Chương 87 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 87 – Ngôi nhà bị ám 1552 (19)★

“Còn một quả thận.”

“Lục Văn đi tìm bảng tên, cậu với tôi đi giành thi thể.” Tạ Trì nhanh chóng ra quyết định.

“Tạ Trì!” Đôi mắt Nhậm Trạch rưng rưng, chuyện tìm bảng tên và giành thi thể quan trọng như nhau, nhưng nếu nói về độ nguy hiểm thì cả hai không cùng một cấp độ, hơn nữa tìm thi thể là nhiệm vụ của họ, Tạ Trì có hoàn thành hay không cũng không ảnh hưởng nhiều, rõ ràng bảng tên mới là tín vật mấu chốt trong phe của Tạ Trì….

“Đừng cảm động vớ va vớ vẩn, tôi tự lượng được sức mình, không phải quên mình vì cậu, mà để tối đa hóa lợi ích,” Tạ Trì cáu kỉnh chau mày, bình tĩnh lại nói, “Hơn nữa Hạ Dao còn hữu dụng, có lẽ chúng ta phải đi cứu cô ấy.”

Tạ Trì nhìn về phía Lục Văn: “Bảng tên trông cậy vào anh.”

Lục Văn sững sờ, lập tức gật đầu, trọng trách như vậy lại giao phó cho mình, Lục Văn cảm thấy có trách nhiệm nặng nề, chạy về phía phát ra tiếng hét.

Tạ Trì và Nhậm Trạch nhanh chân chạy về hướng ngược lại, Tạ Trì vừa chạy vừa gửi tin nhắn cho Hạ Dao: Cô đi ra đi, nhanh lên!

Hạ Dao: …Hả?

Tạ Trì: Muốn giữ mạng thì phải tranh thủ thời gian ――

Căn phòng bên cạnh vang lên tiếng hét tê tâm liệt phế, Tạ Trì như ngừng thở, không kịp rồi!

“Anh à, có biến rồi, trông cậy vào anh!”

Tạ Tinh Lan lập tức đi ra, không nói lời nào, hắn dùng chiêu cũ, đạp mạnh cửa lao vào phòng.

Trong căn phòng, đã có một người bị lặng lẽ cắn chết, quỷ chị lại bò ra khỏi gầm giường, nửa quỳ bên một chiếc giường khác, nhoài người ra như rắn, lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn, như mãnh thú cắn mạnh lên cổ nữ diễn viên.

Nữ diễn viên bị mê hoặc rơi vào giấc mộng, cơ thể cô ta co lại, chợt bừng tỉnh, giãy giụa mạnh mẽ, cả người kích động run rẩy, như con cá giãy chết, cố gắng giãy ra, nhưng hai mắt bắt đầu trợn trắng lên.

Tiếng kêu cứu dần trở nên yếu ớt.

Quỷ chị thỏa mãn nhả ra, duỗi lưỡi ra liếm máu tanh dính bên miệng.

Đột nhiên nghe thấy tiếng đạp cửa, quỷ chị nhìn về phía cánh cửa, đôi mắt trắng xám lồi ra toát lên vẻ phẫn hận và giảo hoạt.

Tạ Tinh Lan đạp cửa ra.

Trong gian phòng, hai cánh tay quỷ trắng bệch từ sàn gỗ duỗi lên, mỗi bên túm lấy chân một thi thể, muốn kéo hai bộ thi thể xuống.

Đến lúc này rồi mà quỷ chị vẫn còn muốn che giấu chân dung để diễn viên ngộ nhận rằng do quỷ nam giết người.

Nền gỗ yếu ớt dưới chân không chịu nổi, bắt đầu nứt ra, trong nháy mắt, sàn nhà bắt đầu hiện lên vết rạn.

Tạ Tinh Lan không chút do dự xông lên, bàn tay quỷ chị dùng lực, sàn gỗ không ngừng phát ra tiếng nứt gãy răng rắc, không thấy chân thi thể nữa, hơn nửa người bị kéo xuống dưới sàn nhà.

Tạ Tinh Lan bổ nhào người tới, khó khăn níu lấy phần đầu trước khi cả người thi thể bị kéo xuống. Sức kéo phía dưới rất mạnh, chỉ còn chút xíu nữa thôi là thi thể rơi xuống, kéo theo cả người Tạ Tinh Lan về phía cái hố.

Vải áo trước ngực vì ma sát với sàn nhà mà rách tươm, Tạ Tinh Lan vẫn không buông tay, cả cánh tay như tê dại, có Nhậm Trạch giúp đỡ mà sức của họ vẫn kém xa quỷ chị.

Cuối cùng, ván gỗ dưới thân Tạ Tinh Lan không chịu nổi sức nặng mà vỡ tan. “Rắc” một tiếng, sàn gỗ hoàn toàn vỡ nát, Tạ Tinh Lan và thi thể bị kéo ngã xuống.

“Tạ Trì!” Nhậm Trạch nằm một bên trợn trừng mắt nhìn, bắt đầu tranh đấu trong lòng, dưới kia là ác quỷ, nhưng Tạ Trì là đồng đội, mặc dù anh ấy làm vì bản thân, nhưng cũng giúp họ hoàn thành nhiệm vụ. …

Nhậm Trạch cậu không phải kẻ hèn nhát tham sống sợ chết.

Nhậm Trạch cắn răng, dứt khoát buông tay, theo thi thể rơi xuống chiếc hố đen như mực.

Ở phía dưới, Tạ Tinh Lan nhẹ nhàng tiếp đất, kéo theo Nhậm Trạch bị rơi thảm thiết, Nhậm Trạch nhổ ra một búng máu, gượng gạo đứng vững, cậu ho sằng sặc, mặt mày tái mét.

“Không sao chứ?” Tạ Tinh Lan cất giọng trầm thấp không mang theo chút hơi ấm nào.

“Không sao.” Nhậm Trạch lập tức phủ nhận.

Tạ Tinh Lan gật đầu. Xung quanh tối om giơ tay lên không nhìn thấy năm ngón, nhưng dưới chân có thứ màu trắng tỏa ra ánh sáng lờ mờ yếu ớt.

Đó là xương!

Tạ Tinh Lan nắm chặt lưỡi dao ác linh, đợi con mắt thích ứng với bóng đêm vô hạn, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ánh sáng.

Đây là một tầng hầm âm u ẩm ướt, xương cốt trắng dã chất thành đống, thứ dính dấp dưới chân là thịt và nội tạng bị nhai nát.

Tạ Tinh Lan vung lưỡi dao, bổ nát những tấm gỗ không ngừng lao về phía hai người, vội vàng tìm kiếm trong bóng tối, cuối cùng cũng tập trung vào một phương hướng.

Ở đó, cao tầm một mét năm, đầu tiên lộ ra một chiếc răng trắng sáng, sau đó là hai chiếc, ba chiếc…

Quỷ chị đứng ở đó, từ từ, từ từ há miệng ra.

“Bặp”, là tiếng ả ta cắn lên thi thể.

Không kịp nữa rồi!

Tạ Tinh Lan quả quyết lên tiếng: “Tôi tiến lên giành lấy, cậu ở đây, xem thời cơ dùng đồng hồ!”

“Được rồi!”

Âm thanh nhai nuốt khiến người ta thấy râm ran trong xương cốt, Tạ Tinh Lan tiến lên, không chút do dự đâm lưỡi dao ác linh về phía tay quỷ chị, ngăn cản ả ăn trái tim thi thể.

Bàn tay quỷ dừng lại, đến khi bắt tới, đối tượng lại là Tạ Tinh Lan!

Ở khoảng cách gần như vậy, bàn tay quỷ hung hăng đánh trả, Tạ Tinh Lan khó khăn tránh né, không chút do dự móc lấy trái tim đẫm máu từ trong lồng ngực bị xé toang của thi thể.

Hoàn toàn rơi vào thế yếu, bọn họ không thể mang nguyên bộ thi thể đi, nhưng có thể mang nội tạng đi.

“Trả cho tôi.” Giọng quỷ chị khàn khàn gai người, toát lên sự âm trầm của quỷ.

Tạ Tinh Lan cảm thấy không ổn, nhanh chóng lui về phía sau, trong chớp mắt, chiếc răng trắng dã kia cắn về phía hắn trong bóng tối thăm thẳm, nếu hắn tránh muộn một giây, trái tim hắn đang nắm giữ và cả bàn tay sẽ bị quỷ ăn vào bụng.

Tạ Trì nói: “Anh à, ả ta đã giết hai người rồi, ả ta không có khả năng giết anh! Giết anh là phạm quy! Chúng ta mau nghĩ cách chạy đi!”

Quỷ chị bỏ qua hai thi thể, bắt đầu truy đuổi Tạ Tinh Lan.

Trái tim quá lớn, không thể nhét vào trong túi, Tạ Tinh Lan chỉ có thể cầm lấy, điều này lại càng hạn chế hắn dùng vũ khí, hắn ngừng thở, trốn ở trong một góc hẻo lánh mười mấy giây, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Lục Văn để anh phá vỡ sàn nhà.

Chiếc hố ban đầu vừa nhỏ lại vừa cao, bọn họ không thể leo lên từ đó, ban nãy trong lúc bị truy đuổi, Tạ Tinh Lan đã cố chú ý, phát hiện lối vào tầng hầm bị bịt kín, trước mắt hoặc là bọn họ phá cửa chạy đi, hoặc là đập mặt đất ở trên đỉnh đầu.

Trên màn hình điện thoại phát ra ánh sáng, đột nhiên xuất hiện một gương mặt lờ mờ, Tạ Tinh Lan cảnh giác ngẩng đầu lên, quỷ chị ở ngay trên đầu hắn, lè cái lưỡi đỏ tươi về phía hắn!

Nhậm Trạch lập tức quay ngược lại hai giây.

Tạ Tinh Lan tính thời gian chuẩn xác, bứt lên bổ nhào tới bên thi thể, hắn không chớp mắt lấy một cái, thẳng tay cắt lưỡi của thi thể, lưỡi dao ác linh vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn, khoảnh khắc chiếc lưỡi rơi xuống, Tạ Tinh Lan nhét lưỡi vào trong túi, bởi vì lồng ngực thi thể mở ra, hắn dễ dàng lấy được lá gan, chỉ là thận, hắn buộc phải rạch thi thể..

Trong bóng tối thăm thẳm phía sau, gương mặt quỷ như ẩn như hiện.

“Tạ Trì!” Nhậm Trạch hô to.

Tạ Tinh Lan bình tĩnh rạch phần eo thi thể, hắn không ngẩng đầu lên, dựa vào giác quan thứ sáu, ném lưỡi dao ác linh về phía sau.

Quỷ hét lên inh tai, Tạ Tinh Lan nhân cơ hội lấy một quả thận ra, máu tươi bắn lên, dính khắp mặt mũi hắn.

Một trái tim, một quả thận, một lá gan, một cái lưỡi, Tạ Tinh Lan cầm đầy tay, chỉ còn thiếu một quả thận, nhưng đã ném lưỡi dao ác linh đi rồi, hắn chỉ có thể dùng tay không xé da người.

Đúng lúc này trên đỉnh đầu vang lên tiếng gõ sàn, gương mặt tái nhợt của Nhậm Trạch cũng dần có huyết sắc, mừng rỡ nói: “Là Lục Văn!”

Tạ Tinh Lan ngước mắt nhìn lên đỉnh đầu, nhanh chóng ra quyết định mà chạy tới bên người Nhậm Trạch, đưa tim và thận trong tay cho cậu ta: “Cậu đi trước đi!”

“Thế còn anh!”

“Còn một quả thận nữa!”

“Được rồi.” Nhậm Trạch nhanh chóng chạy về phía phát ra tiếng gõ sàn, đôi mắt nhìn chòng chọc về phía Tạ Tinh Lan, chuẩn bị dùng đồng hồ cho hắn bất cứ lúc nào.

Tạ Tinh Lan đưa mắt nhìn lưỡi dao ác linh mình ném rơi ở phía xa xa, bảo rằng: “Cho tôi thêm hai giây.”

Nhậm Trạch lập tức dùng thêm hai giây nữa, Tạ Tinh Lan nhân cơ hội đoạt lấy lưỡi dao ác linh ở rất gần quỷ chị, thế tấn công của quỷ chị càng ngày càng hung hãn, mặc dù ả bị quy tắc ràng buộc không thể giết bọn họ, nhưng vẫn dư sức phế họ đi, hành động vừa rồi của họ hoàn toàn chọc tức ả, quỷ khí lại dâng lên, tầng hầm lạnh như hầm băng, Tạ Tinh Lan biết không thể tham quả thận kia được, hắn quyết định từ bỏ, bảo vệ Nhậm Trạch rút lui, chạy về phía cửa hầm.

Trên đầu mỗi lúc một sáng, Lục Văn nằm nhoài bên miệng hố siêu lớn, thả rèm cửa sổ xuống.

Tạ Tinh Lan: “Cậu lên trước đi!”

Tạ Tinh Lan ở sau lưng cố gắng ngăn cản, trên người lại có thêm mấy vết cào và cắn.

Nhậm Trạch không chút do dự trèo lên rèm, quỷ chị thấy tình thế không ổn, hai kẻ này muốn mang nội tạng đi, lúc này đổi sách lược, bỏ qua Tạ Tinh Lan mà tấn công Nhậm Trạch. Tạ Tinh Lan tinh mắt hơn người, có thể trông thấy răng nanh như ẩn như hiện trong bóng tối của quỷ đang muốn cắn về phía Nhậm Trạch. Trong cái khó ló cái khôn, hắn nhặt một miếng thịt thối rữa trong đống xương nát dưới chân lên, sau đó giả vờ mà hô: “Nhậm Trạch, đón lấy nội tạng!”

Tạ Tinh Lan dùng sức ném miếng thịt thối kia lên.

Trong mắt quỷ chị ánh lên tia nhìn gian xảo, lập tức duỗi tay ra chắn trước người Nhậm Trạch, bắt lấy miếng thịt kia trước Nhậm Trạch một bước.

Một giây sau, dưới tầng hầm phát ra tiếng quỷ chị đau đớn gào thét, tiếng thét của quỷ chị khiến toàn thân run lên, dạ dày cuồn cuộn, suýt chút nữa Nhậm Trạch nôn thốc nôn tháo.

Lưỡi dao ác linh gây ra sát thương cực lớn cho quỷ, nhưng trước đó Tạ Tinh Lan ném lưỡi dao không trúng quỷ, bây giờ quỷ chị mắc lừa bị thương, bọn họ vừa hay giành được thời gian, Tạ Tinh Lan tranh thủ nhặt lưỡi dao ác linh lên, nắm chắc thời gian, cùng Nhậm Trạch túm lấy rèm cửa để nhanh chân bò lên.

Cổng hầm sáng ngời.

Nhậm Trạch thở hổn hển, trên gương mặt còn dấu răng rướm máu, nếu không nhờ có Tạ Trì cứu cậu, cậu đã tiêu rồi, tiêu thật rồi.

Bóng ma chết chóc phóng to rồi thu nhỏ trong mắt cậu, cuối cùng từ từ biến mất, cậu nằm liệt ra sàn đất, cả người như lả đi.

Tình hình của Tạ Tinh Lan còn tệ hơn cậu nhiều, vẻ mặt không còn hoàn toàn lạnh lùng không chút gợn sóng như trước đây nữa, hắn cố điều hòa lại nhịp thở hỗn loạn, chống mặt đất đứng dậy, bởi vì mất quá nhiều máu mà sắc mặt tái nhợt.

Lục Văn muốn đi tới băng bó cho hắn, tiện thể thông báo việc mình đã tìm được bảng tên, Tạ Tinh Lan lắc đầu: “Không cần băng bó, chúng ta mau đi thôi.”

“Sao cơ?”

Tạ Tinh Lan không nói gì, nhìn về phía cánh cửa.

Đúng lúc này bên ngoài phát ra tiếng đập cửa.

“Tạ Trì à? Mọi người vẫn ổn chứ? Đã xảy ra chuyện rồi à? Sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Tìm được manh mối gì rồi à?”

“Không nói gì thì chúng tôi tiến lên cứu anh nhé…”

“Tạ Trì à? Anh ở bên trong đúng không?”

Trong giọng Du Cảnh hiện rõ thái độ đạo mạo giả mù sa mưa.

Tạ Tinh Lan khống chế thân thể, Tạ Trì thấp giọng, bình tĩnh nói: “Vậy đi, tôi mang tất cả nội tạng nhảy cửa sổ trở về giấu, mọi người lau máu trên người đi, cũng không cần cố sức, nhớ phải nói dối, không biết nói dối thì đừng nói gì, đợi tôi.”

“Được rồi.” Hai người đưa mắt nhìn nhau, cảnh giác như gặp đại địch.

Bọn họ lựa chọn giúp người em, chính là đứng về phe đối lập với Du Cảnh và Triệu Cẩm Hoa, nếu như để đám người kia biết tiến độ thăm dò và phát hiện của họ, bị đám người ấy phát hiện ra họ tìm được nội tạng muốn hồi phục năng lực cho quỷ em để đối đầu với quỷ chị..

Khi ấy mọi người chiến đấu độc lập, thù cũ lại thêm hận mới, nhất định bọn họ sẽ gây cản trở.

“Rầm” một tiếng, cánh cửa bị phá tan, Du Cảnh lập tức nhìn quanh phòng, trông thấy căn phòng hỗn độn, sàn gỗ vỡ vụn, rèm cửa dính máu bẩn thỉu, dưới mặt đất còn có một cái hố lớn.

Trực giác Du Cảnh cảm thấy chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì rồi, hắn nôn nóng trong lòng.

Hắn cười giả lả tới gần, dọc đường đi còn làm như tiện tay mà vén rèm cửa sổ lên, dò xét xem tủ quần áo và bàn có bị lệch vị trí không.

Nhậm Trạch lặng lẽ siết chặt nắm tay lại, trong mắt hằn rõ sự chán ghét, cậu và Lục Văn đều biết Du Cảnh đang tìm Tạ Trì.

Du Cảnh quan sát chiếc hố kia, quay đầu cao ngạo hỏi Lục Văn: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao mà chật vật thế kia, trông thấy cái gì đáng sợ lắm à? Phải rồi, Tạ Trì đâu? Cậu ta không ở đây sao? Không phải mọi người ở với nhau hay sao?”

Nhậm Trạch hơi đảo mắt, khoanh tay cười gằn: “Mù hay sao mà không biết đường nhìn?”

“Lúc căn phòng hai diễn viên một nam một nữ kia xảy ra chuyện mấy người làm cái gì?” Nhậm Trạch hơi hất cằm lên, giọng nói hùng hổ dọa người, “Không phải họ cùng phe với mấy người hay sao? Bọn họ đụng độ quỷ nam, động tĩnh lớn như vậy, sao mấy người không tới cứu? Chúng tôi tới cứu người, bị thành ra như vậy, còn phải để ý mặt mũi mấy người à?”

Ngoài Du Cảnh, Triệu Cẩm Hoa và Hạ Dao ra, chỉ còn Mã Hằng ở phe của quỷ nữ, sắc mặt anh ta tái mét.

Mặc dù biết Du Cảnh và Triệu Cẩm Hoa sẽ không quản sự sống cái chết của họ, nhưng đến khi thật sự gặp cảnh này, vẫn khiến anh ta lạnh lòng không thôi, bây giờ chỉ còn mình anh ta theo phe của Du Cảnh.

Mã Hằng đột nhiên nhớ lại, phát hiện trừ ba người Tạ Trì vẫn bình an ra, bọn họ gia nhập phe Du Cảnh, đều chết chóc tử thương..

Trong lòng Mã Hằng thấy lạnh run.

Du Cảnh bị trách móc, vẻ mặt không dễ coi cho lắm.

“Thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Du Cảnh cố giữ môi cười.

Lục Văn vô thức muốn bịa ra một lời nói dối hoàn mỹ, Nhậm Trạch lại giành nói trước: “Anh là cái thá gì, sao tôi phải trả lời anh chứ?”

Cậu ta cất giọng khiêu khích, nghe không khác bình thường là bao.

Nỗi lo ngại của Du Cảnh dần dần dịu xuống.

Nhậm Trạch khẽ thở phào, lúc này càng cố nói dối lại càng có vẻ tận lực, bớt nói bớt lo.

“Chúng ta đi thôi.” Nhậm Trạch nói với Lục Văn.

Không ai đưa ra câu trả lời, sắc mặt Du Cảnh hết sức khó coi, Mã Hằng sợ hắn giận cá chém thớt, cẩn thận tiếp lời: “Xem ra quỷ nam giết hai diễn viên ở căn phòng kia, bọn họ nghe thấy động tĩnh chạy tới, sau đó hai người bị quỷ kéo xuống tầng hầm dưới sàn nhà, chắc là bọn họ xuống đó cứu người, nhưng không cứu người lên được lại còn bị thương, cho nên giữa chừng nhắn tin cho Lục Văn để anh ta chạy tới cứu, nên rèm cửa mới dính máu như vậy.”

Bản thân Du Cảnh cũng nghĩ như vậy, mạch suy nghĩ này rất hợp lý, nhưng vẫn còn hai điểm nghi vấn rất rõ ràng.

Du Cảnh duỗi tay ra cản đường hai người họ, cười khẩy hỏi: “Hai cậu lại đi cứu người cơ á?”

Nhậm Trạch đối diện với ánh mắt hắn, vẻ mặt mất kiên nhẫn: “Điên nó vừa vừa phai phải thôi? Anh tưởng tôi muốn chắc? Còn không phải vì anh ta muốn tôi đi cứu?”

Nhậm Trạch làm như ghét bỏ đá Lục Văn một cái, ngẩng đầu lên bảo: “Lục khờ, anh chưa nghe à? Người ta là bé ngoan nhà có giáo dục tử tế trong phim cương thi đấy, anh tưởng ai cũng như anh, đóng phim ma lòng dạ bất chính chắc?”

Du Cảnh nghẹn lời, giận đến mức gương mặt đỏ ran lên.

Mặc dù Lục khờ biết cậu ta nói dối, nhưng vẫn xấu hổ cúi đầu.

“Thế Tạ Trì đâu rồi? Lúc này rồi mà Tạ Trì đi đâu? Anh ta cần điểm như vậy, hay cậu định nói với tôi anh ta còn đang ngủ nhé?” Du Cảnh cười nhạo, tự cho rằng đã bắt được điểm yếu của bọn họ, khí thế đè ép hai người.

Trong lòng Nhậm Trạch rung lên hồi chuông cảnh báo, đang thầm kêu khổ không biết nói gì, lại trông thấy Tạ Trì và Hạ Dao sóng vai nhau đi tới, hai người nói nói cười cười, trai xinh gái đẹp, bầu không khí tốt vô cùng.

Du Cảnh quay đầu thuận theo hướng nhìn của Nhậm Trạch, sắc mặt hết xanh rồi lại chuyển sang đen.

Triệu Cẩm Hoa đứng phía sau cũng sa sầm mặt xuống, nghiêm nghị nói: “Có chuyện gì vậy?”

Hạ Dao bị quát rụt cổ lại, lập tức nói xin lỗi Tạ Trì rồi chạy tới, cúi đầu bảo: “Cháu vừa gặp quỷ nam ở phòng vệ sinh, sau đó được anh ấy cứu.”

Hạ Dao chỉ về phía Tạ Trì, trên gương mặt vẫn còn vẻ hoang mang sợ hãi vừa sống sót sau tai ương.

Tạ Trì gật đầu về phía bên này, vừa khiêm tốn lại vừa tao nhã. Du Cảnh nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, áo quần Tạ Trì thẳng thớm, gương mặt trắng sạch, không chật vật một chút nào.

Du Cảnh xác nhận đi xác nhận lại trên người Tạ Trì không dính máu.

Trên người Lục Văn và Nhậm Trạch dính máu, nếu ban nãy Tạ Trì ở với nhóm bọn họ, không có chuyện trên người không dính máu, mà ban nãy hắn chắn trước cửa ra vào, không trông thấy người đi ra, chẳng lẽ mọi chuyện giống như hắn nhìn thấy…?

Tạ Trì vốn không hề tham gia, mà chạy tới phòng vệ sinh cứu bạn gái hắn?

Khoan đã, sao lại cứu bạn gái hắn?

Du Cảnh trợn hai mắt, lập tức cười gằn một tiếng mà nheo mắt lại.

Hắn biết rồi, Tạ Trì thấy mẹ hắn quá cừ, muốn cấu kết với Hạ Dao, moi móc tin tức nội bộ của họ qua miệng Hạ Dao.

10 thoughts on “Chương 87 – App diễn viên phim kinh dị

  1. Tội nghiệp Tiểu Lục bị anh Nhậm ghét bỏ.🤣🤣🤣
    Muối cố tình in đậm, phóng to chữ tiêu đề màu đỏ lên đúng hơm? Tiêu đề đập vào mắt kinh dị luôn. 🤣🤣

  2. Ẹc ẹc kích thích quá, mà vẫn chưa tưởng tượng được làm sao anh giữ được từng ấy nội tạng trên người mà vẫn tay đôi với quỷ được 🤣

  3. Lục khờ :)))) đúng là anh khờ thiệt :))))
    Truyện ngày càng gay cấn nha :)))
    Thanks Muối đã edit ❤ ❤ ❤

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.