Chương 59 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 59 – Kinh dị liên hoàn (14) ★

Cửa ải thứ ba: Trò chơi trốn tìm (2)

“Mê cung gương.”

Em gái Sayaka của chị gái Sadako: Bắt buộc phải là tóc và móng tay của cậu đấy. Cậu đi trước đi, đến nơi tôi sẽ nói rõ quy tắc với cậu qua bình luận.

“Ôi, nói như thật luôn á, tui hơi sợ rồi đấy!”

“Đừng bảo là chào hàng lừa nhá, thời buổi này rồi còn tính chơi ba cái trò mèo này, quỷ cơ chứ, hahaha.”

“Bồ xem bộ dạng này có giống lừa không?”

“Chắc đại gia muốn bỏ ra hai ngàn dọa streamer xem ảnh có dám chơi hay không.”

“Đây chẳng phải là trò chơi chiêu hồn hay sao, chơi trốn tìm với quỷ, hồi nhỏ tui cũng chơi rồi, chẳng có gì cả..”

Hiển nhiên khán giả xem livestream không tin, nhưng ai nấy đều rất hưng phấn.

Tạ Trì đọc lại câu nói của đại gia kia một lần nữa, trái tim trĩu xuống.

Trước đó anh đã nghi ngờ đại gia muốn che giấu tung tích, nhân viên giao hàng không gọi cho người ấy được lại càng chứng minh điều này. Ban đầu anh đã nói rõ, chỉ cần cho 500 là có thể sai anh đi tới địa điểm kinh dị kia, nhưng vị đại gia này lại bỏ ra 2000, chỉ là hào phóng thôi sao? Liệu có phải là…

Khóe môi Tạ Trì nhếch lên nở nụ cười sâu xa.

Liệu có phải là sợ anh không đi, nên bỏ ra nhiều tiền như vậy muốn anh nhất định phải tới? Nếu anh không tới thì ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới vị đại gia này?

Điều này xác định việc tặng con búp bê đã được dự tính từ trước, chỉ chờ anh sa lưới.

Nghĩ tới đây, giữa sóng livestream, Tạ Trì nhìn chòng chọc chiếc điện thoại đặt trước mặt mấy giây, sau đó tự biên tự diễn cầm điện thoại lên, gương mặt hết sức dịu dàng: “Chưa ngủ à? Đã ăn gì chưa?”

Tạ Trì dừng lại mấy giây, dường như đang nghe đối phương nói chuyện điện thoại.

“Chuyện gì vậy? Cho anh một niềm vui bất ngờ à? Em đợi anh dưới tầng à?”

Tạ Trì tiếc nuối nói: “Không được, anh đang livestream, tối nay nhận quà của đại gia, phải đi luôn rồi..”

“Đừng mà đừng mà,” Tạ Trì tỏ vẻ sợ hãi, “Đương nhiên em rất quan trọng rồi, kiếm tiền không có gì quan trọng cả.”

Tạ Trì lại tự biên tự diễn một phút nữa, sau đó vẻ mặt hết cách nói với ống kính: “Người yêu đột nhiên tới tìm tôi, tối nay tôi không đi được rồi, xin lỗi đại gia nhiều, cô nhắn tin riêng với tôi đi, tôi trả lại tiền cho cô.”

“Hiểu hiểu, cọp cái mà.”

“Nghèo vậy mà cũng có người yêu.”

“Người ta đẹp trai mà.”

Tạ Trì diễn xong hờ hững chờ đợi, quả nhiên mười mấy giây sau, màn hình livestream lại có mưa sao băng, lần này cơn mưa sao băng kéo dài, tổng cộng có khoảng bảy, tám trận, áng chừng hai, ba phút sau mới hoàn toàn dừng lại.

Em gái Sayaka của chị gái Sadako lại gửi hơn một vạn nữa.

Khán giả theo dõi livestream lập tức kêu gào ầm ĩ.

“Gần hai vạn rồi, móa ơi! Đại gia!!!”

“Hào phóng vậy trời?”

Em gái Sayaka của chị gái Sadako: Như vậy đủ chưa? Một đêm kiếm hai vạn, bạn gái của cậu sẽ hiểu và ủng hộ thôi.

Tạ Trì nhướng mày lên, vậy là vị đại gia này muốn anh đi, đại gia này… có mưu đồ khác với anh.

Sau khi thăm dò có kết quả, Tạ Trì không do dự nữa, cười bảo: “Đương nhiên đủ! Để tôi nói chuyện với cô ấy xong rồi đi.”

Tạ Trì lo hai việc một lúc, vừa tự biên tự diễn nói chuyện điện thoại từ chối “người yêu”, vừa lên mạng tìm kiếm tin tức liên quan tới địa chỉ đại gia gửi cho mình.

Đó là một mê cung gương tư nhân, tiếng tăm không tồi, hai năm nay bỏ hoang, nhưng kiến trúc gương kính kia vẫn còn ở đó.

Lại có tiếng gõ cửa vang lên.

“Trì Tử à mở cửa cái coi! Đêm nay có việc à, tôi xem stream thấy rồi, hai chúng ta đi với nhau đi! Đúng lúc con xe van của tôi mới được sửa xong!” Đó là một giọng nam thô lỗ.

Tạ Trì đi ra mở cửa, bước vào là một người đàn ông mập mạp, thoạt chừng mới ngoài hai mươi.

Gương mặt phúng phính mỡ, phình lên khiến đôi mắt chỉ còn một đường chỉ nhỏ.

Tên của kênh là “Anh em FA”, đây chính là NPC cộng tác cùng anh.

Tạ Trì mời anh ta vào, làm như vô ý hỏi ống kính: “Đại gia à, thêm người được không?”

Em gái Sayaka của chị gái Sadako: Đương nhiên là được, hai người bỏ riêng tóc và móng tay của mình vào sau lưng con búp bê là được rồi.

Tạ Trì hiểu ý, vậy là đối tượng mà vị đại gia này chọn lựa không có tính đặc thù và duy nhất, anh và cậu mập này không có điểm chung nào cả, cho nên thứ mà đại gia này muốn chỉ là “có người đi tới địa điểm kia”, chứ không phải cố định “ai tới địa điểm kia”, điều này càng nói rõ chỗ kia có điều mờ ám, nhất định trong lòng đại gia này đang che giấu âm mưu gì khác.

“Chia một nửa tiền cho tôi đấy.” Cậu mập vừa cầm cây kéo cắt tóc mình, vừa thậm thà thậm thụt nói.

Tạ Trì ra dấu “Ok” với anh ta, nhận lấy cây kéo cậu mập đưa, cắt một nhúm tóc của mình.

Sau khi hai người chuẩn bị như lời đại gia này nói, Tạ Trì lên chiếc xe van cũ nát của cậu mập kia.

Xe chạy về phía địa điểm đại gia yêu cầu.

Mười mấy phút sau, họ tới nơi.

Địa điểm nằm ở khu vực ranh giới giữa ngoại ô và thành phố.

Mê cung gương trước mặt phức tạp hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy hoa mắt, có lẽ nếu chơi nghiêm túc sẽ phải mất một, hai giờ.

Cậu mập dừng xe xong, nhìn mê cung gương trước mặt, nuốt một ngụm nước miếng: “Trời má, đừng bảo chơi trốn tìm ở đây nhé?”

“Hơn nửa đêm soi gương đã kinh dị lắm rồi, huống hồ ở đây có nhiều gương như vậy, mặt nào cũng thấy mình.” Cậu mập kéo chặt chiếc áo khoác trên người lại, không biết là lạnh hay là do sợ hãi.

“Có khi nào đại gia này muốn giỡn chúng ta không?”

Tạ Trì không trả lời mà nhìn vào màn hình livestream.

“Đại gia, chúng tôi tới rồi.” Tạ Trì nói.

Em gái Sayaka của chị gái Sadako: Phạm vi trốn tìm là toàn bộ diện tích mê cung gương chiếm.

“Được rồi.” Tạ Trì vừa trả lời vừa cảm thấy kỳ quái.

Nếu như phạm vi trốn tìm là mê cung gương, nói rõ mê cung gương có vấn đề, nhưng sao phải nói thêm rằng “toàn bộ diện tích mê cung gương chiếm”. Chỉ mê cung gương thôi thì chưa phải toàn bộ diện tích mê cung gương chiếm, trên đầu anh không có gương nhưng cũng coi như nằm trong “toàn bộ diện tích mê cung gương chiếm”.

Tạ Trì tạm thời gác nghi vấn này lại, cùng cậu mập đi về phía cổng mê cung. Chỗ thu phí ở cổng mê cung đã bị phá hỏng, bọn họ đi vào mà không hề bị ngăn cản, vừa mới bước vào, dưới lòng bàn chân đột nhiên sáng bừng lên tia sáng màu xanh, cậu mập bị dọa hét lên một tiếng.

Ánh sáng dưới nền mê cung gương không phải màu xanh lá, mà là màu xanh lục thẫm âm thầm quỷ dị như mắt sói.

Bấy giờ Tạ Trì mới phát hiện ra dưới nền mê cung cũng được lát kính, bọn họ đang giẫm lên kính mờ như trong phòng tắm. Ánh sáng xanh chiếu lên khiến cả người xanh ngắt.

Tạ Trì nghiêng đầu giải thích với cậu mập: “Cảm ứng áp lực, chúng ta giẫm chân lên là sáng, giống với đèn cảm ứng ở hành lang.”

Bấy giờ cậu mập mới thở phào nhẹ nhõm: “Vậy à, cũng ra dáng phết đấy.”

“Mà không biết kính này có bị vỡ không nhỉ, tôi mập như vậy, hơi hoang mang.” Cậu mập bước dè dặt từng bước một, giống như những người phụ nữ bị bó chân.

Tạ Trì không để ý tới anh ta.

Mặt gương xanh ngắt trước mặt phản chiếu vô số Tạ Trì và cậu mập, bọn họ bước một bước, bóng hình trên mặt gương lại biến hóa theo.

Vô số bóng hình trong gương đang nhìn chòng chọc.

“Ầy, có bầu không khí phết, thấy rờn rợn trong lòng, nhiều ánh mắt đổ dồn quá huhuhu.”

“Giống như không phải toàn bộ gương đều là gương phẳng, mặt méo mó ghê thấy bà, ngũ quan như nát ra ấy.”

Em gái Sayaka của chị gái Sadako: Bây giờ các cậu đặt búp bê xuống dưới chân, sau đó bắt đầu trốn, ba phút sau búp bê sẽ dẫn quỷ tới, quỷ sẽ bắt đầu tìm các cậu.

Em gái Sayaka của chị gái Sadako: Quỷ không thể nhìn xuyên kính, cho nên các cậu hãy yên tâm ẩn núp. Nhưng nhất định phải trốn trong mê cung, nếu rời khỏi khu vực mê cung sẽ bị quỷ giết chết.

Em gái Sayaka của chị gái Sadako: Các cậu có ba cơ hội vỗ tay.

Chân mày Tạ Trì khẽ chau lại, vỗ tay?

Anh chưa từng chơi trốn tìm, nhưng cũng biết quy tắc của trò chơi, để tránh người trốn ở nơi quá xa, quá hẻo lánh, người đi tìm không tìm thấy được hoặc mất quá nhiều thời gian, trong trò chơi có quy tắc vỗ tay. Người tìm kiếm có thể yêu cầu người trốn vỗ tay nhắc nhở vị trí của mình, thu nhỏ phạm vi tìm kiếm.

Nhưng bây giờ đại gia lại nói bọn họ có ba cơ hội vỗ tay.

Như vậy là sợ quỷ không tìm thấy bọn họ? Còn phải nhắc nhở vị trí của mình sao?

Em gái Sayaka của chị gái Sadako: Đừng hiểu nhầm, cơ hội này có ích với các cậu, lúc quỷ sắp bắt được các cậu, các cậu có thể sử dụng cơ hội vỗ tay, lúc các cậu vỗ tay quỷ sẽ dừng lại tại chỗ mười giây, mười giây đủ cho các cậu chạy đi rồi chứ?

“Anh à, em vẫn cảm thấy quy tắc này có điểm bất thường.” Tạ Trì chau mày nói.

Giọng Tạ Tinh Lan trầm xuống: “Tại sao lại là vỗ tay tạm dừng? Đang chơi trò chơi trốn tìm, phát ra âm thanh là chuyện hết sức kiêng kỵ.”

“Em cũng thấy vậy,” Tạ Trì dừng lại một chút bảo rằng, “Chúng ta vừa đi vừa xem thế nào vậy.”

“Được rồi,” Tạ Tinh Lan nói.

Cậu mập hơi sợ hãi: “Trì Tử à, tôi còn tưởng đại gia đùa giỡn chúng ta muốn cho chúng ta ăn cám chứ, bây giờ nhìn trông cũng rất gì và này nọ, đừng bảo có quỷ thật nhé?”

Đang livestream, anh ta không thể nói anh ta không tin trên đời có ma quỷ, dù sao nói vậy cũng chẳng khác nào đạp đổ chén cơm của mình, anh ta chỉ có thể nháy mắt ra hiệu với Tạ Trì, hỏi thăm rốt cuộc tình huống là gì, anh ta không tin ma quỷ có thật, nhưng tay đại gia này lại nói chuyện mập mờ như vậy.

Tạ Trì nhún vai, cũng tỏ vẻ to gan không tin, bản thân anh biết là được rồi, nói quỷ bắt người thì nhất định có quỷ.

Bây giờ Tạ Trì hơi nghi ngờ, đại gia nói kỹ quy tắc như vậy, không giống như muốn gian lận lấy mạng bọn họ, qua lời nói có thể thấy lập trường của cô ta rất công bằng, rốt cuộc cô ta là trọng tài ở ngoài cuộc đứng xem, hay là vì nguyên nhân nào đó mà cô phải nói rõ quy tắc với người tham gia?

Tạ Trì có vẻ thản nhiên hỏi: “Đại gia à, bị quỷ bắt thì sẽ như thế nào?”

Mọi người xem livestream tỏ vẻ khinh thường.

“Hỏi ngu thế, bị quỷ bắt đương nhiên là chết rồi!”

“Anh ta bị ẩm IC à? Ngu vãi nồi!”

“Mau bắt đầu đi, lề mà lề mề, nhiều quy tắc như vậy đau cả đầu!”

Em gái Sayaka của chị gái Sadako: Thời gian trò chơi là một tiếng kể từ lúc các cậu đặt búp bê xuống.

Tạ Trì vẫn đang suy nghĩ vì sao đại gia không trả lời câu hỏi có vẻ vô nghĩa kia của anh.

Em gái Sayaka của chị gái Sadako: Mập à, nếu cậu đã tham gia trò chơi thì cũng mở livestream, chia màn hình với cậu ta đi.

Cậu mập sửng sốt một chút, vội vã cười tươi lấy lòng đại gia: “Được rồi được rồi tôi làm ngay đây.”

Em gái Sayaka của chị gái Sadako: Trong quá trình chơi trốn tìm nhất định phải mở livestream.

Tạ Trì khẽ nắm chặt chiếc điện thoại.

Xung quanh đều là gương, bất luận anh trốn ở đâu, từng lớp gương đều lưu lại hình bóng anh, điều này đã rất bất lợi với anh rồi, bây giờ còn buộc phải mở điện thoại ra, màn hình điện thoại phát sáng lại càng dễ phát hiện, vô hình trung tăng độ khó của trò chơi lên.

Nhưng xem ra quỷ có vẻ không quá đáng sợ thì phải? Có nhiều quy tắc bất lợi với họ như vậy, nói rõ quỷ rất yếu, cần quy tắc trò chơi để giữ cân bằng. So với hình huống bất lợi trước mắt của họ, thậm chí có khả năng quỷ không mạnh hơn con người là bao.

Tạ Trì cảm thấy mơ hồ.

“Anh à, giao thân thể cho anh.” Tạ Trì thầm nghĩ.

“Được rồi.” Tạ Tinh Lan nói.

Em gái Sayaka của chị gái Sadako: Vậy bắt đầu, đặt búp bê xuống dưới đất, sau đó bắt đầu chạy đi, quỷ sẽ đi bắt.

14 thoughts on “Chương 59 – App diễn viên phim kinh dị

  1. Nghe ớn lạnh thiệt. Mk cảm thấy 1 mặt gương là 1 mặt của người chơi trước.

  2. Ôi, lại còn chơi trốn tìm trong mê cung gương….. Tôi thề với các cô, tôi từng chơi mê cung gương 1 lần, sau đó cả đời ko muốn chơi lại nữa. Kính trong suốt, đèn trong đó cx rất mờ, ko phân biệt được đâu là gương đâu là khoảng trống. Đừng nói là chạy, dò từng bước mà đi còn khó, tôi vừa cứ phải bám lấy gương lần theo vách tường, vừa để ý chân gương dưới thảm, vừa phải cẩn thận ko đụng đầu. Ban đầu chơi tự tin lắm, giờ thì tôi chừa rồi. :/

  3. Hôm trước tui nghe con bạn kể có những thứ chỉ có thể thấy mình qua gương… đọc chương này hơi ớn lạnh :)))

  4. Có khi nào đại gia đó mới là người đi tìm không? Cái chi tiết bật livestream chia sẻ với mọi người ấy. Mịa nó đọc đúng 12h đêm rợn hết cả da gà =))

  5. Đọc rất rợn người nhưng mà đến cuối giao cho Lan ca thì tôi lại an tâm lạ :<<

Leave a Reply to meomummim Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.