Chương 21 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 21 – Người yêu cương thi (4)★

“Anh này, anh ăn giấm rồi à?”

Tạ Trì không kiềm chế được, bật cười thành tiếng trong đầu Tạ Tinh Lan.

Tạ Tinh Lan vẫn còn đau đáu hai chữ “chồng ơi” mình vất vả lừa được, lập tức nghĩ cách cứu vãn: “Tiểu Trì à, chúng ta đổi con gà khác, em muốn bao nhiêu con cũng được.”

Tạ Trì chơi xấu: “Không cần, em muốn con gà này cơ, chỉ muốn con gà này thôi.”

Đạo trưởng Huyền Thành muốn máu gà, bây giờ gà đã chết rồi, qua một thời gian nữa máu sẽ đông lại, Lục Văn tranh thủ thời gian, muốn đi tới lấy mang con gà chết trở về, anh ta nghiêng đầu, phát hiện sắc mặt Tạ Trì đứng bên cạnh mình hết sức âm trầm, ánh mắt dữ dằn nham hiểm, ánh nhìn như muốn giết chết anh ta.

Rõ ràng một giây trước anh còn cười hết sức dịu dàng.

Lục Văn không ngờ lại có người trở mặt nhanh như vậy, cứ ngỡ là mình nhìn nhầm, không dám chắc bảo rằng: “Hình như tôi bắt gà cậu có vẻ không được…”

Tạ Tinh Lan cắt ngang lời anh ta, trong giọng nói lộ ra vụn băng lạnh lẽo: “Tôi vui lắm.”

Đến cả Lục Văn vốn không nhạy bén cũng nghe ra được giọng như nghiến răng nghiến lợi, anh ta không khỏi nhìn chòng chọc Tạ Trì, lại trông thấy Tạ Trì nở nụ cười ôn hòa: “Anh Lục, làm tốt lắm.”

Anh đã vô cùng vô cùng kiềm chế, cố gắng mím chặt môi, nhưng khóe môi vẫn không khỏi cong lên, dường như gặp phải chuyện gì hết sức thú vị, không tiện để người khác biết, trộm vui vẻ một mình.

【Cậu này trở mặt nhanh thật.】

【Trở mặt không chút khe hở nào, sợ thật.】

Anh cười híp mắt lại, đôi mắt trong trẻo, dường như vừa nhìn đã thấu tỏ ngọn nguồn, không có chút tâm cơ nào, đối xử chân thành với mọi người, vô cùng cuốn hút. Bởi vì gương mặt mà hiếm khi Lục Văn được khen ngợi thẳng thừng, cũng chưa từng gặp người nào có thể cười tươi rạng rỡ không có chút thành kiến nào với mình, nhất thời trái tim gợn sóng, lặng lẽ quay mặt đi, đi về phía xác con gà trên bãi cỏ.

Tạ Trì và Nghiêm Kính cũng cùng đi về phía xác con gà.

Vốn là Lục Văn đi trước, nhưng do dự một chút, vẫn âm thầm bước chậm lại, đợi Tạ Trì tới cùng, thật thà hỏi: “Có chuyện gì vui lắm à?”

Tạ Trì nghĩ tới anh trai, trong mắt cũng ánh lên tia cười nhỏ vụn: “Không đâu, anh Lục à anh làm đẹp cực kỳ.”

Hai chữ “cực kỳ” được nhấn mạnh, mang theo ý trêu chọc.

“Chỉ giết con gà thôi mà.” Lục Văn lại quay mặt sang chỗ khác, ở nơi Tạ Trì không nhìn thấy, nửa gương mặt không có vảy cá thoáng đỏ lên.

Lục Văn nhấc con gà kia lên, quay đầu nhìn về phía Tạ Trì: “Cậu…..”

Anh ta lại nhìn sang Nghiêm Kính đứng bên cạnh Tạ Trì, thoáng đổi lời, có vẻ vô ý nói: “Nếu.. các cậu cảm thấy tôi có ích, có thể gọi tôi bất cứ lúc nào, bảo vệ hai người không thành vấn đề đâu.”

Nghiêm Kính hơi mở to mắt lên, Lục Văn nói muốn bảo vệ anh Tạ ư? Có khi Lục Văn còn không đánh lại được anh Tạ ấy chứ?

Đương nhiên cậu cũng thông minh không nói gì, dù sao Lục Văn cũng có ý tốt.

【Uầy, anh chàng vũ lực thuộc hàng top như này lại lên tiếng muốn bảo vệ họ, lời này rất có trọng lượng đấy.】

【Thím nói xem vì sao Lục Văn lại đột nhiên chủ động như vậy, tự nhiên tui lại thấy ảnh cũng đáng yêu ra phết, dù sao trước đó cứ lầm lầm lì lì như con nhím xù lông ấy.】

【Bởi vì huyết thống nên ngũ giác của Lục Văn có phần hơn người ta, tôi nhớ có đúng không nhỉ? Còn gánh đánh nhau nữa, máu trâu lắm, bộ phim trước chiến nhau với cương thi, cứ thế gắng gượng đến rạng sáng, khiến cương thi gặp phải ánh mặt trời tự bị thiêu đốt hahaha】

【Xem ra bản thân không nhất thiết phải mạnh mẽ, lấy ôm đùi làm niềm vui là được rồi.】

【Hình như thanh kiếm gỗ đào của Lục Văn là đạo cụ rơi từ bộ phim trước thì phải?】

Tạ Trì khẽ chau mày lại, anh trai cò kè bắt nạt anh, bây giờ ngay cả “anh trai” với “bạn trai” cũng không thiết nghe nữa.

Môi trên bặm lại, hai chữ Tạ Tinh Lan muốn nghe lặng lẽ xoay vần bên bờ môi Tạ Trì, ánh mắt Tạ Trì cũng bắt đầu nóng lên, chớp mắt không muốn suy nghĩ tiếp nữa.

Ba người đang định quay trở về, con đường rừng bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng niệm chú.

“Thiên linh linh, địa linh linh, hành thi có linh, hành thi có tính!” Sau khi niệm chú xong, tiếng chuông tay lanh lảnh vang lên, cách cả rừng cây mà ba người Tạ Trì cũng có thể nghe thấy có tiếng gì đó đang nhảy trên con đường, “Bộp”, “Bộp”, “Bộp”, từng tiếng từng tiếng một, đều đặn nhịp nhàng.

Tạ Trì và Lục Văn nhìn nhau, đồng thanh nói: “Đuổi thi.”

Bình thường, sau khi thi thể thi biến thành cương thi cấp thấp, đạo sĩ sẽ nhận ủy thác của gia quyến, tới nhà gia quyến trấn trụ cương thi, đuổi cương thi tới nghĩa trang riêng biệt để chôn cất.

“Ai ui!” Dường như đạo sĩ đuổi thi ở bên kia gặp phải chuyện gì, tiếng cương thi nhảy và chuông reo đột nhiên ngừng lại.

Lục Văn chau mày lại: “Có tới xem hay không?”

Tạ Trì gật đầu, ba người nhanh chóng vượt qua rừng cây, đi tới con đường nhỏ.

Cuối con đường cỏ mọc rậm rạp, đạo sĩ già tóc đã ngả sang màu hoa râm ôm eo ngồi dưới đất, tiền giấy trong tay rơi vương vãi, chiếc đèn hoa sen dùng để dẫn cương thi tiến lên cũng đổ sang bên cạnh, phía sau ông, bảy, tám cương thi mặc đồ triều Thanh bắt chước ông ngồi xuống đất, ôm eo, cảnh tượng hết sức buồn cười.

“Ôi trời ơi đau chết mất, ta gãy eo chứ không phải bọn mi, bọn mi đừng học theo ta…”

Lúc đuổi thi, đạo sĩ sẽ dán phù chú lên trán cương thi để trấn trụ bọn chúng, sau đó dùng đèn hoa sen để dẫn đường, theo tiếng chuông lanh lảnh, cương thi sẽ làm động tác giống đạo sĩ, đạo sĩ đi về phía trước, bọn chúng sẽ tiến về phía trước, đạo sĩ tránh chướng ngại vật trên đường, bọn chúng cũng tránh chướng ngại vật trên đường, bằng phương pháp này, đạo sĩ có thể đuổi cương thi tới nghĩa trang.

“Không xong rồi, lửa sắp tắt rồi!” Đạo sĩ già nhìn chiếc đèn hoa sen rơi xuống đất, thốt lên một tiếng, vội lấy hộp diêm trong đạo bào ra, “Ôi tiêu rồi, hết diêm rồi!”

Trong chiếc đèn hoa sen dẫn đường, ánh lửa yếu ớt gần như sắp tắt ngúm.

Nếu đèn hoa sen tắt rồi, cương thi sẽ không nhảy về phía trước theo chỉ đạo của đạo sĩ, mà sẽ nhảy lung tung ra tứ phía, khi ấy muốn tập hợp cương thi lại sẽ rất phiền phức.

Tạ Trì cảm thấy sự xuất hiện của đạo sĩ già này quá trùng hợp, hơi tận lực, dường như là phim kinh dị sắp xếp, suy nghĩ mấy giây, anh mỉm cười đi tới.

Đạo sĩ già chợt nghe thấy có người tới gần, ngồi dưới đất đề phòng ngẩng đầu lên, trông thấy có người mặc đạo bào đi tới, khí thế bừng bừng hùng hùng hổ hổ quát to: “Cậu đừng hòng cướp thi của tôi! Tôi làm được!”

Cùng nghề cướp việc, không thể được.

Tạ Trì: “………”

Tạ Trì ngồi xuống, lấy chiếc bật lửa trong túi áo ra, giúp ông châm lại đèn hoa sen.

Đạo sĩ già liền cười khà khà, gương mặt hiền từ: “Tiểu huynh đệ, món đồ này của cậu hay thật đấy, cho tôi mượn chơi được không?”

Tạ Trì sửng sốt một chút, nghĩ đây cũng không phải thứ đáng tiền gì, bèn đưa chiếc bật lửa cho ông ấy.

【Độ thiện cảm của NPC đạo trưởng Liên Khê +10】

Tạ Trì ngạc nhiên, có thể tăng thiện cảm với NPC? Vậy phỏng đoán trước đó của anh đúng rồi.

Nghiêm Kính và Lục Văn cũng theo sau.

Loại cương thi cấp thấp đã được khống chế này cũng không quá nguy hiểm, ba người đều thả lỏng tinh thần.

Đạo sĩ già biết họ không tới để giành công việc, lập tức thả lỏng mình, ông thấy thân thể Lục Văn cường tráng, đang định nhờ cậu ta đuổi thi giúp mình một đoạn đường, nhưng lời tới bên miệng, đột nhiên thần xui quỷ khiến thế nào mà lại quay đầu nhìn về phía chàng trai yếu ớt nho nhã đứng gần mình nhất: “Tiểu huynh đệ, cậu đuổi thi giúp tôi một đoạn đường đi.”

Đạo sĩ già nói xong cũng tự gãi đầu một cái, rõ ràng ông muốn nhờ cậu chàng to xác có vảy cá trên mặt kia, nhưng sao lúc nói ra lại đổi sang người khác?

Tạ Trì cũng hơi chau mày lại, sao lại chọn anh chứ?

Không đợi Tạ Trì nhận lời, app đã vang thông báo ――

【Tiến độ kịch bản của bạn đã thêm mới, diễn viên Tạ Trì giúp NPC đạo trưởng Liên Khê đuổi thi một đoạn đường, quá trình đuổi thi nhanh gấp 0.5 lần.】

Không nói tới hoàn thành sẽ được phần thưởng, cũng không nói sẽ trừ điểm nếu không hoàn thành, hiển nhiên có thể giúp hoặc không, tùy vào lựa chọn của diễn viên.

Tạ Trì dường như có cảm giác, nói rằng: “Được.”

Lục Văn giơ con gà trong tay về phía Tạ Trì, bảo rằng: “Vậy tôi với Nghiêm Kính quay về trước, nếu chậm thì máu gà đông lại mất.”

Tạ Trì gật đầu, đỡ đạo trưởng Liên Khê dậy, còn anh cầm lấy chiếc đèn hoa sen kia, bắt đầu đuổi thi giúp ông. Cũng may mà phim kinh dị không yêu cầu hà khắc, anh không cần nhảy để đuổi thi, anh chỉ cần đi về phía trước, cương thi sẽ tự động nhảy theo sau anh.

Đạo trưởng Liên Khê vung tiền giấy đi phía trước, không im lặng được, cất tiếng hỏi anh: “Tiểu huynh đệ, hai người ban nãy là sư huynh sư đệ đồng môn của cậu à? Sao bọn họ lại muốn dùng gà rừng?”

Tạ Trì nói: “Sư phụ cháu được thuê di dời quan tài giúp người ta, ai ngờ đào quan tài lên, thi thể bên trong đã biến thành cương thi, cho nên sư phụ muốn bọn cháu tìm gà rừng, giết lấy máu..”

Đạo trưởng Liên Khê lập tức hiểu ý, lại hỏi: “Vậy cậu thuộc sư tông nào?”

Tạ Trì: “Đạo trưởng Huyền Thành ạ.”

Đạo trưởng Liên Khê vỗ đùi, vui vẻ ra mặt: “Huyền Thành là biểu sư đệ của ta đấy! Thế cậu phải gọi ta một tiếng sư bá rồi! Nếu không phải ta bận đuổi bầy cương thi này tới nghĩa trang dưới chân núi, đã theo các cậu đi gặp sư đệ một chút rồi.”

Tạ Trì cũng không thể ngờ lại tiến triển một cách thần kỳ như vậy.

Đạo trưởng Liên Khê lập tức nói như bắn liên thanh: “Chỗ Miên Sơn này linh lực hội tụ, là vùng đất phong thủy trù phú để an táng mộ phần, dưới đất đều là quan tài, mấy cậu tới đâu vận chuyển vậy?”

Tạ Trì nói qua loa địa danh, sắc mặt đạo trưởng Liên Khê lập tức trở nên khó coi, ông xác nhận lại: “Cậu nói là chỗ hố đất ở bên kia chân núi hả?”

Tạ Trì ý thức được có điểm bất thường: “Sư bá, trước đó sư bá nói, khắp Miên Sơn đều là quan tài, sao lại biết chỗ hố đất đó?”

Trên gương mặt đạo trưởng Liên Khê không còn vẻ nhẹ nhõm ung dung trước đó nữa, ông giải thích: “Lúc ta cản thi vừa khéo đi qua nơi đó, nơi đó cậu đừng nghĩ là vùng đất phong thủy trù phú, thực ra giấu giếm huyền cơ, cái thứ phong thủy này, tệ một chút là tệ rất nhiều, cậu đứng ở hố đất ấy nhìn lên, có phải trông thấy ba ngọn núi nối tiếp nhau? Núi sau cao hơn núi trước không?”

Tạ Trì cũng không rõ về phong thủy, anh ngẫm lại có vẻ là như vậy, bèn đáp: “Vâng.”

“Cái này gọi là “tam đài án”, chôn quan tài trước “tam đài án”, đảm bảo gia đình sau này “Công khanh tướng tướng, phú thương cự giả”, lại thêm Miên Sơn linh lực hội tụ, vốn tốt không thể tốt hơn, nhưng cậu nhìn sang phía đông..” Đạo trưởng Liên Khê chỉ tay về rừng cây phía đông mà họ đi tới.

(Công khanh tướng tướng: chỉ học, làm lên chức vụ cao; phú thương cự giả: chỉ làm một thương nhân lớn)

“Mặt trời mọc đằng đông, dương khí nghiêng đổ, không thể tốt hơn, nhưng nơi này rừng cây rậm rạp, che kín ánh dương, tệ ở điểm ấy, nên vấn đề mới lớn! Bây giờ mảnh đất “tam đài án” kia coi như hỏng rồi…”

Đạo trưởng Liên Khê dừng lại một chút, vẻ mặt nghiêm trọng: “Lại thành “Tứ âm chi địa, phá bại chi cục!”

(Tứ âm chi địa: Tứ ở đây chỉ thiên, địa, nhân, thời; tứ âm chi địa chỉ nơi không thấy được ánh nắng;

Phá bại chi cục: cục diện đổ nát, tan hoang)

Bàn tay đạo trưởng Liên Khê không ngừng đập xuống lòng bàn tay còn lại, sốt ruột nói: “Lúc trước ta nói “Tam đài án” có vương khí tướng khí giúp công khanh tướng tướng, lại có tài vận giúp “phú thương cự giả” đều hội tụ vào quan tài chôn dưới đấy, nhưng bây giờ chỉ còn đọng lại âm khí mà thôi.”

“Đào được cương thi ở đó…” Ngay cả đạo trưởng Liên Khê cũng rụt cổ lại, nói không hay rồi.

“Ôi, sao sư đệ của ta lại đi nhận nhiệm vụ như vậy! Sư đệ không tinh thông phong thủy, khó trách không nhìn ra,” Đạo trưởng Liên Khê nắm chặt tay Tạ Trì, thấm thía nhắc nhở, “Ta bận làm việc phó thác đuổi thi, tiểu huynh đệ cậu lát nữa trở về, nhất định phải nhắc nhở sư đệ ta, trong quá trình vận chuyển nhất định phải cẩn thận, không thể để sơ suất, một khi cương thi ra khỏi quan tài, chỉ có con đường chết! Nếu làm hại bách tính, chúng ta có chết muôn lần cũng không chuộc được tội!”

Thêm Nghiêm Kính trước đó, đây là lần thứ hai Tạ Trì được nhắc nhở thi thể kia tà ác bao nhiêu.

Tạ Trì nhận lời, đột nhiên ý thức được gì đó, sắc mặt sa sầm xuống, anh thử dò xét hỏi: “Tại sao rừng cây kia lại ngăn cản ánh sáng ở đó chứ?”

Đạo trưởng Liên Khê thở dài não nề: “Ta cũng không biết nữa! Mấy năm trước đuổi thi tới đây còn chưa có, mấy năm trở lại đây đột nhiên xuất hiện một cánh rừng lớn, có lẽ có người không am hiểu phong thủy nên trồng đại, người kia cũng biết tìm thật đấy, Miên Sơn lớn như vậy, thế mà lại đưa tới đây, lúc ấy ta không nghĩ có người lại đào chôn quan tài ở đấy, cũng không để trong lòng, nhưng lần này làm khó sư đệ của ta rồi!”

Tạ Trì có được đáp án mình cần, khẽ cong môi cười.

Rừng cây, khả năng lớn là có người cố ý trồng ở đấy.

Tứ âm chi địa, phá bại chi cục, có người cố ý tạo thành, mục đích rõ rành rành ―― tăng tốc độ thi biến của thi thể kia, tăng cường pháp lực của cương thi.

Liên hệ với chuyện lần này họ được ủy thác dời mộ, tất thảy giống như khó bề phân biệt.

Màn hình điện thoại Tạ Trì sáng lên.

【Tiến độ kịch bản +5】

【Trời má? Tôi không nhìn nhầm đấy chứ, tay tốt thí này lại tăng tiến độ kịch bản?? Mới cách lần trước chừng nửa tiếng thôi mà nhỉ?】

【Vãi thật, tiến độ Châu Đồng nhà tui vẫn còn là 0 đấy, sao anh giai này đã được 8% rồi? Ngựa tung vó mù à!!】

【Vận may quỷ gì đây? Tôi còn tưởng cậu ta xui xẻo nên mới bị sai đi bắt gà rừng chứ, bây giờ nhìn lại, nếu cậu ta không tới đây bắt gà, thì đã không gặp được đạo trưởng Liên Khê! Đây rõ ràng là vận may ập tới mà!!】

【Sao chuyện tốt gì cũng tới lượt cậu ta thế nhỉ, ba người gặp đạo trưởng Liên Khê, nhưng đạo trưởng Liên Khê lại chọn cậu ta đuổi thi giúp!】

【Mọi người cũng đừng đổ hết cho vận may, tôi thấy cậu ta cũng có chút bản lãnh đấy, nếu cậu ta không hỏi, thì sao có thể tăng tiến độ kịch bản chứ, mọi người đừng có hạ thấp người ta!】

【Anh ta đến đạo cụ còn không có, không phải tốt thí thật à?】

【Vươn móng muốn theo dõi】

Gần nửa tiếng sau, Tạ Trì nhận được thông báo tăng điểm tích lũy, chắc hẳn Nghiêm Kính và Lục Văn đã thuận lợi mang gà rừng về cho đạo trưởng Huyền Thành.

Lúc này đã tới cuối con đường, đạo trưởng Liên Khê ôm eo, hài lòng nói: “Tiểu huynh đệ, đưa đèn hoa sen cho ta, còn lại để ta đuổi, cậu mau đi về đi, nhất định sư phụ rất lo lắng cho cậu.”

Tạ Trì đưa đèn hoa sen cho đạo trưởng Liên Khê, đang muốn chào tạm biệt đạo trưởng Liên Khê, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên.

【Diễn viên Tạ Trì giúp đạo trưởng Liên Khê đuổi thi, độ thiện cảm của NPC Liên Khê được 50, kiểm tra đạt tới điểm thiện cảm tiêu chuẩn, phát động tình tiết nhỏ.】

Tình tiết nhỏ?

Tạ Trì thoáng giật mình.

Đạo trưởng Liên Khê không hề vội vã đi luôn, ngược lại xoay người đi khập khiễng, với lấy chiếc túi nhỏ đeo trên cổ một con cương thi, ông ném chiếc túi xuống đất “xoẹt” một cái, khuỵu một chân xuống, mở túi ra tìm kiếm: “Tiểu huynh đệ, ta quý cậu lắm, ta nhìn cậu trang phục đơn sơ, kiếm gỗ đào thấp kém, như vậy không được, ta đưa bảo bối cho cậu dùng nhé!”

Đạo trưởng Liên Khê cười khà khà, như ném phế liệu mà quăng một chiếc bát quái cho Tạ Trì.

Tạ Trì vừa nhận lấy, điện thoại đổ chuông.

【Diễn viên Tạ Trì nhận được một chiếc bát quái được chế tác tỉ mỉ, chú thích: Đạo cụ dành riêng cho phim “Người yêu cương thi”, chỉ có thể sử dụng trong phim, không thể mang ra phim khác.】

【Bạn có muốn khóa đạo cụ lại? Chú thích: Sau khi khóa lại, đạo cụ sẽ không bị cướp đi.】

Tạ Trì thoáng chau mày lại, đến giờ phút này anh cũng đã hiểu ra, bắt đầu từ việc ngẫu nhiên bị điểm danh tới đây, cho đến bây giờ nhận được bát quái, vẫn luôn là nhờ buff may mắn của anh ngấm ngầm phát huy công dụng.

Tạ Trì ấn xác nhận, khóa chiếc bát quái được chế tạo tỉ mỉ lại.

Chiếc bát quái tinh xảo trong tay anh hình bát giác viền cạnh màu vàng, hút nhiệt, hẳn là vật liệu đồng thau, ở giữa là một chiếc gương tròn, bên cạnh gương có viền hình cánh sen, để toàn thể chiếc gương và viền ngoài trông như một đóa hoa sen.

Đạo trưởng Liên Khê rất quan tâm giải thích: “Chiếc gương này có thể soi ra chân dung của yêu ma quỷ quái, nhưng cũng sẽ chọc giận bọn chúng, cho nên hãy cẩn thận khi dùng, viền kính hoa sen này có thể cảm ứng được cương thi, chiếc bát quái này do ta chế tác tỉ mỉ, nếu trong phạm vi một dặm xuất hiện cương thi không được trấn trụ, cánh sen sẽ tự động thu vào phía sau mặt gương, tuyệt đối không sai, nếu như cậu thấy thông báo, nhất định phải cẩn thận.”

Tạ Trì khẽ “ồ” một tiếng, nhận lấy, hơi gật đầu về phía đạo trưởng Liên Khê: “Đa tạ sư bá.”

【Trời má, tui vừa nói anh ta chưa có đạo cụ mà, có luôn một cái này!!】

【Cái này liệu có ngang sức với kiếm gỗ đào tinh chế của Lục Văn không?】

【Thế thì không đâu, của Lục Văn người ta là vĩnh viễn, còn cậu ta là dùng một lần.】

【Em nói các bác nghe một chuyện còn đáng sợ hơn.. các bác không phát hiện ra, máy quay vẫn quay về phía bên này à?】

“Cậu mau quay về đi, nhớ kỹ lời ta dặn dò, nhớ nói cho sư đệ ta biết, cần phải chú ý cẩn thận,” Vẻ mặt đạo trưởng Liên Khê nghiêm túc, “Nếu trên đường vận chuyển chiếc quan tài gặp sơ suất, đều sẽ lấy mạng người đấy, phải rồi, lúc quay về cậu cũng phải chú ý, có đại quỷ linh lực mạnh mẽ, càng đừng nói tới mấy con quỷ tinh quái, thực sự nhiều vô số kể, hôm qua ta còn gặp nữ quỷ quyến rũ người ta đấy.”

Tạ Trì nói “Đã biết rồi”, đang định đi, lại bị đạo trưởng Liên Khê níu lấy tay đạo bào, Tạ Trì thắc mắc hỏi: “Sư bá còn điều gì phân phó à?”

Xung quanh nơi đây ít cây cối chắn ánh trăng, nương ánh trăng sáng tỏ, đạo trưởng Liên Khê trông thấy rõ gương mặt Tạ Trì, ông nhìn chòng chọc gương mặt Tạ Trì từ trên xuống một lượt, ngoài tỏ vẻ kinh ngạc ra còn có vẻ kỳ quái, giống như trông thấy chuyện gì vô cùng hiếm có.

“Sao vậy?” Tạ Trì không rõ cho lắm.

Đạo trưởng Liên Khê nhích tới gần, cười đến mức những nếp nhăn xô lại với nhau: “Cậu là một thể song――”

Tạ Trì biến sắc, vội vã che miệng đạo trưởng Liên Khê, thấp giọng nói: “Đừng.”

【Song cái gì vậy?】

【Tôi cũng không nghe thấy rõ.】

Đạo trưởng Liên Khê đẩy tay anh ra, cười bảo: “Còn không cho ta nói, sư bá ta đây cũng không tự chuốc lấy nhục, chỉ là tướng mạo cậu, duyên phận với người thân rất mỏng manh, hồi bé nhiều hơn cả là đau khổ, thông minh từ nhỏ lại còn đa trí, vô tình lại trường tình, mệnh rất bình thường, thậm chí có thể nói là tệ, bởi vì “Hắn” nên mới hoàn toàn đổi mệnh, tuyệt xử phùng sinh, từ đó trở đi vẫn luôn tỏa sáng.”

(Trường tình: Ý chỉ tình cảm sâu lắng bền bỉ, lâu dài và kiên trì với một người hoặc một vật)

(Tuyệt xử phùng sinh: trong chỗ chết lại tìm được đường sống)

Tạ Trì lấy làm ngạc nhiên, đến khi hoàn hồn lại khẽ cười một tiếng, bảo rằng: “Sư bá à, cháu không tin vào số mệnh.”

Trong mắt đạo trưởng Liên Khê tỏ vẻ không đồng tình: “Có nhiều thứ vốn do ý trời, chứ không phải do người quyết.”

Tạ Trì mỉm cười, cũng không trả lời.

Pet 1.0 sẽ không ngã bệnh, bệnh tinh thần.. đương nhiên cũng là bệnh, sự sinh ra của anh trai, vốn do nghịch mệnh mà thành.

Có thể nói trước giờ anh chưa từng bị bệnh, nhưng cũng có thể nói mười hai năm qua anh vẫn luôn mang bệnh, đây là sự chống lại gen của anh, là chiến thắng của anh.

Cho nên Tạ Trì không tin vào chuyện số mệnh, đương nhiên anh cũng không phủ nhận đạo trưởng Liên Khê nói đúng một phần lớn, thật sự nhờ anh trai, nên anh mới tìm được đường sống từ trong chỗ chết, từ đó thấy được ánh sáng.

Vẻ mặt đạo trưởng Liên Khê có phần khó nói: “Có câu này nói ra sợ cậu đau lòng, cậu có muốn nghe không…”

“Sư bá nói đi.” Tạ Trì vốn không tin những chuyện này, tâm lý rất bình thản.

Đạo trưởng Liên Khê chà xát đôi bàn tay, thở dài nói: “Cậu nhớ phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, ta nói chưa chắc đã đúng! Đừng để trong lòng, nói không chừng do ta “đạo sơ học cạn”…”

Đạo trưởng Liên Khê làm nền lâu như vậy, khiến trong lòng Tạ Trì cũng không chắc chắn: “Xin sư bá cứ nói thẳng.”

Đạo trưởng Liên Khê do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói: “Sau này, cậu không có chút duyên phận dòng dõi nào….”

Tạ Trì giật mình hai giây, vui vẻ bật cười thành tiếng.

Anh còn tưởng chuyện gì to tát.

Chuyện dòng dõi hết sức trọng đại, lại liên quan tới tôn nghiêm, không người đàn ông nào không để ý, đạo trưởng Liên Khê sợ anh rơi vào sầu muộn, vội vàng giải thích: “Nhất định không có thân sinh rồi, nhưng nuôi thì chưa chắc!”

Tạ Trì nở nụ cười sâu xa: “Sư bá, câu không có con kia của sư bá, là câu sư bá nói đúng nhất, cũng là câu cháu muốn tin nhất.”

Đạo trưởng Liên Khê không hiểu nổi: “Có ý gì vậy?”

Tạ Trì cười cười, cũng không định giải thích, gật đầu với đạo trưởng Liên Khê: “Sư bá à, cháu về trước.”

“Ôi? Cái thằng nhóc này bị sao vậy, nói nửa chừng lại bỏ đi!” Đạo trưởng Liên Khê lẩm bẩm sau lưng.

Tạ Trì khẽ cong khóe môi lên, cũng không quay đầu lại.

Không có con ruột, đương nhiên là nói, anh và anh trai chỉ có nhau, suốt một đời.

【Tôi vừa nghe cái gì vậy, ôi cái đầu của tôi】

【Đến nơi này rồi còn tiền đồ xán lạn nữa? Đùa nhau à, nói không chừng phim này đã toang, ông này đúng là lừa đảo rồi.】

Sắp ra khỏi rừng cây, Tạ Tinh Lan trước đó bị Tạ Trì làm cho nghẹn trở về đột nhiên lên tiếng: “Tạ Trì à, đừng nghe lão già kia nói mò.”

“Hửm?” Tạ Trì thoáng giật mình, “Em cảm thấy ông ta nói đúng mà.”

Tạ Tinh Lan không đồng tình: “Sao lại không có con?”

Ánh mắt trong veo của Tạ Trì hiếm khi hơi mờ mịt.

Tạ Tinh Lan khẽ cười một tiếng: “Anh có cả trăm triệu đứa con, sau này ngày nào cũng dắt chúng nó đi thăm em, em không cô đơn đâu.”

Tạ Trì giật mình mấy giây, một người bình tĩnh như anh, gương mặt cũng nóng bừng lên, khẽ mắng một tiếng “Lưu manh”, anh rảo bước nhanh hơn.

Trong đầu vang lên tiếng cười ha hả của Tạ Tinh Lan.

Tạ Tinh Lan khẽ thở dài không thể nghe thấy.

Tạ Tinh Lan muốn nhìn dáng vẻ Tạ Trì đỏ mặt vì mình, may mà hắn tạm thời không nhìn thấy, người khác cũng không có cơ hội, chỉ khi ở trước mặt hắn, Tạ Trì mới được ngại ngùng.

Bởi vì quá trình đuổi thi nhanh gấp 0.5 lần, lúc Tạ Trì quay trở lại đoàn đội chính, đạo trưởng Huyền Thành đang chế tạo đấu mực.

Đạo trưởng Huyền Thành nhận lấy bát máu gà nhỏ mà nữ diễn viên đưa tới, sau đó lấy mấy hạt gạo nếp trong túi ra, đốt trên lửa, rồi bỏ gạo nếp bị đốt cháy đen vào trong bát, sau đó rót mực vào trong bát, khuấy lên.

Bát quái của đạo trưởng Huyền Thành khác với của Tạ Trì, ở viền chiếc bát quái của đạo trưởng Huyền Thành có một cái rãnh, đổ hỗn hợp máu gà, gạo nếp và mực vào trong rãnh, đợi mực lấp đầy tám cạnh, lại đổ mực ra, rót vào trong chiếc đấu mực đã được chuẩn bị kỹ càng.

Đấu mực như vậy coi như thành công.

Lục Văn và Việt Tu Minh bị sai nảy mực lên quan tài, không bao lâu sau, thân quan tài như bị vẽ lưới cá lên.

Đạo trưởng Huyền Thành khẽ thở phào, lau giọt mồ hôi trên trán, nói với mọi người: “Lần này nhất định không có vấn đề gì, chỉ cần phải thường xuyên chú ý thời tiết, đề phòng trời đột nhiên đổ mưa, dội mất chỉ mực là được rồi.”

Tạ Trì đợi đạo trưởng Huyền Thành có thời gian rảnh, chuyển những lời đạo trưởng Liên Khê nói trước đó, đạo trưởng Huyền Thành ngẩng đầu nhìn vào rừng cây đối diện đỉnh núi, vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu với anh.

Nghiêm Kính đi tới, nhỏ giọng nói với Tạ Trì: “Anh à, ban nãy em còn tưởng, trong quá trình bắn chỉ mực cương thi đột nhiên tỉnh dậy, ai dè thuận lợi như vậy là xong à? Đấu mực thực sự có tác dụng, chỉ cần trên quan tài vẫn còn chỉ mực, cương thi mạnh hơn cũng không thể ra khỏi quan tài, thế cứ như vậy là xong à??”

Vẻ mặt Nghiêm Kính không thể tin, cương thi dễ dàng bị họ phong bế như vậy ư?

Tạ Trì trầm mặc không nói.

Nghiêm Kính lại nói: “Hay là như lời đạo trưởng Huyền Thành nói, đột nhiên đổ mưa gì đó? Sau đó chỉ mực bị tan ra, cương thi xuất hiện..”

Tạ Trì bình tĩnh nói: “Cứ xem thế nào, tuyến chính muốn tiến hành, nó sẽ tự có cách đặc biệt.”

Đạo trưởng Huyền Thành nói: “Mọi người nghỉ ngơi một canh giờ, thời gian cố chủ cho chúng ta không nhiều, chúng ta phải đi cả ngày lẫn đêm, mới có thể đưa quan tài trở về đúng giờ.”

Trong lúc nghỉ ngơi, đạo trưởng Huyền Thành phát lương khô cho mấy người, Tạ Trì đang nói chuyện với Nghiêm Kính, chợt nghe “xoạt” một tiếng, là tiếng có người đánh rơi lương khô xuống đất.

“Thật ngại quá thật ngại quá, ban nãy thất thần không cầm chắc, có thể cho con thêm một phần nữa không ạ?”

Tạ Trì nhìn về phía bên kia.

Người lên tiếng chính là nữ diễn viên trước đó cầm bát máu gà giúp đạo trưởng Huyền Thành, cô hơn hai mươi, ngũ quan rõ ràng bình thường, nhưng gương mặt trăn trở lại toát lên mấy phần diễm sắc, khiến người ta không nhịn được mà nhìn nhiều hơn.

Dường như nữ diễn viên nhận ra tất cả mọi người đều đang nhìn mình, quẫn bách cúi gằm đầu xuống, vô thức kéo tay đạo bào.

Đạo trưởng Huyền Thành vô cùng khoan dung với nữ đệ tử, lại đưa thêm một miếng lương khô.

Tạ Trì hờ hững nhìn về phía nữ diễn viên kia, khẽ chau mày lại đến mức gần như không thể nhìn ra.

Lúc nữ diễn viên nhận lấy lương khô, tay trái mất khống chế hơi run lên, cô chú ý tới ánh mắt chăm chú như có như không của Tạ Trì, vội ngước mắt nhìn anh, sau đó lại làm như không có việc gì mà buông tay trái xuống, tay phải cầm lương khô, không nói gì lặng lẽ ăn.

Tất cả xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, mọi người cũng không chú ý nhiều.

Châu Đồng vừa khéo đứng bên tay trái nữ diễn viên này, trông thấy rõ ràng nhất, ánh mắt lóe lên tia nhìn dị thương, cô gái này có vấn đề.

Tạ Trì làm như không thấy gì cả, cùng Nghiêm Kính đi sang bên cạnh, bất đắc dĩ gặm món lương khô khó ăn.

Lục Văn được đạo trưởng Huyền Thành phân phó đi rửa sạch bát đựng mực ban nãy, anh ta vô thức tìm kiếm bóng dáng gầy yếu trong đám đông, sau khi trông thấy, chần chừ mấy giây, bưng bát đi tới.

Lục Văn hỏi chuyện Tạ Trì trước đó, Tạ Trì mỉm cười nói mấy câu đơn giản, cuối cùng chia sẻ với Lục Văn manh mối mà anh đã biết.

Trong mắt Lục Văn ánh lên tia nhìn ngạc nhiên, ánh mắt không tự chủ sáng lên: “Cậu thế mà có thể thăm dò được nhiều như vậy?”

“May mắn.” Tạ Trì nói tóm lược, không nhiều lời.

Lục Văn đưa mắt nhìn anh, dưới bóng đêm, chàng trai phản chiếu ánh sáng, gương mặt nhã nhặn tuấn tú, chiếc cằm thon nhỏ, không có vẻ thanh cao sắc sảo không dính tới khói lửa nhân gian, ngược lại ôn nhuận như ngọc thạch đã được trui rèn, vừa khiêm tốn lại vừa gần gũi bình dị.

Lục Văn từng đóng mấy bộ phim, thấy quá nhiều diễn viên độc địa hám lợi không từ thủ đoạn, không ngờ lại có người cởi mở chân thành không có chút tâm cơ nào như vậy.

Tạ Trì thật đặc biệt, thật thiện lương.

Tạ Trì còn thông minh ngoài ý muốn, anh vừa khéo có thể bảo vệ cậu ấy. Lục Văn nghĩ như vậy, khóe miệng cong lên với biên độ rất nhỏ. Cũng chỉ có Tạ Trì mới không hề phản cảm với gương mặt của anh.

“Anh Lục à?” Nghiêm Kính cảm thấy anh ta đực người ra, gọi một tiếng, Tạ Trì cũng tò mò đưa mắt dò xét anh ta.

Lục Văn hoàn hồn lại, lúng túng quay mặt sang chỗ khác, giơ chiếc bát trong tay về phía hai người: “Tôi đi tìm nguồn nước rửa cái đã.”

Vóc người Nghiêm Kính thấp, đứng bên cạnh Lục Văn, cái mũi vừa vặn dán vào chiếc bát, vô thức hít hà, hàng may thưa thớt đột nhiên chau lại, thầm bảo trong lòng mùi con gà rừng này không đủ tanh, trong bát không có mùi tanh nồng của gà, chỉ có mùi nhàn nhạt.

Nghiêm Kính theo ông mình, từng nhìn ông chế tạo đấu mực rất nhiều lần, cũng từng giúp ông nảy dây mực, mùi mực kia đều rất tanh tưởi, so ra, mùi máu trong này nhạt hơn một chút, thực ra khác biệt không quá lớn, người bình thường không ngửi thấy rõ ràng, bởi vì ngửi nhiều rồi nên Nghiêm Kính mới chê mùi nhạt.

Cậu nghĩ có lẽ do máu gà rừng nên mùi máu mới nhạt, cũng không để trong lòng.

Lục Văn rửa bát xong quay trở về, cả đoàn người chính thức lên đường, tổng cộng chín đệ tử nhập môn, mỗi góc quan tài có hai người phụ trách, thay phiên nhau nâng, lại thêm một người phụ trách đỡ đằng trước, đạo trưởng Huyền Thành đi trước dẫn đường.

Tạ Trì bị phân cùng Châu Đồng, Châu Đồng nhấc trước, Tạ Trì để ý thấy Châu Đồng vẫn luôn như có như không mà rình coi nữ diễn viên đi trước.

Nữ diễn viên kia tên Chu Mạn, chính là người run tay lúc phát lương khô.

Đến lượt Tạ Trì thay ca nhấc quan tài, Tạ Trì đang định đổi với Châu Đồng, Tạ Tinh Lan chủ động nói: “Tạ Trì à, anh thay em, đến nơi thì gọi em.”

Giọng nói mang theo chút dụ dỗ.

Tạ Trì vừa nghĩ liền biết hắn vẫn còn đau đáu hai chữ “chồng ơi” chưa thành, thế nhưng có vẻ lần này bạn trai đã học được cách “tiền trảm hậu tấu”, xem chừng định nhấc trước, sau đó ép anh gọi.

Tạ Trì nhịn cười, đang định phối hợp với hắn một lần, vừa ngẩng đầu lên, ngạc nhiên phát hiện Lục Văn đã giúp anh nâng một góc quan tài.

Tạ Trì: “……….” Anh cũng không dễ gì.

“Anh Lục à không cần như vậy đâu, anh vừa xong một ca, mau đi nghỉ ngơi đi.” Anh trai trong đầu im như thóc, dường như đã rơi vào “tự kỷ”, Tạ Trì dở khóc dở cười muốn khuyên nhủ Lục Văn.

Lục Văn không đồng ý lắc đầu, giọng điệu không cho phép đôi co: “Vai cậu không gánh nổi, tay lại không thể nâng, bớt chút sức lực nghỉ ngơi đi, không cần phải lo cho tôi, tôi không sao đâu.”

Tạ Trì không nhịn được bật cười: “Anh Lục à, tôi không yếu đuối như vậy, nâng quan tài không thành vấn đề, anh không cần phải đối xử với tôi như vậy, như vậy quá――”

Lục Văn chân thành nói: “Cậu không cần phải cố chịu đựng, cậu và tôi cùng một thế giới, quan tâm lẫn nhau là chuyện nên làm, không sao thật mà.”

Tạ Trì: “………..” Tại sao Lục Văn lại hiểu lầm anh nhiều tới vậy.

【Ôi Lục Văn thương người ta quá, đồng đội còn có thể quan tâm như vậy, nếu có người yêu chắc chiều lên trời mất.】

【Mọi người không phát hiện ra anh ta chỉ tốt bụng với anh chàng này thôi à, cùng là đồng đội với nhau, vậy mà cậu nhóc mù kia bị gạt sang một bên.】

【Cái thế giới chỉ biết nhìn vào ngoại hình này!!】

【Tui quyết định sẽ theo dõi Lục Văn.】

Lục Văn nói chuyện nghiêm túc nhất quán, luôn vo tròn lấp kín lối thoát của anh, Tạ Trì hết cách, đành phải theo ý anh ta: “Thế.. cảm ơn anh Lục.”

Lục Văn: “Tiện tay thôi mà.”

Ánh mắt Châu Đồng nhìn hai người có vẻ kỳ quái.

Tạ Trì theo sau đoàn đội, trầm mặc một lúc, cố gắng mím chặt môi: “Anh à, có phải anh…”

Hai chữ “ăn giấm” còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đã bị Tạ Tinh Lan kiên quyết phủ nhận: “Không đâu.”

Tạ Trì “Ồ” một tiếng thật dài, đế vương bóng đêm sĩ diện mà.

Tạ Trì giải thích rằng: “Anh à, anh ta chỉ có ý tốt, có lẽ là thấy em yếu ớt, lại ở cùng một chỗ, muốn chăm sóc một chút, chính anh ta cũng nói như vậy mà, anh ta đối xử rất tốt với em, là một đồng đội đáng tin cậy.”

“Mặc dù em cũng không cần anh ta giúp đỡ.” Tạ Trì khẽ cười một chút, giữa chân mày toát lên vẻ hờ hững.

Tạ Trì nhỏ giọng nói: “Anh à, anh còn nhiều cơ hội thể hiện năng lực bạn trai, có những chuyện.. chỉ anh mới làm được.”

Vẫn phải dỗ dành bạn trai mới được.

Tạ Tinh Lan không muốn bỏ lỡ một cơ hội nào cả, Tiểu Trì của hắn chỉ nên toàn tâm toàn ý yêu thương hắn, Tiểu Trì quá thông minh, cơ hội cần đến hắn đã ít ỏi thì chớ, lại còn bị Lục Văn đáng ghét đoạt lấy, không thể tha thứ được.

Tạ Tinh Lan cũng không muốn nhiều lời, tình huống Tạ Trì như thế nào hắn biết rõ, tâm tư nhanh nhạy hơn bất cứ ai, không ai lợi dụng được anh, nhưng về mặt tình cảm lại vô cùng chậm chạp, bị người ta nhớ thương mà không biết.

Nếu không đã chẳng đến mức hắn thương nhớ bao lâu như vậy mà anh vẫn không hay biết gì.

Tạ Tinh Lan cảm thấy loại chuyện này không cần thiết phải nhiều lời với Tiểu Trì nhà mình, cứ âm thầm xử lý trong lúc anh không hay biết gì là được rồi.

Tình địch ư? Tạ Tinh Lan khẽ hừ một tiếng. Có cả ngàn cả vạn người thích Tiểu Trì nhà hắn, nhưng không có lấy một người có thể xưng là tình địch.

Còn phải điều tra trước, đề phòng tính toán sai. Dù sao Lục Văn đối xử với Tạ Trì như thế nào, Tạ Tinh Lan đều nhìn vào trong mắt.

Lục Văn cứ cảm thấy sau lưng mình lành lạnh.

Thời gian bị rút gọn, một ngày một đêm trôi qua nhanh chóng, tất cả mọi người đều bình an vô sự, sang đến đêm thứ hai, cuối cùng mọi người cũng tới một quán trọ ở trên sườn núi Miên Sơn.

Quán trọ rất đơn sơ, từ ngoài nhìn vào, nóc lợp bằng cỏ tranh, được dựng từ gỗ, dường như chỉ một cơn gió thổi qua là quán trọ sẽ lảo đảo sắp đổ, thế nhưng có vẫn còn hơn không.

Bãi đất xung quanh quán trọ có rất nhiều gò đất, như nấm mồ nhỏ, như đồng hồ cát dốc ngược xuống đất, thứ này do quán trọ cố tình làm, để cho cô hồn dã quỷ qua đường ở nhờ, tránh cho quỷ không có chỗ đi mà vào quán trọ quấy nhiễu người dân.

Đạo trưởng Huyền Thành dặn dò mọi người: “Đi một ngày một đêm rồi, chúng ta nghỉ lại đây một đêm, sáng mai lại lên đường.”

Mọi người đặt quan tài xuống, tiểu nhị nhìn chiếc đồng sừng kim quan dùng để chứa cương thi, nhưng không hề tỏ vẻ hoảng loạn, hiển nhiên đã thấy quá nhiều, tươi cười chào đón: “Mời mọi người vào trong.”

Tiểu nhị thấy những đường chỉ mực trên quan tài lại càng yên tâm hơn, bảo mọi người mang quan tài ra sân sau, sau đó tốt bụng chuẩn bị phòng ở và nước nóng cho mọi người.

App không hề bạc đãi họ về khoản ăn ở, đạo trưởng Huyền Thành hết sức hào phòng gọi mười căn phòng riêng, loại chỉ có một giường một bàn.

Một ngày một đêm không ngủ, Tạ Trì tắm rửa một chút, vẻ mặt khó giấu nổi sự mệt mỏi, nhưng anh nhớ tới nữ diễn viên Chu Mạn có vẻ lạ thường kia, muốn đi điều tra một chút.

Tạ Trì ngáp một cái, đang định đẩy cửa phòng chuẩn bị đi ra, Tạ Tinh Lan đã lên tiếng: “Tiểu Trì, đổi sang anh, em đi ngủ đi.”

Vẫn dịu dàng dụ dỗ như trước đây.

Tạ Trì ngẩn người ra: “Vâng”, sau đó anh nói với Tạ Tinh Lan biểu hiện dị thường của Chu Mạn.

Sau khi Tạ Tinh Lan kiểm soát, hắn mặt không đổi sắc giật giật cổ áo, xua hơi nóng sau khi vừa tắm rửa ra, một tay đút túi bước ra ngoài, lúc đi qua phòng của Chu Mạn, không hề dừng lại, mà đi thẳng tới phòng của.. Lục Văn.

“Ai vậy?” Lục Văn còn chưa ngủ, vô cùng cảnh giác, nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, lặng lẽ cầm thanh kiếm gỗ đào lên.

Tạ Tinh Lan trầm mặc một lúc, tìm ngữ điệu giọng Tạ Trì, khẽ ho hai tiếng, bảo rằng: “Tôi hơi khó chịu.”

Lục Văn nghe ra là Tạ Trì, lập tức từ trên giường đi xuống, ba chân bốn cẳng chạy ra phía cánh cửa, đang định mở cửa ra, mới phát hiện mình đang đi chân trần, lập tức quay trở lại giường vội vàng xỏ giày, chỉnh trang vạt áo mới mở cửa ra.

“Sao vậy? Quan trọng――” Lục Văn dừng lại, ánh mắt lặng lẽ dừng trên vạt áo mở rộng của “Tạ Trì”, dưới ánh đuốc màu cam của khách sạn, làn da ở đó ấm áp, xương quai xanh đẹp đẽ, sáng bóng mê người.

Mái tóc đen nhánh của “Tạ Trì” vẫn còn nhỏ giọt, tôn lên đôi mắt sâu thẳm và trong trẻo của anh, cơ thể thoảng hương thơm nhàn nhạt sau khi tắm, thấm vào ruột gan, gương mặt vì hơi nóng ban nãy mà vẫn còn ưng ửng đỏ.

Chỉ là bờ môi mím chặt, mặt không biểu cảm, trông anh có vẻ lãnh đạm và cứng nhắc.

Lục Văn vội quay mặt sang chỗ khác, nửa gương mặt lạnh lùng đẹp trai lặng lẽ đỏ lên đầy bất thường, yết hầu không tự chủ cuồn cuộn.

Tạ Tinh Lan hậu tri hậu giác cúi đầu xuống nhìn mình, ý thức được Lục Văn đang nghĩ gì, gân xanh trên trán giần giật hai cái, nhanh chóng kéo vạt áo vào.

Tạ Tinh Lan mặt không cảm xúc ngẩng đầu lên: “Tôi vào được không?”

Dừng lại một chút, sợ rằng giọng nói quá cứng rắn, lại nói “Có được không vậy?”

20 thoughts on “Chương 21 – App diễn viên phim kinh dị

  1. Thương anh Lục, Tạ Tinh Lan is watching you :))
    Không có con nối dòng lại chẳng tốt quá, có con mới ra vấn đề ấy 🤣
    Tiện thể, cái cô nữ diễn viên làm rơi lương khô, tui cá hai quả trứng là cổ có gì đó sai rất sai!!!!

  2. Mị đoán là cái cô nữ diễn viên chắc đã pha thêm máu mình vô mực rồi, để mực ít tanh hơn & bớt hiệu quả. Tay run là do vết thương cắt lấy máu.
    Nhưng mà lý do làm vậy thì mị bó tay.

  3. “Lục Văn chau mày lại: “Có tới xem hay không?”
    Tạ Trì gật đầu, ba người nhanh chóng vượt qua rừng cây, đi tới con đường nhỏ.”
    .
    Nghiêm Kính vô hình luôn =)))

  4. Cô Muối ơi, một bé lọt lưới này.
    Đạo sĩ già biết họ không tới để giành công việc, lập tức thả lỏng mình, ông thấy thân thể Lục Văn cường tràng 一 cường tráng.

  5. “sau khi thi thể thi biến thành tang thi cấp thấp”
    Chỗ này là cương thi chứ nhỉ?
    Anh Lan ngầu quá :))) k biết định làm gì để xử tình địch (xém) nữa 🤣
    Thanks Muối đã edit ^_^

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.