Chương 48 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 48 – Kinh dị liên hoàn (3)★

Câu chuyện đầu tiên: Ngón tay bị cắt đứt (3)

Tạ Trì nhìn xuống, đồng tử mắt co lại.

【Điểm quan trọng hình tượng nhân vật của bạn: Bản tính khó dời.】

Ánh mắt Tạ Trì dừng lại trên câu này mấy giây, khẽ chửi thề một tiếng.

Đây là một chương trình giải trí, “Ngón tay bị cắt đứt” lại là truyện ma, nhân vật chính trong truyện ma đều là người có vấn đề, mà nhân vật của anh lại từng bắt nạt nhân vật chính, thế khác nào tự tìm đường chết đâu? Nhân vật này vừa nghe đã thấy không ổn rồi, theo nguyên tắc nhất định sẽ chết, giờ lại thêm cái câu “Bản tính khó dời”, ngay cả cơ hội để vãn hồi cũng không có, bảo sao câu chuyện chỉ yêu cầu “Sống sót”, bởi vì vốn không cho anh đường quay đầu, giới hạn nhiều, còn phải tiết kiệm thời gian, anh chỉ có thể yên tâm làm theo kịch bản, nghĩ cách sống sót là được rồi.

App lại đổ chuông báo ――

【Bởi vì đây là phim ngắn vượt cảnh, thu thập đủ manh mối, thao tác đúng chỗ, sẽ lập tức bước vào cảnh tiếp theo, xin các diễn viên nắm chắc thời gian, nhanh chóng thực hiện, hoàn thành cảnh thứ nhất.】

Vượt cảnh?

Phim suy luận kết cấu súc tích, bình thường mỗi cảnh đều là tin tức hữu hiệu, hoặc là vạch trần phẩm chất đặc biệt của nhân vật, hoặc là tình tiết logic trong kịch bản, thu thập được tin tức rồi, sẽ lập tức chuyển cảnh, tiết tấu vô cùng nhanh, vườn cảnh nghĩa là bỏ hết cảnh vô nghĩa, câu chuyện liên kết theo hình thức PowerPoint, có phần giống như kịch nói, chia từng màn, từng cảnh.

【Nhắc nhở thân thiện, trong câu chuyện, độ hoàn thiện nhân vật, thao tác, thời gian.. của bạn đều được tính điểm để xếp hạng, nếu vượt ải thành công đầu tiên, sẽ được thưởng 20 điểm ngoài quy chế. 】

【Phim có hình tượng nhân vật à? Thế thì thảm rồi, nhất định kinh khủng lắm cho coi, hình tượng của người này là kéo thù hận để Cao Lạc trả thù mà.】

【Cao Lạc là người có sáu ngón tay ấy hả? Hình như thành quỷ rồi thì phải?】

【Oe oe oe, em sợ quá, em không xem câu chuyện này nữa đâu, em đợi màn sau.】

【Vỗ về bé trên, chỉ là mấy câu chuyện ngắn thôi mà, nhanh thôi.】

【Hahaha thiếu niên bất lương Trì, xem ảnh diễn thế nào đây, cảm giác lúc ảnh đi học ngoan lắm.】

….

【Yêu cầu đầu tiên của kịch bản: Mời các diễn viên tìm ra tin tức có liên quan tới Cao Lạc, Cao Lạc là đàn em kém bạn hai khóa.】

【Không giới hạn thời gian, sau khi app kiểm tra thấy thu thập đầy đủ tin tức, sẽ tự động mở màn thứ hai.】

Tạ Trì khẽ than lên một tiếng, đúng là thành diễn viên thật, cũng không biết Lục Văn thành thật như vậy có qua nổi hay không.

Bắt đầu kịch bản.

Cậu trai bên cạnh đặt mông xuống sofa, ngửa đầu thoải mái “Aaa” một tiếng, cậu ta nhìn sang Tạ Trì, lấy bao thuốc trong túi, rút một điếu ra đưa cho anh: “Lấy trộm của ông già đấy, thiếu một hộp mà ông ấy ngu không phát hiện ra, anh hút một điếu đi.”

Tạ Trì nhận lấy bao thuốc được ném tới, nhìn về phía cậu ta, cậu kia gầy như khỉ, bộ dạng thiếu dinh dưỡng, có lẽ điều kiện trong nhà không tốt lắm. Mái tóc thưa thớt, xoăn tự nhiên, mọc trên da đầu, trông có vẻ giống gấu bông.

Dưới yêu cầu không được OOC, Tạ Trì lặng lẽ nhận lấy.

Tạ Tinh Lan hỏi trong lòng: “Loại nhân vật này có cần anh ra diễn không?”

Tạ Trì vội nói: “Không được không được.”

Giọng Tạ Tinh Lan trầm xuống: “Không tin anh à?”

“Ừ, không tin.”

“Hử?” Giọng Tạ Tinh Lan lờ mờ ẩn chứa nguy hiểm.

“Mấy cảnh đơn giản này để em là được rồi,” Tạ Trì dừng lại một chút, nói rõ ràng, “Em sợ anh diễn thành đại ca xã hội đen, không thì cũng tụ tập lại hút thuốc phiện.”

Tạ Tinh Lan: “………….”

Khỉ còm nghiêng người tới, bật lửa châm thuốc giúp anh, Tạ Trì hít sâu một hơi, vẻ mặt thoải mái dựa lưng vào sofa: “Sướng thấy bà.”

【Phong cách quay ngoắt luôn.】

【Bao thuốc năm đồng một bao, thế mà hút như xì gà Cuba vậy hahahaha】

“Mẹ kiếp đừng kêu bậy kêu bạ, mặt như lên đỉnh thế kia.” Khỉ còm vỗ xuống đùi anh.

Tạ Trì ngước mắt lên khiêu khích: “Chú lên đỉnh như thế này à?”

Anh cười một tiếng, dạng chân ra: “Hay là ngồi lên cho anh nhìn cái coi?”

Khỉ còm ngây người ra, đỏ bừng mặt lên: “Mẹ kiếp cái thằng này, thần kinh à, muốn gái đến điên rồi à?!”

Tạ Trì khẽ xùy một tiếng: “Còn không phải vì nhìn chú dẹo quá hay sao, dù sao cũng là lỗ, vào đâu mà chẳng như nhau?”

【Vãi chưởng em không có tai nghe. 】

【Ảnh tán tỉnh ghê quá móa ơi】

【Nói bậy nghe sướng tai ghê.】

【Còn ai nhớ tới sự ôn tồn nho nhã của ảnh nữa móa ơi. 】

Cả căn phòng cười rộ lên, mọi người đồng loạt nhìn về phía Tạ Trì ở sofa: “Tiểu Trì trâu thế?”

Khỉ còm nghẹn đến độ đau hông, vẻ mặt tức tối: “Mẹ kiếp anh điên rồi à?”

“Đừng có lải nhải với anh đây,” Tạ Trì dụi tàn thuốc, làm như lơ đãng hỏi: “Cao Lạc thế nào rồi?”

Khỉ còm kinh ngạc: “Thế nào là sao?”

Một cậu chàng đang cầm micro quỷ khóc sói gào, nghe Tạ Trì nhắc tới Cao Lạc thì rõ là hào hứng, dừng lại bảo rằng: “Thằng nhóc Cao Lạc kia, em bảo chứ nó cắt ngón tay trở về, nhanh trí hẳn ra, sinh nhật còn biết đường mời chúng ta tới đây lấy lòng, trước đó cứ khúm na khúm núm, nhìn đã ngứa mắt rồi, bị chúng ta bắt nạt cũng đáng đời, quả nhiên thêm ngón tay là xui xẻo, nó vừa mới cắt, đầu óc nhanh trí hẳn ra…”

Sắc mặt Tạ Trì sa sầm xuống.

Cao Lạc là chủ nhân của ngón tay bị cắt đứt, hơn nữa ngón tay bị cắt đứt đoán chừng là ngón tay mọc thêm, là ngón tay thứ sáu. Có lẽ Cao Lạc không chịu nổi bị đám côn đồ này bắt nạt, cuối cùng chọn tới bệnh viện cắt ngón tay thứ sáu bẩm sinh, sau khi trở về lấy đức báo oán, mời họ tới quán karaoke tham dự sinh nhật cậu ta, tưởng chừng như muốn hòa giải cùng bọn họ.

Nhưng nhất định sự tình không đơn giản như vậy.

Tạ Trì thuận lợi dẫn chủ đề tới Cao Lạc.

“Kỳ nhỉ? Nếu không phải Tiểu Trì hỏi, tôi cũng không chú ý tới, thằng nhóc kia đi lấy bánh gato lâu như vậy, làm cái méo gì vậy?” Một cậu nhóc đầu vuốt ngược mất kiên nhẫn nói.

Cậu ta nhìn chỗ bia trên bàn, yết hầu cuồn cuộn, dường như không chịu nổi, đói rồi, khát rồi.

Tạ Trì buông mi, Cao Lạc đi lấy bánh gato, xem ra chẳng mấy nữa anh có thể gặp được nhân vật chính Cao Lạc.

“Sao không nói gì thế?” Khỉ còm huých vào cánh tay anh, “Nhớ tới những chuyện anh từng làm, cảm thấy tội lỗi, không nỡ à?”

Tạ Trì nghĩ tới mấy lời xã giao, khẽ xùy một tiếng: “Anh làm gì chứ? Anh có làm gì đâu?”

“Anh bớt vô sỉ đi, nói thế mà cũng nghe được à,” Khỉ còm hừ một tiếng, “Cái người cầm cục gạch đe dọa nó, nói nó không cho anh tiền thì anh đập nát ngón tay kia chữa bệnh giúp nó còn không phải anh hay sao?”

“So với những gì anh làm, em cùng lắm chỉ trêu đùa nó mà thôi, nhân lúc nó ngủ vẽ mắt đen lên ngón cái mọc thêm, hai cái đầu Medusa, sáng tạo chưa?” Khỉ còm cầm chiếc điện thoại màn hình bể nát, lấy ảnh ra khoe với Tạ Trì.

Trong ảnh, Cao Lạc đang nằm bò ra bàn ngủ gục, ngón cái tay phải bị người ta dùng bút dạ không xóa được vẽ mắt rắn, chỗ giao giữa móng tay và ngón cái còn vẽ lưỡi rắn, bức hình đó phối hợp cùng ngón tay dị dạng, vừa quỷ dị vừa tà ác.

Bên cạnh có cậu trai nhát gan nhìn thấy, thấy lạnh sống lưng: “Thần kinh!”

“Xùy,” Tạ Trì dùng tay không dập điếu thuốc, biểu diễn một màn ném vào thùng rác: “Nhàm chán.”

Khỉ còm “hừ” một tiếng, mấy người anh em có thể thưởng thức nghệ thuật với cậu chết cả rồi.

Một cậu nhóc dán hình xăm trên tay bảo rằng: “Nhà nó cũng nghèo thật, lần trước em xin đểu nó tiền tới quầy bán đồ ăn vặt, sờ khắp người nó cũng chỉ có hai đồng, chỉ đủ mua chai nước ngọt, sau đó thằng nhóc kia còn run rẩy bảo, mẹ nó một ngày chỉ cho nó một đồng, nuôi học sinh tiểu học ấy à? Cũng không biết nó moi đâu ra tiền mời chúng ta đi chơi.”

Tạ Trì ngầm suy nghĩ, xem bối cảnh câu chuyện, có lẽ là tiêu chuẩn chi tiêu mười năm trước.

Có người hỏi: “Thế sau này chúng ta còn giỡn nó không? Nó lấy lòng như bây giờ, tôi còn hơi áy náy đấy.”

Tạ Trì nhớ hình tượng “bản tính khó dời”, giọng nói vô cùng hung hăng: “Áy náy cái quần què, anh đây có làm nó bị thương thật đâu, chỉ hù dọa có tí thôi mà, nếu nó cắt sớm, anh cũng không đến nỗi cứ bám lấy nó bắt nạt, tự mình bị bắt nạt, nó không tìm xem nguyên nhân là vì đâu đi?”

Mấy người khác trong phòng bao đều kinh ngạc trước tam quan này, lập tức cười khen: “Trì Tử nói chí phải, bản thân yếu thì đừng trách người ta.”

【Hahahaha, ông tổ khẩu nghiệp đây rồi, đã bảo chính trực thiện lương rồi cơ mà? Sao ảnh sinh tồn trong phim cương thi được vậy??】

【Hahahaha, bên kia vẫn còn đang câu câu nệ nệ, bên này hahahahaha phong cách thần kỳ quá.】

【Ảnh moi tin tức nhanh thật.】

【Quả nhiên Trì cưng nhà tui gặp quỷ nói tiếng quỷ.】

Sau khi hùng hùng hổ hổ nói chuyện với đám người này chừng năm phút, điện thoại của Tạ Trì đổ chuông ――

【Kiểm tra thấy bạn đã thu hoạch được đủ tin tức, mở cảnh tiếp theo.】

….

【Uầy, ảnh đứng đầu luôn nè!!】

【Bên kia Lục Văn vẫn còn thành thành thật thật ngượng ngượng ngùng ngùng haha khổ thân ảnh quá.】

【Du Cảnh cũng vào cảnh tiếp theo rồi!】

【Èo, Du Cảnh nói chuyện xã giao dụ dỗ con gái, hơi gớm.】

【Quản cách thức làm gì chứ?】

【Cái cậu Tạ Trì này tương đối bình dị gần gũi.】

【Chương trình này so xem ai gớm hơn ai à, cười chết mất, bên kia còn bạt mạng diễn lố quá hahaha】

【Đó giờ “Kinh dị liên hoàn” là gameshow hài mà, mấy người không biết à?】

【Trì cưng không gớm nhớ, ok?】

【Nhậm Trạch sắp rồi, sắp rồi!!】

Tạ Trì cúi đầu nhìn kịch bản trong điện thoại.

【Yêu cầu của cảnh thứ hai: Ăn bánh gato.】

Cửa phòng riêng mở ra, Cao Lạc mang bánh gato tiến vào.

Tạ Trì ngẩng đầu nhìn lên, đó là một cậu trai thanh tú, dáng người nho nhỏ gầy gò, vừa chạm tầm nhìn với Tạ Trì lập tức cúi đầu xuống, thoạt trông tương đối ngượng ngùng hướng nội.

Tạ Trì nhướng mày, nhân vật chính của câu chuyện “Ngón tay bị cắt đứt” này thoạt trông vẫn rất bình thường.

Cao Lạc đi đôi giày đá bóng bị giặt đến mức trắng bợt, quần áo cũng không vừa vặn, rộng thùng thình trên người, xem ra là quần áo người khác không cần mặc nữa.

Hàng lông mày của Tạ Trì khẽ chau lại, nghèo như vậy, sao lại mời nhóm bọn họ tới nơi như thế này? Karaoke chủ yếu thu phí theo giờ, một đêm có lẽ phải hơn mấy trăm, chủ yếu là chỗ bia trên bàn, bình thường quán Karaoke không cho phép mang rượu và nước vào, nếu mà mua, gọi mấy chục chai, lại thêm bánh sinh nhật, bữa này Cao Lạc phải tiêu tốn cả ngàn tệ.

Ba mẹ keo kiệt như vậy, một ngày chỉ cho Cao Lạc một đồng, chắc chắn sẽ không lập tức cho Cao Lạc cả ngàn tệ, vậy Cao Lạc lấy ở đâu ra? Trộm ư?

Tạ Trì dời tầm mắt, dừng trên tay phải của Cao Lạc, ngón cái tay phải đã tháo chỉ, ngón tay vẫn còn hơi sưng, vết sẹo con rết phía trên dữ tợn hết sức đáng sợ.

Cao Lạc cảm nhận được ánh mắt dò xét không chút kiêng dè của của Tạ Trì, lặng lẽ giấu tay sau lưng.

Đám thiếu niên bất lương đã đói cồn cào, thấy bánh gato tới thì lập tức nhao nhao lên.

Tạ Trì khẽ huýt sáo, bản thân cũng thấy mình “mỡ màng” đến độ phản quang.

Cao Lạc đi tới, đặt bánh gato lên bàn, lắp bắp nói một tràng lấy lòng, cuối cùng bảo: “Bánh gato do chính tay mình làm, hy vọng mọi người không ghét bỏ.”

“Tự làm?” Tạ Trì nhướng mày lên.

“Ừm.. ừm..” Dường như Cao Lạc hơi sợ anh, giọng nhỏ như muỗi kêu.

“Được phết nhỉ, đảm đang thế.” Bên cạnh có người trêu đùa.

Cao Lạc cắt bánh gato, dùng dao cắt bánh thành những miếng bánh gato đẹp đẽ, chia cho mọi người.

Cảnh thứ hai yêu cầu ăn bánh gato.

Tạ Trì nâng miếng bánh gato, ngồi dựa vào sofa, lắc lư cái chân, vừa ăn vừa nhìn chòng chọc nhất cử nhất động của Cao Lạc, anh vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Tạ Trì dời tầm mắt, đồng tử mắt đột nhiên co lại.

Lúc Cao Lạc đưa bánh gato cho Khỉ còm, vậy mà dưới chân cậu ta không có bóng.

Trái tim Tạ Trì đột nhiên nhảy lên, rõ ràng ban nãy có mà.

Cao Lạc cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Tạ Trì, máy móc quay đầu, nở nụ cười không rõ thái độ với Tạ Trì.

Khoảnh khắc ấy, trên mặt tường đỏ au phản chiếu bàn tay Cao Lạc đưa bánh gato cho Khỉ còm.

Miếng bánh gato kia rõ ràng có hình bánh sandwich, mà cái bóng phản chiếu trên tường, rõ ràng là đầu phụ nữ tóc dài.

Tạ Trì cúi đầu, mặt không đổi sắc nhìn chiếc bánh gato đã ăn được gần một nửa trong tay mình, ánh mắt dần tối xuống.

11 thoughts on “Chương 48 – App diễn viên phim kinh dị

  1. ???:D???
    Nghĩa là bánh gato không phải bánh gato, là một cái đầu phụ nữ tóc dài? Vậy miếng mà Tiểu Trì đang ăn là cái gì?
    Bé cảm thấy mắc ói QAQ

  2. Đcm bé Trì có tố chất lưu manh vl. Mạnh dạn suy đoán là em không có gì để suy đoán nhưng sợ vl huhu

  3. (´。• ᵕ •。`) ♡(´。• ᵕ •。`) ♡(´。• ᵕ •。`) ♡(´。• ᵕ •。`) ♡(´。• ᵕ •。`) ♡

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.