Chương 89 – App diễn viên phim kinh dị

★ Chương 89 – Ngôi nhà bị ám 1552 (21)★

“Bộc phát.

Trong căn phòng, Nhậm Trạch ngồi trên bàn nhìn Tạ Trì bôi lại thuốc, hỏi: “Anh cảm thấy mấy món trên bàn ăn ban nãy món nào là biến thể của ba ba thiết bản vậy?”

Nhậm Trạch đã ý thức được dụng ý Tạ Trì nếm thử tất cả đồ ăn, lúc này hơi tò mò.

Lục Văn cũng nhìn về phía này.

Tạ Trì không ngẩng đầu lên: “Cua hấp.”

“Chắc chắn như vậy ư?” Nhậm Trạch hơi kinh ngạc.

Tạ Trì nói: “Cách nấu ba ba thiết bản là rửa sạch ba ba sống rồi bỏ vào trong nước nấu, nhiệt độ nước sẽ dần cao lên, con ba ba sẽ giãy giụa vì nóng lên, gia vị được cho thêm vào sẽ tự nhiên ngấm vào trong bụng nó, cuối cùng bên trong bên ngoài cơ thể đều là nước, thịt rất tươi ngon.”

“Vãi nồi,” Nhậm Trạch trợn trừng mắt nhìn, “Tôi còn tưởng ba ba thiết bản là ba ba đặt trên vỉ sắt để nướng chứ, anh nói như vậy tôi mới biết vì sao chắc chắn là cua hấp.”

Bởi vì cua chết có độc, nên lúc nấu con cua đều sống.

Cua hấp, cho cua đã được rửa sạch vào trong nước nấu, thoạt đầu con cua không phản ứng, theo nhiệt độ nước cao lên, cua bắt đầu giãy giụa, lúc này phải đậy chặt nắp nồi lại, đề phòng con cua dùng càng đẩy nắp nồi ra.

Trong quá trình nấu, thậm chí mọi người có thể nghe thấy rõ ràng tiếng chân cua điên cuồng cọ vào nồi, tiếng cọ càng ngày càng nhỏ đi, cuối cùng lắng lại, nghĩa là cua đã được hấp chín rồi, mở nắp nồi ra là con cua đỏ au trông vô cùng hấp dẫn.

Ba ba thiết bản và cua hấp, mặc dù cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu.

Lục Văn thốt lên từ đáy lòng: “Trước kia tôi cũng không có cảm giác gì, bây giờ mới thấy thật tàn nhẫn, tại sao trước kia tôi không có cảm giác gì cơ chứ?”

“Bình thường thôi,” Tạ Trì băng bó xong, trên gương mặt cũng không có chút biểu cảm thừa thãi nào, “Sự sống của con người vốn được xây dựng trên sự chết chóc của động vật cấp thấp hơn, anh sống, đồng nghĩa vô số gà, vịt, cá phải hy sinh vì anh, từ mức độ nào đó mà nói, mỗi người chúng ta đều không “sạch sẽ”, đều là kẻ cướp đoạt, cho nên thương hại dư thừa không có tác dụng gì, bởi vì riêng việc sinh tồn đã tàn nhẫn rồi.”

Lục Văn đưa ra ý kiến khác: “Thế tôi ăn chay..”

Tạ Trì nhìn anh cười: “Chẳng phải rau củ quả cũng là sinh mệnh hay sao?”

Lục Văn bừng hiểu ra, tâm tình hết sức rối bời.

“Con người tiến hóa tới ngày hôm nay, sự thương hại với những thứ ảnh hưởng tới bản thân đều bị mai một, cùng lắm là một lúc nào đó “hồi quang phản chiếu” lại, giống như anh trông thấy đồ tể mổ heo trong lò thì anh sẽ thấy kinh hãi, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, qua đi thì quên, anh sẽ không vì một phút thương hại mà từ bỏ ăn thịt heo, cho nên chúng ta đều là sinh vật lừa mình dối người.”

Nhậm Trạch kinh hãi nhìn Tạ Trì, cảm thấy dưới vỏ bọc con người đều có trái tim dã thú: “Ý của anh là.. có vẻ như anh không phỉ nhổ những người ăn thịt thú rừng thịt người kia?”

Cậu cảm thấy lạnh lòng, có cảm giác kích động muốn rời xa Tạ Trì.

Tạ Trì sửng sốt một chút, không kiềm chế được mà bật cười: “Sai rồi, cậu đừng đánh đồng lại với nhau, không thể chạm vào ranh giới cuối cùng, ăn những thứ kia là súc sinh, không phải người, đương nhiên phải tách biệt ra để nói. Tôi chỉ nói là, với những nguyên liệu nấu ăn như gà, vịt, ngỗng, cá, anh phải cho nguyên liệu nấu ăn thể diện cơ bản nhất, đương nhiên phải dùng một cách vẻ vang để nấu bọn chúng, vì việc ăn sinh vật nhỏ bé không đáng xấu hổ, lăng nhục giết hại chúng mới đáng hổ thẹn.”

“Bộ phim này muốn nói cho chúng ta biết, lăng nhục thế lực nhỏ yếu, cuối cùng sẽ bị thế lực nhỏ yếu trả thù. Người ham ăn tục uống cuối cùng sẽ trở thành đồ ăn.”

Nhậm Trạch khẽ thở phào, cậu bị Tạ Trì dọa một phen.

“Nhưng mà thực ra tôi không coi trọng sinh vật con người này, khi bị dồn ép, con người có thể làm bất cứ điều gì, người xưa “dịch tử nhi thực” mà tồn tại, nếu thực sự đói,” Tạ Trì nhìn về phía Nhậm Trạch, khóe môi khẽ nhếch lên, “Chưa biết chừng cậu sẽ là thức ăn trong đĩa của tôi.”

(Dịch tử nhi thực: đổi con cho nhau mà ăn.)

Nhậm Trạch vô thức run rẩy, đến khi phản ứng lại thẹn quá hóa giận mà chửi thề một tiếng, cậu luôn bị cái người thoạt nhìn có vẻ dịu dàng ấm áp này làm cho nổi gai ốc.

Quái vật.

【Vậy ngoài mặt đây là phim đề tài ngôi nhà bị ám, nhưng thực chất là phim giáo dục ư?】

【Trì thần trăm tính ngàn tính cũng không thể ngờ tới Mã Hằng, cái người tầm thường nhất lại dễ có vấn đề nhất.】

【Haizz, nếu Mã Hằng là một diễn viên danh xưng xám không có chủ kiến cũng không đến nỗi nào; nếu anh ta mạnh hơn một chút thì cũng không đến nỗi phạm sai lầm ngu ngốc này, thế mà anh ta lại là người đứng cuối cùng trong danh sách tân binh, thực lực không đủ lại còn thích tự ý quyết định..】

【Lứa tân binh này tố chất chênh lệch nhau quá, mạnh thì mạnh đến độ nghi ngờ nhân sinh, mà yếu thì yếu đến mức muốn chửi thề.】

【Thực ra tố chất vẫn ổn.. Tạ Trì, Lục Văn, Nhậm Trạch, Hạ Dao, Du Cảnh đều ổn, đều có sự đặc sắc riêng, thím yêu cầu cao quá, đây chỉ là tân binh chứ không phải ảnh đế ảnh hậu, nếu Trì cưng có thể sống, sớm muộn gì cũng sẽ phong thần, thím lấy cậu ấy ra so với những người khác đương nhiên mọi người sẽ kém hơn..】

【Kể cũng có lý…】

Cùng lúc này, Du Cảnh đang nói chuyện phiếm với Triệu Cẩm Hoa.

“Mẹ à, con cảm thấy không ổn, hình như quỷ nữ có vấn đề.” Du Cảnh do dự suốt ngày dài, cuối cùng vẫn nói ra.

Triệu Cẩm Hoa giật mình không vui: “Sở trường của mẹ là phim ma, còn sai được hay sao?”

“Mẹ à…”

“Mà sai thì sao?” Triệu Cẩm Hoa mất kiên nhẫn, bà nghe tiếng Hạ Dao tắm rửa trong phòng, khẽ cười giễu một tiếng, hỏi rằng, “Boss trong nhà còn chưa chắc đã đánh được đầu lâu của mẹ, có gì mà phải sợ chứ?”

Du Cảnh ngẫm lại thấy kể cũng đúng như vậy thật, nắm trong tay thực lực tuyệt đối, dường như hắn không có gì phải sợ sệt cả. Thực lực của mẹ hắn gần như có thể nghiền ép phó bản, dù không thể nghiền ép thì cũng có thể không cần dùng trí thông minh mà chỉ dựa vào đạo cụ để bình yên vô sự thoát khỏi phó bản. Hắn không thể dùng ánh mắt của người mới để nhìn mẹ mình, yêu cầu mẹ mình, hắn vẫn còn quá nhỏ yếu.

“Nói xem con thấy có vấn đề ở chỗ nào đi?” Hiếm khi Triệu Cẩm Hoa cảm thấy hào hứng.

“Chủ yếu là chuyện tìm răng này quá xác suất, không phải điều mà một phó bản logic kín kẽ nên có, hơn nữa mọi thứ ở hiện tại quá đơn giản, nam quỷ vẫn không tìm tới chúng ta, tiếp theo là,” Giọng Du Cảnh sa sầm xuống, “Tiếp theo là con cảm thấy hành động của nhóm Tạ Trì rất dị thường, giống như đã nắm được điều gì đó, không biết đang mưu đồ cái gì, con cứ có cảm giác bất an.”

Lần đầu tiên Triệu Cẩm Hoa nghiêm túc suy nghĩ, bà nhướng mày, cảm thấy cũng rất hợp lý, nhưng ngoài miệng lại đùa rằng, “Mấy đứa người mới thì làm được trò trống gì chứ, số lượng phim mẹ đóng gấp bọn nó không chỉ mười lần thôi đâu.”

“Hơn nữa quỷ nữ dám lừa chúng ta sao? Nếu thực sự sống mái với nhau, chưa chắc ả ta đã có lợi.”

Du Cảnh an tâm hơn một chút, không thể chờ mà hỏi: “Thế bao giờ chúng ta xử lý Tạ Trì?”

Triệu Cẩm Hoa đang định trả lời, màn hình điện thoại của hai người đột nhiên sáng lên.

【Tiến độ thu thập răng là 5/6, còn thiếu một chiếc răng cuối cùng là hoàn tất việc thu thập.】

Triệu Cẩm Hoa không tự chủ cất cao giọng lên: “Chỉ thiếu một chiếc răng cuối cùng? Tạ Trì giao một chiếc, con tìm được hai chiếc, rõ ràng chúng ta mới tìm được ba chiếc răng.”

Du Cảnh cũng sửng sốt.

Triệu Cẩm Hoa phản ứng lại, giận dữ nói: “Nhất định đám diễn viên này giấu chúng ta nộp hai chiếc răng cho quỷ nữ!”

Du Cảnh bình tĩnh lại*, chau mày nói: “Trước đó không báo cáo tiến độ thu thập, sao bây giờ lại bắt đầu nhắc nhở?”

Màn hình điện thoại của hai người lại sáng lên.

【Quỷ nữ đổi yêu cầu và ban thưởng với phe của mình: Lý do thay đổi: Chiếc răng cuối cùng khác với những chiếc răng khác, quỷ nữ không thể tự thu hoạch được, buộc tín đồ phải tự tay dâng chiếc răng lên mới coi như hoàn thành viên mãn. Bởi vì đã tìm đủ số răng, những chiếc răng khác có thể cảm ứng được vị trí của chiếc răng cuối cùng, đợi quỷ nữ thích ứng với năm chiếc răng, chiếc răng cuối cùng sẽ bộc phát.

Yêu cầu mới: Tín đồ theo phe quỷ nữ giành lấy chiếc răng cuối cùng, giao nộp cho quỷ nữ.

Phần thưởng: Quỷ nữ hứa sẽ không giết chết mọi người. (Sau khi bộ phim kết thúc, coi như hoàn thành, rời khỏi bộ phim.)】

Triệu Cẩm Hoa nhìn một chút, cười gằn bảo: “Không giết chúng ta, đúng là quỷ nữ có chuyện giấu chúng ta thật, nhưng bây giờ rất có thành ý, mẹ xem rồi, không chơi chữ, ban thưởng là thật.”

Du Cảnh thả lỏng mình, cười bảo: “Đấy chẳng phải là nể mặt mũi mẹ hay sao, cô ta cũng nghĩ rõ ràng, sợ có biến số, nên tỏ thành ý xin mẹ giúp đỡ, dù sao cũng thật sự cần tới chúng ta.”

Triệu Cẩm Hoa thỏa mãn hừ một tiếng.

Du Cảnh nghĩ tới điều gì đó, sa sầm mặt xuống: “Nếu như vậy thật, chúng ta hoàn toàn không rõ phần bị che giấu, như vậy chẳng phải độ thăm dò kịch bản sẽ rất thấp hay sao? Nhất định không thể bằng đám Tạ Trì.”

Triệu Cẩm Hoa dùng ánh mắt không thể tưởng tượng được mà nhìn hắn: “Bọn nó đã chết rồi, còn ai so độ thăm dò kịch bản với con? Sao con cứ chú ý mấy chuyện vô nghĩa không đâu này vậy?”

Du Cảnh sững sờ, lập tức cười, đúng là hắn sơ suất thật, chỉ cần những kẻ có mâu thuẫn với hắn chết hết rồi, chuyện họ xếp thứ nhất, thứ hai ván đã đóng thuyền, lúc này rồi ai còn để ý tới độ thăm dò kịch bản chứ, hắn còn lo lắng chuyện xếp hạng làm gì, cùng lắm vì độ thăm dò kịch bản thấp nên điểm tích lũy ít hơn một chút.

“Đợi bộc phát――” Triệu Cẩm Hoa trông thấy Hạ Dao ra khỏi phòng tắm liền im lặng.

Hạ Dao không hiểu ý, đi tới trước mặt Du Cảnh, đưa điện thoại di động ra, cẩn thận hỏi: “Nhiệm vụ thay đổi này là thật à, mọi người có nhận được không?”

Du Cảnh đang mất kiên nhẫn, định trả lời, hắn cúi đầu, trông thấy nội dung trên màn hình điện thoại của Hạ Dao, ánh mắt dừng lại.

Lý do đổi mới và yêu cầu của Hạ Dao không khác họ một chữ nào, nhưng sau đó không có gì cả.

―― Quỷ nữ không nhắc tới phần thưởng với Hạ Dao.

Sao mà gian xảo thế.

Quỷ nữ đạt thỏa thuận với họ, nhưng vẫn lựa chọn lừa gạt che giấu Hạ Dao, muốn lấy mạng của Hạ Dao.

Du Cảnh khẽ cười xùy trong lòng một tiếng, vậy lại vừa hay, không cần hắn phải ra tay. Nếu không phải hắn e ngại khán giả thì đã đuổi Hạ Dao đi từ lâu rồi.

Bản lĩnh suy đoán lòng người của ả quỷ nữ này cũng cừ thật đấy.

Du Cảnh cất giọng dịu dàng hiếm có mà nói với Hạ Dao: “Bọn anh nhận được thông báo giống như em, yên tâm đi, sắp kết thúc rồi.”

Trái tim treo trên họng Hạ Dao lập tức rơi về vị trí, cô chợt thấy hối hận vì đã cung cấp tin tức cho Tạ Trì. Đến khi bộ phim này kết thúc, Du Cảnh và Triệu Cẩm Hoa thấy phim thành phẩm, biết được sự phản bội của cô, cô và họ sẽ hoàn toàn trở mặt với nhau, sau này còn phải tránh họ.

Điều này với cô mà nói là tổn thất rất lớn.

Hạ Dao âm thầm cảm thấy hối hận, sắp hết phim rồi, đến giờ vẫn luôn là cô giúp đám Tạ Trì kia, đám người kia không làm gì cho cô cả, cô nhất thời cáu kỉnh phản bội Du Cảnh như vậy liệu có đúng đắn hay không? Sau này một mình cô vào phó bản, liệu có sống được không?

Nhưng bây giờ cô không thể tự thú hành động mình phản bội với họ, điều này càng chỉ khiến tình cảnh của cô thêm tệ hơn.

Một chân đạp hai thuyền không có chỗ tốt, Hạ Dao hiểu sâu sắc đạo lý này.

Dù con thuyền kia có đáng tin hay không, cô đã lên rồi, không thể xuống được, nếu cô không lấy lòng cả hai bên, hai bên đều hận cô, cái người tay trói gà còn không chặt như cô chỉ có thể lót đường, cô buộc phải dựa vào người khác.

Cô cũng là thân bất do kỷ, còn làm gì được nữa?

Hạ Dao hối hận cào đầu.

“Nóng, nóng chết mất, nóng quá…”

Tạ Trì vừa chợp mắt hai giây, anh nghe thấy Lục Văn không ngừng kêu gào, tiếng sau to hơn tiếng trước.

Anh choàng mở mắt, nhào người tới, phát hiện lưng Lục Văn đỏ bừng, vảy cá màu lục lam trên lưng vì nhiệt độ cao mà trở nên trong suốt.

Cả người Lục Văn giống như con cá hấp.

15 thoughts on “Chương 89 – App diễn viên phim kinh dị

  1. Oái, định cho Tiểu Lục thành cá hấp luôn sao?! ⊙.☉ Con ba ba rén anh Lan quá nên chọn Tiểu Lục dễ bắt nạt hơn hả? ಠಿヮಠ
    Có khi cô em giấu răng vô răng mình cx nên. :v
    Cảm ơn Muối đã edit! ❤️

    1. Mình nghĩ là do cái răng bộc phát á. Tại cái răng dấu ở vảy tiểu Lục đã bị lấy đi đâu. Mình cũng không nghĩ con ba ba sẽ làm sai quy tắc mà đi tìm tiểu Lục thay vì đại lão Trì :=33

  2. Thiệt chứ ta thích thịt và hải sản, mà khổ cái hải sản chết hay không tươi thì không ăn được. 🙄
    Lắm lúc cũng ráng bớt ăn được một thời gian rồi cũng nhịn không được. 😭

  3. Rồi từ từ Hạ Dao sẽ thấy may mắn vì giúp Tiểu Trì :)))) Tiểu Trì nói là giữ lời, đáng tin hơn Du Cảnh nhiều… Thiệt ra ban đầu tui cũng thích Du Cảnh :)))) vì tên đẹp… sau đó thì không biết tên này bao giờ mới ngỏm nữa :)))) tự tìm chết không biết mệt :))))))

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.