
    Cảm ơn Muối cảm ơn 39 ❤️❤️❤️

  27. Tác giả cho OE với mắt của a Đông là hợp lí rồi, cũng chỉ mong vậy thôi 😢

    Cảm ơn Muối đã dịch nhiều 😘

    Mong chờ đến bộ của tiểu Nam, cuối cùng Trì Sính cũng rời đi sao, nghe câu “ Đào Hiểu Đông có hai người em giờ chỉ còn mỗi một” buồn thế

  28. Thấy hoàn thật sự không nỡ chút nào. Đúng là truyện của má 39, không tài nào chê được. Cp Bắc ca với Tiểu Trình Trình vẫn đáng yêu như ngày nào. Cảm ơn Muối nhiều lắm. Yêu Muối ❤

  29. Đọc tới dòng chữ “còn phải bên anh” cảm xúc của tui như chững lại vậy, xúc động lắm luôn. Từ đầu truyện tới giờ từng câu từng chữ hai anh nói với nhau như chạm tới trái tim tui vậy, chạm đến mềm nhũn. Thật sự lâu rồi mới đọc được một bộ hay như vầy, cảm ơn Muối đã edit ❤

  30. Thiệt ra tui thấy mắt của anh Đông có khỏi không không quan trọng. Chữa được thì anh có thể luôn nhìn thấy được người mình yêu. Nhưng dù không nhìn thấy nữa thì anh vẫn sẽ luôn thấy được hình dáng của anh Ngôn trong tim mình. Kết bộ này đến đây là viên mãn rồi… vì đời 1 người có khi ta phải mất vài thứ, ta mới càng yêu quý và trân trọng hơn với cuộc sống. Mình tin rằng 2 người có thể vượt qua dù như thế nào đi nữa.
    Truyện rất hay, cám ơn chủ nhà đã edit ^_^

  31. Chào Muối ạ. Em theo dõi nhà Muối từ lúc đọc bộ “Sau khi ly hôn em vẫn mặc áo khoác của anh”, sau đó đọc thêm bộ “Hình xăm”, và đây là bộ thứ ba của 39 em đọc dưới lối edit của Muối. Đọc đến bộ thứ ba này thật sự em chỉ có một suy nghĩ đó là lối hành văn của 39 cùng với cách edit của Muối như đo ni đóng giày dành cho nhau vậy, thật sự đọc rất thích, rất cuốn. Đây hình như là lần đầu em cmt cho Muối. Bộ truyện này làm em thật sự rất cảm động (cũng có thể là vừa tròn tuổi mới nên nhạy cảm hơn). Em đọc gần 10 chương, quen thói cũ đọc kết chương rồi nhảy cóc mấy chương ở giữa. Dù biết là hai người cuối cùng cũng cùng nhau đối mặt với bệnh tật, nhưng khi đọc trình tự đến đoạn Hiểu Đông tự dằn vặt giữa lựa chọn, rồi hai người giận hờn nhau, trời ơi em không cầm được nước mắt. Đọc qua ba bộ của 39, bộ này thật sự khiến em khóc rấm rức luôn. Thật sự hai người đau lòng em cũng đau lòng theo vậy.
    Cảm ơn Muối đã edit bộ này của 39. Thật sự cảm ơn Muối nhiều lắm. Như em đã nói văn của 39 và cách edit của Muối phù hợp với nhau đến không ngờ, đọc thật sự thích lắm luôn. Sẽ luôn ủng hộ Muối ạ.

  32. Thank muối nhiw nhiw 😘😘😘, bộ nào nhà muối cũng hay, bộ nào cũng thích cả công lẫn thụ, hẹn gặp muối trong bộ truyện mới ạ 💞💞💞

  33. Đọc chữ “Hoàn” mà cũng hoảng hồn tại còn nhiều vấn đề bỏ ngõ quá, tuy nhiên ngẫm nghĩ lại thì thấy truyện hoàn vào lúc này là hợp lý, việc chữa trị cho anh Đông còn cần rất nhiều thời gian, hiện tại còn chưa tìm được phương pháp nào thử nghiệm cho gen của anh nên chắc chắn phải chờ rất lâu nữa thì mới có thể có hi vọng, nếu cứ viết thêm thì lại hóa lan man mất, chưa kể mình cũng không thể nào chịu nổi nếu đọc đến đoạn anh Đông hoàn toàn mất đi thị lực, chịu không nổi, đau lắm huhu, cho nên để truyện hoàn vào giai đoạn này rất hợp lý, một cái kết mở đầy hứa hẹn cho tương lai tìm lại ánh sáng cho cả hai anh em Hiểu Đông và Hoài Nam.

    Lại là một truyện cực hay của chị 39 mà đọc thấm từng câu chữ, vẫn là tình yêu ngọt ngào nồng thắm như tách trà ấm của hai nhân vật chính như bất cứ tác phẩm của chỉ. Đọc mà trong lòng cảm thấy như ngào ngạt trong hủ đường vậy á, nhưng mà không hề ngọt gắt nha, cứ nhẹ nhàng âm ỉ nhưng để lại dư âm rất lâu luôn. Cả anh Hiểu Đông và Sách Ngôn đều là hai con người thành đạt, có địa vị, yêu thương say mê nhau nồng nhiệt rất đáng hâm mộ luôn ấy. Phải nói Liệu Nguyên cho mình một trải nghiệm rất khác so với những truyện khác của tỷ 39, những truyện khác của chỉ những nút thắt hay khúc mắc hầu hết là do chính 2 nhân vật tạo ra, nhưng ở Liệu Nguyên thì lại do số phận, hoàn cảnh trớ trêu với đôi mắt của anh Hiểu Đông tạo ra, đọc truyện chị 39 mà lần đầu mình khóc luôn ấy, khóc vì thương cho cả 2 anh em họ Đào và cả anh Ngôn nữa, đoạn kết còn bỏ ngỏ và chưa tường tận làm cho trải nghiệm đọc Liệu Nguyên của mình khó quên hơn rất nhiều so với những truyện khác của tỷ. Tuy vậy điều vui vẻ là tình yêu của hai anh Đông và Ngôn vẫn nồng nhiệt và hạnh phúc, mong cả hai anh trong những tháng ngày sau này vẫn bên cạnh nhau bình an như vậy, mong căn bệnh của hai anh em Hiểu Đông và Hoài Nam sẽ được chữa khỏi mang lại ánh sáng cuộc đời cho cả hai.

    Cảm ơn Muối vì đã dịch truyện này. Quả thật Muối và chị 39 kiểu sinh ra để dành cho nhau luôn ấy, cách edit dịch của Muối như đo ni đóng giày cho chị 39 vậy á. Nhất là những câu gọi nghe ngọt như mía lùi của các nhân vật trong truyện: “Anh Ngôn ơi”, “Hiểu Đông”, “Hiểu Đông giận anh rồi” trời ơi nghe mà muốn tan chảy con tim luôn ấy! Mong là sau này Muối vẫn sẽ tiếp tục dịch những câu chuyện khác của chị 39 nhé, chứ nếu không phải Muối thì mình mất đi 50% hứng thú đọc với truyện rồi ấy =))) Cảm ơn Muối và mong chờ những sản phẩm xuất sắc tiếp theo của bạn nhé

  34. Vì đã định là anh Đông mang bệnh không chữa được và anh Ngôn thì không phải theo tuýp bàn tay vàng thần thánh nên câu chuyện đến đây cũng đã kết thýc viên mãn rồi. Về sau dù như thế nào thì vẫn biết được hai người sẽ bên nhau và vượt qua cùng nhau vậy là đủ rồi.
    Chỉ có một điều tui hơi tiếc nuối là đâu đó đằng sau vẻ cứng cỏi của anh Ngôn vẫn thấy anh đau lòng, vẫn thấy anh bất lực và chưa thật sự thả lỏng được như anh Đông.
    Nhưng mà biết đâu đó ở quyển 3 anh Ngôn lại được tác giả bug lên bàn tay vàng thì sao, đợi tiếp bộ kia vậy :v
    Lâu ngày mới vào lại nhà cô Muối và từ con béo béo lăn lăn cô đôi thành em vàng loi choi rồi. Truyện cô mần chưa bao giờ làm tui thất vọng. Iu iu thưn thưn ~~♡

  35. Ọ A Ọ Vừa cày xong, hay đến nghẹn cả cổ họng với cái kết. Cảm ơn chủ nhà đã dành tâm huyết ra dịch nha

    P/s: 39 không viết truyện riêng cho Lục Tiểu Bắc với Lâm Trình Đậu Đỏ hả chủ nhà ?

  36. Hoàn r k nỡ thiệt, 2 ng sau này mãi mãi h.phúc r, kết đẹp. Mog chờ bộ chó dữ năm xưa quá đi, 2 bé trog truyện rất dth r k bít câu chuyện sẽ như nào, hóng hóng na

  37. Có thể nói là bộ truyện viên mãn nhất mình đọc được gần đây, có tác giả mình yêu thích, có chủ nhà dịch thật là mượt mà tinh tế, có tình tiết vắt hết cả nước mắt mình ra, chuyện tình cảm trong truyện được viết rất chậm rãi và cả giác rất chín muồi. Chắc khen đến đêm 😊😊
    Rất cảm ơn nhà mình đã dịch bộ này, và cả những bộ khác của chị 39. Cách chị 39 thổi hồn vào những nhân vật rất đặc biệt, lời cuối truyện đọc rất thoả lòng, mình cũng muốn những nhân vật được hạnh phúc trong câu chuyện của họ nữa.
    Tốm lại mình cảm thấy đọc được truyện nhà Muối dịch là mình rất có duyên với nhau rùi, xin cảm ơn ạ. Mình sẽ cố gắng ủng hộ những project sau của Muối ạ.
    🌼🌼🌼

  38. Thực sự là yêu giọng văn edit của Muối quá đi. Đúng là rất hợp với truyện của 39. Cái dễ thương ngọt ngào của truyện đc truyền tải cũng nhờ cách dùng từ của Muối á. 🥰🥰🥰

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.