Chương 47 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 47 – Kinh dị liên hoàn (2)★

Câu chuyện đầu tiên: Ngón tay bị cắt đứt (2)

Gameshow thi đấu “Kinh dị liên hoàn” không chiếu ở rạp chiếu phim, khán giả cũng không cần phải bỏ Minh tệ ra để mua vé xem phim, phim chiếu với toàn bộ khán giả, có thể nói là không có yêu cầu gì. Nếu khán giả cảm thấy hứng thú, chỉ cần trong thời gian phát sóng mở điện thoại vào chương trình “Kinh dị liên hoàn” là có thể xem trực tuyến.

Số liệu trên app hiển thị, lượng khán giả mỗi kỳ “Kinh dị liên hoàn” trong khoảng 80000, nếu top người mới tháng đó tương đối có tiềm năng, khán giả nghe danh mà tới cũng nhiều hơn, lượng khán giả sẽ đột phá.

Mấy con quỷ ngồi lại một chỗ, vừa cắn hạt dưa vừa ngạc nhiên nói: “Kỳ này thế mà hơn một trăm ngàn lượt xem!!”

“Nhóm người mới hot nhất nửa năm qua tập hợp lại ấy nhỉ?”

“Đúng vậy, kỳ nào tui cũng xem, người mới kỳ này nhiều fan trung thành lắm, tới xem hết.”

“Chứ còn gì nữa, tui là fan của Nhậm Trạch nè, hahaha em gái ảnh đáng yêu chết đi được, một kẻ vênh váo thành một thiếu nữ, tương phản moe thôi rồi ấy. Nhậm Trạch tăng fan rõ là nhanh, cảm giác ảnh sẽ hút hết fans trung thành của nhà khác cho coi.”

“Hahaha, người mới online hút fans của nhau, xem ai có sức hút hơn đi.”

“Tui cảm thấy có lẽ ngôi đầu bảng không thoát khỏi tay Du Cảnh đâu,” Một con quỷ khẽ ho nhẹ một tiếng, hạ thấp giọng thần thần bí bí nói, “Tôi nghe tin mật bảo rằng, trong danh sách khách mời có mẹ của Du Cảnh, cái người vừa mới chen lên tuyến ba ấy.”

Một con quỷ khác trố mắt ra nhìn: “Đó là mẹ anh ta ấy hả? Trước giờ không theo dõi Du Cảnh, còn như vậy được nữa sao?! Thế khác nào gian lận? Khách mời có quyền lớn như vậy.”

“Nhưng mà cũng phải nói tố chất của Du Cảnh quá là mạnh đi, chuyện anh ta đứng nhất ván đã đóng thuyền rồi, như vậy chẳng phải là bảo hiểm cho chắc chắn hay sao?”

“Thôi bỏ đi,” con quỷ kia xua tay tắt điện thoại đi, “Thế chẳng thú vị chút nào cả, không có chút hồi hộp gì, biết thế đã chẳng xem.”

Nhưng đến khi chương trình bước vào câu chuyện đầu tiên, con quỷ kia vẫn hóng hớt, lặng lẽ cầm điện thoại lên.

Màn hình điện thoại đen kịt, ở giữa đột nhiên nhảy ra một hàng chữ bằng máu.

―― “Người xưa kể rằng, người có sáu ngón tay trời sinh mặt mày hốc hác, chính là dạng người xui xẻo, số mệnh long đong, cả đời nghèo hèn, nhưng tuyệt đối không thể cắt ngón tay thứ sáu, nếu không.. hậu họa vô tận.”

Khán giả giật mình: “Có vẻ thú vị đấy.”

Sau khi dòng chữ bằng máu kia biến mất, chính giữa màn hình xuất hiện một bàn tay, ở bên cạnh ngón cái có thêm một ngón tay.

Ngón tay thêm ra kia mọc từ đốt dưới của ngón cái, chiều dài vừa vặn dài bằng ngón cái.

Trên móng tay của ngón thứ sáu và ngón cái được dùng bút dạ chấm hai chấm đen nhỏ mỗi ngón, nhìn từ phía trước, trông rất giống hai cái đầu rắn, bốn cái chấm đen là mắt của con rắn.

Hai ngón tay kỳ dị kia được nối liền với nhau, giống như con rắn độc đang lè lưỡi, rình mò trong bóng đêm, tà ác khó nói.

Trong phòng giải phẫu của bệnh viện, không bao lâu nữa sẽ tiến hành phẫu thuật, bác sĩ đang sắp xếp chuẩn bị dụng cụ.

Đêm đã khuya, bệnh viện cũ kỹ, đây vốn không phải viện công, đèn phòng giải phẫu không sáng, hơi ngả vàng, nhưng không ảnh hưởng gì tới tầm nhìn, chỉ là trông không được sạch sẽ.

Bên trong đèn phẫu thuật có con côn trùng bay đang đập cánh, tuy rằng đang giãy chết, nhưng cũng làm ánh đèn hơi lập lòe.

Trên bàn mổ là một cậu thiếu niên thanh tú, cậu nghe tiếng kim loại lạnh lẽo va chạm văng vẳng vào tai, cơ thể không ngừng run lên, dưới ánh đèn rọi sáng, con ngươi đen láy dần dần giãn ra, sự sợ hãi dần lan tràn trong đó.

“Đừng sợ, chỉ là một cuộc tiểu phẫu, sẽ nhanh chóng ổn thôi.” Bác sĩ lớn tuổi an ủi.

Cậu gượng gạo gật đầu.

Bác sĩ gây mê đeo găng tay lên, nhận lấy ống tiêm của y tá, tiêm thuốc gây mê vào.

Cậu đau đến mức rịn nước mắt, nhưng nghĩ tới việc mình sắp thoát khỏi vận mệnh đáng ghét, lại cảm thấy tất cả đều đáng giá.

Ngón trỏ tay phải của cậu giần giật, duỗi qua ngón cái tay phải mình, rồi chạm lên ngón tay mọc thêm ra bên cạnh ngón cái kia.

Đến khi cậu tỉnh lại, miếng thịt khiến cậu căm hận suốt mười mấy năm qua sẽ biến mất.

Sẽ không còn ai chế giễu cậu, dùng ánh mắt kì thị mà nhìn cậu, xa lánh cậu, ba mẹ cũng không trách cậu mang lại vận xui xẻo nữa.

Cậu sắp trở thành người bình thường rồi.

Cậu chàng cảm thấy thoải mái chưa từng có.

Đèn giải phẫu sáng lên.

Trước khi cậu nhắm mắt lại, các bác sĩ còn nói chuyện phiếm xem sau buổi phẫu thuật này sẽ đi ăn gì, cậu chàng an tâm mà rơi vào hôn mê.

“Xoạch” một tiếng, bác đặt ngón tay bị cắt bỏ vào chiếc đĩa sắt.

Dao phẫu thuật sắc bén dính máu, bác sĩ đặt dao xuống, đã xong trình tự mấu chốt, công đoạn cầm máu và khâu còn lại giao cho y tá phụ trách là được rồi, ông cầm chiếc đĩa sắt: “Tôi mang ra cho người nhà của cậu bé xem.”

Đúng là một số bệnh viện có thói quen như vậy, sau khi cắt đồ vật giải phẫu đi sẽ mang ra cho người nhà bệnh nhân xem, nói rõ bệnh tình và tình huống cụ thể, để bọn họ được yên tâm.

“Được rồi,” Những người khác nhận lời, trật tự làm công việc của mình.

Ngón tay bên ngoài đầu ngón cái ở trên tay phải của cậu bé đã bị cắt mất, máu không ngừng chảy ra, phối với tấm ga trải màu xanh lục dưới người cậu bé, quỷ dị nói không nên lời.

Bác sĩ đi ra ngoài, hai người trung niên ngoài cửa đang đứng cãi lộn với nhau.

“Sao ông lại giấu tôi lén lút cho nó tiền, 7000 tệ để cắt một ngón tay, có cần phải như vậy không? Cũng có gì đáng ngại đâu, mọc thì mọc đi!” Người phụ nữ thân hình đồ sộ, mặc một chiếc áo cộc tay màu xanh, lại càng làm bật lên gương mặt tiều tụy vàng vọt như nến.

Người đàn ông nhỏ con áng chừng hơn bốn mươi, vì vất vả mà đã hói cả nửa cái đầu, ông tức đến mức mặt đỏ tía tai: “Bà nhẫn tâm nhìn con nó bị bạn bè chế giễu à? Bà có biết tụi nhỏ nói con bà như thế nào không? Trong mắt bà chỉ có tiền thôi à? Không nghĩ cho con trai bà à?”

Người phụ nữ bị chỉ vào mặt mắng chửi khựng lại một chút, gương mặt lúc trắng lúc xanh, bĩu môi bảo rằng: “Bị nói mấy câu thì chết người à, có ăn xu nào của ông đâu. Vả lại nếu bắt buộc phải cắt, việc gì phải tới bệnh viện lớn như vậy, tìm mấy phòng khám là được rồi mà, 7000 tệ, không biết bệnh viện này lừa bao nhiêu!!”

“Đừng có ồn ào, đừng có ồn ào nữa! Đây là bệnh viện, giữ yên lặng giùm!” Bác sĩ khẽ mắng mỏ một tiếng, cuối cùng hai người kia cũng dừng lại.

“Tới xem một chút.” Bác sĩ nói.

Hai người đi tới nhìn, trông thấy bác sĩ dùng một chiếc kẹp, kẹp đoạn ngón tay vẫn còn đang nhuốm máu lên cho bọn họ nhìn. Bọn họ sợ hãi lui lại một bước, thiếu điều thốt lên thành tiếng.

Bác sĩ nói: “Mặt cắt trông như vậy, ngón cái của con anh chị không có xương mọc ra, không có vết nhô lên khó coi, chỗ bị cắt của ngón tay sau khi được khâu, vết sẹo sẽ lành lại, không ảnh hưởng một chút nào, không khác gì người bình thường.”

Một giọt máu chảy từ vết cắt xuống, rơi tí tách, nhỏ xuống gạch men đã ngả vàng. Hai người nuốt nước miếng, “Được rồi, được rồi, chúng tôi biết rồi.”

“Lão Nghiêm à, không hay rồi!” Trong phòng phẫu thuật đột nhiên vang lên tiếng y tá hét toáng.

Bác sĩ lập tức lao vào: “Sao vậy?”

Ngón tay y tá run rẩy chỉ vào chiếc máy điện tim phía sau lưng ông, ở đó đã là một đường thẳng kéo dài, “Tim.. tim không đập nữa!”

Bác sĩ vội xoay người lại, nghe tiếng “Tít” kéo dài, gương mặt không thể tin: “Sao lại như vậy?”

Ca phẫu thuật nhỏ như vậy, sao lại có thể xảy ra chuyện này?!

Ông tiến lên muốn cứu người, cậu chàng nằm trên bàn giải phẫu lại ngồi bật dậy, dọa mọi người trong phòng phẫu thuật đồng loạt lui lại, có người nhát gan lập tức ngã ngồi xuống đất.

Ánh đèn lấp lóe.

Cậu nam sinh vừa ngồi dậy, đôi mắt đen láy trống rỗng, cậu ta máy móc từ từ quay đầu lại, nhìn về bác sĩ và y tá trong phòng phẫu thuật, gương mặt dần dần vẽ lên một nụ cười quỷ dị. Ở máy đo điện tim phía sau, nhịp tim của cậu đã khôi phục lại hết sức thần kỳ.

Bác sĩ và y tá bị một phen hú hồn, ai nấy đều cảm thấy mệt lả, may rằng đây chỉ là một phen đáng sợ nhưng không hề nguy hiểm, nếu không thì phiền phức lớn rồi.

Cậu nam sinh tự leo xuống bàn giải phẫu, gương mặt dưới ánh đèn trắng bệch.

Không hiểu sao căn phòng phẫu thuật lại đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Cậu ta gượng gạo cúi đầu, nhìn chòng chọc ngón tay dính máu nằm trong khay, giọng nói có vẻ cứng nhắc khác thường: “Cháu có thể mang nó đi không?”

Bác sĩ ngẩn ra: “Đương nhiên là được rồi.”

Bệnh nhân yêu cầu, đương nhiên có thể mang thứ vốn thuộc về mình đi.

Có y tá không kiềm chế được bảo rằng: “Em định làm gì với nó? Thứ này để ở đâu cũng không ổn, bị người ta nhìn thấy rất dọa người, tốt nhất là chôn nó xuống.”

Cô cũng có lòng tốt, nhưng cậu ta lại nhìn về phía cô, nở nụ cười khiến người ta phải sợ hãi: “Chôn xuống quá phung phí, em sẽ khiến nó trở nên đáng giá.”

Câu nói đáng giá kia dường như mang theo ý riêng, y tá run rẩy trong lòng.

Cậu ta cầm ngón tay trong khay lên, nắm trong lòng bàn tay, quay người đi ra bên ngoài phòng phẫu thuật.

Cậu đi tới trước mặt người đàn ông trung niên, cười bảo: “Ba mẹ, chúng ta về nhà thôi.”

Hai người lớn không ngừng cãi vã, ầm ầm ĩ ĩ rời đi, dường như đang đau lòng vì phải bỏ ra một khoản tiền lớn.

Rõ ràng có ba người, nhưng dưới ánh đèn mờ, lại chỉ soi sáng.. hai bóng người lớn dưới hành lang.

Y tá sợ hãi, cái miệng lắp bắp, không ngừng chớp mắt nhìn, đến khi nhìn kỹ lại, ở đó rõ ràng có ba cái bóng, hai cao một thấp.

Cô khẽ thở phào, làm việc ca đêm, cứ nghi thần nghi quỷ.

Tạ Trì tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong phòng riêng của một quán Karaoke, trong phòng riêng bày trí hơi dung tục, ánh đèn đỏ ngả tím, mặt tường đỏ sẫm, phía dưới trải thảm lấp lánh đủ màu sắc.

Anh đang ngồi trên một chiếc sofa màu đỏ tím, chiếc bàn trước mặt bày hai mươi chai bia còn chưa mở nắp, trong phòng đông nghịt người ngồi, mùi khói khét nồng nặc trong phòng, không khí hết sức ngột ngạt, mấy người này vừa phun mây nhả khói vừa cười đùa mắng chửi, ai nấy đều non choẹt, gương mặt hết sức ngây ngô, áng chừng mười sáu mười bảy tuổi, đều là vị thành niên.

Tạ Trì cúi đầu nhìn mình, vẻ mặt ngẩn ra.

Anh đang mặc một chiếc áo thun đen óng ánh, phía trước áo thun in hình logo to bự của một chiến đội game nào đó, thực ra áo vẫn còn đỡ, chủ yếu là quần, chiếc quần bò màu lam đeo xích lủng lẳng, anh chỉ cần hơi động đậy một chút là nó sẽ kêu xoèn xoẹt.

Trẻ trâu tới tuổi nổi loạn?

Xem ra trong câu chuyện “Ngón tay bị cắt đứt”, anh có “hình tượng”.

Cùng một thời gian, cùng một cảnh xảy ra với cả chín người.

Trong “Kinh dị liên hoàn”, diễn viên sẽ bị tách ra, một mình tiến vào câu chuyện, trải nghiệm kịch bản giống nhau, chỉ như vậy mới có thể giữ cân bằng, biểu hiện trình độ chân thực của diễn viên.

Tạ Trì đã hoàn toàn bước vào câu chuyện “Ngón tay bị cắt đứt”.

【Tạ Trì đẹp trai nhất, cái người đứng thứ tư trong danh sách rõ là xấu, mặc bộ đồ này nhìn quê phát ớn à.】

【Aaaaa tui muốn tích Minh tệ mua điện thoại màn hình rộng, màn hình chia mười người mỗi người một khung xem khó chịu quá!】

【Thế bồ ấn vào người bố muốn xem rồi mở full screen là được rồi, dù sao cốt truyện cũng như nhau à.】

【Không được không được, tui muốn xem bọn họ thi đấu, không so sánh thì cốt truyện cũng vô vị à.】

【Thế ráng mà chịu】

Điện thoại của Tạ Trì đột nhiên đổ chuông, anh lấy ra cúi đầu nhìn.

【Nhân vật chính của câu chuyện này: Cao Lạc.】

【Hình tượng của bạn: Trùm côn đồ từng bắt nạt Cao Lạc.】

【Mong bạn hành động phù hợp với hình tượng nhân vật, OOC tới một mức độ nhất định, bạn sẽ bị hủy tư cách thi đấu.】

【Yêu cầu của câu chuyện: Sống sót.】


Lời tác giả:

Do kịch bản cần, đừng liên hệ với hiện thực, đều do tôi thêm thắt.

M: Về phần lời tác giả ở cuối chương trước, mình xin giải thích rõ hơn.

Lúc chương 46 mới đăng ở bên Trung, có nhiều bạn đọc phản hồi là không thích CP phụ ThẩmTúc, tác giả cảm thấy mọi người đã hiểu lầm nên nhấn mạnh lại Thẩm không phải CP phụ (phần lời tác giả ở chương trước được ghim lên đầu chương lận). Đồng thời trong các bình luận phản hồi tác giả có nói, không phải cứ có cảnh tình cảm thì là CP phụ, tất cả các cảnh tình cảm đều do nội dung cần. Bộ này không có CP phụ.

11 thoughts on “Chương 47 – App diễn viên phim kinh dị

    1. Chỉ cần thuyền không chìm thì tui vẫn chèo. Tại xưa giờ ngoại trừ cp chính, cp nào tôi ship cũng không có canon

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.