Chương 40 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 40 – Người yêu cương thi (23)★

“Pháp tắc sủng ái.”

Tạ Trì chau mày lại, theo lời đạo trưởng Liên Khê nói, đúng là không thể làm gì được, nhưng cứ như vậy mà từ bỏ, thực sự không phù hợp với tính cách anh, Tạ Trì quả quyết nói: “Chúng ta ra ngoài.”

Anh không tốn quá nhiều tinh lực để đưa ra quyết định này, nếu dù sao cũng phải chết, vậy không bằng chủ động một chút, đi được bước nào hay bước ấy.

Tạ Trì cứ nghĩ, kết cục thứ hai khó hơn kết cục thứ nhất một chút, bởi vì kết cục thứ hai trị giá 300 điểm tích lũy, nhưng thực tế không phải như vậy.

Nếu kết cục một là hình thức phổ thông, thì kết cục thứ hai nhảy qua hình thức khó, bước vào hình thức địa ngục.

Độ khó mất cân bằng, hiển nhiên kết cục thứ hai làm một bộ phận tồn tại trong kịch bản để cung cấp cho diễn viên cơ hội kiếm nhiều điểm hơn.

Cực kỳ nguy hiểm lại ban thưởng ít, sau khi diễn viên cân nhắc thực lực của bản thân, sẽ tự lựa chọn có tham gia hay không.

Có thể nói hoàn toàn là một canh bạc, thích hợp với những kẻ liều mạng như anh. Đương nhiên, anh cũng hoàn toàn ở trong tình huống không đủ tin tức, nên bị app chơi một vố.

【Nếu đại lão có quản lý thì tốt rồi, nhắc nhở anh ấy kết thứ hai khó muốn chết.】

【Vào cũng đã vào rồi, nói mấy cái này làm gì?】

Trên gương mặt Tạ Trì không có lấy một chút hối hận nào: “Chúng ta ra ngoài thôi.”

Đạo trưởng Liên Khê có vẻ sợ hãi: “Cậu điên rồi à?” Giờ không cần nghĩ cũng biết bên ngoài nguy hiểm tới nhường nào.

Tạ Trì liếc mắt nhìn ông, cười giễu: “Ở đây thì có ích chắc? Chờ chết à?”

Đạo trưởng Liên Khê nín thinh, Tạ Trì nói phải, nếu bọn họ tiếp tục ở lại đây thì cũng chỉ có một con đường chết.

“Trước mắt tìm bát quái, sau đó thử một chút, chúng ta không mượn được thì đi tìm người.”

Trong phim kinh dị có nhiều người dân như vậy, người mượn được pháp lực không nhất định phải là diễn viên, không hẳn đã hết hy vọng.

Tạ Trì thầm nghĩ: “Anh à, chúng ta ra ngoài.”

“Được rồi.” Tạ Tinh Lan khống chế thân thể, không nói lời nào di chuyển tấm ván gỗ chắn trước người.

Bình thường hắn sẽ trêu chọc đôi câu, nhưng vào thời điểm quan trọng lời ít mà ý nhiều, biến lời nói thành hành động, không có bất cứ chất vấn nào trước quyết định của Tạ Trì.

Tạ Trì cảm thấy an tâm vô cùng.

Đạo trưởng Liên Khê không phải kẻ ham sống sợ chết, sau một thoáng kinh hãi, ông bắt đầu hỗ trợ.

Tạ Tinh Lan và đạo trưởng Liên Khê hợp lực di chuyển tấm ván gỗ lớn chắn trước người, ngẩng đầu lên trông, boss cương thi đang ở trên bãi phế tích cách đó không bao xa, đang đưa lưng về phía họ mà tìm kiếm khắp nơi.

Dường như cảm ứng được xung quanh có hơi người, boss cương thi từ từ quay người.

Tạ Tinh Lan giật mình trong lòng, lập tức kéo đạo trưởng Liên Khê ngồi xuống, che mũi và miệng lại.

Boss nhảy về phía bên này, dường như bị hơi người ở xung quanh quấy nhiễu, tức giận gào lên hai tiếng, lại nhảy ra, tới nơi khác tìm kiếm.

Đạo trưởng Liên Khê thở phào một hơi, đang muốn ra ngoài tìm bát quái, Tạ Tinh Lan ý thức được điều gì đó, hắn nheo mắt lại, lập tức bịt mũi và miệng của ông ta mà ngồi xuống.

Trong tầm mắt chật hẹp, boss đã đi rồi lại đột nhiên quay người lại, đôi mắt lóe lên sắc đỏ lại lia về, không tìm được mục tiêu, thất vọng nhảy đi.

Lần này nó đi thật.

Hồ ly tinh xảo quyệt tới mức ấy.

Trong mắt đạo trưởng Liên Khê ánh lên sự áy náy, ông càng lớn tuổi, càng mất cảnh giác.

Tạ Tinh Lan không rảnh mà để tâm, nín thở thêm mười mấy giây nữa, xác định không gặp nguy hiểm, hắn nghiêng người nhảy ra khỏi chỗ ẩn thân. Động tác rất nhẹ nhàng, không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Đạo trưởng Liên Khê cũng nhẹ nhàng đi ra.

Tạ Tinh Lan lần theo ký ức, lấy vị trí trước đó đạo trưởng Liên Khê ngủ làm trung tâm, tìm kiếm xung quanh.

Sĩ nữ lâu cao mười mấy tầng, đột nhiên sụp đổ, mọi đồ vật bày biện ở tầng một đều bị chôn dưới cùng, Tạ Tinh Lan chỉ có thể ngồi xuống, như mò kim đáy biển, kiên nhẫn đẩy từng ván gỗ, vụn đá ra để tìm kiếm.

Đạo trưởng Liên Khê tuổi già sức yếu, không thể nhanh chóng tìm kiếm bằng Tạ Tinh Lan.

Chỗ này đã được lục soát xong, cương thi ầm ĩ đi xa, chỉ còn hai con cương thi cấp thấp cách đó không xa, tạm thời không đáng lo ngại, nhưng bọn họ phải tranh thủ thời gian.

Mồ hôi chảy dài từ trên trán Tạ Tinh Lan xuống, trên vai mất quá nhiều máu, mỗi một giây với hắn đều tiêu tốn rất nhiều sức lực. Tạ Tinh Lan không nói lời nào, cắn chặt răng, môi dưới bị cắn nát, máu rịn ra, khiến bờ môi vốn nhợt nhạt lại có thêm chút màu sắc.

Bấy giờ Tạ Trì không giúp được gì, chỉ nói: “Anh à, anh hôn mà cắn nát miệng em rồi.”

Đạo trưởng Liên Khê đang vã mồ hôi tìm kiếm, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng cười trầm thấp, len lén lườm một cái, người này đến giờ phút này mà vẫn còn cười được, chắc là bị thần nhập rồi.

“Lúc này rồi mà vẫn còn nghịch được.” Tạ Tinh Lan không ngừng tay, hàng mày lạnh lùng lặng lẽ giãn ra, hắn biết Tạ Trì đang đùa cho hắn vui, có lẽ nhờ hiệu quả an ủi, không còn đau như vậy nữa.

“Lúc này không đùa thì khi nào đùa?” Tạ Trì hỏi lại.

“Không chết được đâu, anh đưa em ra ngoài.”

Tạ Trì khẽ cười: “Chết cũng không lỗ, dù sao cũng là chết vì tình, anh không có chút cơ hội phản kháng nào.”

“Không phản kháng.” Tạ Tinh Lan gượng gạo cười.

Trái tim Tạ Trì đột nhiên thắt lại, đang định nói lời xin lỗi lại nghẹn trở về.

Anh còn xin lỗi gì nữa, mặc dù anh có phần thiếu cân nhắc khi ra quyết định ở lại, nhưng đây là anh trai anh, anh trai của riêng anh, anh vì anh trai mà tới nơi này, anh trai vì anh mà gánh vác tất thảy, bất kể tốt xấu ra sao.

“Sao không nói gì nữa? Hả?”

Tạ Tinh Lan lại tới nơi khác tìm kiếm, thoáng trông thấy ở đằng xa có ba, bốn con cương thi tới gần, hắn liếc mắt ra hiệu đạo trưởng Liên Khê, lặng lẽ nín thở.

Tạ Trì ngập ngừng một chút, giọng nói nhỏ xíu: “Anh à, anh còn muốn nghe không?”

“Nghe cái gì?” Tạ Tinh Lan khẽ mỉm cười, lại cảm thán sự thần kỳ của đa nhân cách. Đến lúc này rồi bọn họ có thể vừa làm việc vừa nói chuyện, không hề chậm trễ.

Tạ Trì dừng lại một chút, giọng rất thản nhiên: “Chính là danh xưng ngoài anh trai và bạn trai ấy.”

Tạ Tinh Lan vừa xuất thần, đầu ngón tay liền bị vụn đá nhọn rạch vào.

Hắn nhìn ngón tay rướm máu của mình, trong lòng thầm than một tiếng đúng là đòi mạng, hồi Tạ Trì còn nhỏ quấn lấy hắn là hắn đã biết cậu nhóc này đòi mạng tới nhường nào.

Tạ Tinh Lan khẽ cười: “Tội gì phải chơi đòn tâm lý với anh.”

Lúc này hắn thực sự không muốn nghe, không thích hợp, giống như hắn rất yếu ớt, cần cổ vũ mới có thể làm được.

Trêu chọc bạn trai là một sự tình thú chứ không phải thực sự cần anh báo đáp, như vậy rất vô vị.

Tạ Trì lại nói: “Không giống, với Triệu nương tử là buộc cô ta tự sát, còn với anh là..”

“Hửm?” Tạ Tinh Lan hào hứng.

“Là cam tâm tình nguyện.” Tạ Trì không cần thể diện nữa, “Thế rốt cuộc anh có muốn nghe không?”

Tạ Tinh Lan bị giọng điệu của anh chọc cười: “Anh không muốn nghe thì em không gọi nữa à?”

Tiểu Trì rất bướng, càng không cho anh làm cái gì, anh lại càng thích làm cái đó.

Tạ Trì: “Em mặc kệ, không nói gì thì em gọi nhé?”

Tạ Tinh Lan lập tức nói: “Đừng.”

Tạ Trì không ngờ hắn lại quả quyết như vậy, trầm mặc mấy giây, cất giọng buồn bực: “Anh à, bây giờ anh thu hồi lời nói vẫn còn kịp, không thì em cảnh cáo anh, em sắp giận rồi đấy, kiểu giận mà anh không dỗ được đâu đấy.”

Anh trai anh không muốn nghe cơ chứ.

Tạ Tinh Lan trở nên nghiêm túc: “Không phải không muốn nghe, giữ lại đợi ra ngoài, bây giờ anh chưa làm được cái gì, không đáng để gọi.”

Tạ Trì có bằng lòng hay không là chuyện của Tạ Trì, hắn còn chưa đạt được mục tiêu mình đặt ra cho bản thân, đương nhiên không đáng, hắn thực sự cần làm nhiều hơn, chí ít phải dẫn anh ra ngoài, mới gánh được tiếng gọi ấy.

Tạ Trì cũng cảm nhận được giá trị, anh im lặng mấy giây: “Em tha thứ cho anh.”

Quả nhiên anh không có giới hạn, nói một câu là có thể dỗ dành được.

Tạ Tinh Lan mỉm cười.

【Tại sao trong bầu không khí ngột ngạt như vậy mà cứ thi thoảng đại lão lại mỉm cười chứ?!】

【Dị thật, chút bầu không khí kinh dị tui mới nín nhịn được ra, nháy mắt đã tan tành.】

【Boss cương thi! Quay trở lại rồi!! Cách họ có mấy trăm mét thôi!】

Đôi tay Tạ Tinh Lan và đạo trưởng Liên Khê đã ứa máu, nhưng vẫn không tìm được bát quái.

Tạ Tinh Lan đứng thẳng người, nhìn về một phía, lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, gương mặt biến sắc, động tác càng nhanh hơn.

“Rốt cuộc nó ở đâu?!” Đạo trưởng Liên Khê cuống muốn khóc, như trút giận mà điên cuồng đào đất đá, tại sao ông lại ngốc như vậy, đồ quan trọng như vậy rơi ra mà không biết đường nhặt lên.

Tạ Trì cũng căng thẳng. Giác quan thứ sáu của Tạ Tinh Lan vẫn rất nhạy bén, nhất định anh ấy đã dự cảm được điều gì.

Cách đó hai trăm mét, dưới màn mưa xối xả, cách đống hoang tàn, bóng hình boss cương thi như ẩn như hiện. Nếu bọn họ còn không tìm được thì chỉ có thể tạm thời từ bỏ, tìm một chỗ trốn đi, tránh né đợt lục soát tiếp theo của cương thi.

“Tìm được rồi!” Lại vất vả gỡ một tấm ván gỗ ra, Tạ Tinh Lan đột nhiên thốt lên.

Chiếc bát quái kia đang nằm yên dưới ván gỗ, không mảy may xây xước.

Gương mặt đạo trưởng Liên Khê mừng rơn.

Tạ Tinh Lan nhanh chóng nhặt chiếc bát quái lên, boss cương thi đang cách chỗ họ hơn một trăm mét, Tạ Tinh Lan kéo lấy tay đạo trưởng Liên Khê vội vã chạy đi.

Boss cương thi cứng nhắc ngẩng đầu lên, nhìn hai bóng mờ phía xa, sắc đỏ lóe lên trong đôi mắt, theo ánh mắt lóe lên, nó tru một tiếng, mấy chục giây sau, các cương thi cấp thấp không ngừng nhảy về phía bên đây, bắt đầu đuổi theo hướng của Tạ Tinh Lan và đạo trưởng Liên Khê.

Ở bên đây, hai người trốn vào một căn nhà trống, Tạ Trì vội nói: “Anh à, nó đang gọi cương thi!”

Anh nghe thấy tiếng cương thi tru tréo inh tai, hiển nhiên boss cương thi đã phát hiện ra bọn họ, đang dẫn theo một đám cương thi cấp thấp đuổi theo.

Tạ Tinh Lan gật đầu, luôn duy trì cảnh giác.

Tạ Trì: “Anh để em ra đi, em nói chuyện với đạo trưởng Liên Khê.”

Tạ Tinh Lan: “Được rồi.”

Một giây sau, Tạ Trì gặng hỏi đạo trưởng Liên Khê: “Phải làm thế nào?”

Đạo trưởng Liên Khê ngập ngừng hai giây, nhìn anh thật sâu, cuối cùng nói: “Cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ, sở dĩ thuật tá pháp là cấm thuật, cũng bởi “giết địch tám trăm tự tổn một ngàn”.

“Là sao?” Tạ Trì nheo mắt lại.

Đạo trưởng Liên Khê cảm thấy mình cần phải nói rõ ràng, không thì sẽ vô duyên vô cớ hại Tạ Trì, ông vội nói: “Thiên địa vô tình, coi vạn vật như chó rơm, thiên địa chẳng màng thiện ác, mặc kệ người sống chết thế nào, vạn sự vạn vật, bao gồm cả cương thi, với người mà nói đều bình đẳng. Không có chuyện cương thi giết người là cương thi ác, ai sống ai chết, ai yếu ai mạnh, ai bắt nạt ai, thiên địa không can thiệp vào bất cứ chuyện gì, người vĩnh viễn thờ ơ lạnh nhạt.”

“Cho nên người sẽ không thiên vị bên nào, không bởi vì cậu muốn tiêu diệt con cương thi đã giết vô số người, thì cam tâm tình nguyện cho cậu mượn nhiều pháp thuật.”

“Thuật tá pháp, vốn là nghịch thiên mà ra.”

“Sở dĩ gọi là “tá”, cũng bởi vì chúng ta mượn xong phải trả lại.”

(Tá: vay, mượn)

“Trả? Trả thế nào?” Tạ Trì kinh ngạc, lập tức gặng hỏi.

“Chúng ta mượn càng nhiều, cuối cùng cũng phải trả càng nhiều, đó là để cân bằng vạn vật trên thế gian.”

Sắc mặt đạo trưởng Liên Khê tái nhợt: “Cho dù cậu có mượn pháp thuật đánh bại cương thi, cũng có thể vì không chịu nổi cái giá phải trả, mà lại chết dưới pháp tắc.”

Tạ Trì chửi thề một tiếng, bảo sao trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy, nếu không có tâm nguyện gì cuối cùng không thực hiện được, cứ mượn pháp thuật là được rồi.

Đạo trưởng Liên Khê vừa nhân từ vừa bi quan nói rằng: “Cho nên tôi mới hỏi cậu, có muốn thử hay không, một khi bắt đầu, nếu thực sự mượn được, cậu không có quyền hối hận, bất kể cậu có dùng hay không, chỉ cần cậu mượn được, cậu nhất định phải trả.”

“Tôi từng mượn được một ít pháp lực hành Thổ, cũng kịp thời thu tay lại, vậy mà vẫn suy yếu nhiều ngày, để giết con cương thi này, cần bao nhiêu sức mạnh, cậu khó lòng tưởng tượng nổi, rất có thể cuối cùng cậu phải bỏ mạng.”

Giọng đạo trưởng Liên Khê nặng nề nói không nên lời.

Đạo trưởng Liên Khê đã nhìn thấy kết cục của mình, nếu họ thật sự may mắn mượn được pháp lực, cuối cùng khi trả lại, nhất định sẽ phải bỏ mạng, ông đã lớn tuổi, không chịu nổi cái giá phải trả. Ông chỉ mong thiên hạ thái bình, bách tính bình an vô sự.

Ông đã ngoài bảy mươi, không sợ chết, nhưng Tạ Trì vẫn còn trẻ, nếu Tạ Trì trốn đông trốn tây, rời khỏi trấn Hoài Oa, chưa hẳn đã không còn cơ hội thoát khỏi cơn ác mộng này.

【Tôi vừa mới nghĩ, tại sao chuyện tốt như vậy lại không nhiều người thử, hóa ra là có tác dụng phụ, chuyện này cũng có thể hiểu được.】

【Má ơi, khó thiệt sự luôn, tui cảm thấy bộ phim này có thể kết thúc bất cứ lúc nào.】

【Tố chất của đại lão đỉnh như vậy, chẳng lẽ phải bỏ mạng ở đây?】

【Anh ấy thiếu điểm đến vậy à? Ba trăm điểm, hy sinh tính mạng, tôi vừa mới theo dõi, đừng như vậy chứ】

【Ý là dù có đánh bại cương thi, cũng có khả năng không sống nổi đúng không?】

“Tôi mượn,” Tạ Trì lại rất dứt khoát, “Tôi còn có lựa chọn khác sao?”

Nếu kết thúc kỳ hạn của bộ phim kinh dị mà anh vẫn còn chưa giải quyết được, anh chỉ có một con đường chết. Bản thân anh có lẽ có thể tạm thời bỏ chạy, nhưng anh không thể nào dẫn đạo trưởng Liên Khê chạy trốn được, đạo trưởng Liên Khê là người duy nhất biết thuật tá pháp, bỏ lỡ cơ hội này, tình cảnh của anh lại càng gay go hơn.

Đạo trưởng Liên Khê liếc mắt nhìn anh, trong mắt không tự chủ ánh lên mấy phần kính nể.

Đôi tay ông run rẩy lấy bát quái ra, run rẩy phủi đất cát bám vào rãnh, vuốt mặt chiếc bát quái rồi đặt vào lòng bàn tay, hít sâu một hơi: “Vậy tôi bắt đầu nhé.”

“Tôi thuộc hành Thổ, bây giờ tôi ấn ngón tay lên phần nhô lên bên cạnh Khôn Cấn, nếu tôi không triệu hoán được hành Thổ…”

Đạo trưởng Liên Khê không nói được nên lời, nếu ngay từ đầu đã thất bại, vậy không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ sẽ chết. Xác suất ông có thể mượn được cao hơn Tạ Trì, bởi vì Tạ Trì chưa từng tiếp xúc với thứ này, còn ông vốn là một đạo sĩ, nhiều năm trước từng mượn được một lần.

Nếu ông không mượn được, vậy về cơ bản là bọn họ xong đời rồi, cả trấn Hoài Oa xong đời rồi.

Bảy mươi năm qua ông chỉ thành công một lần, lần này liệu có thành công hay không còn chưa nắm chắc, nhưng ông không thể lui bước được.

Tạ Trì im lặng không nói gì, nhìn đạo trưởng Liên Khê ấn ngón trỏ lên phần lồi lên giữa ô Khôn Cấn của bát quái, ông đè mạnh ngón tay xuống, máu đặc quánh chảy ra, nhuộm đỏ chiếc bát quái, phần nhô lên bị máu thấm ướt, máu thuận thế chảy xuống rãnh hai bên ô Khôn Cấn.

Chiếc bát quái rung lên, trái tim lập tức treo cao.

Bát quái làm môi giới giữa con người và thiên địa, cảm ứng được pháp lực của ngũ hành thiên địa nên mới có thể rung lên. Nếu hành Thổ nguyện ý cho ông mượn lực, như vậy hai bên Khôn Cấn sẽ dần dần sáng máu, màu càng sáng, pháp lực mượn được lại càng mạnh.

Gọi là thành tâm thì linh.

Đạo trưởng Liên Khê nhắm nghiền đôi mắt lại.

Mười mấy giây đồng hồ trôi qua, bát quái lại dần dần im ắng, cảm nhận được điều này, sắc mặt đạo trưởng Liên Khê trắng bệch, ông lại đè tay lên phần nhô lên, càng ngày càng nhiều máu chảy xuống rãnh. Vẫn không có bất cứ động tĩnh nào.

Không đủ, hành Thổ cảm thấy ông quá yếu ớt, nếu cho ông mượn pháp lực, ông không trả nổi, là một cuộc giao dịch lỗ vốn. Mượn pháp thuật cũng như mượn tiền, bản thân càng có năng lực kiếm tiền, càng giàu có, khả năng người cho mượn cũng càng cao hơn, bởi vì những người như vậy có thể trả được.

Ông đã gần đất xa trời, không có tiềm lực, không có tương lai, có lẽ không trả nổi.

Đạo trưởng Liên Khê tuyệt vọng cười, thầm nghĩ: “Tôi dùng cả tính mạng mình.”

Vài giây sau, bát quái lại bắt đầu rung lên, hai bên Khôn Cấn lóe lên sắc vàng yếu ớt, đồng tử mắt Tạ Trì co lại: “Mượn được rồi.”

Đạo trưởng Liên Khê mở mắt ra, cả người run lên, vui mừng không thôi, nước rịn ra khóe mắt: “Tôi mượn được rồi!”

【Bước thứ hai】

【Em kích động quá các thím à!!】

“Tại sao ban đầu hành Thổ không cho mượn?” Tạ Trì nheo mắt lại.

Vẻ mặt đạo trưởng Liên Khê ủ rũ, nói như thật: “Hành Thổ như đại địa, rộng lượng bác ái, pháp lực hành Thổ là dễ mượn nhất, người bị lời tôi nói lay động, kế đến là hành Mộc, hành Mộc chủ sinh mệnh, giúp vạn vật sinh trưởng, người cũng nhân từ lại mềm lòng, không đành lòng nhìn vạn vật chịu khổ, khó mượn nhất là ba loại còn lại, hành Thủy lạnh lẽo, người ta nói ôn nhu như nước, thực ra hành Thủy lạnh lẽo vô tình nhất, coi trọng năng lực của người mượn pháp lực nhất, không có chút lòng trắc ẩn nào.”

“Về hai hành Kim và Hỏa, hành Kim chủ sát phạt, hành Hỏa chủ diệt phá, bọn họ tương khắc, nhưng lại tương sinh, liệt hỏa có thể hòa tan kim loại, nhưng kim loại cũng cần liệt hỏa mới có thể thành công cụ. Hành Hỏa tùy hứng nhất, coi trọng tâm tính của người mượn pháp lực, tâm tính không hợp, không mượn được dù chỉ một chút, hành Kim chủ sát phạt, coi trọng năng lực của người mượn pháp lực.”

“Tôi đã mượn được hành Thổ, Thổ sinh Kim, chỉ cần có thể tìm được người thuộc hành Kim, có hành Thổ trợ giúp, hẳn sẽ dễ dàng mượn được hành Kim.”

Tạ Trì nhìn sắc vàng yếu ớt, chau mày lại: “Phải làm thế nào mới có thể mượn được nhiều pháp lực hơn? Như vậy nhất định không đủ.”

“Xem tiềm lực tương lai, nhìn năng lực trước mắt, cũng phải xem tâm tính, tâm tính càng hợp, càng có thể mượn nhiều, tiềm lực và năng lực càng mạnh, cũng có thể mượn được càng nhiều.”

Tạ Trì đã hiểu rõ, không do dự nữa: “Tôi thử cái nào trước?”

Đạo trưởng Liên Khê không chút nghĩ ngợi: “Thủy.”

Đạo trưởng Liên Khê ngước mắt lên, chàng trai trước mặt ông đây rất có khả năng sẽ mượn được pháp lực hành Thủy. Đạo trưởng Liên Khê sống hơn bảy mươi năm, từng gặp nhiều người như vậy, Tạ Trì là người túc trí đa mưu, quỷ kế đa đoan, linh hoạt nhạy bén, khua môi múa mép hợp hành Thủy nhất, nếu ngay cả anh mà hành Thủy cũng không thích, như vậy thì thực sự không có chút hy vọng nào.

Tạ Trì ấn tay xuống bên cạnh ô Khảm của bát quái, phần nhô lên đâm rách ngón tay anh, máu tươi chảy ra, rót vào trong rãnh, hơi chau mày lại.

【Mọi người cảm thấy anh ấy mượn được không?】

【Chắc là có thể mượn được một chút xíu nước chứ? Khí chất có vẻ hợp thế cơ mà】

【Phim này huyền học ghê】

Bát quái lại bắt đầu rung lên, trong nhà dân có tiếng cương thi nhảy vọng vào.

Nghe tiếng động, ít nhất có mười mấy con cương thi muốn xông vào.

Tạ Trì biến sắc, đang muốn gọi Tạ Tinh Lan dẫn đạo trưởng Liên Khê chạy trốn, đạo trưởng Liên Khê vội la lên: “Trước mắt đừng để ý, bình tĩnh!”

Một giây sau, mặt đất điên cuồng rung lên, ở cánh cửa yếu ớt đột nhiên có một gò đất nhô lên cao chừng nửa mét. Những con cương thi chỉ có thể nhảy được hai mươi, ba mươi centimet, không nhảy qua được gò đất, lập tức bị cản ở bên ngoài.

Bọn chúng muốn vòng qua mô đất từ nơi khác tiến vào, đạo trưởng Liên Khê khống chế pháp lực hành Thổ, vây quanh căn nhà họ đang đứng lại.

Đạo trưởng Liên Khê nhìn về một hướng, gương mặt biến sắc: “Hỏng rồi!”

Ở nơi đó, bóng dáng cao lớn của boss cương thi đang tới gần. Nó nhảy rất nhanh, chớp mắt chỉ còn cách mô đất chừng mười mấy mét, nếu nhảy thêm ba cái nữa là có thể nhảy vào căn nhà, giẫm bọn họ thành thịt nát.

Cương thi nhảy một cái nặng nề, đạo trưởng Liên Khê căng thẳng đến mức muốn vỡ tim.

“Nhanh lên!” Pháp lực hành Thổ mà ông có thể khống chế thực sự rất yếu ớt, tạo ra gò đất đã là cực hạn của ông.

Tạ Trì vẫn nhắm nghiền đôi mắt.

Trong mắt cương thi lấp lóe tia sáng đỏ, vừa tà ác lại có phần yêu dị.

Nó lại nhảy một cái, thể như hai người trong gò đất là con mồi đang chờ chết.

Không được ư? Đạo trưởng Liên Khê nhìn Tạ Trì, vô cùng thất vọng, nếu Tạ Trì không mượn được, ông không nghĩ ra người nào có thể mượn được pháp lực hành Thủy.

“Tiểu Trì!” Mắt thấy cương thi tới gần, cuối cùng Tạ Tinh Lan cũng không giữ bình tĩnh được nữa.

Cương thi lại định nhảy lên, Tạ Trì đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt trong veo lại lóe lên sắc lam thăm thẳm, sắc lam cuộn trào mãnh liệt trên chiếc bát quái, sắc vàng yếu ớt trước đó bị chen lấn không có chỗ an thân, nó run rẩy thần phục.

Thổ rõ ràng khắc Thủy, bây giờ Thổ lại bị Thủy chèn ép, gian nan cầu sinh.

【Móa ơi mượn được thật này!!】

【Đẹp quá trời!】

Một khiên nước ào ào ập xuống chắn trước hai người họ, nước óng ánh trong veo, nhưng lại không thể phá vỡ, cương thi đụng vào khiên nước, hoàn toàn bị cản ở bên ngoài.

Trong khiên nước, thậm chí đạo trưởng Liên Khê và Tạ Trì có thể nghe thấy tiếng cương thi phẫn nộ tru tréo bên ngoài, đạo trưởng Liên Khê không thể tin nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt, ông đột nhiên quay đầu, nhìn Tạ Trì nhún vai về phía ông.

Trước đó ông đã đoán được chính xác rằng Tạ Trì có thể mượn được hành Thủy, bởi vì tâm tính rất giống, nhưng ông không thể ngờ Tạ Trì có thể mượn được nhiều như vậy.

Điều này nói rõ, không chỉ dựa vào năng lực và tâm tính, mà anh còn có tiềm lực thâm sâu khó lường.

Hành Thủy rất thích Tạ Trì, bởi vì công nhận năng lực của Tạ Trì, vì tiềm lực không thể nói trước mà trợ lực nhiều tới như vậy. Chỉ có thể giải thích như vậy.

Nếu còn sống, tương lai người này rất đáng kỳ vọng.

Ngoài trời mưa xối xả, nước từ trong những đám mây trĩu nặng không ngừng trút xuống, sau đó tràn vào vây quanh khiên nước nơi họ đứng trong đó.

Cương thi vừa đập mất một lớp, nước trên trời cao lại bổ sung vào, liên tục không ngừng, vô cùng vô tận.

【Rốt cuộc mượn bao nhiêu vậy, chẳng phải nói Thủy lạnh lẽo vô tình hay sao, sao lại hào phóng tới vậy?】

【Mượn nhiều lại càng phải trả nhiều.】

【Trời ạ, cập nhật lực chiến đấu rồi kìa, một mình anh ấy mà lực chiến đấu những 50k, lật kèo rồi】

【Như vậy vẫn chưa đủ, cương thi 130k lận.】

Bình sinh đạo trưởng Liên Khê chưa từng thấy cảnh tượng tráng lệ hùng vĩ tới vậy. Đây là cách hành Thủy thổ lộ với người mượn pháp lực. Người hành Thủy mang mệnh đào hoa, hành Thủy cũng lãng mạn nhất. Huống hồ người mượn pháp lực này lại có phong thái tuấn tú.

Đạo trưởng Liên Khê đoán Tạ Trì chỉ có thể mượn được pháp lực ngang ngửa ông, bởi vì ông đã dùng cả tính mạng, nhưng không thể ngờ kết quả lại như vậy, tâm tình nhất thời hết sức phức tạp.

Trong ngũ hành, mấy trăm ông cũng không đánh lại một Tạ Trì.

Người này…

Đạo trưởng Liên Khê âm thầm nhìn Tạ Trì một chút.

Đạo trưởng Liên Khê cười khổ. Ông không thể nào ngờ, chỉ mới mượn được hai hành, tính mạng của họ đã hoàn toàn được bảo vệ. Ông còn đinh ninh rằng dù họ có may mắn mượn được Thổ và Thủy, cũng vẫn phải trốn đông trốn tây để giữ mạng.

Thế nhưng họ vẫn phải nhanh chóng tìm ba hành khác, dù Tạ Trì có thể mượn được nhiều hành Thủy tới mấy, cũng có lúc dùng hết, đến khi tiêu hao hết pháp lực, bọn họ vẫn khó thoát khỏi cái chết, chỉ có thể tìm được Kim và Hỏa có tính tấn công, bọn họ mới có thể đánh bại cương thi.

Thế nhưng hành Thủy nể tình như vậy, áp lực ba hành còn lại đột nhiên nhỏ đi.

“Bây giờ chúng ta tìm ba hành còn lại à?” Tạ Trì hỏi.

Tạ Trì không biết liệu hành Thủy sẽ cho anh mượn bao nhiêu, nhưng anh có dự cảm, có thể chống đỡ mấy tiếng không thành vấn đề. Chỉ là mượn càng nhiều, trả lại càng nhiều, cho nên bọn họ vẫn phải nhanh chóng.

Tạ Trì đang định đi, đạo trưởng Liên Khê kéo anh lại, vẻ mặt kì quái: “Cậu thử hành Mộc xem sao.”

Tạ Trì tỏ vẻ kinh ngạc: “Ông cảm thấy tôi mượn được à?”

Đạo trưởng Liên Khê chà xát đôi bàn tay: “Thủy sinh Mộc, cậu mượn được Thủy, bản thân cũng có một chút xíu Mộc.. cũng không phải không thể dụ được Mộc, dù sao hành Mộc nhân từ lại thiện tâm, cho dù trong cơ thể cậu không có, thì cũng có khả năng người nể mặt hành Thủy, dù sao cũng là mượn, mượn ai cũng như nhau, Thủy người ta có quan hệ tốt với Mộc, Thủy giúp cậu mượn một chút Mộc, cũng không phải không được, khụ khụ..”

Bên ngoài cương thi lại điên cuồng phẫn nộ.

Tạ Trì suy nghĩ hai giây: “Được rồi, tôi thử một chút, nhưng ông đừng hy vọng gì nhiều.”

Trong lòng đạo trưởng Liên Khê đầy mong đợi, nhìn Tạ Trì lại ấn một ngón tay khác vào gồ ở giữa ô Chấn Tốn.

Máu tươi lại chảy vào lần thứ ba.

Có lẽ là trong bát quái đang có một lượng Thủy lớn, lần này bát quái phản ứng rất nhanh, nó rung lên chừng mười giây, bên cạnh ô Chấn Tốn sáng lên sắc lục ôn hòa tràn đầy sức sống.

Trong bát quái, sắc lam của hành Thủy rung lên, dường như đang chào đón hành Mộc gia nhập, hành Thủy hành Mộc chen chúc một chỗ, thậm chí còn bắt đầu dung hợp, lúc thì hành Mộc bị hành Thủy nuốt trọn, lúc thì toàn bộ hành Thủy biến thành sắc lục.

Đạo trưởng Liên Khê chỉ ôm hy vọng thử một lần, không ngờ lại mượn được thật, ông vừa mừng vừa sợ, nói rằng: “Cậu xem, đây chính là phép tương sinh, chuyển hóa lẫn nhau.”

Tạ Trì dở khóc dở cười trước việc mình thử bừa cũng có thể mượn được hành Mộc.

【Tại sao đạo trưởng Liên Khê khó khăn như vậy, mà anh ta lại dễ dàng mượn được chứ?】

【Mộc cũng hợp lại rồi, huyền ảo quá..】

【Đại lão lại muốn hóa cát thành vàng à..】

【Tui cũng muốn có bạn trai dạng Thủy như vậy á, cảm giác như dụ dỗ được cậu em Mộc cổ vũ cho.】

Đạo trưởng Liên Khê lấy vui trong khổ, trêu anh: “Cảm giác được pháp tác sủng ái như thế nào?”

Tạ Trì còn chưa kịp mở lời, những vết thương trên ngón tay và mu bàn tay của anh khép miệng lại, làn da lại lành lặn như ban đầu, không có chút sứt sẹo nào.

Vết thương trên bả vai tương đối nặng, khôi phục khá chậm, nhưng vết rách đáng sợ do chiến đấu vẫn khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Chưa đầy nửa phút, chỉ còn lại bộ đồ nhuốm máu, chứng tỏ ở vai từng có vết thương.

Hiệu quả hành Mộc hoàn toàn phát huy.

“Đi thôi, trên trấn có nhiều dân như vậy, chúng ta đi tìm Kim Hỏa!” Đạo trưởng Liên Khê nói.

Ông không muốn làm chậm trễ thời gian, dùng thêm một giây là cái giá phải trả lại nhiều hơn một chút.

Tạ Trì đang muốn nói được, đạo trưởng Liên Khê nhìn về phía con cương thi, gương mặt biến sắc.

Tạ Trì cũng nhìn lại, con cương thi vốn bị ngăn cản bên ngoài, lại phá tan khiên nước đi tới.

“Sao lại như vậy?” Tạ Trì lo lắng.

Đạo trưởng Liên Khê khựng lại một giây, sắc mặt tái mét: “Nó thiêu đốt tinh phách đổi lấy thời gian ngắn ngủi, bộ dạng muốn giết cậu đồng quy vu tận! Chúng ta mau chạy đi!”

Linh trí của hồ ly tinh có hạn, không biết thuật tá pháp chỉ là tạm thời, ả bị cừu hận làm mụ mị đầu óc, không màng đồng quy vu tận với bọn họ, để báo thù cho người mình yêu thương.

Khiên nước không ngừng lùi lại chống đỡ, không gian an toàn của họ mỗi lúc một thu nhỏ.

Tạ Tinh Lan lại tiếp tục khống chế thân thể, dẫn đạo trưởng Liên Khê nhanh chóng lui về phía sau.

Trong quãng thời gian rèn luyện dài dằng dặc, hắn và Tạ Trì đã có thể hoán đổi tự do, chỉ cần đối phương tỉnh dậy, hai người thay nhau kiểm soát trong giây lát không phải chuyện khó khăn gì, thậm chí họ còn có thể một người khống chế thân thể, một người nói chuyện với đạo trưởng Liên Khê.

Đạo trưởng Liên Khê vội la lên: “Chúng ta mau đi tìm hai hành còn lại đi!”

Tạ Tinh Lan gật đầu, dưới sự bảo vệ của khiên nước, dẫn đạo trưởng Liên Khê nhanh chóng chạy đi. Cương thi sau lưng vẫn đuổi theo không từ bỏ.

【Đi đâu tìm Kim Hỏa vậy?】

【Đột nhiên tôi cảm thấy tình thế khó hiểu, bên này thì mượn pháp lực, bên kia thì thiêu hồn đồng quy vu tận, khó mà nói được bên này có chịu đựng được hay không, mọi người xem khiên nước yếu đi đáng kể, tiêu hao quá nhiều.】

“Tìm như thế nào?” Tạ Trì quay đầu hỏi đạo trưởng Liên Khê.

Đạo trưởng Liên Khê cố duy trì tỉnh táo: “Tìm những người có vẻ nóng nảy, vừa cuồng vọng vừa kiêu ngạo, sau đó không tin vào số mệnh, Thổ với Hỏa hoàn toàn khác nhau, hành Thổ tôn kính thần Phật, nhưng hành Hỏa mệnh ta do ta, gặp mạnh thì mạnh, thích lấy yếu thắng mạnh, hành Kim ý chí sát phạt mạnh mẽ, không thể phá vỡ..”

Tạ Trì suy nghĩ, chẳng phải đang nói anh trai anh hay sao? Lúc mới quen biết, anh trai giống hệt những gì đạo trưởng Liên Khê miêu tả.

Thế nhưng đạo trưởng Liên Khê từng bảo Thủy Hỏa không thể xuất hiện trên cùng một người, anh đã mượn được Thủy, sao có thể mượn được Hỏa? Như vậy chẳng phải mâu thuẫn với lời đạo trưởng Liên Khê nói hay sao?

Nhưng lúc này bảo anh tới đâu mà tìm mấy kẻ nóng tính chứ?

Tạ Tinh Lan nhướng mày lên, hiển nhiên cũng đang suy nghĩ giống với Tạ Trì, cuối cùng không nói gì.

Đúng là nước lửa bất dung.

Cương thi càng ngày càng tới gần, vết thương trên người khỏi hẳn, sức chiến đấu của Tạ Tinh Lan khôi phục trở lại đỉnh cao, kéo lấy đạo trưởng Liên Khê chạy suốt một đường.

“Còn có phẩm chất nào khác không?” Tạ Trì gặng hỏi.

Bọn họ đã gặp không ít người, nhưng không một ai giống với lời đạo trưởng Liên Khê miêu tả.

Đạo trưởng Liên Khê ngẫm nghĩ, trong đầu đột nhiên lóe lên suy nghĩ: “Trong sách cổ có ghi, người cuối cùng rõ ràng mượn được hành Hỏa, là một người đàn ông muốn bảo vệ người thương của mình! Hành Hỏa cũng bảo vệ! Tính cách người kia không hợp với hành Hỏa một chút nào, là một người đàn ông không nóng không lạnh, nhưng anh ta vì người mình yêu mà bằng lòng đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, bất kể bản thân nhỏ bé nhường nào, vẫn luôn che chắn trước cô ấy, sống vì cô, chết vì cô, hành Hỏa thích những người có tình cảm mãnh liệt mà lại thuần túy. ”

Tạ Trì ngẩn ra.

Anh còn chưa kịp phản ứng lại, Tạ Tinh Lan lập tức chiếm ý thức, vẻ mặt khó hiểu hỏi đạo trưởng Liên Khê, dường như muốn xác nhận điều gì đó: “Ngũ hành nhận người dựa vào máu à?”

“Sao hả?” Đạo trưởng Liên Khê tỏ vẻ hoài nghi.

Tạ Tinh Lan: “Ông cứ nói là xong việc.”

Đạo trưởng Liên Khê lắc đầu: “Không, ngũ hành không nhận người dựa vào máu, mà dựa vào khí chất, dựa vào linh hồn, máu chỉ là vật môi giới.”

“Sao ông không nói sớm.” Tạ Tinh Lan không kiềm chế được khẽ chửi thề một tiếng.

“Tôi nói thì có ích gì?” Đạo trưởng Liên Khê mờ mịt.

Sau lưng cương thi vẫn đuổi theo không từ bỏ, ông vừa hoảng sợ vừa sốt ruột.

Tạ Tinh Lan đột nhiên dừng bước, ấn cánh tay đạo trưởng Liên Khê lại, đặt ngón tay mình lên cạnh Ly của bát quái.

Đạo trưởng Liên Khê kinh hãi muốn đẩy tay hắn ra: “Cậu làm cái gì vậy? Cậu đừng có mà thử linh tinh! Thủy khắc Hỏa, cậu ấn vào hành Hỏa sẽ bị tổn thương nguyên khí! Vả lại cậu đã mượn được Thủy rồi, không thể nào…”

Chiếc bát quái rung lên hai hồi, ngừng lại một giây, trên mặt bùng lên ngọn lửa cháy hừng hực.


Lời tác giả:

Được pháp tắc sủng ái có cảm giác thế nào?

Tạ Tinh Lan: Hành Thủy khốn kiếp dám thổ lộ với Tạ Trì của tôi!!

Tạ Trì: Anh trai thổ lộ với em đi!

Tác giả: Gõ bảng đen! Nhìn kỹ câu hỏi!!

M: Tác giả có nói trong ngũ hành hành Thủy vốn là màu đen, miêu tả màu xanh ở đây là nghệ thuật gia công bát quái, tác giả thêu dệt nên, đừng coi là thật.

6 thoughts on “Chương 40 – App diễn viên phim kinh dị

  1. Đoán hok sai mà :)) 2 vck nhà Trì 4 cái thêm đạo trưởng 1 cái là vừa đủ. Cmn bát cầu lương này tui ko mún ăn nhưng vẫn lén húp trọn huhu

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.