Chương 106 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 106 ★

“Vì yêu sinh hận rồi.”

Mặt dây chuyền kim cương màu xanh da trời bị chủ nhân của nó vô tình vứt bỏ xuống đất giống như rác rưởi, dính đầy tro bụi, vừa chật vật vừa đáng thương.. Dùng cách này để cười nhạo tình cảm của họ không thể chịu đựng được mà vỡ vụn, cũng mất đi sự tin tưởng.

Bàn tay Lục Tu Văn túm lấy tay Diệp Minh hơi dùng sức, bờ môi mỏng nhếch lên, hắn muốn giải thích gì đó, lại không biết nên nói gì.

Diệp Minh lạnh lùng nhìn Lục Tu Văn: “Buông tôi ra.”

Trong mắt Lục Tu Văn hằn lên vẻ đau khổ không thể kiềm chế, hắn cố gắng thay đổi tất cả, ngăn cản tất cả.. Nhưng Diệp Minh vẫn gặp Tống Khâm. Hắn cứ ngỡ kiếp này mình có thể thay đổi cục diện, nhưng sự tình cuối cùng vẫn nhích từng bước theo quỹ tích của kiếp trước, chẳng lẽ cuối cùng hắn không thể vãn hồi người này?

Cho dù sống lại một lần nữa, cũng không thể bù đắp được sai lầm của mình, không thể thay đổi được vận mệnh?

Hắn trầm mặc hồi lâu, khàn giọng nói: “Tiểu Nhiên à… Tống Khâm nói gì với em? Hắn ta là đối thủ cạnh tranh của tôi, mấy lời hắn nói không thể tin. Dù em không tin tôi.. cũng đừng tin tưởng hắn.”

Diệp Minh bình tĩnh nhìn gương mặt Lục Tu Văn, khóe miệng từ từ nhếch lên thành một đường cong chát chúa, cậu đã không còn ngây thơ ngu ngốc như trước đây, càng không giống như trước kia tùy tiện tin tưởng, cứ ngây ngây ngốc ngốc ở bên cạnh hắn, nhìn hắn như “người tốt” đối xử quan tâm với mình.

Diệp Minh không nghi ngờ câu nói này của Lục Tu Văn, Tống Khâm là đối thủ cạnh tranh của hắn, hắn ta có ý khác, nhưng―― dù coi như có ý khác, thì chẳng qua lần này cũng nói chuyện hắn lừa gạt cậu là sự thật mà thôi, không phải sao?

Bờ môi Diệp Minh khẽ mấp máy, ánh mắt hờ hững: “Hắn chỉ nói với tôi, chú yêu mẹ của tôi, trước đó làm loạn trong hôn lễ của mẹ đồng thời ép mẹ rời xa ba tôi, sở dĩ chú nhận nuôi tôi, cũng đều vì mẹ.”

Lục Tu Văn ngẩn người ra, những lời Tống Khâm nói ở kiếp này cũng khác với kiếp trước, không nói dối rằng hắn giết chết vợ chồng Cố Tuyết Nhã.

Ánh mắt Diệp Minh rất đỗi bi thương, cậu khẽ cười một tiếng, nói với Lục Tu Văn: “Lời hắn ta nói, là nói dối sao?”

Lục Tu Văn không thể phản bác, lần này Tống Khâm không nói sai, nhưng càng như vậy.. Ngược lại càng trí mạng, bởi vì thậm chí hắn còn không thể chuẩn bị trước để bóc mẽ lời nói dối của Tống Khâm.

Hướng đi của sự tình có thay đổi rất nhỏ.

Diệp Minh vừa nhìn vẻ mặt của Lục Tu Văn là biết được đáp án.

Có lẽ giống như lời Tống Khâm nói, đây là chuyện rất nhiều người đều biết, cho nên Lục Tu Văn không thể lừa gạt cậu, sự thật chính là sự thật, giấy không bọc được lửa.

Chỉ có mình ngu ngốc không biết gì mà thôi, có lẽ ngay cả nhóm Trương Hồng Chí cũng biết, nên mới chế giễu cậu như vậy.

Cậu tin Tống Khâm không châm ngòi ly gián, tin tưởng đây là sự thật ―― sự thật đẫm máu tàn nhẫn. Cậu từng ngây thơ cho rằng Lục Tu Văn chỉ coi mẹ mình như chị gái, chỉ là một người tốt bụng giữ cậu lại, là người chú mà cậu kính yêu.

Bàn tay Diệp Minh khe khẽ run lên, cậu cảm thấy yết hầu mình cứng lại, dường như nói không nên lời, nhưng cậu càng muốn hỏi cho rõ ràng, như vậy cậu không cần phải ôm hy vọng trong lòng nữa.

Cậu hé miệng, từng chữ nói ra đều như con dao đâm vào lòng cậu, đôi mắt tràn đầy bi thương, “Nếu không vì mẹ, chú sẽ không nuôi tôi, không phải sao? Chú đối tốt với tôi, cũng bởi vì chú yêu mẹ.”

Dù rằng giọng Diệp Minh rất bình tĩnh, không còn vẻ phẫn nộ như trước đó, nhưng Lục Tu Văn lại cảm thấy, bây giờ mình đã thực sự mất đi cậu, giống như ở kiếp trước.

Hắn đau đớn nhìn Diệp Minh, bảo rằng: “Chị ấy là người thân của tôi, tôi nuôi con chị ấy, có gì mà không được? Còn chuyện tôi vẫn yêu chị ấy, chỉ là một lời nói dối vô căn cứ.”

Diệp Minh vẫn bình tĩnh nhìn hắn như vậy, bảo rằng: “Ồ, thật à?”

Lục Tu Văn không muốn nhìn bộ dạng Diệp Minh như vậy, ánh mắt đau đớn, nói rằng: “Nếu em chỉ muốn nói như vậy, chuyện đó vốn không quan trọng, những chuyện này em đã biết từ trước rồi mà? Đúng là tôi vì chị ấy nên mới nuôi em, nhưng tôi đối xử tốt với em không chỉ vì chị ấy, mà bởi vì tôi yêu em, tôi từng thích chị ấy, nhưng đó là chuyện rất lâu trước đây rồi, bây giờ tôi chỉ yêu em.”

Chú yêu tôi?

Trong lòng Diệp Minh lạnh lẽo, chú yêu tôi thật sao? Hay là xuyên qua tôi mà yêu người khác?

Chú yêu tôi, sao lại dùng thủ đoạn tính toán với tôi như vậy?

Đừng nói như vậy nữa, tôi đã rất đau lòng rồi, bởi vì tôi chỉ có thể oán hận bản thân.. Tôi không thể oán hận người mẹ đã mất của mình, không thể oán hận người đã nuôi tôi lớn khôn, tôi chỉ có thể hận tại sao mình lại phải đối mặt với những chuyện này, bây giờ tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa.

Khóe môi Diệp Minh nhếch lên, hỏi câu hỏi cuối cùng: “Trong sợi dây chuyền kia, có thiết bị theo dõi đúng không?”

Cuối cùng Lục Tu Văn cũng biến sắc.

Diệp Minh cười khổ một tiếng, chặn lấy lời Lục Tu Văn, giọng nói đầy quyết tuyệt mà bảo rằng: “Tôi đã biết đáp án mình cần, bây giờ tôi chỉ có thể nói với chú ―― tôi không cần chú yêu tôi, cũng không cần chú dối trá đối xử tốt với tôi, chỉ cần sau này chú đừng tới làm phiền tôi nữa, đừng xuất hiện trước mặt tôi là được rồi.”

Nói đoạn muốn xoay người bỏ đi.

Cậu đã chịu đủ rồi, cậu đã chịu mọi việc đủ rồi, cậu chỉ muốn rời xa Lục Tu Văn, rời xa người từng mang lại niềm vui hạnh phúc, cùng mọi đau đớn khổ sở kia đi.

Lục Tu Văn nhìn bàn tay trống trơn của mình, trong thoáng chốc lại ngước mắt lên nhìn bóng lưng Diệp Minh xa dần.

Cậu giống như kiếp trước, gặp được Tống Khâm, tin tưởng Tống Khâm, sau đó quyết tâm muốn rời khỏi hắn, lần này để cậu rời đi.. chỉ sợ đến chết hắn cũng không thể gặp lại cậu.

Sợi dây chuyền kim cương dưới đất như đôi giày rách bị chủ nhân vứt bỏ, giống như đang cười nhạo hắn, xem đi.. mày phí bao tâm tư thủ đoạn, không phải cuối cùng vẫn quay trở lại điểm xuất phát hay sao?

Mày không thể khống chế người này, người ấy nhất định muốn rời khỏi mày.

Đôi mắt Lục Tu Văn đỏ lên, đáy mắt u tối thống khổ, trông thấy Diệp Minh bước từng bước một, cách hắn mỗi lúc một xa.. Giống như con diều đứt dây, cuối cùng bay về nơi xa hắn mãi mãi không bắt được.

Hắn từng vì điều này mà đau đến tột cùng, lúc hắn chết từng thề phải vĩnh viễn có được cậu, để cậu không thể rời xa hắn nữa, cho nên sau khi trùng sinh trở về hắn không từ thủ đoạn để có được người này. Thế nhưng cuối cùng kết cục vẫn giống như ở kiếp trước.

Vì sao em không tin tưởng tôi yêu em? Vì sao em không tin tôi?

Vì sao nhất định phải rời xa tôi?!

【Bíp, giá trị hắc hóa của Lục Tu Văn +15, giá trị hắc hóa hiện tại là 30】

Mắt thấy bóng dáng Diệp Minh sắp biến mất khỏi tầm mắt của Lục Tu Văn, đột nhiên hắn rảo bước, túm lấy tay Diệp Minh, cất giọng trầm thấp: “Theo tôi về nhà.”

Diệp Minh không ngờ Lục Tu Văn lại đuổi theo, dùng sức muốn hất tay Lục Tu Văn ra, nhưng lần này bàn tay Lục Tu Văn như gọng kìm sắt, khiến cổ tay cậu nhói đau, hất thế nào cũng không ra, cuối cùng giọng cậu không còn bình tĩnh nữa, tức giận nói: “Chú buông tay tôi ra! Đó không phải nhà của tôi! Không phải!”

Vẻ mặt Lục Tu Văn không đổi, khóe miệng hơi nhếch lên, nhoẻn cười gượng gạo, bảo rằng: “Làm loạn đủ chưa? Làm loạn đủ rồi thì ngoan ngoãn quay về nhà, đừng nói mấy lời như vậy nữa, được không?”

Đừng nói những lời như vậy nữa, khiến người ta lạnh lòng.

Diệp Minh nghe vậy lại càng thêm phẫn nộ! Tất cả hành động của cậu trong mắt Lục Tu Văn chỉ là cáu kỉnh thôi sao?!

Thế nhưng Lục Tu Văn như biến thành người khác, không màng tới sự phản kháng của Diệp Minh, túm lấy cổ tay cậu kéo ra ngoài, ép cậu ngồi vào trong xe, sau đó tỉnh táo ra lệnh: “Về nhà.”

Diệp Minh đưa tay ra muốn mở cửa xe xuống dưới, Lục Tu Văn mặt không biểu tình giật cà vạt trên cổ mình xuống, trói hai tay cậu ra sau lưng, sau đó bế cậu ngồi lên đùi mình, nhìn chòng chọc vào mắt cậu, từ từ nói: “Đừng lộn xộn, không an toàn.”

Diệp Minh không ngờ Lục Tu Văn thế mà lại trói mình, liều mạng giãy giụa, đôi mắt đỏ lên: “Chú muốn làm gì?!”

Ngón tay Lục Tu Văn nhẹ nhàng lướt qua gương mặt Diệp Minh, dịu dàng nói: “Tôi đã nói rồi, chúng ta về nhà.”

Tôi cứ nghĩ cho em một chút tự do, em có thể tỉnh táo lại, có thể nghe lời tôi nói, tôi cứ nghĩ buông thả một hồi có thể giúp em hồi tâm chuyển ý.. Thế nhưng tôi sai rồi, em lại bị Tống Khâm châm ngòi, lại muốn rời khỏi tôi.

Tôi không muốn làm vậy, nhưng không thể không làm vậy, chỉ cần trói em lại, em sẽ không bỏ đi mà ở bên cạnh tôi.

Lục Tu Văn cúi đầu hôn trán Diệp Minh, những ngày qua mỗi giờ mỗi phút hắn đều muốn chạm vào cậu, nhưng hắn chỉ có thể đau đớn kiềm chế cơn kích động của mình để giữ khoảng cách với cậu, không xuất hiện trước mặt cậu, nhưng hắn không muốn kiềm chế thêm nữa.

Nếu như bất kể thế nào em cũng rời đi, tôi chỉ có thể dùng cách này để giữ em lại.

Diệp Minh nào phải đối thủ của Lục Tu Văn, bị hắn khống chế không thể động đậy, tài xế nhanh chóng lái xe quay trở về nhà họ Lục, Lục Tu Văn lập tức bế Diệp Minh ra, đặt cậu ngồi xuống sofa trên phòng khách, nhưng không cởi trói, mà ôm chặt cậu vào lòng, trấn an nói: “Chúng ta làm lành đi, có được không? Đừng suy nghĩ lung tung, trong trái tim tôi chỉ có em.”

Diệp Minh trừng mắt nhìn Lục Tu Văn, nước mắt lưng tròng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà chảy dài, phát điên hét to lên: “Chú cút đi! Chú buông tôi ra, chú cút đi cho tôi!”

“Chú dựa vào đâu mà làm như vậy! Tôi muốn rời khỏi nơi này, tôi không muốn nhìn thấy chú!”

Cậu sắp điên lên tới nơi, vì sao sự tình lại thành ra như vậy? Đây là Lục Tu Văn vẫn luôn dịu dàng quan tâm cậu hay sao? Hay Lục Tu Văn vẫn luôn giả vờ dịu dàng cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, không muốn diễn tiếp nữa, thà dùng thủ đoạn này để giữ cậu lại…

Chú yêu mẹ tôi đến như vậy sao?

Nhưng bất kể Diệp Minh khóc lóc giãy giụa thế nào, lần này Lục Tu Văn cũng không buông tay, hắn không thể buông tay nữa, nếu buông tay nữa thì sẽ mất đi người này.

Hắn chỉ dùng sức ôm Diệp Minh, dùng cách này để xác định mình có được người này.

Diệp Minh gào khóc, đôi mắt mông lung, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, ngày hôm nay cậu đã trải qua quá nhiều chuyện, cậu biết được chân tướng vô cùng tàn khốc, cậu biết tâm tư thực sự của Lục Tu Văn, cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này.. Người này không chịu thả cậu đi, nhất định phải đưa cậu về nhà.

Đây không phải người mà cậu yêu, đây là ác ma không chịu buông tha cho cậu.

Thực ra cho tới bây giờ hắn đều chưa từng cho cậu cơ hội lựa chọn.

Diệp Minh khóc lóc, không biết bao lâu trôi qua, cuối cùng không kiên trì được nữa, vẫn thiếp đi trong lòng Lục Tu Văn.

Lục Tu Văn nhìn gương mặt Diệp Minh, nhẹ nhàng gạt giọt lệ trên gương mặt cậu.

Thật sự xin lỗi, nhưng tôi không thể để em đi.

..

Diệp Minh trở mình, dưới thân là chiếc giường mềm mại êm ái, cảm giác mát lành quen thuộc, chứ không phải chiếc giường chật chội ở trường học, không phải căn phòng nhỏ đến cả điều hòa cũng không có, thực sự quá hạnh phúc!!

Mà cậu không cần phải đi làm thêm, tiếp tục đấu trí đấu dũng với đứa trẻ đầu gấu kia nữa, nghĩ tới đây Diệp Minh lại cảm động muốn khóc.

【Diệp Minh: Cuối cùng cũng về nhà rồi, căn nhà thân yêu của em, nhà là bến cảng ấm áp nhất trên đời, là nơi trở về của kẻ lãng du, em nguyện ý chết ở đây, không muốn làm một đứa trẻ không có nhà để quay về. 】

【888: ……..】Đờ mờ cậu.

Diệp Minh đói đến mức bụng sôi sùng sục, từ từ mở to mắt lên, phát hiện mình được Lục Tu Văn ôm vào lòng, giãy giụa muốn tránh ra.

Động tác Lục Tu Văn vừa dịu dàng vừa kiên định nắm lấy cổ tay Diệp Minh, thấp giọng nói bên tai cậu, “Đừng nhúc nhích.”

Diệp Minh sửng sốt một lúc, lập tức phát hiện mình giống như vừa đụng phải thứ gì thô cứng, trong chớp nhoáng, những ký ức cậu và Lục Tu Văn ân ái triền miên bên nhau ùa vào trong đầu cậu.

Bên cạnh cậu là người này, bên mũi cũng ngập hơi thở của hắn, người đàn ông này từng mạnh mẽ chiếm lấy cậu như vậy, vô tình cướp đoạt cậu..

Gương mặt Diệp Minh đỏ bừng lên, thế nhưng lần này không chỉ xấu hổ, nhiều hơn cả là phẫn nộ và đau đớn, cho tới bây giờ… Cậu vẫn không thể nào quên những gì người đàn ông này từng mang tới cho mình, cậu hận mình như vậy, tại sao không thể quên đi những điều này.

Diệp Minh cắn răng, đỏ mắt lên nhìn hắn, bờ môi trắng bệch.

Lục Tu Văn phải dùng hết sức mới có thể kiềm chế mình không động vào Diệp Minh, giờ phút này nhìn ánh mắt giận dữ thống khổ của cậu, trong lòng ngột ngạt không thể nói nên lời.. Hắn trầm mặc hồi lâu, buông Diệp Minh đi ra ngoài.

Diệp Minh không ngờ vậy mà Lục Tu Văn lại buông tay ra, cậu ngẩn người xuống tầng, muốn rời khỏi nơi này!

Nhưng khiến cậu ngạc nhiên là, cánh cửa lớn bị khóa kín, ngay cả khóa cửa cũng đã bị đổi. Diệp Minh đi một vòng quanh nhà, phát hiện cửa sổ trong nhà cũng đã bị Lục Tu Văn thay đi, vậy mà cậu không thể rời khỏi nơi này được nữa!

Diệp Minh tức đến mức cả người run lên, Lục Tu Văn có ý gì vậy, muốn giam cậu ở đây hay sao?!

Đúng lúc này, Lục Tu Văn bưng bữa sáng từ trong bếp đi ra, hắn nhìn Diệp Minh bằng ánh mắt dịu dàng, bảo rằng: “Tới dùng bữa đi, Tiểu Nhiên.”

Diệp Minh từ từ quay đầu nhìn về phía hắn.

Sao người đàn ông này có thể làm loại chuyện như vậy, còn có thể điềm nhiên như không có gì xảy ra chứ? Mà hắn dựa vào đâu mà hành xử như trước kia, giống như chưa có chuyện gì xảy ra mà gọi cậu tới ăn cơm? Cảnh tượng quen thuộc trước mắt đâm vào mắt Diệp Minh nhói đau.

Chúng ta vốn không thể quay lại được, vì sao chú không chịu thả tôi đi, vì sao không chịu bỏ qua cho tôi!

Diệp Minh nhìn hắn, cười lạnh một tiếng: “Tôi không đói!”

Ánh mắt Lục Tu Văn buồn bã, nhưng nhanh chóng giấu đi, sao lại không đói được? Một ngày một đêm không ăn gì rồi ấy chứ? Hắn nắm chặt bàn tay lại, quay người đi về phía Diệp Minh.

Diệp Minh nhớ lại hành động hôm qua của Lục Tu Văn, không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy! Thế nhưng động tác của Lục Tu Văn lại càng nhanh hơn, một tay túm lấy eo Diệp Minh kéo cậu trở về! Lục Tu Văn không màng tới sự giãy giụa của Diệp Minh, kéo cậu ngồi lên đùi mình, bảo rằng: “Em nên ăn chút gì đi, nếu không cơ thể không chịu đựng được.”

Diệp Minh quật cường cắn răng, bộ dạng đánh chết cũng không chịu ăn.

Lục Tu Văn bình tĩnh nhìn cậu, khẽ thở dài một tiếng, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, hắn đột nhiên bưng bát cháo lên uống một ngụm, sau đó một tay nắm cằm Diệp Minh, ngón tay dùng sức, ép cậu há miệng ra, cúi đầu hôn xuống!”

Đôi chân Diệp Minh đá lung tung, liều mạng muốn thoát khỏi sự khống chế của Lục Tu Văn, thế nhưng người đàn ông này một khi xé bỏ vẻ ngoài dịu dàng, hắn mạnh mẽ đến mức Diệp Minh không thể chống cự được!

Cháo tràn ra theo khóe miệng hai người, Lục Tu Văn cũng không thèm để ý, tiếp tục bón cho Diệp Minh ăn như vậy!

Diệp Minh tức đến mức gương mặt đỏ bừng lên! Hơi thở dồn dập, ý thức được mình không phải đối thủ của Lục Tu Văn, có chống cự nữa cũng vô ích, cuối cùng cũng lộ ra ánh mắt bi phẫn, bảo rằng: “Đủ rồi! Tôi tự ăn được!”

Động tác của Lục Tu Văn dừng lại, thuận theo ý Diệp Minh mà buông cậu ra, đặt cậu ngồi xuống sofa, dịu dàng nói: “Tôi lấy thêm một bát cho em.”

Dứt lời hắn đứng dậy vào phòng bếp lấy thêm một bát nữa cho Diệp Minh ăn, đặt xuống trước mặt cậu, giọng nói trầm thấp ung dung: “Ăn đi.”

Diệp Minh nhìn chòng chọc bát cháo trước mặt, cơ thể run lên, uất hận cắn răng… Ồ.. Trước giờ cậu đã ảo tưởng về người đàn ông này, sở dĩ hắn giả vờ dịu dàng như vậy, chẳng qua là muốn lừa gạt cậu? Bây giờ hắn biết không thể lừa gạt được mình nữa, cuối cùng cũng chịu lộ nguyên hình à?

Đây mới là bộ mặt thật của chú à? Căn bản không quan tâm tôi có đau lòng hay không, có khó chịu hay không, dù sao chú cũng có thể khống chế tất cả trong tay…

Đến khi chú chơi xong trò chơi truy đuổi này rồi, muốn đối xử với tôi như thế nào cũng được, bởi vì tôi vốn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của chú.

Lừa đảo, đồ lừa đảo hèn hạ, vô sỉ nhất trên đời này.

Diệp Minh cúi đầu, cuối cùng vẫn cầm lấy thìa, nước mắt chảy dài xuống bát cháo.

Đây từng là món ăn cậu thích nhất, phòng bếp rất hiểu khẩu vị của cậu, cậu rất thích ăn cơm ở nhà, nhưng những món cậu đã từng rất thích, bây giờ chỉ mang lại đau đớn cho cậu, những gì còn sót lại, đều là những hồi ức cậu không thể chịu đựng được.

Lục Tu Văn nhìn cuối cùng Diệp Minh cũng ngoan ngoãn dùng bữa, thở dài một hơi, nhưng sự ngột ngạt trong lòng vẫn không thể xoa dịu, bởi vì Diệp Minh không vui.

Cậu đang khóc.

Đây là người hắn thương mười mấy năm, dù có va một chút đập một chút cũng xót xa, mà bây giờ hắn ép buộc cậu, khiến cậu đau đớn khổ sở.

Lục Tu Văn rất đau lòng, hắn chưa bao giờ hối hận với hành động của mình như vậy.

Lục Tu Văn đi tới, khẽ xoa tấm lưng Diệp Minh, ghé vào tai cậu dịu dàng nói: “Xin lỗi em, tôi không nên lừa gạt em, nhưng chuyện tôi yêu em là sự thật.”

Hắn dừng lại một chút, lại bảo: “Chuyện tôi từng thích mẹ em, không phải cố ý không nói cho em biết, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết, dù sao cũng là chuyện hai mươi năm trước đây.. Có lẽ ngay từ đầu tôi vì chị ấy nên mới nuôi em, nhưng đã bao nhiêu năm như vậy, tình cảm tôi dành cho em đã không liên quan tới chị ấy từ lâu.”

Diệp Minh được Lục Tu Văn ôm trong lòng, ngay cả sức để giãy giụa cũng không có, cậu chưa từng hận mình nhỏ bé yếu ớt bất lực như vậy.

Bởi vì không thể phản kháng, chỉ có thể ở lại bên người này, nghe hắn nói cái gọi là giải thích, dù sao hắn muốn nói gì cũng được, cậu chỉ có thể lắng nghe.

Lục Tu Văn ôm lấy Diệp Minh, ánh mắt đầy bi thương.

Hắn thực sự yêu cậu, nhưng cậu không tin hắn, có lẽ đây là chuyện bất lực nhất thế giới này.

Bởi vì dù hắn có móc cả trái tim ra, cũng không thể chứng minh trái tim này thuộc về cậu, một khi mất đi sự tin tưởng, tình cảm có khe hở, thì vĩnh viễn không thể bù đắp, sự đa nghi sẽ hủy hết tất cả.

Đây không phải cạnh tranh thương nghiệp, có thắng có thua, cũng không phải cuộc thi đấu so tài, có thứ tự, càng không giống như chém giết, luôn có người sống và người chết.

Tình cảm.. Không thể có kết luận 100%, một khi mất đi sự tin tưởng, nói nhiều đến mấy, làm nhiều đến mấy cũng vô ích.

Lục Tu Văn cúi đầu, bờ môi khẽ chạm lên đỉnh đầu Diệp Minh, đôi mắt bi ai chưa từng có, tôi nên làm thế nào đây? Phải làm gì mới có thể để em tin tưởng và yêu thương tôi?

Trừ việc không cho phép Diệp Minh ra ngoài, Lục Tu Văn làm gì cũng chăm sóc cậu từng li từng tí, mà hắn làm việc vô cùng cẩn thận, thi thoảng hắn không thể ở nhà chăm sóc Diệp Minh, cũng sẽ để giúp việc ở nhà nhìn cậu, không để Diệp Minh ở nhà một mình, đến mức xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Phạm vi hoạt động của Diệp Minh bị giới hạn trong mấy tầng nho nhỏ, bây giờ khắp nơi đều có hình bóng Lục Tu Văn.

Nơi đây là nhà của cậu, khắp nơi đều có hồi ức đẹp đẽ nhất, cậu là một cô nhi, nhưng không luân lạc tới cô nhi viện, cũng không phải nếm trải chua xót chốn nhân gian, cậu sống tại nhà họ Lục ấm áp, có người toàn tâm toàn ý đối tốt với cậu, không để cậu chịu bất cứ ấm ức nào, hạnh phúc hơn rất nhiều đứa trẻ có mẹ có cha khác.

Cậu đã từng cảm ơn ông trời, cảm ơn với những gì cậu có được.

Thế nhưng bây giờ tất cả đã thay đổi.

Lúc Lục Tu Văn dịu dàng nhìn cậu, cậu sẽ nghĩ, thực ra người Lục Tu Văn muốn nhìn là ai, khi Lục Tu Văn dằn lòng chăm sóc cậu, cậu sẽ nghĩ rốt cuộc Lục Tu Văn đang nhớ ai.

Lúc Lục Tu Văn đè ép cậu dưới thân thể, hắn đang nghĩ tới ai chứ?

Ngày hôm ấy Lục Tu Văn đi họp trở về, phát hiện Diệp Minh không ở phòng khách, mà giúp việc đứng dè dặt ở tầng hai, nháy mắt với Lục Tu Văn.

Lục Tu Văn lập tức hiểu ý Diệp Minh đang ở trong thư phòng, hắn vừa đi vào liền trông thấy Diệp Minh đang đứng trước bàn sách của mình, trong tay cầm một tấm hình.

Đây là ảnh chụp trong thư phòng của Lục Tu Văn, đó là một bức ảnh chụp gia đình, Lục Tu Văn ngày còn trẻ đứng bên cạnh Cố Tuyết Nhã, nở nụ cười xán lạn, đây là bức ảnh chụp từ hai mươi năm trước, vẫn luôn đặt trong giá sách của hắn.

Thực ra trên giá sách không chỉ có bức hình này, nhiều hơn cả là ảnh sau này hắn và Diệp Minh bên nhau, có Diệp Minh ngày bé, có Diệp Minh khi lớn lên, Diệp Minh học cấp hai, cấp ba.. Có ảnh chụp riêng, có ảnh chụp họ bên nhau, mặc dù cũng có ảnh của Cố Tuyết Nhã, nhưng thực ra không nhiều.

Đây vốn dĩ không phải chuyện gì quá quan trọng, nhưng bây giờ Lục Tu Văn nhạy cảm ý thức được mình không nên để Diệp Minh nhìn thấy những thứ này, hắn đi tới khẽ nói: “Em đang nhìn cái gì vậy?”

Diệp Minh nhìn Cố Tuyết Nhã trong ảnh, ánh mắt ngẩn ngơ, đây chính là mẹ của cậu, thực ra cậu không nhớ rõ mẹ, dù sao lúc mẹ qua đời, cậu vẫn còn nhỏ như vậy.

Lục Tu Văn bù đắp những gì cậu đã mất đi, thay thế cha mẹ cậu, đến mức sau này trong cuộc sống của cậu chỉ có Lục Tu Văn….

Diệp Minh từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt ôn hòa hiếm thấy, ánh mắt không có gai nhọn, cũng không có vẻ lạnh lùng, mà rất bình tĩnh nói: “Tôi tới xem mẹ.”

Lục Tu Văn chỉ sợ Diệp Minh lại nghĩ tới những chuyện đó, lấy đi bức ảnh chụp trong tay cậu, nắm lấy tay cậu nói: “Hôm khác xem đi, chúng ta đi xuống trước.”

Diệp Minh nói: “Đợi một chút.”

Ánh mắt Lục Tu Văn sa sầm xuống, thử dò xét: “Sao vậy?”

Diệp Minh bình tĩnh nhìn gương mặt Lục Tu Văn, đột nhiên ánh nhìn tỏ vẻ quyến luyến không thôi, bờ môi mấp máy hỏi rằng: “Chú à, tôi rất để tâm tới chú, chú có biết không?”

Lục Tu Văn trầm mặc một lúc, khẽ gật đầu.

Diệp Minh liền nhoẻn cười, trong nụ cười mang theo tia nhìn khổ sở nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, “Vậy tôi yêu chú bao nhiêu, chú biết không?”

Lục Tu Văn nghe thấy câu này, trong lòng run lên, dường như trái tim cũng dừng lại.

Hắn không ngờ bây giờ còn có thể nghe thấy được chữ “yêu” từ trong miệng Diệp Minh, chữ này đối với hắn mà nói đã là một sự xa xỉ.

“Tôi cảm thấy hẳn là chú biết.” Diệp Minh buông mắt xuống, cất giọng nhẹ nhàng: “Dù sao chú biết rõ rất cả, chứ không như tôi không biết cái gì cả…”

Lục Tu Văn mất tiếng: “Tôi…”

Diệp Minh không đợi hắn nói xong, đột nhiên nhếch môi, nhoẻn cười với hắn, giọng nói nhẹ bẫng: “Nhưng tôi yêu chú bao nhiêu, thì bây giờ hận chú bấy nhiêu.”

Trong đôi mắt đen là tia nhìn hờ hững, bờ môi khép vào mở ra nói những lời giống hệt kiếp trước, lộ ra vẻ lạnh lùng vô tình.

Cậu nói: “Chú khiến tôi cảm thấy ghê tởm.”

2 thoughts on “Chương 106 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

  1. Thế giới này anh Diệp chơi hắc hóa ngược lại để cảm hóa hắc hóa. Lấy độc trị độc…? Quả là cao thủ.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.