Chương 84 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 84 – Ngôi nhà bị ám 1552 (16)★

“Sai rồi?”

Lục Văn tiến lên ôm chân nam diễn viên, đưa anh ta từ trên quạt trần xuống, nam diễn viên đã chết rồi.

Lục Văn cẩn thận kiểm tra, quay đầu nhìn hai người nói rằng, “Nói chính xác hơn thì không thấy tim, gan, thận và lưỡi đâu nữa.”

Trong mắt Tạ Trì ánh lên vẻ tường tỏ.

Nhậm Trạch chau mày lại: “Kiểu chết này chẳng phải giống hệt với Lộ Minh hay sao? Do quỷ ăn thịt người làm à? Vì sao cô ta giết liên tiếp hai người trong một đêm chứ, tôi còn cho rằng sau khi Lộ Minh chết, các diễn viên sẽ có một khoảng thời gian an toàn ngắn….”

Lục Văn nhìn về phía Tạ Trì.

Tạ Trì nói, “Quay về rồi nói.”

Ba người về phòng mình đóng cửa lại, Tạ Trì nói, “Suy đoán của tôi đã được chứng thực, chắc hẳn mỗi lần quỷ nữ thu hoạch được một chiếc răng thì muốn giết một người.”

Lục Văn trố mắt ra nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi: “Không phải bọn họ giúp quỷ nữ tìm răng hay sao? Sao quỷ ăn thịt người lại phải giết bọn họ chứ?”

Nhậm Trạch phản ứng nhanh hơn, bảo rằng: “Anh nghĩ như vậy không đúng, anh có thể nghĩ thế này, muốn năng lực tăng lên thì phải đánh đổi, giống như hiến tế, quỷ nữ muốn chiếc răng kia có được quỷ lực, thì nhất định phải hiến tế một người, để chiếc răng kia nhuốm máu người.”

Lục Văn gật đầu: “Cậu nói vậy thì tôi hiểu rồi.”

Tạ Trì tựa vào cánh cửa, “Thoạt đầu tôi nghĩ, Lộ Minh bị quỷ ăn thịt người giết chết, rốt cuộc điều kiện phát động cái chết là gì, tôi vốn đoán rằng ―― diễn viên giao răng sẽ bị quỷ ăn thịt người giết chết, nhưng sự thật thì hơi khác một chút, tôi cảm thấy có một cách giải thích tương đối phù hợp ―― Mỗi khi quỷ nữ thu hoạch được một chiếc răng, phe của quỷ nữ sẽ có một người chết ngẫu nhiên, cho nên nam diễn viên danh hiệu xám này mới chết.”

Nhậm Trạch gật đầu, cậu ngẫm nghĩ một chút, lại lắc đầu, “Tôi cảm thấy cách nói “ngẫu nhiên” không được phù hợp cho lắm, có lẽ xác suất chọn kẻ yếu để xử lý sẽ cao hơn một chút, nhưng nhất định phạm vi giết hại sẽ nằm trong phe của họ, bằng không, nếu mỗi chiếc răng đều phải nhuốm máu người tươi mới có thể phát huy quỷ lực thật, cô ta lại không muốn phe của mình giảm quân số thì tới giết chúng ta, những người không gia nhập phe của cô ta là được rồi mà…”

“Chuyện này không quan trọng,” Tạ Trì cũng không phủ nhận, ngẩng đầu lên nói, “Vấn đề bây giờ là, rốt cuộc quỷ nữ còn thiếu bao nhiêu chiếc răng, chiếc răng của Lộ Minh cộng thêm chiếc răng tôi đưa trước đó là đã có hai chiếc rồi, trước mắt phe của quỷ nữ còn Triệu Cẩm Hoa, Du Cảnh, Hạ Dao, Mã Hằng và hai diễn viên danh hiệu xám, tổng cộng là sáu người. Quỷ nữ còn thiếu bao nhiêu chiếc răng sẽ quyết định phe họ còn bao nhiêu người phải chết, thậm chí tôi nghi ngờ, cứ cái đà này, cuối cùng có lẽ chỉ còn Du Cảnh và Triệu Cẩm Hoa.”

Nhậm Trạch có vẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Tạ Trì dừng lại một chút, nhìn về phía hai người: “Thực ra tôi nghi ngờ quỷ nữ thiếu sáu chiếc răng.”

【Trời má?? Sao ảnh đoán được??】

【Vãi nồi, cứ như anh ta coi trộm kịch bản rồi ấy.】

【Tại sao rõ ràng chúng ta ở góc nhìn khán giả, mà anh ấy còn biết nhiều thông tin hơn cả chúng ta chứ?】

Nhận được ánh mắt khó hiểu của hai người, Tạ Trì nói, “Chỉ là suy đoán không căn cứ mà thôi, mọi người không cần phải quá căng thẳng.”

Tạ Trì nhìn về phía Lục Văn, “Hôm đó tôi nói với Lục Văn ở phương Tây con số 13 và 6 mang nghĩa không lành, không phải số 6 xấu, chủ yếu là ba số 6 liên tiếp nhau thì có vẻ xui xẻo, nhưng tạm thời chúng ta xem như số 6 mang nghĩa không may, phe động vật yêu cầu thu thập sáu bảng tên món ăn, cho nên tôi đoán bọn họ thu thập sáu chiếc răng, cũng không phải không có chút căn cứ nào, nhưng cũng khá gượng ép.”

Lục Văn lắc đầu: “Ám chỉ của con số 13 này đã được chứng minh ―― bữa tối cuối cùng có vấn đề, cho nên tôi cảm thấy suy đoán về con số 6 của anh vẫn có độ tin cậy rất cao!”

Nhậm Trạch nhìn Tạ Trì, “Vậy anh không định nói cho bọn họ phe của quỷ nữ có vấn đề à?”

“Bọn họ không thể rời phe, có nói cũng vô dụng, hơn nữa…” Tạ Trì nhún vai, dịu dàng mỉm cười, nhưng trong đôi mắt lạnh lẽo không có chút hơi ấm nào, “Bọn họ thông minh như vậy, đương nhiên sẽ từ từ ý thức được thôi, đến khi đó chúng ta bình tĩnh xem bọn họ chém giết nhau là được rồi.”

Bên ngoài ầm ĩ, chắc hẳn những người kia đã phát hiện ra thi thể của nam diễn viên.

Ba người Tạ Trì mở cửa ra ngoài tìm công cụ chuẩn bị phá tường, vừa hay nghe thấy tiếng họ nói chuyện: “Quỷ nam lại ra tay rồi!”

“Một đêm giết hai người! Đến giờ chúng ta còn chưa nhìn thấy quỷ, sao không cho chúng ta thời gian hòa hoãn chứ?”

“Tối hôm qua đã có ba người chết, ba người rồi..”

“Chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm răng, không thì ai mà biết được liệu chúng ta có sống qua đêm mai không..”

“Sao lại như vậy chứ?”

Mấy diễn viên khác tái mét mặt mày, vẻ mặt Du Cảnh và Triệu Cẩm Hoa cũng hết sức khó coi, Hạ Dao im lặng không nói gì, cũng cảm thấy lo lắng cho an nguy của mình.

Lúc Tạ Trì cầm dụng cụ đi qua Hạ Dao, Hạ Dao hẽ kho một tiếng.

Tạ Trì dừng lại, không để lộ sơ hở quay đầu nhìn cô một cái, Hạ Dao cũng không để lại dấu vết mà gật đầu về phía anh, Tạ Trì quay người, làm như không có gì mà tiếp tục đi xuống, sau đó anh kéo cả hai người kia vào trong phòng vệ sinh.

“Tưởng chúng ta đi đập tường mà….”

Tạ Trì: “Đợi đã…”

Năm phút sau, Lục Văn trốn sau cây cột, từ đằng xa trông thấy Hạ Dao đang lén lút đi tới.

Hạ Dao nhìn bốn phía xung quanh, sau khi xác định không ai chú ý tới mình mới tới gần ba người họ.

Không có nhiều thời gian, Hạ Dao nói thẳng: “Hiện tại về cơ bản Du Cảnh và Triệu Cẩm Hoa không đoái hoài gì tới tôi, không có ý định để ý tới tôi, tôi tiết lộ tin tức cho mọi người, hy vọng lúc cần thiết mọi người cũng ra tay cứu tôi một phen, có được không? Dù sao tôi cũng không có năng lực chiến đấu, tôi cảm thấy khả năng cao là mình lành ít dữ nhiều.”

Nhậm Trạch ngạc nhiên nhướng mày lên, hóa ra Hạ Dao khôn khéo hơn Du Cảnh nhiều.

Tạ Trì không nói gì.

Hạ Dao biết đây là lúc thể hiện giá trị của mình, thái độ hết sức thành khẩn, cô kể lại những chuyện cô nghe lén được, những chuyện Du Cảnh nói với cô cho ba người Tạ Trì.

Trong mắt Tạ Trì ánh lên tia sáng kỳ lạ, “Cô nói là, mọi người giao chiếc răng của tôi ra, tiến độ hoàn thành là… 1/6?”

“Đúng vậy.” Hạ Dao không rõ vì sao anh chỉ nhắc tới vấn đề này.

“Không có gì.” Chuyện liên quan đến các phe phái, cho dù đã quy hàng, Tạ Trì cũng không dễ dàng dùng tin tức để trao đổi với đối phương, anh chỉ dặn dò, “Nếu như cô tin tôi, tìm thấy răng thì đừng vội giao cho quỷ nữ, có thể giấu thì cứ giấu.”

Hạ Dao mờ mịt gật đầu.

Tạ Trì hỏi thăm ý kiến của Nhậm Trạch và Lục Văn, bọn họ đều không phản đối việc tới lúc cần thiết sẽ giúp Hạ Dao, Tạ Trì cũng không do dự nữa, “Vậy quyết thế nhé, chúng tôi sẽ cố gắng giúp hết khả năng, nhưng điều kiện tiên quyết là không hại lợi ích bản thân.”

Hạ Dao vui vẻ ra dấu “OK” với anh, sau đó cẩn thận quay trở về.

“Tạ Trì à, anh đoán đúng rồi,” Lúc Lục Văn nghe Hạ Dao nói tìm sáu chiếc răng, suýt chút nữa không kiềm chế được, bấy giờ hết sức kích động nói.

Tạ Trì nở nụ cười ý tứ sâu xa, “Trước đó tôi cảm thấy Du Cảnh và Triệu Cẩm Hoa lợi dụng không công các diễn viên khác, bây giờ ngẫm lại, thực ra là quỷ ăn thịt người lợi dụng không công toàn bộ người trong phe bọn họ.”

Tạ Trì ho khan một tiếng, “Vừa muốn bọn họ hiến sinh mệnh, vừa muốn bọn họ giúp đỡ tìm răng, cuối cùng không cho một chút thù lao nào, đúng là một con quỷ vừa ác lại vừa gian.”

Nhậm Trạch: “Không cho một chút thù lao nào?”

Tạ Trì: “Phải tìm tổng cộng sáu chiếc răng, rõ ràng đã tìm được chiếc răng kia của Lộ Minh, nhưng lại không tính vào trong đó, tiến độ thực sự rõ ràng là 2/6, còn thiếu bốn chiếc răng nữa, nhưng cô ta lại nói với phe của mình là còn thiếu năm chiếc, đến lúc đó biết đi đâu tìm chiếc răng thứ năm? Đến khi tiến độ 5/6, quỷ ăn thịt người tìm đủ răng rồi, bọn họ vĩnh viễn không thể hoàn thành nhiệm vụ giúp quỷ ăn thịt người, không những vậy, còn phải chết bốn người nữa.”

“Nhưng mà Triệu Cẩm Hoa vẫn còn đường sống, cho dù mạnh như quỷ ăn thịt người, cũng chưa chắc đã ra tay với bà ta.”

Lục Văn cảm thán tự đáy lòng: “Nói trắng ra là, giao hẹn có hữu hiệu hay không, vẫn phải xem thực lực của bản thân đúng không? Nếu không mạnh thì ngay cả tư cách đàm phán cũng không có.”

Tạ Trì không đáp, chỉ cười: “Cho nên so với con người, động vật đáng yêu hơn nhiều, trung thực lại trung thành, không bắt nạt người thành thật.”

Nhậm Trạch bĩu môi, không kiềm chế được lẩm bẩm, “Anh mà cũng được coi như người thành thật à?”

Ba người đang chuẩn bị phá tường, lúc Lục Văn mải tìm chỗ phù hợp để đập, không chú ý dưới chân, bị vấp phải một cái phích cắm bị ngắt, “Rầm” một cái ngã bổ nhào, anh chật vật bò dậy, lúng túng ngượng ngùng vò đầu.

Tạ Trì đang định tiến lên hỏi anh có sao không, anh cúi đầu xuống, ánh mắt đột nhiên dừng trên ổ điện hơi lỏng kia, đột nhiên ngừng lại.

Anh ném dụng cụ ngồi xuống, kêu Nhậm Trạch đi rút ổ cắm.

“Sao vậy?” Nhậm Trạch cũng phát hiện có điểm bất thường.

Tạ Trì không nói gì, để Tạ Tinh Lan đi ra, một tay Tạ Tinh Lan chống xuống đất, nghiêng người nhìn vào trong ổ điện đen như mực, vừa khéo đối mặt với một đôi mắt đỏ ngầu giăng đầy tia máu!

Tạ Tinh Lan giật mình, vô thức nắm chặt lưỡi dao ác linh, nhưng cặp mắt kia không hề nhúc nhích.

Là mắt của thi thể, không phải mắt của quỷ.

Tạ Tinh Lan đứng dậy, lạnh lùng lên tiếng: “Đập tường, mặt này, đằng sau có thi thể.”

Hai mắt Nhậm Trạch và Lục Văn sáng lên, bọn họ tìm được thi thể của quỷ nam giấu răng rồi ư?

Tạ Tinh Lan đâm một nhát dao vào mặt tường gỗ, bàn tay dùng sức, mũi dao hướng lên trên, vẫn không được, hắn buông tay ra, nhấc chân đạp lên chuôi dao, “Rắc” một tiếng, ván gỗ bị hắn thô bạo cạy ra.

Thi thể lật ngược ở trong vách tường lập tức hiện ra trước mắt ba người.

Nhậm Trạch và Lục Văn lập tức tiến lên hỗ trợ cạy ván gỗ ở hai bên xuống.

Thi thể kia không có ván gỗ đỡ lấy, rơi “ầm” xuống đất.

Tiếng động quá lớn, các diễn viên đều chạy lại.

Lúc ba người Tạ Trì trông thấy thi thể thì thất vọng, đó không phải thi thể của quỷ nam giấu răng.

Rõ ràng là thi thể của phụ nữ.

Thi thể của người phụ nữ không hề hư thối, toàn thân trắng bệch như sáp, đôi mắt trợn to, khóe mắt nứt ra, ở đuôi mắt còn kết máu đỏ sậm, trong nhãn cầu trắng xám giăng đầy tơ máu.

Bụng người phụ nữ nứt ra làm hai, lỏng lẻo rủ xuống hai bên thân thể.

Hiện trường bốc mùi mà nồng nặc âm khí.

“Đây có phải thi thể của quỷ nữ không?” Một nữ diễn viên kích động không thôi.

Mã Hằng cười xùy một tiếng, “Cô mù à? Không thấy sao, thi thể này không thấy tim, gan đâu, nhưng vẫn có răng, sao có thể là quỷ nữ bị quỷ nam giết hại nhổ răng giết chết được?!”

Nữ diễn viên rụt cổ lại.

Du Cảnh vội vàng chạy tới, nghe thấy lời Mã Hằng nói, ngầm đồng ý, quỷ nữ đã nói với họ rằng thi thể của cô ta bị thiêu rồi, đây không thể là thi thể của quỷ nữ.

Các diễn viên xì xào bàn tán: “Liệu có phải người trước đó bị quỷ nam ăn thịt người hại chết không?”

“Kiểu chết này giống với đám Lộ Minh, không thấy tim đâu, nhất định cũng không có lưỡi và thận…”

“Trong tường có thi thể người trước đó bị quỷ nam ăn thịt ư? Rốt cuộc anh ta đã ăn bao nhiêu người?”

“Chắc là không tiện vứt xác nên giấu vào trong tường.”

Du Cảnh sợ bị người ta nhanh chân cướp phần, hắn tiến lên kiểm tra thi thể đầu tiên, cuối cùng đưa ra kết luận, “Bị quỷ nam ăn thịt người giết, chắc hẳn là người hắn ta ăn.”

“Trước mắt có thể thấy, quỷ nam thích ăn tim, gan, lưỡi, chắc khi còn sống cô ta mang thai, đứa trẻ trong bụng bị lấy ra, chắc cũng bị ăn rồi.”

Mọi người không rét mà run.

Nhậm Trạch hết sức thất vọng, đi tới bên cạnh Tạ Trì, khẽ nói, “Tôi còn tưởng tìm được thi thể của quỷ giấu răng chứ.”

Lâu như vậy rồi mà vẫn không thu hoạch được gì cả, Tạ Trì hơi sốt ruột sờ yết hầu.

Lục Văn kéo Tạ Trì và Nhậm Trạch sang một bên: “Chúng ta tiếp tục tìm à?”

Tạ Trì nhìn chòng chọc thi thể, “Không còn cách nào khác.”

Hiển nhiên Du Cảnh không hứng thú gì với thi thể bình thường, hắn lại kiểm tra một lần nữa, mất hứng dẫn mọi người tiếp tục đi tìm răng.

Nhanh hơn 5.0 lần, thời gian ban ngày thấm thoát trôi qua, bọn họ lại dùng bữa tối ngày thứ ba.

Tất cả mọi người đã biết thực đơn, cho nên nhanh chóng phân tích được ra món ăn nào là biến thể của món ăn có vấn đề, mọi người dùng bữa qua loa rồi lên tầng.

Ba người lại quay trở về phòng, bầu không khí hơi trùng xuống.

Bọn họ không tìm được thi thể của quỷ nam giấu răng, ban ngày hầu như họ đã xem xét tất cả mặt tường và sàn nhà, nhưng không thu hoạch được gì cả.

Thi thể duy nhất họ tìm được, lại là thi thể của người bị hại.

Còn mười phút nữa là tới giờ tắt đèn, Tạ Trì đứng bên cửa sổ, anh gác cánh tay lên bệ cửa, lặng lẽ hút thuốc, sắp xếp lại mạch suy nghĩ dưới làn khói xám mông lung.

Quỷ giấu răng không tồn tại thật sao?

Chỉ có mỗi động vật giấu răng thôi sao?

Thực ra để mà nói điều này cũng nghe được, phe giấu răng ―― động vật, phe tìm răng ―― quỷ ăn thịt người, như vậy mạch logic đã khép lại, có cái gọi là phe thứ ba hay không, dường như không ảnh hưởng gì tới mạch logic này.

Do anh đã quá chú tâm vào ấn tượng ban đầu? Anh đã phức tạp hóa vấn đề lên hay sao?

Anh sai ư?

Khoảnh khắc ba chữ này lướt qua trong đầu, Tạ Trì cảm thấy thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Trên thực tế từ đầu tới giờ, cái gọi là phe thứ ba chỉ là phỏng đoán của anh, là anh suy đoán vô căn cứ, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh nó thực sự tồn tại, bọn họ tìm lâu như vậy rồi mà vẫn không tìm được, lại càng chứng thực điều này.

Tạ Trì hết sức bực bội.

“Tạ Trì à,” Lục Văn đi tới, đưa cốc nước cho anh, dịu giọng nói, “Không sao đâu, anh đừng tự trách bản thân, chúng tôi không thấy mệt mỏi đâu.”

Lục Văn liếc mắt nhìn Nhậm Trạch, Nhậm Trạch cũng gật đầu tỏ ý tán thành, gượng gạo mà an ủi: “Chuyện có mỗi nhiêu đó, chỉ là dự đoán sai thôi mà, chẳng có ai là thần thánh cả, bách mật nhất sơ, từ từ thay đổi suy luận rồi kết quả sẽ tốt thôi mà, đừng để trong lòng…”

(Bách mật nhất sơ: Suy nghĩ chặt chẽ kín đáo tới đâu cũng có sơ suất.)

Nhậm Trạch cảm thấy Tạ Trì mắc sai lầm ngược lại còn giống người thường bọn họ hơn, chứ không phải vĩnh viễn ung dung, bày mưu tính kế, không hề thất bại.

Tạ Trì nhận lấy cốc nước, im lặng không nói gì, họ an ủi khiến anh cảm kích, nhưng cũng không thể xua tan muộn phiền.

“Tiểu Trì à, anh cảm thấy em không sai.” Tạ Tinh Lan đột nhiên lên tiếng.

“Anh à?” Tạ Trì ngớ người ra, anh thả lỏng lòng mình hỏi: “Vì sao vậy?”

“Không biết,” Tạ Tinh Lan nói chuyện hùng hồn, “Nhất định Tiểu Trì đúng.”

Trong mắt Tạ Trì ánh lên tia cười nhỏ vụn, “Không biết còn tự tin như vậy.”

Anh trai luôn luôn cảm thấy anh làm gì cũng đúng.

Nhậm Trạch không rõ vì sao một giây trước Tạ Trì vẫn còn nghiêm mặt lạnh lùng, nhưng một giây sau lại nở nụ cười hết sức dịu dàng. Tạ Trì dập điếu thuốc, nhắm mắt lại, hơi ngước đầu lên cẩn thận suy nghĩ.

Quá trình này lâu đến mức Lục Văn hơi sợ sệt, anh cho rằng Tạ Trì chịu kích thích mạnh quá, định bụng an ủi, Tạ Trì lại đột nhiên mở mắt ra, nói một câu khó hiểu với thái độ chắc như đinh đóng cột.

“Tôi không sai, thi thể nữ kia chính là quỷ nam giấu thi thể.”

“Hả?” Nhậm Trạch và Lục Văn đưa mắt nhìn nhau, hết sức kinh ngạc.

“Chuyện này, giới tính không khớp mà, thi thể nữ và chồng của quỷ nữ ăn thịt người..” Lục Văn ngơ ngác nói.

Tạ Trì khẽ cười, ánh mắt sắc bén, “Nếu đến cả hình ảnh thông linh có thể làm giả, vậy vì sao giới tính không phải giả chứ?”

Nhậm Trạch và Lục Văn sững người ra, trái tim như thắt lại.

“Đến giờ chúng ta chưa hề thấy chồng của quỷ nữ, cũng chính là quỷ nam giấu răng, tất cả những gì chúng ta biết về anh ta đều bắt nguồn từ đầu bếp và thông linh của Triệu Cẩm Hoa. Đầu bếp nói trước kia có một đôi vợ chồng ở đây, thế là chúng ta vô thức tin, bởi vì nó giống như những gì Triệu Cẩm Hoa nhìn thấy, thế nhưng đầu bếp nói dối chúng ta, ông ta giấu chuyện mình đã chết, vậy sao chúng ta lại vô thức tin tưởng những lời nói khác của ông ta chứ, chỉ cần ông ta nói dối một câu, thì có khả năng mọi lời ông ta nói đều là nói dối.”

“Về phần thông linh của Triệu Cẩm Hoa, theo như bà ta miêu tả, bà ta nhìn thấy một bóng hình, là bóng hình đi giày da nam.”

“Nhưng đi giày da nam thì nhất định là nam sao? Toàn bộ hình ảnh đều có thể là giả, do quỷ ăn thịt người lừa gạt Triệu Cẩm Hoa hòng đạt được mục đích, vậy nói không chừng hình ảnh đôi giày da nam kia cũng do quỷ ăn thịt người tạo ra, cô ta có đầy đủ động cơ, cô ta muốn lừa chúng ta nhầm giới tính của quỷ giấu răng, từ đó bỏ lỡ cơ hội gia nhập phe của quỷ giấu răng.”

“Về phần vì sao không tạo hình ảnh quỷ giấu răng thành đàn ông luôn, có lẽ là do kết quả của quỷ giấu răng nhỏ yếu chống lại quỷ ăn thịt người, cuối cùng hình ảnh quỷ giấu răng lộ ra chỉ là một đôi giày da nam làm đánh lạc hướng về giới tính.”

“Cho nên vốn không hề có quỷ nam giấu răng, cũng không có vợ chồng gì cả, nơi này vốn có hai người con gái ở, quỷ giấu răng là con gái, cũng chính là thi thể mà ban ngày chúng ta tìm thấy.”

21 thoughts on “Chương 84 – App diễn viên phim kinh dị

  1. Tuyệt vời. :))) Thế là đã rõ. Trước đây suy nghĩ luôn đi vào ngõ cụt bởi vì tôi luôn mặc định theo thông tin đã có. Quỷ nữ có thể dối gạt thông tin, đổi trắng thay đen thì cx có thể đổi giới tính đánh lừa. Vậy quỷ phe 3 không phải “anh chồng”, “anh chồng” không tồn tại, nhưng phe 3 có tồn tại, chỉ có điều là cũng là “quỷ nữ”.
    Đến đây tôi có suy đoán. 2 người phụ nữ ở cùng nhau, 1 ăn uống mọi rợ, 1 đang mang bầu. Trong thực đơn có canh thai nhi, vậy có thể suy đoán canh thai này là con của “quỷ nữ” trong tường. Quỷ nữ mọi rợ kia lúc còn sống muốn ăn thịt thai phụ kia nhưng bất thành. Không, có thể nói có khi thai phụ bị lừa đến căn nhà này, phát hiện ra âm mưu kia nên ra tay trước, ko ngờ vẫn bị giết.
    Khả năng cao là tay đầu bếp chính là tay sai của quỷ nữ ăn thịt. Hắn ta bị thai phụ kia giết, giấu xác vào trống. Hắn ta vẫn luôn ở trong căn nhà đó. Quỷ nữ nói dối, ko có lý nào việc đầu bếp mới đến là thật. Hắn kích động linh hồn động vật, chuyển oán hận lên người khác để đánh lạc hướng đám động vật khỏi quỷ nữ ăn thịt, đồng thời tiện cho việc tìm răng từ đám động vật và lừa đám khách giúp tìm kiếm. Quỷ nữ chỉ có thể ra ngoài 10 phút, có thể là vừa tránh đám động vật, vừa do sức mạnh phong ấn vì chưa tìm đủ răng.
    Vấn đề duy nhất còn lại là tại sao xác quỷ thai phụ lại ở trong tường? Và tại sao oán hận mạnh đến nỗi xác ko phân hủy, lại ko thể hiện linh thể ra ngoài? Cô ta cũng bị ràng buộc gì chăng?

    1. Quỷ giấu răng bị rạch bụng thì tui nghĩ là bị giết thành công rồi nhưng vì lý do nào đó, oán hận hay gì đó nên đã trở thành linh thể trả thù đầu bếp và quỷ nữ ăn động vật kia. Nhổ răng chắc là để hạn chế sức mạnh. Còn kích động cả linh thể các động vật để ngăn quỷ nữ ăn thịt tìm răng. Có lẽ là vốn dĩ yếu nên khi thông linh Triệu Cẩm Hoa chỉ thấy là 1 cái bóng. Còn tại sao chưa hiện thân, tại sao quỷ nữ ăn thịt chỉ xuất hiện 10 phút thì chưa rõ. Hoặc cũng có thể k phải quỷ nữ ăn thịt chỉ có thể xuất hiện 10 phút, đấy chỉ là cái cớ bịa ra để dụ phe Triệu Cẩm Hoa tìm răng hộ. Có vẻ quỷ nữ k tự tìm đc răng mà phải có ng giao cho.

      1. Tôi cũng nghĩ là điều kiện tìm răng là phải có người đưa cho. Nếu người đó ko đưa thì cô ta cx ko lấy lại đc. Đó là lý do cô ta ko giết anh bạn đầu tiên kia cướp răng luôn mà bắt hắn đưa rồi mới giết. Vậy có thể vụ 10 phút chỉ là nói dối. Mỗi lần tìm đc 1 cái răng, cô ta chỉ tương ứng đc giết 1 người, trc khi tìm đủ răng thì ko đc tự do hoạt động. Trước khi được thêm răng thì cô ta sẽ ko hại đc người khác. Khi nào đủ răng thì mới đủ điều kiện phá đc giam cầm, sát hại toàn bộ. Thế nên mới cần lừa nhiều người như thế vào nhà. Giúp cô ta tìm răng, rồi làm đồ tế cho cô ta luôn.
        Còn về quỷ nữ mang thai kia, nếu cô ta đủ mạnh để bị sát hại rồi mới trả thù nữ quỷ ăn thịt thì sẽ ko có chuyện ko hiện linh thể đánh nhau với quỷ nữ trong nhà. Không ngoại trừ trường hợp cô ta trả thù nữ quỷ ăn thịt và đầu bếp xong thì bị chính linh thể nữ quỷ ăn thịt đập nát. Nhưng xác trong tường vẫn còn nguyên, chứng tỏ oán niệm vẫn còn. Vậy có khả năng linh hồn vẫn còn. Tôi vẫn thiên về giả thuyết trả thù trc rồi mới bị giết hơn.

      2. Nếu quỷ giấu răng giết quỷ ăn thịt rồi mới bị giết tức là giấu răng xong quỷ ặn thịt vẫn tự do giết người ? Vì chắc chắn quỷ quỷ giấu răng k phải k biết gì như ng chơi mà đưa răng cho quỷ ăn thịt. Này bị mâu thuẫn logic á cô. Nên tui nghĩ quỷ giấu răng bị quỷ ăn thịt giết trc -> oán khí tích tụ thành linh thể -> giết quỷ ăn thịt và đầu bếp rồi đi giấu răng. Nhưng cô ta k đủ mạnh để thành hình ng cụ thể nên Triệu Lệ Hoa mới chỉ nhìn thấy 1 cái bóng trong ảo ảnh. Sau khi quỷ ăn thịt bị giết cũng thành linh thể nhưng mạnh hơn quỷ giấu răng nên quỷ giấu răng k xuất hiện đc mà phải lẩn trốn, dùng linh thể động vật để tranh răng với quỷ ăn thịt.

      3. À nếu trường hợp bạn nói là quỷ ăn thịt bị giết xong mới giết quỷ giấu răng rồi lấy nội tạng như những ng khác thì có 1 khả năng là: vốn ngay từ đầu nó đã thích giết ai thì giết chứ k bị giới hạn gì nhưng mà nó k tự tìm đc răng nên k giết ng để lừa ng chơi tìm giúp. Thế thì k phải tìm răng để giải phóng năng lực như Tạ Trì đoán lúc đầu mà vì mục đích khác. Vì năng lực nó vốn k giới hạn rồi. Tìm răng để đầy đủ thi thể rồi hồi sinh chăng ? 🤔🤔🤔 nhiều khả năng quá.

  2. Chị quỷ giấu răng, em chưa biết tường tận sự việc thế nào nhưng nếu thật sự như mấy bạn trên kia nói, chị giết với phong ấn được nữ quỷ ăn thịt với quỷ đầu bếp trước khi linh thể của nó quay về đập chị thì chị vẫn là quá ngầu rồi, mặc dù sau khi chết chị vẫn chưa được lên sàn tập nào 😂

    Mà đột nhiên chợt nghĩ đến một giả thuyết như thế này nhé. Lão đầu bếp với quỷ nữ vốn là hai vợ chồng với sở thích ăn uống dị thường như trên. Bỗng dưng một ngày muốn ăn sáng món “canh thai nhi”, vậy nên mới lừa một người mẹ đơn thân đang mang thai vào sống cùng để mổ bụng để lấy đứa con ra làm canh. Người phụ nữ mang thai kia trong khoảng thời gian làm cách nào đó biết được âm mưu của hai người (có thể do linh thể của bọn động vật nhắc nhở) liền giết và giấu răng quỷ nữ để phong ấn sức mạnh của cô ta. Sau đó định giết nốt tên đầu bếp (hoặc cổ vẫn chưa biết đầu bếp với quỷ nữ cùng một giuộc) nên bị hắn giết chết, dùng cách nào đó để phong ấn linh thể trong tường. Còn tên đầu bếp thì có thể bị quỷ nữ lợi dụng tìm răng cho cô ta rồi giết chết (theo quy tắc mỗi lần tìm được răng phải hiến tế bằng máu người ở phe mình như Nhậm Trạch đã nói). Đầu bếp hoá thành linh thể lại tiếp tục dụ người vào ngôi nhà để giúp nữ quỷ tìm răng, vừa nấu các món ăn mà bọn họ từng ăn mỗi ngày cho những người sống tại căn nhà để vừa đánh lạc hướng bọn họ, vừa dồn các oán khí của các linh thể động vật trong nhà đến những vị khách mới tới. Nghĩ bâng quơ thế thôi nhưng tôi đoán trước giờ toàn sai à, biết đâu tác giả lại cua gắt sang bách hợp ngược luyến tàn tâm =))))))

  3. Hừm, vậy có khi cái đoạn thông linh thì người bị hại trong ấy chả phải quỷ nữ mà là quỷ giấu răng không chừng. Tg cua gắt quá giờ thành 2 nữ rồi 🤣

  4. Nếu như nói canh thai nhi là món ăn thứ 6… nữ quỷ làm thế nào để ăn canh thai nhi, vì theo cốt truyện cả 2 người đều đã chết, nếu như xác nữ sau này chết trước, thì chẳng lý do gì nữ quỷ lại là linh thể… nên quỷ nữ bị xác nữ này giết, và nhổ răng cô ta để cô ta không ăn thịt con mình… như vậy làm sao quỷ nữ tìm được răng trong thời gian ngắn để giết cô ta chứ… tuy chỉ cần tìm 1 răng quỷ nữ có thể khởi động van giết 1 người, nhưng vũ khí quỷ nữ dùng cũng là răng… 1 hàm răng chỉ có 1 chiếc răng thì làm sao lại cắn người được?…
    Và có thể ông đầu bếp cũng bị chính bà quỷ nữ đó giết khi tìm thấy răng, trước mắt không biết đầu bếp theo phe nào… vì tuy đầu bếp đưa ra món ăn chế từ động vật làm chúng kích động giết người nhưng cũng là chìa khóa cho bảng tên thức ăn của Tiểu Trì…

  5. “nhìn vào trong ổ điện đen như mực, vừa khéo đối mặt với một đôi mắt đỏ ngầu giăng đầy tia máu!”
    T sợ giật mình cái cảnh này. Nhà t…có khá nhiều ổ cắm điện 🤦‍♀️

    Càm động chư vị lầu trên đã não động quá chừng😘

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.