Chương 39 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 39 – Người yêu cương thi (22)★

“Bị áp đảo.”

Mặc dù Tạ Trì đoán được cái kết thứ hai có liên quan tới hồ ly tinh, nhưng không ngờ nó lại được triển khai như vậy.

Thay đổi quá nhanh chóng, khiến bọn họ trở tay không kịp.

Ở ấn đường cương thi có vết máu đọng đỏ sậm, đúng lúc ấy, ánh mắt nó lóe lên tia sáng đỏ yêu dị.

Hồn phách người yêu của Triệu nương tử là Văn Lang đã hoàn toàn tán loạn, bây giờ linh hồn đang khống chế trong thân thể cương thi là của hồ ly tinh.

Tinh phách của hồ ly tinh cùng thể xác của cương thi, hoàn toàn hòa làm một thể.

Bàn tay cầm kiếm của Tạ Tinh Lan hơi run lên, trên vai hắn có vết thương, lực của tay cũng giảm đi mấy phần.

Ban nãy trong khi chiến đấu với cương thi 2.0, vết thương tạm thời kết vảy trên vai hắn lại vỡ ra, lúc này máu tươi không ngừng chảy ra từ bả vai, nhuộm nửa bên vạt áo, lẫn với nước mưa, có cảm giác kích thích khác lạ.

Cương thi cứng nhắc cúi đầu, nhìn về phía Tạ Tinh Lan, hận ý hằn lên trong đôi mắt, phát ra tiếng kêu của cương thi làm chấn động cả linh hồn.

“Đều tại các ngươi! Du lang chết rồi! Linh hồn của du lang chết rồi! Ta muốn giết các ngươi!”

Tạ Trì phiên dịch lại, cố sống cố chết bịt hai tai, đón lấy ánh mắt thù hằn của ả ta, bình tĩnh nói tiếng cương thi: “Là Triệu nương tử giết chết hồn tướng công của cô, không liên quan gì tới chúng tôi.”

“Không liên quan?” Tiếng cương thi cười khiến người ta rùng mình, sắc đỏ trong đôi mắt lại càng nồng đậm, “Ban đầu ta hao tâm tổn trí muốn thả du lang ra, nếu không vì các ngươi chế phục, đưa tới nhà họ Triệu, sao chàng ấy lại bị Triệu nương tử móc hồn được?”

“Toàn bộ nguyên nhân đều là do các ngươi! Ta không giết được Triệu nương tử, chẳng lẽ không giết được nhóm các ngươi hay sao? Các ngươi đã phá hỏng cơ hội duy nhất để ta đoàn tụ với du lang! Các ngươi phải chết!!”

Cương thi trở nên điên cuồng, tiếng kêu khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Thương lượng cũng vô dụng, Tạ Trì vội quát lên: “Anh à, chúng ta đi thôi!!”

Trong quá trình giao chiến ngắn ngủi ban nãy, Tạ Trì đã áng được sức chiến đấu của song phương ―― Anh trai tuyệt đối không phải đối thủ của cương thi này.

“Được rồi!”

Cương thi nhìn ra ý đồ của họ, đã nhảy trước một bước, hướng về phía Tạ Tinh Lan, động tác nhanh đến mức chỉ để lại bóng mờ, Tạ Tinh Lan đã được báo trước, nhấc kiếm lên đỡ lấy, nhưng vẫn bị uy lực làm chấn động đến mức văng ra bảy, tám mét.

Bả vai đụng vào vách tường, lục phủ ngũ tạng chịu cơn chấn động, yếu hầu Tạ Tinh Lan cuộn lên, nôn ra một búng máu tươi.

Sự chênh lệch giữa hồn người và hồn yêu được thể hiện rõ rệt.

Tạ Trì xót xa: “Anh à!”

Nghiêm Kính trừng muốn rách mí mắt: “@. . . #&!”

【Trời ơi, vậy mà chỉ cần một đòn! So với kết cục đầu tiên, cái kết thứ hai như kiểu độ khó cấp độ địa ngục ấy.】

【Bình thường mà, Văn Lang bị ho lao, hồn người nhất định yếu hơn, sao mà sánh được với tinh phách ngưng luyện sau khi tự thiêu chứ?】

【Em đếm thử, đây là cương thi 3.0 à?】

【Vậy đỡ thế quái nào nổi, đánh mấy chiêu là Tạ Trì ra bã luôn à?!】

【Hầy, dựa vào kết quả tính toán, cương thi sức chiến đấu 130k với Tạ Trì 15k, hoạt cương 30k! Chơi vậy ai độ hả ba?】

【130k?? Trời má, thế khác nào muốn đòi mạng Tạ Trì? Nhiều hơn 20, 30k còn đánh được, nhiều hơn 100k thì đánh cái quái gì nữa?】

【Ủa là sao, là công khai muốn Tạ Trì chết à?】

【Tôi cũng chưa từng gặp cảnh này!!】

【Hoạt cương yếu vậy thôi sao?】

【Có lẽ là do phim kiềm chế sức mạnh thôi? Hoặc cậu ta chỉ là bán thành phẩm được vội vã luyện ra!】

【Sao đại lão chỉ có 15k?】

【Đại lão bị thương mà!】

“Không sao đâu.” Tạ Tinh Lan trấn an Tạ Trì, bàn tay cầm chuôi kiếm vì dùng sức mà trắng bệch, hắn chống kiếm đứng dậy, thử nín thở, nhưng con cương thi kia vẫn lao về phía hắn như cũ.

―― Nín thở đã vô dụng với cương thi.

Cương thi có được tinh phách, cũng có được thị lực tuyệt hảo của yêu tinh, phương pháp vốn đủ để ứng phó với cương thi bấy giờ không có một chút tác dụng nào cả.

Tạ Tinh Lan nhanh chóng lui về phía sau, tránh né một đòn tấn công vô cùng nguy hiểm, liếc mắt nhìn Nghiêm Kính: “Đi thôi!”

Hắn vội vã reo hai hồi chuông, bịt vết thương trên vai lại, chạy nhanh về đầu con ngõ, bên tai là tiếng mưa gào gió rít.

【Bộ phim có thể over bất cứ lúc nào…】

【Kích thích vãi chưởng】

Nghiêm Kính muốn đuổi theo, hai chân không ngừng run rẩy, động tác vô cùng chậm chạp, cương thi dần dần tới gần, đầu gối của cậu lại dần khuỵu xuống.

Tạ Trì là người nên không cảm thấy, chỉ có cậu biết cương thi này mạnh cỡ nào, thậm chí cậu còn có cảm giác muốn quỳ xuống, đó là sự sợ hãi với giống loài từ trong gen, cậu và Tạ Trì vốn không thể địch nổi.

Trong mắt Nghiêm Kính giăng đầy sự tuyệt vọng, quay đầu nhìn Tạ Trì vì bị thương mà đi lại nặng nề, lại đột nhiên dâng lên hy vọng, chỉ cần là Tạ Trì, bất cứ chuyện gì cũng có khả năng, cho dù bây giờ anh ấy đang bị thương rất nặng.

Mạng của cậu, cũng là được Tạ Trì cứu vớt khi không còn một chút khả năng nào cả.

Từ “Oán linh váy đỏ” cho tới “Người yêu cương thi”, Tạ Trì vẫn luôn là người tạo nên kỳ tích, bất kể kẻ địch trước mặt mạnh tới nhường nào, anh vẫn có cách để chiến thắng.

Cậu tin tưởng Tạ Trì còn hơn cả bản thân mình.

Nhất định Tạ Trì sẽ sống sót.

Đây là niềm tin mới của Nghiêm Kính.

Nghiêm Kính ngẩng đầu lên, dũng cảm nhìn về cương thi âm trầm đáng sợ trước mặt.

Cậu được Tạ Trì cứu, bây giờ là lúc để cậu báo đáp Tạ Trì.

Tạ Tinh Lan dừng lại nhìn Nghiêm Kính.

“@#$! . . . . ” Nghiêm Kính từ từ chống gối, cố gắng đứng thẳng, quay người hô to với Tạ Trì.

“Cậu ấy bảo anh đi đi, cậu ấy sẽ giữ chân.” Tạ Trì nói, “Anh à, đi thôi.”

Nghiêm Kính thấp bé cản đường cương thi lại, lần đầu tiên cậu không cần nghe tiếng chuông, cũng có thể dũng cảm đối mặt với kẻ địch.

Cương thi duỗi tay ra túm lấy cậu, Nghiêm Kính nhảy bật lên, ôm lấy cánh tay cương thi, bám chặt lấy nó, mặc cho cương thi nổi giận vung tay thật mạnh.

Tạ Tinh Lan cũng không nhiều lời, gật đầu với cậu ta một cái: “Đợi tôi.”

Nhanh như bay, Tạ Tinh Lan biến mất khỏi con ngõ u ám, sau lưng vang lên tiếng Nghiêm Kính bị đập mạnh vào vách tường, hết tiếng này tới tiếng khác.

Cứ “ầm ầm” không ngừng, không ngớt những tiếng đổ vỡ từ khu dân cư ở gần đó.

Chung quanh là tiếng người gào thét thảm thiết: “Cương thi!!!”

“Cứu mạng!!”

Tạ Trì: “Anh à, anh cho em một chút thời gian.”

“Hiểu rồi.”

“Đừng để bị bắt! Bị đẩy lui cũng được, nhưng không thể để bị bắt.”

Cương thi mạnh hơn cả hoạt cương, hoạt cương cắn Việt Tu Minh, Việt Tu Minh lập tức biến thành cương thi, càng không nói đến cương thi hiện tại, chỉ cần cương thi bắt được Tạ Tinh Lan, anh sẽ bị biến thành cương thi ngay lập tức.

“Biết rồi.”

Cương thi phía sau cuối cùng cũng đánh đuổi được Nghiêm Kính, nhảy lên đuổi theo, nó chỉ cần nhảy nhẹ nhàng một cái, mà có thể vượt qua hai tòa nhà.

Cương thi vốn không màng điểm rơi, nó vừa rơi xuống nóc nhà, lập tức vang lên tiếng phòng ốc sụp đổ, vô số người còn chưa kịp hoảng sợ hét lên đã phải chết thảm, càng ngày càng nhiều người ùa ra đường, trông thấy cương thi, bị dọa đến độ hồn bay phách tán, chạy thoát thân khắp nơi, cảnh tượng nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn.

Con đường vốn rộng rãi trước mặt, bởi vì dân chạy tán loạn khắp nơi, đột nhiên trở nên chật chội, tốc độ chạy của Tạ Tinh Lan cũng giảm đi đáng kể, còn phải đề phòng có người đụng vào mình.

Cương thi ở phía sau vẫn nhanh chóng nhảy theo, thi thoảng giẫm chết mấy người, hoặc vô tư cắn mấy người khác.

Đúng như Tạ Trì dự đoán, những người bị con cương thi kia cắn phải, lập tức biến thành cương thi, bắt đầu cùng boss cương thi đuổi theo Tạ Tinh Lan.

Chỉ trong chốc lát, phía sau lưng Tạ Tinh Lan đã có mười mấy con cương thi đuổi theo, boss dẫn đầu, ở gần hắn nhất.

Tạ Trì nhanh chóng suy nghĩ.

Nhất định phải có cách! Nhất định phải có!

Nếu cương thi chỉ mạnh hơn hai người họ có một chút, như vậy nhất định dựa vào trí tuệ và khả năng chiến đấu để giành chiến thắng, nhưng cương thi đã mạnh hơn họ nhiều như vậy, bộ dạng hoàn toàn áp đảo, như vậy nói rõ, nhất định có tin tức mấu chốt nào đó trong phó bản, có thể giúp họ chiến thắng cương thi.

Tạ Trì nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện từ đầu phim đến giờ, trong đầu lóe lên tia sáng.

Anh biết rồi!

Cương thi sau lưng lại giẫm chết một người, bắt về phía Tạ Tinh Lan, Tạ Tinh Lan đã dự cảm được, bổ nhào một cái, vất vả lắm mới có thể tránh né được, nhưng vẫn bị chấn động văng ra ngoài.

Mắt thấy sắp rơi mạnh xuống đất, Tạ Tinh Lan trở mình, hòa hoãn lực đạo, bò dậy nhanh chân chạy đi. Sau lưng Nghiêm Kính đuổi tới, lại tiếp tục giữ chân cương thi.

Tạ Trì vội la lên: “Sĩ nữ lâu! Anh à, tới sĩ nữ lâu! Đi tìm đạo trưởng Liên Khê.”

“Được rồi!”

Con đường phía trước bị bảy, tám cương thi ngăn chặn, bọn chúng ngửi thấy nhân khí ở phía bên đây, sau lưng lại là boss cương thi vẫn theo bọn họ không bỏ.

Tạ Tinh Lan nhìn bốn phía, xông lên vào nhà dân bên cạnh, thấy đúng thời cơ, phá cửa sổ lao ra ngoài, thuận tiện tới bên kia đường.

Trốn đông trốn tây năm phút, cuối cùng sĩ nữ lâu xa hoa cũng gần trong gang tấc, Tạ Tinh Lan muốn xông vào, boss từ một căn nhà dân sau lưng nhảy bật lên, túm lấy Tạ Tinh Lan, Tạ Tinh Lan cắn răng, không chút do dự, ném thanh kiếm gỗ đào trong tay ra khoảng không.

Cương thi dừng lại mấy giây, Tạ Tinh Lan thuận lợi vào sĩ nữ lâu.

Thanh kiếm gỗ đào kia, xem như dùng xong, ném đi.

Tạ Tinh Lan nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh sĩ nữ lâu, trông thấy đạo trưởng Liên Khê.

Đạo trưởng Liên Khê đang nằm trên bàn ngủ, ngáy khò khò.

Tạ Tinh Lan tiến lên, đá ông ta từ trên bàn xuống, trong khi đạo trưởng Liên Khê đang gào lên đầy đau đớn, kéo ông ta xuống dưới bàn, bản thân mình cũng tránh vào trong đó. Một giây sau, sĩ nữ lâu lớn như vậy không hề có dấu hiệu báo trước mà lại sụp đổ, xà ngang đỏ son và mái nhà rơi ầm ầm xuống.

Tạ Tinh Lan chật vật chống lên một thanh xà ngang lớn, mu bàn tay bị hòn đá đột nhiên rơi xuống đập đến mức máu chảy đầm đìa, hắn đau đớn thốt lên một tiếng, rút hòn đá ra, kéo đạo trưởng Liên Khê trốn vào không gian trống dưới xà ngang, thở hổn hển.

Đá vụn và ván gỗ không ngừng rơi xuống, chiếc bàn gỗ yếu ớt trước đó họ trốn vào, lập tức bị đập vỡ nát.

Đạo trưởng Liên Khê nhìn toàn bộ cảnh tượng xảy ra trước mặt, còn chưa kịp hoàn hồn lại, nuốt nước miếng cái ực.

Nếu Tạ Trì kéo ông muộn một giây, có lẽ kết cục của họ giống như cái bàn kia.

“Tạ Trì, cái này cái này….” Đạo trưởng Liên Khê choáng váng, bờ môi run bần bật.

“Ngậm miệng lại.”

Tiêu tốn nhiều thể lực, gương mặt Tạ Tinh Lan tái nhợt, hai người trốn dưới xà ngang rắn chắc, hắn tỉnh táo nhìn bốn phía xung quanh, kéo ván gỗ vỡ nát và đá ra chắn trước người họ, che khuất toàn bộ ánh sáng.

Từ bên ngoài nhìn vào, không ai biết có hai người ẩn núp trong đây.

Khắp bên ngoài là dân trong trấn, nhân khí nhiều lại hỗn loạn, cương thi nhất thời không thể tìm được bằng khứu giác, bọn họ trốn ở đây, chỉ cần có thể tránh ánh mắt boss cương thi, boss nhất định cần thời gian để tìm bọn họ.

Nhưng khoảng thời gian này sẽ không kéo dài, bởi vì còn có rất nhiều cương thi khác hỗ trợ tìm kiếm, vả lại cương thi cắn người, số lượng cương thi chỉ ngày một nhiều lên, tình cảnh của bọn họ càng ngày càng khó khăn.

Tạ Trì đổi về, hỏi đạo trưởng Liên Khê.

“Tôi hỏi ông..” Tạ Trì thở hổn hển, đôi chân thon dài hơi khom lại, xé vải ở ống quần xuống, buộc vết thương trên mu bàn tay mình lại.

Cùng một thân thể với Tạ Tinh Lan, anh mới biết được rốt cuộc đau đớn tới nhường nào, Tạ Trì cắn chặt răng, thở nặng nề: “Thuật tá pháp dùng thế nào?”

Đây là cách mà Tạ Trì tìm được để phá giải tình cảnh.

Đây cũng là tin tức duy nhất còn chưa được tiết lộ trong bộ phim.

Cuối cùng đạo trưởng Liên Khê cũng hoàn hồn lại sau một chuỗi sự việc, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác: “Cậu muốn biết để làm gì?!”

“Bên ngoài là cương thi, cương thi có thể hủy diệt cả trấn Hoài Oa.”

Lúc ấy đạo trưởng Liên Khê mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì: “Sao lại như vậy!?”

Giọng Tạ Trì yếu ớt, “Con cương thi phụ tử đồng quan kia chạy ra, còn dung hợp với tinh phách.”

Đạo trưởng Liên Khê nghe thấy tinh phách, sắc mặt đột nhiên tái nhợt: “Xong rồi xong rồi xong thật rồi!”

Ông không ngừng lẩm bẩm câu này, hiển nhiên cũng biết được rốt cuộc cương thi có tinh phách mạnh tới nhường nào.

Trái tim Tạ Trì đột nhiên trĩu xuống.

Đạo trưởng Liên Khê đang lãng phí thời gian quý giá, Tạ Tinh Lan đột nhiên ra tay, bóp lấy cổ đạo trưởng Liên Khê: “Tôi chỉ hỏi ông, rốt cuộc dùng thuật tá pháp như thế nào? Tôi không giữ phế vật lại!”

Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt dữ dằn, trái tim đạo trưởng Liên Khê rung lên một cái, cuối cùng cũng bừng tỉnh, bắt đầu cố gắng nhớ lại thuật tá pháp, càng nghĩ sắc mặt càng tái nhợt, lòng nóng như lửa đốt: “Không, không thể nào! Tôi biết cậu muốn dựa vào thuật tá pháp để chiến đấu với cương thi, nhưng chúng ta không thể nào mượn đủ pháp lực được, chúng ta chỉ còn hai người, muốn đánh thắng con cương thi kia, chí ít cần năm người mượn pháp thuật mới được, còn là năm người phải thỏa mãn được điều kiện hà khắc.”

“Tôi hỏi ông hai người có được hay không?!” Tạ Tinh Lan dữ dằn nói.

“Cậu.. cậu đừng kích động, để.. để tôi suy nghĩ!” Cuối cùng đạo trưởng Liên Khê cũng tỉnh táo lại, bắt đầu vắt óc nghĩ cách.

Đạo trưởng Liên Khê không sợ chết, ông sợ cương thi gây họa hại dân trong trấn, cho nên cho dù chỉ có một phần một vạn hy vọng, ông cũng phải tiêu diệt cương thi, như vậy mới không phụ lòng sư phụ ông ở dưới suối vàng.

Trong lúc chờ đợi, cảm nhận được Tạ Tinh Lan đang hết sức mệt mỏi, Tạ Trì nhẹ nhàng nói: “Anh à, anh đi nghỉ ngơi một lát, em không sợ đau lắm.”

Tạ Trì dừng lại một chút: “Em sợ anh đau hơn.”

“Tiểu Trì à――”

Trái tim Tạ Tinh Lan run lên, đang định nói gì đó, Tạ Trì đã lao ra, một lần nữa chiếm cứ thân thể.

Đạo trưởng Liên Khê suy nghĩ áng chừng nửa phút, lập tức bừng tỉnh, bắt đầu sờ lên người mình.”

“Tìm gì vậy?” Tạ Trì hờ hững hỏi.

Đạo trưởng Liên Khê sờ một lượt không thấy, sắc mặt tái nhợt: “Cậu có thấy bát quái của tôi đâu không?”

“Không,” Tạ Trì chau mày, “Ông tìm bát quái làm gì? Tôi có bát quái, bát quái tinh chế có được không?”

Anh đang định lấy chiếc bát quái tinh chế trước đó đạo trưởng Liên Khê cho mình ra, đạo trưởng Liên Khê lắc đầu nguầy nguậy, mồ hôi lạnh chảy dài, “Không được, bát quái này không được, cấu tạo khác nhau, thuật tá pháp chỉ bát quái của tôi mới làm được.”

Trái tim Tạ Trì treo lên: “Thế bát quái ông đâu?”

Đạo trưởng Liên Khê nhắm mắt hồi tưởng lại một giây, gương mặt đột nhiên không còn chút huyết sắc nào cả: “Xong rồi! Tôi nhớ ra rồi! Lúc cậu kéo lấy tôi, bát quái từ trong ngực rơi xuống đất! Lúc ấy tôi vừa tỉnh ngủ chưa kịp phản ứng, nên không nhặt lên!”

Gương mặt Tạ Trì tái mét: “Chúng ta phải ra ngoài tìm bát quái à?”

“Ừ!” Đạo trưởng Liên Khê cuống như kiến bò trên chảo nóng, “Thuật tá pháp nếu không phải bát quái kia thì không thể!”

Cách đó không xa vang lên tiếng cương thi nhảy, gương mặt Tạ Trì tái mét, đưa tay bịt miệng đạo trưởng Liên Khê lại, bản thân anh cũng nín thở.

Mười mấy giây sau, tiếng nhảy qua đi. Tạ Trì và đạo trưởng Liên Khê lại nín thở thêm mười phút nữa, đến khi tiếng nhảy hoàn toàn biến mất, mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may chỉ là mấy con cương thi cấp thấp.

Tình hình càng ngày càng tệ, nguy hiểm ngày một cận kề, có thể chết bất cứ lúc nào.

Tạ Trì hỏi: “Nếu có bát quái, chúng ta nên làm thế nào?”

Đạo trưởng Liên Khê bị ảnh hưởng bởi sự bình tĩnh của Tạ Trì, nói nhanh như bay: “Thuật tá pháp là thuật mượn pháp lực từ ngũ hành trong thiên địa, vạn vật trên thế gian đều có thể chia làm ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ.”

“Bát quái có tám cạnh, tương ứng với Càn Đoài Ly Chấn Tốn Khảm Cấn Khôn. Trong ngũ hành, Càn Đoài là Kim, Khôn Cấn là Thổ, Chấn Tốn là Mộc; Khảm là Thủy, Ly là Hỏa. Tám cạnh của bát quái chia ra, vừa ứng với ngũ hành.”

Tạ Trì có hiểu biết nhất định về bát quái và ngũ hành, nhanh chóng nhớ lại: “Sau đó thì sao?”

Đạo trưởng Liên Khê: “Tám cạnh của bát quái ứng với ngũ hành, cho nên có thể thông qua bát quái để mượn lực ngũ hành.”

“Vậy tại sao không phải bát quái của ông thì không được?” Tạ Trì lấy chiếc bát quái của mình ra, bát quái của anh cũng có tám cạnh.

Đạo trưởng Liên Khê nói: “Bát quái có thể mượn ngũ hành nhất định phải để Càn Đoài (Kim), Khôn Cấn (Thổ), Chấn Tốn (Mộc), Khảm (Thủy), Ly (Hỏa) một bên, có một lỗ nhô lên nối liền với rãnh trong bát quái để phân chia.”

“Người mượn lực ngũ hành, cần đè ngón tay lên cái lỗ đó, để máu chảy vào trong rãnh bát quái, nếu người đó đủ điều kiện, phía bên kia của bát quái sẽ sáng màu tương ứng với ngũ hành đó, như vậy người đó mới mượn được pháp thuật.”

“Vậy tại sao không phải năm người thì không thể? Ông nói điều kiện hà khắc, là điều kiện thế nào?” Tạ Trì càng nghe càng nhíu chặt hàng mày lại.

“Vạn vật đều có ngũ hành, con người cũng thuộc về vạn vật, cho nên cũng có ngũ hành. Ví dụ như tôi là hành Thổ, có khí chất tôn kính thần phật, trung hậu đối đãi mọi người, có sự khoan hồng độ lượng của người thuộc hành Thổ.”

“Trước kia trẻ tuổi nông nổi, từng giấu sư phụ dùng cấm thuật, may mắn mượn được pháp thuật hành Thổ.”

Đạo trưởng Liên Khê nhìn chòng chọc Tạ Trì một chút: “Nhìn tướng mạo cậu, khả năng cao là người thuộc hành Mộc, người hành Mộc dáng người mảnh khảnh, giọng nói nhu hòa, dáng vẻ tuấn tú, nhưng nói về tính cách, cậu chắc chắn thuộc hành Thủy, linh hoạt nhạy bén, quỷ kế đa đoan, nhưng bình thường mà nói, một người chỉ có thể chiếm được một, hoặc cùng lắm là hai hành.”

“Vì sao?”

“Vì ngũ hành tương khắc, ví dụ như Thủy khắc Hỏa, trên một người không thể có hai tính cách rõ rệt của hai ngũ hành trái ngược, cho nên chúng ta không thể mượn đủ pháp thuật được.”

Sắc mặt đạo trưởng Liên Khê xám xịt: “Chỉ cần cậu thuộc hành Thủy, thì không thể là hành Hỏa, tôi thuộc hành Thổ, dù có mượn được pháp thuật của hành Thổ, tôi với cậu là hai người, chúng ta không thể góp đủ ngũ hành được, huống hồ chưa chắc liệu cậu có được chấp nhận hay không.”

Đạo trưởng Liên Khê vùi mặt vào lòng bàn tay, ủ rũ nói: “Trên thực tế, tôi từng vô số lần triệu hoán hành Thổ, nhưng sống bảy mươi năm, chỉ thành công một lần.”

Tạ Trì chấn động trong lòng, bàn tay không tự chủ siết chặt lại: “Tôi và ông là hai hành, hoặc ba hành, không được sao?”

“Không được.” Đạo trưởng Liên Khê gần như tuyệt vọng, Mộc chủ sinh mệnh, mượn được pháp thuật của hành Mộc, trong quá trình chiến đấu, vết thương của cậu không ngừng khép miệng, ngũ hành tương sinh, Thủy sinh Mộc, Thủy càng mạnh, Mộc càng hiệu quả, khả năng chữa lành càng tốt hơn, Thủy ngoài việc giúp ích cho Mộc, còn có tác dụng làm lá chắn che chở, có thể kết thành khiên bảo vệ trên người cậu; Thổ sinh Kim, Kim chủ về sát phạt, Kim càng mạnh, ý chí sát phạt chiến đấu càng mạnh, tổn thương càng lớn.”

“Nếu chúng ta hết sức may mắn mượn được Mộc, Thủy, Thổ, chỉ có thể đảm bảo hai chúng ta tạm thời không có trở ngại gì, chúng ta có Mộc chữa lành, Thủy làm khiên chắn, nhưng chúng ta không thể tấn công được, chúng ta thiếu một nhóm quan trọng nhất.”

Tạ Trì nghe lời ông nói cũng hiểu được, anh và đạo trưởng Liên Khê có thể làm hai người phụ trợ, nếu may mắn mượn được pháp thuật, chỉ có thể đảm bảo họ tạm thời sống sót, nhưng không thể đánh bại cương thi, một khi năng lực ngũ hành biến mất, bọn họ chỉ có một con đường chết.”

Sắc mặt đạo trưởng Liên Khê trắng bệch: “Hỏa chủ về diệt phá, thế lực mạnh mẽ, chỉ khi mượn được hỏa, chúng ta mới có thể chiến thắng con cương thi kia.”


Lời tác giả:

Tạ Tinh Lan: Chỉnh cho đúng, chúng ta có ba người.

22 thoughts on “Chương 39 – App diễn viên phim kinh dị

  1. quào =)) hồi trước em lúc mới đẻ mẹ đi coi bói cho, thầy bói bảo là thiếu mộc nên phải thêm bộ mộc vào trước tên để trấn mạng gì gì đó, giờ đọc đc chương này mới cảm thấy là ngũ hành bát quái vi diệu vcl :)))))

  2. Em vừa đọc vừa hồi hộp :”)
    Cô Muối ơi, chỗ này thiếu số 0 rồi này: “13k?? Trời má, thế khác nào muốn đòi mạng Tạ Trì?”

  3. Ủa, một ng có thể có 2 hành, vậy tạ tinh lan 2 hành, tạ trì 2 hành, thêm ông Liên Khê nữa. Trong phim vẫn còn Nghiêm Kính nữa. Đủ mà.

      1. Ừa ha, cương thi k có máu. Mà Tạ Trì là dung mạo và tính cách là hai ngũ hành, thêm 1 Tạ Tinh Lan thì cũng là 4 ngũ hành thôi. K biết 4 ngũ hành đc k. Mà hoạt cương là cương thi có linh trí, k biết có máu k ta. Lúc luyện Nghiêm Kính là dùng máu đồng tử dội vào, k biết như vậy thì Nghiêm Kính có máu k nhỉ ?

      2. thậm chí ko biết là tưới máu nhiều đồng tử như thế thì có mượn đc ngũ hành của đồng tử ko? Thực ra mị biết là ko, chỉ xàm xí thôi. Klq cơ mà cứ đến đoạn khán giả bình luận lại cười ỉ*

  4. Nếu là truyện khác thì tui sẽ cho rằng tác giả thế nào cũng cho Tạ Trì 2 hành, Tạ Tinh Lan 2 hành, xong rồi xác suất 1/70 lần thành công của đạo trưởng Liên Khê sẽ phát huy trong lần này, rồi buff may mắn của Tạ Trì và Tạ Tinh Lan cũng kích hoạt luôn :)))))))
    Nhưng mà chắc không đơn giản thô bạo vậy đâu nhỉ? 🤣🤣🤣

  5. Đạo trưởng LK từng nhìn ra bé Trì có 2 hồn mà nhưng quên đấy. :)) thui hấp dẫn wa hok bjt nói gì

  6. (´。• ω •。`) ♡(´。• ω •。`) ♡(´。• ω •。`) ♡(´。• ω •。`) ♡(´。• ω •。`) ♡

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.