🐶 Chương 2 – Chó dữ lâu năm

• Chương 2 •

“Cậu tìm giúp tớ cái chai. Tớ.. buồn tè.”

Đào Hiểu Đông quất tổng cộng ba gậy.

Sâu rượu làm gì có lý trí, bị người ta đánh đương nhiên không lặng lẽ bỏ về, anh ta muốn chống trả Đào Hiểu Đông mấy cái, nhưng còn chưa đứng dậy đã bị Đào Hiểu Đông quất một gậy lại ngã xuống.

Bà cụ lại khóc lóc cản Đào Hiểu Đông, gọi anh là “Thằng con ông Đào à”, bảo anh đừng đánh nữa.

Sau đó sâu rượu và bà cụ đi về, lúc về còn nhặt cục gạch ném vào trong sân, cục gạch rơi xuống đất vỡ ra làm hai. Đi xa rồi còn nhặt thêm cục nữa ném vào cổng, “Keng” một tiếng, trong đêm tối tiếng vang lanh lảnh kinh động lòng người.

Đào Hiểu Đông không đợi anh ta ném thêm cục nữa đã bỏ vào nhà rồi, anh bật đèn lên đi xem em mình.

Đào Hoài Nam tự lục lọi khoác chiếc áo len lên người, đang ngồi xổm dưới đất sờ mờ xỏ giày vào chân. Nghe thấy có tiếng người đi tới thì ngẩng mặt lên: “Anh à?”

Đào Hiểu Đông bế cậu lên, anh vỗ về lưng cậu nói, “Không sao đâu”.

“Đó là ai vậy…” Đào Hoài Nam chớp đôi mắt trống rỗng, hai tay sờ lên hai bên mặt anh trai, lòng bàn tay cậu nóng ấm: “Đánh anh không?”

“Không đâu.” Gương mặt Đào Hiểu Đông lạnh buốt, chiếc áo trên người anh cũng mang theo hơi lạnh, anh đặt Đào Hoài Nam lên giường, xoa xoa đầu cậu: “Sợ lắm à?”

“Em sợ người ta đánh anh.” Đào Hoài Nam nhỏ giọng nói.

“Không đánh được đâu, sao mà đánh anh trai em được.” Đào Hiểu Đông dỗ dành cậu.

Cậu mặc ngược chiếc áo len mất rồi, Đào Hiểu Đông giúp cậu cởi ra. Người chú ở sát vách nghe thấy tiếng động thì vội vã mặc quần áo chạy tới, hỏi anh đã xảy ra chuyện gì vậy.

Đào Hiểu Đông rót nước nóng trong phích ra giặt khăn, anh đang lau chân cho Đào Hoài Nam. Ban nãy giẫm chân trần xuống đất bị bẩn mất rồi, lòng bàn chân cậu cũng lạnh căm, Đào Hiểu Đông lau chân cho em trai, bảo rằng: “Không có gì đâu ạ, Trì Chí Đức chạy tới đây lên cơn.”

“Nửa đêm nửa hôm chạy tới đây làm gì?” Người chú mắng chửi mấy câu, chú hỏi, “Tiểu Nam sợ không? Có cần đưa Tiểu Nam qua nhà chú ngủ không? Ngủ với thím của cháu.”

Đào Hiểu Đông nói không cần đâu, Đào Hoài Nam cũng lắc đầu.

“Ở đây đi,” Đào Hiểu Đông lau chân cho cậu xong, vỗ lòng bàn chân để cậu quay về nằm, “Dù sao cháu cũng ở bên ngoài.”

Đào Hoài Nam nghe lời chui vào trong chăn nằm ngoan, tự đắp chăn che kín lưng mình.

Chú ngồi một lúc thấy không có gì lại về nhà. Đào Hiểu Đông quay đầu nhìn quanh phòng một lượt, không thấy thằng bé nhà họ Trì kia đâu.

“Anh không tắt đèn, để đèn cho em nhé.” Đào Hiểu Đông nói.

Đào Hoài Nam gật đầu nói vâng ạ.

Đào Hiểu Đông tìm chiếc áo ban ngày bị sữa đổ lên của Đào Hoài Nam, anh mang theo đi ra bên ngoài.

Cậu nhóc ngồi co ro bên chậu lửa, chậu lửa đã tắt ngúm từ lâu rồi, cậu ủ hai tay lên thành chậu, run rẩy như một con thú nhỏ bị người ta đánh đập tàn phế nằm dưới tuyết.

Đào Hiểu Đông để chiếc áo xuống bên cạnh người cậu, bảo rằng: “Mặc vào đi.”

Cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn anh, hàm răng va vào nhau phát ra những tiếng “răng rắc” với tần suất rất nhanh. Động tác duỗi tay của cậu cứng ngắc, gầy đến mức chỉ có da bọc xương, nhìn vào thậm chí hơi đáng sợ.

Đào Hiểu Đông nhìn cậu mấy lần, cuối cùng anh đi tới kéo cậu dậy, tiện thể nhặt chiếc áo được đặt dưới đất lên. Cậu nhóc giãy giụa một chút, Đào Hiểu Đông chau mày nói “Đừng cử động”, cậu nhóc cũng không có sức để giãy giụa, bị một tay Đào Hiểu Đông kẹp lấy eo, cánh tay và đôi chân thõng xuống, ngắc ngoải không có tinh thần.

Đào Hoài Nam nằm yên không nhúc nhích, nghe thấy anh trai lại mở cửa đi vào.

Đào Hoài Nam nghe thấy anh trai đặt thứ gì đó xuống đầu giường bên kia, sau đó nghe thấy tiếng răng va vào nhau, âm thanh nghe rất lớn, có vẻ mất khống chế.

Lúc ấy Đào Hoài Nam còn cho rằng anh mình ôm một con chó lạnh cóng trở về.

“Nằm yên một lúc.” Anh trai nói.

“Hồi bố em còn nhỏ cũng giống như em bây giờ, lớn rồi lại y hệt bố anh ta.” Đào Hiểu Đông nhìn cậu nhóc lấm lem bẩn nằm bò trên giường cảm nhận hơi ấm, “Cha truyền con nối, nghiệp chướng đấy.”

Nghe anh nói câu này, Đào Hoài Nam mới biết không phải là chó. Có lẽ là cậu nhóc hồi sáng giành sữa của cậu.

Cậu nhóc không nói năng gì, nghiêng mặt dán vào giường co rúm ró, hàm răng run cầm cập như vậy có lẽ cũng không nói được gì.

Trong nhà chỉ có một bộ chăn đệm, còn là của chú đưa cho, bây giờ Đào Hoài Nam đang đắp kín, Đào Hiểu Đông cởi chiếc áo khoác bộ đội trên người mình ra đắp kín cho cậu nhóc dơ dáy kia.

“Tối nay nhóc ngủ lại đây đi.” Đào Hiểu Đông bỏ lại một câu.

Cậu nhóc kia cũng không hé môi, không nói năng gì, chỉ có tiếng răng va vào nhau “cạch cạch cạch cạch”.

Đào Hiểu Đông ra ngoài gác đêm, tiếng răng va vào nhau kia kéo dài áng chừng một tiếng. Đào Hoài Nam vẫn cứ mở to mắt nghe tiếng răng va vào nhau “cạch cạch” ở bên kia giường, tần suất mỗi lúc một chậm, cuối cùng không còn âm thanh nào nữa, ngủ mất rồi.

Bấy giờ Đào Hoài Nam mới dám lặng lẽ trở mình, gan cậu nhỏ xíu, ở cùng phòng với một người hoàn toàn xa lạ, ban ngày còn giật sữa của cậu nữa, cậu không dám động đậy một chút nào.

Trở mình đưa lưng về phía cậu bạn kia rồi, Đào Hoài Nam kéo chiếc chăn len lên, vùi nửa gương mặt vào.

Cuối cùng cậu nhóc kia vẫn rất khỏe mạnh, cởi truồng phơi lạnh cả một ngày mà không bị làm sao. Đào Hiểu Đông đưa chiếc áo bị bẩn kia của Đào Hoài Nam cho cậu nhóc mặc, cũng không nghe thấy cậu nhóc nói năng gì, đến một tiếng “cảm ơn” cũng không có. Lúc Đào Hiểu Đông cho Đào Hoài Nam ăn cháo cũng lấy cho cậu nhóc một bát, dùng một cái bát lớn đựng thức ăn, cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn Đào Hiểu Đông, duỗi tay ra nhận lấy, đi sang bên cạnh ôm chiếc bát cắm đầu mà ăn.

Đào Hiểu Đông thổi cháo trong thìa, thuận miệng hỏi: “Ba có hay đánh em không?”

Cậu nhóc ngẩng đầu ra khỏi bát, nhìn về phía bên này, chớp mắt không hé răng.

Cậu không nói Đào Hiểu Đông cũng chẳng buồn hỏi cậu nữa.

Nhưng Đào Hoài Nam vẫn nhớ ở bên cạnh có người, mặc dù không nhìn thấy nhưng thi thoảng vẫn hướng mắt về phía bên đây, Đào Hiểu Đông vỗ ngón tay lên gương mặt cậu để cậu quay mặt lại.

Nhà họ Trì truyền thừa cái nết không được lòng người ta, bình thường một đứa trẻ từng tuổi này sống với một người cha như vậy, người lớn trong thôn dù thờ ơ đến mấy cũng phải để tâm. Nhưng thằng bé này gặp người ta chẳng chịu nói năng gì, ai hỏi gì cũng không thưa, không lấy lòng người ta, lại có thêm thằng cha nát rượu phiền như vậy, sợ dính vào phiền phức, cho nên người lớn để ý vài ba bận rồi cũng không ai xen vào nữa, cùng lắm thì lúc thằng bé cởi trần cởi truồng chạy ra ngoài sẽ kéo vào nhà ngồi cho ấm, cho nó chút đồ ăn.

Cậu giống như một con chó bẩn thỉu trong thôn, ăn cơm thừa, mặc đồ cũ của mọi nhà, trốn xong vẫn phải lủi thủi quay về, gặp cha lên cơn say rượu còn bị đánh.

Đào Hiểu Đông cũng không muốn quản, anh không can thiệp nổi. Trên đời này trừ chuyện của bản thân mình ra thì đều là chuyện nhà người ta, nhà người ta nhiều chuyện lắm, quản không nổi, cũng có rảnh đâu mà quản. Anh chỉ nói với cậu nhóc kia là: “Mấy ngày này nhóc ở lại đây đi, ba ở nhà thì đừng về.”

Đào Hoài Nam lại chớp mắt nhìn về phía bên kia, trong ánh mắt trống rỗng mang theo một chút tò mò sợ sệt của trẻ con.

Đào Hiểu Đông bảo cậu nhóc ở lại nơi này, cậu nhóc ở lại mấy ngày thật. Đêm muộn lủi thủi về nhà, sáng sớm lại tò tò chạy tới. Lúc chạy tới không nói năng gì, co người trong góc nhà, không có cảm giác tồn tại, mọi người cũng không để ý tới cậu nhóc. Lúc ăn cơm Đào Hiểu Đông thường lấy thêm một bát cho cậu, cậu ôm bát ngồi một bên ăn cơm.

Cậu vẫn mặc chiếc áo khoác kia của Đào Hoài Nam, trên ngực áo dính sữa đổ, tay và vạt áo phía trước bẩn đến nỗi đen xì, nhưng vẫn không thấy thay đi.

Trừ thời gian đầu có chút sợ sệt không hiểu rõ sự tình ra, sau đó Đào Hoài Nam cũng thích ứng được chuyện quanh mình có một sự tồn tại trong lặng câm. Cậu nhóc kia lúc nào cũng cách một khoảng xa, dựa người vào tường. Thi thoảng Đào Hiểu Đông ở bên ngoài không để ý tới, Đào Hoài Nam sẽ đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu bạn kia, mặc dù không có cảm giác tin tưởng thân thiết, nhưng dẫu sao cũng tốt hơn đứng một mình ở một nơi xa lạ.

Một đứa mù, một kẻ giả câm, lặng lẽ bầu bạn cùng với nhau như vậy.

Sáng nào Đào Hoài Nam cũng uống một cốc sữa to, một buổi sáng phải đi tiểu mấy lần liền. Hôm ấy hạ táng tro cốt cha mẹ, Đào Hoài Nam được bế ra nghĩa trang từ sớm, lúc hạ quan tài xuống, Đào Hoài Nam được anh trai nắm tay dập đầu lạy tổng cộng chín lần. Sáng tinh mơ trời lạnh buốt, quá trình rườm rà phía sau Đào Hiểu Đông không dẫn cậu theo nữa, anh đưa cậu trở về nhà.

Đào Hoài Nam mặc chiếc áo len ngồi trên giường chờ đợi, cậu ngồi nhấp nhổm không yên, cái mông cứ nhích tới nhích lui mấy lần, đợi mãi đợi mãi mà anh cậu chưa về.

Cậu nhóc câm kia đứng dựa vào tường đối diện, đưa mắt nhìn cậu.

Đào Hoài Nam chau mày lại, thi thoảng lại nghiêng đầu dáo dác, lắng nghe tiếng động. Cánh cổng sắt bên ngoài vang lên, Đào Hoài Nam vểnh tai lắng nghe, không thấy có tiếng người đi vào, cậu mở miệng hỏi về phía đối diện: “Anh tớ à?”

Giọng cậu dịu êm, còn nhỏ xíu, ngọt ngào hơi sữa.

Cậu nhóc đứng đối diện đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lần đầu tiên lên tiếng, giọng nói không được dịu êm như Đào Hoài Nam, bảo rằng, “Không phải.”

Đào Hoài Nam hé miệng, “Ồ” một tiếng. Cậu cúi đầu ngồi không yên, mím chặt môi, ngón tay nhẹ nhàng miết xuống thảm trải giường.

Bên ngoài không có tiếng động gì, lại một lúc nữa trôi qua, Đào Hoài Nam lại cất tiếng bảo: “Cậu tìm giúp tớ cái chai..”

Cậu chớp đôi mắt trống rỗng, lúc này giọng nghe như sắp khóc tới nơi: “…Tớ buồn tè.”

Bị mù ăn hại như vậy đấy, đứa trẻ tám tuổi rồi, bên cạnh không có người thì đến tự đi tè cũng không xong.

Cậu nhóc đối diện cũng chớp chớp mắt mấy cái, sau đó nhấc mí mắt lúc nào cũng rủ xuống lên nhìn bốn phía xung quanh, lật rèm cửa buông một nửa mà chạy ra gian ngoài.

Lúc quay về trong tay cậu cầm theo một thau cơm, to hơn bát ô tô bình thường cả một vòng, thi thoảng Đào Hiểu Đông xới cơm vào cái bát này cho cậu ăn. Cậu gõ chiếc thau nhôm lên mép giường, sau đó hất tay áo dài đẩy thau về phía trước, đoạn quay đầu về bên tường đứng.

Đào Hoài Nam sờ về phía trước, sờ thấy chiếc thau nhôm tròn tròn lạnh lẽo, cậu không muốn dùng thứ này, nhưng cũng không do dự, cậu không nhịn nổi nữa rồi.

Một lúc lâu sau cậu nhóc kéo quần lên, đẩy thau cơm về phía trước, giọng còn nhỏ hơn: “Cậu đổ giúp tớ..”

Nền xi măng không bằng phẳng, cậu nhóc lê đôi giày bông không vừa chân, đế giày quét đất phát ra âm thanh rất rõ ràng. Đào Hoài Nam nghe thấy cậu ấy đi tới, rồi lại nghe thấy tiếng cậu ấy mở cửa ra ngoài, sau đó tiếng cửa lại vang lên, chiếc thau nhôm được đặt “cạch” xuống bệ bếp ở gian ngoài. Lúc tiếng giày bông ma sát mặt đất bước từng bước một trở về, Đào Hoài Nam đi tiểu xong nhẹ cả người ngượng ngùng cười về phía bên kia tường.

Người lớn không ở nhà, hai cậu nhóc làm chuyện xấu, tè vào thau đựng cơm.

Tè xong mới biết ngượng, Đào Hoài Nam miết tay xuống thảm trải giường, cậu cúi gằm đầu, khẽ dặn dò một câu: “…Chúng mình đừng nói gì nhé?”

15 thoughts on “🐶 Chương 2 – Chó dữ lâu năm

  1. Hai nhóc dễ thương quá trời ❤❤❤ k uổng công mị đu thuyền từ hồi Liệu Nguyên 😂

Nói gì đi các bạn ( ´ ▽ ` )ノ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.