Chương 27 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 27 – Người yêu cương thi (10)★

“Ba phương án tùy anh chọn.”

【Thực sự buồn nôn với Châu Đồng.】

【Anh ta cắn Tu Minh nhà tui! Mau chết đi cho tui!!!】

【Tình hình ấy đổi lại là tôi tôi cũng kéo Việt Tu Minh xuống nước cùng.】

【Nhóm Tạ Trì mất bột răng cho coi.】

【Lặng lẽ nói một câu, mọi người không phát hiện ra, anh giai dụ dỗ hai con cương thi ra à…?】

【Phải rồi! Rõ ràng chỉ cần bột răng một con cương thi là đủ để cứu đạo trưởng Huyền Thành, lấy thêm một phần…】

【Anh ta biết Châu Đồng bị cắn mà, liệu có phải chuẩn bị cho Châu Đồng không? Tốt bụng thế cơ á?】

【Chắc không đâu! Người này đen tối lắm.】

【Chuẩn bị nhiều hơn một phần cũng không tồi, rõ ràng có thể không tốn sức bắt hai con, tội gì chỉ cứng nhắc lấy một con thôi chứ? Chẳng phải tố chất cơ bản của đại lão là đi một bước nghĩ mười bước hay sao?】

..

Ở phía Tạ Trì, Lục Văn mài răng xong, mặt đất trước cương thi vung vãi một lớp bột răng, Lục Văn ngồi xuống, dùng tay gom chỗ bột răng kia lại, chia đều làm hai phần, đổ vào chiếc bình ngọc đã được chuẩn bị kỹ trước khi đi.

Trong bột răng vàng khó tránh khỏi lẫn bùn đất, cỏ và kiến.

Lục Văn quay đầu lại, hết cách bảo rằng: “Tôi cố hết sức rồi.”

Phim cương thi tệ ở chỗ ấy, đang trong bầu không khí kinh dị, luôn bị mấy trò chơi xấu và ngu ngốc phá vỡ, nghĩ đến cảnh Huyền Thành phải nuốt chỗ bột răng này vào…

Tạ Trì quét mắt, cười nói: “Bùn đất có Xenlulose, cỏ xanh giàu vitamin, kiến nhiều protein, dinh dưỡng cân đối.”

Lục Văn: “……..”

Nghiêm Kính cười to.

Dọc đường trở về, Nghiêm Kính không nhịn được hỏi: “Anh à, sao anh lại bắt hai con cương thi, rõ ràng chỉ cần 1 phần thôi mà.”

“Chỉ có nhiều chứ không có thiếu.” Tạ Trì thuận miệng nói, đột nhiên nhớ tới câu nói “Chỉ có lớn chứ không có nhỏ” của anh nhà, gương mặt nóng lên, khẽ ho hai tiếng để che giấu.

….

Ba người quay trở về quán trọ, đang định đi vào, tiểu nhị nhiều lời tiến lên nói: “Mọi người không cần vội tới cứu đạo trưởng, ban nãy có hai người đã về trước, giờ đang ở sân sau cứu đạo trưởng, hay là mọi người nghỉ ngơi một chút, tiểu nhân châm nước cho mọi người?”

Nghiêm Kính kinh ngạc: “Bọn họ đi hai sao cơ mà nhỉ? Sao lại về sớm hơn chúng ta? Ra sân sau để đưa bột răng cho Huyền Thành rồi à? Vậy anh Tạ không đứng nhất nữa à?”

Lục Văn cũng tỏ vẻ khó hiểu.

Tạ Trì suy nghĩ mấy giây, nói rằng: “Không, họ không thể nhanh hơn chúng ta, nhiệm vụ của họ thất bại rồi.”

Nghiêm Kính còn chưa kịp cười trên nỗi đau của người khác, đột nhiên sững sờ: “Sao nhiệm vụ thất bại rồi họ còn ra sân sau tìm đạo trưởng?”

Tạ Trì đột nhiên nở nụ cười ý tứ sâu xa: “Để chặn giao nhiệm vụ.”

Nhiệm vụ của Châu Đồng thất bại, lại không thể không có bột răng cứu mạng, vội vã quay trở về, đương nhiên là muốn cướp bột răng trong tay anh.

Lục Văn chau mày: “Là sao?”

Tạ Trì không nói gì, ngước mắt nhìn về Châu Đồng và Việt Tu Minh không biết đã đứng bên cạnh cửa từ khi nào.

Chiếc đạo bào Châu Đồng mặc trên người có vẻ kỳ lạ, dường như tay áo bị kéo xuống, che kín tay, cả gương mặt tái xanh bệnh trạng, làn da hơi nhăn nheo, nhìn kỹ có thể thấy những nếp nhăn chằng chịt hằn sâu.

Việt Tu Minh đứng sau lưng Châu Đồng, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt lấp lóe.

Tạ Trì thu hết ánh mắt của hắn ta vào tầm mắt, ánh nhìn đột nhiên rơi xuống cổ Việt Tu Minh.

Trước đó Việt Tu Minh mặc áo sơ mi bên trong đạo bào, bây giờ cổ áo bị kéo cao lên, hoàn toàn che kín cổ.

Tạ Trì giật mình mấy giây, liếc mắt nhìn Châu Đồng một chút, khẽ nhếch miệng cười.

Bị Châu Đồng cắn à?

Châu Đồng đứng phía trước cất tiếng khàn khàn không nghe rõ: “Giao bột răng ra đây.”

Hắn đưa tay về phía Tạ Trì, móng tay rất dài, màu lục lam.

Lục Văn đột nhiên biến sắc, kéo Tạ Trì lùi lại: “Cương thi!”

Tiểu nhị và tốt thí bị dọa đến mức mặt mũi tái mét.

Tạ Trì như có điều suy tư, anh từng để lộ trình độ thực sự của mình, rõ ràng Châu Đồng không thể đánh lại anh, nhưng vẫn chuẩn bị cướp đoạt, hoặc là có đạo cụ, hoặc là….

Tạ Trì ngẫm nghĩ, anh không biết Châu Đồng có ý đồ gì, nhưng thực tế anh biết một điều, chính là Việt Tu Minh bị cắn.

Cho nên…

Con tin?

Châu Đồng muốn chặn anh, để tiện cho Việt Tu Minh tranh thủ bắt người uy hiếp anh?

Thoáng thấy Việt Tu Minh lặng lẽ lui về phía sau, Tạ Trì khẽ hừ một tiếng, sao mà vụng về thế?

Nghiêm Kính đã chuẩn bị tinh thần nghe Tạ Trì hành hung hai người này, nhưng lại nghe thấy Tạ Trì tỏ vẻ chân thành nói: “Để tôi thương lượng với bạn một chút.”

Châu Đồng ngẩn người ra, Tạ Trì nói anh sẽ suy nghĩ?

Lục Văn và Nghiêm Kính cũng ngẩn người, nhưng nghĩ tới tác phong hành sự xảo quyệt khó lường của Tạ Trì, hai người họ cũng không cảm thấy kinh ngạc, hết sức tin tưởng chờ bước tiếp theo của Tạ Trì.

Tạ Trì ra vẻ kéo Lục Văn và Nghiêm Kính sang một bên, ho nhẹ một tiếng, nở nụ cười có phần kỳ dị, nhỏ giọng nói: “Lát nữa ai mà bị Việt Tu Minh bắt cóc, nhớ phải phát huy khả năng diễn xuất, diễn sâu một chút, tỏ vẻ sợ hãi vào.”

Lục Văn và Nghiêm Kính liếc mắt nhìn nhau, cả hai người đều đần mặt, nhưng vẫn nghe lời gật đầu, Tạ Trì nói cái gì thì là cái đó chuẩn không phải chỉnh.

Nghiêm Kính âm thầm cảm thán, không hiểu sao Lục Văn cũng bị dạy dỗ thành cậu em mà anh Tạ dặn sao nghe vậy.

Tạ Trì lại đi tới trước mặt Châu Đồng, thản nhiên nói: “Chúng tôi đã bàn bạc xong, không giao.”

Trong mắt Châu Đồng ánh lên vẻ thù hằn: “Tôi sẽ bắt cậu phải giao cho tôi.”

Nếu là bình thường thì hắn thật sự không làm gì được Tạ Trì, nhưng sau khi thi biến hắn đã gần như đao chẻ súng bắn không sợ, còn có buff tăng thêm, ngăn chặn Tạ Trì không phải vấn đề.

Tạ Trì mạnh đến mấy, thì cũng chỉ là một người mới từng đóng một bộ phim, không biết các đạo cụ mạnh đến nhường nào.

Chỉ cần hắn chặn anh ta, đến khi đó Việt Tu Minh…

Chỉ trong chớp mắt, bàn tay cương thi của Châu Đồng đã nhào về phía Tạ Trì, Tạ Tinh Lan nhanh chóng né người, nhận lấy thanh kiếm gỗ đào Lục Văn ném tới, thản nhiên đón lấy, tiếp mấy chiêu với hắn ta, trăm phát trăm trúng.

Bây giờ Châu Đồng nửa người nửa thi, thanh kiếm gỗ đào có tác dụng với cương thi cũng trở thành khắc tinh của hắn ta, mỗi nhát kiếm chém xuống, hắn đều đau đến mức tru lên, lùi về phía sau hòa hoãn lại.

Châu Đồng những tưởng mình dùng tay không có thể ngăn cản một hồi, nhưng khi đứng trước Tạ Trì mới biết anh đáng sợ đến mức nào.

Trong mắt hiện rõ vẻ sợ hãi khôn cùng.

Nếu không phải không còn đường lui, hắn tuyệt đối không muốn làm kẻ địch của Tạ Trì.

【Vãi nồi, đại lão hành newbie.】

【Thế mà cũng dám xông lên. 】

【Mấy chế đừng quên Châu Đồng có buff đấy.】

Lại bị đâm trúng một lần nữa, cuối cùng Châu Đồng không còn do dự nữa, bật buff lên.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà sử dụng buff những hai lần, khoảnh khắc buff khởi động, sắc mặt Châu Đồng lập tức trắng bệch như tờ giấy, hai má quắt lại có thể thấy rõ bằng mắt thường, cái tay vươn ra kia vốn còn có da có thịt, trong chớp mắt hóa thành da bọc xương, bởi thân xác khô héo mà các nếp nhăn chằng chịt hiện lên, máu thịt trên người dường như bị rút khô.

Cùng lúc ấy, khí thế Châu Đồng không ngừng nâng cao, ánh mắt lóe lên vẻ hung tàn hiểm ác như độc xà.

Việt Tu Minh lặng lẽ đi về phía Nghiêm Kính.

【Trời má, Châu Đồng phải tẩm bổ bao lâu mới về lại như ban đầu đây】

【Bị ép đến mức này à? Đây là mở buff tối đa đúng không nhỉ?】

【Việt Tu Minh định làm…】

Tạ Tinh Lan nhìn Châu Đồng mạnh lên, khẽ cười một tiếng: “Cũng thú vị đấy.”

Ban nãy Tạ Trì đã nói cho hắn có lẽ Châu Đồng có đạo cụ, bây giờ nhìn thấy cũng nằm trong dự liệu.

Buff ư? Tăng thể lực toàn diện trong thời gian ngắn?

Thực lực Châu Đồng tăng lên đáng kể, cuối cùng cũng vất vả ngăn cản được thế tấn công của Tạ Tinh Lan.

Tạ Tinh Lan muốn thể diện, mà cậu bạn trai nhà mình lúc nào cũng quan chiến, trước đó hắn còn có thể đùa giỡn Châu Đồng, bây giờ Tạ Tinh Lan chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, đánh bại đối thủ một cách vừa ngầu vừa đẹp mắt.

Hắn đang định làm vậy, Tạ Trì ở trong đầu lại lên tiếng: “Anh à, anh cứ từ từ vờn hắn ta, kéo dài đến khi đạo cụ của hắn ta hết hiệu lực.”

Tạ Tinh Lan: “…Được rồi.”

Châu Đồng thấy mũi kiếm sắp đâm trúng mình, trái tim nhảy lên, thế nhưng chỉ một giây sau, mũi kiếm lại đâm lệch, đâm lọt qua nách hắn.

Tạ Tinh Lan có vẻ tiếc nuối thở dài thườn thượt, lại tiếp tục tấn công.

Cho dù đã cố phòng ngự, Châu Đồng vẫn không ngừng bại lui, đến khi sắp không thể chống chọi được nữa, Việt Tu Minh đột nhiên quát to: “Dừng tay hết cho tôi.”

Tạ Tinh Lan nghiêng đầu nhìn lại, Việt Tu Minh đang đứng sau lưng Nghiêm Kính, hai tay bóp lấy cổ cậu ấy.

Tạ Trì rất hài lòng khi Việt Tu Minh nhắm tới “diễn viên” Nghiêm Kính.

“Anh à! Cứu em với!” Sắc mặt Nghiêm Kính trắng bệch.

“Tạ Trì! Mau giao bột răng ra!” Việt Tu Minh tỏ vẻ hung tợn, quát to một tiếng.

Lục Văn giận dữ lên giọng: “Đồ hèn hạ! Mau thả cậu ấy ra!”

Tạ Tinh Lan cất kiếm thu tay lại.

Châu Đồng không ngờ mọi việc sẽ tiến triển thuận lợi như vậy, kích động đến mức nước mắt rịn ra, hắn sắp giành được bột răng để giải độc thi rồi.

Cảm giác suy yếu râm ran xuất hiện, tác dụng phụ bắt đầu lộ rõ, Châu Đồng cố gắng chống đỡ, lấy tư thái kẻ thắng cuộc để đàm phán với Tạ Trì: “Tôi cảm thấy 30 điểm tích lũy đổi lấy mạng đồng đội cũng không lỗ, có đúng không?”

Tạ Trì trầm mặc không nói, dường như đang cẩn thận cân nhắc.

Việt Tu Minh không đợi nổi, cuống đến độ đôi mắt đỏ vằn lên: “Mày còn do dự cái gì nữa! Nó không đáng đổi lấy 30 điểm tích lũy à?!”

Tạ Trì đột nhiên nhấc mí mắt nhìn hắn ta: “Anh bị Châu Đồng cắn đúng không? Anh không hận hắn ta à?”

Gương mặt Châu Đồng hiện rõ vẻ khó tin, thế mà Tạ Trì lại biết được! Sao cậu ta biết được?!

Đôi mắt Việt Tu Minh hằn lên vẻ oán hận, nhưng cũng biết bây giờ mình đứng cùng một thuyền với Châu Đồng, việc cấp bách bây giờ là lấy bột răng, hắn sốt ruột thúc giục: “Bớt nói nhảm đi, mau giao bột răng ra! Nếu không tao bóp chết nó!”

Nghiêm Kính bị bóp cổ đến mức ho khan, trong lòng thầm than một tiếng “Anh Tạ là đồ lừa đảo!”

“Đừng đừng đừng,” Tạ Trì nở nụ cười bất đắc dĩ, “Tôi hiểu anh cuống đến mức hồ đồ, nhưng bột răng anh muốn không xung đột với việc tôi hoàn thành nhiệm vụ giao bột răng.”

Việt Tu Minh sững sờ, lập tức nới lỏng lực tay mình.

Châu Đồng sợ Việt Tu Minh bị Tạ Trì làm cho dao động, làm hỏng chuyện tốt của mình, vội la lên: “Cậu đừng tin tên ấy! Tên ấy đang lừa cậu đấy! Tên ấy chỉ quan tâm tới mạng của Nghiêm Kính thôi! Không thể không có khả năng xung đột!”

“Không phải,” Tạ Trì nhoẻn cười, đứng yên tại chỗ chứ không cố gắng tới gần Việt Tu Minh, dùng ánh mắt trấn an Việt Tu Minh, dịu giọng nói: “Tôi nói với anh, nói rồi anh giết Nghiêm Kính cũng không muộn.”

Vẻ mặt Việt Tu Minh hết sức đề phòng, hắn không tin dù chỉ là nửa chữ Tạ Trì nói ra, nhưng bọn họ đang kiềm chế lẫn nhau, Tạ Trì càng ung dung nói chuyện dễ nghe, hắn lại càng bối rối, lại càng thêm thấp thỏm. Hắn không đoán được suy nghĩ của Tạ Trì.

Tạ Trì khẽ cười, bảo rằng: “Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, anh nhìn xem, anh muốn bột răng của cương thi đúng không, anh vừa bị cắn, ít nhất còn mười mấy tiếng nữa mới có thể hoàn toàn biến thành cương thi.”

Việt Tu Minh bị cắn xong vẫn luôn ở trong trạng thái tuyệt vọng sốt ruột, đột nhiên tỉnh táo hơn một chút.

Tạ Trì cất lời sâu xa: “Đây là kế hoạch A, anh có thể tới thôn được đánh giá ba sao gần nhất để tìm bột răng, với tốc độ của anh, vừa đi vừa về chỉ mất năm, sáu tiếng, hoàn toàn tới kịp.”

Việt Tu Minh nới lỏng lực tay mình, đột nhiên ý thức được mình đã bị Châu Đồng lôi kéo lệch lạc, Châu Đồng chỉ còn mấy tiếng nữa là biến thành cương thi, nhưng hắn thì còn rất nhiều thời gian.

Bấy giờ đổi lại thành Châu Đồng cuống đến mức đỏ mắt: “Cậu đừng nghe tên ấy nói lung tung! Tọa độ ba sao kia có nhiều cương thi như vậy! Cậu không lấy được bột răng đâu! Chưa bị cả đàn cương thi xâu xé giết chết đã là may lắm rồi! Ở đây có sẵn cậu việc gì phải bỏ gần tìm xa!”

Việt Tu Minh sa sầm mặt, bàn tay bóp cổ Nghiêm Kính lại đột nhiên dùng lực.

Tạ Trì thở dài: “Kế hoạch A không được, vậy tôi nói đến kế hoạch B.”

Việt Tu Minh sững người.

“Kế hoạch B là,” Tạ Trì cười cười, lấy hai chiếc bình ngọc trắng giống nhau như đúc trong đạo bào ra, giơ về phía Việt Tu Minh, “Tôi trùng hợp bắt được hai con cương thi, có được hai phần bột răng, một phần cứu Huyền Thành, còn dư một phần, nhưng chỉ có thể cứu được một người, anh nói xem tôi cho Châu Đồng tốt hơn, hay cho anh thì tốt hơn? Tôi cảm thấy chắc hẳn anh hiểu tôi ám chỉ điều gì mà, đúng không?”

Châu Đồng lập tức lạnh người.

Nếu không chỉ có một phần bột răng, vậy tất cả tiền đề trước đó của hắn đều không tồn tại, nhất định Việt Tu Minh sẽ chọn phản bội để giành lấy bột răng.

Bàn tay Việt Tu Minh kích động run lên, đôi mắt nhìn chòng chọc vào hai chiếc bình ngọc trắng nhỏ trong tay Tạ Trì, trên mặt tràn đầy khát vọng, giãy giụa, dường như một giây sau là muốn buông tay.

“Không, có thể phần kia là giả!” Châu Đồng gào dữ dội, “Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, vừa khéo chuẩn bị được hai phần! Nhỡ là giả, chúng ta sẽ bị lừa!”

Châu Đồng cũng chỉ cố gắng giãy giụa sau cùng, thực ra chỉ cần Tạ Trì có thể chứng minh bột răng là thật, bất cứ ai cũng biết Việt Tu Minh sẽ lựa chọn thế nào, trong mắt hắn dần ánh lên tia nhìn tuyệt vọng, lại nghe thấy Tạ Trì thản nhiên nói: “Đúng là phần bột răng thứ hai của tôi là giả.”

Mọi người đều kinh ngạc.

―― Rõ ràng Tạ Trì đã chiếm được ưu thế đàm phán, lại tự hủy bức tường thành.

Bàn chân Việt Tu Minh vươn ra lại rụt về, giận dữ nói: “Dùng phần thứ nhất để đổi mạng của Nghiêm Kính.”

Tạ Trì hờ hững nhìn Việt Tu Minh, khẽ cười một tiếng, cất lời sâu xa: “Nếu phần thứ hai là giả, vậy làm thế nào để anh chứng minh phần thứ nhất là thật? Biết đâu nhiệm vụ của chúng tôi thất bại, không lấy được một phần làm thuốc thì sao? Biết đâu trong này chỉ đựng thuốc bình thường gì đó, đúng không nào? Chuyện gì cũng có thể.”

Giọng anh bình tĩnh dễ nghe, không ai biết được câu nào của anh là thật, câu nào mới là giả.

Việt Tu Minh bị giả thiết của anh dọa đến mức hồn bay phách tán, đúng vậy, bọn họ không hề nghĩ tới nếu nhiệm vụ của Tạ Trì thất bại, nhiệm vụ của bọn họ thất bại, nhỡ Tạ Trì cũng gặp hẻm núi giống như họ, từ bỏ nhiệm vụ trở về thì sao?

Ngộ nhỡ.. trong hai bình thuốc đều không có bột răng thật thì sao…

Châu Đồng cũng mất hết niềm tin trước giả thiết này.

Một tay Tạ Trì đút vào túi, thản nhiên nói: “Cho nên tôi đề cử anh chọn kế hoạch C.”

Việt Tu Minh lại sững sờ.

Tạ Trì nở nụ cười đến là dịu dàng: “Bột răng của tôi có thể là giả, nhưng ―― răng trong miệng Châu Đồng chắc chắn là thật.”

Việt Tu Minh lập tức mở to mắt nhìn.

Châu Đồng như rơi vào hầm băng, cả người run rẩy, không!!!

Hắn còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, đã nghe thấy Tạ Trì nói với Việt Tu Minh:

“Tôi biết anh kiêng dè, anh không đánh lại anh ta, nhưng bây giờ hiệu quả buff của anh ta đã mất, không thể khôi phục trong thời gian ngắn đúng không nào? Điều này hẳn là anh còn rõ hơn tôi, tôi không nói dông nói dài nữa, anh hoàn toàn có thể dùng dây thừng trói thi để trói anh ta lại, đợi anh ta hoàn toàn biến thành cương thi, mài răng của anh ta, tôi nghĩ anh ta sẽ biến thành cương thi nhanh thôi, nhất định là nhanh hơn anh nhiều. Anh hoàn toàn có thể đợi được, đây là phương án đơn giản nhất, làm một mẻ khỏe suốt đời, anh không cần phải đánh cược liều chết tới thôn cương thi, cũng không cần phải đoán liệu bột răng của tôi có phải thật hay không.”

Châu Đồng liều mạng muốn chạy trốn, tốc độ lại chậm chạp như một ông cụ tám mươi tuổi.

Tạ Trì vuốt phẳng lại cổ và vạt áo ban nãy vì chiến đấu mà xộc xệch, mỉm cười nhìn Việt Tu Minh, cất từng lời từng chữ như mê hoặc: “Giờ anh hận anh ta lắm đúng không? Dù sao cũng tại anh ta cắn anh, ép anh xuống nước mà, cơ hội ở ngay trước mắt anh đấy.”

“Anh đang nghĩ diễn viên không thể giết diễn viên đúng không? Đừng sợ, đợi anh ta biến thành cương thi thì không còn là diễn viên, không được coi là con người nữa, đến lúc đó anh có thể giết anh ta để báo thù.”


Lời tác giả:

Chỉ khi hoàn toàn biến thành cương thi thì răng của cương thi mới có tác dụng giải độc, cho nên mài răng của mình tự giải độc cho mình là nghịch lý, gõ đầu mọi người nè..

27 thoughts on “Chương 27 – App diễn viên phim kinh dị

  1. « Bột răng của tôi có thể là giả, nhưng ―― răng trong miệng Châu Đồng chắc chắn là thật. »
    Đkm cái plan C quá đỉnh!!!! Tôi ko nghĩ là Tạ Trì tính chặt chẽ tới vậy luôn, kì này đúng nghĩa là Châu Đồng lên đường được rồi 👏👌

    1. Cái này phải tự suy ra. Kế hoạch ban đầu của Châu Đồng và Việt Tu Minh có lẽ sẽ là lấy bột răng của Tạ Trì và mài răng của đạo trưởng Huyền Thành đấy. Vì nếu chỉ có một lọ bột răng của Tạ Trì thì sao đủ cho hai người. (Bởi vì ban đầu Châu Đồng và Việt Tu Minh không biết Tạ Trì lấy được 2 lọ bột răng)

  2. tui biết ngay là anh Tạ sẽ dụ lấy răng của Châu Đồng mà nhưng tui còn tưởng đấy là kế hoạch B cơ ko ngờ là plan C
    anh Tạ quá đỉnh

  3. Thôi, anh Lục Văn triệt để hết tương tư rồi nhé 😂😂 Ng ta k chỉ giá trị vũ lực cao, còn rất tâm cơ á, rõ ràng hai lọ bột răng còn khiến kẻ thù tàn sát lẫn nhau 😂😂 Một mũi tên giết vài con chim: giành điểm thưởng, đổi quản lý, ăn miếng trả miếng, còn tiện tay giúp anh trai loại tình địch. The best rồi 👍👍👍 À, còn fan chắc chắn tăng vèo vèo nữa chứ 🤭🤭

  4. “Bùn đất có Xenlulose, cỏ xanh giàu vitamin, kiến nhiều protein, dinh dưỡng cân đối.” Đọc câu này hài chết tui :)))
    U mê với trình độ IQ và khả năng phản biện của Tiểu Trì :))) tui cũng muốn thành fan của Tạ Trì >O<

  5. Anh Tạ chắc chắn là có học qua khóa marketing rồi :DD nếu không sao anh đi lừa từ phim này qua phim nọ được :DDD

  6. Ghê thật. Tui không nghĩ phương án C thuyết phục zl vậy luôn, =)) đỉnh kao là đây.
    Mà tui cũng nghĩ tới vụ tự mài răng rồi nuốt, cùng bị tác giả gõ banh đầu. *hiuhiu*
    BTW, tui bị quắn câu này: “Chỉ có lớn chứ không có nhỏ”, *khụ*.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.