Chương 35 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 35 – Người yêu cương thi (18)★

“Chân tướng.”

Mất mấy giây Tạ Tinh Lan không nói năng gì.

Tạ Trì: “Đang nghĩ gì vậy?”

“Muốn biết thật à?”

“Ừm.. ừm.” Tạ Trì nhỏ giọng thúc giục.

Tạ Tinh Lan khẽ cười, nói: “Đang nghĩ lúc anh ôm eo em, đỡ mông em, rồi em ôm lấy cổ anh.”

“Thế.. thế rất tốt.” Trên gương mặt Tạ Trì hiện lên ráng đỏ, tứ chi cương cứng, vờ như không có gì mà khiêu khích: “Anh cứ nghĩ tiếp đi.”

Tạ Tinh Lan chỉ định đùa anh thôi, bây giờ bị nghẹn lại, bất đắc dĩ mỉm cười, “Tạ Trì, cái miệng này của em…”

Tạ Trì vô thức liếm môi, mặt không biểu tình, “Sau này chẳng phải hời cho anh hay sao.”

Tạ Tinh Lan sững sờ mấy giây, cảm giác lại bị con mèo khẽ cào vào lòng, khẽ chửi thề một tiếng, giọng khàn khàn, “Em đúng là đòi mạng.”

“Khen em à?” Tạ Trì cởi nút áo cao nhất trên sơ mi, xua đi hơi nóng nơi lồng ngực, nhún vai, “Đòi mạng thì anh mau ra đây đi, chết trên người em là được rồi.”

Luận về võ miệng anh không sợ ai cả.

Tạ Tinh Lan, “Tiểu Trì, em học hư rồi.”

Tạ Trì nhướng chân mày lên, không cần thể diện mà bảo, “Anh chiều hư.”

“…………..” Tạ Tinh Lan vất vả dằn ngọn tà hỏa trong lòng, “Có đau không, đổi cho anh.”

“Không đổi, em đi thẩm tra Trương Lợi Nô, anh nói chuyện với em, em không đau nữa.”

Tạ Trì nín cười, anh không sợ đau, căn bệnh thích sạch sẽ cũng phải nhìn xem có điều kiện để phát bệnh hay không, lúc anh trai ngủ say, anh không sợ đau cũng không có bệnh sạch sẽ, nhưng khi anh trai tỉnh dậy, anh lại đau muốn chết, còn muốn sạch sẽ đến đòi mạng.

【Sao một giây trước còn nói lý lẽ với đạo trưởng Liên Khê, bây giờ lại lặng lẽ… đỏ mặt lên? Tôi có nhìn lầm không vậy?】

【Đồng đội chưa chết mà anh ta còn cười được, đúng là vô lương tâm.】

【Lầu trên trói buộc đạo đức à? Đại lão biết phân nặng nhẹ, việc nên làm anh ấy đã làm rồi, sao mà không được cười? Chẳng lẽ phải co vai đỏ mắt ngồi chờ đợi?】

Sau khi đạo trưởng Liên Khê vẩy máu đồng tử xuống hố đất, đưa mắt nhìn vết thương trên người Lục Văn và Tạ Trì, bảo rằng, “Tôi ra ngoài mua chút thảo dược.”

Tạ Trì lập tức đáp lời, ôn hòa nói, “Cảm ơn sư bá.”

Anh đang nghĩ không biết làm thế nào để tách đạo trưởng Liên Khê ra thẩm vấn Trương Lợi Nô, dù sao tình cảnh quá tanh máu, nếu đạo trưởng Liên Khê vì chuyện này mà đổi ý không để anh làm người khống thi, như vậy thì phiền phức to rồi.

Đạo trưởng Liên Khê nói, “Mọi người xem một chút, nếu chỗ máu đồng tử ở trên bị khô, lập tức tưới một lớp mới, đừng có sơ suất.”

Hai người gật đầu.

Bởi vì chuyện của Nghiêm Kính, Trương Lợi Nô bị lãng quên ở trong một xó xỉnh, bấy giờ cuối cùng cũng có thời gian, Tạ Trì kéo băng ghế bên cạnh ngồi xuống, rút áo trong miệng Trương Lợi Nô ra.

Tạ Trì hỏi, “Ông có quan hệ thế nào với Triệu nương tử?”

Trương Lợi Nô hừ một tiếng, dữ dằn nói, “Mi đừng hòng moi được một chút tin tức gì từ miệng ta, có chết ta cũng không nói cho mi.”

“Rất có cốt khí,” Tạ Trì liếc mắt nhìn ông ta, khẽ cười bảo rằng, “Không sợ chết, bởi vì không còn tay, không muốn sống đúng không, tôi hiểu.”

Trong mắt Trương Lợi Nô ánh lên mấy phần e ngại, không đoán được ý của anh.

Tạ Trì đột nhiên cúi người tới, nắm lấy cằm ông ta, ánh mắt sáng quắc: “Thế ông có sợ đau không? Tôi vẫn có thể để ông sống không bằng chết.”

Lục Văn âm thầm vã mồ hôi, bất kể là tính cách hay là hành động của anh đều quá phản diện, vừa ương bướng vừa hoành hành ngang ngược, như vậy ai mà chịu nổi.

Dù nghĩ như vậy, anh ta vẫn lặng lẽ dúi thanh kiếm gỗ đào vào bàn tay thon dài đẹp đẽ của Tạ Trì.

Trương Lợi Nô sợ hãi trợn trừng mắt lên, nửa gương mặt người đối diện nhuốm máu, mùi máu tanh tưởi, trên gương mặt trắng mịn lem luốc những vệt máu đỏ là đôi mắt sáng đến dọa người, mang theo ác ý không thể che giấu.

Trương Lợi Nô không dám nghi ngờ anh chỉ đang mạnh miệng, người này có thể khiến ông da tróc thịt bong.

Mũi kiếm dí lại gần, Trương Lợi Nô ứa mồ hôi lạnh, cả người run rẩy, đến khi mũi kiếm chạm vào lông tơ, muốn rạch làn da yếu ớt kia ra, cuối cùng Trương Lợi Nô cũng suy sụp, “Đừng mà! Tôi sẽ nói!”

“Ông đúng là gió chiều nào che chiều ấy, nhanh thật đấy,” Tạ Trì khẽ hừ một tiếng, giọng ngầm trào phúng.

Anh cũng bớt nhiều phiền phức.

Tạ Trì ném kiếm trả lại cho Lục Văn, dựa vào thành ghế, “Tự khai báo đi.”

Trương Lợi Nô mặt cắt không còn giọt máu gật đầu.

Nửa tiếng sau đó, Trương Lợi Nô kể lại tường tận đầu đuôi ngọn nguồn ra.

Mấy đời nhà Trương Lợi Nô kiếm sống nhờ việc múa rối, con rối dùng để biểu diễn cũng là do nhà họ tự tay làm, món nghề này được truyền lại bao đời, đến thế hệ của Trương Lợi Nô.

Rối do Trương Lợi Nô làm là nổi danh nhất.

Trương Lợi Nô mê mẩn các con rối, ngày ngày làm rối, đêm đêm làm rối, lúc ngủ không ôm rối thì ngủ không ngon, ông không lập gia đình, đương nhiên không có con cái, ông coi những con rối mình làm ra như vợ, như con, dồn hết tâm huyết vào đó.

Đến khi ông học thủ nghệ làm rối đến đỉnh cao không thể tiến thêm nữa, lần đầu tiên Trương Lợi Nô cảm thấy suy sụp.

Ông bắt đầu không thỏa mãn với những con rối cứng nhắc lạnh lẽo, ông cảm thấy rối cũng cần có linh hồn. Ông vơ vét rối ở khắp mọi nơi, muốn tốt hơn, muốn giỏi hơn nữa, mãi cho đến một ngày, ở một sạp hàng, ông trông thấy một con rối bẩn thỉu.

Con rối kia rất bình thường, thậm chí có thể nói là xấu xí, lúc Trương Lợi Nô lướt qua, vừa chuẩn bị đi, lại hoảng sợ phát hiện ra, con rối kia nháy mắt với mình.

Trương Lợi Nô lại chăm chú nhìn một lúc, con rối kia vẫn bất động như cũ. Trái tim Trương Lợi Nô đập thình thịch liên hồi, cố ra vẻ bình tĩnh mua con rối này, chạy thật nhanh về nhà.

Bề ngoài con rối rất trơn, rất bóng dầu, trước đó Trương Lợi Nô còn không biết đó là cái gì, mãi đến khi ông móc ra được một chiếc khăn trắng sau lưng con rối, dựa vào chữ trên khăn, Trương Lợi Nô mới biết lớp bên ngoài con rối thế mà lại là da người.

Trên khăn viết phương pháp luyện chế con rối da người, lột da phụ nữ còn sống ra, đắp lên cơ thể đã được dựng sẵn, dùng dây rối ngâm trong máu từ trái tim của người này, sau đó khảm vào bên trong con rối.

Con rối được làm như vậy sẽ có được ký ức tâm hồn của nguyên chủ, biết suy nghĩ, biết nói chuyện, nhưng chỉ làm việc hoàn toàn theo lời người múa rối giao phó.

Thoạt đầu Trương Lợi Nô vẫn còn do dự, nhưng sự do dự này không kéo dài quá lâu, ông liền ra tay với một người phụ nữ đầu tiên.

Người phụ nữ ấy chính là Mẫu Đơn trong tranh. Khi còn sống Mẫu Đơn là một kỹ nữ phóng túng. Trương Lợi Nô bao ả ta một đêm, cũng trong đêm đó đã lột da ả.

Lục Văn nghe tới đây, cuối cùng không nhịn được nữa, “Cái đồ súc sinh này!! Ông giết người đấy!!”

Trương Lợi Nô gượng gạo quay đầu về phía anh ta, đột nhiên bật cười ha hả, tiếng cười khàn khàn rất khó nghe, khiến người ta cảm thấy khó chịu.

“Ai nói ta giết người?” Trương Lợi Nô nhìn lên gương mặt Lục Văn, “Mi nhìn mi xem, có phải mi cảm thấy thứ trên gương mặt mình rất đáng sợ, có phải thường xuyên cảm thấy tự ti vì nó không?”

Sắc mặt Lục Văn sa sầm xuống, “Vậy thì liên quan gì tới việc ông giết người?”

Trương Lợi Nô tặc lưỡi lên tiếng, “Bị đâm trúng chỗ đau rồi chứ gì? Thể xác con người ấy à, đều không hoàn mỹ, sao có thể nói ta giết Mẫu Đơn được? Lúc trước nàng ta chỉ có một đầu vú, một bên khác bị khách cắn mất rồi, sau khi ta lột da, biến nàng thành con rối, chỉ cần dùng bút điểm lên chỗ kia một cái, là có thể biến nàng trở nên hoàn chỉnh. Gương mặt nàng cũng được ta tân trang lại, có phải quốc sắc thiên hương không?”

Trong mắt Trương Lợi Nô ánh lên sự tự hào và điên cuồng.

“Ta giữ lại tàn hồn của nàng ấy, nàng ấy chỉ đang tồn tại dưới một hình thức khác, ta cho nàng ta thân xác và sinh mệnh vĩnh hằng, nàng ta phải cảm ơn ta mới phải.”

“Ông!!!” Lục Văn không kiềm chế được, hận không thể rút kiếm giết ông ta.

Tạ Trì lặng lẽ nhìn ông ta, gương mặt không chút gợn sóng.

Trương Lợi Nô nở nụ cười ý tứ sâu xa, bảo rằng: “Các ngươi thực sự cho rằng, mười sĩ nữ ở đây đều do ta giết hay sao?”

Lục Văn nghi ngờ chau mày lại, lạnh lùng nói: “Ông có ý gì, không phải ông giết, chẳng lẽ là Triệu nương tử giết?”

Tạ Trì bắt chéo chân, đột nhiên khẽ cười, “Những người phụ nữ kia tự nguyện tìm tới, vì ngoại hình xinh đẹp hoặc do mạng sống.”

Trương Lợi Nô ngạc nhiên liếc mắt nhìn anh.

Trương Lợi Nô nói: “Cô nương Hạnh Bạch, nàng ta nằm trên giường bệnh triền miên, không cam lòng chết như vậy, yêu cầu ta biến nàng ta thành con rối. Còn Xuân Đào, trước kia có dung mạo vô cùng xinh đẹp, nhưng bởi vì bất ngờ mà bị hủy dung, khiến chồng nàng ta chán ghét vứt bỏ, nàng ta điều tra bằng mọi cách, chủ động tìm tới cửa, muốn có được gương mặt đẹp đẽ khôn cùng, sống cuộc đời phóng túng, dùng cách này để báo thù với chồng mình.”

Trên gương mặt Lục Văn hiện rõ vẻ khó tin: “Thật sự có người điên cuồng cam tâm tình nguyện chịu cơn đau đớn bị lột sống ư?”

Tạ Trì nghiêng đầu nhìn Lục Văn, mỉm cười nói: “Không phải cá, sao biết cá không vui?”

Trương Lợi Nô lại ngạc nhiên nhìn Tạ Trì một chút, “Nếu ta không được Triệu nương tử ủy thác, có lẽ sẽ làm bạn với mi, cả mi và ta đều điên cuồng không từ bất cứ giá nào để đạt được mục đích.”

Tạ Trì không tỏ thái độ.

【Hahahahaha đại lão được team phản diện coi trọng luôn nè.】

【Tâm tình đại lão hết sức phức tạp.】

“Thế sau đó thì sao?” Tạ Trì thản nhiên nói.

Có lẽ là gặp được tri âm, Trương Lợi Nô liền nói một thôi một hồi.

“Sau khi ta giết Mẫu Đơn, mang da người bỏ trốn, nhưng bởi vì hành động quá gấp gáp, để lại quá nhiều manh mối, nên vẫn nhanh chóng bị bắt lại, ta cứ đinh ninh rằng mình chết chắc rồi, ở trong đại lao mấy ngày, lại được phóng thích.”

Tạ Trì chau mày lại: “Triệu nương tử.”

Trương Lợi Nô nói: “Đúng vậy, ta ra khỏi lao, bị người ta đánh ngất xỉu, đưa tới nhà họ Triệu, gặp Triệu nương tử, Triệu nương tử nói muốn hợp tác với ta.”

Tạ Trì như có điều suy tư, “Cô ta có quyền thế, giúp ông thoát tội, cho ông người thích hợp làm con rối, về phần ông, ông làm theo lệnh cô ta.”

“Đúng vậy.”

Tạ Trì đổi câu hỏi, “Chuyện máu đồng tử là sao vậy? Nguyên liệu để tạo huyễn cảnh à?”

Trương Lợi Nô lắc đầu, “Đây là điều duy nhất mi nói sai, thực ra huyễn cảnh của ta dùng máu người bình thường là được, dùng máu đồng tử tốt nhất thật, nhưng người thực sự muốn giết những đứa trẻ kia, là Triệu nương tử.”

Lục Văn mở to mắt nhìn. Chính tai nghe Trương Lợi Nô nói ra, hắn mới biết được con người có thể tương phản tới mức nào.

Người gác cổng còn nói, Triệu nương tử cả ngày lẫn đêm chay tịnh cầu phúc cho những đứa trẻ, thực ra người giết tụi trẻ lại chính là cô ta.

Trương Lợi Nô nói: “Cô ta bảo ta dùng con rối, quỷ không biết thần không hay để bắt cóc những đứa trẻ kia, giết lấy máu bọn chúng, chỗ trong hồ máu mà mọi người thấy thực ra chỉ là một phần rất nhỏ, số lượng lớn được ta chuyển tới nhà họ Triệu.”

Tạ Trì sa sầm mặt.

Lục Văn siết chặt nắm tay, “Rốt cuộc mấy người đã giết bao nhiêu đứa trẻ rồi?”

Trương Lợi Nô sắp chết tới nơi, chẳng có gì mà không dám nói, “Trấn Hoài Oa có lẽ sáu, bảy đứa trẻ, chúng ta không dám hành động lỗ mãng, sợ khiến phía trên tức giận lại rước họa vào thân, vị trí các mục tiêu tương đối rải rác, ở mấy trấn bên cộng lại, chắc hẳn ba, bốn mươi đứa.”

Ông nói nhẹ bẫng, dường như ba mươi bốn mươi mạng người trong mắt ông không là gì cả, Lục Văn nghiến răng nghiến lợi, ước gì có thể đâm ông ta một kiếm cho hả giận.

Tạ Trì ngược lại không kích động một chút nào, “Cô ta rất yêu tướng công của mình.”

Trương Lợi Nô vẫn luôn chú ý tới biểu lộ của Tạ Trì, thầm nghĩ xem nói thế nào để Tạ Trì hài lòng, không hành hạ mình. Ông qua lại với Triệu nương tử nhiều năm như vậy, nếu nói mình không biết gì cả, chắc chắn Tạ Trì sẽ không tin, nhưng nếu nói hết tất cả, ông lại không cam lòng.

Ông còn mong đợi Triệu nương tử sẽ giết những kẻ này báo thù cho mình.

Trương Lợi Nô âm thầm suy nghĩ trong lòng, ngoài mặt không thể hiện ra, nhanh chóng nói, “Đúng vậy, Triệu nương tử rất yêu chồng của mình.”

Tạ Trì cười có mấy phần sâu xa, “Cô ta muốn máu đồng tử, cương thi mạnh mẽ, lại thêm tướng công của cô ta đã chết rồi, cô ta yêu tướng công của mình sâu sắc, có phải cô ta muốn mượn cương thi hoàn hồn, người-cương mà nối lại tình duyên không?”

Giọng điệu Trương Lợi Nô vẫn như cũ, “Ta không biết, ta chỉ làm việc cho cô ta, những thứ khác ta không muốn biết, cũng không có tư cách để biết.”

“Câu hỏi cuối cùng,” Tạ Trì dừng lại một chút, “Đàn ông có thể luyện thành con rối không?”

Trương Lợi Nô không rõ ý nghĩa câu hỏi của anh, vô thức trả lời, “Không thể, trong chiếc khăn có viết, một khi phụ nữ trở nên hung ác, thì sẽ hung ác gấp mấy trăm lần đàn ông, chỉ có các cô ấy mới có thể chịu đựng cơn đau lột da khôn cùng, thực sự thay da đổi thịt, trở thành con rối bất tử bất diệt.

“Đàn ông không được, chỉ phụ nữ mới có thể luyện thành con rối, đúng không?” Không biết vì sao mà Tạ Trì lại hỏi một lần nữa.

Trương Lợi Nô nói rõ, “Ta chưa từng luyện với đàn ông, ta không biết.”

Tạ Trì, “Ông còn biết gì nữa không?”

Trương Lợi Nô, “Không biết.”

Trương Lợi Nô vừa nói “Không biết”, điện thoại của Tạ Trì và Lục Văn đồng thời đổ chuông báo ――

【Tiến độ kịch bản đã thêm mới, đạt được kịch bản “Sự thành thật của Trương Lợi Nô”, theo cơ chế chống quấy phá của phim kinh dị, tiếp tục hỏi sẽ không có tin tức hữu hiệu.

Bộ phim tiến vào giai đoạn trung-hậu kỳ không thông báo độ thăm dò kịch bản, con số cụ thể sẽ được thống kê lại sau khi quá trình ghi hình kết thúc.】

Hai người vừa đọc xong tin nhắn, cúi đầu nhìn xuống, Trương Lợi Nô vì mất quá nhiều máu nên đã chết rồi, không rõ vì sao, trước khi chết, khóe miệng ông ta còn nhếch lên thành nụ cười quỷ dị, lại không thể nói rõ thành lời.

Ông ta ngước đầu nhìn Tạ Trì và Lục Văn, dường như đang nguyền rủa hai người họ phải xuống địa ngục cùng mình.

Đạo trưởng Liên Khê mua thảo dược chạy về, đưa thảo dược được bọc trong lá sen cho hai người, rồi lại đi kiểm tra tình hình của Nghiêm Kính.

Lục Văn chuyển cái ghế đang định ngồi xuống, vừa quay đầu đã trông thấy Tạ Trì để lộ nửa bả vai, mặt không đổi sắc thoa thuốc, động tác có thể nói là vô cùng qua loa thô lỗ, dường như còn đang mải nghĩ chuyện của Trương Lợi Nô, có vẻ mất tập trung.

Vết thương của Tạ Trì rất sâu, nhưng không phải vị trí quan trọng, không ảnh hưởng tới hoạt động.

Lục Văn mở to mắt nhìn bả vai trắng mịn bóng loáng mấy giây, lặng lẽ xách ghế ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu không dám nhìn tiếp.

Một lúc sau, cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà nhìn thêm. Lúc này động tác của Tạ Trì hoàn toàn khác biệt, dịu dàng tỉ mỉ, cẩn thận từng li từng tí.

Cảm nhận được ánh mắt thăm dò của Lục Văn, Tạ Tinh Lan lấy tay che bả vai lại, nheo mắt lại đầy nguy hiểm.

Lục Văn lập tức nhận ra đây là bạn trai Tạ Trì, cả người run lên, quay lưng lại quyết tâm có chết cũng không quay đầu.

【Sao bầu không khí lại vi diệu như vậy?】

【Em muốn làm ngón tay của đại lão】

Đến khi làm xong, Lục Văn mới “có tật giật mình” đi tới trước mặt Tạ Trì, “Có phát hiện gì à?”

Tạ Trì bình tĩnh nói, “Triệu nương tử mượn cương thi để hoàn hồn cho trượng phu, chuyện này chắc chắn rồi, tôi cảm thấy bộ phim này cũng không định che giấu chuyện Triệu nương tử mượn xác hoàn hồn.”

Lục Văn sửng sốt một chút, giải thích rằng, “Phim cương thi vẫn luôn như vậy, không chú trọng suy luận, tương đối quan tâm tới chiến đấu hơn, kết cục khả năng cao là đánh boss cương thi.”

Tạ Trì gật đầu, “Đúng là như vậy.”

Lục Văn, “Tôi thấy hình như ban nãy cậu hỏi hai lần liệu có thể luyện thành con rối hay không.”

Tạ Trì thản nhiên nói, “Tôi chỉ đang nghĩ, nếu có thể luyện đàn ông thành con rối, như vậy nhất định Triệu nương tử sẽ không bỏ gần tìm xa, làm chuyện mượn xác hoàn hồn này.”

Lục Văn giật mình, “Đúng vậy, cứ luyện chồng ả ta thành con rối là được rồi, dù sao vẫn có thể giữ được toàn bộ ký ức, một lần vất vả còn lại nhàn nhã, vừa được khỏe mạnh, lại bất tử bất diệt.”

Tạ Trì, “Cho nên Trương Lợi Nô phủ nhận chuyện làm con rối đàn ông, cũng gián tiếp khẳng định chuyện mượn xác hoàn hồn.”

“Ban nãy tôi ngẩn người, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề mới.” Tạ Trì cầm miếng vải Lục Văn đưa tới để lau tay.

“Vấn đề gì.”

Tạ Trì trả miếng vải cho anh ta, “Nếu anh tìm thể xác mới cho người yêu của mình, người yêu anh trở thành cương thi bất tử bất diệt, có được cuộc sống vĩnh hằng, nhưng anh vẫn sẽ già yếu, chết chóc, nếu anh là Triệu nương tử yêu chồng mình tha thiết, anh có chấp nhận điều này không?”

Lục Văn sững sờ mấy giây, không rõ ý của anh.

Tạ Trì cười cười, “Dù sao tôi sẽ không chấp nhận.”

Lục Văn không hiểu rõ.

Tạ Trì cũng không nói gì thêm.

“Mấy giờ rồi?” Tạ Trì hỏi.

Lục Văn đưa mắt nhìn điện thoại, hiểu ý của anh, bảo rằng, “Chỉ cách tướng công của Triệu nương tử bảy ngày hồi hồn một canh giờ nữa, bây giờ chúng ta quay trở về vẫn còn kịp.”

Tạ Trì gật đầu, đứng dậy, đang định xem tình hình của Nghiêm Kính rồi cùng Lục Văn tới nhà Triệu nương tử, điện thoại lại đột nhiên vang lên.

Điện thoại của Lục Văn cũng vang lên.

【Giám sát diễn viên Tạ Trì đã nắm được tin tức đạt tiêu chuẩn, vì lý do kịch bản, tua nhanh thời gian, lập tức bước vào ba ngày sau.】

Tạ Trì tỏ vẻ ngạc nhiên: “Còn như vậy được nữa?”

Đến một người được giáo dưỡng tốt như anh, cũng không kiềm chế được mà chửi thề một tiếng.

Tạ Trì nhìn thời gian trong điện thoại, bây giờ chính là tầm giờ này ba ngày sau.

Đồng nghĩa với việc họ bỏ lỡ cơ hội ngăn cản Triệu nương tử thực hiện kế hoạch mượn xác hoàn hồn.

【Đại lão thăm dò quá nhanh nên phim mới đành phải làm như vậy】

【Hahahaha cười chết mất, đại lão lại thành bug.】

【Cũng có thể hiểu được, theo các nhân viên tính toán, ít nhất bọn họ phải kẹt lại trong huyễn cảnh ba ngày, hoặc là không đủ tin tức, trì hoãn một khoảng thời gian, ai mà ngờ anh ta lại hành động nhanh như vậy.】

【Nếu đại lão phá hỏng kế hoạch mượn xác hoàn hồn của Triệu nương tử, vậy bộ phim này không còn cảnh đánh đấm gì đáng xem nữa, thế boss cương thi sắp xuất thế, sắp đánh nhau to rồi à? Liệu đại lão có đánh thắng cương thi phiên bản nâng cấp không?】

【Việt Tu Minh trốn tới gần nhà họ Triệu rồi.】

Lục Văn cũng chưa từng gặp tình huống này, căng thẳng nhìn về phía Tạ Trì, “Chúng ta làm sao bây giờ?”

Tạ Trì đang định đi nói chuyện với đạo trưởng Liên Khê, vẫn giữ kế hoạch tới nhà Triệu nương tử, phía bên kia đạo trưởng Liên Khê vẫn luôn chăm chú quan sát cương thi lại thốt lên, “Không hay rồi, sắp thất bại rồi, trên mặt xuất hiện vết nứt.”

14 thoughts on “Chương 35 – App diễn viên phim kinh dị

  1. “Anh đang nghĩ không biết làm thế nào để đạo trưởng Liên Khê ra thẩm vấn Trương Lợi Nô” —> có thể là “để dụ LK ra rồi thẩm vấn” vì ý đoạn này là tránh mặt đạo trưởng LK mà ♥️

      1. “Trương Lợi Nô vẫn luôn chú ý tới biểu lộ của Tạ Trì, thầm nghĩ xem nói thế nào để Triệu nương tử hài lòng, không hành hạ mình.” —> để Tạ Trì hài lòng
        Còn chỗ này nữa nè Muối 😂

  2. Nghe Tạ Trì nói với Lục Văn “Không phải cá sao biết cá không vui” tui bật cười á, không biết vảy trên mặt Lục Văn là vảy gì ta, phải vảy cá không =)))

  3. “Đàn ông không được, chỉ phụ nữ mới có thể luyện thành con rối, đúng ko?” Cô Muối ơi, chỗ này có lỗi type

  4. Đọc một tí moment về 2 bé tôi đều thấy ngọt ngào. Diễn biến truyện đi nhanh quá não tôi còn chưa kịp load nói chi đến đoán diễn biến. Tuy nhiên bé Kính của tôi ko được chetttt, LV còn đang chờ đó

  5. Lúc bạn Trì hỏi về việc người yêu thân xác bất tử còn mình thì già đi chết đi có chấp nhận đc ko ý, tui tự dưng lo về thân xác mà anh Lan có được lúc cuối. Hệ thống chỉ bảo là ban cho cơ thể thôi nhưng ko biết cụ thể sẽ ra sao.

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.