Chương 29 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 29 – Người yêu cương thi (12)★

“Triệu nương tử.”

Huyền Thành được giải độc thi, đêm hôm đó, sáu diễn viên còn lại nhấc quan tài lên đường.

Trong phim kinh dị, đã ba ngày trôi qua.

Đạo trưởng Huyền Thành hơi sốt ruột: “Cố chủ ra lệnh cho ta khiêng quan tài tới nhà trước ngày mười lăm tháng tám, bây giờ trì hoãn ở quán trọ một ngày, chỉ còn cách kỳ hạn ba ngày nữa, chỉ e là chúng ta phải đi cả ngày lẫn đêm, vất vả cho các con rồi.” (Cố chủ: Chủ thuê)

Huyền Thành vừa dứt lời, điện thoại của các diễn viên nheo nhéo vang lên ――

【Tiến độ kịch bản đã thêm mới, trong vòng ba ngày khênh tới nhà cố chủ, trên đường vận chuyển, thời gian sẽ tăng nhanh gấp 5.0 lần】

Mọi người gật đầu, khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhanh gấp 5.0 lần, đi cả ngày lẫn đêm cũng không quá mệt mỏi.

Tạ Trì không chú ý tới vấn đề vận tốc, đúng lúc chưa đến lượt anh nhấc quan tài, anh đi tới bên người đạo trưởng Huyền Thành, vờ như vô ý hỏi: “Sư phụ à, đưa tới trước mười lăm tháng tám, cố chủ cho sư phụ tổng cộng bao nhiêu ngày?”

Đạo trưởng Huyền Thành nói: “Tổng cộng cho chín ngày, chúng ta mất ba ngày tới Miên Sơn, lúc trở về khiêng quan tài nên đi chậm, vì chuyện ở quán trọ mà chậm trễ, sầu người ghê, phải nhanh chóng lên.”

Tạ Trì gật đầu.

Đạo trưởng Huyền Thành trước giờ vẫn luôn cứng nhắc, nhưng không phải người máu lạnh vô tình, ông nhớ Tạ Trì chính là đệ tử tìm bột răng cho mình, cũng có phần thiên vị với anh, bây giờ Tạ Trì hỏi, ông cũng trút nỗi khổ tâm ra với Tạ Trì: “Cố chủ kia xuất thân lừng lẫy, không phải người ta có thể đắc tội được, bằng không chúng ta đã không đến mức bị thương vong nặng nề như vậy, còn phải kiên trì vận chuyển quan tài, đổi lại là ủy thác bình thường, thi thể thi biến, còn là cương thi mạnh như vậy, chúng ta tự thiêu hủy để tránh nó hại người, nhưng người cố chủ này, nếu chúng ta đốt cương thi, chỉ e cũng khó giữ cái mạng của mình, haizzz.”

“Cũng chưa từng thấy ai nghiêm khắc như vậy, bắt buộc phải là chín ngày, cố chủ đã nhấn mạnh rất nhiều lần, nhất định phải đưa tới nội trong vòng chín ngày. Có lẽ không đưa tới, chúng ta phải ở lại.” Huyền Thành quay đầu nhìn mọi người khiêng quan tài, lại thúc giục.

Có lẽ là sắp tới trấn Hoài Oa, Huyền Thành bắt đầu nói về thân phận của cố chủ.

Tạ Trì như có điều suy tư, hỏi rằng: “Thế cố chủ có nói, vì sao không phải chín ngày thì không được không?”

Đạo trưởng Huyền Thành lắc đầu: “Không hề nói, cố chủ nói là muốn di dời phần mộ, có lẽ chín ngày sau là ngày hoàng đạo để làm phép hoặc là hạ táng một lần nữa.”

Tạ Trì gật đầu, không mấy tin tưởng lý do thoái thác này, nhưng Huyền Thành không cần thiết phải giấu anh, có lẽ ông ấy không biết thật.

Trong vòng chín ngày, nhấn mạnh hạn cuối nhiều lần như vậy, dụng ý nằm ở đâu? Theo lý mà nói, dời phần mộ lúc nào cũng được, qua ngày hoàng đạo này thì mấy hôm nữa lại có ngày hoàng đạo khác, nhiều ngày hoàng đạo như vậy, đâu phải mất ngày hôm ấy thì không thể.

Nhấn mạnh hạn chót nhiều lần như vậy, cũng nói, nếu bọn họ quá hạn, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cố chủ, kỳ hạn này rất quan trọng.

Đạo trưởng Huyền Thành càng nhìn Tạ Trì càng thuận mắt, cười khổ bảo rằng: “Đi theo vi sư cũng thiệt thòi cho con, vi sư học nghệ không tinh, kém xa sư bá của con, sư bá Liên Khê của con là đệ tử thân truyền duy nhất của sư tổ, cái gì cũng biết một chút, tinh thông kỳ môn độn giáp, còn biết cả “tá pháp chi thuật”.”

Đạo trưởng Huyền Thành đột nhiên dừng lại, vẻ mặt kiêng dè, thầm trách bản thân mình lắm lời.

Nhưng Tạ Trì vẫn nghe rõ: “Tá pháp chi thuật?”

Huyền Thành tránh né điều này, cảm thán bảo rằng: “Ta không ngờ Châu Đồng lại hiểm ác như vậy, lúc trước sai lầm nên mới thu nhận nó, suýt chút nữa hại các con, nếu thật sự như vậy, vi sư khó đền tội lỗi…”

Tạ Trì: “…………….” Người này nói lảng sang chuyện khác không cao minh chút nào.

Tạ Trì cảm thấy trong phim kinh dị tồn tại hiệu ứng cánh bướm rất rõ ràng, nếu anh không nhờ có buff may mắn được đạo trưởng Huyền Thành chọn đi bắt gà rừng, thì sẽ không gặp được đạo trưởng Liên Khê, không biết đạo trưởng Liên Khê, sẽ không nhận được bát quái tinh chế, đồng thời không biết được tin tức “Tứ âm chi địa”.

Nếu anh không gặp đạo trưởng Liên Khê, lúc này đạo trưởng Huyền Thành sẽ không nhắc tới “Tá pháp chi thuật” của đạo trưởng Liên Khê với anh.

Cho nên giữa các tin tức có sự liên kết với nhau, rõ ràng có xu hướng quả cầu tuyết.

Lại nói chuyện thêm mấy câu, sau khi xác định không hỏi được điều gì, Tạ Trì quay trở lại đội.

Tối hai hôm sau, nhóm người tới trấn Hoài Oa của cố chủ.

Trấn Hoài Oa phồn hoa đến bất ngờ, trên đường treo rất nhiều đèn lồng, nhà ở hai bên đường theo phong cách cổ xưa nhã nhặn, thi thoảng lại có những căn nhà được chạm trổ lộng lẫy xa hoa, trên trấn có rất nhiều người ăn bận gọn gàng, hiếm kẻ mặt bủng da chì, chốn gần cầu nhỏ nước chảy, chốn xa ếch kêu đồng ruộng, xem chừng là trấn lớn giàu có an nhàn.

Có giúp đỡ tua nhanh 5.0 lần thời gian, nhưng vẻ mặt mọi người vẫn hết sức mỏi mệt, Tạ Trì có Tạ Tinh Lan giúp đỡ làm việc, tinh thần minh mẫn, nhưng thân thể tương đối mệt mỏi.

Hạn chót giao quan tài là mười hai giờ đêm mai, họ đi cả ngày lẫn đêm, còn tới trước một ngày, rất dư dả thời gian, vẻ mặt cứng nhắc của đạo trưởng Huyền Thành suốt dọc đường đi cuối cùng cũng dịu xuống, mọi người vừa khéo đi ngang qua một tiệm mỳ, đạo trưởng Huyền Thành ngẫm nghĩ một hồi, dứt khoát nói: “Dừng quan tài!”

Ông quay đầu nói với mọi người: “Còn đoạn đường đi hơn một canh giờ nữa, chúng ta nghỉ ngơi ăn bát mì cũng không muộn.”

Mọi người trên trấn không hề lấy làm lạ trước sự xuất hiện của họ, bọn họ biết rõ trong “đồng giác kim quan” chứa thứ gì, nhưng không vì vậy mà tránh né, ngược lại còn rối rít nói cười với họ, thể hiện thiện ý với nghề nghiệp này.

Trên thực tế trong số họ có không ít người từng gặp cương thi hoặc gặp người từng bị thi biến, dù sao cũng không nhiều người được kết thúc an lành, có không ít người khi còn sống từng ấm ức, tức giận, chết đi trong uất ức tủi hờn. Đạo sĩ giúp bọn họ giải quyết những chuyện này, rất đáng được tôn trọng.

Mọi người đặt quan tài xuống, đạo trưởng Huyền Thành đi gọi mì, những người còn lại ngồi xuống, trong lúc chờ đợi, lại nghe thấy bàn bên xì xào: “Tướng công của nãi nãi nhà họ Triệu đã chết được mấy ngày rồi ấy nhỉ?”

“Đúng vậy, canh tư đêm mai vừa tròn bảy ngày, nhà ấy làm hồn phướn, chuẩn bị nhiều tiền giấy lắm.”

Gương mặt Tạ Trì thoáng đổi sắc. Cố chủ ra hẹn bọn họ phải giao quan tài trước mười hai giờ đêm mai, canh tư đêm mai là từ một đến ba giờ sáng, quá gần với thời gian họ giao quan tài, khó tránh khỏi khiến người ta suy nghĩ nhiều.

Bên kia vẫn tiếp tục nói: “Chịu đựng bao nhiêu năm, cuối cùng công tử Triệu gia cũng không chống đỡ được, thương thay cho thiếu nãi nãi, còn trẻ mà đã thành quả phụ.”

“Đúng vậy.”

“Cô ấy thực sự như Bồ Tát tái thế, người thiện lương như vậy, sao lại gặp phải chuyện này chứ, đúng là quá đáng thương.”

“Phải đấy, công tử Triệu gia lúc còn sống cũng là người dịu dàng ấm áp, nói chuyện từ tốn, như tiên sinh dạy học, ôi, đúng là số mệnh trêu ngươi!”

“Thiên tai hai năm trước, tôi còn từng tới nhà anh ta nhận cứu tế, nếu không nhờ có họ, có lẽ tôi cũng không có ngày hôm nay, giàu có nhưng không khinh khi người thường, đúng là chưa từng thấy!”

Nghiêm Kính bên cạnh nhỏ giọng nói: “Anh à, người phụ nữ này nghe đáng thương quá, haizzz.”

Tạ Trì không nói gì, như có điều suy tư, lúc này đột nhiên nhắc tới Triệu gia, rất đáng để suy ngẫm.

“Không nói chuyện nhà họ nữa, tôi nghe mà chai tai tới nơi rồi, tôi nghe nói, hôm qua thằng bé nhà bán cá cũng mất tích rồi à?”

“Đúng vậy! Nói là tới học đường, nhưng tối vẫn chưa trở về, cha mẹ thằng bé cuống quýt, đến giờ vẫn còn chưa tìm được!”

“Sao vậy nhỉ, tháng này mất tích mấy đứa bé rồi, quan cũng đã báo, tìm cũng đã tìm, không có chút tung tích nào.”

“Thì đó! Hại tôi bây giờ không dám cho Nhị Cẩu tới học đường, cứ nhốt trong nhà, không cho ra khỏi cửa.”

“Cũng nên như vậy! An toàn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chỉ e có người bắt cóc bọn trẻ bán ra ngoài…”

Nghiêm Kính kéo Tạ Trì nhỏ giọng nói: “Anh à, thằng bé mất tích có liên quan gì tới tuyến chính không vậy?”

Tạ Trì trầm mặc không nói.

Huyền Thành trả tiền xong, đi tới tiếc nuối nói với mọi người: “Ta mới nghe chủ quán nói, tướng công nhà cố chủ đã qua đời rồi.”

Tạ Trì thầm nói một tiếng “quả nhiên” trong lòng.

Người phụ nữ mà mọi người bàn bên nói tới, chính là người thuê bọn họ vận chuyển quan tài.

Phim điện ảnh khác với phim truyền hình, từng lời nói đều có ý nghĩa, sẽ không tiết lộ tin tức vô dụng, nhất là phim kinh dị đáng sợ.

Những phim rác sẽ nói đông nói tây những chuyện không liên quan tới tuyến chính để lừa khán giả, nhưng phim “Người yêu cương thi” phẩm chất “tì vết không che được ánh ngọc”, có lẽ sẽ không như vậy. Cho nên nhà họ Triệu mà mấy người này nhắc tới, khả năng cao là có liên quan tới tuyến chính.

Nhóm tốt thí vừa nghĩ tới một canh giờ sau sẽ đi tới nhà cố chủ có người chết, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Huyền Thành ngồi xuống, thở dài bảo rằng: “Đúng là thế sự vô thường, tướng công của cố chủ bệnh tật dai dẳng nhiều năm, chín ngày trước vi sư được thuê tới quý phủ, tình hình anh ta vẫn còn tạm ổn, bây giờ chợt nghe tin qua đời, lại sau khi vi sư đi chưa đầy hai ngày, hôm ấy cũng là lần cuối vi sư gặp mặt.”

Huyền Thành thở dài, vẻ mặt hơi ủ rũ, hiển nhiên tiếc nuối vì một sinh mệnh ra đi.

Vẻ mặt mỗi người một khác.

Nghiêm Kính nhỏ giọng thầm thì với Tạ Trì: “Cũng trùng hợp quá rồi nhỉ? Chúng ta đưa quan tài, vừa tới nơi thì người nhà cô ta chết bệnh, thời gian lại gần như vậy..”

Tạ Trì như có điều suy nghĩ.

Sự trùng hợp trong phim kinh dị, có lẽ là do số phận an bài.

Tuy rằng tướng công của cô ta có bệnh, nhưng lại trùng hợp như vậy, lại chết ngay lúc này?

Vì sao nữ cố chủ kia lại phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại nhiều lần, trong vòng chín ngày nhất định phải đưa quan tài tới?

Vì sao hạn chót gần ngày cúng tuần của anh ta tới như vậy?

Cương thi có quan hệ gì với người phụ nữ nhà họ Triệu? Đứa trẻ mất tích có liên quan gì tới chuyện này?

Ý nghĩa thực sự của việc họ vận chuyển cương thi, rốt cuộc là gì?

Không đủ tin tức, không cần phải suy nghĩ nhiều, Tạ Trì cũng ngại đau đầu, lặng lẽ ăn mì.

Gần nửa canh giờ sau, cả đoàn lại tiếp tục lên đường, cả đường thông suốt, khoảng chín giờ tối, họ tới cửa nhà họ Triệu.

Nhà họ Triệu hiển hách như trong dự liệu, nơi ở chiếm diện tích rất lớn, trước cánh cổng đỏ son đặt một chậu đồng, trong chậu đang đốt tiền giấy, tro tàn mang theo đốm lửa bay giữa không khí, trong đêm hè lấp lánh như những con đom đóm.

Đứng ở bên ngoài, đoàn người có thể trông thấy chiếc hồn phướn màu trắng treo cao trong nhà họ Triệu, hồn phướn phất phơ trong gió đêm, thoạt nhìn như nữ quỷ áo trắng không chân.

Cánh cổng đóng chặt, đạo trưởng Huyền Thành đang muốn tiến lên gõ cửa, cánh cửa mở ra từ bên trong, một người trông có vẻ là người gác cổng thấy bọn họ, đang muốn mỉm cười, lại nhớ tới nhà gia chủ vừa có người qua đời, lập tức thu nụ cười, ra đón tiếp: “Nghe tin truyền rằng đạo trưởng tới, tiểu nhân đang muốn dẫn người ra đón đạo trưởng, giúp đạo trưởng khiêng quan tài, không ngờ đạo trưởng đã tới rồi, áy náy, áy náy quá.”

Sắp hoàn thành công việc, đạo trưởng Huyền Thành không còn nhiều áp lực, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn nhiều: “Đừng áy náy, may mà chúng tôi tới kịp thời, không làm trễ thời gian của cố chủ.”

“Đúng vậy.” Người gác cổng rất tán thành, cười khổ cảm thán rằng, “Thiếu nãi nãi nhà chúng tôi ngóng ngày ngóng đêm, nếu đạo trưởng còn chưa tới, chỉ e cô ấy sẽ sai người đi tìm đạo trưởng mất, mấy hôm nay vì chuyện của thiếu gia mà cô ấy… đã rất đau lòng rồi, đạo trưởng mãi mà chưa tới, cô ấy lại càng thêm nôn nóng, mấy hôm nay không tài nào chợp mắt được, gương mặt tiều tụy, chúng tôi nhìn trong mắt, cuống trong lòng, nhưng không dám khuyên nhủ lấy nửa câu.”

Nghiêm Kính khẽ cảm thán: “Xem ra nhân duyên của Triệu nương tử tốt thật đấy, đến cả gác cổng cũng quan tâm cô ấy như vậy.”

Gác cổng tai thính, nghe được lời Nghiêm Kính, nhìn về phía cậu, cảm thán rằng: “Tiểu đạo sĩ này, cậu không biết đấy thôi, thiếu nãi nãi nhà chúng tôi đúng là tấm lòng Bồ Tát, đến cả một con kiến cũng không đành lòng giẫm chết, mấy năm qua những người nghèo khổ mà cô ấy và thiếu gia giúp đỡ không hơn một vạn thì cũng phải mấy ngàn, mấy hôm trước không biết vì sao mà có rất nhiều đứa trẻ mất tích, cô ấy nghe tin, mấy ngày ăn không ngon, sau đó bèn tới Phật đường ăn chay niệm kinh cầu phúc cho những đứa trẻ đó.”

Tạ Trì ngạc nhiên chau mày lại, là con người lương thiện thật hay chỉ là hình tượng giả tạo?

Người gác cổng càng nói, vẻ mặt càng ủ rũ, cười khổ bảo rằng: “Cậu nói xem, sao ông trời không bắt người ác, lại đưa thiếu gia đi, trước kia hai người họ ân ái như vậy, bây giờ, haizz, số thiếu nãi nãi khổ quá.”

Người gác cổng nói đến mức đôi mắt đỏ bừng lên, cuống họng nghẹn ngào.

Đạo trưởng Huyền Thành cũng hết cách, chỉ có thể an ủi anh ta.

Nghiêm Kính thở dài: “Nghe anh ta nói như vậy, Triệu nương tử cũng đáng thương thật đấy, vừa thiện tâm lại còn trẻ, vợ chồng ân ái mặn nồng, vậy mà lại làm quả phụ.”

Trọng điểm chú ý của Tạ Trì lại không nằm ở đó.

Trượng phu mới qua đời, vậy mà Triệu nương tử còn rảnh để lo chuyện dời mộ phần? Không phải cô ta rất yêu trượng phu của mình hay sao?

Rốt cuộc con cương thi này có lai lịch thế nào, đáng để Triệu nương tử sốt sắng như vậy?

Người gác cổng kêu người nhấc quan tài đi vào, Tạ Trì chậm chạp cố gắng kéo dài, rơi xuống cuối đoàn, giữ lấy một người làm, chỉ vào chiếc đồng giác kim quan: “Mạo muội hỏi một câu, người trong quan tài là gì của thiếu nãi nãi nhà các anh vậy?”

Người làm kia không để mấy tiểu đạo sĩ lôi thôi vào mắt, ngẩng đầu lên, trông thấy tướng mạo người này sáng sủa nhã nhặn, lập tức đổi thái độ, thân thiện nói: “Tôi nghe nói là cha ruột đã mất sớm của thiếu nãi nãi, thiếu nãi nãi số khổ, thuở nhỏ bị lừa gạt, được thiếu gia nhà tôi mua lại, sau đó mới được sống an lành, mấy năm qua thiếu nãi nãi vẫn không ngừng tìm người thân, hai năm trước tìm được.. quan tài cha ruột, haizz, trong lòng muốn đoàn tụ với người thân, nhưng mà âm dương cách biệt. Chẳng phải thiếu nãi nãi muốn dời mộ phần cho cha hay sao? Miên Sơn tuy rằng phong thủy đẹp, nhưng vẫn xa trấn Hoài Oa của chúng tôi quá, không đủ để xoa dịu nỗi nhớ người thân của thiếu nãi nãi nhà tôi, thiếu nãi nãi chúng tôi hiếu thuận nhất.”

Lục Văn nói: “Cha ruột, tuổi tác cũng đúng.”

Cương thi chết hơn hai mươi năm, lúc chết có lẽ hơn hai mươi, Triệu nương tử có lẽ cũng hơn hai mươi, tính ra không sai biệt nhiều lắm.

Nghiêm Kính vò tóc, nghiêng đầu bảo: “Anh Tạ à, hồ ly tinh với cương thi là một đôi, hồ ly tinh và cương thi còn có con trai tiểu hồ ly nữa, cương thi lại là cha ruột của Triệu nương tử, cái này.. cái này…”

Nghiêm Kính chấn động: “Thế chẳng phải là cương thi kia ngoại tình, vứt bỏ mẹ Triệu nương tử hay sao? Chắc không đến mức Triệu nương tử cũng là do hồ ly tinh sinh ra, thực ra Triệu nương tử là hồ ly tinh đâu nhỉ? Cái quần què gì đây.”

Tạ Trì không nói gì, đến khi bị mọi người gọi đi, mới xoa đầu Nghiêm Kính: “Người ta nói gì cũng tin à.”

Nghiêm Kính mở to mắt, ngẩng đầu lên hỏi: “Là sao ạ?”

Lục Văn cũng lia ánh mắt không hiểu tới.

Một tay Tạ Trì nâng cằm, bình tĩnh nói: “Tên phim là “Người yêu cương thi”, nếu hồ ly là tiểu tam, sao lại dùng chữ người yêu để hình dung chứ? Phải đặt câu hỏi cho điều này, dù sao phim cương thi vẫn tương đối truyền thống, bình thường sẽ không ca tụng tiểu tam; còn giả thiết thứ hai của cậu, lát nữa tôi gặp Triệu nương tử, dùng bát quái soi sẽ biết cô ta là người hay yêu, nhưng tôi dám chắc 90% là không phải.”

Tạ Trì khẽ cười một tiếng: “Tôi có xu hướng cho rằng, cương thi này không có chút quan hệ nào với nhà họ Triệu hơn.”

Vẻ mặt Nghiêm Kính và Lục Văn không thể tin nổi.

“Vì sao?”

Tạ Trì cười: “Triệu nương tử thất lạc gia đình từ nhỏ, ý ngầm là cô ấy không biết ba mẹ ruột là ai, không phải sao? Cô ta muốn nhận ai thì nhận. Chẳng phải mấy năm qua Triệu nương tử vẫn luôn tìm kiếm người thân, nhưng nếu thứ cô ta tìm kiếm không phải người thân, mà là thi thể thì sao?”

Ngoài mặt là muốn tìm kiếm người sống, nhưng thực chất là muốn một thi thể có dấu hiệu thi biến, mượn danh nghĩa tìm người thân, tìm một thi thể thích hợp.”

Nghiêm Kính nghe vậy thì sửng sốt một chút.

Tạ Trì nói: “Tôi thử đưa ra giả thiết, cương thi thực sự là cha ruột của Triệu nương tử, như vậy xảy ra vấn đề, người làm nói hai năm trước Triệu nương tử đã tìm được quan tài của cha mình, với tấm lòng Bồ Tát của cô ta, cô ta sẽ nhẫn tâm để phần mộ ở nơi xa xôi mấy năm sau mới quyết định dời mộ phần hay sao? Ở đây vốn đã có mâu thuẫn rồi.”

“Tại sao phải đợi hai năm chứ?” Nụ cười trên gương mặt Tạ Trì lại càng khắc sâu, “Ngược lại tôi lại có lời giải thích hợp lý cho chuyện trồng rừng cây.”

Nghiêm Kính mở to mắt nhìn.

Tạ Trì nói: “Đạo trưởng Liên Khê bảo rằng, hai, ba năm trước lúc ông đi qua Miên Sơn còn chưa thấy chỗ rừng cây phá phong thủy kia, đột nhiên lại có, ai gặp hạn, vì sao lại trồng? Vì sao chứ? Hử?” Âm cuối của anh cất cao lên, mang theo ý tứ sâu xa.

Nghiêm Kính ngẫm nghĩ theo mạch suy nghĩ của Tạ Trì, cảm thấy tê cả người, chẳng lẽ chỗ rừng cây quỷ quái kia do Triệu nương tử sai người trồng?

Vẻ mặt Lục Văn cũng trở nên đăm chiêu.

Tạ Trì tiếp tục nói: “Đổi hướng suy nghĩ, cương thi không phải cha ruột cô ấy, không có bất cứ quan hệ nào với Triệu nương tử, tất cả đều nói thông được.”

“Giả thiết rằng Triệu nương tử muốn một thi thể mạnh mẽ có dấu hiệu thi biến, tôi cảm thấy khó có thi thể nào mạnh hơn cỗ thi thể hiện tại, vừa hội tụ yếu tố phong thủy “tam đài án” cực tốt, lại được chôn ở Miên Sơn linh lực hội tụ, còn là “phụ tử đồng quan”, bản thân mang oán khí nặng, có thể nói là tề tựu đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, huống hồ, Triệu nương tử còn sai người ta tới phá hỏng phong thủy.

“Cô ta án binh bất động hai năm, là chờ thi thể có dấu hiệu thi biến, hấp thụ âm khí cực đại, hoàn toàn biến thành cương thi.”

“Thứ cô ta muốn, là cương thi phải thật mạnh mẽ.”

“Trời đựu!!!” Nghiêm Kính không kiềm chế được mà thốt lên một tiếng, “Vội tới nhận cha!!”

Sắc mặt Lục Văn cũng sa sầm lại.

Tạ Trì cố gắng mím chặt môi: “Logic chặt chẽ lắm đúng không?”

Cả người Nghiêm Kính run lẩy bẩy, cái đầu gật như gà mổ thóc: “Sự thực quá kinh khủng.”

Tạ Trì không nhịn được, bật cười ha hả: “Đừng căng thẳng, mấy cái trên do tôi chém gió thôi.”

Nghiêm Kính và Lục Văn: “………….”

【Hahahaha chân tướng ư? Không, tui chém gió thôi.】

【Hahaha tui vừa mới nghĩ, bọn họ còn chưa tiến vào cổng mà, đúng là chém gió thì dễ, hành động mới khó.】

【Thím trên sai rồi nha, thím không thấy logic chặt chẽ không chút khe hở à, đại lão phủ nhận là để trêu cậu mù thôi.】

【Hầy đúng là logic rất chặt chẽ.】

【Thế chúng ta cược một ván xem đại lão đoán đúng mấy phần đi? Biết đâu lại có niềm vui bất ngờ.】

【Đã đến cuối phim chưa nhỉ, cảm thấy đang rất gần chân tướng rồi.】

Tốt thí gọi bọn họ, ba người vội vã đuổi theo, vào trong phủ.

Tạ Trì không tập trung, ở trong đầu nói chuyện với Tạ Tinh Lan: “Anh à, Triệu nương tử tốt thật hay tốt giả, rất dễ vạch trần ra.”

“Hửm?” Nghe giọng Tạ Tinh Lan có phần hờ hững.

Tạ Trì nén cười, nghiêm túc nói: “Dù sao luận giả nhân giả nghĩa, chẳng ai hơn được em.”

Tạ Tinh Lan khẽ ho một tiếng: “Nhóc lừa gạt.”

Tiểu Trì tinh thông lừa bịp, còn là tự học thành tài, lừa người gạt quỷ lừa cả cương thi, chỉ cần là giống loài có thể giao lưu, đều bị anh đùa giỡn lợi dụng.

Tiểu Trì lanh trí nói: “Nhưng mỗi lời em nói với anh đều là thật.”

Hiển nhiên Tạ Tinh Lan được lấy lòng, cất tiếng cười trầm thấp êm tai: “Thật à? Bất cứ lúc nào?”

“Ừm, bất cứ lúc nào.” Tạ Trì nóng lòng muốn thể hiện, bộ dạng mặc cho quân tra khảo.

Tạ Tinh Lan khẽ cười một tiếng, thỏa mãn ý anh: “Thế trả lời anh, có thích anh không?”

Vẻ mặt Tạ Trì đột nhiên khựng lại: “………”

Tạ Tinh Lan trêu chọc mà thúc giục: “Nhớ phải nói thật đấy.”

Tạ Trì quay mặt sang chỗ khác: “Không muốn.”

Tạ Tinh Lan bật cười. Tạ Trì rất thông thạo không cần thể diện nói chuyện ngả ngớn, nhưng bảo anh nói chuyện đứng đắn, lại ngượng ngùng không nói nên lời.

“Anh Tạ, tới rồi.” Nghiêm Kính thấy anh thất thần, nhỏ giọng nhắc nhở.

Tạ Trì hoàn hồn lại, người gác cổng dẫn bọn họ tới chỗ đặt quan tài, lấy tiền trong ống tay áo ra đút cho đạo trưởng Huyền Thành: “Đạo trưởng vất vả rồi, đây là thù lao.”

Đạo trưởng Huyền Thành áng chừng, vừa kinh ngạc vừa bối rối: “Không không, không nhiều như vậy! Tôi không thể nhận được, như vậy không phải đạo…”

Ông đang muốn mở túi tiền ra trả nốt số tiền còn thừa, người gác cổng đẩy về: “Thiếu nãi nãi nói mọi người nên nhận, cô ấy chỉ sợ đạo trưởng không nhận, nên mới cho thêm có một chút, làm phiền đạo trưởng rồi.”

Đạo trưởng Huyền Thành đành phải nhận lấy: “Thiếu nãi nãi đúng là có tấm lòng Bồ Tát.”

Người gác cổng nói: “Bây giờ cũng đã muộn, Thiếu nãi nãi nói mọi người đi cả ngày lẫn đêm, nhất định rất mệt mỏi, đáng lý cô ấy phải tận tình địa chủ, giữ mọi người ở lại một đêm, sáng mai lại lên đường trở về, nhưng mấy hôm nay cô ấy bận tối mắt tối mũi, không có thời gian lo cho mọi người, lại sợ người làm hờ hững, nên đã thay mọi người đặt một chỗ yên tĩnh ngoài phủ, để chủ quán tiếp đãi mọi người, tôi lập tức dẫn mọi người qua đó.”

Đạo trưởng Huyền Thành nói: “Thiếu nãi nãi suy nghĩ chu đáo như vậy, chúng tôi nhận lấy thì ngại.”

Người gác cổng đang định đưa nhóm người họ đi, Tạ Trì đột nhiên cất tiếng hỏi: “Chúng tôi tới phủ, chẳng phải nên viếng lệnh thiếu gia cho chu toàn lễ nghi?”

Đạo trưởng Huyền Thành vỗ đầu một cái: “Phải rồi! Ta đúng là ông lão hồ đồ! Đến lễ nghi mà cũng quên mất, may mà có con nhắc ta!”

Đạo trưởng Huyền Thành lộ vẻ xấu hổ: “Tôi dẫn đệ tử vào viếng một chút nhé?”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía người gác cổng.

Ánh mắt người gác cổng tránh né, trong chớp mắt nở nụ cười lấy lòng: “Không thể làm phiền đạo trưởng được, thiếu nãi nãi đã dặn trước, đã hơn nửa đêm rồi, lễ nghi cũng không quan trọng, các vị đạo trưởng nên nghỉ ngơi cho tốt mới phải, cô ấy sẽ ghi nhớ tấm lòng của mọi người.”

Mặc dù trong lòng đạo trưởng vẫn bứt rứt, nhưng cũng không gượng ép, dù sao Triệu nương tử đã nói tới mức ấy, ông cứ cố chấp lại có vẻ không nể mặt mũi người ta.

Tạ Trì thu hết biểu cảm của người gác cổng vào mắt, chân mày khẽ chau lại. Không cho gặp ư? Là Triệu nương tử không ra gặp, hay là có gì khác không muốn gặp?

Thú vị thật đấy.

Tạ Trì đang tính xem làm thế nào để có thể gặp Triệu nương tử tìm tòi thực hư, điện thoại của mọi người lại đổ chuông.

【Tiến độ kịch bản đã thêm mới, các diễn viên theo người gác cổng tới sĩ nữ lâu nghỉ ngơi, nhất định phải tiến hành kịch bản.】

Tạ Trì hết cách, app đã lên tiếng, anh đành phải gác lại, chỉ là cái gọi là sĩ nữ lâu này..

Lục Văn bên cạnh tranh thủ hỏi người gác cổng: “Sao lại gọi là sĩ nữ lâu?”

Người gác cổng tỏ vẻ thần bí: “Đây là một nơi tốt đẹp, mọi người tới là biết thôi, tôi nói trước, mọi người không có nhiều vui thú mới lạ, thiếu nãi nãi nhà chúng tôi đã chuẩn bị tỉ mỉ, nhất định sẽ không để mọi người phải thất vọng.”

Cả đoàn theo người gác cổng rời khỏi phủ, trong đêm tối đi về sĩ nữ lâu.

Tạ Trì quay đầu nhìn nhà họ Triệu tĩnh mịch.

Cùng lúc này, trong phòng ngủ của thiếu nãi nãi nhà họ Triệu.

Dưới ánh nến, trong căn phòng bày trí lộng lẫy, có một người đàn ông nằm trên chiếc trường kỷ gỗ lim.

Người đàn ông nghiêng đầu vào trong, đôi mắt nhắm chặt, không trông rõ tướng mạo, chỉ là gương mặt hốc hác, xương trán cao cao, làn da vàng vọt, gầy đến mức chỉ có da bọc xương, cẩm y rộng thùng thình bao bọc lấy thân thể gầy trơ xương của y, vừa tức cười vừa khiến người ta sợ hãi.

So với người đàn ông xấu xí gầy còm, người phụ nữ trước mặt anh ta có làn da mịn màng, khoác trên mình xiêm y màu lam, dáng người yêu kiều thướt tha.

Dẫu nàng ta gầy đi nhiều, nhưng vẫn là mỹ nữ điển hình, chỉ là trong mắt ánh lên vẻ điên cuồng của dã thú, sáng đến dọa người.

“Tướng công, mai là bảy ngày của chàng, thân xác này, từ mai không còn cần đến nữa, đây là đêm cuối cùng chàng.. bên em với thân xác này.” Người phụ nữ nghẹn ngào, nắm chặt tay người đàn ông.

Tay người đàn ông lạnh lẽo, trên tay thoa một lớp sáp dày, sờ lên vừa trơn bóng lại dầu mỡ.

Trời nóng như vậy, sáp dùng để chống phân hủy.

Người phụ nữ vuốt lại mái tóc rối bời giúp tướng công của mình, lại giúp y chỉnh trang vạt áo, bấy giờ mới hài lòng mỉm cười: “Mai là bảy ngày rồi, hồn của chàng sẽ quay về tìm em, bảy ngày rồi, chàng xa em bảy ngày rồi, từ lúc em được gả tới đây, ngày ngày hầu bên chàng, bảy ngày quá khó khăn.”

“Thực ra, chỉ cần là hồn của chàng, dù là thân xác chàng hay là xác cương thi, với em mà nói cũng không có gì khác biệt, người em yêu là chàng, không liên quan gì tới thể xác, chỉ là đã quá quen với dáng vẻ này của chàng, phải đi thích ứng với một dáng vẻ khác, vẫn cứ không đành lòng.”

Người phụ nữ nhìn lướt qua hàng mày thưa thớt của trượng phu mình, mũi cay cay, “Chàng xem, chàng ra đi thanh thản như vậy, không có chút dấu hiệu thi biến nào, chàng thiện lương như vậy, chết cũng không muốn hại người khác, nhưng sao ông trời lại bất công như vậy, sao những kẻ xấu xa có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng người như chàng lại bị bệnh tật tra tấn giày vò chứ?”

Trong mắt nàng ta ánh lên vẻ oán hận, nàng lau giọt nước mắt, cố gắng nặn môi cười: “Không được khóc, sợ chàng đau lòng, không được khóc, em biết trước kia ngày nào chàng cũng rất khó chịu, ngày nào cũng giấu em ho ra máu, em biết, em biết cả, chỉ là em không nói mà thôi, chàng rất ghét bệnh tật của mình, chàng đợi em, chỉ mấy ngày nữa thôi, chàng không cần phải ở trong thân xác này nữa.”

“Em tìm thân xác kia ròng rã hai năm, không thấy ai mạnh hơn, thích hợp hơn nó, cuối cùng sau này chàng không cần phải chịu đựng bệnh tật tra tấn, có thể vĩnh viễn ở bên cạnh em, thậm chí có thể.. có thể….”

Gương mặt người phụ nữ ửng đỏ: “Có thể làm những việc trước kia không làm được.”

“Lúc chàng sống, luôn nói sau khi chàng mất em nhất định phải tái giá, khi đó em mỉm cười đáp lời, trong lòng lại nghĩ, dù sao lúc đó chàng cũng đã chết rồi, cũng không quản được em, em không cần tái giá, dù sống hay chết, em cũng ở bên chàng.”

Nàng lặng lẽ dựa vào lồng ngực người đàn ông một lúc, không cảm nhận được nhịp tim quen thuộc nhảy lên trong trái tim người đàn ông, ánh mắt dần trở nên trống rỗng: “Chàng luôn nói không xứng với em, nhưng cái mạng em là được chàng cứu về, vinh hoa phú quý là do chàng ban, chàng dạy em học chữ, giúp em chải tóc họa mày, hái trăng hái sao mà nuông chiều em, trên đời này không ai đối tốt với em hơn chàng, em không đi đâu cả, chỉ ở bên cạnh chàng.”

Đôi mắt nàng rưng rưng nước, đau lòng nhắm mắt lại: “Trước kia chàng luôn nói em từ bi, em cũng cho là như vậy, sau này mới hiểu, yêu một người, sao nhẫn tâm để người ấy chết? Sao nhẫn tâm nhìn người ấy chịu đau đớn giày vò, đi về kết cục đã được định sẵn? Càng yêu thì trái tim càng độc ác, không chừa lối thoát cho kẻ khác, mới có lối thoát cho riêng mình.”

“Chàng sẽ tha thứ cho em đúng không?”

Nàng ta dần trở nên điên rồ, vẻ mặt trông dữ tợn: “Không tha thứ cho em cũng không sao, chàng còn sống là được rồi, còn sống là được rồi, nhất định em sẽ thành công, nhất định là như vậy.”


M: _(:3JZ)_ Hồi trước đọc lướt không chú ý, đổi từ người yêu thành người tình vì cảm giác để chữ người yêu nghe hơi hiện đại không hợp với bối cảnh cuối triều Thanh, bây giờ lại đổi lại, mọi người làm như hông nhìn thấy gì nha, mai sẽ thêm một chương để bù đắp lỗi lầm _(:3JZ)_

12 thoughts on “Chương 29 – App diễn viên phim kinh dị

  1. Cảm ơn Muối đã dịch truyện nha! Đổi tên cũng không sao đâu mà! 😊
    “Sắp hoàn thành công việc, đạo trưởng Liên Khê không còn nhiều áp lực, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn nhiều”
    Đạo trưởng Huyền Thanh, Muối ơi, nhầm tên này.

  2. Sắp hoàn thành công việc, đạo trưởng Liên Khê không còn nhiều áp lực, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn nhiều: “Đừng áy náy, may mà chúng tôi tới kịp thời, không làm trễ thời gian của cố chủ.” —-> đây là đạo trưởng Huyền Thành Muối ơi

  3. “Vì sao chứ? Hử?” m cuối” -> chổ này mình nghĩ là “âm cuối”
    Cảm thấy Triệu nương tử là yêu quá hóa điên ấy, đáng thương những cũng đáng giận. Ô thế ra trùm cuối sẽ là chị hồ ly và chị Triệu đánh nhau . Anh cương thi thì như kiểu hồn trương ba da hàng thịt. 2 chị đều giành húuuuu :v kịch bàn tự nghĩ của tôi hấp dẫn ghê

  4. Ngoài mặt là muốn tìm kiếm người sống, nhưng thực chất là muốn một thi thể có dấu hiệu thi biến, mượn danh nghĩa tìm người thân, tìm một thi thể thích hợp.”
    => Thiếu dấu ngoặc đầu câu Muối ơi. :”>

    1. “Giả thiết rằng Triệu nương tử muốn một thi thể mạnh mẽ có dấu hiệu thi biến, tôi cảm thấy khó có thi thể nào mạnh hơn cỗ thi thể hiện tại, vừa hội tụ yếu tố phong thủy “tam đài án” cực tốt, lại được chôn ở Miên Sơn linh lực hội tụ, còn là “phụ tử đồng quan”, bản thân mang oán khí nặng, có thể nói là tề tựu đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, huống hồ, Triệu nương tử còn sai người ta tới phá hỏng phong thủy.
      => Dấu ngoặc cuối câu.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.