Chương 77 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 77 – Ngôi nhà bị ám 1552 (9)★

“Đưa răng cho tôi.”

【Hahahaha Trì cưng à, anh bắt nạt người ta!】

【Trì ơi là Trì sao lại như vậy!】

【Xấu tính ghê, cơ mà em thích á huhuhuhu】

【May mà em bỏ fanclub rồi không kiểu gì căn bệnh lúng túng hộ người khác cũng tái phát cho coi.】

【Hahahahaha biểu diễn đồ, tên trai đểu này sao anh có thể làm như vậy chứ】

【Du Cảnh: Cậu ta muốn đấu trí với mình, mình không thể để bị thua được, mình phải lừa cậu ta. Tạ Trì: Bỏ đồ ăn đi.】

【Theo dõi theo dõi!!】

Cuối cùng Triệu Cẩm Hoa cũng kịp phản ứng con trai mình đang đấu đá cái gì với Tạ Trì, gương mặt lập tức trở nên tái nhợt, nếu không phải ở đây có người ngoài, bà chỉ muốn tát Du Cảnh một cái, mắng thằng con trai “Ngu xuẩn”, chỉ toàn làm mất mặt bà.

Du Cảnh “ngượng chín”, cả người nóng lên, gương mặt đỏ bừng, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Trông thấy mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt hóng hớt, Du Cảnh đứng bật dậy, tức không chịu nổi mà nhìn chòng chọc về phía kẻ đầu sỏ: “Tạ Trì, anh――”

Tạ Trì hờ hững nhìn anh ta, ánh mắt thắc mắc và vô tội: “Sao vậy?”

Anh làm như bấy giờ mới ý thức được điều gì đó, cúi đầu nhìn xuống chiếc đĩa chất đầy đồ ăn của mình, vẻ mặt bừng hiểu ra, “À, anh nói cái này ấy hả, tôi bỏ từng miếng thịt xuống đĩa để kiểm tra chất lượng thịt ấy mà, nhỡ đâu ăn phải thịt gì kì quái thì làm sao bây giờ?”

Du Cảnh nhìn chòng chọc vào anh, ánh mắt chỉ muốn đục ra mấy lỗ máu trên người Tạ Trì, hắn nghiến răng kèn kẹt, “Anh cứ nhìn tôi, anh cố ý!”

Tạ Trì bắt chéo chân lên một cách thanh lịch, hất cằm lên, cất giọng ngạc nhiên nói rằng: “Hóa ra ngay cả nhìn cũng không được à? Anh cũng có thể nhìn tôi mà.”

Anh tỏ vẻ rộng lượng, còn làm tư thế “xin mời”.

“Anh――” Du Cảnh tức đến mức đầu óc choáng váng, bàn tay siết lại thành nắm đấm, bộ dạng hung tợn nhe răng trợn mắt, dường như có thể ra tay đánh anh bất cứ lúc nào.

“Đủ rồi!” Triệu Cẩm Hoa nghiêng đầu lên tiếng quở mắng, nếu còn tiếp tục như vậy thì Du Cảnh chỉ càng mất mặt hơn.

Đây vốn là chuyện tự nguyện, ai ngu và tự cho mình thông minh thì người ấy sẽ bị mắc lừa, nói gì thì nói cũng không thể trách Tạ Trì được.

Du Cảnh ăn trái đắng, tức anh ách ngồi xuống, vẻ mặt hết sức u ám.

Triệu Cẩm Hoa càng nhìn con trai càng thấy ngứa mắt, bình thường con trai bà cũng xem như có giáo dưỡng có đầu óc, nhưng vừa mới đụng vào Tạ Trì thì mất hết lý trí, giống như dã thú chưa có trí thông minh, không còn mắt nhìn để phân biệt tốt xấu nữa, không kiềm chế được cơn giận, không phân biệt được thời cơ trường hợp.

Bây giờ không phải lúc để ra tay, ngộ nhỡ đồ ăn bị làm hỏng, vấn đề lại càng lớn hơn.

Có điều đúng là bà phải tranh thủ thời gian để xử lý Tạ Trì.

Hạ Dao cảm thấy thật hả hê trong lòng, cô lặng lẽ nhìn sang Tạ Trì, đôi mắt như tỏa sáng, vẻ mặt thì hồ hởi. Những người khác vội vàng cúi đầu xuống, nhưng trong mắt không giấu được sự hả hê cười trên nỗi đau khổ của người ta. Triệu Cẩm Hoa và Du Cảnh vênh váo đắc ý không coi bọn họ là người, bọn họ khó chịu nhưng cũng chỉ biết nín nhịn, bây giờ nhìn thấy anh ta bị Tạ Trì chọc tức, ai nấy đều cúi đầu mừng thầm.

Nhậm Trạch len lén nhìn Tạ Trì, càng nhìn lại càng thấy thuận mắt, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng thuận mắt, rất lịch sự, gặp chuyện nhưng không hề nao núng sợ sệt, hài hước nhưng cũng rất “nhây”, trong lòng cậu có cảm giác thoải mái và tin tưởng khi cùng chung kẻ thù, cậu do dự mấy giây, huých tay Tạ Trì.

“Hửm?” Tạ Trì nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt ánh lên vẻ thắc mắc.

Nhậm Trạch tránh ánh mắt của anh, cậu khoanh tay, hơi lúng túng nói, “Anh có thấy Lục Văn quá yếu không?”

“Hở?” Lục Văn nằm không cũng trúng đạn đần mặt ra, không hiểu vì sao tay này đột nhiên lại lôi mình ra “dìm hàng”. Anh vốn tốt tính, cũng không so đo với Nhậm Trạch, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

“Không.” Tạ Trì không hiểu gì, chỉ nói đúng sự thật.

Anh không có yêu cầu gì với người khác, người khác thế nào là chuyện của người ta, không liên quan gì tới anh, anh sẽ không cân nhắc đong đếm giá trị của bạn bè trong lòng, nếu anh cảm thấy chướng mắt hoặc không thích thì cắt đứt quan hệ là được rồi, chứ không ôm tâm lý ghét bỏ hoặc muốn thay đổi người ta trong lòng mình, nếu đã bằng lòng qua lại với nhau thì không cân nhắc tới chuyện này.

Nhậm Trạch “ừ” một tiếng, gương mặt hơi đỏ lên: “Không yếu thật ấy hả, anh nghĩ kỹ lại xem.”

【Em có kinh nghiệm dỗ người yêu, em hiểu câu này nè!! Tạ Trì khôn khéo đáp: Cậu nói đúng, quá yếu thật. Nhậm Trạch đắc ý nhướng mày, tỏ thái độ “Coi như anh thức thời”: Có muốn ông đây nhập hội không?】

【Hahahaha Trì cưng à sao cưng thẳng tính quá vậy, nghiêm túc quá là thua đấy!】

Nhậm Trạch tiếp tục gợi ý Tạ Trì, “Thế anh cảm thấy con người tôi thế nào?”

Ánh mắt Tạ Trì hết sức mờ mịt: “Rất tốt…?”

Anh không hiểu tại sao đột nhiên Nhậm Trạch lại lắm lời như vậy.

Nhậm Trạch nghẹn họng không nói được nên lời, gương mặt đỏ bừng lên, tức giận quay đầu đi không để ý tới anh nữa.

【A!!! Trời ạ, anh khen tôi mấy câu đi xem nào!!】

【Hahahahaha dưới tình huống không ý thức được, Tạ Trì liên tục hủy đi hai bậc thang để Nhậm Trạch có thể thuận thế đi xuống.】

Nhậm Trạch như một cây nấm u buồn** ngồi đực tại chỗ, thầm nghĩ Tạ Trì còn rất đàn ông, rất đáng dựa dẫm, không vì muốn lôi kéo đồng minh mà thuận thế nói xấu bạn của mình, cho dù người bạn kia cũng không thèm để ý.

Nhậm Trạch áy náy nhìn Lục Văn, lại huých vào cánh tay Tạ Trì, “Ông đây không muốn đơn độc nữa, kết đồng minh đi?”

Tạ Trì ngạc nhiên nhìn về phía cậu ta.

“Nhìn tôi làm cái gì?” Nhậm Trạch hơi lúng túng, cố tỏ vẻ thờ ơ, “Không muốn thì thôi.”

Rõ ràng ngoài miệng cậu ta tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong mắt lại tỏ thái độ, “Anh mà dám từ chối ông đây xử chết tươi.”

Tạ Trì khẽ cười, hiếm khi thấy cảm kích như vậy, trước đó chính Nhậm Trạch phân tích rằng anh đang trong tình hình nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ cũng chính Nhậm Trạch chủ động xin nhập hội, lúc này nếu chọn cậu ấy, chẳng khác nào đối đầu với nhóm Triệu Cẩm Hoa.

Đổi lại bất cứ ai, vì lợi ích cuối cùng mà cố nén nhịn tất cả như Hạ Dao mới là lựa chọn của người thông minh.

Tạ Trì chậc miệng, nghiêm mặt nói: “Xin nhận tấm lòng.”

Với anh mà nói, trong lúc nguy hiểm lại kéo theo người khác thì không có tâm, anh không thể làm như vậy được, bạn bè thì nên tới để “dệt hoa trên gấm”, chứ không phải tới cứu anh trong lúc nguy nan, anh có khuynh hướng giúp đỡ bạn bè, chứ không cùng bạn bè chống đỡ khó khăn, anh không muốn làm liên lụy tới người khác, cho dù người ta đơn phương đồng ý.

Lúc cần chơi đùa thì chơi đùa, lúc nghiêm túc vẫn phải nghiêm túc.

Lại bị từ chối rồi, Nhậm Trạch dữ tợn lườm anh một cái, xoay người không thèm để ý tới anh nữa.

Lục Văn mở cờ trong bụng.

【Nhậm Trạch: Đồ trai đểu không biết điều, ông đây không thèm để ý tới anh nữa!!】

【Hahaha sao tui thấy Trạch Trạch có tiềm chất lấy tiền bao trai nhỉ?】

【Sao Trì cưng lại từ chối vậy, đạo cụ của Nhậm Trạch cũng ghê gớm lắm đó, tại lần trước tham gia gameshow nhanh quá chưa kịp dùng thôi.】

【Chắc là không biết cậu ta rất cừ? Sợ cậu ta làm liên lụy tới mình?】

【Lục Văn: Muốn tranh sủng với ông đây à, cậu là cái đinh gì chứ, hứ!】

【Còn ai nhớ bọn họ đang ăn cơm không vậy?】

【Hahahahaha】

“Ăn đi.” Tạ Trì khẽ nói với Lục Văn, “Chọn món anh thích ăn ấy, chắc thịt không có vấn đề gì đâu, tôi vừa kiểm tra rồi, chỉ là có lẽ có một hoặc nhiều món là biến thể của đồ ăn có vấn đề, tóm lại anh ăn ít một chút.”

Dù sao ăn nhiều thì khả năng lôi kéo oán khí cũng lớn hơn.

Bây giờ Tạ Trì lười suy nghĩ, họa phúc tương sinh, kể cả nếu có ăn phải đồ có vấn đề cũng chưa chắc đã không tốt, gặp nguy hiểm đầu tiên nhưng sống sót cũng có nghĩa anh có thể thu hoạch được manh mối đầu tiên, trong phim kinh dị đều như vậy, cái này gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm.

Anh là người đầu tiên trông thấy cảnh khỉ ăn não nên mới nhặt được răng.

Diễn viên danh xưng xám bị ăn sạch óc là do cậu ta không có bản lĩnh, nhưng anh thì khác, anh có anh trai bảo vệ.

Tạ Trì nghĩ như vậy, lại càng bạo dạn hơn, bình tĩnh bắt đầu gắp thức ăn.

Lục Văn gật đầu, đang định gắp thức ăn, Tạ Trì ngẫm nghĩ một hồi, lại nói: “Tốt nhất là đừng ăn “khiếu hoa kê” và thịt ngỗng nướng mật, bởi vì ban đầu rất có thể Du Cảnh không kịp phản ứng cho nên không hề phán đoán trước khi tỏ thái độ, hoặc mới chỉ diễn một lần.”

“Hiểu rồi.” Lục Văn nói.

“Nghe chưa? Hửm?” Tạ Trì như đang nói chuyện với không khí.

“Không cần anh nói, tôi biết rồi.” Nhậm Trạch vẫn còn đang bực bội.

Tạ Trì mỉm cười.

Du Cảnh bực bội vì bị Tạ Trì lừa, cố ý ăn đồ có khả năng có vấn đề, ai ngờ lại phát hiện ra Tạ Trì không hề để ý tới mình, anh thản nhiên dùng bữa, vừa ưu nhã lại vừa bình thản.

【So đo một mình.】

【Cũng không phải không có thành quả, chí ít anh ta lừa được những người khác.】

【Du Cảnh đúng là điên thật, vì muốn hại người ta mà không màng tới việc bản thân có thể gặp nguy hiểm.】

Dùng bữa tối xong, mọi người quay trở về phòng giống như ngày hôm trước.

Tạ Trì đi qua căn phòng tối hôm qua có người chết, anh chú ý thấy thi thể kia vẫn còn ở đó, chưa được xử lý.

Bước chân Tạ Trì thoáng dừng lại, anh khẽ chau mày.

Mỗi ngày linh thể của đầu bếp mập đều đi dọn dẹp căn nhà, tại sao ông ta không xử lý thi thể? Chẳng lẽ với ông ta mà nói thi thể không phải “rác rưởi”, hay là…

Trong đầu Tạ Trì đột nhiên lóe lên một suy nghĩ.

Hay là trên thi thể có để lại manh mối gì đó cho diễn viên, cho nên đầu bếp mập mới không xử lý? Chỉ có thể để mặc thi thể ở đó?

Hành lang người qua kẻ lại, đây không phải thời điểm thích hợp để điều tra, Tạ Trì làm như không có việc gì cùng Lục Văn quay trở về phòng.

App đổ chuông báo ――

【Sắp tới đêm thứ hai, trong vòng nửa tiếng tới, diễn viên quay trở về phòng tắt đèn đi ngủ, sau khi “xảy ra sự việc” mới có thể hoạt động tự do】

Tạ Trì quay về phòng khóa cửa lại, anh đưa tay sờ bên ngoài mặt tường, xác định răng vẫn còn, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Lục Văn tắm rửa xong đi ra, đúng lúc trông thấy Tạ Trì đi ra ngoài, “Anh đi đâu vậy?”

Tạ Trì dựa vào cửa, hơi nhún vai, “Đi hỏi xem Nhậm Trạch có qua đây ngủ hay không.”

Lục Văn gật đầu, vẫn cần phải quan tâm tới người ta, còn có bằng lòng hay không là chuyện của Nhậm Trạch.

Mười phút sau, Nhậm Trạch lúng túng ra mặt ôm chăn mền đi tới, dưới ánh mắt chế giễu của Lục Văn, liên tục thanh minh: “Tại em gái bảo tôi tới.”

“Được rồi được rồi,” Tạ Trì cười, “Chuyển lời chào tới Nhiệm Nhiệm giùm tôi.”

Màn đêm buông xuống.

Ở căn phòng đối diện, Lộ Minh tắm rửa xong xuôi hờ hững xỏ dép lê, nhưng đột nhiên lại cảm thấy dưới đế dép có thứ gì đó hơi cộm lên chân.

Anh ta không để ý, đi thêm hai bước nữa, dép lê ma sát với sàn nhà, phát ra âm thanh ghê rợn như móng tay cào vào bảng đen.

Lộ Minh nổi da gà, vội cởi dép ra xem, thoạt nhìn dưới đế dép không có cái gì cả, Lộ Minh cẩn thận sờ hồi lâu, mới thấy một món đồ nho nhỏ cứng rắn kẹp giữa đế giày.

Trực giác Lộ Minh cảm thấy đây là một manh mối quan trọng, anh ta vội ngước mắt lên nhìn quanh phòng, bạn cùng phòng đang thay đồ, không để ý tới sự khác thường của anh ta.

Lộ Minh làm như vô ý đi vào phòng vệ sinh, khóa ngược cửa lại, bấy giờ mới nhìn kỹ vật thể chưa rõ dưới đế giày kia.

Hình như là một chiếc răng?

Sao nó lại ở đây?

Răng bị kẹp vào rất sâu, thoạt nhìn gần như không phát hiện được ra, nếu không phải cậu tình cờ đi dép thì không phát hiện ra dưới đế dép lê có đồ vật.

Đối diện ánh đèn, Lộ Minh đang định quan sát tỉ mỉ chiếc răng, “Cạch” một tiếng, phòng vệ sinh đột nhiên tối đen, dọa Lộ Minh hét to một tiếng.

“Hoàng Hoằng, ông làm cái quái gì vậy?!” Lộ Minh mắng.

“Ông điên à, tự nhiên chửi tôi?! Đến giờ thì tắt đèn theo như app chỉ thị, có vấn đề gì à?!” Hoàng Hoằng cũng không phải người hiền lành gì.

“Tôi còn ở trong phòng vệ sinh mà!” Lộ Minh đang muốn chửi, nhưng nghĩ thôi bỏ đi, một mình ở trong không gian chật hẹp, anh ta hơi sợ hãi, nắm chặt răng trong lòng bàn tay, định mở cửa ra ngoài.

Anh ta kéo khóa hai lần, sắc mặt tái nhợt, không mở được của.

“Hoàng Hoằng à, đừng đùa nữa, cho tôi ra ngoài đi.” Lộ Minh hoảng hốt nói.

“Đùa gì ông? Tôi đâu có rảnh như vậy!” Giọng Hoàng Hoằng từ xa xa truyền tới, không hề ở bên cạnh cửa.

“Thế ông mau tới đây mở cửa cho tôi đi! Cửa hỏng rồi!” Lộ Minh quát to.

Sau lưng đột nhiên có một luồng hơi lạnh buốt khiến người ta rùng mình, Lộ Minh đứng hình, máu như đông lại.

Vừa có người tắm rửa nên trong phòng vẫn còn mờ mịt hơi sương. Lộ Minh gượng gạo quay đầu lại, cách làn hơi, trông thấy một gương mặt méo mó dữ tợn.

Phần miệng trên gương mặt khô quắt, giống như một bà lão không có răng.

Mặt quỷ từ từ há miệng, lộ ra một hàm răng máu me bẩn thỉu không trọn vẹn.

Máu hôi tanh chảy xuống thuận theo chỗ răng bị thiếu, “Tí tách”, “tí tách” rơi xuống mặt đất.

Lộ Minh điên cuồng đập cửa, gào giọng hô cứu mạng, nhưng vừa lên tiếng lại phát hiện mình không thể phát ra âm thanh.

Lời nói ra đến miệng tự động mất đi âm thanh, tiếng đập của cũng không truyền ra ngoài.

Lộ Minh gần như tuyệt vọng.

“Lộ Minh à?” Trong phòng vang lên tiếng của Hoàng Hoằng, giọng nói hơi nghi ngờ, “Ông ở trong phòng tắm lâu như vậy làm gì thế? Sao đột nhiên không nói gì?”

Tiếng bước chân của Hoàng Hoằng tới gần.

“Ôi.. có chuyện gì vậy, đột nhiên tôi thấy buồn ngủ quá.”

“Bịch” một tiếng, Hoàng Hoằng ngã xuống đất ngáy khò khò.

Hy vọng dấy lên lại bị đập tan.

Chỉ trong mười mấy giây, dưới lòng bàn chân Lộ Minh đã nhoe nhoét máu chảy ra từ miệng của con quỷ.

Con quỷ duỗi tay về phía cậu ta, đôi mắt trống rỗng lập lòe phát sáng trong bóng tối như mắt sói: “Đưa răng cho tôi, tôi sẽ không giết cậu nữa.”

18 thoughts on “Chương 77 – App diễn viên phim kinh dị

    1. Tui nghĩ răng hình như là bùa hộ mệnh đó. Vì nếu răng là kéo thù hận thì phòng Tạ Trì những hai cái, dù k ăn phải cái gì thì cũng dễ có quỷ, hơn nữa ban đầu răng giấu ở trên ng Lục Văn nhưng gặp “tam chi nhi” là Tạ Trì ấy. Liệu có phải nạn nhân đều bị dụ giao ra răng rồi bị giết k ? Với lại, đầu bếp mập ban đầu đi tìm răng là để người chơi k còn bùa hộ mệnh ? Nhưng nó là linh thể lại k tìm thấy, hình như chỉ có ng chơi ngẫu nhiên tìm thấy thôi, ai tìm thấy ng đó có cơ hội sống ?Nhưng quỷ lại k thu thập răng mà bỏ lại luôn chỗ ng chết, nên tui nghĩ mục đích của mấy linh thể đó k phải răng mà răng cũng chỉ có tác dụng bv khi linh thể xuất hiện thôi. Thứ bị ám trong nhà là đầu bếp và các món ăn, răng lại liên quan, tự nhiên tui nghĩ: ban đầu mọi ng đều cho là hồn ma ám ngôi nhà là ng phụ nữ bị chồng bạo hành nhưng nhỡ như ng ăn những món đó là bà này, sau đó ông chồng thấy quá kinh khủng nên giết vợ rồi dùng răng bả trấn những thứ mà bả đã ăn thì sao ?

      1. Đọc hồi hộp quá cô mà thấy cmt cô tự nhiên đoán vậy nên nói ra thoi chứ tác giả quẹo lựa với trình cao lắm, mấy phim trước đoán toàn trật lất à 🤣

    2. À, tui chợt nhớ ra là cái răng ở phòng ng mới lần trc là con khỉ bị đuổi đi nó rớt ra nên k phải là bọn linh thể k cần thu thập mấy cái răng đâu. Chắc bọn nó cũng tìm răng thiệt á. Chờ tác giả tiết lộ thêm. K biết rốt cuộc câu chuyện của ngôi nhà này là gì 😳😳😳

  1. Em mới lọt hố bộ này giờ không ngoi lên được luôn T.T .
    Hóng phần tiếp theo quá đi QAQ.

  2. Nghĩa là lúc trước Nhậm Trạch đột nhiên ngủ rất sâu lại bị sờ soạn khắp người là do nữ quỷ này đi tìm răng rồi…
    Mấy linh thể cũng tìm răng có thể là để ngăn chặn nữ quỷ thu thập đủ răng, dù sao cũng là phe phái mà
    Bộ này plot kinh thật, ban đầu thì cứ nghĩ người vợ bị hãm hại, bây giờ hóa ra lại là 2 bên đấu nhau à…

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.