Chương 25 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 25 – Người yêu cương thi (8)★

“Trộm cương thi.”

【Các diễn viên được tự nguyện quyết định có nên nhận nhiệm vụ hay không, người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ được thưởng 50 điểm tích lũy, xếp thứ hai được 30 điểm, thứ ba 10 điểm,… người nhận nhiệm vụ nhưng chưa hoàn thành sẽ bị trừ 30 điểm tích lũy. Sau khi nhận, app sẽ cung cấp ba địa điểm có cương thi trong phạm vi một trăm dặm. Nhiệm vụ có hiệu lực trong vòng một ngày một đêm.】

【Cần chú ý, không thể chọn cương thi trong nhiệm vụ chính làm mục tiêu.】

Trong “Sổ tay cương thi” có viết, nếu độc thi không nặng, để thân thể ngâm trong nước gạo nếp, đắp gạo nếp lên vết thương sẽ giúp lưu thông máu, bình thường có thể giải trừ độc thi, nếu độc thi nặng hơn, có thể dùng thao tác trên để làm chậm tốc độ thi biến, nhưng không thể chữa tận gốc độc thi, lúc này cần đến bột răng cương thi hoặc là máu cương thi.

Bột răng cương thi chính là bột được mài từ răng của cương thi.

Thoạt đầu khi mới nghe nhiệm vụ, mọi người đồng loạt nhìn về phía chiếc “đồng giác kim quan” trong sân, hiển nhiên có ý đồ với răng của con cương thi này, nhưng ở dưới app đã chú thích rõ ràng, bọn họ đành phải từ bỏ, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, vẻ mặt có phần do dự, không ai muốn nhận nhiệm vụ trước tiên.

Nghiêm Kính: “Anh Tạ à, anh có nhận――”

Cậu còn chưa dứt lời, Lục Văn đã thấy Tạ Trì ấn xuống màn hình, ấn vào nút nhận nhiệm vụ, dường như không suy nghĩ gì cả.

Lục Văn ảo não, còn chưa kịp khuyên nhủ Tạ Trì: “Nhiệm vụ này tốn nhiều thời gian, phần thưởng ít, không hoàn thành còn bị trừ ngược lại, thông tin cung cấp không nhiều, thực ra có thể đợi một chút, đợi người khác nhận trước, chúng ta xem tình hình cụ thể rồi tính toán..”

Tạ Trì cười bảo: “Chỉ là tôi thiếu điểm, không muốn bỏ lỡ một điểm nào mà thôi.”

Anh vừa nói vừa cúi đầu phủi bụi bặm trên người mình.

Ánh mắt Lục Văn khó xử rời khỏi người anh: “Nhỡ xảy ra phiền phức thì sao? Nói không chừng ở đây còn có thể thăm dò được nhiều tiến độ kịch bản hơn, dù sao quan tài vẫn còn ở đây…”

“Tôi không cho mình đường lui,” Tạ Trì chỉnh trang sạch sẽ, thuận miệng nói, “Như vậy sẽ không tốn thời gian để nghĩ xem có đáng làm hay không, mặc kệ mọi suy nghĩ, cứ làm là xong việc, kiểu gì mà chẳng thành, mọi chuyện đều có nếu như, nghĩ chỉ thêm phiền phức.”

Hiếm khi Tạ Trì tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nhưng lần này anh lại chau mày lại.

Từ nhỏ đến giờ, mỗi chuyện anh muốn làm đều có thể thành công, đó giờ anh chưa từng nghi ngờ việc đến một ngày anh sẽ hoàn toàn có được anh trai mình.

Nghiêm Kính có trải nghiệm sâu sắc với chuyện này, đúng là trước giờ anh Tạ vẫn luôn như vậy, không cân nhắc liệu có khó khăn hay không, có đáng giá hay không, chỉ nghĩ xem có thể hay không, không thể thì đổi cách để biến nó thành có thể, dù sao anh không tốn một đồng nào để mua mấy món đồ vài vạn, không chuẩn bị nhiều mà có thể trà trộn vào chung cư cao cấp của bà chủ, không rõ tình trạng đã dám ở lại khiêu chiến nhiệm vụ tuyến phụ.

Đi theo anh Tạ cũng rất dễ dàng… Tự tin mù quáng. Nghiêm Kính không khỏi khẽ cảm thán, dù sao anh Tạ giống như không việc gì là không thể làm được, người ưu tú đến mấy, đi tới trước mặt anh ấy cũng bị lu mờ. Trước khi tiến vào phim kinh dị Nghiêm Kính còn cảm thấy rất có thể mình sẽ được mọi người coi trọng như báu vật, dù sao cậu cũng có mắt âm dương, nhưng biết Tạ Trì rồi mới phát hiện ra, với Tạ Trì mà nói đồng đội không quan trọng, dường như một mình anh có thể hoàn thành tất cả, chỉ là tiện thể nên mới dắt cậu theo, không có ý đồ gì với cậu, có lẽ là để đáp lại thiện ý trước đó của cậu.

Anh ấy chính là… vừa tự tin lại vừa tự luyến, còn rất để ý tới cảm nhận của người khác, không khoe khoang khiến người ta vô thức cảm thấy tự ti. Đột nhiên Nghiêm Kính cảm thán, cậu không rõ liệu mình có thể thực hiện được nguyện vọng hay không, nhưng trước giờ cậu chưa từng nghi ngờ Tạ Trì có thể làm được, dù nguyện vọng có khác thường có đắt đỏ đến mấy, anh ấy vẫn có thể thực hiện được.

Lục Văn mờ mịt trong thoáng chốc, dường như suy nghĩ của Tạ Trì khác với anh ta.

“Kính Tử à?” Tạ Trì khẽ gọi một tiếng để Nghiêm Kính hoàn hồn lại.

Sau khi nhận nhiệm vụ, Tạ Trì lập tức được app gửi tọa độ của cương thi tới, anh đưa mắt nhìn, bật cười bảo: “Thế mà lại thành nhiệm vụ đánh quái.”

Lục Văn tới gần, trên màn hình điện thoại của Tạ Trì là toàn bộ bản đồ của Miên Sơn từ trên xuống, Miên Sơn rất dài, hình dáng như một người nằm ngủ nghiêng, Tạ Trì phải thu nhỏ nhiều lần mới có thể thu hết Miên Sơn vào mắt.

Bọn họ đang ở lưng chừng sườn núi bên đỉnh Miên Sơn, trên bản đồ đánh dấu màu xanh lục, rất dễ phân biệt được ra, ngoài ra, trên bản đồ còn ba điểm đỏ.

Điểm màu đỏ gần họ nhất là chân đỉnh núi chính, phía dưới có đánh dấu ba sao, xa nhất là tận cuối, gần như chạy ra khỏi bản đồ, được đánh dấu một sao, ở vị trí không xa không gần là một nơi được đánh dấu hai sao.

Phía dưới bản đồ có chú thích, ngôi sao tượng trưng cho độ nguy hiểm, càng nhiều ngôi sao lại càng nguy hiểm.

Hiển nhiên Lục Văn chưa từng nhận nhiệm vụ như vậy, anh ta thấy Tạ Trì ấn vào điểm đỏ có đánh dấu ba ngôi sao kia.

Mở rộng đoạn văn giới thiệu ra ―― Ở đây vốn có một nhóm người dân vùng núi, bởi vì trong lúc xử lý thi thể gia đình không chú ý, thi thể biến thành cương thi chạy ra ngoài, chỉ trong một đêm, tất cả người dân ở đây đều bị cắn, trong một hai ngày ngắn ngủi, tất cả bọn họ đều biến thành cương thi. Bởi vì chỗ này vắng vẻ, các đạo sĩ nghe tin vẫn còn đang trên đường tới, tình hình nơi này không thể kiềm chế, vẫn đang không ngừng chuyển xấu.

Mức độ nguy hiểm ba sao, ưu điểm: Khoảng cách gần (Dự tính người bình thường đi nhanh cần đến sáu tiếng), nhiều mục tiêu.

Còn mở rộng tọa độ đánh giá một sao ra lại là ―― Ở đây có một con cương thi, trong lúc đạo sĩ đuổi thi không cẩn thận để xổng mất, đạo sĩ còn chưa kịp tìm về.

Mức độ nguy hiểm một sao, khuyết điểm: Khoảng cách xa (Dự tính người bình thường đi nhanh cần 10,5 giờ), khó tìm kiếm cương thi.

Tọa độ được đánh giá hai sao kết hợp ưu điểm và khuyết điểm của tọa độ một sao và ba sao, mức độ nguy hiểm bình thường, tốn thời gian, xem ra là lựa chọn ổn định nhất.

Nghiêm Kính nghe Lục Văn thuật lại xong, day ấn đường: “10,5 giờ quá khoa trương rồi? Chỉ cho có một ngày một đêm, vừa đi vừa về tốn 21 tiếng, còn phải tìm cương thi nữa, 3 tiếng vốn không đủ, vả lại chỉ được thưởng có nhiêu đó, nếu đi có khi bị trừ ngược lại.”

Cậu ta vẫn còn rất rầu rĩ: “Nhưng nó thực sự rất an toàn, chỉ có một con cương thi, hơn nữa xem miêu tả, nhất định là cương thi cấp thấp, dễ dàng chế phục.”

Lục Văn không đồng tình: “Đấy là người bình thường đi nhanh, nếu tôi và anh Tạ cùng chạy đi chạy về, có lẽ không tốn nhiều thời gian như vậy, tính ra chỉ mất ít nhất tám tiếng, thực ra rất dư dả.”

【Thú vị đấy, bộ phim “Người yêu cương thi” này sáng tạo hình thức mới cho diễn viên hoạt động! Lần đầu tiên tôi thấy nhiệm vụ đánh quái như vậy, cảm giác giống trong game, tóm lại rất thú vị.】

【Mọi người chọn cái nào?】

【Một sao thôi, an toàn mà, tuy rằng xếp cuối, nhưng kiếm điểm ổn nhất.】

【Không, nhỡ họ không tìm được cương thi thì sao, bát quái của anh giai chỉ có thể đoán được xung quanh có cương thi hay không, chứ không thể định vị, hai sao vẫn tương đối ổn hơn.】

【Mặc dù năng lực chiến đấu của Lục Văn và anh giai kia rất cao, nhưng trong thôn có nhiều cương thi, hai nắm đấm không thể đấu được với bốn tay, nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn….】

【Muốn xem anh giai đánh nhau ghê, ngầu lắm cho mà coi, vote một phiếu cho thôn cương thi.】

Trong lúc họ đang thảo luận, Tạ Trì trầm mặc không nói gì, đẩy cặp kính mắt như có điều suy tư.

Mấy phút sau, anh lại tiếp tục mở app ra, lần này không phải đọc tin tức, mà mở cửa hàng hệ thống ra.

Trong cửa hàng hệ thống có rất nhiều thứ, đạo cụ gì cũng có cả, nhưng bởi vì cấp bậc tương đối thấp, cho nên trừ tình huống đặc biệt, bình thường diễn viên sẽ không bỏ điểm tích lũy mua đồ ở cửa hàng.

Tạ Trì vừa liếc mắt đã thấy “Con mắt quỷ Satan” trước đó Châu Văn định dùng trên người anh.

Anh mở ra xem, “Con mắt quỷ Satan” chỉ có thể dùng cho phim tân thủ. Trên thực tế hiệu quả chính diện của thứ này tương đương không, về cơ bản là thứ hại người, cho nên cũng coi như là đạo cụ cấp thấp, xuất hiện trong cửa hàng của app.

Các đạo cụ trong cửa hàng hệ thống bị hạn chế rất nhiều, độ áp dụng nhỏ, hết sức vô bổ, những đạo cụ có khả năng áp dụng cao, công năng mạnh mẽ, sẽ chỉ rơi trong phim kinh dị.

Giống với thanh kiếm gỗ đào tinh xảo của Lục Văn, có thể dùng trong tất cả các bộ phim cương thi. Cho nên Lục Văn vừa đóng xong một bộ phim cương thi, lập tức tiến vào bộ phim cương thi tiếp theo, có được đạo cụ này trong phim cương thi, tính mạng anh ta đã được đảm bảo an toàn hơn rất nhiều.

Vả lại khán giả xem phim đều có xu hướng yêu thích, một diễn viên nào đó vẫn luôn đóng một thể loại phim sẽ dễ thu hút được fan hâm mộ yêu thích loại hình đó, lại càng giành được sự tin tưởng của khán giả, bản thân cũng sẽ am hiểu hơn về thể loại phim này.

Kể từ khi Tạ Trì tiến vào bộ phim “Người yêu cương thi”, fan tăng rất chậm, ban nãy cũng chỉ hot được một chút, nhưng vẫn không lạc quan, trong đó cũng bao gồm nguyên nhân anh đóng phim ma chuyển sang phim cương thi, các fan ban đầu sẽ không đi xem phim cương thi của anh, mà các khán giả của phim cương thi lại hoàn toàn không hiểu về anh.

Mặc dù khán giả có hảo cảm với diễn viên, nhưng vẫn sẽ chọn quan sát, bởi vì thiếu tin tưởng và hiểu biết, bình thường cũng không có người giải thích phổ cập về diễn viên cho.

Khán giả theo dõi diễn viên nào đó có hai nguyên nhân, một là muốn theo dõi quá trình của cá nhân anh ta, để được xem thể loại phim tương tự, giống như Châu Văn thích hành động đồi trụy, khán giả thích anh ta hành động như vậy sẽ theo dõi anh ta, xem các bộ phim trước đó anh ta hành động đồi trụy; còn một vấn đề nữa là do sức hút của cá nhân diễn viên.

Cho nên diễn viên muốn giành được fan hâm mộ theo dõi, hoàn toàn phải dựa vào vế sau, vì vậy mà xuất phát điểm của anh kém hơn những người đã có nền móng cơ bản như Lục Văn, Việt Tu Minh và Châu Đồng một khoảng dài.

Nhưng trước mắt đây không phải vấn đề Tạ Trì nóng lòng cân nhắc, Tạ Trì ôm tâm lý thử nghiệm, tìm món đồ mình cần trong ô tìm kiếm ở cửa hàng, sau mấy giây tải, cuối cùng đồ mà anh muốn cũng hiện ra, mà giá cả lại rất hời, gần như là cho không.

Tạ Trì hài lòng cười một tiếng, thoát khỏi cửa hàng, bảo rằng: “Tôi tới thôn cương thi, mọi người đi không?”

Anh vừa nói vừa khoác đạo bào lên, thắt đai lưng lại, dắt một túi gạo nếp nhỏ bên hông, rõ ràng bộ dạng sốt ruột muốn đi luôn, nhưng lại rất bình thản.

Lục Văn lấy làm kinh ngạc, không thể ngờ anh lại nhanh chóng ra quyết định như vậy, thấp giọng hỏi: “Không cân nhắc tới tọa độ hai sao à? Trong thôn cương thi có nhiều cương thi lắm đấy, lấy máu cương thi thì không thực tế, cương thi không sợ đao chẻ súng bắn, chúng ta không có đạo cụ đặc thù thì khó mà lấy máu nó được, mài răng của nó thì được, nhưng lại khó khăn, lúc cậu mài răng nó, dễ bị cương thi khác tấn công…”

Lục Văn không ngăn cản, chỉ nói những điều mình lo lắng ra. Anh thấy được năng lực của Tạ Trì rồi, nhưng không thể khinh thường nhóm cương thi trong thôn, tính mạng Tạ Trì không đáng ngại, nhưng khó mà tránh khỏi bị nhiều cương thi vây bắt, như vậy sẽ hơi phiền toái, lợi bất cập hại.

Tạ Trì khẽ cười bảo rằng: “Không sao đâu.”

Vẻ mặt ung dung bình tĩnh nói không nên lời.

Lục Văn trầm mặc mấy giây: “Tôi đi cùng với cậu.”

“Được rồi,” Tạ Trì quay đầu nhìn về phía Nghiêm Kính, “Cậu thì sao?”

Nghiêm Kính lắc đầu: “Em không đi đâu, loại nhiệm vụ này em mà đi chỉ gây thêm phiền phức cho các anh, em ở đây chăm sóc đạo trưởng Huyền Thành là được rồi.”

Lục Văn và Tạ Trì khẽ gật đầu.

【Cứ nhẹ nhàng như vậy quyết định tới thôn cương thi à? Cậu ta siêu thì siêu thật, nhưng không cần thiết phải chật vật vì mười mấy hai chục điểm như vậy mà! Ở đó có nhiều cương thi như vậy..】

【Được xem anh giai đánh nhau rồi! Tui chỉ có chút tiền đồ như vậy thui!!】

【Hình như cậu ta vừa mở cửa hàng ra thì phải? Mọi người có thấy cậu ta xem cái gì không?】

【Không thấy.】

Lúc Tạ Trì và Lục Văn rời khỏi quán trọ, vừa khéo trông thấy Châu Đồng từ trên tầng hai đi xuống.

Tạ Trì hờ hững nhìn lướt qua người Châu Đồng, ánh mắt sa sầm xuống.

―― Châu Đồng thay đồ rồi.

Ban nãy vào thời điểm mấu chốt để thăm dò tiến độ kịch bản, Châu Đồng lại chỉ lên tầng để thay đồ…?

Cảm nhận được ánh mắt dò xét của Tạ Trì, Châu Đồng hơi chột dạ, tránh ánh mắt của anh, không nhìn Tạ Trì, đi thẳng ra sân sau tìm Việt Tu Minh.

Trong đầu Tạ Trì lóe lên một khả năng, bàn tay trong tay áo siết thành nắm đấm, dừng chân lại, đứng ở cửa.

Lục Văn quay đầu nghi ngờ nói: “Sao vậy?”

Sắc mặt Tạ Trì sa sầm xuống: “Anh Lục à, làm phiền anh ra sân sau gọi Nghiêm Kính, để cậu ấy cùng chúng ta đi tìm bột răng của cương thi.”

“Nghiêm Kính nói cậu ta không muốn đi rồi mà?” Lục Văn không hiểu ý.

Tạ Trì thay đổi thái độ trong chớp nhoáng, cười bảo: “Anh cứ đi gọi cậu ấy là được rồi, làm phiền anh Lục.”

Lục Văn thức thời không hỏi nữa, chạy ra sân sau tìm Nghiêm Kính.

Tạ Trì đứng sau lưng lập tức sa sầm mặt.

Đấu mực không có tác dụng từ đầu, liệu có khả năng trước khi đạo trưởng Huyền Thành bị thương, cương thi đã thức tỉnh rồi không? Người đầu tiên bị nó làm hại, có lẽ không phải đạo trưởng Huyền Thành, mà là… Châu Đồng?

Tạ Trì nhớ lại cảnh lúc đó mình gặp Châu Đồng trong sân ―― anh ta có vẻ bối rối, dường như đang trốn tránh điều gì đó.

Vào thời điểm quan trọng lại lén lút chạy đi thay đồ..

Các diễn viên sống chết thế nào đều không liên quan gì tới Tạ Trì, Tạ Trì không trả giá vì giấc mơ của người khác, nhưng ban đầu Nghiêm Kính từng tỏ thái độ thiện ý với anh, là người mà Tạ Trì muốn giúp nếu có khả năng.

Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu thật sự như vậy, Nghiêm Kính ở lại đây sẽ nguy hiểm hơn, dẫn theo bên người ngược lại mới an toàn nhất.

【Trời má, đừng bảo cậu ta phát hiện ra điều gì rồi đấy nhé?】

【Mọi người có thấy cậu ta trở mặt không, móa ơi cảm giác cậu ta tâm sâu như biển, tôi còn tưởng đây là một đại lão tốt tính chứ.】

【Nhạy cảm thật đấy, tui xem mà sởn da gà luôn ý, có chừng ấy dấu hiệu thôi mà cũng đoán ra được à?】

【Trông cậu ấy có vẻ không định quản những người khác.. Giống như không lương thiện như vẻ bề ngoài ấy.】

【Em.. em theo dõi rồi các thím ạ.】

Trong sân, Châu Đồng vừa cùng Việt Tu Minh định tới tọa độ hai sao, vừa mất tập trung nhìn chòng chọc Nghiêm Kính đứng cách đó không xa, trong mắt dần hiện lên tia nhìn hưng phấn.

Tạ Trì và Lục Văn bỏ lại Nghiêm Kính ở đây, hắn và Việt Tu Minh đi tìm bột răng tốt nhất là thành công, nhưng nếu thất bại, hắn có thể bắt lấy Nghiêm Kính để ép Tạ Trì và Lục Văn giao bột răng ra.

Hiển nhiên đạo trưởng Huyền Thành không phải NPC quan trọng, sống hay chết đều được, dù sao nhiệm vụ tìm bột răng này không bắt buộc phải nhận, nếu đạo trưởng Huyền Thành thực sự quan trọng thì đây phải là nhiệm vụ bắt buộc.

Cho nên nếu Tạ Trì và Lục Văn giao bột răng cho hắn, cũng chỉ hao tổn 30 điểm tích lũy. 30 điểm tích lũy đổi lấy một mạng người, chuyện này với họ mà nói hẳn là một cuộc trao đổi có lời.

Cho nên hắn nhất định phải sống sót, trước mắt có hai lựa chọn, rõ ràng đều không có chút sơ hở nào.

Châu Đồng đang thất thần suy nghĩ, lại trông thấy Lục Văn đột nhiên chạy vào, cúi đầu nhỏ giọng nói với Nghiêm Kính mấy câu, sau đó Nghiêm Kính thế mà lại.. mờ mịt đứng dậy đi theo Lục Văn!

Châu Đồng lập tức sa sầm mặt, bàn tay giấu trong tay áo không khỏi siết chặt lại.

Bây giờ hắn chỉ có thể dành toàn bộ hi vọng vào tọa độ hai sao này.

Trừ nhóm ba người Tạ Trì và nhóm hai người Châu Đồng ra, hai tốt thí còn lại không nhận nhiệm vụ, lựa chọn ở lại quán trọ chăm sóc đạo trưởng Huyền Thành bị thương.

Dọc đường đi tới thôn cương thi, Nghiêm Kính muốn nói rồi lại thôi: “Anh Tạ à, sao anh lại…”

Tạ Trì tăng tốc đi trước, lời ít mà ý nhiều: “Khả năng cao trong người Châu Đồng có độc thi.

Giọng anh rất bình thản, nhưng lời nói ra lại giống như quả bom, nổ tung bên tai Nghiêm Kính.

【Trời ơi anh ta biết thật kìa!】

【Anh ta siêu thật đấy!!】

【Tôi không hiểu sao anh ta lại biết được…】

Vẻ mặt Lục Văn cũng khó mà tin nổi: “Sao anh biết?”

“Đừng hỏi.” Tâm tình Tạ Trì không tốt, không còn treo môi cười như mọi khi, “Nhất thời không giải thích rõ được, chỉ là suy đoán thôi.”

Lục Văn cũng hiểu ý mà gật đầu, lại cảm thấy dường như Tạ Trì có vẻ khác với trước đó.

Nghiêm Kính sững sờ hồi lâu, đột nhiên hiểu dụng ý của Tạ Trì khi bảo Lục Văn đi gọi cậu, đôi mắt cậu đỏ lên, thầm cảm thấy mình thật vô dụng, không thể làm gì cho Tạ Trì, lại còn khiến anh ấy phải hao tâm tổn trí bảo vệ mình.

Nhưng mà anh Tạ như vậy, còn ai có thể giúp ích được nhiều cho anh ấy chứ?

Nghiêm Kính đi chậm, Lục Văn lập tức xách cậu theo như xách gà con, ba người chỉ tốn ba giờ mà tới gần thôn cương thi.

Lúc này đang là ba, bốn giờ sáng, còn một, hai tiếng nữa trời sẽ sáng hẳn, nếu bọn họ không thể lấy được bột răng của cương thi trước khi trời sáng, thì lại phải đợi cả một ngày, đến khi tối xuống cương thi lại xuất hiện, cho nên thời gian rất eo hẹp.

Suốt dọc đường đi Tạ Trì cứ nhìn chòng chọc điện thoại, bờ môi mấp máy, lúc này cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, quay đầu nói với Nghiêm Kính: “Cậu nhận nhiệm vụ đi.”

Nghiêm Kính sững sờ: “Em lấy bột răng thế nào?”

Tạ Trì khẽ cười: “Cứ nhận đi là được rồi.”

Nghiêm Kính rất nghe lời lập tức nhận nhiệm vụ.

Tạ Trì lại nhìn về phía Lục Văn: “Anh Lục à, tôi đi vào, anh và Nghiêm Kính chờ tôi ở đây.”

Lục Văn trợn tròn mắt, cảm thấy tai mình có vấn đề.

【??? Cậu ta vào một mình??】

【Lục Văn đánh đấm cừ như vậy mà cậu ta cũng không cần à??】

【Ủa là sao? Tôi bây giờ cũng đần mặt y như Lục Văn ấy, cậu ta ngông cuồng đến mức ấy cơ à?】

Tạ Trì tiếp tục nói với Lục Văn: “Anh Lục à, lát nữa anh thấy tôi, lập tức khiêng cương thi chạy đi, đừng quay đầu lại, được không?”

Lục Văn lại đần mặt.

Khiêng Tạ Trì chạy anh còn hiểu được, có lẽ Tạ Trì lấy được bột răng bị một bầy cương thi đuổi theo, cho nên cần anh khiêng, nhưng khiêng cương thi chạy là sao??

【???? Tui coi mà tui không hiểu gì hết trơn á??】

【Cậu ta căng thẳng quá nên nói nhầm à, định nói khiêng mình chạy??】

【Lầu trên giải thích gượng ép quá.】

Lục Văn: “Tôi cho cậu mượn kiếm nhé?”

Tạ Trì nhìn anh ta đưa thanh kiếm gỗ đào tới, hiếm khi lắc đầu, cười đến mức kỳ dị: “Không cần.”

Lục Văn lại đực người ra. Tạ Trì, từ chối thanh kiếm của anh.

【??? Ngay cả vũ khí cũng không cần luôn??】

【Em coi mà tim em cứ đập bịch bịch luôn á】

Lục Văn còn đang đần người ra, vậy mà Tạ Trì đã dặn dò xong, yên lòng đi vào thôn.

…….

Lục Văn và Nghiêm Kính đợi mãi mà không thấy Tạ Trì, đều vô cùng sốt ruột.

Cuối cùng Lục Văn ngồi cũng không yên, đứng dậy nói: “Tôi đi tìm cậu ấy.”

Căng thẳng đến mức bàn tay cầm kiếm cũng run lên.

Nghiêm Kính vội vàng gật đầu: “Em ở đây đợi mọi người.”

Lục Văn cầm thanh kiếm chuẩn bị đi vào, lại phát hiện bầy cương thi trước đó vẫn cứ ô ô a a đột nhiên im re.

Lục Văn mờ mịt bước vào trong thôn tan hoang, cuối cùng cũng nghe thấy mấy tiếng cương thi.

Anh lập tức nâng cao cảnh giác, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào, cúi gằm người đi tới, cơ thể dựa sát vào vách nhà cỏ tranh, ghé mắt nhìn vào, lập tức bị dọa đến mức trái tim như ngừng đập.

Tạ Trì đang bị một bầy cương thi vây quanh.

Lục Văn che miệng nín thở, đang muốn đi tới hỗ trợ, lại đột nhiên nhận được ánh mắt quở trách mình không hiểu chuyện của Tạ Trì.

Rõ ràng Tạ Trì đang ám chỉ anh nín thở, không được qua đó.

Lục Văn lập tức bừng hiểu ra, bấy giờ mới để ý, Tạ Trì không mặc đạo bào, mà đang mặc quần áo giống hệt cương thi, trên mặt cũng trát phấn cải trang sơ qua.

Tạ Trì mấp máy môi, dường như đang định nói chuyện, Lục Văn lập tức căng thẳng, sợ cương thi cảm nhận được hơi người mà lao vào tấn công.

Hắn nắm chặt thanh kiếm, chuẩn bị đi tới giúp Tạ Trì.

Tạ Trì mở miệng, nhưng lại nói ra một đống từ mà Lục Văn không hiểu được, hiển nhiên không phải tiếng Trung.

Nhưng có vẻ quen tai..

Những con cương thi kia thế mà không tấn công anh, ngược lại còn phát ra tiếng kêu không khác gì Tạ Trì.

Lục Văn kinh ngạc, đứng hình tại chỗ, mắt trợn trừng như muốn rớt ra.

Tạ Trì đang nói tiếng cương thi!!

Chẳng trách cả dọc đường cậu ấy vẫn luôn nhìn điện thoại, có lẽ cậu ấy mua sổ tay tiếng cương thi. Thứ kia khó học như vậy, mới chỉ hơn ba tiếng..

Trong phút chốc, trong đầu Lục Văn hiện lên rất nhiều suy nghĩ đáng sợ, trong lòng thì kinh hãi, sợ Tạ Trì nói sai nửa chữ sẽ bị cương thi nhận ra anh không phải đồng loại, từ đó tấn công anh.

Nhưng điều mà Lục Văn sợ hãi không xảy ra, ba phút sau, anh nghe thấy hai con cương thi vô cùng vui vẻ theo Tạ Trì ra khỏi thôn, ánh mắt mấy con cương thi đứng đằng sau ánh lên vẻ ngờ vực.

Tạ Trì liếc mắt nhìn Lục Văn.

Cuối cùng Lục Văn cũng biết vì sao Tạ Trì lại bảo mình khiêng cương thi chạy đi.

Tạ Trì muốn anh nhân lúc các con cương thi khác còn chưa phát hiện ra, khiêng hai con cương thi ngu ngốc theo Tạ Trì ra khỏi thôn để mài răng của nó.

32 thoughts on “Chương 25 – App diễn viên phim kinh dị

  1. má =)) sen ở nhà học tiếng mèo kêu còn khó, anh dùng 3 tiếng học Tiếng.Cương.Thi?? ô kê ai am phai 😂😂

  2. Làm cương thi rồi còn bị lừa bán mài răng, tụi tui cũng k dễ dàng mà – cương thi said 😂 mà lũ cương thi này k chỉ biết tấn công còn biết suy nghĩ luôn à 😳😳

  3. “Nghiêm Kính đi chậm, Lục Văn lập tức xách cậu theo như xách gà con…”
    *Lặng lẽ giơ tay*
    Tui bị té lên thuyền Vũ-Kính rồi. Có chị em nào giúp tôi với. Huhu sao truyện chủ đề kinh dị mà lại cute lạc lối thế này. QAQ
    Tiểu Kính đáng yêu quá!! (≧^≦) 2 bạn cương thi tự dưng moe moe ngốc ngốc, chẳng đáng sợ tí nào. 😊😊😊

  4. ???????? chơi z ai thèm chơi chung với anh???? Alo 113 ở đây có người lừa đảo “cương thi” ngu ngốc :)))

  5. Lừa tài xế taxi lừa chị trông quầy siêu thị
    Lừa bác thợ sửa khóa lừa cả mấy em học sinh
    Lừa thêm 2 con cương thi ngu ngốc :))

  6. Đầu năm nay làm cương thi cũng không dễ dàng. Còn phải phòng trường hợp mình bị dụ dõ mà không hề hay biết😂😂😂

  7. Tạ Trì tăng tốc đi trước, lời ít mà ý nhiều: “Khả năng cao trong người Châu Đồng có độc thi.
    => Thiếu dấu ngoặc cuối câu nè cô.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.