Chương 107 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

★ Chương 107 ★

“Đó giờ tôi chỉ yêu mình em.”

Tôi yêu chú bao nhiêu, thì bây giờ hận chú bấy nhiêu.

Chú khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm.

Lục Tu Văn đứng tại chỗ, hai câu nói không ngừng xoay vần trong tai hắn, hắn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Diệp Minh, trong thoáng chốc ấy, cảnh tượng Diệp Minh rời đi kiếp trước tái hiện lại trước mặt hắn.. Khi ấy Diệp Minh cũng nhìn hắn như vậy, nói với hắn rằng hắn khiến cậu cảm thấy thật ghê tởm.

Sau đó xoay người rời đi cuối cùng không trở về.

Lục Tu Văn vẫn không nghĩ thông điểm này, nghĩ mãi mà không rõ vì sao Diệp Minh có thể tuyệt tình phản bội lại mình như vậy, có thể nói ra mấy lời vô tình như thế.

Bây giờ cuối cùng hắn cũng hiểu.

Chẳng qua vì Diệp Minh yêu hắn mà thôi.

Có lẽ kiếp trước Diệp Minh lặng lẽ yêu hắn, cho dù ở kiếp trước họ không phải quan hệ như vậy, nhưng cậu nhóc này vẫn rất quan tâm tới hắn.. Cho nên sau khi biết được cái gọi là “chân tướng” trong miệng Tống Khâm, cậu bé đơn thuần không thể chấp nhận kết quả này, không thể chấp nhận người mình yêu thương nhất lại có suy nghĩ ấy với mình, chẳng những yêu tha thiết mẹ mình, còn coi mình như thế thân.

Cho nên cậu hận hắn.

Lục Tu Văn hơi nhếch môi, nở nụ cười thê lương, đáp án đơn giản như vậy.. Hắn suy nghĩ hai kiếp, bây giờ mới thấu tỏ.

Mười mấy năm tình cảm đó, sao có thể tùy tiện nói bỏ là bỏ chứ? Nếu Diệp Minh thực sự không quan tâm tới hắn, tại sao kiếp này có thể dễ dàng bị hắn lừa gạt tới tay? Dễ dàng yêu hắn như vậy? Tình cảm một người dành cho một người, căn bản không phải thứ có thể khống chế.

Diệp Minh yêu hắn, bởi vì cậu vốn yêu hắn, chứ không phải vì hắn dùng thủ đoạn nên cậu mới yêu hắn…

【Bíp, giá trị hắc hóa của Lục Tu Văn -20, giá trị hắc hóa hiện tại là 10.】

Lục Tu Văn nhắm nghiền đôi mắt lại, sâu trong đôi mắt là nỗi thống khổ vô tận, hắn nghĩ hắn đã làm sai rồi.

Hắn dùng thủ đoạn như vậy để có được Diệp Minh vốn là một sai lầm, nếu hắn không dùng thủ đoạn hèn hạ ấy, mà chân thành hơn một chút, nói với cậu chuyện mình từng thích Cố Tuyết Nhã, thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình, như vậy khi Tống Khâm nói ra những chuyện đó, có phải Diệp Minh sẽ tin tưởng hắn, chứ không cảm thấy cậu lại bị lừa gạt, hiểu lầm hắn đúng không?

Bởi vì hắn đã đưa ra lựa chọn sai lầm, nên kiếp này sống lại, quanh đi quẩn lại vẫn quay về điểm ban đầu, không thể vãn hồi điều gì.

Nhưng hắn không thể chứng minh tình cảm của mình nữa, đây là một vấn đề không có lời giải.

Lục Tu Văn nhìn Diệp Minh, thẳm sâu trong đôi mắt u ám như vực sâu vô tận, thế nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh, giọng điệu như ung dung, chỉ nói rằng: “Tôi biết.”

Tôi biết em hận tôi bao nhiêu, nhưng tôi không thể để em đi.

Lục Tu Văn đi tới, nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Minh, cất giọng trầm thấp: “Xuống ăn cơm thôi.”

Diệp Minh không còn phản kháng lại động tác của Lục Tu Văn nữa, cũng không hề từ chối, chỉ đờ đẫn cất bước xuống tầng, không cho Lục Tu Văn có cơ hội ép buộc cậu nữa, biểu hiện hết sức thuận theo.

Phản kháng đã không có bất cứ ý nghĩa nào, vậy còn phản kháng làm gì nữa? Để thể hiện sự ấm ức trong lòng mình à?

Không cần thiết, những lời cậu muốn nói đã nói cả rồi.

Lục Tu Văn cúi đầu nhìn bàn tay mình, ban nãy vừa chạm vào người mình yêu tha thiết, bây giờ đúng là hắn đã có được cậu, nhưng cũng có thể nói hắn đã mất đi cậu, bởi vì cậu nhóc này sẽ không còn nở nụ cười xán lạn với hắn như trước kia, cũng không nhìn hắn bằng ánh mắt đầy yêu thương như trước nữa.

Trong mắt cậu, hắn chỉ là ác ma không màng tới ý nguyện mà ép buộc cậu thôi.

Diệp Minh không còn ôm suy nghĩ muốn rời khỏi nơi này, ngoan ngoãn ăn cơm đi ngủ, không ầm ĩ cũng không nói chuyện, thi thoảng Lục Tu Văn ôm và hôn nhưng cậu cũng không hề phản kháng, chỉ nhắm mắt lại thể như đã ngủ.

Lục Tu Văn nhìn bộ dạng này của cậu, cũng không đành lòng ép buộc cậu, không làm chuyện gì quá đáng với cậu, hắn vẫn rất xuôi theo ý cậu, chỉ là không cho phép cậu ra ngoài.

Lục Tu Văn cảm thấy vô cùng bất lực với một Diệp Minh như vậy, Diệp Minh nhỏ bé, hồn nhiên, còn có chút ngây thơ, theo lý mà nói không hề đáng sợ, nhưng trong mắt hắn là một sự tồn tại nhỏ yếu, là điều duy nhất hắn không có được trên thế giới này.

Thậm chí hắn không thể có được sự quan tâm của cậu.

Khoảng thời gian này Lục Tu Văn ở công ty không hề nở nụ cười, cả công ty từ trên xuống dưới đều sợ run trong người, nhưng đâu có nghe nói đã xảy ra chuyện lớn gì? Rốt cuộc điều gì đã khiến ông chủ rầu rĩ như vậy?

Lục Tu Văn không màng mọi người nghĩ sao về mình, hắn dành hết tâm tư cho Diệp Minh, mỗi ngày xong việc đều không nán lại công ty, từ chối lời mời của các phó giám đốc, lên thẳng xe nói: “Về nhà.”

Chú Lý tài xế không khỏi thở dài, bảo rằng: “Giám đốc Lục, nếu thiếu gia thực sự không nguyện ý, thì cứ để cậu ấy đi là được rồi.”

Sắc mặt Lục Tu Văn tái nhợt, sâu trong đôi mắt là vẻ mệt mỏi khôn cùng, bờ môi mỏng hé mở, cất tiếng cười trầm thấp tự giễu, qua một hồi trầm mặc hắn nói: “Ông cũng cảm thấy, tôi nên buông tay thật sao?”

Lão Lý theo Lục Tu Văn nhiều năm, biết rõ Lục Tu Văn yêu Diệp Minh như thế nào, nhưng Diệp Minh không tin tưởng Lục Tu Văn, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không có kết quả.

Ông nói: “Chỉ là tôi cảm thấy, anh cứ như vậy cũng không còn cách nào nữa.”

Lục Tu Văn nhắm mắt lại dựa vào thân ghế, khoanh hai tay đặt trước bụng, vẻ mặt nghiêm nghị, còn ẩn chứa nỗi thống khổ. Đâu phải hắn không rõ điều này, đâu phải hắn không rõ cứ tiếp tục như vậy cũng không có kết quả gì.. Sao mà hắn không biết.. đáng lý mình nên buông tay.

Nhưng chuyện buông tay này, nói thì dễ, làm mới khó.

Diệp Minh nằm nhà ngủ, anh là vua ngủ chuyển thế, mặc dù không thể ra ngoài, nhưng ở nhà ngủ cũng hết ngày, làm trạch thần thời hiện đại, một tháng không ra khỏi nhà cũng không thành vấn đề.

【Diệp Minh: Khoảng thời gian này quá nhàn nhã, mặc dù em rất muốn cứ tiếp tục như vậy, nhưng giá trị hắc hóa mãi mà không giảm, haizzz】

【888: Đã tẩy trắng được những lời cậu nói ở kiếp trước, nhưng vẫn còn 10 điểm giá trị hắc hóa.】

【Diệp Minh: Hết cách rồi, chú thực sự không cam tâm, em không tin chú yêu em, nhất định phải hiểu lầm chú ấy, có chút giá trị hắc hóa cũng là chuyện bình thường…】

【888: Hahaha….】

【Diệp Minh: Cho nên, mọi chuyện lại quay trở về như ban đầu rồi! Sau khi tẩy trắng chuyện ở kiếp trước xong, phải làm thế nào để hồi tâm chuyển ý tin tưởng tình yêu của chú bây giờ?!】

【888: …..】

【 Diệp Minh: Trước đó lỡ diễn sâu quá, bây giờ muốn xuống nước cũng khó QAQ】

【888: Hahaha.】Để tên khốn này còn sống trên đời, đúng là tai họa ngàn năm.

【Diệp Minh: Em phải tạo cơ hội cho chú thấy tấm lòng của em QAQ】

【888: …….】

Diệp Minh ngủ một giấc tới trưa, không thèm ăn bữa sáng, mặc đồ ngủ đi dép lê xuống tầng, bởi vì ở nhà lâu ngày, khí sắc dạo này không tốt lắm, bộ dạng như bị tửu sắc nuốt trọn.

Cậu ngồi trong phòng khách một lúc, không bao lâu sau Lục Tu Văn quay trở về.

Lục Tu Văn trông thấy Diệp Minh, động tác thoáng khựng lại một chút, sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, thấp giọng hỏi han: “Hôm nay Tiểu Nhiên muốn ăn gì không?”

Diệp Minh đờ đẫn quay đầu nhìn Lục Tu Văn, bờ môi tái nhợt, đôi mắt đen ảm đạm không có tia sáng, không nói gì.

Lục Tu Văn nhìn bộ dạng này của cậu, trong lòng hết sức đau khổ, hắn ép người mình yêu tha thiết thành bộ dạng như vậy.

Bữa cơm này họ vẫn nhìn nhau không nói gì giống như mọi khi, Lục Tu Văn sợ Diệp Minh ở nhà quá lâu sinh bệnh, định dẫn cậu ra ngoài một chút, quanh đây đều là đất tư nhân của hắn, không có người, không phải lo Diệp Minh sẽ đào tẩu.

Thế nhưng Diệp Minh từ chối, cậu chỉ hờ hững nhìn Lục Tu Văn, cất giọng khàn khàn rằng: “Tôi mệt mỏi, không muốn động đậy.”

Nói rồi lại xoay người đi lên tầng.

Lục Tu Văn giam giữ cậu, như nuôi con chó con mèo trong nhà thật sao? Lúc đi làm thì nhốt cậu ở trong nhà, quay trở về dẫn cậu ra ngoài một chút, cậu không cần sự quan tâm nực cười này của Lục Tu Văn, cậu là một con người.

Lục Tu Văn nhìn bóng lưng Diệp Minh, hắn đứng tại chỗ, trong mắt ánh lên vẻ mỏi mệt bất lực, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn đi theo, Diệp Minh đã lên giường nghỉ ngơi.

Lục Tu Văn thay bộ đồ khác, nằm bên cạnh nhẹ nhàng ôm Diệp Minh vào lòng, nói rằng: “Không muốn động đậy thì đừng động đậy nữa.”

Diệp Minh nhắm mắt lại, dường như không nghe thấy, vòng ôm của người ấy vẫn ấm áp như trước kia, giọng nói vẫn dịu dàng như vậy, giống như người mà cậu yêu nhất.

Nhưng có lẽ.. người hắn yêu vốn không phải là cậu.

Cậu không thể rời khỏi nơi này, nhất định ngày ngày phải đối mặt với sự tra tấn này, bị nhốt ở bên cạnh hắn, vĩnh viễn không thể quên hắn đã đối xử với mình như thế nào, ngày qua ngày nhắc nhở thân phận của bản thân.

Cậu muốn giả vờ không thèm để ý, nhưng thực sự không thể kiên trì thêm được nữa, sống như vậy còn có ý nghĩa gì chứ.

Diệp Minh mở to mắt ra, nhẹ nhàng bỏ tay Lục Tu Văn ra, đi vào phòng tắm.

Cậu đóng cửa lại, ánh mắt hờ hững nhìn qua nhà vệ sinh. Mấy hôm trước, cậu nhân lúc giúp việc không để ý mà lặng lẽ giấu một con dao gọt hoa quả ở đây, không ai phát hiện ra, lúc ấy cậu cầm con dao kia, có nỗi kích động mạnh mẽ muốn kết thúc sinh mệnh mình, rời khỏi thế giới vô vọng này.

Nhưng cậu không thể ra tay.

Bây giờ cảm giác kích động này lại trỗi dậy, sinh trưởng mạnh mẽ như cỏ dại, cậu lấy con dao mình giấu dưới khe hở bồn rửa mặt, lại nhìn chòng chọc cổ tay mỏng manh của mình hồi lâu, nhìn mạch máu xanh trên đó, đôi con ngươi toát lên vẻ tuyệt vọng.

Cắt xuống, tự giết chết bản thân, vậy là có thể thoát khỏi tất cả.

Chẳng lẽ thế giới này còn điều gì mày không buông bỏ được sao? Không có, cho nên mau đi gặp ba mẹ của mày đi, họ sẽ không đối xử với mày như vậy.

Lục Tu Văn tỉnh từ lúc Diệp Minh ngồi dậy, vốn là hắn chưa ngủ, chỉ giả vờ như đã ngủ mà thôi.. Bởi vì không muốn Diệp Minh nhìn thấy hắn không vui, cậu trầm mặc như vậy khiến hắn đau lòng, hắn không thể sốt ruột ép buộc cậu.

Hắn biết Diệp Minh đi vào phòng tắm, thế là vẫn luôn ở bên ngoài chờ đợi, thường ngày Diệp Minh cũng thường nửa đêm tỉnh dậy đi vào phòng tắm, ngồi trong đó thật lâu, thi thoảng lại vang lên tiếng khóc sụt sịt, Lục Tu Văn không dám đẩy cửa ra, sợ làm phiền đến cậu.

Chỉ là lần này thời gian trôi qua rất lâu, Diệp Minh vẫn ở trong đó chưa đi ra.

Lục Tu Văn không phải người không quả quyết, nhưng lần này ngay cả việc có đẩy cửa vào không cũng do dự, sợ làm phiền Diệp Minh, lo lắng mình sẽ khiến cậu khó xử.

Thế là Lục Tu Văn lại chờ đợi trong chốc lát, nhưng phòng tắm vẫn không có bất cứ động tĩnh nào, cuối cùng lo lắng vẫn chiến thắng tất thảy, Lục Tu Văn đứng dậy nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong không có bất cứ âm thanh trả lời nào, yên tĩnh giống như không có người.

Không biết vì sao Lục Tu Văn có một dự cảm chẳng lành, cuối cùng đẩy cửa ra, một giây sau đột nhiên biến sắc.

Diệp Minh nằm trong bồn tắm, máu tươi thuận theo cổ tay cậu chảy dài, nhuộm đỏ cả mặt đất.

Cảnh tượng trước mắt khiến Lục Tu Văn hốt hoảng, suýt chút nữa không đứng vững, cả thế giới dường như sụp đổ, bước chân bất ổn tiến lên kéo áo xuống buộc chặt cổ tay Diệp Minh, ôm cậu chạy xuống nhà.

Người hắn ôm trong lòng yếu ớt như có thể biến mất bất cứ lúc nào, dù hắn vẫn đang ôm cậu trong lòng, nhưng lúc này cũng có thể cảm nhận được sâu sắc, người này sẽ biến mất khỏi thế giới của hắn.

Tại sao hắn lại do dự, sao hắn không vào xem sớm hơn?

Lục Tu Văn chưa từng hận bản thân như vậy.

Diệp Minh được đưa tới bệnh viện cấp cứu, bác sĩ nói nếu đến chậm một chút thì sẽ không cứu được.

Lục Tu Văn đứng ngoài phòng bệnh châm điếu thuốc, bình thường hắn gần như không hút thuốc lá, nhưng lần này bàn tay châm điếu thuốc khe khẽ run lên, suýt chút nữa Diệp Minh đã bỏ mạng.. Nếu nhất định phải nhìn thấy cậu chết đi, vậy chẳng bằng để cậu sống ở đâu đó trên thế giới này.

Trong lòng hắn hiểu rõ điều này, nhưng trái tim như bị khoét lấy đau thấu.

Lục Tu Văn hít một hơi thật sâu, ném mẩu thuốc lá vào thùng rác, xoay người đi tới phòng bệnh.

Diệp Minh đang ngủ ở đó, chân mày khẽ chau lại, dường như không được vui, Lục Tu Văn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, tay chàng trai trắng nõn thon dài, móng tay trơn bóng đẹp mắt, đôi bàn tay không phải làm việc nặng nhọc, giống như con người cậu, đẹp đẽ mềm mại, vô cùng hoàn mỹ, được hắn bảo vệ rất tốt.

Hắn muốn cả đời yêu thương và bảo vệ cậu, nhưng hiểu lầm đã phá vỡ tất cả.

Không tin tưởng mới là trở ngại lớn nhất giữa họ.

Lục Tu Văn cúi đầu xuống, bờ môi nhẹ nhàng chạm vào ngón tay Diệp Minh, ngón tay Diệp Minh lành lạnh, không có hơi ấm nào, giống như ban nãy hắn ôm anh.. đôi mắt Lục Tu Văn đau thương như biển sâu thăm thẳm.

Đúng lúc này Diệp Minh cất tiếng nhẹ nhàng: “Chú à…”

Động tác của Lục Tu Văn khựng lại, trong mắt ánh lên tia khó xử, nhưng nhấc mắt nhìn, mới phát hiện thực ra Diệp Minh vẫn còn chưa tỉnh lại, đôi mắt vẫn nhắm chặt, có lẽ đang nói mơ.

Ý thức được điều này, Lục Tu Văn cảm thấy thật may mắn, giờ phút này hắn không biết nên đối mặt với Diệp Minh như thế nào.

Cũng may mà Diệp Minh chưa tỉnh lại.

Lục Tu Văn khàn giọng đáp: “Tôi ở đây.”

Bờ môi Diệp Minh mấp máy, trên mặt tỏ vẻ khổ sở, không được an ổn, “Chú ơi..”

“Chú ơi, cháu rất thích chú…”

“Tại sao người chú yêu không phải cháu…”

Lục Tu Văn nghe thấy câu nói này, hốc mắt dường như nóng lên, hắn cất tiếng rành rọt: “Tôi yêu em, vẫn luôn yêu em.”

Tôi nghĩ mình nên buông tay, biết được rằng em vẫn yêu tôi, tôi nên hài lòng rồi.

【Bíp, giá trị hắc hóa của Lục Tu Văn -5, giá trị hắc hóa hiện tại là 5】

..

Hôm sau Diệp Minh tỉnh lại, cậu hơi nghiêng đầu, trông thấy Lục Tu Văn đang ngồi trên sofa phòng khách, nhắm mắt dường như đang nghỉ ngơi.

Diệp Minh cúi đầu nhìn cổ tay quấn băng gạc của mình, chống người ngồi dậy, cậu nhớ lại chuyện bản thân mình tự sát, nhưng hiển nhiên không thành công, phải rồi.. Lục Tu Văn sẽ không cho cậu chết mà. Ngay cả sự sống chết của cậu cũng nằm trong tay hắn.

Lục Tu Văn ngủ không sâu giấc, nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra, đôi mắt đen thăm thẳm dường như có vẻ buồn bã và bất lực không thể nói rõ, qua hồi lâu, hắn đứng dậy nói: “Em tỉnh lại rồi.”

Vẻ mặt Diệp Minh không có gì thay đổi, chỉ hờ hững nhìn hắn.

Ánh mắt này đâm vào lòng Lục Tu Văn đau nhói, hắn cứ ngỡ mình đã quen với nó rồi, nhưng thực ra là không, hắn mãi mãi không thể quen được.

Lục Tu Văn đưa tay nhìn đồng hồ, vẫn chưa muộn lắm, hắn dừng lại một chút bảo rằng: “Em nghỉ ngơi cho tốt.”

Nói đoạn xoay người đi ra ngoài.

Lúc Diệp Minh ngủ, mỗi phút mỗi giây hắn đều không nỡ bỏ đi, chỉ muốn ở lại nhìn cậu nhiều hơn một chút, cũng không biết tối qua mình ngồi đó ngủ từ lúc nào, có lẽ quá mệt mỏi, thế nhưng Diệp Minh tỉnh dậy.. Hắn không thể tiếp tục ở lại nữa.

Thực ra hắn nên hiểu sớm hơn mới phải, kiên trì như vậy không có chút ý nghĩa nào, chỉ là dù đã hạ quyết tâm, nhưng mãi mà chưa thể nói ra được.

Chưa đến giờ phút cuối cùng, chung quy vẫn khó nói ra.

Diệp Minh ở lại bệnh viện mấy ngày, ban ngày đều có điều dưỡng tới chăm sóc, bởi vì chỉ mất máu quá nhiều, dưỡng bệnh một chút là tốt rồi, đây không phải chuyện lớn.

Chỉ khi tối đến Diệp Minh đã nghỉ ngơi Lục Tu Văn mới tới, ban ngày hắn không xuất hiện.

Lại qua vài ngày nữa, cuối cùng bác sĩ nói với Lục Tu Văn, Diệp Minh có thể xuất viện, lúc Lục Tu Văn nhận được tin tức này, thầm nghĩ nên kết thúc tất cả, đây là quyết định gian nan nhất kiếp này của hắn, thế nhưng không thể do dự thêm nữa.

Lần thứ hai hắn tới bệnh viện vào ban ngày, nói với Diệp Minh: “Em có thể xuất viện rồi.”

Diệp Minh mặt không đổi sắc gật đầu, cậu xuống giường muốn thay đồ, Lục Tu Văn đột nhiên tiến lên nói: “Tôi tới giúp em.”

Hắn cầm quần áo Diệp Minh, dịu dàng giúp cậu thay đồ, lại cẩn thận giúp cậu cài từng khuy áo, hắn chợt nhớ tới lúc Diệp Minh còn nhỏ, mình cũng tự tay chăm sóc cậu như vậy, khi đó cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, Lục Tu Văn cũng không biết rất nhiều năm sau đó mình lại.. yêu đứa trẻ này, không thể tự kiềm chế.

Hắn từng tự trách bản thân, tự đấu tranh vì điều này, trong lòng vô cùng bất an và áy náy, sợ rằng Cố Tuyết Nhã sẽ trách cứ mình.

Cảm thấy không nên làm như vậy.

Sau đó quả nhiên, không có kết quả tốt đẹp.

Lục Tu Văn buông tay ra, cụp mắt bảo rằng: “Chúng ta đi thôi.”

Hắn và Diệp Minh cùng đi tới cửa bệnh viện, bàn tay đút trong túi, bên trong có một chiếc thẻ ngân hàng hắn định đưa cho Diệp Minh, nhưng Lục Tu Văn biết Diệp Minh sẽ không nhận lấy, điều này khiến hắn cảm thấy hết sức đau lòng và khó xử, để Diệp Minh một mình rời đi trong tình trạng như vậy, sao hắn yên tâm được đây?

Thế nhưng nếu không để cậu đi, cậu lại càng khó chấp nhận.

Có lẽ bởi vì đang do dự, đến mức vẻ mặt Lục Tu Văn có phần nghiêm túc, đường cong quai hàm lạnh lẽo cứng rắn.

Đã rất lâu rồi Diệp Minh mới được rời khỏi nhà họ Lục trống rỗng lạnh như băng, đứng trên đường cái người xe tấp nập qua lại.

Giống như bước ra khỏi ngục giam lạnh lùng tuyệt vọng, được trở lại nhân gian náo nhiệt, điều này khiến cậu cảm thấy hoài niệm.

Thế nhưng cậu biết chẳng mấy mà mọi thứ sẽ kết thúc, Lục Tu Văn sẽ đưa cậu trở về căn nhà ấy, lại giam cậu lại, để cậu sống ở nơi không thể nhìn thấy ánh mặt trời, mỗi ngày đợi gặp hắn, chỉ có thể ở lại bên cạnh hắn mà thôi.

Cậu không muốn quay trở lại khoảng thời gian sống không bằng chết ấy.

Cậu không muốn trở về.

Dòng xe cộ trước mặt lại bắt đầu chuyển động, nhanh chóng chạy qua trước mặt Diệp Minh, Diệp Minh đột nhiên có dũng khí không biết từ đâu tới, lao về phía đường cái.

Ngón tay Lục Tu Văn nắm chặt thẻ ngân hàng, hắn biết mình nên hạ quyết tâm, bất kể như thế nào, trước mắt để Diệp Minh có thể rời đi rồi tính sau, nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy Diệp Minh lao ra đường.

Khoảnh khắc ấy trái tim Lục Tu Văn nhảy bật lên, trong đầu hắn không nghĩ được gì cả, thậm chí thân thể còn phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ! Lao lên túm lấy cổ tay Diệp Minh trở về!

Ngay sau đó là cảm giác bị đâm quen thuộc, hắn như bay ra ngoài, hơi mất trọng lực, nhưng cảm giác đau đớn đến hơi muộn, mãi đến khi rơi xuống mặt đất rồi, hắn mới cảm nhận được cơ thể như bị quăng ngã.

Giống như ở kiếp trước, cảm giác không hề xa lạ gì cả.

Diệp Minh ngồi yên dưới mặt đất, Lục Tu Văn ôm chặt lấy cậu, đột nhiên đẩy cậu quay về, bản thân hắn bị xe đụng người văng ra, tất cả diễn ra trong chớp mắt, cậu không kịp phản ứng.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..

Chiếc xe đâm vào Lục Tu Văn, bởi vì đánh tay lái đâm vào hàng rào bảo vệ, giao thông lập tức ứ nghẹn, mọi người xung quanh chạy tới, cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng đi tới.

Diệp Minh nhìn Lục Tu Văn nằm trong vũng máu, cuối cùng từ dưới đất bò dậy, lảo đảo đi tới, cậu duỗi tay ra, liền chạm vào vết máu trên người Lục Tu Văn, đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, chú sẽ chết sao?

Nghĩ tới đây, nước mắt không kiềm chế rơi xuống.

Tại sao lại thành ra như vậy, cậu không muốn mọi chuyện thành ra như vậy…

Lục Tu Văn còn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, hắn nhìn Diệp Minh khóc, theo bản năng muốn đưa tay lên lau nước mắt giúp cậu, thế nhưng lại không thể giơ tay lên nổi, không có chút sức lực, cuối cùng bờ môi mấp máy, cất giọng khàn khàn, “Đừng khóc, không sao đâu…”

Diệp Minh nghe giọng nói dịu dàng của Lục Tu Văn, dù đã như vậy, hắn vẫn còn lo lắng cho cậu, nước mắt lại càng ồ ạt tuôn rơi.

Lục Tu Văn cảm thấy rất khó xử với Diệp Minh như vậy, càng dỗ cậu lại càng khóc to hơn, thế nhưng sau này sẽ tốt thôi, hắn không ở bên cạnh cậu, cậu sẽ không còn phải cảm thấy khó xử khổ sở nữa, sẽ không ai khiến cậu rơi nước mắt.

Nếu như số mệnh đã định trước mình không thể có được cậu, vậy thì buông tay đi.

Đạo lý đơn giản như vậy, thế mà hắn phải mất rất lâu mới có thể nghĩ rõ ràng, hắn quá ích kỷ và tự phụ, yêu một người thì không từ thủ đoạn để có được người ấy, nhốt ở bên cạnh mình.. Nhưng có một số người không phải cứ muốn giữ, thì người ấy sẽ ở lại.

Bản thân hắn không thể giữ lại Diệp Minh.

Hai kiếp sống, hắn đều để mất cậu..

Đây là số mệnh rồi.

Lục Tu Văn cười nói: “Em đi đi, tôi sẽ không nhốt em nữa.. Khụ..” Hắn cảm nhận được mùi máu tươi trong cổ họng mình, nhưng vẫn muốn nói cho hết câu.

“Thực ra ban nãy.. tôi đã muốn.. nói cho em.. đứa trẻ này.. sao phải vội vã như vậy chứ.”

Liều lĩnh như vậy, xúc động, ngây thơ… Sao mà tôi yên tâm.. để em sống một mình trên đời này.

Lục Tu Văn cảm thấy hết sức khổ sở, hắn còn rất nhiều lời dặn dò, nhưng không có tư cách để nói ra, thậm chí hắn không thể quay trở lại như ban đầu, chăm sóc cậu như một trưởng bối.

Ánh mắt Lục Tu Văn dần trở nên mơ hồ, hắn nhìn Diệp Minh khóc không thành tiếng, trong lòng cảm thấy rất áy náy, giọng càng ngày càng nhẹ bẫng.

“Xin lỗi em.. Nhưng mà.. đến bây giờ.. em không phải là… thế thân của bất cứ ai cả.”

2 thoughts on “Chương 107 – Sổ tay sinh tồn của tra thụ

  1. RIP chú Lục ;w;;;;; Tưởng tượng mấy chương nữa còn 1 màn ngược chú quằn quại hơn, thấy đau lòng chú quá

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.