Chương 46 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 46 – Kinh dị liên hoàn (1)★

Câu chuyện đầu tiên: Ngón tay đứt (1)

Văn phòng Thẩm Dật.

“Túc Thanh, em giấu anh đi chế tác phim cương thi à?” Nghe thấy tiếng đẩy cửa, Thẩm Dật ngồi trên sofa bình tĩnh nói.

Túc Thanh đẩy cửa tiến vào run lên, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Vâng.”

Đó là một chàng trai rất đẹp, bóng lưng thon gầy, tóc dài đến eo, gương mặt trắng trẻo, có vẻ hơi bệnh tật, toàn thân toát lên khí chất nghệ thuật.

Anh là người yêu không công khai ra bên ngoài của Thẩm Dật.

Thẩm Dật quay đầu, cười bảo: “Sợ gì chứ, anh cũng đâu nói anh không cho phép, qua đây nào.”

Hắn vỗ lên đùi mình, vẻ mặt hết sức tự nhiên.

Túc Thanh đỏ mặt lên, từ từ qua đó, bị Thẩm Dật kéo ôm chặt vào lòng.

“Chế tác phim “Người yêu cương thi”? Anh nghe quản lý nói danh tiếng không tồi, khán giả rất thích kịch bản này.” Thẩm Dật vừa nói vừa mở tivi lên.

Túc Thanh đang cúi đầu, trong mắt lóe lên tia nhìn đầy kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu lên: “Anh thích nó à?” Đôi mắt anh ta trong trẻo, niềm mong đợi và vui mừng như tràn ra khỏi đôi mắt.

Thẩm Dật không nói, dùng điều khiển từ xa tua nhanh một đoạn, tạm dừng ở đoạn kết, “Chủ đề tình yêu vượt qua sinh tử, vượt qua chủng tộc.”

“Yêu đến yêu đi như vậy…” Thẩm Dật chậc lưỡi, trong mắt có vẻ khinh miệt, “Em vẫn không phóng khoáng như vậy, như đàn bà.”

Sắc mặt Túc Thanh tái nhợt, anh ta gục đầu xuống che giấu, trầm mặc mấy giây, giọng rất trầm thấp: “Em biết rồi, sau này em không quay những thứ đó nữa.”

“Nghe lời là tốt rồi,” Thẩm Dật thấy anh đáp lời, tâm tình lập tức thoải mái hơn nhiều, cười hết sức dịu dàng, “Thực ra anh biết em đang ngầm thổ lộ với anh, bất kể sinh tử em vẫn yêu anh, Triệu nương tử và hồ ly tinh, đều đại diện cho em, phải vậy không?”

Túc Thanh căng thẳng đến mức lòng bàn tay rịn mồ hôi, không đáp lấy một tiếng.

“Cảm ơn ý của em,” Thẩm Dật càng siết chặt người trong lòng, dừng lại một chút, giọng nói trở nên lạnh lẽo, “Mặc dù anh không cần. Tình cảm là thứ vô dụng nhất trên đời.”

Máu toàn thân Túc Thanh trở nên buốt lạnh, gượng gạo nở nụ cười.

Thẩm Dật nói: “Chúng ta theo nhu cầu, cho nên sau này đừng hành động lộ liễu như vậy nữa, hai người bạn của anh đã nhìn ra rồi.”

Thẩm Dật bất đắc dĩ: “Em khiến anh rất khó xử.”

Sắc mặt Túc Thanh trở nên tái nhợt, gượng gạo nói từng chữ: “Em biết rồi.”

“Xem “Người yêu cương thi” cùng anh đi.” Thẩm Dật hài lòng trước sự nghe lời của anh, hắn gảy ngón tay anh, lại tiếp tục mở phim, hờ hững nhìn về phía màn hình.

Một giây sau, ánh mắt vốn hờ hững của hắn đột nhiên trở nên chăm chú.

Màn hình tivi đang chiếu cận cảnh một chàng trai, gương mặt anh tuấn nhã nhặn, rõ ràng không có góc chết.

Màn hình zoom vào hai, ba giây rồi rời đi, gương mặt Thẩm Dật toát lên vẻ hứng thú, cầm điều khiển từ xa tua ngược lại, tạm dừng ở đoạn quay cận cảnh.

Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc quan sát tướng mạo nam chính của “Người yêu cương thi”, mặc dù hành động của nam chính rất đáng kinh ngạc, nhưng vẫn khó lọt mắt Thẩm Dật, trước đó Thẩm Dật chỉ tua nhanh, lần này cuối cùng cũng bắt đầu chăm chú quan sát.

Dường như Thẩm Dật đang tìm kiếm dấu vết gì đó trên người diễn viên nam chính kia.

Túc Thanh cũng nhìn vào nam chính được quay cận cảnh, thấy sắc mặt Thẩm Dật khác thường, dò xét hỏi: “Anh biết anh ta?”

Thẩm Dật nói: “Không biết.”

Cửa phòng làm việc được đẩy ra, quản lý tiến vào, trông thấy Túc Thanh cũng có mặt ở đây, có vẻ hơi lúng túng, đang muốn lặng lẽ rời khỏi nơi này, lại bị Thẩm Dật gọi trở lại.

“Anh có biết cậu ta không?” Thẩm Dật chỉ vào màn hình tivi hỏi.

Quản lý nhìn lại, trông thấy gương mặt Tạ Trì thì lấy làm kinh ngạc, ánh mắt có phần tránh né: “Tôi biết.”

Lần trước anh muốn nhắc tới Tạ Trì với Thẩm Dật liền bị Thẩm Dật dạy dỗ, bây giờ Tạ Trì đang phát triển rất tốt, khán giả làm loạn gọi cậu ta là Tiểu Thẩm Dật, quản lý rất sợ Thẩm Dật biết chuyện thì không vui, dù sao cũng không ai thích một người mới mang tên mình.

Thẩm Dật thấy vẻ mặt quản lý khác thường, suy nghĩ trong giây lát, ánh mắt sáng tỏ, cười rằng: “Cậu ta chính là người lần trước anh nói?”

Bởi vì có Túc Thanh ở đây, hắn bỏ nửa vế sau ―― Nam diễn viên có vài phần giống tôi.

Quản lý đành phải gật đầu: “Chính là cậu ta.”

“Nói thì nói đi,” Thẩm Dật hỏi, “Anh sợ cái gì?”

“Khán giả không hiểu chuyện, gọi cậu ta là Tiểu Thẩm Dật.” Quản lý căng thẳng đến mức cả người mướt mồ hôi, không dám nhìn Thẩm Dật.

Thẩm Dật kinh ngạc trong giây lát, lại đột nhiên bật cười, trong điệu cười mang theo sự vui vẻ: “Cậu ta có thiên phú lắm à? Cho nên mới được gọi là Tiểu Thẩm Dật?”

“Ừm,” Quản lý lấy làm ngạc nhiên trước phản ứng của hắn, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nói rành rọt: “Bộ phim đầu tiên của cậu ta đạt 230 điểm, phá kỷ lục của anh, bởi vì cậu ta khác thường, cho nên tôi vẫn chú ý kỹ một chút, biểu hiện của cậu ta trong bộ phim này rất tuyệt vời, trí thông minh và tố chất thân thể đều đẳng cấp, ngay cả cái kết thứ hai cho người chơi thăng cấp cậu ta cũng hoàn thành một mình, mới đầu tôi còn tưởng cậu ta chết chắc rồi, kết quả một mình cậu ta triệu hoán được bốn loại pháp tắc..”

Quản lý cũng cảm thấy cái cậu diễn viên mới này giỏi đến độ biến thái, nhưng có Thẩm Dật ở đây, anh ta không dám khen nhiều, sợ hắn không vui.

“Anh đợi tôi một chút.” Trong mắt Thẩm Dật ánh lên mấy phần hứng thú, hắn ấn nút phát, nhanh chóng xem hết bộ phim.

Cả quá trình Túc Thanh như một người vô hình ngồi bên cạnh hắn.

Sau khi xem xong, trong mắt Thẩm Dật ánh lên vài phần khó tin, hắn lẩm bẩm: “Hai nhân cách? Sao lại như vậy? Sao cậu ta lại có bệnh tâm thần?”

Túc Thanh và quản lý nhìn nhau, không hiểu gì cả.

Thẩm Dật có vài phần hứng thú tìm tòi, nhớ tới chuyện gì đó, quay đầu nhìn quản lý: “Cậu ta có nằm trong top người chơi mới không?”

Quản lý nhanh chóng nói: “Thứ sáu.”

Thẩm Dật hơi nhướng mày: “Kém cỏi như vậy? Mới thứ sáu thôi sao?”

Quản lý biết hắn ghét nhất là hạng người vô dụng, vội vã giải thích: “Cậu ta mới đến chưa đầy một tháng, chỉ đóng hai bộ phim.”

Hàng mày Thẩm Dật đang chau lại lập tức giãn ra: “Hóa ra là như vậy. Tôi nhớ top 10 người mới sẽ được mời tham gia chương trình kia, kỳ tới cậu ta có tham gia không?”

Nhất thời Thẩm Dật không nhớ rõ tên chương trình kia là gì.

“Có tham gia, trong danh sách chốt của chương trình “Kinh dị liên hoàn” có tên cậu ta.”

Mấy ngày nay Thẩm Dật không nhận phim kinh dị, có vài ngày rảnh rỗi, hắn suy nghĩ một lát, hỏi rằng: “Chương trình kia của app đã sắp xếp đủ khách mời rồi à?”

Sắc mặt Túc Thanh lập tức trở nên tái nhợt, ý này là Thẩm Dật muốn đi hay sao? Anh chưa từng thấy Thẩm Dật để ý bất cứ một ai như vậy.

Quản lý cũng lấy làm kinh ngạc, anh ta nhanh chóng phản ứng lại, vội nói: “Đúng vậy, đã sắp xếp đủ rồi, chương trình này mời ngẫu nhiên ba diễn viên từ hạng ba đến hạng năm làm khách mời, những diễn viên hạng ba trở lên có thể trực tiếp nhận vị trí, nếu anh muốn tới, tôi lập tức gửi tư liệu cho app.

“Được rồi.” Thẩm Dật quả quyết nói.

Đến khi quản lý ra ngoài, Thẩm Dật phát hiện Túc Thanh bên cạnh mặt mày tái mét đến đáng sợ.

“Lại sao vậy?” Nụ cười trên gương mặt Thẩm Dật lập tức thu lại, không kiềm chế được nói.

Trái tim Túc Thanh như thắt lại, bờ môi khô khốc, cười mà như mếu hỏi rằng: “Có phải anh để ý tới cậu ta rồi không?”

Chàng trai kia sau khi được thiên đạo ban thưởng lại thân thể, dung mạo hơn hẳn anh, vả lại cậu ta có thiên phú như vậy, là kiểu thiên tài mà Thẩm Dật thích nhất, không như anh vốn bình thường, chỉ có thiên phú đặc thù về mặt Thẩm Dật không hứng thú.

Thẩm Dật kinh thường nói dối, hắn nói không biết người này thì nhất định không biết, vậy mà hắn lại hạ thấp địa vị bản thân để tới chương trình kia, ngoại trừ coi trọng cậu ta ra, Túc Thanh không nghĩ được lý do nào khác.

Trước giờ Thẩm Dật không vì anh mà làm tới như vậy, Túc Thanh khẽ cười giễu một tiếng.

Thẩm Dật sững sờ mấy giây, sắc mặt có chút kì lạ, không vui mà cười bảo: “Đừng suy nghĩ lung tung, tuyệt đối không có chuyện giữa anh và cậu ta.”

Hắn nghiêng người, giữ lấy gương mặt Túc Thanh: “Cái đầu em suốt ngày suy nghĩ gì vậy?”

Giọng nói dịu dàng của hắn mang theo một chút bông đùa, gương mặt Túc Thanh thoáng cái đã đỏ bừng lên.

“Vậy sao anh lại tham gia chương trình kia?” Túc Thanh cố chấp truy hỏi, trước giờ anh vẫn luôn rất chấp nhất với những chuyện này, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng mới có thể an tâm trong thoáng chốc, nếu không sẽ bị sự nghi ngờ của bản thân hành hạ muốn chết.

“Có chút hứng thú với cậu nhóc kia.” Thẩm Dật nhẫn nại nói.

Túc Thanh nhìn hắn không chớp mắt: “Hứng thú nào cơ?”

Thẩm Dật ghét nhất là người không tin mình, đang muốn lạnh mặt xuống, nhưng trông thấy dáng vẻ ngốc nghếch truy hỏi của anh lại mềm lòng, cười bảo, “Khác với em.”

Gương mặt Túc Thanh lại đỏ lên.

..

Buổi tối bốn ngày sau, Tạ Trì soi gương chỉnh lại ống tay áo mình, cảm thấy Nghiêm Kính ngồi bên cạnh chân run cầm cập, bảo rằng: “Đừng nhịn tiểu, muốn thì cứ đi đi, tôi không cần cậu cứ phải nhìn chòng chọc, lại nói cậu có thấy đâu.”

Nghiêm Kính lập tức ngừng rung đùi, khép chân lại, vừa xấu hổ vừa e thẹn nói: “Em không buồn tiểu, em đang căng thẳng.”

Tạ Trì sắp tham gia “Kinh dị liên hoàn” rồi, cậu không căng thẳng được sao?

Tạ Trì “Ừ” một tiếng, hờ hững hỏi: “Cậu có gì mà phải căng thẳng.”

Nghiêm Kính chỉ vào quầng thâm mắt, cuối cùng cũng cảm nhận được cái gọi là “hoàng đế chưa vội thái giám đã vội”.

Tạ Trì nhìn bọng thâm dưới mắt cậu mấy cái, trêu chọc: “Đừng bảo cả đêm cậu thao thức không ngủ nhé?”

“Không phải!” Nghiêm Kính không muốn thừa nhận chuyện mất mặt này.

Tạ Trì nghiêm túc nói: “Đợi lát nữa tôi tới chương trình cậu về ngủ một lát, đừng chịu đựng.”

Nghiêm Kính tủi thân chết đi được: “Anh à, em ngủ được mới là lạ ấy.”

“Chỉ có chút tiền đồ như vậy.” Tạ Trì hết cách, Nghiêm Kính cứ như học sinh tiểu học sắp đi tham quan vậy.

Nghiêm Kính cười hề hề: “Em mấy cân mấy lượng anh còn không rõ hay sao?”

Tạ Trì đứng trước gương tiêu sái vuốt mái tóc, thầm nghĩ: “Anh à, em có đẹp trai không? Có phải già trẻ trai gái đều điêu đứng không?”

“Đẹp.” Qua hồi lâu Tạ Tinh Lan mới tích chữ như vàng đáp một tiếng.

Tạ Trì biết hắn ghen, cười bảo, “Em đây bán sắc nuôi anh mà?”

“Tiểu Trì,” Tạ Tinh Lan nghẹn lời, nghiến răng nghiến lợi nói.

Tạ Trì cười vui vẻ.

Nghiêm Kính đứng bên cạnh hơi sững sờ, cậu ở bên Tạ Trì lâu mới phát hiện ra Tạ Trì có thói quen tự nhiên cười một mình.

Điện thoại trên bàn đổ chuông, Tạ Trì vạch một đường mở khóa màn hình.

【Sắp dịch chuyển tới chương trình “Kinh dị liên hoàn”.】

“Đi thôi.” Tạ Trì nhìn sang Nghiêm Kính.

Nghiêm Kính gật như gà mổ thóc: “Nhất định anh Tạ đứng đầu cho coi.”

Mặc dù tay Du Cảnh kia sắp 2000 điểm tới nơi, nhiều hơn anh Tạ một khoảng dài, nhưng Nghiêm Kính tin nhất định anh Tạ của cậu sẽ đứng đầu.

Tạ Trì cười mà không nói.

Trời đất quay cuồng một hồi, đến khi Tạ Trì mở mắt ra, đã xuất hiện trong một gian phòng được bố trí vô cùng kì dị.

Gian phòng vuông vức, áng chừng 400, 500 mét vuông, ở giữa đặt một chiếc bàn tròn đen nhánh, bên bàn đã có hai người ngồi vào, đều là những gương mặt lạ lẫm, là hai chàng trai có ngoại hình đẹp mắt.

Người ngồi bên trái đang tựa lưng vào ghế, hơi ngả người ra sau, đôi chân bắt chéo lại, hai tay vòng trước ngực đang hơi hất cằm nhìn anh, thoạt trông có chút ngạo mạn, anh ta cau có mặt mày, dường như vừa gặp chuyện gì không được vui.

Chàng trai bên phải ngoại hình nho nhã, ngũ quan ôn hòa, đang mỉm cười ra hiệu với anh.

Tạ Trì hơi gật đầu với người ngồi bên phải, đi về phía bàn tròn.

Người đàn ông ôn hòa đưa tay ra, nở nụ cười như gió xuân ấm áp: “Tôi là Du Cảnh.”

Du Cảnh? Người đứng đầu top 10 người mới?

Tạ Trì lịch sự bắt tay với anh ta, nói rằng: “Tạ Trì.”

Du Cảnh âm thầm quan sát Tạ Trì, một tia nhìn u ám thoáng lóe lên trong đôi mắt.

Trước khi tới đây, mẹ liên tục dặn dò, muốn anh phải hết sức chú ý tới hai người.

Một người là bệnh nhân đa nhân cách xếp thứ hai trong bảng xếp hạng tên Nhậm Trạch, một người chính là Tạ Trì đứng trước mặt anh đây, vả lại trong lời mẹ nói, dường như còn đánh giá Tạ Trì cao hơn cả Nhậm Trạch.

Du Cảnh hiếm khi được người mẹ nghiêm khắc khen ngợi, lại nghe thấy mẹ khen ngợi người ngoài mấy câu, khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu, nhưng lại không biểu lộ ra, hắn không cần phải so sánh mình với Tạ Trì, vô duyên vô cớ hạ thấp bản thân.

Hắn sẽ chứng minh cho mẹ thấy.

Du Cảnh thấy Tạ Trì ngồi xuống, mỉm cười khen ngợi: “Anh giỏi ghê, mới qua hai bộ phim đã được một ngàn hai, tôi phải qua ba phim mới được gần hai ngàn.”

Ở phim tân thủ phẩm chất “cẩu thả” Du Cảnh kiếm được 200 điểm, sau đó dựa vào quan hệ của mẹ mà lại được tiến vào hai bộ phim phẩm chất “tì vết không che được ánh ngọc”, thuận lợi kiếm được 1800 điểm.

Tạ Trì hờ hững nói: “Anh đứng đầu, không cần phải khiêm tốn.”

Du Cảnh lắc đầu: “Không, tôi chỉ vì được đến sớm, nếu không chưa chắc đã đứng trước cậu.”

“Chưa chắc.”

Nhậm Trạch ngồi bên cạnh đột nhiên ho khụ một tiếng: “Mấy người có ý gì? Đều là đối thủ, còn ở đây giả mù sa mưa.”

Tạ Trì ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh ta, khẽ cười một tiếng. Không có ý gì, nhưng vẫn phải giả bộ một chút, nếu không dễ chuốc lấy phiền toái không cần thiết.

Nhiều khi dối trá cũng rất cần thiết, đúng là vào lúc ấy, dối trá sẽ tiêu tốn một chút thời gian, nhưng không dối trá bộc lộ bản thân quá mức, qua đi dễ chuốc họa vào thân, cuối cùng ngược lại càng tốn thời gian và phí công sức.

Tạ Trì là một người rất lười biếng, làm bất cứ chuyện gì cũng phải tra cứu hiệu năng và công suất, anh không muốn chủ động gây phiền toái, đương nhiên phiền phức tìm tới anh, anh sẽ không nhượng bộ dù chỉ một chút.

Gương mặt Du Cảnh hết sức lúng túng khó xử, hiển nhiên là hơi buồn bực với thái độ khinh thường của Nhậm Trạch, trong mắt lóe lên tia lạnh, lại khôi phục nụ cười ấm áp.

Tạ Trì khẽ nhướng mày, cái cậu Du Cảnh này có vẻ kiềm chế rồi.

“Nhậm Trạch, thứ hai.” Nhậm Trạch liếc mắt nhìn Tạ Trì, tích chữ như vàng mà giới thiệu, không hề có ý định bắt tay.

Tạ Trì gật đầu, cũng không tự chuốc lấy nhục.

【Cái tay Nhậm Trạch làm màu làm mè này, ai không biết còn tưởng anh ta đứng nhất, dám tỏ thái độ cho Cảnh thần nhìn cơ à, cái quần què gì đây, dựa vào đâu mà phải chiều theo ý anh ta chứ?】

【Cục cưng bé nhỏ Nhậm Trạch nhà tôi cứ như vậy đấy, thím có ý kiến gì?】

【Cục cưng bé nhỏ?? Cái tên quái quỷ gì vậy trời?】

【Ba người này đứng với nhau ngon mắt ghê】

【Phong cách của Du Cảnh với cái người vừa tới có vẻ giống nhau, nhưng sao tôi cảm thấy.. người ta còn đẹp trai hơn cả Du Cảnh chứ?】

【Người này là ai vậy? Tôi chưa từng xem phim của anh ta.】

【Trì Thần! Trì đại lão của em! Nhiệt liệt đề cử ảnh với mọi người!! Trì cưng của em lại tới rồi!!!】

【Trì thần? Giỏi lắm à? Từng đóng phim gì vậy?】

【Vừa đóng xong “Người yêu cương thi”! Siêu ngầu luôn á! Đề cử “Người yêu cương thi” với mấy bồ nè! Phim đáng xem nhất tháng này luôn!!】

【Phim cương thi? Thế nhất định ảnh rất chính trực! Tui lại thích mấy anh giai hơi tà mị một chút cơ, chắc không phải gu của tui rồi! Phim đáng xem nhất tháng này phải là “Tử thần” của Du Cảnh chứ?】

Trong lúc chờ đợi những người khác, Tạ Trì đưa mắt quan sát căn phòng.

Chiếc bàn cũ kỹ trước mặt vỡ nứt, phía trên đầy những vết mối mọt, chiếc bàn nứt ra ở vị trí chính giữa, vừa vặn nứt thành một cái gốc cháy xém không phân nhánh, chỉ nhìn thôi cũng có thể khiến người ta có những liên tưởng không hay.

Ánh đèn trong căn phòng u ám, quanh chiếc tủ dài bày biện rất nhiều món đồ lặt vặt, Tạ Trì không nhìn rõ những món đồ kia, bèn chăm chú dõi mắt nhìn.

Nhậm Trạch ở sau lưng mặt không đổi sắc nhìn Tạ Trì, bờ môi mấp máy, dường như đang lẩm bẩm: “Anh à, anh còn nói anh là người giỏi giang và ngầu nhất vũ trụ! Anh lừa em!”

“Anh không như vậy hay sao?” Gương mặt Nhậm Trạch càng thêm xám xịt.

Đó là một giọng nói có phần đáng yêu: “Cái người đứng trước mặt ngầu hơn anh! Người ngồi bên cạnh giỏi hơn anh!!”

Nhậm Trạch bị chọc trúng nỗi đau, sắc mặt lập tức đen như đáy nồi, “Nhậm Nhiễm!”

Nhậm Nhiễm không sợ anh trai mình, “Em chỉ nói thật thôi mà.”

Cô nhìn chòng chọc Tạ Trì, khen ngợi nói: “Anh giai này đẹp trai quá, rất dịu dàng, lúc cười chắc đẹp lắm cho coi.”

“Không được phép mê trai! Mau về cho anh!”

“Em biết rồi anh! Anh đáng ghét chết đi được!”

Nhậm Nhiễm ngoan ngoãn trở về, Nhậm Trạch vác bản mặt xám xịt, ở sau lưng nhìn chòng chọc Tạ Trì, hận không thể đâm thủng một cái lỗ trên lưng anh.

Mọi người lục tục đi tới, Tạ Trì lên tiếng chào hỏi Lục Văn, bấy giờ anh đã thấy rõ những đồ vật trên tủ.

Đó chỉ là những món đồ chơi nhỏ, xếp kín chiếc tủ dài. Có bức tượng bùn bị oxi hóa đã ngả vàng, có chiếc hộp nhạc cũ kỹ, ở giữa hộp nhạc là một cô dâu bị gãy chân, có chiếc nhẫn phụ nữ, nhưng dường như trên đó đã nhuốm máu.

Có cây nấm sinh trưởng trong chiếc đĩa nuôi cấy nhuốm đầy máu, chiếc điện thoại kiểu cũ bị vỡ màn hình, lọ nước hoa dường như chứa dầu xác chết, vỏ nhãn chứa mắt người..

Mọi thứ hỗn loạn, có thể nói cái gì cần có đều có cả, nhưng rõ ràng đều toát lên vẻ kì dị, có liên quan tới yếu tố kinh dị.

Anh đang xem, mắt người trong vỏ nhãn lại lăn ra ngoài, kéo lê một vết sền sệt trên tủ.

Tạ Trì không có phản ứng gì, mà Nhậm Trạch ngồi bên cạnh chau mày, cái mũi chun lại, vẻ mặt đầy ghét bỏ.

Tạ Trì đếm rõ ràng trước mặt có 56 món đồ, sau đó tính theo diện tích nơi này, ít nhất ở đây có hơn ngàn món đồ như vậy.

Du Cảnh đang ngồi giới thiệu đúng lúc: “Mỗi món đồ này đều ẩn chứa một câu chuyện kinh dị đằng sau, chương trình sẽ chọn ra mấy món đồ ngẫu nhiên, để chúng ta bước vào cảnh kinh dị, trải nghiệm câu chuyện rồi vượt ải.”

Tạ Trì khẽ giật mình.

Nhậm Trạch chau mày nhìn Du Cảnh: “Sao cậu biết nhiều như vậy?”

Mấy người đổ dồn ánh nhìn về phía Du Cảnh, trong mắt đều lộ vẻ hoang mang, ẩn chứa sự đề phòng.

Còn chưa vào chương trình, nội dung được bảo mật hoàn toàn với người chơi, nhưng dường như Du Cảnh đã được biết trước.

Du Cảnh nở nụ cười thân thiện: “Mẹ của tôi tuyến ba, cho nên biết nhiều hơn một chút.”

Tạ Trì nhướng mày lên, diễn viên đời thứ hai?

Sắc mặt mấy người còn lại thay đổi, trong mắt ánh lên vẻ kiêng dè.

Những người ngồi đây đều là người mới, là nhân tài trong đám đông, khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo, nửa phút sau, lại có hai, ba người tới trước mặt Du Cảnh, dịu giọng nói chuyện, dường như muốn lấy tin tức nội bộ.

Du Cảnh phong độ trả lời, trong mắt ánh lên mấy phần tự đắc.

Nhậm Trạch khinh thường cười một tiếng, ngước mắt nhìn Tạ Trì vẫn luôn hờ hững trước mặt, đột nhiên cảm thấy anh thuận mắt hơn một chút.

Thời gian các diễn viên tân thủ làm quen trôi qua rất nhanh, điện thoại của mọi người đồng thời đổ âm báo.

【Cảnh thứ nhất của “Kinh dị liên hoàn” chính thức bắt đầu.】

Dòng chữ dần tối đen,đèn điện đột nhiên tắt ngúm trong căn phòng vốn đã mờ tối, xung quanh tối om om. Lục Văn lập tức đi tới bên cạnh Tạ Trì.

Trong gian phòng đột nhiên trở nên yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở căng thẳng của nhóm người mới.

Từ từ, trong hơn một ngàn đồ vật, một món đồ đột nhiên sáng lên ánh huỳnh quang.

Mọi người đổ dồn mắt nhìn, đó là một ngón tay, ở phần đứt đoạn vẫn còn đang chảy máu.

【Mở câu chuyện “Ngón tay đứt”. 】


Lời tác giả:

Thẩm không phải CP phụ.

22 thoughts on “Chương 46 – App diễn viên phim kinh dị

  1. Cách đối xử của ảnh đế với Túc gì đấy làm tui buồn nôn chết được, đậm mùi red bills độc hại

    1. Mọi người like cmt nhìn lại mới biết sai chính tả, “red pill” cơ =))))
      Nói nôm na là nó là cái tính gia trưởng tiến hoá tới level max 🤷🏻‍♀️

  2. Túc Thanh… nghe tên có vẻ đau thương, chắc bị phũ từ đầu tới cuối quá :)))) Ông ảnh đế thấy có vẻ không phải tốt đẹp gì…

  3. Tui cảm thấy rất có thể Túc Thanh sẽ hy sinh, Thẩm ảnh đế là boss. Đại khái là motip ổng thật sự có một chút tình cảm với Túc Thanh nhưng chung quy ham muốn sức mạnh và quyền kiểm soát vẫn cao hơn – chính là tra công trong truyền thuyết ấy.

  4. Qua chương này thì mình đoán là ảnh đế Thẩm cũng là đồng loại vs Tạ Trì, anh này ngạc nhiên khi biết Tạ Trì có bệnh vì biết pet 1.0 sẽ ko bị bệnh, cho dù là bệnh tâm thần. Còn quan hệ của anh ta vs Túc Thanh thì có vẻ giống bạn tình hơn người yêu, hơn nữa Túc Thanh tham gia vào chế tác phim chứng tỏ Túc Thanh cũng chưa chắc là người thường mà là người của app nên đây có thể là quan hệ lợi dụng. Đã thế bộ phim Người tình cương thi ko chỉ là tình yêu vượt sinh tử mà còn vượt giống loài nữa nên chắc Túc Thanh ko phải người thiệt.

  5. Ơ ơ em lại nghĩ sẽ có 2 cp phụ là Lục Văn-Nghiêm Kính và Nhậm Trạch-Nhậm Nhiễm, chứ cái ông ảnh đế Thẩm Dật thấy không đc rồi, chỉ tội Túc Thanh chắc yêu ổng quá nên hoá mù quáng haizz

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.