🌸 Chương 36 – Tart hoa hồng

✿ Chương 36 ✿

“Tán chết anh luôn.”

Lúc anh nói câu này giọng điệu rất bình thản, âm cuối nhẹ nhàng cất lên, mang theo một chút hững hờ.

Gió đêm dịu dàng.

Màn cửa bị gió thổi tung lên.

Một tay Mạnh Anh Ninh cầm bông y tế, ngón tay thon dài gác lên bờ vai để trần của anh, nháy mắt thốt lên: “Không đi cũng được á?”

Trong giọng còn ẩn chứa một chút mong chờ.

Đuôi chân mày Trần Vọng nhướng lên, anh nhìn cô, ánh mắt hết sức sâu xa.

Mạnh Anh Ninh ngộ ra, cô im re, mang tai nóng ran lên.

Cô nhìn anh chăm chú, qua hồi lâu mới thốt ra một câu: “Đương nhiên đi rồi!”

Trần Vọng nhìn cô mấy giây, mới nhếch khóe môi lên, hờ hững nói: “Xe mang đi sửa rồi, không đưa em về được, em tự đi được à?”

Từ đầu tới cuối anh vẫn luôn nhìn cô.

Mạnh Anh Ninh bị anh nhìn chòng chọc đến mức không hiểu sao lại thấy chột dạ trong lòng.

Lời này thoạt nghe liền nghĩ theo hướng người lớn, rất dễ khiến người ta nghĩ ngợi nhiều, nhưng ánh mắt Trần Vọng nhìn cô hoàn toàn không như vậy.

Không biết có phải do bản thân cô để ý chuyện nhỏ nhặt hay còn lý do nào khác hay không, Mạnh Anh Ninh luôn cảm thấy trong ánh mắt anh mang theo sự nghiên cứu tìm tòi.

Hoặc là dò xét.

Mạnh Anh Ninh có cảm giác cả người mình bị anh nhìn thấu rõ.

Những suy nghĩ nhỏ bé như được đặt trong lọ thủy tinh bị phơi bày dưới ánh mặt trời, những tâm tư nhỏ bé của cô bị anh thấy rõ rành rành, không có chỗ che thân.

“Có gì đâu mà không thể đi được, em cũng không đợi đến khuya mới về, giờ đó vẫn còn tàu điện ngầm mà,” Mạnh Anh Ninh càng nói càng chột dạ, vội vàng quay mặt sang chỗ khác, không biết vì sao, dường như bất kể nói thế nào mình cũng yếu thế hơn một chút.

Mạnh Anh Ninh không vui phồng miệng lên, nghiêng đầu cầm bông y tế lau vết máu trên miệng vết thương của anh, dính vào, lau đi, động tác dịu dàng tới vậy.

Cơ bắp trên bả vai Trần Vọng kéo căng trong nháy mắt, anh không than đau, thậm chí còn khẽ cười: “Lại giở trò gì vậy?”

Anh kiềm chế rất giỏi.

Mạnh Anh Ninh nhìn vết thương sâu hoắm ngoằn ngoèo từ đầu vai xuống bả vai, chỉ cảm thấy đầu ngón tay run lên, vết thương ở sau lưng ân ẩn đau, không dám nghĩ nhiều vết thương như vậy sẽ đau đến chừng nào.

Cô mím môi hạ nhẹ động tác.

Mạnh Anh Ninh không biết làm mấy chuyện này, cô không biết quá trình sau khi xử lý vết thương, đang cầm điện thoại ngấm ngầm dùng công cụ tìm kiếm thì bị Trần Vọng tóm gọn.

Cô gái im re không nói gì hồi lâu, ngồi yên sau lưng anh, thi thoảng lại bấm điện thoại tí tách.

Trần Vọng quay đầu lại, nhìn cô cầm điện thoại ngẩng đầu lên.

Trần Vọng: “Em làm cái gì vậy?”

Mạnh Anh Ninh đưa màn hình điện thoại cho anh ―― Băng bó vết thương bị khâu như thế nào.

Mạnh Anh Ninh nói: “Em tìm hiểu thêm.”

“……….”

Trần Vọng thở dài: “Bóc đồ ăn hàng cũng đeo tạp dề, dán băng gạc còn phải tra baidu, em còn có thể làm gì nữa?”

Cuối cùng Trần Vọng vẫn nhẫn nại dạy cô, nên bôi thuốc thế nào, cắt băng gạc thế nào, quấn nó ra làm sao.

Cô vụng về chuẩn bị xong, dán băng y tế cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, còn vểnh lên trên, nhưng bề ngoài thế nào không quan trọng, dù sao hiệu quả cũng như nhau, băng thành hình hoa hồng thì lành lại nhanh hơn chắc, dù sao cũng đỡ hơn anh phơi mặc kệ ra đó.

Mạnh Anh Ninh nhìn thành phẩm trong chốc lát, còn rất hài lòng, cô ngồi khoanh chân trên sofa, cơ thể ngả ra dựa vào phía sau, hỏi anh: “Còn chỗ nào nữa không?”

“Không.” Trần Vọng nói.

“Nhưng em thấy trong phòng tắm có mấy miếng băng gạc lận.” Mạnh Anh Ninh không hiểu lòng người mà bảo, “Còn có mấy miếng nhỏ nữa.”

“…………”

Yên ắng một lúc, anh xoay người lại nhìn cô, hờ hững hỏi: “Muốn xem à?”

“Xem chứ,” Mạnh Anh Ninh lấy bông y tế mới thấm nước, vô cùng dứt khoát nói: “Tới đi!”

Trần Vọng nheo mắt lại, cười hừ một tiếng, sau đó đứng dậy.

Mạnh Anh Ninh ngồi trên sofa, không hiểu ý nhìn anh từ tốn đứng dậy, ngón tay thon dài chạm vào dây lưng kim loại, “Cạch” một tiếng, cởi ra.

“……….”

Mạnh Anh Ninh trợn tròn mắt.

Trần Vọng hờ hững cởi dây lưng ra, tay lại đụng vào thắt lưng, giả vở muốn cởi.

“………..”

Móa nó anh…?

Mạnh Anh Ninh nắm chặt bông thấm nước trong tay, vẻ mặt hoảng sợ đứng bật dậy khỏi ghế, dùng cả tay cả chân lạch bạch bò tới bên kia, ngồi quỳ chân ở đầu bên kia sofa, mặt đỏ tới mang tai: “Anh làm gì thế hả?!”

Trần Vọng nhướng mày: “Em nói muốn nhìn còn gì?”

Nhưng anh không nói bị thương ở chỗ cần cởi quần mà!!!

“Không nhìn! Không nhìn!!” Mạnh Anh Ninh nhắm hai mắt lại, ném bông thấm ướt bị vo viên trong tay về phía anh, suy sụp trách móc, “Anh tự đi mà làm! Em muốn về nhà!!”

Lúc Mạnh Anh Ninh về tới nhà còn chưa đến mười giờ, mặc dù Trần Vọng hỏi cô có thể tự về không, nhưng cuối cùng vẫn đưa cô về tới cổng, nhìn cô lên tầng.

Mạnh Anh Ninh lên nhà, như thường lệ dựa vào cửa sổ nhìn xuống dưới tầng tìm anh, nhưng lần này không tìm được bóng anh đâu.

Đi nhanh gớm.

Mạnh Anh Ninh bĩu môi.

Cái đầu tròn nhỏ trên tầng biến mất, rèm cửa lại được kéo vào.

Từng giây từng phút trôi qua.

Không biết qua bao lâu, cái bóng đảo qua đảo lại trước cửa sổ sát đất mấy vòng, sau đó đèn phòng khách tắt đi.

Bấy giờ Trần Vọng mới ngậm điếu thuốc từ từ bước ra khỏi bóng tối, mới đứng đó thôi mà dưới đất đã đầy tàn thuốc rồi.

Anh ngước đầu, nhìn ánh sáng vàng ấm áp cách rèm cửa sổ, cảm giác bồn chồn không ngừng dâng trào trong lòng anh.

Đêm nay có quá nhiều chuyện xảy ra nằm ngoài dự đoán của anh.

Không nên để ý tới cô, không nên nói chuyện với cô.

Nhưng nhìn cô quỳ khóc trước mặt anh như vậy, khóc đến là tủi thân khổ sở, khóc đến mức cả người nghẹn ngào, cơ thể dần dần lả đi, mấy cái tự chủ gì đó giống như bị xì hơi, không còn một chút nào.

Cô nhóc bây giờ giỏi rồi, khác hẳn với khoảng thời gian trước đây, bất kể anh nói gì cũng không đi, cứ bướng bỉnh chắn trước mặt anh, nắm lấy cánh cửa sinh mệnh anh mà mài đi mài lại.

Không thể nhìn.

Không thể nhìn cô cứ khóc như vậy mãi.

Muốn ôm lấy cô, hôn cô, hôn lên những giọt nước mắt của cô, ngăn lấy bờ môi cứ nức nở nói năng lộn xộn.

Trần Vọng bực mình “hừ” một tiếng, vứt cuống thuốc lá trong tay xuống mặt đất, giẫm tàn thuốc, xoay người rời đi.

Mạnh Anh Ninh tắm rửa tắt đèn quay về phòng ngủ, trở mình trên giường hồi lâu mà không ngủ được.

Cô nằm ngửa trên giường, ngước mắt nhìn trần nhà tối om, chớp chớp mắt, ngẩn ngơ một hồi đột nhiên trở mình, quờ quạng lấy chiếc điện thoại ở trên tủ đầu giường.

Cô mở wechat ra, đôi chân nhỏ co lên rồi lại duỗi xuống, mũi bàn chân di di ga giường.

Trong phòng ngủ yên tĩnh phát ra âm thanh rất nhẹ nhàng, Mạnh Anh Ninh gõ chữ lạch cạch, đăng lên tường nhà, vẫn chỉ để chế độ một mình cô thấy.

Gửi xong, cô nhìn dòng trạng thái kia một lúc, dụi đầu vào chiếc gối mềm mại.

Ôm cô.

Chủ động ôm lấy cô.

Còn…

Mạnh Anh Ninh cọ chóp mũi vào mặt vải, trong bóng đêm gương mặt khẽ đỏ lên.

Trái tim cô loạn nhịp lại ngẩng đầu lên, cầm lấy điện thoại nhìn đồng hồ, còn chưa đến mười một giờ, khả năng Lâm Tĩnh Niên ngủ rồi rất cao.

Cô ấn vào khung trò chuyện với Lâm Tĩnh Niên, đầu tiên gửi một biểu cảm yêu đương phơi phới, đã phơi phới nhưng vẫn có chút bỉ ổi qua đó.

Mạnh Anh Ninh: 【Khà khà 】

Đợi một lúc, Lâm Tĩnh Niên: 【……?】

Thực tế Mạnh Anh Ninh không biết nói với ai, lần trước không nói gì liên quan tới Trần Vọng, kể cũng tốt, lần trước đã nói qua rồi, ham muốn giãi bày như dòng nước lũ muốn xối xả hết ra, không sao kiềm chế được.

Mạnh Anh Ninh: 【Niên Niên à! Hôm nay anh ấy ôm tôi!!】

Lâm Tĩnh Niên: 【…Lần trước hai người ôm nhau rồi mà?】

Mạnh Anh Ninh vô cùng cao hứng: 【Lần trước khác! Lần trước tôi ôm anh ấy, vả lại trong tình huống đặc biệt, mà lần này anh ấy chủ động ôm lấy tôi! Còn dỗ tôi nữa cơ!】

Mạnh Anh Ninh đỏ mặt lên: 【Anh ấy còn gọi nhũ danh của tôi nữa.】

Lâm Tĩnh Niên ở đầu dây bên kia: “…………..”

Lâm Tĩnh Niên cảm thấy hết sức mê man trước tiến độ này, không biết rốt cuộc có gì mà phải vui vẻ với tiến độ gần như giậm chân tại chỗ này.

Đang mờ mịt, lại trông thấy Mạnh Anh Ninh gõ một hàng chữ tới: 【Mà á hình như anh ấy cứng luôn á.】

Cách màn hình cũng có thể nhìn ra được sự dè dặt của cô: 【Thế nên là, liệu có phải anh ấy cũng hơi thích tôi rồi không?】

“……..”

Suýt chút nữa Lâm Tĩnh Niên bị nghẹn nước miếng: 【????】

Lâm Tĩnh Niên: 【Bà làm gì mà người ta cứng lên??】

Mạnh Anh Ninh: 【Thì.. lúc anh ấy ôm tôi, tôi cắn anh ấy mấy cái….】

Lâm Tĩnh Niên lập tức video call cho cô.

Mạnh Anh Ninh nhận máy, hai người đều đã chuẩn bị đi ngủ, cả màn hình đen xì xì, Lâm Tĩnh Niên hỏi: “Bà cắn vào đâu vậy?”

Giọng điệu rất nghiêm túc, như một người mẹ già.

“Chỗ cổ ấy, cả vai nữa…” Mạnh Anh Ninh nhỏ giọng nói.

Lâm Tĩnh Niên im lặng.

Hai lăm tuổi đầu tới nơi rồi, sao cô bạn thân này còn trong sáng như vậy chứ.

Lâm Tĩnh Niên thở dài, suy tư nên tìm từ thế nào, bảo rằng: “Hồ ly à, không phải chỉ khi đàn ông thích một ai mới có phản ứng như vậy, bà nằm trong lòng một người đàn ông trưởng thành, ôm người ta, cắn cổ người ta, chẳng cần bà cắn, chỉ cần dựa ngực vào, đàn ông sinh lý bình thường không có chuyện không có phản ứng gì cả.”

Cô dừng lại một chút, bổ sung: “Bất kể anh ta có thích bà hay không.”

Mạnh Anh Ninh không nói gì.

Lâm Tĩnh Niên vội nói: “Tôi không có ý dội gáo nước lạnh cho bà, cũng không bảo người ta không thích bà, ý của tôi là, bà dùng nó để phán đoán liệu anh ta có thích bà hay không thì không chính xác, dù sao đàn ông vốn chỉ cần phụ nữ cởi sạch đứng trước mặt, bọn họ cũng cứng lên được.”

“Tôi hiểu ý của bà,” Mạnh Anh Ninh ở bên kia dừng lại một chút, “Nhưng anh ấy như vậy, ít nhất nói rõ anh ấy coi tôi là phụ nữ? Vậy là.. anh ấy cảm thấy tôi cũng có chút nữ tính, có sức hút đúng không?”

“……….”

Lâm Tĩnh Niên kinh ngạc: “Rốt cuộc bà để ý tới dạng thần tiên gì vậy, mà anh ta còn có thể khiến bà mất tự tin đến vậy? Bà kéo tới cho tôi xem một chút, để tôi được mở mang kiến thức.”

“……………”

Mạnh Anh Ninh cũng không dám để cô ấy được mở mang kiến thức, kiến thức này chết người như chơi ấy.

Thế nhưng cô lại không thể giải thích nhiều.

Cô và Trần Vọng lớn lên bên nhau từ nhỏ, câu chuyện thanh mai trúc mã đôi khi rất khó nói.

Ví dụ như cô với nhóm Lục Chi Châu, Lục Chi Hoàn và Hai Mập, đôi lúc Mạnh Anh Ninh còn không đối xử với họ như với người khác phái.

Quá quen thuộc với nhau, giới tính sẽ trở nên mơ hồ đến một độ nhất định, giống như Lục Chi Hoàn, thay hết cô bạn gái này đến bạn gái khác, hết cô này tới cô khác mê cậu ta, nhưng Mạnh Anh Ninh hoàn toàn không hiểu được, không biết cậu ta hấp dẫn ở điểm nào.

Nhìn kiểu gì cũng thấy gương mặt chỉ có vậy, lại còn không được thông minh, Mạnh Anh Ninh khó mà có thể dùng ánh mắt nhìn người khác phái mà nhìn cậu ta.

Qua hồi lâu cô không nói gì, Lâm Tĩnh Niên cho rằng cô ủ rũ, còn hơi hối hận với những lời mình vừa nói: “Hồ ly à, tôi cảm thấy bà thích một người, muốn theo đuổi người ta hoàn toàn không thành vấn đề, tôi không tưởng tượng được bà theo đuổi người ta bị từ chối sẽ như thế nào, bà tự tin một chút đi là được rồi, bình thường bà cũng to gan lắm cơ mà?”

Mạnh Anh Ninh bị lời cô ấy nói làm cho sửng sốt: “Nhưng mà nó khác.”

“Khác chỗ nào? Khác ở đâu?” Lâm Tĩnh Niên nói như đương nhiên, “Hồ ly bảo bối nhà chúng ta dù có tìm tổng tài bá đạo giàu có nhất thế giới đẹp trai vô địch cũng là anh ta trèo cao, trên đời này không có người đàn ông nào không xứng với bà, thích thì theo đuổi, không cần phải tỏ tình gì cả, cứ tán tỉnh đi, tôi không tin đàn ông lại không đổ.”

Mạnh Anh Ninh: “………”

Mạnh Anh Ninh nghiêm túc suy nghĩ lời Lâm Tĩnh Niên vừa nói, mới đầu có chút giật mình, sau đó cảm thấy cũng rất có lý.

Mạnh Anh Ninh lại chộn rộn.

Hôm sau tan tầm, cô tới siêu thị mua mấy món rau quả, lại mua một miếng thịt bò để làm mấy món đơn giản mà cô biết, đi tới nhà Trần Vọng.

Hơn sáu giờ, cô tới nơi, gõ cửa trong chốc lát, bên trong mở cửa ra.

Trần Vọng mặc áo sơ mi, quần dài thoải mái, đứng hờ hững ở cửa ra vào, trông thấy cô thì nghiêng người.

Chỉ liếc mắt nhìn cô một chút, ánh mắt rất hờ hững.

Mạnh Anh Ninh thoáng dừng bước chân, hơi khó hiểu nhìn anh một chút.

Rõ ràng hôm qua vẫn còn rất tốt, sao chỉ qua một đêm mà người này lại quay trở về dáng vẻ lạnh như băng trước đó.

Mạnh Anh Ninh vào nhà, trở tay đóng cửa chống trộm lại, Trần Vọng cầm dép lê ném xuống bên chân cô.

Còn là dép của anh, đôi dép lần đầu tiên cô đi khi đến đây.

Mạnh Anh Ninh cầm túi siêu thị vào phòng bếp, cô thái nhỏ thịt bò, đun nước sôi bỏ vào trong nồi áp suất, thêm nước để nấu canh.

Các món còn lại đều làm rất nhanh, cô rửa sạch rau quả đặt trên thớt, rửa tay đi ra khỏi phòng bếp.

Trần Vọng ngồi trên sofa đọc sách.

Thế mà anh lại đọc sách.

Thế nhưng đúng là hồi xưa anh học khá giỏi…

Nghe thấy âm thanh, Trần Vọng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô: “Làm cái gì vậy?”

“Hầm canh thịt bò,” Mạnh Anh Ninh xòe ngón tay ra tính toán, “Một đĩa trứng xào cà chua, một đĩa đậu đũa xào khoai.

Trần Vọng chau mày lại: “Đậu đũa xào với khoai được à?”

Mạnh Anh Ninh chớp mắt: “Thế anh có ăn không?”

“Ăn,” Trần Vọng gấp sách lại, đặt sang bên cạnh.

Mạnh Anh Ninh vui vẻ đi tới, ngồi xuống bên người anh, lại nghiêng người qua trước mặt anh lấy túi băng gạc để trên bàn.

Bàn trà đặt cạnh tay vịn sofa, Trần Vọng dựa vào bên cạnh, cô nghiêng người ra phía trước như vậy, nửa người đè lên đùi anh.

Mềm mại.

Mang theo mùi thơm thoang thoảng.

Trần Vọng buông mắt.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng thắt eo, áo khoác ngoài cởi ra, để lộ bờ vai mịn màng, cần cổ thon dài, mái tóc dài mềm mại rủ xuống, lộ ra đường cong sống lưng duyên dáng, xương quai xanh mảnh khảnh, như đôi cánh bươm bướm muốn giương cánh bay lên.

Cuối cùng Mạnh Anh Ninh cũng với được cái túi, từ từ ngồi dậy, lấy hết băng gạc và đồ đạc ra: “Lát nữa canh và cơm mới chín, đổi thuốc trước, thay băng xong rồi ăn.”

Cô ngẩng đầu lên: “Cởi quần áo ra.”

Trần Vọng không nhúc nhích.

Mạnh Anh Ninh chớp mắt: “Cần em cởi cho không?”

Anh còn chưa lên tiếng, Mạnh Anh Ninh đã động đậy rồi.

Cô gái khẽ hít một hơi, giống như hạ quyết tâm, đặt băng gạc và lọ i-ốt trong tay sang bên cạnh, đá chiếc dép rơi xuống, quỳ trên sofa, ngón tay mềm mại đặt lên vai anh, chân dài sải ra, ngồi xuống đùi anh.

Mạnh Anh Ninh nhớ lại lời Lâm Tĩnh Niên nói đêm qua, nhắm mắt lại, cắn lưỡi một cái.

Chỉ tán tỉnh thôi mà.

Tán chết anh luôn.

Cô ngồi trên người anh, theo động tác mà chiếc váy vén lên, lộ ra một đoạn bắp chân trắng mịn màng, cặp đùi mềm mại mang theo hơi ấm nhích lại gần, đưa tay cởi khuy áo sơ mi của anh.

Giống với động tác hôm qua, nhưng lại mang theo tư vị khác hoàn toàn, rất rõ ràng trần trụi.

Trần Vọng nhìn cô cắn môi, cúi gằm đầu, hàng mi dài rõ ràng hơi run lên, đôi tai xấu hổ đỏ bừng, lan tới tận mang tai, ngón tay đang run rẩy.

Có lẽ bởi vì quá căng thẳng, cô thu đùi lại, kẹp lấy chân anh, dán vào lớp quần thô ráp, lực ép rất mềm mại.

Ánh mắt dần tối xuống.

Hơi thở ngừng lại hai nhịp, sau đó trở nên nặng nề.

Dây thần kinh nối liền từ vai xuống eo căng lên.

Yết hầu cuồn cuộn.

Vì đối tượng là cô, cho nên cô gần gũi, hoặc thi thoảng có hành động quá trớn, anh sẽ không nghĩ lung tung.

Nhưng anh không phải kẻ ngốc.

Dù anh không suy nghĩ nhiều, nhưng tất cả các dấu hiệu, hành vi của Mạnh Anh Ninh mấy ngày nay, nhất là lúc này cô như một con người khác, hành động vượt ngoài sức tưởng tượng, đều đang nói rõ một sự thật mà anh không thể không thừa nhận.

Trần Vọng nhìn chòng chọc cô, từ từ nheo mắt lại.

Cô nàng này, đang tán tỉnh anh.

6 thoughts on “🌸 Chương 36 – Tart hoa hồng

  1. Đm Vọng ca cuối cùng anh cũng nhận ra rồi à 🙂 đm chương sau mà anh phủ nhận câu nói này thì tôi sẽ ko chèo thuyền anh nữa 🙂 tôi quá thất vọng rồi!!!!!

    1. Mới 36 chương, tui tưởng cả thế kỉ rồi =)))) chuyện tình quanh co khúc khuỷu ghê luôn á. Nhưng mà chương này cũng ăn mừng nè =)))))

      1. Tui sợ cú twist đầu chơi sau thôi. 2 đứa này cố tình không muốn bên nhau nà :))

  2. Đọc mà ức dễ sợ. Cứ có cảm giác hun đến nơi r thì tụi nó trở mặt. Làm ơn chương sau hun dùm cái đi. Tức hà.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.