Chương 31 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 31 – Người yêu cương thi (14)★

“Cách phá vỡ thế cục.”

Tạ Trì nghiêm túc phân tích: “Anh không cho em nhìn, em không cho anh nhìn, nhưng nhất định phải có người nhìn, cho nên đây là cách tốt nhất, chúng ta cùng nhìn, như vậy có thể trung hòa lẫn nhau.”

Trong giọng Tạ Tinh Lan lộ rõ sự không thể tin được: “Tiểu Trì à, em có phải.. kẻ ngốc trí lực khác người không thế?”

Tạ Trì ngạc nhiên, sao câu này nghe kiểu gì cũng thấy không đúng, có phải anh ấy muốn nói anh là… thiểu năng không?

Tạ Tinh Lan tức đến mức bật cười: “Giờ này còn nói chuyện logic nữa à? Có phải là anh ngoại tình xong em còn phải ngoại tình cho huề không? Anh có thua thiệt hay không, em có ngốc không vậy?”

“Không không không, em không có ý này.” Tạ Trì nghĩ lại cảm giác nghe ý giống như vậy thật, gương mặt đỏ bừng lên, vội nói: “Anh à, em sai rồi, anh đừng giận nhé.”

Ngoài miệng Tạ Trì có vẻ nghe theo, thực ra trong lòng thầm nghĩ, anh hai mươi rồi, nhìn quả nữ cũng có gì đâu, nếu không phải Tạ Tinh Lan ở đây, anh còn có thể bình tĩnh trêu chọc mấy cô ấy. Quả nhiên vào phó bản cùng với bạn trai tệ ở điểm này, anh còn phải giả vờ thuần khiết.

Tạ Tinh Lan hừ một tiếng, giọng điệu bình tĩnh: “Đi vào, nhắm mắt lại.”

Dừng một chút, lại bổ sung: “Không được phép nhìn lén.”

Ý đồ của Tạ Trì bị vạch trần, chột dạ lui về, giao quyền khống chế thân thể cho Tạ Tinh Lan.

Tạ Tinh Lan vừa ngoi lên khỏi mặt nước, trên bờ lập tức vang lên tiếng “bịch”, “bịch” như thả sủi cảo, đến khi tầm mắt rõ ràng, trong làn sương mờ, hắn trông thấy năm cái đầu sĩ nữ, chân dung bọn họ trôi nổi, một người đang tới gần phía hắn, dưới chất rượu trong veo, bóng trắng lập lòe như ẩn như hiện.

Tạ Tinh Lan lộ vẻ hoảng sợ trong giây lát, nắm chặt thanh kiếm gỗ đào đơn sơ, mặt đen như đáy nồi.

【Hahaha hóa ra đại lão sợ gái chết cười haha】

【Hahaha thím xem mấy người kia rõ là hưởng thụ, sao sang bên đây phong cách lại hài hước thế này.】

Một tay Tạ Tinh Lan chống xuôi theo hồ bạch ngọc, xoay người lên bờ, nhìn lướt qua năm người trong làn nước, lạnh lùng nói: “Ở yên đấy cho tôi.”

Động tác bò lên bờ của nhóm sĩ nữ lập tức khựng lại.

Tạ Trì: “Có nă.. khụ.. có mấy sĩ nữ vậy?”

Trong giọng Tạ Tinh Lan toát ra vụn băng: “Năm người.” Hắn cũng không ngờ Tạ Trì lại được yêu thích như vậy, một mình anh đã thu hút được một nửa rồi.

Tạ Trì ho nhẹ hai tiếng, trầm tĩnh nói: “Nếu mục đích của Trương Lợi Nô là giết người diệt khẩu, vậy em đoán, tất cả mọi người, ngay cả đạo trưởng Huyền Thành cũng đều vào huyễn cảnh, vả lại xem tình hình trước mắt, không cùng một ảo cảnh với em.”

Tạ Trì hơi khó xử: “Có lẽ chỗ em nhiều sĩ nữ, cho nên là tửu trì nhục lâm dâm mỹ, không biết tình hình huyễn cảnh của bọn họ như thế nào, mấy sĩ nữ này chưa chắc đã là người.”

(Tửu trì nhục lâm: Ao rượu rừng thịt. Một trong những hình thức giải trí nổi tiếng nhất mà Trụ Vương thích)

Tạ Trì vẫn còn nhớ rõ xúc cảm kỳ lạ trong bức họa sĩ nữ kia.

Tạ Tinh Lan nghĩ tới điều gì đó, chau mày nói: “Có tổng cộng mười sĩ nữ, ở đây có một nửa, diễn viên trừ em thêm đạo trưởng Huyền Thành thì có sáu người, năm sĩ nữ với sáu người.”

Tạ Trì tưởng tượng một cái: “Có lẽ có nữ sĩ nào đó muốn hưởng thụ khoái cảm gấp đôi? Anh xem chỗ em có người chỉ muốn hưởng một phần năm khoái cảm thôi đấy, đương nhiên một phần năm ở chỗ em chưa chắc đã thua người ta.”

“Tạ, Trì!!” Tạ Tinh Lan bị chọc tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, gọi cả họ lẫn tên anh ra, hắn dừng lại hai giây, đè thấp giọng nói, “Em thiếu nện à?”

Từ ngữ hết sức thô tục như vậy lại được thốt ra từ trong miệng bạn trai, Tạ Trì ngẩn người hai giây, cảm giác trái tim đột nhiên thắt lại, nhất thời quẫn bách, nói chuyện cũng lắp bắp: “Anh à, em sai rồi, em không nói lung tung nữa, thật đấy, em hứa đấy.”

Tạ Trì thường ngày hay nói bậy nói bạ dường như thực sự kinh hãi trước ngữ khí của hắn, ngoan ngoãn nhặt phẩm chất trầm mặc lên.

【Sao vẻ mặt anh ta khựng ra nhỉ, chính là cảm giác.. kẹt đĩa ấy.】

【Sao vào thời khắc đẹp đẽ này anh ta lại đứng ngẩn ngơ bên bờ thế?】

【Thế giới của đại lão chúng ta không hiểu được đâu.】

Vẻ mặt Tạ Tinh Lan thoáng ôn hòa lại.

Sĩ nữ trong hồ đột nhiên nắm lấy mắt cá chân Tạ Tinh Lan, cô ta múc lấy nửa bình rượu óng ánh, dâng lên bảo rằng: “Công tử, chàng quên Mẫu Đơn rồi sao?”

Tạ Tinh Lan đang đang định đá văng cái tay kia ra, lại nghe thấy Mẫu Đơn xấu hổ ngại ngùng nói: “Chàng vừa chạm vào ngực người ta mà.”

Vẻ mặt Tạ Tinh Lan khựng lại mất mấy giây, đột nhiên kịp phản ứng, cả gương mặt sa sầm xuống: “Tạ Trì!!!!”

Giọng Tạ Trì vô cùng kinh hãi: “Anh à, em không sờ――”

Tạ Trì đột nhiên ý thức được điều gì đó.

Lúc trước anh tiện tay sờ làn da bức họa Mẫu Đơn kia! Làn da kia, là da của Mẫu Đơn!!

Tạ Trì lập tức ỉu xìu, đau khổ nói: “Anh à, em không biết, em sai rồi.”

Dưới tình huống không biết rõ, anh đã sàm sỡ người ta, không thuần khiết nữa rồi!

Sắc mặt Tạ Tinh Lan đen đến mức dọa người: “Ngực bên nào?”

Ý như muốn cắt đi.

Tạ Trì không nghĩ ngợi, tủi thân nói: “Tay phải.”

Vẻ mặt Tạ Tinh Lan khựng lại, cười không được mà mắng cũng không được: “Nghe cho rõ rồi trả lời lại.”

Tạ Trì ngẩn người hai giây mới phản ứng lại thì ra không định trừng phạt anh, yên tĩnh một lúc, nhỏ giọng đáp rằng: “….Ngực trái.”

Mẫu Đơn làm điệu kẹp ngực lại, sóng mắt đong đưa, cất giọng ngọt ngào: “Công tử, Mẫu Đơn có đẹp không? Nếu chàng thích Mẫu Đơn, khen Mẫu Đơn đi có được không? Ngực của Mẫu Đơn to nhất nơi này đấy.”

Tạ Tinh Lan liếc mắt nhìn gương mặt xoan của cô, cười xùy bảo rằng: “Cái bản mặt mâm của cô to thật.”

Mẫu Đơn khựng lại mất một giây, môi cười biến mất, đôi mắt hạnh trước đó còn lúng liếng đưa tình, bấy giờ lập tức trở nên đen kịt, con ngươi hơi đảo, trợn đầy lòng trắng mà đối mặt với Tạ Tinh Lan. Giọng nói bấy giờ không còn nũng nịu đẩy đưa nữa, vẻ mặt hết sức dữ tợn: “Chàng nói ta không đẹp!!”

Mẫu Đơn đột ngột rướn eo, từ dưới nước bổ nhào người lên.

Tạ Tinh Lan đã chuẩn bị từ trước, nhanh chóng lùi về phía sau, Mẫu Đơn bổ nhào vào khoảng không, tứ chi nhẹ nhàng tiếp đất, cần cổ vặn vẹo thành đường cong kỳ dị, đang nhìn Tạ Tinh Lan, tử khí phun trào trên gương mặt, mái tóc vừa đen vừa ẩm ướt rủ xuống, xõa xượi trước mặt, đáy mắt u ám đến đáng sợ.

【Chời má dọa chết tui rồi!!】

【Thay đổi nhanh quá】

Bốn sĩ nữ còn lại cũng không còn nói nói cười cười nữa, chỉ trong chớp mắt đã leo lên bờ, động tác nhanh đến mức chỉ để lại một chiếc bóng mờ màu trắng.

Tạ Tinh Lan siết chặt lấy thanh kiếm gỗ đào.

Tốc độ di chuyển của bọn họ nhanh đến độ biến thái, chẳng bao lâu đã leo lên vây xung quanh người Tạ Tinh Lan: “Ngươi vừa nói ta không đẹp! Ta rõ ràng đẹp như vậy! Nói ta không đẹp đều phải chết! Vốn dĩ muốn để ngươi được chết trong sung sướng, bây giờ ngươi chết đi!!”

Lúc cô ta nói, trên gương mặt chỉ có sự điên cuồng và cố chấp.

Trong đầu Tạ Trì lóe lên một suy nghĩ, cũng điên cuồng và cố chấp, cũng không cho phép người khác chê bai, không hẹn mà đều… rất giống với Trương Lợi Nô.

“Anh à, anh kéo dài thời gian một chút!” Anh nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra cách phá vỡ thế cục.

Tạ Tinh Lan: “Được rồi.”

Một giây sau, đám sĩ nữ đồng loạt tấn công tới, bộ dạng như muốn xâu xé nát người Tạ Tinh Lan, Tạ Tinh Lan nhảy bật người lên cao, để bọn họ bổ nhào vào khoảng không, ngã nhào vào người nhau, trong thoáng chốc ngưng trệ, Tạ Tinh Lan linh hoạt nhảy ra sau lưng Xuân Đào, đang định đâm thanh kiếm vào người Xuân Đào, đầu Xuân Đào lại… đột nhiên xoay 180 độ, đối mặt với Tạ Tinh Lan.

Xuân Đào cất tiếng cười khanh khách: “Không ngờ đâu đúng không?”

Cô ta nhanh như gió chộp lấy Tạ Tinh Lan, đồng tử mắt Tạ Tinh Lan co lại, lục giác bộc phát, đến khi nhìn rõ chỗ sơ hở trong động tác của Xuân Đào, nhanh chóng lui về phía sau, để Xuân Đào túm phải không khí.

Hiển nhiên Xuân Đào đã đánh giá thấp năng lực của con người, trên gương mặt quỷ thoáng hiện lên mấy phần thán phục, đột nhiên nâng tay lên, kêu gọi các chị em dừng lại, nở nụ cười yêu kiều mà nói rằng: “Công tử, ta khuyên ngươi đừng vùng vẫy vô ích nữa, ta nói cho ngươi biết, bọn ta bất tử bất diệt, không ngừng sinh sôi, pháp khí vô dụng, huống hồ, ngươi đâu phải kẻ vô dụng bỏ đi, thân thủ thể lực ngươi tốt như vậy, nhất định nơi đó rất tiêu hồn, trải qua đêm xuân với chúng ta rồi xuống suối vàng, chẳng phải đẹp hơn sao?”

【Tui thấy giả vờ đồng ý kéo dài thời gian tươi đẹp không tồi đâu】

【Được mỹ nữ sàm sỡ cũng không thiệt mà】

Tạ Tinh Lan lại hừ một tiếng, cười xùy bảo rằng: “Cái đám tạp chủng các ngươi mà cũng xứng?”

Tới kẻ nào giết kẻ ấy, cứ sinh sôi không ngừng, vậy thì hắn sẽ giết đến khi nào dừng mới thôi.

Năm người đang cười lả lướt đưa tình lập tức bị chọc giận, tới tấp lao về phía Tạ Tinh Lan, bóng quỷ trở mình, động tác nhanh như chớp, nhưng trong mắt Tạ Tinh Lan lại thành để lộ rất nhiều sơ hở, Tạ Tinh Lan nhân sơ hở này, trở mình tránh né, đồng thời đẩy Mẫu Đơn xuống đất, một tay giữ cổ ả ta lại, tay kia giữ sau đầu ả, dùng sức vặn tay, nhưng không có tiếng gãy cổ răng rắc, Tạ Tinh Lan mở to mắt nhìn.

Trong đó, không hề có các khớp xương.

Cổ Mẫu Đơn bị bẻ 180 độ, ả ta nở nụ cười ấm áp với Tạ Tinh Lan: “Công tử, giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp.”

Tạ Tinh Lan cười giễu, ngón tay thon dài móc lấy thanh kiếm gỗ đào ở bên cạnh, đâm vào trái tim Mẫu Đơn.

Mẫu Đơn không tránh không né, nở nụ cười sâu xa.

Thanh kiếm đã đâm vào, nhưng không hề có máu chảy ra.

Trái tim cô ta trống rỗng.

Những sĩ nữ này, dường như không có bất kỳ điểm yếu nào của con người.

Xuân Đào đứng sau lưng hắn cười rằng: “Công tử à, ta nói rồi, chúng ta bất tử bất diệt, không ngừng sinh sôi, con người chẳng qua chỉ là đám giun dế hèn mọn, chẳng qua thần nữ thương hại yêu mến con người, nên mới muốn cùng một đêm xuân mà thôi, thần chung quy vẫn là thần, nhưng có người không chịu tin, đây là “thần nữ lâu”, chúng ta chưa từng thấy kẻ nào bướng bỉnh như vậy, đúng là rất tán thưởng, rất muốn..”

Mẫu Đơn rất muốn thưởng thức sự tuyệt vọng suy sụp của con người, nhưng thứ ả ta có được chỉ là vẻ mặt khinh miệt dường như coi thường của hắn ta.

Gương mặt các sĩ nữ sa sầm xuống, bấy giờ không còn nương tay nữa. Bọn họ những tưởng không cần tốn chút sức lực nào để giết Tạ Tinh Lan, nhưng đã ba phút trôi qua, Tạ Tinh Lan vẫn còn sống.

Tạ Tinh Lan lau vết máu bên môi, từ từ đứng dậy, cả người sắc bén như dao nhọn, trên tay, trên cơ thể chằng chịt vết máu, nhưng trong đôi mắt vẫn hằn lên chiến ý mãnh liệt như cũ.

【Trời ơi, đại lão không có gì cả, biết đánh đấm kiểu gì bây giờ, trời ạ】

【Anh ta có ý gì vậy?】

【Người đánh với quỷ, còn là 1vs5, bên kia 1vs1 đã chết mấy người rồi, đây còn 1vs5 thì sao mà sống nổi chứ, em muốn khóc quá】

【Nếu đám sĩ nữ này là người thì đã bị đại lão giết chết từ lâu rồi, nhưng vấn đề là bọn họ bất tử bất diệt, lại đánh luân phiên nữa.】

【Có khi nào phim này chết hết cả đám không, ai mà ngờ đại lão lại đẹp trai tới mức cả năm cô đổ
chứ.. nếu 1vs1 nhất định anh ấy sống được.】

【Đừng mà huhu】

Tạ Tinh Lan không nói lời nào, đang định tiếp tục tiến lên, Tạ Trì đột nhiên lên tiếng: “Anh à, chỗ xương sườn thứ năm của Mẫu Đơn, lệch về bên trái hai ngón tay.”

Ban nãy trong lúc giao chiến, có một khoảnh khắc Tạ Trì trông thấy rõ ràng chỗ đó ở cơ thể Mẫu Đơn khựng lại một thoáng, sau đó tứ chi Mẫu Đơn mới cử động.

Tạ Trì ngừng lại một giây, bóc trần bí ẩn: “Con rối, bọn họ đều là con rối! Cho nên không có khớp xương, bất tử bất diệt, trong ngực chỉ có các sợi dây.”

Trên gương mặt nhuốm máu, nụ cười trên môi Tạ Tinh Lan vừa lạnh lùng lại vừa tà ác.

Mẫu Đơn lại nhào người tới, nhưng phát hiện ra con người kia không hề né tránh, lúc ả đâm xuyên qua bả vai người này, thanh kiếm gỗ đào của hắn ta cũng phá tan ngực trái của ả.

Mẫu Đơn cười: “Ta nói rồi, thần nữ bất tử bất diệt.”

Vẻ mặt ả ta lập tức khựng lại, không thể tin mà cúi đầu, nhìn Tạ Tinh Lan dùng mũi kiếm, từ từ kéo sợi dây rối nhuốm máu bên trong ra. Sợi dây rối được khảm trong thân thể Mẫu Đơn, trên đó kéo theo những thớ thịt nát tươm.

Trên gương mặt Mẫu Đơn hiện rõ vẻ kinh ngạc sợ hãi, nhưng sau đó lập tức cười rằng: “Ngươi khiến ta ngạc nhiên lắm đấy.”

“Nhưng mà.. ngươi chỉ tìm được một sợi, thì sao chứ?” Dây rối bị kéo lấy, Mẫu Đơn không thể cử động được, nhưng nụ cười trên gương mặt lại có vẻ kì dị và hết sức tự tin, thể như đang cười nhạo Tạ Tinh Lan ngu dốt: “Sợi dây trên người bọn ta lại ở những vị trí khác nhau, ngươi tìm được của ta rồi, nhưng không tìm được của các tỷ muội ấy, ngươi có thể chịu đựng tìm từng sợi một, giết từng người bọn ta không hahahahaha…”

Bốn ả còn lại dường như xót xa cho tỉ muội tình nghĩa, không dám tiến lên nữa, chỉ sợ Tạ Trì cắt đứt sợi dây, hoàn toàn hủy diệt Mẫu Đơn.

Tạ Tinh Lan băng che bả vai chảy máu, trong mắt mang theo ý cười giễu, lạnh lùng gằn từng chữ: “Mấy người các ngươi đúng là quá ngu xuẩn.”

Bọn họ không thể ngờ kẻ kia đến giờ phút này còn dám nói mấy lời ngông cuồng.

Mẫu Đơn lập tức bị chọc giận, chỉ muốn “trạng chết chúa cũng băng hà” với kẻ này: “Nhanh lên! Đừng lo cho ta! Giết hắn đi! Ta muốn hắn cũng phải chôn cùng mình!!”

Ngón tay thon dài của Tạ Tinh Lan vung mũi kiếm lựa lấy sợi dây rối kia, nhưng không hề cắt đứt, ngón tay hắn kẹp lấy sợi dây rối, nhanh tay kéo mạnh, sợi dây dài trước đó ẩn trong huyễn cảnh, bị đầu ngón tay hắn kéo lấy, hoàn toàn lộ ra, một đầu sợi dây ở trong ngực trái của Mẫu Đơn, đầu còn lại thì dẫn tới…

Bởi vì Mẫu Đơn bị trói, bốn người kia hoàn toàn trở nên điên cuồng, thế tấn công muốn tránh cũng không thể tránh được, Tạ Tinh Lan vốn đã tiêu hao thể lực, tưởng chừng như sẽ bị xé nát trong vòng một giây, nhưng hắn cười giễu một tiếng, đột nhiên nâng tay, quăng thanh kiếm gỗ đào về đầu dây còn lại.

Bàn tay Xuân Đào, Thu Cúc đã chạm lên vai Tạ Tinh Lan, ở nơi cách đó mười mét lại vang lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn tột cùng.

Tiếng kêu thảm thiết khiến màng nhĩ ong lên, khiến cho người ta rùng mình, sởn cả tóc gáy.

“Xoẹt” một tiếng, bàn tay trắng nõn thon dài bị chặt đứt, rơi xuống dưới đất, đầu ngón tay vẫn còn cử động, dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ cổ tay.

Bàn tay hết sức quen thuộc, trên mỗi đầu ngón tay đều quấn lấy sợi tơ.

Khoảnh khắc bàn tay bị chặt đứt, bốn sĩ nữ sau lưng không còn cử động nữa, “bịch”, “bịch” đồng loạt ngã xuống.

Tạ Tinh Lan nhoẻn cười.

Hắn chỉ tìm được một sợi dây trên người Mẫu Đơn, nhưng hắn có thể lần theo sợi dây đó, tìm tới bên kia đầu dây điều khiển nó.

Bốn sợi dây khác nhau được quấn trên đầu ngón tay, thuộc về bốn sĩ nữ khác nhau.

Bàn tay kiểm soát sĩ nữ đứt rời, sĩ nữ bất tử bất diệt không ngừng sinh sôi cũng thuận thế chết theo.

Hắn vốn không cần tìm bốn sợi dây của bốn sĩ nữ khác nhau.

Hắn không giết được sĩ nữ, nhưng hắn có thể cắt đứt tay của Trương Lợi Nô.

Đây chính là biện pháp phá vỡ thế cục mà Tiểu Trì tìm được.

“Đã nói rồi, các ngươi quá ngu.”

15 thoughts on “Chương 31 – App diễn viên phim kinh dị

  1. cặp đội vô địch của năm 😍😍 nếu mà có mở poll bình chọn tui chắc chắn sẽ dốc toàn lực vote cho Song Tạ!!

  2. Ủa thế hoá ra Tiểu Trì cũng có máu ghẹo gái nhưng sợ chồng a :))) Được rồi chương này 2 đứa ngầu vl á. Quên mất tui có 1 suy đoán là bé Kính với bé Văn vào chung 1 huyền cảnh hjhj

  3. Tạ Trình đảm nhận thông minh, Tạ Tinh Lan đảm nhận vũ lực, màn kết hợp quá đẹp mắt, này thì thần nữ bất tử :))))))))

  4. Tui lo cho Tiểu Kính quá. Nhóc đấu với mấy vị yêu hoa tỷ tỷ này thế nào được. :< May là Tiểu Trì với Tiểu Tinh Lan nhanh trí xử đẹp 1 tay lão già thúi này.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.