Chương 33 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 33 – Người yêu cương thi (16)★

“Đội trưởng Trì đội cứu vớt.”

【Đậu xanh, ọe, tui vừa mới nói tui đói, muốn ăn thịt chín muốn uống rượu.】

【Hahaha, đại lão vừa đâm đầu xuống hồ máu à?】

【Tà môn ghê】

【Sao đại lão lại cắt mất cả hai tay của Trương Lợi Nô, ngoài anh ấy ra, các huyễn cảnh còn lại chưa phá được à? Vừa rồi đại lão ra kiểu gì vậy? Nhanh quá tôi không thấy rõ.】

Tạ Trì nhớ lại chuyện xảy ra một phút trước, đôi mắt lạnh thấu.

Anh cứ nghĩ rằng sau khi giết chết tất cả các con rối, huyễn cảnh sẽ tự động biến mất, nhưng thực tế thì không phải như vậy.

Sau khi con rối chết, huyễn cảnh vẫn giữ y nguyên.

―― Giết chết không đồng nghĩa với việc thoát khỏi huyễn cảnh.

Giết chết con rối, chỉ có thể nói trong huyễn cảnh này đã không còn thứ có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của diễn viên, nhưng diễn viên vẫn có thể vì không tìm thấy lối ra mà chết đói ở trong đó.

Cho dù có may mắn chống chọi được, vẫn là một con đường chết, bởi vì nhiệm vụ của diễn viên có thời hạn, quá hạn đóng phim, diễn viên vẫn bị nhốt trong huyễn cảnh sẽ được ngầm cho rằng đã chết, không còn cơ hội thoát khỏi phim kinh dị.

Cho nên.. cắt tay của Trương Lợi Nô là cách giải quyết duy nhất.

Bộ phim kinh dị đang trêu ngươi diễn viên.

Diễn viên tự cho rằng cắt hết dây rối là có thể ra ngoài, nhưng thực chất là đang hủy đi cơ hội sống của mình, sợi dây rối đứt, nguy cơ trước mắt tan biến, nhưng bọn họ cũng không thể lần theo sợi dây trong thân thể con rối để tìm tới chỗ của Trương Lợi Nô, mà chỗ của Trương Lợi Nô mới là lối ra khỏi huyễn cảnh.

Thực ra, để ra khỏi huyễn cảnh rất đơn giản, Trương Lợi Nô cần luồn bàn tay hoặc ngón tay vào trong huyễn cảnh để khống chế con rối, nơi đó chính là nơi giao giữa huyễn cảnh và hiện thực, nơi mà Trương Lợi Nô luồn tay vào, chính là lối ra của huyễn cảnh.

Trước đó Tạ Trì đi tới chỗ bàn tay Trương Lợi Nô đứt xuống, nhẹ nhàng chạm vào vách tường đối diện, có thể thuận lợi đi ra ngoài.

Tạ Trì quay đầu nhìn khối lập phương thủy tinh kia, mặt trên của khối lập phương có một cái lỗ, lớn chừng nắm tay, là nơi Trương Lợi Nô luồn tay vào, cũng là nơi anh thoát ra.

Anh đâm ra khỏi nơi đó, liền vào phòng điều khiển của Trương Lợi Nô.

Trong căn phòng điều khiển lớn như vậy, ngoài “tửu trì nhục lâm” của anh ra, còn bố trí mười khối lập phương kính khác nhau.

Trương Lợi Nô mất quá nhiều máu, mặt trắng bệch như giấy, ông ta đau đến mức cả người co giật, như con giun mà rúm ró dưới đất, mặt đất chỗ cổ tay đứt xuống là một vũng máu, không khí xung quanh tanh tưởi khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Trương Lợi Nô cắn chặt răng, răng cắn mạnh đến mức nát cả lưỡi, cuối cùng mới kiềm chế được, giọng nói the thé, mang theo ác ý vô tận: “Hahaha, mi ra được thì sao? Cảm giác ngoài mi ra cả nhóm bị diệt đặc biệt lắm phải không? Mi ở ngoại cảnh cắt hết dây rối ở huyễn cảnh của bọn chúng, bọn chúng sẽ vĩnh viễn không tìm được lối ra! Chính mi giết bọn chúng!!”

Sắc mặt Tạ Trì sa sầm xuống, không khỏi siết chặt nắm tay lại.

Trương Lợi Nô thở hổn hển, lại nói: “Cái đám ngu ngốc ấy có khi còn đang cảm ơn mi đã cứu bọn chúng, sau đó lại phát hiện mình không thoát ra được, ta không còn tay, nhưng nhiều người chôn cùng như vậy cũng không lỗ, hahaha.”

“Ta nhớ mi với tay mặt có vảy và thằng mù thân nhau lắm phải không? Hahaha, bọn chúng cách cái chết không bao xa nữa, trong quãng thời gian dài dằng dặc chờ đợi cái chết, bọn chúng sẽ hận mi thấu xương!”

Vẻ mặt Trương Lợi Nô dữ tợn điên cuồng, đáy mắt lại u ám, với một nghệ nhân múa rối mà nói, bàn tay còn quan trọng hơn cả sinh mệnh, không có tay, ông không còn ý nghĩa sống nữa.

Huống hồ ông mất tất cả con rối của mình rồi, đây là toàn bộ tâm huyết bấy nhiêu năm qua của ông.

Trương Lợi Nô nhìn chòng chọc Tạ Trì đang đứng trước mặt nhìn mình từ trên cao, muốn nhìn thấy một chút đau đớn, hối hận trên gương mặt anh để an ủi bản thân, Tạ Trì nghiêng đầu mỉm cười với ông: “Ông thật ngu ngốc.”

Trương Lợi Nô không thể tin trợn trừng mắt nhìn.

Tạ Trì thầm nghĩ: “Anh à.”

Một giây sau, Trương Lợi Nô trông thấy người này hờ hững nhấc chân lên, đá nát từng khối lập phương kính trong phòng điều khiển.

Tiếng kính bể nát gây chấn động lòng người, mưa thủy tinh rơi xuống khắp phòng, Tạ Tinh Lan nhẹ nhàng tránh né, mấy miếng kính đâm vào trong thân thể Trương Lợi Nô, mang tới nỗi đau khôn cùng. Trong tiếng gào tê tâm liệt phế, Tạ Trì từ từ ngồi xuống, giơ nắm đấm về phía Trương Lợi Nô, “Đúng vậy, lối ra của huyễn cảnh chỉ to bằng nắm tay, rất khó tìm, nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều có thể đi ra được rồi chứ?”

Lồng ngực Trương Lợi Nô đập phập phồng rất mạnh, mất hết hy vọng, ông không thể ngờ, sắp xếp tưởng chừng như không chút kẽ hở của mình, trước mặt người này lại không chịu nổi một đòn tấn công. Ông chưa từng nghĩ, còn có cách phá vỡ thế cục ngang ngược vô lý như vậy.

Một giây sau, phòng điều khiển vốn chỉ có hai người họ, đột nhiên có thêm hai người.

Lục Văn và Việt Tu Minh đi ra.

Lục Văn trông thấy Tạ Trì, kích động đến mức đỏ mắt lên, Việt Tu Minh thì đảo mắt tránh né, lặng lẽ lui lại, đi về bên cạnh cửa phòng điều khiển.

So với Lục Văn mình đầy thương tích, trên người Việt Tu Minh chỉ có mấy vết rách nông.

Tạ Trì đợi thêm mười mấy giây nữa, sắc mặt thoáng đổi: “Nghiêm Kính đâu rồi?”

Tại sao Nghiêm Kính còn chưa đi ra? Rõ ràng khắp nơi đều là lối ra của huyễn cảnh, sao cậu ấy vẫn còn chưa đi ra?

Tạ Trì đảo mắt qua phòng, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Việt Tu Minh. Lúc này Việt Tu Minh đã đi tới cửa, đột nhiên đối đầu với ánh mắt sắc lẻm của Tạ Trì, cảm thấy rùng mình, run môi nói dối: “Nhìn tôi làm gì, tôi có ở cùng một huyễn cảnh với cậu ta đâu.”

Tạ Trì không nói lời nào, chỉ nhìn hắn ta.

Việt Tu Minh rợn người, mạnh miệng nói: “Cậu ta mù lòa, chết một mình ở huyễn cảnh là chuyện bình thường mà? Cậu đừng vì trước đó tôi có thù oán với cậu mà giận chó đánh mèo, chuyện này.. chuyện này liên quan gì tới tôi chứ?”

“Thế anh chạy cái gì?” Băng lạnh lan tràn trong đôi mắt Tạ Trì.

Trương Lợi Nô ở sau lưng muốn cắn lưỡi tự sát, Tạ Tinh Lan phản ứng nhanh, trở tay giữ lấy cằm ông ta.

Lục Văn kinh ngạc trong thoáng chốc, lập tức cởi áo của mình ra ném cho Tạ Tinh Lan: “Bắt lấy.”

Tạ Tinh Lan nhận lấy, vo viên áo lại, nhét vào trong miệng Trương Lợi Nô.

Bây giờ Tạ Trì vẫn còn muốn moi móc tin tức từ miệng Trương Lợi Nô, tạm thời Trương Lợi Nô không thể chết.

Tạ Tinh Lan rút lấy dây trên bàn gỗ, trói chặt hai chi đang không ngừng chảy máu của Trương Lợi Nô, tốc độ chảy máu lập tức chậm lại.

Lúc Tạ Trì quay trở lại, Việt Tu Minh đã không còn trong phòng kiểm soát, hiển nhiên nhân lúc rối ren đã bỏ chạy.

Đôi mắt Lục Văn ửng đỏ, cất giọng khàn khàn: “Kính Tử đã.. đã chết rồi hay sao?”

Bờ môi Lục Văn mấp máy rồi lại mấp máy, cuối cùng cũng nói ra khả năng đáng sợ kia. Lục Văn căm giận nện vào tường, hiển nhiên là hận sự bất lực của bản thân.

Tạ Trì không thể nói rõ tâm tình mình lúc này như thế nào, anh chỉ bình tĩnh nói: “Không liên quan gì tới anh, không cần phải tự trách.”

Lục Văn ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nỗi khó tin: “Cậu…”

Đúng là Tạ Trì đang nói, nhưng Tạ Trì không đau buồn một chút nào sao? Cái người khiến người ta phải sùng bái, trong lòng lại luôn luôn xa cách.

Bởi vì quá lý trí, lại quá vô tình, giống như không một ai có thể lưu lại được dù chỉ một chút hình ảnh thoáng qua trong lòng anh, anh sẽ không đau lòng vì bất cứ ai, trừ bản thân ra không để ý tới điều gì.

Tạ Trì đứng dậy: “Tôi đã cố hết sức, không phụ bất cứ ai, cậu ấy không sống được, tôi báo thù giúp cậu ấy là được rồi, những thứ khác, không cần phí tâm suy nghĩ.”

“Anh à, em đau quá…” Trong phòng điều khiển trống rỗng.. đột nhiên vang lên âm thanh hết sức yếu ớt.

Đồng tử mắt Tạ Trì co lại.

Lục Văn run rẩy xoay người, không thể tin vào tai mình.

Trên mặt đất ngổn ngang thủy tinh vỡ vụn, có thêm một bóng người quen thuộc, cậu nằm trên mặt đất, cố gắng đứng dậy, chỗ bụng bởi vậy mà càng chảy máu nhiều hơn.

Tạ Trì sải bước đi tới, đỡ cậu khỏi đống thủy tinh vỡ vụn, Nghiêm Kính hạnh phúc ôm lấy cổ anh, cười rất đỗi mãn nguyện, nhỏ giọng nói rằng: “Em không thể gặp mặt ông mình rồi, nhưng cố bò về gặp mặt anh Tạ.. thì vẫn có thể…”

Đôi mắt Lục Văn lại hoen đỏ, cuối cùng vẫn không kiềm chế được, che miệng lặng lẽ nghẹn ngào.

Bàn tay Tạ Trì siết chặt lại, anh không quen với việc bị dựa dẫm quá mãnh liệt như vậy.

Anh cởi áo ra, buộc chặt vào bụng Nghiêm Kính, tạm thời khống chế tốc độ chảy máu.

Nghiêm Kính rất nhẹ, Tạ Trì dồn sức bế lên, bình tĩnh nói: “Vẫn chưa chết thì vẫn còn có cách.”

Gương mặt anh nhuốm máu, vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng.

“Lục Văn, đi thôi.”

Tạ Trì tranh thủ từng giây ra khỏi phòng điều khiển, Lục Văn toan đuổi theo, quay đầu nhìn lại Trương Lợi Nô dưới đất, bèn vác ông ta lên vai, nhanh chóng đuổi theo Tạ Trì.

Nghiêm Kính cười, bắt đầu lải nhải: “Anh à, anh đẹp trai lắm đúng không, em chưa từng được hưởng đãi ngộ bế công chúa, em thỏa mãn lắm, anh đừng đi nhanh như vậy kẻo ngã, em biết tình hình em như thế nào, em không sống nổi, không đáng để anh như vậy, vô ích thôi, em không chịu được đến cuối phim đâu, anh.. anh nói chuyện với em là được rồi.”

Tạ Trì: “Ừm.”

Nghiêm Kính ói ra từng búng, từng búng máu tươi: “Anh à, em còn chưa nói lời cảm ơn với anh, em cứ nghĩ.. tương lai còn dài, em rất thích, rất sùng bái anh, em từng tuổi này rồi, trừ ông nội ra, chỉ có anh đối tốt với em thôi, mỗi tiếng gọi anh đều thật tình thật lòng, em xin lỗi, em không giúp được gì cho anh, đây là.. tiếc nuối lớn nhất của em..”

Tạ Trì: “Đừng nói nữa, để dành sức lực đi.”

Nghiêm Kính lắc đầu: “Em biết em rất ồn ào, nhưng mà em.. em cô đơn quá, kể từ khi ông qua đời, không còn ai nói chuyện với em nữa, có khi em ngồi trong sân, nói chuyện với con gà con vịt ông nuôi..”

Tạ Trì: “Im miệng.”

Nghiêm Kính cười: “Anh à, anh vô tình quá, vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, có phải anh từng chịu rất nhiều tổn thương không, vậy em chúc sau này anh gặp được người yêu anh nhiều thật nhiều, có được không?”

Tạ Trì không nói lời nào.

Lục Văn vẫn đuổi theo sau nhanh chóng xem lướt qua cửa hàng hệ thống, không có gì, không có bất cứ cách nào để cứu mạng Nghiêm Kính.

Nghiêm Kính không bị con người gây tổn thương, cậu bị tàn hồn của con rối làm tổn hại, các dụng cụ y tế bình thường không chữa được cho vết thương của cậu.

Sắc mặt Lục Văn rầu rĩ, không còn nghi ngờ gì nữa, có lẽ Nghiêm Kính sẽ phải bỏ mạng rồi.

Tạ Trì vừa hạ giọng trả lời Nghiêm Kính, vừa nghĩ cách có thể cứu cậu. Người chết rồi anh sẽ bỏ qua, nhưng người chưa chết, anh sẽ cố gắng hết sức mình để cứu sống.

Các suy nghĩ nhanh chóng vụt qua trong đầu, từng biện pháp một bị gạt đi.

Bắt cương thi để Nghiêm Kính thi biến, rồi cho cậu ăn bột răng để giải độc, thoạt nhìn tưởng chừng có thể thực hiện được, sau khi bị cương thi cắn, máu chảy chậm lại, gần như không sợ đao chẻ súng bắn, đủ để chống chịu vết thương nặng trên người, nhưng Nghiêm Kính không đợi được lâu như vậy, dù anh có bắt được cương thi thật, rất có khả năng Nghiêm Kính sẽ lập tức thi biến, bởi vì cậu thoi thóp, căn bản không thể chống cự độc thi khuếch tán.

Hoàn toàn biến thành cương thi, bột răng không cứu được.

Việt Tu Minh giết Châu Đồng, không bị trừng phạt gì, đủ để chứng minh sau khi con người bị cắn trở thành cương thi, app không coi đó là diễn viên, nếu anh để Nghiêm Kính biến thành cương thi, Nghiêm Kính sẽ ở lại phim kinh dị mãi mãi.

Dù Nghiêm Kính gắng gượng chịu độc thi xâm nhập, nhưng bột răng cũng cần thời gian để giải độc, rất có khả năng cậu ấy không đợi được đến khi có thể giải độc, vả lại sau khi giải độc, vết thương vẫn y nguyên, y nguyên thì phải chịu cơn đau đớn khôn cùng, chẳng khác nào chịu đựng tra tấn, rồi lại quay trở về như ban đầu.

Về cơ bản có thể nói là tốn công vô ích. Vả lại giờ họ đang ở trấn Hoài Oa phồn vinh, cương thi duy nhất chính là con ở nhà Triệu nương tử, độc thi của nó mạnh như vậy, Nghiêm Kính không chịu được nổi.

Còn biện pháp nào có thể tạm thời giữ lại mạng sống của Nghiêm Kính, có thể giúp cậu sống được đến khi phim kết thúc, nhưng lại không tước đoạt thân phận diễn viên của cậu không?

Tạ Trì rút một tay, tìm kiếm “Định nghĩa diễn viên” trong khung tìm kiếm của app. Dường như app biết được anh đang nghĩ gì, đưa ra đáp án rất liên quan ―― Thân thể có thể chịu các cấp độ tổn thương, ví dụ như bị đứt lìa tứ chi, thậm chí chặt đầu (điều kiện tiên quyết là còn sống), chỉ cần có thể giữ hoàn toàn giữ được linh trí, thì vẫn được coi là diễn viên.

Tạ Trì như có điều suy tư, cho nên Châu Đồng bị phán không còn là diễn viên, bởi vì anh ta biến thành cương thi cấp thấp, mất đi linh trí.

Nói cách khác, thân thể của Nghiêm Kính có thể xảy ra bất cứ vấn đề gì, chỉ cần anh có thể đảm bảo giữ được linh trí của Nghiêm Kính, cậu ấy vẫn còn suy nghĩ hoàn chỉnh, thì vẫn là diễn viên.

Nhưng dưới tình huống bình thường, một khi thân xác chết đi, linh trí cũng biến mất.

Có cách đặc biệt nào để anh có thể giữ được linh trí của Nghiêm Kính không?

Tạ Trì xuống tầng một, đang muốn ra ngoài tìm người cầm máu, lại đụng độ đạo trưởng Liên Khê đang phá cửa để vào.

Cái mông đạo trưởng xoạc làm đôi, nằm dưới đất kêu “oai oái”, mãi mới thấy rõ bóng người, vội nắm chặt Tạ Trì, sợ hãi hỏi: “Tiểu huynh đệ sao cậu lại ở đây? Sư phụ cậu sao rồi?”

“Chết rồi.” Tạ Trì lời ít ý nhiều, không muốn trễ nải thời gian, đang định đi ra ngoài, lại nghe thấy đạo trưởng Liên Khê ngồi dưới đất khóc bù lu bù loa: “Đáng lẽ tôi nên bỏ đuổi thi để theo đệ ấy, lỗi của tôi cả! Tôi không nên đi ăn mì, mà nên chạy tới sĩ nữ lâu này mới phải.”

Tạ Trì đột nhiên dừng bước chân: “Sao ông lại tới sĩ nữ lâu này trước, chứ không tới nhà họ Triệu tìm sư phụ của tôi?”

Đạo trưởng Liên Khê ngừng khóc, sụt sịt nói: “Tôi vừa tới trấn Hoài Oa, đã cảm nhận được nơi đây là “Tứ âm chi địa”, âm khí khuếch tán, nhất định có yêu nghiệt hoành hành, cứ nghĩ từ từ tìm sư đệ sau, tới đây bắt yêu trước, không ngờ..”

Tạ Trì giật mình hai giây, nghiêng người túm chặt cổ áo ông ta: “Ông nói đây là tứ âm chi địa?”

Đạo trưởng Liên Khê bị anh hù dọa, run run rẩy rẩy nói: “Đúng, đúng vậy.”

Tạ Trì đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nhẹ nhàng đặt Nghiêm Kính xuống đất, sải bước tới trước mặt Lục Văn, móc lấy áo bị nhét trong miệng Trương Lợi Nô: “Tôi hỏi ông, hồ máu trong phòng điều khiển, có phải máu đồng tử không?”

Mặc dù không biết Tạ Trì đang nghĩ gì, nhưng Trương Lợi Nô có chết cũng không muốn anh được toại nguyện, cười nói: “Không phải! Cậu đừng mơ có thể moi được điều gì từ trong miệng tôi, tôi vốn không sợ chết.”

Tạ Trì thu hết phản ứng của Trương Lợi Nô vào mắt, cười xùy một tiếng: “Tôi biết rồi.”

Anh lại thô lỗ nhét áo vào trong miệng Trương Lợi Nô.

Trương Lợi Nô và Triệu nương tử cấu kết với nhau làm việc xấu, dường như đã rõ những đứa trẻ mất tích trong trấn Hoài Oa đi về đâu.

―― Những đứa trẻ kia bị sát hại tại sĩ nữ lâu, lấy máu đồng tử. Máu đồng tử hẳn là thứ để dệt nên huyễn cảnh.

Nhưng máu đồng tử không chỉ có thể dệt huyễn cảnh, còn có thể.. luyện thi, lại thêm tứ âm chi địa, có bát quái tinh chế trợ giúp hấp thu âm khí, đạo trưởng Liên Khê tinh thông các thuật, dường như mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Tạ Trì lại quay trở về trước mặt đạo trưởng Liên Khê, giúp ông phủi bụi trên người, nở nụ cười ấm áp: “Sư bá, sư bá giỏi như vậy, liệu có thể luyện cương người sống không?”

Luyện cương người sống, là lấy thân thể người sống để luyện cương thi, tứ âm chi địa, máu đồng tử, bát quái tinh thế, thuật sĩ, người sống có tâm nguyện sâu sắc.

Luyện chế thành công, có thể giữ được linh trí con người, lại có được sức chiến đấu mạnh mẽ của cương thi.

26 thoughts on “Chương 33 – App diễn viên phim kinh dị

    1. Tại sao mấy thím không nhận ra Trì Kính có hint vậy????!!!!!! Mấy bà ma đâu hiện hình đê, chèo thuyền cho tui xem nào!!!!!

      1. Tui thấy hint quá trời luôn 😢, nhưng mà có anh Lan rồi, huhu, Kính tử con tôi

  1. Tui thấy mấy người soi hint của Trì Kính những hok hỉu sao tui lại thấy hint của Văn Kính. Mấy bà để ta lúc vừa nghe tin bé Kính mất đi. Đụ má hồi hộp mà tim nó đập pich pich lun.

    1. Cùng phe với cô. Tui thấy Nghiêm Kính đúng gu Lục Văn mà còn tình cảm với Tạ Trì chỉ là ngưỡng mộ thôi. Đúng là hào quang nv chính + tính chất ác giả ác báo, người tốt đc phù hộ của phim + buff may mắn, dù game chặn mọi đường thì giải pháp vẫn từ trên trời rơi xuống, Kính Tử chỉ cần 200 điểm, hy vọng em ấy và Lục Văn có thể cùng hoàn thành nguyện vọng, trở về cs bình thường.

      1. Tui cũng mong vậy. Mong bé Kính tìm được người bên mình thôi. Còn tình với bé Tạ thì là ngưỡng mộ thôi

  2. Đọc chương này mà khóc, cứ nghĩ sau khi ông chết đi Nghiêm Kính sẽ muốn nhìn thấy ánh sáng, nhưng mong ước của cậu lại chỉ đơn giản là được nhìn thấy ông thôi, vậy sau khi nhìn thấy được rồi cậu sẽ như thế nào chứ. Thương Nghiêm Kính quá

    1. công nhận, mình cũng tưởng vào đây để đổi lại đôi mắt, ai ngờ chỉ để thấy ông 1 lần 😭😭😭

  3. Mình cảm thấy đây ko chỉ là hành trình tìm thân xác cho anh yêu, mà còn là hành trình tìm lại cảm xúc con người của Tạ Trì nữa.

  4. Đọc tới đây thấy app này cũng tốt lắm, ch thấy hố người nào, cần thông tin cho thông tin cần người giúp ba giây sau sư bá lăng vô liền

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.