Chương 64 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 64 – Kinh dị liên hoàn (19) ★

Cửa ải thứ ba: Trò chơi trốn tìm (7)

“Vô Diện.”

【Đậu xanh, cua gắt quá, có cả tầng hầm luôn!】

【Anh ấy nghĩ kiểu gì vậy, em hổng có hiểu!!】

【Đập kính không đập kính lại đập kính, em hiểu mà cũng không hiểu cho lắm, thôi mặc kệ đi, cứ theo đại lão Trì là xong việc mà!】

【Bộ phim này đáng sợ quá!!】

【Tui coi như hiểu được phần nào rồi, bộ phim này muốn nói tới quy tắc tương phản, mâu thuẫn sẽ tồn tại vĩnh hằng và xu hướng tư duy cứng nhắc sẽ hại người.】

【Manh mối là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nhưng mà không thông minh thì không ý thức được mình “Thông minh” hay là “Tự cho là thông minh”, nói trắng ra thì vẫn cần thông minh, choáng luôn.】

【Đã bảo đừng nói lặp rồi mà!】

【Chắc đến đoạn mấu chốt rồi đúng không?】

“Tiểu Trì à, anh xuống nhé.” Tạ Tinh Lan nói.

“Vâng.”

Tạ Tinh Lan dùng áo bọc lấy bàn tay, nắm chặt cạnh mảnh gương mờ sắc lẻm trong tay, hắn thả mình xuống, nhắm vào điểm rơi, nhẹ nhàng nhảy vào một chiếc bàn gỗ phủ da lì bám đầy tro bụi.

Tầng hầm tối om, nhiệt độ rất thấp, tỏa ra mùi ẩm ướt và tanh nồng. Tạ Tinh Lan đợi đôi mắt thích ứng với bóng đêm, sờ vào mặt tường, hắn tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng tìm được công tắc đèn kiểu cũ, hắn nhẹ nhàng kéo công tắc xuống, trong tầng hầm phát ra ánh sáng nhạt màu.

Trong tầng hầm chứa đủ vật tạp nham, bẩn thỉu lộn xộn, Tạ Tinh Lan liếc mắt nhìn hai bên tầng hầm chất đầy thi thể, các thi thể tựa vào vách tường, cái đầu vẹo hẳn sang một bên, con mắt trợn trừng thẳng tắp, đen nhánh mà trống rỗng, giống như một vòng xoáy chết chóc.

Bọn họ đã chết rất lâu rồi, nhưng bởi vì ở dưới tầng hầm nhiệt độ thấp, cho nên vẫn chưa thối rữa, thi thể bọn họ được sắp xếp chỉnh tề, trông vô cùng đáng sợ.

Có lẽ mùi máu tanh nồng kia phát ra từ chỗ bọn họ.

Tạ Tinh Lan không đi qua đó, mà nhìn về phía chiếc quan tài đặt chính giữa tầng hầm.

Chiếc quan tài này không giống như bình thường, nó không có màu đen cũng không có màu đỏ mà trong suốt, Tạ Tinh Lan có thể trông thấy rõ người nằm trong quan tài.

“Quan tài thủy tinh?” Tạ Tinh Lan chau mày lại.

“Đi tới xem đi.” Tạ Trì nói.

Tạ Tinh Lan tránh những món đồ lộn xộn dưới bàn chân, đi tới trước quan tài, sờ lên vách quan tài: Làm bằng pha lê.

Mặc dù quan tài pha lê bịt kín, nhưng lại có hiệu quả giống như quan tài thủy tinh, xác người trong quan tài được bảo tồn trọn vẹn, không có dấu hiệu thối rữa.

Tạ Tinh Lan tới xem gương mặt người nằm trong đó, Tạ Trì nhìn vào theo cũng bị dọa giật mình.

Đó là một người đàn ông vô diện, gương mặt méo mó dị dạng, da thịt dính lại, mí trên và mí dưới dính lại với nhau, ngay cả một khe hở cũng không có, vị trí cái mũi lõm xuống, chỉ là ở dưới cùng có hai cái lỗ nhỏ, cái miệng méo xệ, xương cằm nhô lên, giống như ban công nhô ra khỏi mặt phẳng.

Gương mặt này chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta rùng mình, thấy lạnh sống lưng.

Tạ Trì tìm ra được tin tức trong trí nhớ, nói rằng: “Anh ta là một bệnh nhân mắc hội chứng vô diện.”

Hội chứng vô diện là một loại bệnh bẩm sinh, do biến dị nhiễm sắc thể mà ra, những người này sinh ra đã mang gương mặt dị dạng, xương quai hàm thường xảy ra vấn đề, ngũ quan trở nên lẫn lộn, nếu nghiêm trọng thậm chí không có cả mắt và mũi.

(Hội chứng vô diện: Hội chứng tai mặt, hội chứng không cằm, tiếng Anh là Otofacial syndrome)

Tạ Tinh Lan như có điều suy tư: “Có phải anh ta chính là thi thể của quỷ mạnh không?”

Tạ Trì trầm mặc không nói gì, dường như đang suy nghĩ.

Tạ Tinh Lan vô thức nhìn lướt qua, thoáng trông thấy một cuốn nhật ký cũ đặt trên chiếc bàn gỗ. Hắn đi tới, đang muốn cầm cuốn nhật ký lên, lại cẩn thận đưa mắt nhìn qua một lượt trên bàn, ánh mắt hơi tối xuống.

Trên bàn có bản đồ chi tiết của mê cung, ở bức tường trước mặt còn ghim mấy tờ giấy, trên giấy ghi số liệu chính xác chiều dài chiều rộng của mê cung, có tài liệu chi tiết về trò chơi trốn tìm chiêu hồn, có báo cáo thí nghiệm liệu kính pha lê mờ có thể bị kéo đập nát hay không..

Dường như mê cung gương này do Vô Diện cố ý tạo nên, trò chơi trốn tìm nguy hiểm này cũng do một tay hắn sắp đặt, đã được lên kế hoạch tỉ mỉ.

Tạ Tinh Lan nhìn về phía quyển nhật ký trong tay.

Bìa quyển nhật ký vừa cứng lại vừa dày, có màu cafe, giữa bìa là một bức vẽ, bức vẽ một người thấp bé, hắn không có đầu, ở vị trí gương mặt có một chiếc gương lớn chừng ngón tay cái, Tạ Tinh Lan cầm quyển nhật ký lên, chiếc gương vừa khéo soi vào gương mặt Tạ Tinh Lan, nhìn thoáng qua dường như đầu của hắn được đặt trên bức vẽ, hợp làm một thể với thân hình thấp bé của người đàn ông.

Có ý ám chỉ rõ ràng.

Tạ Tinh Lan mở cuốn nhật ký ra.

Bên trong cuốn nhật ký là giấy da dê, sờ vào có cảm giác thô ráp, trên mặt giấy chi chít chữ, chữ rất xấu, không khác chữ trong tờ giấy họ lấy được là bao.

Vậy nên manh mối “Gương kính” cũng là Vô Diện cố ý cung cấp, mỗi một bước, mỗi một câu đố đều do Vô Diện sắp đặt nên, tất cả mọi chuyện xảy ra tới hiện tại đều nằm trong dự liệu của hắn.

Tạ Tinh Lan có thể cảm nhận được sự đắc ý của Vô Diện, cảm giác ưu việt từ trên cao nhìn xuống, nắm rõ tất cả trong lòng bàn tay mà đùa bỡn.

Tạ Tinh Lan xem lướt qua ngày tháng trong cuốn nhật ký, phát hiện thế mà cuốn nhật ký này ghi chép suy nghĩ của Vô Diện trong suốt mười mấy năm.

Mở đầu là lời trẻ con buồn bã: “Ồ, hóa ra mình không sinh ra từ trong khe đá, bọn họ vứt bỏ mình, mình thà được sinh ra từ trong khe đá còn hơn.”

“Mình cũng muốn có ba mẹ.”

“Mình muốn nói chuyện với họ, mặc dù mình không nhìn thấy, nhưng mình biết họ ghét mình.”

Sau đó lại đổi thành những lời oán hận và nguyền rủa: “Tụi nhóc trong cô nhi viện thi nhau bắt nạt mình, mình muốn bọn nó chết hết, đều không có mẹ, bọn nó dựa vào đâu mà bắt nạt mình chứ, bộ dạng như vậy cũng đâu phải ý muốn của mình.”

“Tại sao lại sinh tôi ra, sinh ra rồi lại không cần tôi nữa? Tại sao tại sao chứ? Ba mẹ? Sớm muộn gì cũng có ngày tôi giết hai người! Đây là cái giá khi các người bỏ tôi lại một mình trên đời!”

“Tại sao tôi chưa chết ư? Haha tôi sẽ không chết đâu, mấy người chưa chết, sao tôi có thể chết được, mấy người chờ đó cho tôi!!”

Cuối cùng là sự hả hê khi trả thù thành công: “Hôm nay lừa giết chết được tên ngu ấy, hóa ra cảm giác giết người lại sung sướng như vậy. Tiếng gọi “ba ơi” đẹp đẽ như vậy, ông không xứng với nó.”

“Hóa ra mẹ mang thai, cứ sinh không chịu nuôi, có chết cũng đáng đời, nhưng mà tôi biết rõ, hội chứng vô diện có khả năng di truyền rất cao, không biết nếu nó cũng mắc chứng vô diện, mấy người có vứt bỏ nó giống như tôi không, tiếc là không có cơ hội, tôi cũng không muốn em chịu khổ giống mình, cứ mổ ra là được rồi.”

Trong nhật ký đính kèm một tấm hình, trong hình Vô Diện lấy đứa trẻ từ trong bụng một người phụ nữ đang hoảng sợ.

Tạ Tinh Lan ngẩng đầu nhìn về phía những thi thể được sắp xếp ngay ngắn kia, dường như hắn đã biết được thân phận của những thi thể này.

Bọn họ đều là đối tượng trả thù của Vô Diện.

Tạ Tinh Lan đọc tiếp: “Hôm nay đọc “Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà”, trong đó có một người rung chuông vô cùng xấu xí tên Quasimodo, anh ta thầm thương một cô gái múa rong xinh đẹp thiện lương là Esmeralda, Quasimodo nguyện ý trả giá hết thảy vì cô ấy, tôi cũng vậy, tiếc là cô chỉ có gương mặt xinh đẹp, nhưng tâm tư lại như rắn độc, cho nên Quasimodo chỉ có thể giết cô, như vậy cô có thể bên tôi mãi mãi.”

“Mọi người luôn xa lánh kẻ khác biệt, có lẽ muốn thể hiện cảm giác ưu việt của bản thân, tìm cảm giác được ngưỡng mộ, bọn họ vừa dốt nát vừa nực cười, tôi thương hại bọn họ, lại không muốn khoan dung cho bọn họ, thực sự không có tính khiêu chiến gì cả, giết người thật nhàm chán, sắp báo thù xong rồi, sau này nên làm gì đây?”

“Đám rác rưởi chết hết cả rồi, tầng hầm, kiệt tác đẹp đẽ biết bao, thi thể không thừa không thiếu một bộ nào.”

“Con người sinh ra để cô độc, bất đồng với mọi người là cô độc nhất, nhưng kẻ bất đồng lại còn là thiên tài, có lẽ ấy là tột cùng của cô độc.”

“Dạo này cứ nghĩ, không biết liệu có thể làm gương mặt cho mình không…”

“Mình tìm được cách rồi! Hóa ra chỉ cần ――” Tới đây thì quyển nhật ký đột nhiên mất một trang, đã bị người ta xé rách.

Tạ Tinh Lan ngạc nhiên, tạm gác nghi vấn lại, tiếp tục đọc tiếp.

“Sau này có được gương mặt rồi, muốn gương mặt gì cũng được, xấu đẹp, nam nữ, chỉ cần mình muốn đều có được.”

“Muốn tạo ra một trò chơi.”

“Haizz, sáng tạo trò chơi thật khiến người ta say mê, cuối cùng cũng hoàn thành rồi, không chút kẽ hở. Cuộc đời vô vị như vậy, đợi mình chết đi rồi, sẽ chơi đùa với con người. Sự tuyệt vọng của con người là liều thuốc điều hòa tuyệt vời tới nhường nào, sức mạnh vô địch, thế giới vô hạn, cuộc đời vô cùng, trò chơi vô tận.”

“Con người tự cho là thông minh, tự cho là đúng, tự xưng là ưu việt, cuối cùng rồi cũng sẽ hại bọn họ, mình sẽ để bọn họ hiểu được đạo lý này vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất.”

“Quy tắc tương phản, tư duy cứng nhắc, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hahahaha….”

“Thế giới vô tình lại lạnh lùng, đương nhiên ta phải đáp trả bằng sự giễu cợt và thái độ ác ý nhất.”

“Ta sẽ ở một thế giới khác, âm thầm thăm dò tất cả mọi chuyện xảy ra ở nơi này.”

“Ta giành được cuộc sống vĩnh hằng, mà các người vĩnh viễn thấp hèn như giun dế.”

Nhật ký dừng lại ở đây.

Trò chơi này do một tay Vô Diện tạo nên, để trả thù thế giới này, giễu cợt con người.

Vô Diện đã tự tách mình ra khỏi nhân loại.

Tạ Tinh Lan lật đến trang cuối cùng, đồng tử mắt co lại.

Trang cuối cùng viết rằng: “Ngươi khiến ta phải ngạc nhiên đấy, thế mà có thể tới đây, chắc ngươi là kẻ thông minh nhất trong nhân loại, ta tán thưởng ngươi, ngươi chính là nô lệ ta hài lòng nhất.”

“Có phải ngươi không còn nhiều thời gian nữa hay không? Thu hoạch được manh mối “gương kính” trong vòng một giờ, qua một giờ nữa, ngươi sẽ trở thành quỷ yếu mới của ta, có thích không?”

“Không có manh mối nào đúng không? Cảm thấy tuyệt vọng lắm phải không?”

“Đến được đây thì sao? Ngươi giết được ta ư? Dù ta có nói cho ngươi có biện pháp để giết ta, thì sao chứ? Ngươi tìm được sao?”

“Càng thông minh lại càng không cam lòng.”

“Ai cũng tự cho là mình thông minh, chỉ có ta mới là người thông minh nhất, chấp nhận số phận đi.”

Trong lời Vô Diện tràn đầy vẻ giễu cợt.

Tạ Tinh Lan nheo mắt lại, nắm chặt mép quyển nhật ký.

【Người này tởm quá.】

【Vãi nồi, mấy kẻ chống xã hội quá đáng sợ, nhất là mấy kẻ chống xã hội IQ cao, một tay anh ta bày ra cục diện này, thậm chí cuồng đến mức nói là có biện pháp giết mình..】

【Mấy bồ thấy Trì cưng thông minh hay là Vô Diện thông minh?】

【Nếu Trì đại lão thoát ra được thì nhất định là Trì đại lão thông minh rồi.】

【Em hồi hộp quá, không có chút manh mối nào cả.】

Tạ Tinh Lan cúi đầu nhìn điện thoại, còn bốn mươi phút nữa, bốn mươi phút sau, hắn sẽ bị Vô Diện đã biến thành quỷ mạnh trong gương khống chế.

Tạ Tinh Lan đi tới bên cạnh quan tài, mở quan tài ra, kiểm tra mọi thứ xung quanh, nhưng không thu hoạch được gì cả.

Ván quan tài mở ra, hắn lại đi quanh hầm tiếp tục tìm kiếm manh mối.

Tạ Trì trầm mặc hồi lâu đột nhiên lên tiếng: “Anh à, đổi lại anh thành Vô Diện, nếu có người tới được đây, liệu anh có cảm thấy hoảng hốt nhưng vẫn cố ý để lại một đoạn văn để kẻ xông vào hỗn loạn không?”

Tạ Tinh Lan giật mình: “Anh hiểu rồi, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, không ai có thể thoát khỏi câu nói này, chúng ta cũng vậy, Vô Diện cũng vậy. Mâu thuẫn như vậy, theo quy tắc tương phản, càng cố che giấu lại càng dễ bại lộ, càng huênh hoang lại càng chột dạ.”

Tạ Trì bật cười: “Đúng vậy, anh à, quyển nhật ký thiếu một trang, anh ta muốn đứng ở thế bất bại che giấu mình làm gì, nhưng lại vừa khéo để lộ manh mối quan trọng nhất.”

Trong đầu Tạ Tinh Lan lóe lên suy nghĩ, hắn lập tức quay trở về chiếc bàn, mở quyển nhật ký ra tìm tới chỗ trang bị xé.

Trước đó là “Hắn tìm được biện pháp có được gương mặt”, đằng sau lại có vẻ đắc chí và say sưa, trang bị xé là..

―― Cách hắn biến thành quỷ.

Tạ Trì bình tĩnh nói: “Theo cách hành văn, Vô Diện là một kẻ tự đại, tự xưng là thiên tài, sự cô độc của thiên tài do anh ta nói ra, anh ta cảm thấy trí tuệ của mình siêu việt hơn con người, thậm chí tự tách mình ra khỏi loài người, trong nhật ký ghi chép toàn bộ quá trình anh ta báo thù, vô cùng tỉ mỉ, thậm chí chúng ta có thể nhìn thấy anh ta kể lại cặn kẽ quá trình giết người như thế nào, trong nhật ký còn đính kèm ảnh, vậy nhất định anh ta sẽ viết lại chiến tích huy hoàng “biện pháp biến bản thân mình thành quỷ như thế nào” trong đó, nhưng cuối cùng sau khi bày trí trò chơi, anh ta lại xé trang giấy này.”

Tạ Trì bật cười: “Bởi vì anh ta không muốn chúng ta nhìn thấy, điều này sẽ làm lộ biện pháp để chúng ta giết anh ta.”

Tạ Trì dừng lại một chút, nói rằng: “Thực ra, cho dù anh ta không xé trang nhật ký kia, không có sơ hở nhỏ bé này, em nghĩ em cũng biết được cách để chúng ta tiêu diệt anh ta hoàn toàn.”

Tạ Tinh Lan nhìn về phía chiếc quan tài pha lê, khóe môi nhếch lên, hắn hiểu được ý của Tạ Trì.

Tạ Trì cười nói: “Bên ngoài gương quỷ mạnh thì mạnh, quỷ yếu lại yếu, theo quy tắc tương phản, ở thế giới trong gương.. đương nhiên là quỷ yếu thì mạnh, quỷ mạnh lại yếu.”

“Quy luật của mọi thứ trên đời này đều công bằng, không có sức mạnh tuyệt đối, tất cả đều được giới hạn, đây là đạo lý không đổi từ xưa tới nay, cũng là quy tắc được ám chỉ từ đầu tới cuối trò chơi này.”

“Có được năng lực cực hạn, thì đồng thời cũng có sơ hở trí mạng, đây chính là gót chân Achilles, vô địch cũng chỉ là tương đối, vạn vật đều có mặt trái của nó.”

“Với thế giới hiện thực của chúng ta mà nói, Vô Diện là kẻ vô địch, nhưng ở thế giới trong gương ắt sẽ nhỏ yếu tầm thường như giun dế, đây là cái giá anh ta phải đánh đổi để có được sức mạnh thống trị thế giới hiện thực.”

“Cho nên chúng ta thân là quỷ yếu, chỉ cần đi vào thế giới trong gương, sẽ hoàn toàn thay đổi thân phận, từ yếu thành mạnh, có được sức mạnh vô địch, dễ dàng tiêu diệt anh ta.”

“Mà phương pháp, thực ra ở ngay trước mắt chúng ta.”


Lời tác giả:

Tư liệu về hội chứng vô diện được lấy từ baidu.

M: Hội chứng vô diện là một hội chứng cực kỳ hiếm gặp, phần lớn trẻ sinh ra mắc hội chứng này đều không thể sống sót vì không thể thở và ăn đúng cách. Mình tra tư liệu thì có được hình ảnh một bệnh nhân mắc bệnh này tên Alan Doherty, sau đó anh ấy đã được phẫu thuật làm lại cằm và hàm từ xương hông, tuy vậy vẫn không thể thở, ăn và tự nói.

 

18 thoughts on “Chương 64 – App diễn viên phim kinh dị

  1. Phải nói lại lần nữa, cái hay nhất là viết suy luận phức tạp logic một cách dễ hiểu á. Thích tác giả quá đi, đỉnh cao.

  2. “Mọi sự tất nhiên. Tất cả đều có cái giá của nó.” Chị đại Yuuko said. :))))
    Tôi lại bị tác giả làm cho bất ngờ rồi. Bẻ lái nhiều quá nên tôi hết ngạc nhiên cmnr. 😅😅
    Hoá ra là thanh niên lấy ảnh phản chiếu của người khác, vì hắn ko có mặt, tôi ko tính tới trường hợp này, nên cứ đinh ninh hắn là phụ nữ. Aizz, đáng thương thì có nhưng cái bệnh hoạn ko cãi được. Tội ác, bao biện đến đâu, vẫn là tội ác. Tốt nhất là nhận cái giá trừng phạt thích đáng rồi siêu thoát, làm lại từ đầu.
    Đợi Tiểu Tinh Lan vào solo xem ngài Vô Diện còn khoe mẽ được bao lâu. Quả báo đến nhanh lắm ~ :)))

  3. 【Anh ấy nghĩ kiểu gì vậy, em hổng có hiểu!!】từ đầu truyện đến giờ :))))

  4. Có hiểu Tiểu Trì làm gì thì cũng chả hiểu được sao ảnh nghĩ ra được hay vậy 🤣🤣🤣

  5. Đọc lúc nửa đêm, đang đọc thì không sợ, lúc trượt đến đoạn cái ảnh bị dọa hú hồn đó T.T

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.