Chương 49 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 49 – Kinh dị liên hoàn (4)★

Câu chuyện đầu tiên: Ngón tay bị cắt đứt (4)

【Chiếc bánh gato trong tay đột nhiên không còn ngon miệng nữa.】

Trong miệng vẫn còn miếng bánh gato, nhất thời Tạ Trì không biết nên nôn ra hay là nuốt xuống.

Tạ Trì ngừng nhai nuốt, bàn tay gượng gạo đặt miếng bánh gato lên bàn, anh lại nhìn lên mặt tường, bóng miếng bánh gato của Khỉ còm lại khôi phục như bình thường, dưới chân Cao Lạc cũng xuất hiện cái bóng.

Bất luận thứ ban nãy nhìn thấy trong thoáng chốc là ảo giác hay hiện thực, thì vẫn có thể xác định rằng nhất định Cao Lạc không phải người.

Có lẽ Cao Lạc dùng thủ pháp che mắt để lừa gạt trả thù mình, hoặc là dùng thủ pháp che mắt để che đậy bộ dạng thật của bánh gato, vế trước còn đỡ, nếu là vế sau..

Mặt Tạ Trì không đổi sắc.

Nghĩ cũng vô dụng, cảnh thứ hai yêu cầu ăn bánh gato, app vẫn còn chưa đổ chuông, nghĩa là chưa ăn đủ.

“Anh à, chúng ta có nạn cùng chịu được không?”, Tạ Trì nhỏ giọng nói: “Nuốt xuống giúp người em trai siêu đáng yêu này của anh đi.”

Tạ Tinh Lan: “Em là cái đồ đểu.”

Vậy là nhận lời rồi, Tạ Trì cười không cần thể diện, “Đồ đểu của anh trai.”

Tạ Tinh Lan vừa ra liền nhếch khóe môi, hắn ngước mắt lên, trông thấy Cao Lạc đang đi về phía mình, trong mắt hằn lên sắc lạnh.

Cao Lạc đi tới trước mặt hắn, nụ cười quỷ dị trước đó đã biến mất, thay vào đó là bộ dạng nhút nhát sợ sệt, cậu cúi gằm đầu, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi.

“Đừng đứng đấy chướng mắt, không nói gì thì cút sang một bên đi.” Tạ Tinh Lan bình tĩnh ăn bánh gato.

Bấy giờ Cao Lạc mới ngẩng đầu lên, lấy lòng hỏi rằng: “Bánh gato có ngon không?”

Vẻ mặt cậu sợ hãi, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng trầm thấp, lúc Tạ Tinh Lan nhai bánh tỏ thái độ giễu cợt ác ý, khẽ hừ một tiếng.

Dưới yêu cầu của cảnh thứ hai, hắn đang định nói “Cũng tàm tạm”, điện thoại lại đột nhiên vang lên âm báo.

Tạ Tinh Lan liếc mắt nhìn.

【Bạn đã hoàn thành yêu cầu ăn bánh gato của cảnh thứ hai, dừng lại một phút để tìm kiếm tin tức có ích, một phút sau sẽ bước vào cảnh tiếp theo.】

Tạ Tinh Lan cụp mắt nhìn chòng chọc miếng bánh gato trong tay, ngẩng đầu lên dò xét Cao Lạc từ trên xuống dưới một lần, đột nhiên nở nụ cười khó hiểu.

Không cần ăn bánh gato nữa, lại có hình tượng “bản tính khó dời”, dù sao hắn cũng phải làm đến cùng mới được.

Nhất định Cao Lạc là quỷ rồi. Có lẽ trong quá trình cắt ngón tay Cao Lạc đã trải qua điều gì đó, bị quỷ nhập vào người, hoặc là biến thành quỷ, điều này không quan trọng, quan trọng là Cao Lạc có ý đồ báo thù với từng người bọn họ rất rõ ràng.

Điểm ấy có thể nhìn ra từ việc ban nãy cậu ta trêu đùa mình. Đương nhiên dù là trêu đùa hay là bánh gato có vấn đề thật, trước mắt còn chưa thể xác định, nhưng thái độ ác ý của Cao Lạc đã rất rõ ràng.

Nếu Cao Lạc vẫn là người thì chưa chắc hắn đã ra tay, nhưng ác quỷ tới báo thù thì không cần phải nói đạo đức nhân nghĩa gì nữa. Hận thù đã nhiều tới vậy, không thiếu một điểm kia.

Một giây sau, Cao Lạc đột ngột bị phết bơ đầy mặt, đĩa bánh gato màu trắng dán lên gương mặt, trông cậu ta hết sức buồn cười.

【Móa!!!!!】

【Kia là quỷ đó! Anh ta anh ta….】

【Nãy nhìn ảnh ăn bánh còn thấy thương thương, ảnh lại đột nhiên..】

【Hả hê quá cảm ơn!!】

Cả phòng bao đột nhiên yên lặng, Cao Lạc không thể tin trợn trừng mắt nhìn Tạ Tinh Lan.

“Nhìn cái méo gì?” Tạ Tinh Lan nhướng mày, cười nhạo bảo rằng: “Mày còn muốn lý do nữa à? Tao không vui nên không muốn ăn nữa, lại lười ném đi, trông mặt mũi mày trắng trẻo sạch sẽ nên thưởng cho đấy!!”

Mấy cậu trai trong phòng bao sững sờ mấy giây, rồi ầm ĩ huýt sáo: “Trì Tử bá đạo thế!!”

Bọn họ tới đây vì ăn no uống say, sao có thể vì được mời một bữa mà có cảm tình với Cao Lạc được.

“Lườm cái méo gì mà lườm?” Khỉ còm cười ha hả, đạp Cao Lạc một cú, “Lão Trì hài lòng thưởng cho mày, vừa khéo tao cũng ăn không vô, ngấy vãi nồi, hay là tao cũng thưởng mày nhé?”

【Móa ơi hướng phát triển này hahahaha…】

【Chưa thấy ai bá đạo như vậy hahahaha】

【Đây mới là hình tượng nhân vật nè】

【Em từ chỗ Du Cảnh lén chạy tới đây, phản bội Du Cảnh một trăm triệu giây】

Ngón tay Cao Lạc trong ống tay áo co lại với góc độ kỳ dị, tử khí giăng trong đôi mắt nhưng cuối cùng lại nhát gan nói rằng: “Anh.. anh Trì, em xin lỗi anh.”

Tạ Trì kinh hoàng trước khả năng diễn xuất của Tạ Tinh Lan, lặng lẽ bảo rằng: “Anh à, em sai rồi, em không nên không tin tưởng anh, nói anh tụ tập hút hít đánh đấm xã hội đen.”

Tạ Tinh Lan nhướng mày lên, bảo rằng: “Biết là tốt rồi.”

Thực ra Tạ Trì cũng không sợ hãi cho lắm, thủ đoạn vật lý hoàn toàn vô dụng với quỷ, mà quỷ nhất định sẽ giết nhóm bọn họ, kết cục hẳn là sẽ phải chết, nhưng điều này vừa khéo nói rõ, trong câu chuyện có đường sống, hoặc là quỷ bị hạn chế, hoặc có điều kiện trong việc giết người.

Bằng không câu chuyện này không cần tiến hành tiếp nữa, chỉ là phim ngược sát không có cách giải mà thôi, app sẽ không để bọn họ chết một cách vô nghĩa, cho nên nếu muốn tiến hành kịch bản, thì nhất định phải chừa lại đường lui cho họ.

Anh chỉ cần giữ đúng hình tượng, cố gắng vượt cảnh, tiện thể nghĩ đường sống là được rồi.

Nếu không ổn thì vẫn còn thuật tá pháp.

Bị bọn họ chọc giận như vậy, nhưng Cao Lạc vẫn không ra tay giết bọn họ ngay tức khắc, càng chứng minh cậu ta bị hạn chế hoặc có điều kiện mới có thể giết bọn họ.

Điện thoại của Tạ Trì lại đổ chuông báo ――

【Yêu cầu cảnh thứ ba: Đưa Cao Lạc về nhà.】

【Mở cảnh thứ ba.】

Thời gian được rút ngắn.

Mấy tiếng sau, đám thiếu niên bất lương đã say bí tỉ, ngã ngửa ra sofa, thỏa mãn ợ rượu.

Đến khi Tạ Trì tỉnh lại, phát hiện mình đang giẫm lên giày, hai chân gác lên ghế sofa, đầu cắm xuống dưới, nửa vắt nửa nằm trên sofa.

Đầu đột nhiên vô cùng đau nhức , vẻ mặt Tạ Trì đau đớn, hình tượng cái cậu trai này kém thật, uống bia thôi cũng say được.

【Ngón chân của ảnh đáng yêu quá.】

【Lầu trên đủ rồi đấy!】

Tạ Trì ngồi dậy đi giày, Cao Lạc đi tới, sợ sệt nói: “Anh à…”

Tạ Trì nghiêng đầu nhìn cậu ta: “Làm cái méo gì? Ông đây đang đau đầu, khó chịu vãi nồi.”

Bờ môi Cao Lạc run rẩy, sắc mặt nhợt nhạt, cuối cùng vẫn nói: “Em.. em muốn anh đưa em về nhà.”

Tạ Trì nhớ tới hình tượng nhân vật của mình, tuyệt đối không thể đồng ý ngay lập tức.

“Mày không có chân à?”

“Em… em sợ bóng tối.” Cao Lạc nhìn sắc trời bên ngoài, sợ hãi nói.

Tạ Trì xùy một tiếng: “Mày sợ bóng tối thì liên quan đếch gì đến tao?”

Tia nhìn dữ tợn đột nhiên lóe lên trong mắt Cao Lạc, cậu ta rụt rè sợ sệt nói: “Em nói thật.. thực ra… thực ra em không có tiền, tiền em mời các anh là từ chỗ ba mẹ…”

Tạ Trì buộc dây giày, có vẻ hứng thú nhìn cậu ta: “Trộm tiền à? Sợ bố mẹ đánh nên muốn tao bảo kê cho mày?”

“Vâng.. dạ.” Cao Lạc gật như gà mổ thóc, trong mắt ánh lên một chút hy vọng.

Tạ Trì vốn đang cười tươi roi rói, đột nhiên trở mặt, mặt không cảm xúc mà nói: “Mày mơ đẹp nhỉ, mày là cái đếch gì chứ?”

Cao Lạc khẽ cắn môi, nhỏ giọng bảo rằng: “Anh à, em xin anh đấy, anh đưa em về, em còn 500 tệ, sẽ đưa hết cho anh.”

“Deal.” Tạ Trì trở mặt ngay lập tức, nở nụ cười vô lại, vừa châm thuốc vừa nói, “Nói sớm thì xong việc mẹ nó rồi.”

【Trì cưng bị 500 tệ mua chuộc.】

【Hahaha ôi trời ơi, sao Lục Văn vẫn còn ở cảnh đầu tiên vậy】

【Hahahaha nói bậy thì nhẹ nhàng không có sức, trọng âm còn không đúng, chết cười】

【Kịch bản này không tốt với mấy người hiền lành nhỉ?】

【Đã tới tham gia show thực tế thì dù sao đầu óc cũng phải nhanh nhẹn linh hoạt một chút, tính cách tốt nhất cũng phải hoạt bát, nếu không thì đừng tới, đi đóng phim cho lành. Gameshow khác với phim ảnh, coi trọng khả năng ứng biến linh hoạt nhất, độ khó thì xem vận may, bị hạn chế đủ điều, lại có nhiều cách chơi, chính là để khán giả xem cho sảng khoái, tiện thể hiểu rõ tính cách của nhóm người mới.】

【Phải đấy, chỉ để trải đường cho sau này, tích lũy tiếng tăm mà thôi.】

【Mới đầu em còn cảm thấy phong cách của Tạ Trì giống với Du Cảnh, đều rất ôn hòa, em đúng là mù rồi, không phân biệt được ai với ai, giờ cảm thấy Trì Trì sinh động hơn Du Cảnh nhiều, vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu.】

【Trì cưng đầu tiên nè.】

【Cảnh thần nhà em theo sát rồi】

【Hừ, Du Cảnh nhà thím hy sinh hình tượng để tranh thủ thời gian, có gì hay ho mà khoe chứ.】

….

Tạ Trì đội mũ bảo hiểm lên, khẽ hừ một tiếng, này là điều khiển xe khi đang say đây mà? Còn là trẻ vị thành niên say rượu điều khiển xe nữa.

Anh cưỡi lên chiếc xe điện, châm một điếu thử mấy vòng, xác định xe không có vấn đề gì cả, nghiêng đầu nói với Cao Lạc, “Lên đi.”

Cao Lạc đang muốn ngồi sau lưng anh, Tạ Trì đột nhiên mắng một tiếng: “Xuống dưới?”

Cao Lạc khẽ run lên, vội vàng xuống xe: “Sao.. sao ạ? Không phải anh Trì gọi em lên hay sao?”

Tạ Trì dịch chân dài sang bên cạnh, hờ hững nói: “Ngồi trên sàn xe đi.”

Cao Lạc: “………….”

【Hahahahaha có phải cậu ta sợ quỷ giở trò sau lưng mình không?】

【Biết rõ ý của ảnh nhưng vẫn buồn cười hahahaha】

【Tui cảm thấy có lẽ bây giờ quỷ không thiết tiến hành kịch bản nữa hahaha】

【Lén lút tới coi một chút.】

…..

Thời gian lại bị rút gọn, xe dừng trước một căn nhà biệt lập thấp bé.

Cao Lạc từ sàn xe đi xuống, cặp đùi đã hoàn toàn tê dại, Tạ Trì uống nhiều rượu thoạt đầu còn hơi choáng váng, gió lùa cũng tỉnh hẳn ra.

Điện thoại của Tạ Trì lại sáng lên ――

【Yêu cầu cảnh thứ tư: Bị Cao Lạc đưa vào nhà tham quan, sau đó rời đi.】

Đương nhiên anh sẽ không ngây thơ cho rằng mọi chuyện giống như lời Cao Lạc nói, Cao Lạc trộm tiền, sợ bị đánh, cần anh bảo kê.

Chắc chắn Cao Lạc đã thành quỷ, đưa anh về nhà hiển nhiên có mục đích khác.

Huống hồ yêu cầu của cảnh thứ tư cho rất mập mờ, “Đưa vào nhà tham quan”, dùng từ “tham quan”, tham quan gì chứ?

Lúc này Tạ Trì vẫn đang suy nghĩ một vấn đề, câu chuyện có tên là “Ngón tay bị cắt đứt”, trừ cảnh thứ nhất ra, hai cảnh còn lại không hề nhắc tới ngón tay bị cắt đứt.

Thiết lập ngón tay thứ sáu bẩm sinh này cứ như vậy mà dùng xong rồi?

Nhà của Cao Lạc ở cuối con ngõ, đầu ngõ hết sức chật hẹp, hai bên đều là những sạp đồ ăn, xe đạp cũ kỹ đậu lung tung, nếu xe hơi lớn một chút thì chưa chắc đã có thể lái vào trong con ngõ này.

Trong ngõ không có đèn đường, trên trời cũng không có trăng sao, trời tối đen như mực, đang vào giữa ngày hè, trong không khí nồng mùi chua lòm của trái cây thối tản ra từ thùng rác cách đó không xa, khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Hoàn cảnh nơi ở của Cao Lạc rất tệ.

Phía sau đột nhiên “Rầm” một tiếng, Cao Lạc bị dọa kêu “Á” lên, Tạ Trì lập tức quay đầu lại, chỉ là một con mèo đen làm đổ thùng rác, nó nhìn chòng chọc hai người, mắt mèo trong bóng đêm phát ra thứ ánh sáng ma quái.

Cao Lạc quay đầu lại, Tạ Trì trông thấy con mèo kia cong lưng lên, “gầm gừ” về phía Cao Lạc, dường như trông thấy thứ gì đó bẩn thỉu, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào.

Tạ Trì nghiêng đầu lườm Cao Lạc.

Cao Lạc ngượng ngùng giải thích: “Ba mẹ em thường xuyên đánh nó, cho nên nó có thù hằn với em.”

“Thế à?” Tạ Trì như cười như không, vẻ mặt như tin tưởng.

Mèo đen bất an kêu một tiếng về phía căn nhà biệt lập trước mặt, chạy nhanh như chớp.

Tạ Trì quay đầu lại, nhìn căn nhà biệt lập u ám trước mặt, trong lòng cũng ước lượng được, xem ra thân phận của cái đầu phụ nữ sắp được vạch trần rồi.

Tạ Trì làm như lơ đãng hỏi: “Muộn vậy rồi, xem ra ba mẹ mày không ở nhà à?”

Đèn trong căn nhà biệt lập đã tắt hết, giống như trong nhà không có ai cả.

Cao Lạc nói: “Chắc ba mẹ em ngủ――”

Tạ Trì như cười như không: “Thế không cần tao ở đây nữa, tao đi đây.”

Cao Lạc lập tức bổ sung: “Đương nhiên cũng có thể là chưa trở về!”

Cao Lạc sợ anh đổi ý, luống cuống lấy chìa khóa ra mở cửa, trong đêm khuya yên tĩnh tiếng chìa khóa va chạm vào nhau hết sức chói tai.

Cánh cửa mở ra, mùi thuốc xịt phòng nồng nặc phả vào mặt, Tạ Trì lập tức nhướng mày lên.

Sau khi được thiên đạo cải tạo thân thể, các giác quan của anh trở nên nhạy bén hơn, dưới mùi thuốc xịt phòng nồng nặc kia thoang thoảng mùi hôi thối.

“Mùi gì vậy?” Tạ Trì ghét bỏ bịt mũi lại.

“Thịt nát để lâu.” Cao Lạc vừa nói vừa bật đèn lên.

Ánh đèn vàng, mức sáng thấp, có lẽ vì tiết kiệm tiền điện, dưới ánh đèn gương mặt Cao Lạc âm trầm một cách khó hiểu.

“Ba mẹ em vẫn chưa về, anh Trì à, anh tới phòng em ngồi một chút đi, em lấy 500 tệ đưa cho anh.” Cao Lạc đề nghị.

“Nhanh lên.” Tạ Trì mất kiên nhẫn.

Cao Lạc dẫn anh lên tầng, cầu thang gỗ bị họ giẫm lên, dường như không chịu đựng nổi mà phát ra những tiếng kẽo kẹt.

Càng lên trên tầng, mùi hôi thối càng nồng nặc, thuốc xịt phòng dường như không át đi được.

Tạ Trì hơi siết nắm tay lại, thầm nghĩ: “Anh à.”

Tạ Tinh Lan: “Đây.”

Cao Lạc dẫn anh vào phòng, Tạ Trì lại để ý tới ngoài cửa đặt hai đôi dép lê.

Đây không phải phòng của Cao Lạc.

Mùi hôi thối khó che giấu được, Tạ Trì ngẩng đầu lên, ánh đèn yếu ớt soi chiếu cảnh tượng trong gian phòng, có hai thi thể thối rữa đang nằm trên giường!

15 thoughts on “Chương 49 – App diễn viên phim kinh dị

  1. Thật kinh khủng mà. Mk k dám ngủ luôn rồi. Biết thế để mai đọc mà k cưỡng lại được. Huuu.

  2. Cíuuuuu em đọc lúc nửa đêm huhu. Cái đầu bánh gato là bà mẹ đúng không? Nhờ cái gameshow này mà đầu óc nhanh nhẹ của bé Trì hoàn toàn được bộc lộ ra

  3. Đến khi Tạ Trì tỉnh lại, phát hiện mình đang giẫm lên giày, hai chân gác lên ghế sofa, đầu cắm xuống dưới, nửa vắt nửa nằm trên sofa.
    Đoạn này vẫn chưa hình dung ra đc 😂 chân gác lên sofa thì giẫm lên giày kiểu gì?

  4. T cứ tưởng nguyên liệu làm cái bánh từ ngón thứ sáu T[]T

    Sợ hãi vô cùng lại còn muốn nhợn
    ……

    Anh à, chúng ta có nạn cùng chịu được không?”, Tạ Trì nhỏ giọng nói: “Nuốt xuống giúp người em trai siêu đáng yêu này của anh đi.”

    Nhưng vì cái câu này lại cảm thấy quá mức dễ thương, cun cút ngồi xem tiếp. Tác giả biết chỗ rải lương tiếp ứng quá 🤣🤣

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.