🌸 Chương 39 – Tart hoa hồng

✿ Chương 39 ✿

“Hôn.”

Sau khi cúp máy, Trần Vọng không chút do dự, gọi cho Mạnh Anh Ninh.

Lục Chi Châu ngồi bên cạnh nhìn anh bấm điện thoại, không nói gì.

Xe dừng trước một con ngõ, rẽ vào trong là một dãy nhà cấp bốn cũ kỹ, bên bức tường gạch đỏ có một hàng xe đạp cũ, như bị ngăn cách với những tòa nhà cao chót vót, tựa như hai thế giới, tiếng xe cộ xa xăm nghe như từ một không gian khác vọng lại.

Đầu bên kia reo nửa buổi, sau đó bị cúp máy.

“……” Trần Vọng nghiêng đầu, “Gọi điện thoại cho Mạnh Anh Ninh.”

Lục Chi Châu không nhiều lời, rút điện thoại ra, gọi cho cô.

Sau vài giây ngắn ngủi, đối phương bắt máy, Mạnh Anh Ninh yên lặng một chút, do dự mở lời: “Anh Chi Châu à? Sao vậy?”

Nghe thấy tiếng nói, dây thần kinh vẫn căng ra của Trần Vọng như được nới lỏng.

Bàn tay cầm điện thoại buông xuống, sau đó cả người dựa vào ghế phó lái như thoát lực, thở phào nhẹ nhõm.

Anh thất thần, loáng thoáng nghe thấy tiếng Lục Chi Châu trò chuyện với Mạnh Anh Ninh ở đầu dây bên kia.

Giờ đang ở đâu?

Ở công ty ạ.

Dạo này có việc gì không, có chuyện gì vui không, cuối tuần ở một mình chán quá thì kêu A Hoàn ra ngoài chơi đi.

Mạnh Anh Ninh ngoan ngoãn trả lời từng câu một, giọng nói nghe không khác gì bình thường.

Bên kia có người gọi cô, có lẽ là có công việc, Mạnh Anh Ninh cất cao giọng đáp lời, sau đó thì cúp máy.

Lục Chi Châu đặt điện thoại xuống, nhìn anh một chút: “Ở công ty, đi không?”

“Trước mắt không cần,” Vẻ mặt Trần Vọng uể oải, “Đi thôi.”

Lục Chi Châu lại khởi động xe.

Lúc lái xe ra khỏi con ngõ, anh đột nhiên lên tiếng: “Thực ra tôi không có lập trường gì để nói, với tôi mà nói ông với Ninh Ninh không khác gì A Hoàn, tôi cũng thực sự không muốn để Anh Ninh bị tổn thương, nhưng em ấy cũng không còn là trẻ con nữa rồi.”

Có một số lúc Trần Vọng rất phục Lục Chi Châu, từ đầu tới cuối anh ta như một người mẹ già, từ nhỏ đã có thể dùng giọng điệu tận tình khuyên nhủ như người lớn hai mươi. Mở đầu nhất định là “Tôi không quản chuyện của ông, nhưng ông xem….”

Phiền nhất là thường xuyên nói cái gì cũng rất có lý.

Thực ra Trần Vọng cũng hiểu anh ta muốn nói gì.

Thang Thành xuất hiện rất đột ngột, mai danh ẩn tích mấy năm không có chút phong thanh nào đột nhiên lại xuất hiện, vừa tới đã tặng anh một món quà lớn.

Mà mười mấy phút trước khi món quà này đưa tới, anh đang nói chúc ngủ ngon với Mạnh Anh Ninh.

Thang Thành dường như túm lấy thời gian nhắc nhở anh, đừng vọng tưởng xa vời.

Trần Vọng nhắm mắt lại: “Tôi không nên quay trở về.”

Lục Chi Châu chau mày lại: “Nói lung tung cái gì đấy, cái kẻ đã biến mất mấy năm, ai mà biết được đúng lúc này hắn lại xuất hiện? Tôi còn tưởng hắn đã chết từ đời tám ngoánh nào rồi.”

“Thực ra không phải tôi không hiểu ý ông, nếu là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ giống như ông.” Lục Chi Châu thở dài, “Để con bé cho rằng ông không có ý gì với con bé, có lẽ sẽ hơi đau lòng, nhưng đau khổ một thời gian, hoặc giả mấy năm đi, tìm được bạn trai mới rồi thôi, có gì mà không được, nếu ông không nói với con bé…”

Lục Chi Châu dừng lại một chút: “Không nói như vậy, mẹ nó chứ cũng không biết sẽ thế nào, tôi cũng không biết tâm tư con gái nó như thế nào.”

“Ông không có cơ hội được như tôi đâu,” Trần Vọng nói, “Em ấy có thích ông đâu.”

“………”

Lục Chi Châu hơi cạn lời: “Đây là trọng điểm à?”

“Chẳng lẽ không phải?” Trần Vọng nói.

“Ờ, đây chính là trọng điểm,” Lục Chi Châu bị anh làm cho nghẹn lời, “Xem như ông biết con bé nó thích ông.”

“……”

Trần Vọng quét mắt nhìn anh ta một cái: “Không phải ông cũng thích lắm hay sao?”

“…………”

Sao Lục Chi Châu lại cảm thấy câu này có gì đó kỳ lạ.

Anh ta nhanh chóng hiểu được tân ngữ trong lời Trần Vọng nói là chỉ ai: “Ầy, tôi nói thật nhé, nếu nói từ trước đến giờ tôi không có chút ý nào là lừa người, dù sao con bé cũng rất được lòng người ta.”

Lục Chi Châu cười bảo: “Nhưng mà tôi đã quay đầu là bờ từ lâu rồi, bây giờ không có gì thật.”

“Ồ,” Trần Vọng nói, “Có cũng vô dụng, em ấy cũng có thích ông đâu.”

“………”

Lục Chi Châu cố kiềm chế không đạp anh xuống xe.

Đúng là phục thật, không biết đang khoe khoang cái gì, rõ ràng bây giờ người ta còn không buồn bắt máy của anh ta.

Đội trinh sát hình sự.

Trần Vọng đứng tại cửa ra vào, hờ hững nhìn căn phòng bừa bộn, giấy tờ bay đầy đất.

Lâm Hạ Nhiên thuận tay bưng cốc nước trà, ngâm nga điệu jazz u buồn, không ngừng lật trong đống giấy vụn: “Đã điều tra hết camera giám sát ở đầu phố và mấy con phố xung quanh, biển số chiếc “Ngũ Lăng Hoành Quang” kia là giả, nhưng chiếc xe sau đó lại là thật, tôi cho người kéo về từ gầm cầu khu khai thác, qua camera giám sát đường không thấy có người lên hoặc xuống, đã sắp xếp đổi xe ở gầm cầu từ trước rồi.”

Lâm Hạ Nhiên nhấc ngón trỏ lên: “Phải rồi, ông nói đó là ai ấy nhỉ?”

Trần Vọng trở tay kéo cánh cửa kính của phòng làm việc, dựa vào bên cạnh cửa: “Thang Thành.”

Lâm Hạ Nhiên thu nụ cười ngả ngớn trên gương mặt lại, đặt tách trà xuống bàn làm việc: “Ồ, là hắn ta.”

Bây giờ hai người không thuộc cùng một hệ thống, cũng đã mấy năm rồi không gặp nhau, nhưng trước khi Lâm Hạ Nhiên đổi nghề cũng từng rất thân quen với Trần Vọng, tốt xấu gì cũng có giao tình chiến hữu vượt qua sinh tử.

Lúc ấy bất kể Lâm Hạ Nhiên muốn làm gì, Trần Vọng cũng trấn áp, khi ấy Trần Vọng là trưởng, anh ta là phó, phiền muốn chết đi được.

Bây giờ hai người đối lập rõ ràng, một người chuyển nghề một người thất nghiệp, một người phong sinh thủy khởi, một người vô công rồi nghề.

Lâm Hạ Nhiên lại nhếch môi cười, mặc dù thực tế trong lòng anh ta chẳng vui vẻ là bao, thậm chí nhìn người này thành ra như bây giờ lại còn muốn đánh một trận: “Mấy năm qua Thang Thành quá yên tĩnh, giờ đột nhiên tìm tới ông gây chuyện tôi còn không thích ứng được, được rồi, tôi sẽ quay về điều tra thêm, ông cứ ngoan ngoãn ở trong nhà, đừng cứ suốt ngày ra ngoài chơi bời giành việc của tôi, tên ấy còn gọi điện thoại cho ông nữa à?”

Trần Vọng hờ hững đáp: “Hắn đã dám gọi như vậy, nghĩa là không tìm kiếm được gì qua điện thoại đâu.”

“Thế thì đáng sợ nhỉ,” Lâm Hạ Nhiên chế giễu anh, “Thế có cần tôi tìm hai người bảo vệ cho ông không? Trần Tiểu Kiều Kiều?”

“Ừm,” Trần Vọng nhìn anh ta một cái, không có chút cảm xúc nào, bình tĩnh nói, “Có một người, ông giúp tôi quan sát một chút.”

Lúc Trần Vọng rời khỏi đồn cảnh sát là ba giờ chiều, Lâm Hạ Nhiên gọi hamburger, hai ông con trai ngồi xổm trong văn phòng bừa như chợ đồng nát, vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong Trần Vọng tiện tay vứt giấy bọc hamburger vào thùng rác, đứng dậy bảo: “Đi đây.”

Lâm Hạ Nhiên vo tròn giấy bọc mình ăn xong ném về phía anh: “Trần Vọng à, ông cũng phải giữ lại chút thể diện đi chứ, có mỗi hai cái bánh hamburger rẻ tiền mà ông cũng lợi dụng, đã nói 5050 rồi cơ mà! Nôn tiền ra đây!!!!”

Ra khỏi cổng đồn cảnh sát, Trần Vọng bắt một chiếc taxi, đến tổng bộ “Singo”.

Anh xuống xe, không đi vào luôn, đứng ở cửa ra vào trong thoáng chốc.

Thoạt đầu Trần Vọng vốn không cảm thấy cô sẽ có ý gì với mình.

Đến khi ý thức được thì đã là chuyện sau này rồi, cô nhóc này hết lần này tới lần khác nhảy nhót trước mặt anh, bị anh mắng thì đỏ mắt khóc bù lu bù loa, chứ không còn quay đầu bỏ đi như trước kia nữa.

Nếu không liên quan tới cô, anh sẽ không nói cho cô biết.

Không có cú điện thoại của Thang Thành ngày hôm nay, có lẽ anh và Mạnh Anh Ninh đã kết thúc từ đêm qua rồi, không còn qua lại nữa, cũng không còn liên quan gì tới anh, tất cả coi như chưa bắt đầu, lúc này có lẽ cô còn chưa thích anh quá nhiều.

Nhưng bây giờ đã thành ra như vậy rồi.

Không đề cập tới những chuyện khác, Trần Vọng không thể nào biết rõ cô đang ở trong tình huống nguy hiểm nhưng lại không nhắc nhở cô, cô nên có nhận định của bản thân, cũng có quyền được biết hoàn cảnh của mình hiện tại.

Lúc này là bốn rưỡi chiều, năm giờ Mạnh Anh Ninh tan làm, Trần Vọng đi tới khu nghỉ ngơi ở tầng một, anh dựa người vào sofa, nặng nề buông mắt chờ đợi.

Năm giờ mười lăm.

Trong sảnh vang lên tiếng nói chuyện, tiếng giày cao gót nện lên sàn cẩm thạch lanh lảnh, lục tục có người bước ra khỏi thang máy.

Đợi chừng năm phút, Trần Vọng trông thấy Mạnh Anh Ninh.

Cô vừa đi tới cửa, vừa nói chuyện với người khác, đôi mắt hạnh sáng lên, khóe môi cong lên rất tự nhiên, giống như trời sinh mang đôi mắt cười. Vẻ mặt rất ngoan hiền, dáng vẻ thành thật ngoan ngoãn, ánh mắt sáng long lanh.

Bên cạnh cô là một người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm, hơi buông mắt nghiêng đầu nghe cô nói chuyện, gương mặt ôn hòa, nở nụ cười dịu dàng.

Chính là người đàn ông lần trước gặp ở khách sạn suối nước nóng Tân Sơn.

Trần Vọng nhìn thấy họ từ từ đi tới, Mạnh Anh Ninh nghiêng mặt nói chuyện, lơ đãng ngước mắt lên, trông thấy anh.

Trần Vọng dựa người vào sofa, nhìn thẳng vào mắt cô.

Ánh mắt Mạnh Anh Ninh không kịp chuẩn bị mà đối đầu tầm mắt của anh.

Sau đó lướt qua.

Mạnh Anh Ninh nhẹ nhàng đảo mắt qua, giống như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, đưa mắt về, một lần nữa nhìn sang người đàn ông bên cạnh, nói điều gì đó.

Âm cuối của cô nhẹ nhàng cất lên trong không khí, sau đó bị cánh cửa thủy tinh xoay tròn ngăn cách.

Im bặt lại.

Mạnh Anh Ninh ra khỏi cổng công ty dừng bước lại, đứng trước cổng ra vào hơi thất thần.

“Thế tôi đi trước, đừng quên chuyện tôi vừa mới nói cho cô, studio chụp ảnh ngày mai cô đi quan sát cho tôi, nếu xảy ra sự cố biết kết cục của mình ở đâu chưa?” Úc Hòa An đưa tay lên nhìn đồng hồ.

“À,” Mạnh Anh Ninh hoảng hốt hoàn hồn lại, cất giọng nghi hoặc, “Ở phòng vệ sinh nữ tầng một?”

Úc Hòa An dịu dàng nở nụ cười: “Đến khi đó phòng vệ sinh nữ của cả tòa nhà thuộc về cô.”

“……….”

“Được rồi, hẹn gặp lại chủ biên.” Mạnh Anh Ninh ngoan ngoãn nói, chỉ thiếu điều cung kính cúi người chín mươi độ.

Úc Hòa An không nói gì, quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa sau lưng, nhướng mày trêu chọc, “Không chào hỏi cái người cô không biết à?”

“Không biết còn chào hỏi cái gì,” Mạnh Anh Ninh mấp máy môi, buông mi mắt, hạ thấp giọng nói ỉu xìu bảo rằng, “Chủ biên đi đường cẩn thận.”

Úc Hòa An đi rồi.

Mạnh Anh Ninh đưa tay sờ lên mí mắt, mềm mềm.

Sáng hôm nay mắt sưng đến mức gần như không mở ra được, cô cầm hộp kem trong tủ lạnh ra chườm rất lâu, lại dùng trứng gà luộc lăn, cuối cùng trang điểm hai mắt tạm thời không nhìn rõ vết tích, không biết ban nãy lúc Trần Vọng nhìn thấy cô đôi mắt có sưng không.

Mặc dù thất tình, bị từ chối thật thảm, nhưng cô vẫn muốn tỏ ra có chí khí một chút, tiêu sái một chút.

Đừng cứ khóc thút thít giống như thương tâm gần chết lưu luyến không thể bỏ, như vậy rất khó coi.

Mạnh Anh Ninh không nghĩ xem anh tới đây làm gì, giống như cú điện thoại buổi trưa.

Ngày hôm qua đụng đầu vào bức tường Nam, đụng đến mức đầu rơi máu chảy, đụng đến mức lục phủ ngũ tạng cũng đau đớn theo cú chấn động.

(Chỉ câu không đụng vào tường Nam không quay đầu (đồng nghĩa với không thấy quan tài không đổ lệ))

Anh đã nói những lời đó, sau này cô gặp anh cũng cảm thấy khó xử chỉ muốn chạy trối chết.

Những chuyện tự mình đa tình như vậy, không dám nghĩ ngợi nhiều nữa.

Cô hít sâu một hơi, lắc đầu, đi về đầu con phố.

Đi được nửa đường, Lục Chi Hoàn gọi điện thoại tới: “Hồ ly! Tôi đến rồi! Tan làm chưa?”

“Tan rồi, ông ở đầu phố đợi tôi.”

Bình thường Lục Chi Hoàn có vẻ ngốc nghếch, nhưng làm bạn bè vẫn rất tinh tế không thể chê được, hôm qua lúc gọi điện thoại tới phát hiện ra cô bất thường, nửa tiếng sau đã tới dưới nhà cô.

Vừa vào đã thấy đôi mắt Mạnh Anh Ninh sưng to như quả óc chó thì giật nảy mình, lập tức xù lông lên.

Nhưng Mạnh Anh Ninh không chịu nói, cậu cũng không truy vấn ngọn nguồn, chỉ nói ngày mai cô tan làm sẽ đưa cô đi chơi.

Mạnh Anh Ninh cũng không muốn ở một mình.

Cô nhớ trước đó đã nói với Trần Vọng, khoảng thời gian anh bị thương ngày nào cũng tới thay thuốc giúp anh, nhất thời lại muốn nhắc nhở anh nhớ phải thay thuốc.

Ý nghĩ này vừa hiện lên, lại bị cô dìm xuống, Mạnh Anh Ninh dùng sức cắn lưỡi mình, nhắc nhở phải tự biết thân biết phận.

Thích một người quá lâu, muốn vứt bỏ hoàn toàn trong một sớm một chiều là chuyện rất khó khăn.

Vẫn là quán bar lần trước, phòng riêng ở tầng hai, xếp thứ hai từ dưới lên, lúc Mạnh Anh Ninh và Lục Chi Hoàn tới bên trong đã có không ít người.

Có mấy gương mặt thân quen, còn có cái người sơ mi hồng lần trước trò chuyện cùng, tên là Dịch gì đó, Mạnh Anh Ninh quên rồi.

Vừa thấy cô đi vào, đôi mắt sơ mi hồng sáng bừng lên, chào hỏi cô.

Qua ba tuần rượu, Mạnh Anh Ninh cũng hào hứng, không đến mức say, nhưng lại cảm nhận được rõ ràng thần kinh sục sôi, còn hưng phấn hơn bình thường một chút.

Đều nói rượu là thứ tốt, bấy giờ Mạnh Anh Ninh cảm thấy rất có lý, chí ít những cảm xúc đau đớn, khó chịu kia bị cồn kích thích, sau đó tê dại trong thoáng chốc.

Giống như có một người đưa chìa khóa tới, mở khóa ra, những suy nghĩ kiềm chế, muốn vờ như không có gì xảy ra bị chôn giấu bấy lâu tẩu thoát ra khỏi lồng giam, kêu gào chạy vào trong não bộ.

Không muốn suy nghĩ, cũng không muốn kiềm chế.

Một tay cô chống bàn đứng dậy, nghiêng người với lấy chai vodka đặt ở đầu bên kia, sau khi cầm lên phát hiện đã trống rỗng.

Cô cau mày quay đầu, bất mãn kêu gào: “Lục Chi Hoàn! Tôi muốn rượu!!”

Lục Chi Hoàn đập bàn: “Muốn! Muốn cái con mẹ nó!!”

Nhân viên phục vụ mang rượu tới đẩy cửa đi vào, Mạnh Anh Ninh từ trên sofa đứng dậy, vui vẻ nhận lấy.

Cô quay trở lại sofa ngồi xuống, nhìn sơ mi hồng rót rượu đầy ly.

Anh ta cầm hai chiếc ly, một lớn một nhỏ, trong đó chứa hai loại rượu khác nhau, anh ta rót rượu vodka vào ly nhỏ, ngón tay nắm lấy miệng ly, đưa lên miệng chiếc ly to hơn một vòng kia, buông tay ra.

Tiếng rơi “cạch” bị không gian ầm ĩ che lấp, chất rượu trộn lại với nhau, sau đó tràn ra theo miệng ly, trôi xuống bàn.

Một tay Mạnh Anh Ninh chống đầu, cô nghiêng đầu, ánh mắt mông lung mờ mịt hỏi: “Cái gì vậy?”

“Depth charge,” Sơ mi hồng nghiêng đầu, đẩy ly rượu tới trước mặt cô, “Nếm thử mùi vị không?”

Mạnh Anh Ninh rất hào hứng, nhận lấy uống hai ngụm.

Chất rượu lạnh buốt lan trong miệng, chảy qua cuống họng, kích thích đầu lưỡi run lên, đầu óc nóng lên.

Cô lại uống hai ngụm nữa, bị Lục Chi Hoàn cản lại: “Hồ ly à, cái này nếm thử mùi vị là được rồi.”

Mạnh Anh Ninh bị cản lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, không buông tay: “Tôi muốn uống cái này.”

Lục Chi Hoàn thở dài, đưa cốc rượu cho cô: “Được rồi, uống đi, tôi uống với bà.”

“Tôi không muốn ông, đàn ông đều là đồ khốn nạn, tôi muốn Niên Niên cơ,” Mạnh Anh Ninh không vui nói, “Tôi muốn Niên Niên chơi với tôi cơ.”

“Mẹ kiếp ai dám gọi bà ta, bà ta trông thấy bà như vậy giết chết tôi mất,” Lục Chi Hoàn hết cách nói, “Tôi không quản được bà, tôi gọi anh Trần Vọng tới.”

Mạnh Anh Ninh cắn xuôi theo mép ly, phía trên có một lớp đường, rất ngọt ngào.

“Tôi không muốn anh ta,” Cô quét mắt nhìn cậu, ánh mắt hết sức vô tình: “Ông thật là đáng ghét.”

“……..”

Suy nghĩ của Lục Chi Hoàn rất đơn giản, tâm tình không tốt, ra ngoài uống rượu giải sầu là được rồi, sống ở đời có gì mà một chầu rượu không giải quyết được, nếu có thì hai, ba chầu.

Nhưng kể từ khi bắt đầu, cậu đã cảm thấy trạng thái của Mạnh Anh Ninh không ổn.

Cô nàng tu ừng ực hết rượu trong ly, động tác phóng khoáng đến mức Lục Chi Hoàn run như cầy sấy, ban nãy cô đã uống không ít rồi, lúc này khóe mắt đỏ lên, nhếch môi nhìn cậu một lúc, sau đó lại dựa vào sofa.

Bên tai là tiếng nhạc và tiếng lục lạc hòa với nhau, có người đang hát ca ồn ào, chấn động đến mức thái dương giần giật.

Tối cô chưa ăn gì, cồn thiêu đốt dạ dày, trong phòng mở điều hòa, cánh tay hơi lành lạnh.

Mạnh Anh Ninh đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài, dọc theo hành lang quen thuộc lần về bồn rửa tay, mở vòi nước rửa mặt.

Nước lạnh xối xả, nhiệt độ giảm xuống, một tay Mạnh Anh Ninh chống bồn rửa, lòng bàn tay còn lại hứng nước, hất lên mắt từng chút, từng chút một.

Dòng nước lạnh buốt, vào mắt cảm giác chát chát, lành lạnh.

Sau đó có chất lỏng ấm áp chảy theo khóe mắt, cô hít mũi một cái, lại không ngừng vốc nước lên rửa.

Cô muốn rửa nó đi, nhưng làm thế nào cũng không sạch.

Phiền thật.

Thật sự rất phiền.

Mạnh Anh Ninh từ từ buông tay, ngồi xổm người xuống, cả người trượt xuống, trán tỳ lên bệ đá lạnh buốt, giọt nước mắt chảy dài, nhỏ giọt theo chiếc cằm nhỏ.

Trong cơ thể bỏng rát, mà làn da lại buốt lạnh.

Cô ngồi xổm ở góc tường, cảm giác mâu thuẫn lúc nóng lúc lạnh khiến cô không ngừng run lên, đầu óc suy nghĩ chậm chạp, mí mắt trĩu nặng.

Trong mơ màng có người gọi cô.

Giọng nói nặng nề, dường như rơi trong không khí, từ xa xăm vọng lại.

Mạnh Anh Ninh ngước đầu, ngồi dưới đất ngẩng đầu lên, nhìn ba giây.

“Mình đang mơ.” Cô nhìn anh, khẳng định nói, “Nếu không sao lại thấy tên khốn Trần Vọng kia chứ.”

Trần Vọng nhìn cô từ trên cao xuống: “…….”

Mạnh Anh Ninh nhỏ giọng lầu bầu: “Đi ra.”

Trần Vọng ngồi xuống trước mặt cô.

Cô đang khóc, không biết khóc bao lâu rồi, đôi mắt đỏ ửng lên, nước mặt chảy xuống thuận theo khóe mắt, làn váy ở đầu gối ẩm ướt, cả người nồng nặc mùi rượu, cơ thể đang run lên.

Cứ như vậy say khướt ngồi trước bồn rửa tay ở hành lang, nếu bị mấy kẻ không ra gì đi ngang qua bắt đi, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Trần Vọng cố dằn lửa giận, sớm muộn gì cũng phải đánh Lục Chi Hoàn một trận, gọi người ra lại không quản lý.

Anh hạ giọng thương lượng với cô: “Trước mắt đứng lên đã, có thể đứng được không?”

Mạnh Anh Ninh nhìn anh, giống như không nghe thấy, trong mắt như có một làn sương mù, ánh mắt không tập trung, trên mặt không có biểu cảm gì, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Trần Vọng nhếch môi, đưa tay lên, đầu ngón tay lau nước mắt cho cô: “Đừng khóc nữa.”

Mạnh Anh Ninh ngạc nhiên nhìn anh mấy giây, sau đó cả người như bị câu nói của anh châm lửa bừng tỉnh.

“Dựa vào đâu, dựa vào đâu mà anh quản em chứ,” Giọng cô vì khóc mà khàn khàn, cô cất giọng không rõ, bắt đầu nổi giận, “Em không được quản anh, không thể hỏi anh, không thể thích anh, còn không thể khóc nữa.”

Cô bắt đầu òa khóc, giống như phát tiết mà lặp lại: “Em không được làm gì cả, em đã thất tình rồi, em bị đá, giờ ngay cả khóc cũng không thể khóc…”

Trong hành lang yên tĩnh trống trải, Mạnh Anh Ninh còn chưa đóng vòi nước, nước ào ào xối xả.

Giọng cô nhỏ xíu, lẫn trong tiếng nước chảy: “Anh còn nói em như vậy…”

Mạnh Anh Ninh không biết phải hình dung tâm tình mình như thế nào.

Cô vừa nghiêm túc vừa thấp thỏm, trong lòng đầy mong đợi, căng thẳng thủ thỉ tấm lòng mình ra với người trong lòng.

Là người cô để ý rất nhiều năm, là bí mật thời thiếu nữ, lớn lên là yêu thích.

Một hôm trước anh vừa ôm cô, vòng ôm ấm áp dịu dàng.

Lúc ấy Mạnh Anh Ninh còn đơn phương cho rằng, thực ra không phải anh hoàn toàn không có hứng thú gì với cô.

Nhưng anh lại cảm thấy cô không biết tự trọng.

Có lẽ anh cảm thấy tình cảm của cô vừa tùy tiện lại vừa rẻ rúng.

Thật sự rất đau lòng.

Đau lòng đến mức Mạnh Anh Ninh cảm thấy mình vĩnh viễn không thể nói lời như vậy với bất cứ ai nữa.

Cô nhìn anh bằng đôi mắt đỏ bừng, ngập nỗi bi thương và tủi thân: “Sao anh lại nói em như vậy, em không muốn đùa giỡn, chơi trò chơi gì đó, không phải em không tự trọng..”

Từ đầu tới cuối Trần Vọng không nói gì, mãi đến khi cô nói câu ấy, ngón tay anh dừng lại, anh buông mắt, yết hầu cuồn cuộn.

“Em không như vậy,” Mạnh Anh Ninh nhắm mắt lại, khó chịu mà rơi nước mắt, cô khóc thút thít, lắp bắp nói lộn xộn, “Em chỉ là.. vì anh nên mới vậy, em không phải con gái tùy tiện, không làm loạn, cũng không….”

Cô còn chưa dứt lời.

Cằm đột nhiên bị nắm lấy, nâng lên. Theo sau đó là ngón tay ấm áp lướt qua vành tai mềm mại, đỡ lấy sau tai cô.

Mạnh Anh Ninh vội mở mắt ra.

Trần Vọng cúi đầu, hôn xuống đôi môi cô.


Lời tác giả:

“Truyện về Trần Vọng sắp ba mươi tuổi mới có nụ hôn đầu tiên.”


Tường Nam, chỉ bức tường phù điêu (gốc là ảnh bích tường). Trong các công trình kiến trúc lớn của Trung Quốc thời xưa, cổng đều xây hướng về phía Nam, ở những nhà có gia thế đều xây tường phù điêu ngoài cổng, cho nên muốn ra cổng phải vòng bên trái hoặc bên phải, đi thẳng sẽ đụng vào tường Nam.

3 thoughts on “🌸 Chương 39 – Tart hoa hồng

  1. :v TV đáng thương. Nhưng mà đừng có kiểu hôn z thui xong sáng mai con bé quên hết 2 ngừoi lại tình trạng như cũ nha :))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.